Chap 8

Yoona nằm lăn qua lăn lại ngủ trên giường , phút chốc ngủ đến tận chiều tối, giật mình tỉnh dậy cũng đã quá giờ cơm tối, Yoona đưa tay lên trán, gật gật đầu, đã bớt nóng hơn nhiều rồi, Yoona tung chăn chậm rãi đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn, ngủ nhiều làm cho thực thần như cô ăn không đủ no đành xuống dưới nhà lắp đầy yêu thương. 

''Dậy rồi sao ? Để tôi đi hâm cháo nóng lại. Đợi một lát.'' Jessica đang làm bài tập nhìn thấy Yoona từ trên lầu bước xuống, gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống, chắc là đã hạ sốt, liền nhanh chóng hâm nóng cháo mà cô nấu khi nãy cho Yoona ăn, người bệnh ăn cháo loãng một chút là được dù sao bị bệnh miệng nhạt nhẽo ăn gì cũng thế. Yoona nhìn thấy Jessica lăn tăn vào bếp không khỏi ngạc nhiên, cô còn tưởng buổi trưa Jessica sang một lúc rồi về nào ngờ lại ở lại nhà cô đến tối, nhưng lại có chút ấm áp, hóa ra khi cô bệnh cũng có người quan tâm.

''Sica ăn gì chưa ?'' Yoona đi đến nhà bếp, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, nhướng mày nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jessica đang loay hoay trong bếp, Yoona cảm thấy hai người đều là bạn cùng lớp Jessica lại còn quan tâm đến mình xưng tôi gọi cô cũng hơi kì nên đổi thành Sica cho lành. Jessica đang bật bếp nghe Yoona gọi mình là Sica không khỏi bất ngờ, lẽ nào sốt cao nên não bị hư rồi sao ? Lần đầu tiên có người gọi cô là Sica đúng là quá thú vị đi.

''Uhm... ăn rồi, sao đột ngột thay đổi cách xưng hô thế ?'' thụ sủng nhược kinh, đây chính là cảm giác của Jessica bây giờ, có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày Yoona gọi cô bằng cách sến súa ấy.

''Chúng ta là bạn mà, gọi cô xưng tôi, có chút kì lạ.'' Yoona khá bất ngờ trước câu hỏi của Jessica, lúc cô gọi như thế cũng đã cảm thấy ngượng rồi nào ngờ bị Jessica hỏi lại câu xanh rờn, nhưng Yoona mặt không biểu cảm trả lời, giống như chuyện gọi như thế là hiển nhiên. Jessica nghe thế liền cúi đầu đi lại ngôi xuống đối diện Yoona, nghĩ cũng đúng rõ ràng hai người là bạn cơ mà gọi như thế cũng không có vấn đề gì, nhưng cô sẽ gọi Yoona như thế nào nhỉ ?

''Vậy tôi... à Sica gọi là Yoona sao ?'' Jessica ngượng ngùng nói, bây giờ cô vẫn chưa quen cách gọi quá đỗi thân thiết này, nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên có người gọi cô một cách thân thiết đến thế nên khó tránh có chút không quen.

''À... Yoong ! Mọi người vẫn hay gọi như thế.'' Yoona ăn một muỗng cháo vừa suy nghĩ, càng ăn lại càng thấy ngon, cháo này mua ngoài tiệm chăng ? Sau khi nuốt cháo xuống bụng Yoona cũng nhớ đến tên Yoong mà SeoHyun vẫn hay gọi cô như thế nên nhanh chóng nói cho Jessica biết.

''Oh... Lúc sáng Sica sang đây, không có người ra mở cửa, Yoong thì bệnh ngủ ở trên giường, thế cửa sao lại mở thế ?'' Jessica thắc mắc hỏi, nếu như cửa mở một cách tùy tiện như thế lở như có ăn trộm vào nhà rồi sao ? Đúng là quá nguy hiểm đi.

