Chap 7


''Anna...Anna...Anna.''

Yoona bật người thức dậy, kể từ lần học thể dục hôm đấy cô luôn gặp phải ác mộng, trong mơ luôn có một giọng nói gọi tên cô, rất quen thuộc. Yoona lau mồ hồ trên trán, rồi lại liếc nhìn chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của bản thân, rốt cuộc là vì cái gì ? vì nguyên nhân gì đã làm cho cô mất ngủ mấy đêm nay, Yoona gạt bỏ đống suy dài như sớ của bản thân mà bước vào nhà tắm, bây giờ cũng gần sáng cho nên Yoona muốn chuẩn bị đến trường vì có muốn ngủ lại cũng chẳng được. Nhưng nào ngờ vừa tắm xong cả thân thể như sợi bún thiêu không hề có chút sức vì thế Yoona nằm bệt xuống giường mê man lúc nào không hay. Kể từ lần trước Alex đã không còn đến rước Yoona đi học mà thay vào đó Alex đã sắp xếp một tài xế ở nhà Yoona do cô không thể nào dậy sớm liên tục để đưa đón Yoona, cho nên bây giờ chỉ có bản năng sinh tồn mới có thể cứu lấy Yoona. 

8:00 AM 

Cả lớp nhốn nháo lên vì không thấy sự hiện diện của Yoona, ngày thường Yoona cho dù đi trễ cũng không có chứ đừng nói là vắng, cả lớp bắt đầu bàn tán ồn ào để xem nguyên nhân Yoona vắng, nhưng SeoHyun thì thực tế hơn gọi điện thoại cho Yoona, cô bữa giờ cũng không ghé sang nhà Yoona nên cũng không biết rõ tình hình của Yoona là như nào, nhưng khổ nỗi tiếng vang ngân mãi nhưng vẫn không có người nhấc máy rồi lại xuất hiện giọng nói máy móc, SeoHyun cố chấp gọi thêm một lần nữa nhưng may thay lần này Yoona đã bắt máy.

''Nghe đây.'' Yoona uể oải trả lời, khi nãy cô mê man nghe được tiếng điện thoại nên với tay lên tủ đầu giường để lấy điện thoại nhưng đến lúc đó thì cuộc gọi kết thúc đang vừa tính gọi lại thì SeoHyun đã nhanh tay hơn gọi lại trước. SeoHyun vui mừng khi biết được Yoona đã nhận điện thoại nhưng có gì đó không đúng, giọng Yoona khàn, khác với thường ngày.

''Yoong, sao lại không đến lớp ?'' SeoHyun nhanh chóng hỏi Yoona.

''Bị bệnh, xin phép giùm Yoong nha.'' Yoona mệt mỏi nói sau đó liền tắt máy, cô thật sự không ổn rồi, Yoona lại bắt đầu mê man ngủ tiếp, mặc cho người ở đầu dây phía bên kia có gọi tên cô bao nhiêu lần.

''Yoona nói gì thế ?'' TaeYeon tò mò hỏi, bản thân không thấy Yoona liền có chút lo lắng.

''Yoong bị bệnh, nhờ chúng ta xin phép giùm.'' SeoHyun không chút sức sống lên tiếng, TaeYeon có chút lo lắng khi nghe SeoHyun nói Yoona bị bệnh nhưng biết làm gì hơn, bây giờ cũng đã vào tiết rồi, cũng chỉ có thể từ xa lo lắng cho Yoona, nhưng đâu đó trong lớp học này có một người đang nắm tay thành đấm, gương mặt vương chút mồ hôi, là lo sợ ?!

''Chú Kim điều tra giúp tôi địa chỉ nhà của Im  Yoona.'' cô gái giọng nói uy nghiêm hướng người đàn ông lớn tuổi nói, anh mắt thoáng chút tia lo lắng, chút sợ hãi, sau khi nói xong liền quay người rời khỏi.

''Jessica, cậu định đi đâu đấy ?'' Yuri nhìn thấy Jessica đeo túi xách hướng cổng trường mà đi nên chạy theo hỏi, bây giờ cũng chỉ là giờ giải lao, còn cả buổi chiều phải học, Jessica là muốn đi đâu ?

