Chương 5- 6
Chương 5
Lúc này đã đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời đang gay gắt nhất, đám người khiêng đá ngừng lại, sau đó xếp hàng nhận lấy một chén nước giếng và hai ba cái bánh ngô do quản sự đưa cho, rồi tìm mỏi mắt chỗ tránh nắng ngồi xuống nhai nuốt ngấu nghiến, công việc khiêng đá là công việc lao động tay chân cực khổ, chỉ có thể kiếm hai bữa cơm, nam tử trưởng thành một ngày có thể kiếm được tám mười đồng tiền cũng đã tốt lắm rồi, giống đám tiểu tử choai choai này, cơ bản là không trả tiền, cho dù như vậy cũng có người cứ sấn vào nhận làm.
Thẩm Hà Hương lặng lẽ đi đến chỗ góc cửa hàng, trong tay nàng đang cầm một gói bọc giấy dầu, bánh táo đỏ lần trước nàng ăn vẫn chưa thấy đủ, Thẩm phụ lần này khi tiện đường đi ngang qua cửa tiệm bán điểm tâm đó liền mua cho nàng nửa cân để làm đồ ăn vặt trên đường đi, còn một tay khác đang cầm một cái túi hương, buổi sáng trước khi xuất môn nàng liền cầm chiếc túi hương mà Liễu thị đã làm xong viền thêu nhưng chưa thêu hoa, dùng đựng khoảng trăm đồng tiền mà nàng để dành được.
Vốn định muốn mua cây lược gỗ đàn hương, hoặc là mua chiếc gương đồng tốt hơn chút, lúc này cũng khẩn trương vân vê sợi dây hà bao, sau đó khẽ cắn môi, liền đưa tay lấy túi hương từ chỗ eo xuống cuộn dây lại, sau đó nhét vào trong chiếc túi bọc giấy dầu, sau mới dừng một chút, đi về hướng chỗ góc tường râm mát, nơi có nam tử khiêng đá đầu tóc rối bù đang ăn ngấu nghiến kia.
Người nọ chỉ khoảng mười bốn năm tuổi, dáng người cao ráo như ngoại hình của một nam tử trưởng thành mới có, lúc này trên người chỉ vắt lên vai một chiếc áo cũ sờn, khi nghiêng người có thể nhìn thấy phía sau lưng do khiêng đá mà hình thành những vết thương sưng đỏ loang lổ , đại khái là vì thời gian dài phơi nắng làm việc, toàn thân đều chưa khô mồ hôi, thỉnh thoảng còn vã mồ hôi từ đầu hoặc vai xuống nền đất, mái tóc ướt nhẹp cũng ôm sát lấy chỗ vết sẹo bỏng sườn mặt, vết sẹo ấy đại khái bằng hai ngón tay, uốn cong giống như rắn bò, có thể mới vừa lành không bao lâu, vết thương còn khá trắng, nhìn vào đó khiến người ta có chút chùn bước.
Thẩm Hà Hương nuốt xuống nước miếng, cọ lòng bàn tay để vào áo để lau mồ hôi, nàng đối với người có tên là Giản Thư Huyền này trong lòng quả thật là có một chút áy náy, năm đó cũng không phải cố ý muốn làm nhục hắn, cộng thêm tuổi còn nhỏ, đều nhất thời xúc động mà gây ra họa.
Vốn nàng luôn cảm thấy đối với việc tương lai có thể gả vào dòng dõi thư hương làm vinh dự, kết quả là đến cuối cùng cái gì cũng không có, còn khắp nơi bị người ta giễu cợt có một nam nhân khắp mặt đều là sẹo do bỏng, trong lòng vừa tức vừa giận cảm thấy ủy khuất cực kỳ, khóc suốt đường chạy về, khi về đụng đúng lúc hắn chủ động tìm tới cửa, hình như muốn vay tiền Liễu thị an táng cha mẹ, những vết sẹo do bỏng mới bị trên mặt kia, đỏ au sưng tấy khiến nàng sợ hết hồn, nhất thời liền nói ra lời độc địa đuổi hắn đi, sau đó trong lòng cũng biết mình quả thất rất quá đáng, nhưng vẫn cậy mạnh miệng.