''Cửa tự mở ? Cách cửa ấy tự nhận diện khuôn mặt, chỉ có Yoong, bác tài xế và cô giúp việc thôi, đúng là kì lạ nhỉ ?'' Yoona đứng lên rửa chén nghe Jessica hỏi thế không khỏi bất ngờ, lúc trước cánh cửa này chỉ nhận diện khuôn mặt mỗi cô nhưng cô cần người giúp việc với tài xế nên đã cho cánh cửa lưu khuôn mặt của họ để họ có thể thoải mái ra vào mà không cần sự cho phép của cô, lẽ nào cửa bị hư rồi ? Chắc chắn là không thể đây là công nghệ cao nhất trên thế giới có một không hai cơ mà. Đúng là kì lạ. Jessica cũng cảm thấy ngạc nhiên, cửa tự nhận diện khuôn mặt rồi mở cửa ? Sao cô chưa từng nghe đến nhỉ ? Jessica bất giác cảm thấy ngôi nhà này rất thần kì, bên ngoài là tòa lâu đài độc lập, lộng lẫy nhưng bên trong lại vô cùng hiện đại.

''Trời tối rồi, Sica về trước nha.'' Jessica thấy Yoona uống thuốc xong xuôi liền an tâm, cô đã ở đây cả ngày nên đến lúc phải về rồi, trời cũng đã tối đường ở đây cũng khá tối nên phải tranh thủ trở về sớm một chút.

''Để Yoong bảo tài xế đưa Sica về.'' Yoona đứng dậy không cho Jessica trả lời, cầm lấy điện thoại bàn gọi số nội bộ, do tính chất công việc nên Yoona đã sắp xếp cho những người giúp việc một ngôi nhà nhỏ cách tòa lâu đài khoảng ba phút đi bộ, nên khi Yoona gọi đến họ liền có thể xuất hiện một cách nhanh chóng.

''Cảm ơn.'' Jessica vui vẻ nói, cô cảm thấy rất ấm áp khi Yoona lại quan tâm cô đến thế.

''Lát nữa Sica sẽ bất ngờ cho mà xem, nhớ nhìn phía ngoài cửa sổ nhé.'' Yoona nháy mắt tinh nghịch nhìn Jessica ,ở đây khi về đêm sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp, Yoona cũng vừa khám phá được gần đây. Tài xế chạy xe đến chỗ hai người cẩn thận cúi chào, Yoona lịch thiệp mở cửa cho Jessica, Jessica vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi ngồi vào trong xe trở về, trong lòng vô cùng nôn nóng muốn xem thử thứ Yoona nhắc đến là gì, nhưng xe vừa chạy đến cửa liền khiến cho Jessica trố mắt kinh ngạc, đây rốt cuộc là gì ? Jessica như lời Yoona căn dặn ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể miêu tả bằng vô cùng xinh đẹp, thảm cỏ trải dài được bao phủ bởi hàng nghìn hàng vạn chú đom đóm tạo nên màu xanh neon bắt mắt mà hài hòa, cảnh vật mọi thứ thoáng chốc lại thay đổi đến đoạn suối mà lúc trưa cô đã đi qua lại một lần nữa khiến cho cô phải kinh ngạc, tiếng nước chảy cùng với âm thanh của những lá cây va vào nhau tạo nên bản giao hưởng cao chạm bầu trời, rõ ràng vào lúc sáng khi cô đến đây dòng suối này chính là một màu trong suốt, nhưng bây giờ chính là một màu tím thấp thoáng có thể nhìn thấy rêu xanh bên dưới, nhấp nhô phát quang, ánh trăng rọi xuống tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp đến động lòng người, Jessica thật sự không thể tin rằng có một nơi lại hội tụ những điều kì lạ thế này, nhưng nơi này đúng là quá xinh đẹp khiến cho cô luyến tiếc không muốn rời mắt. 

Yoona rất thích ngắm bầu trời đêm ở nơi này, nằm dưới thảm cỏ xanh ngước lên có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh ấy, có lúc cô nằm ở đây đếm sao, lần cô đếm đước nhiều nhất chính là bốn nghìn bốn trăm bốn mươi mốt thì ngủ quên. Có thể cô không biết nhưng cũng ở đây khoảng sáu mươi năm trước có một đôi tình nhân cũng nằm dưới bầu trời đêm này giống như cô ở đây đếm sao, nhưng chỉ tiếc kể từ lần đó cả hai đã phải chia lìa rồi biến mất giống như một cơn gió, có thể một ngày nào đó những kí ức bị lãng quên kia sẽ trở về nhưng khi nào thì không một ai có thể nhận định.

Yoona quay trở về phòng, cô không thể ở ngoài gió lâu bởi vì cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn nên cô cũng không muốn đùa với nó, nếu không sẽ phải giống như hôm nay mê man không chút sức sống.

END

Chúc mừng năm mới <3

Hép bi niu dia ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top