''Tôi có việc, xin nghĩ giùm, cảm ơn.'' Jessica khó chịu khi bị Yuri chặn đường, đang gấp nên Jessica chỉ nhanh chóng nói, xong liền quay lưng rời khỏi. Yuri bị thái độ bất cần của Jessica làm cho tức điên lên, nhưng cũng đành thôi, người đi mất rồi.

Jessica, mong cô hãy bảo vệ Yoona, đừng để mọi chuyện lập lại, một lần nữa

Chiếc xe chạy liên tục trên con đường mòn, lối đi được che phủ bởi hai hàng cây anh đào, phía dưới con cầu bắt ngang qua dòng suối thấp thoáng có thể nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ kỹ được bao phủ bởi rêu xanh, lại thấy ở phía trước là một tòa lâu đài uy nghi, tráng lệ, Jessica thực sự không thể tin được đây là nơi Yoona sống, nó giống như được mang ra từ cổ tích, vô cùng ảo diệu, Jessica nhớ lại trong hồ sơ của Yoona, rõ ràng là nhà không khá giả như thế nào lại có thể ở một nơi xa xỉ thế này ? Nhưng không bao lâu chiếc xe đã dừng lại trước của nhà của Yoona, Jessica bước xuống vội ấn chuông cửa, không hề có một hạ nhân nào mở cửa mà là cửa tự động mở cho Jessica vào, Jessica lấy làm lạ nhưng bệnh tình Yoona quan trọng hơn nên liền không lưu tâm mà nhanh chân tìm phòng của Yoona. Mở hết cửa phòng phía dưới lầu, Jessica mệt mỏi bước lên lầu hai, mở hai cánh cửa nhưng lại không thấy thân ảnh Yoona nơi đâu, nhưng cuối cùng cũng để cho cô tìm được ở cánh cửa thứ ba, Yoona đang nằm mê man trên chiếc giường to lớn, đèn cũng không mở, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường Yoona, đặt tay lên trán lại bị cho nhiệt độ của Yoona hoảng sợ rút tay về. Bị sốt cao đến thế mà trong nhà lại không người nào, muốn tìm đường chết sao ?. Jessica vội đi đến đầu cầu than khi nãy đi ngang qua, ở đấy có đặt một tủ thuốc, Jessica lấy cặp nhiệt kế mang đến đo thân nhiệt cho Yoona, 39 độ, có coi như là cao không ? Jessica vội vàng xuống nhà bếp nấu một chén cháo loãng, đây là lần đầu tiên đích thân cô xuống bếp, lại nói từ nhỏ cô chưa từng vì bản thân mình mà nấu, giờ lại ở đây nấu cháo cho một người vừa quen không tới ba tháng, nực cười. Như đã nói Jessica chưa từng nấu ăn qua, nên vô cùng khó khăn nấu được chén cháo, tìm kiếm trên mạng xem hướng dẫn rồi theo đó mà làm, nhưng làm hết lần này đến lần khác cũng không ra đúng bộ dáng vốn có của một chén cháo loãng, mà là nửa cơm nữa nước, rồi lại khét hết một nồi, cho đến lần thử cuối xem như là tạm có thể nuốt trôi mới mang lên phòng cho Yoona, lại lấy thêm viên Hapacol cùng với nước lọc hòa tan cùng với chén cháo bước vào phòng Yoona. Bật đèn lên khiến cho đối phương khó chịu mà vùi đầu vào trong chăn, Jessica câu khóe miệng mỉm cười, tới bên giường đặt khay cháo bên tủ rồi đỡ Yoona ngồi dậy, nhưng đối phương nào có chịu hợp tác, liên tục vùng vẫy, Jessica thật hết cách đành đánh tiếng cáo thân phận.

''Ngoan nào, là tôi đây, Jessica.'' Jessica nhẹ nhàng nói, biết được đối phương là người quen Yoona cũng làm biếng vùng vẫy, thật ra rất là mất sức a. Jessica thấy đối phương không vùng vẫy nên tiếp tục đỡ Yoona ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mặc dù Yoona phối hợp ngồi dậy nhưng vẫn là nhắm mắt để đấy, chẳng buồn liếc nhìn Jessica, khiến trong lòng cô có chút buồn bực nhưng vẫn là không so đo với người bệnh đi.