Hiện tại nghĩ đến cũng không khỏi có chút hối hận, nhưng khiến nàng cảm thấy khó giải quyết nhất đó là nàng biết được tương lai tên Giản Thư Huyền này, không phải dễ chọc như vậy, nếu có thể sớm trọng sinh vài ngày, nàng nhất định sẽ lựa lời tốt đẹp khuyên bảo, sau đó đưa hắn bạc để đuổi đi, khẳng định sẽ không giống tình trạng rối rắm như hiện tại.
Ở trong tiềm thức Thẩm Hà Hương, chuyện năm đó ánh mắt Giản Thư Huyền lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống còn khiến nàng kiêng kị vô cùng, trong lòng nàng người này so với ôn thần cũng không kém bao nhiêu, cung kính tiễn bước hắn mới là an toàn nhất, bởi vậy ngay cả tâm tư trèo cao dù một chút cũng không có.
Cho nên lúc này, Thẩm Hà Hương cảm thấy tất cả đều là thiên ý, thừa dịp khi hắn khốn cùng và thất chí, mình có thể cho hắn chút đồ ăn và tiền, nói không chừng sự khúc mắc này liền hóa giải được, thế mới có chuyện nàng đem theo điểm tâm và số tiền tích góp mãi mới được kia, cắn môi đi lại hướng kia, vừa đi vừa cẩn thận nhìn bộ dáng phản ứng của hắn .
Ba cái bánh ngô chỉ nhỏ bằng nắm đấm tay, đối với một người lao động tay chân mà nói cũng không nhiều, cắn hai ba miếng có thể ăn hết một cái, tốc độ nhanh hơn hổ vồ chỉ một loáng đã sạch bách, sau khi ăn xong, Giản Thư Huyền cầm lấy bát nước giếng uống từng ngụm từng ngụm, đúng lúc này hắn ngửi được một làn hương thơm hoa nhài, tiếp theo khóe mắt liếc thấy một thân ảnh.
Thấy ánh mắt người đó nhìn qua, cái chân đang nhấc lên của Thẩm Hà Hương nhất thời muốn rụt trở về, liền cảm thấy hơi thoái chí, cũng không phải loại anh hùng thoái chí, mà là vì chột dạ, quả nhiên trong ánh mắt kia vốn có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy người đến là Thẩm Hà Hương, con ngươi nhất thời phủ lên một cơn phẫn nộ bừng bừng, giống hệt trong trí nhớ, đen bóng như muốn ăn thịt người, Thẩm Hà Hương sớm đã quên năm đó nàng đã nói bừa những gì rồi, nhưng hiển nhiên người này vẫn nhớ rõ như ban ngày, một chữ cũng không quên.
Từ khi trọng sinh đến giờ, tâm tình Thẩm Hà Hương vẫn vô cùng tốt, cho nên đều cười vui vẻ sống qua mỗi ngày, ngày thường lại tìm mọi cách lấy lòng cha mẹ, trên mặt luôn tươi cười ngọt ngào, cho dù là đối với khi nhà bùn loãng có mưa dột, nhìn riết cũng không phải chán ghét như cũ nữa, gương mặt sớm quen với nụ cười như nàng khi nhìn thấy người này, chỉ cảm thấy mặt như cương cứng lại, nếu dùng gương đồng soi sẽ nhận ra còn khó coi hơn so với khóc.
Nhìn cơn phẫn nộ trong mắt và mùi mồ hôi trên người hắn, Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy chính mình đang như xâm nhập vào lãnh địa băng giá nào đó, tiến thoái lưỡng lan, đành phải cứng ngắc xoay người quay đầu lại rồi đưa ra những đồ vật trong tay, tận lực cười dễ coi chút nói:"Vài cái bánh ngô kia ăn không đủ no đâu, đây là đồ ăn, cho huynh, huynh, huynh cầm đi, đói bụng có thể ăn lót dạ......" Bất luận kẻ nào dưới tình huống đụng phải đôi mắt không thiện ý kia, đều đã khẩn trương đến nỗi da đầu run lên, tim đập gia tốc, nói chuyện lắp bắp, ánh mắt trốn tránh, đổi thành người khác phỏng chừng đã bị dọa ngất luôn rồi, vết sẹo kia càng nhìn gần càng khủng bố hơn vài phần.
Giản Thư Huyền nhìn thấy bộ dáng của nàng, lại nghe được lời này, trong ánh mắt vốn tràn ngập cơn phẫn nộ lại như muốn phát ra tia lửa, hắn dùng một tay đánh bay đi cái túi hương và gói bọc giấy dầu chướng mắt, nghĩ đến những lời độc ác ngày ấy nàng ta đã nói, nhất thời giận đến mức muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới nhịn xuống cơn tức giận, rít ra thanh âm nói:"Ngươi yên tâm, ta Giản Thư Huyền cho dù là tên ăn mày, cũng tuyệt không cần ngươi tới bố thí!" Nói xong ngay cả nước cũng không muốn uống nữa, phủi bụi liền đứng lên, chuẩn bị xoay người bước đi.
Thẩm Hà Hương ở kiếp trước trong tay tên tiểu thương nhận hết sự đau khổ, thường xuyên bị đánh, vừa rồi khi Giản Thư Huyền giơ tay chụp lấy điểm tâm, nàng liền trợn to mắt, kinh sợ hãi hùng lui ra sau hai bước, khi Giản Thư Huyền đứng lên, nàng lại liên tục lui tiếp mấy bước nữa, dưới sự kinh hãi nhìn thấy Giản Thư Huyền tựa hồ cũng không phải xông lên trước đánh nàng, mà là xoay người muốn đi, cơn sợ hãi mới lắng xuống, nhất thời cũng có chút tức giận không rõ, người này bụng dạ cũng quá hẹp hòi đi, ngày ấy cũng chẳng qua là vài câu nói tức khí thôi, hôm nay nàng đã chủ động đến cầu hòa, hắn không cảm kích thì thôi, cư nhiên còn muốn ra tay đánh người, thật sự là rất tồi tệ, nàng Thẩm Hà Hương cũng không phải loại tượng đất ai nặn sao cũng được đâu, nghĩ đến đây trong lòng nhịn không được liền xúc động nói toạc ra.
"Nè, ngươi nếu thật có cốt khí như vậy sao còn ở nơi này cắn bánh ngô hả? Lời ta nói là không dễ nghe, nhưng cũng là những lời thực tế, ngươi không đi làm rạng rỡ tổ tông lại chạy tới đây làm thuê làm mướn cho người ta, nếu như bị phụ thân và nương ngươi biết, nếu chưa chết cũng bị ngươi làm tức chết rồi." Nghĩ đến kiếp trước tên nam tử này hơn ba mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ, vẫn là người độc thân, nhất thời bị giật mí mắt, thanh âm lại trầm thấp bồi thêm một câu nói: "Cơm cũng không có mà ăn, còn hung dữ gì chứ, giống ngươi ngươi vậy, cả đời này không tìm được nàng dâu là đáng đời......"
Câu này hiển nhiên bị Giản Thư Huyền nghe thấy được, chỉ thấy hắn quay phắt người lại, gân cốt trên cánh tay hắn động kịch liệt hai cái, thấy thế Thẩm Hà Hương sợ tới mức không dám nói thêm câu nào nữa, lui về phía sau hai bước liền bất chấp mọi cái, xách làn váy lên xoay đầu liền bỏ chạy, một lát sau thân ảnh liền biến mất ở góc tường.
Lúc này hai nam tử khác cùng khiêng đá ló đầu ra, trong đó một người đang nhìn chằm chằm vào gói bọc giấy dầu biến dạng nằm trên đất, nhất thời tham lam liếm miệng, vừa nhìn thấy thì biết đó là điểm tâm không rẻ đâu, tên Giản Thư Huyền kia quả nhiên là phúc khí tốt, cư nhiên có tiểu nương tử đến đưa điểm tâm, người so với người a tức chết người mà.
Nhưng nghĩ đến đồ vật nếu đã bị ném đi, thì chắc là không cần nữa, hai người liền cầm lên,"Á? Đây là cái gì." Có người đụng đến một thứ, mở ra liền thấy.
"Ai nha, là túi hương của cô nương nhà người ta kìa." Nói xong liền lấy đưa lên trước mũi ngửi,"Còn là mùi hoa nữa, thơm quá......" Ánh mắt hai người đang sáng lên, vừa định muốn mở ra nhìn xem, lúc này, đột nhiên có một bàn tay với tới, cướp lấy hương túi kia,"Bỏ ngay ý đồ đó đi, đó không phải là đồ của mấy người." Nói xong Giản Thư Huyền với y phục đã được khoác lên hẳn hoi lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó cầm túi hương xoay người bỏ đi.