''Ngoan đi, ăn một chút cháo.'' Jessica kiên nhẫn khuyên nhủ Yoona, nhưng đối phương lại không hề quan tâm chẳng trả lời cũng không mở miệng, Jessica nhếch môi cười, nếu như không phải Yoona đang bị bệnh đã bị cô thẳng chân đạp xuống giường.

''Cô không ăn vậy thì tôi sẽ mang cô đến bệnh viện, ở đấy có những cái ống thông qua cuống họng sẽ giúp cô ăn mà nhỉ ?'' Jessica giọng nói lạnh như băng, cô không phải người kiên nhẫn đối với người cứng đầu như Yoona lại càng không, chỉ đành uy hiếp bạn nhỏ một chút. Không ngờ lại có hiệu quả, Yoona không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bệnh viện, ăn cháo với đi bệnh viện ? xin lỗi cô không ngốc, tất nhiên chọn ăn cháo rồi. Yoona từ từ mở mắt định nắm đầu muỗng múc nhưng tay lại không có chút sức lực vừa cầm lên đã rơi, vẫn là Jessica chu đáo đúc cho Yoona, chén cháo dần thấy đáy, Jessica nhẹ mỉm cười hỏi xem Yoona còn muốn ăn nữa hay không ? Yoona chỉ là lắc đầu nhưng thực ra lại muốn ăn thêm nhưng ngại nên từ chối, Jessica tinh ý nhìn ra nửa điểm không thành thực kia của Yoona nhưng cũng là không mở miệng vạch trần, lại đặt Yoona xuống giường còn bản thân xuống bếp múc thêm một chén. Yoona ở trong phòng cảm thấy bản thân có chút mất mác, cô rời bỏ quê hương lên đây học đã được bảy năm, cấp hai thì dựa vào một người cậu ở nhờ, lên cấp ba liền không muốn làm phiền mà dọn sang nơi khác vừa làm vừa học, đối với sự tình chăm sóc đối đãi đã không còn tồn tại với cô trong ngần ấy năm, bây giờ lại được Jessica dịu dàng đối đãi khiến cô có chút không quen, lại mơ hồ luyến tiếc. Nhưng không mất bao lâu, cửa phòng lần nữa mở ra, là Jessica, tay cầm chén cháo lại bên cạnh đỡ Yoona ngồi dậy, so với lần trước Yoona cũng đã ôn hòa phối hợp ít nhiều, lại đúc cho Yoona nhưng được nữa chén Yoona bảo no, cô cũng không ép mà trực tiếp đưa ly nước cho Yoona uống, rồi lại dìu Yoona nằm xuống, kéo chăn lên cao, tắt đèn, Jessica rời khỏi, nhưng bước còn chưa bước liền nghe Yoona nói.

''Thật cảm ơn, như thế nào lại phiền đến cô, Jessica.'' Yoona yếu ớt nói, Yoona lúc trước đối với Jessica vẫn là không được mười phần hảo cảm, nhưng qua sự tình vừa rồi khiến Yoona phần nào cảm động nên đối với Jessica cũng tốt hơn hẳn. Jessica nghe thế không quay lưng lại mà ở yên đó nở nụ cười, là bất giác nở nụ cười.

''Lo nghĩ ngơi cho tốt đi.'' nói xong liền rời khỏi, tuy ngữ khí không mấy mềm mỏng nhưng cũng là ân cần hỏi thăm, trong lòng lại vui đến nở hoa, cô cũng biết Yoona đối với cô thập phần không hảo cảm nên nghe Yoona nói thế nhưng lọt vào lỗ tai cô lại là ý tứ khác. Cửa phòng đóng lại Yoona cũng lười suy nghĩ sâu xa mà trực tiếp đánh giấc ngủ, bệnh này chẳng phải cũng chỉ cần thời gian thôi sao ? vẫn là hảo hảo nghĩ ngơi.

END

Au ra chap chậm trễ, mọi người thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top