Hai người nhìn chòng chọc về phía bóng dáng Giản Thư Huyền nói thầm vài tiếng, thấy hắn đi được vài bước liền đưa tay cầm lấy túi hương cẩn thận bỏ vào túi bên trong quần áo, hai người không khỏi cười gian, nghe nói Giản Thư Huyền đã sớm có hôn ước, không nghĩ tới là thật, nhưng nhìn bộ dáng đáng sợ thế kia, tiểu nương tử người ta còn chưa chắc đã đồng ý a, đừng cho là bọn ta không có nghe thấy tiểu nương tử nói cái gì nha, nói cả đời này đều không lấy được nàng dâu, ha ha.
Hai người vui sướng khi người gặp họa mở gói giấy ra, quả nhiên điểm tâm đều nát bét rồi,"Là bánh táo đỏ, may mắn là giấy dầu không bị nát, lấy tay bốc ăn đi." Nói xong hai người liền vội vã vo viên lại những mẩu vụn ăn, vừa ăn vừa khen ngon: "Vừa rồi tiểu cô nương tìm Giản Thư Huyền, bộ dạng cũng thật xinh đẹp, khuôn mặt trắng mịn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, khi trừng mắt với người ta thì ánh mắt đen bóng lúng liếng, cũng không biết là tiểu nương tử nhà ai, nếu gả cho ta, mỗi ngày nàng ấy đều trừng ta, ta cũng nguyện ý......"
"Ha ha, đừng có mà mơ......"
Thẩm Hà Hương chạy một lèo về cửa hàng bán tạp hóa, Thẩm phụ đang đứng ở cửa lo lắng tìm kiếm chung quanh, nhìn thấy khuê nữ bước vội vã trở lại, Thẩm Hà Hương chậm lại cước bộ, len lén nhìn về sau lưng, hình như không có ai đuổi theo, thế mới nhẹ nhàng thở hắt ra, hơi buông xuống làn váy, sau đó hít vào một cái thật sâu, áp chế hô hấp gấp gáp do vừa rồi mới chạy xong xuống, giơ tay vuốt phẳng lại nếp nhăn trên làn váy, thế mới lộ ra nụ cười nghênh đón.
"Nãy giờ con đã chạy đi đâu......" Luôn luôn cưng chìu khuê nữ là Thẩm phụ cũng vì lo lắng mà trách cứ nàng nói.
"Phụ thân......" Thẩm Hà Hương vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười,"Vừa rồi con nhìn thấy bên góc tường kia có một người khất cái rất đáng thương, con liền đem bánh táo người mua cho con ăn còn dư đưa cho người đó ăn, phụ thân sẽ không trách con chứ, phụ thân?"
"A......" Thẩm phụ có chút xót ruột, bánh táo đỏ kia cũng phải mua hết hai mươi văn tiền, cho người ăn xin vài văn tiền hoặc là cho hai bánh bao là được rồi, nhưng nhìn nụ cười chờ mong trên mặt khuê nữ, nhất thời cũng không nỡ trách cứ, đành phải nói: "Con không phải muốn mua vài cái hộp đựng dầu bôi tóc sao? Chỗ cửa hàng của Vu chưởng quầy bên trong có đó, đi vào lựa chọn xem có thích không ......"
"Vâng, phụ thân." Thẩm Hà Hương cười ra tiếng trả lời, thấy Thẩm phụ xoay người đi vào cửa hàng, nàng mới thu lại nụ cười rồi thở hắt ra, sắc mặt hơi có chút ảo não, cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng tệ hại, hơn nữa vừa rồi nhất thời do vội vàng nên cũng quên nhặt lại hơn trăm đồng tiền kia, cũng không thể bây giờ quay lại, nghĩ đến sự tình nói cũng đã nói, làm cũng đã làm rồi, cũng chỉ đành vực dậy tinh thần đi theo Thẩm phụ bước vào cửa hàng thôi.
--------------------------------------
Chương 6
Hộp đựng dầu bôi tóc son phấn, Vu chưởng quầy của cửa tiệm tạp hoá mấy ngày trước vừa mới nhập một lô hàng mới, kiểu dáng đều có chút thích mắt, Thẩm Hà Hương nhìn đống hộp tinh xảo trước mắt, không khỏi cầm lần lượt hết lên chuyên chú ngắm nhìn, đi theo tên tiểu thương kia bán hương liệu vài năm, bất luận là chế tác hay là chào hàng nàng cũng đều biết khá tương đối, đừng có mà xem thường loại hộp đựng này, thường càng là tinh xảo càng hấp dẫn ánh mắt khách hàng, người hỏi thăm càng nhiều, lượng bán ra cũng nhanh hơn những loại khác.
Cho dù đều biết loại son phấn đựng bên trong tốt mới là quan trọng nhất, nhưng thực tế chính là như thế, thích chưng diện luôn luôn là thiên tính của con người, giống như nữ tử, xinh đẹp thường được hoan nghênh hơn xấu xí, cho dù nội tâm cực kì hoàn mỹ trong vẻ ngoài xấu xí cũng giống nhau thôi.
Thẩm Hà Hương cầm lên một cái hộp, tỉ mỉ nhìn, trong khoảng thời gian này thường xuyên lấy dầu hoa lộ bảo dưỡng tay điều độ, nay đã hiện rõ làn da trắng noãn, cho dù cầm trong tay một cái hộp bằng ngọc đựng son phấn nho nhỏ, thoạt nhìn còn tinh tế hơn chất liệu ngọc kia, trong tiệm đừng nói là đám tiểu nhị mười lăm sáu tuổi, ngay cả Vu chưởng quầy ánh mắt cũng không ngừng đảo quanh trên tay Thẩm Hà Hương, trong lòng nghĩ đến Thẩm Thành Thạch xem ra cũng coi như có chút phúc khí, sinh được nữ nhi giống như cái khuôn mỹ nhân thế kia, lớn lên tất nhiên sẽ không kém đi là mấy, ngày sau nếu được một thiếu gia có tiền nhìn trúng, gả vào phú hộ làm thiếu phu nhân, sinh sống của cả nhà cũng không cần lo lắng nữa .
Thẩm phụ luôn luôn thương yêu khuê nữ, cũng không thúc giục nàng, chỉ đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi, Thẩm Hà Hương xem xong hết thảy, dựa theo con mắt nàng, đống hộp này tuy rằng tinh xảo mỹ lệ, nhưng thủ công vẫn có chút thô ráp, nét chạm trổ trên hộp cũng rạn nứt nhiều, hơn nữa chất gỗ cũng không tính là tốt, chất sứ mặc dù trắng nuột trơn nhuận, còn vẽ lên những đồ án tinh mỹ, nhưng hiển nhiên cũng không thuộc loại danh gia chế tác, loại hình thức này phố lớn ngõ nhỏ đều rất phổ biến, hộp chất liệu bằng ngọc tuy rằng so với hai loại trước tốt hơn nhiều, nhưng không phải loại ngọc thạch tốt gì cả, chẳng qua là chút ngọc thạch đầu thừa đuôi thẹo.
Mà các loại hộp sắt hộp đồng tuy rằng mẫu mã đa dạng nhiều cũng chắc chắn, nhưng Thẩm Hà Hương lại chỉ quét mắt vài cái, cũng không có để ý, đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm của chính nàng, kiếp trước nàng vốn yêu thích đùa nghịch mấy thứ này, khi nhàm chán cũng thử qua dùng những loại hộp khác nhau đựng chung một loại son phấn, cuối cùng vô tình phát hiện, trong đó loại có thể bảo tồn hương khí thời gian dài nhất đó là hộp ngọc và hộp gỗ, mùi hương hoa thiên nhiên thậm chí sẽ từ từ thẩm thấu vào trong ngọc gỗ, cho dù hương liệu son phấn dùng trong hộp dùng hết rồi, để qua một bên, trong hộp vẫn sẽ giữ lại được hương khí, cho dù là một năm sau cầm lên ngửi, vẫn còn có một mùi hương hoa nhàn nhạt.
Tiếp theo đó là đồ sứ, so sánh cùng đồ gỗ và đồ ngọc, nó so với loại hộp gỗ dùng một lần duy nhất sử dụng lâu dài, lại không xa xỉ bằng loại hộp ngọc, giá cũng phải chăng, mùi hương hoa thiên nhiên cũng có thể bảo tồn thật lâu không tiêu tan, chế tạo cũng đơn giản, người dùng cũng nhiều, mà hộp đồng và sắt cũng là vài loại đựng hương liệu và son phấn kém nhất trong đám, tuy rằng kiên cố, nhưng đựng thời gian dài mùi hương sẽ dễ dàng biến chất nhất, Thẩm Hà Hương tình nguyện mua hộp gỗ kia, cũng không nguyện ý chạm vào chúng, cho dù có tinh mỹ thêm nữa cũng không.
Nếu muốn làm đúng theo cách nghĩ của nàng, mua ở đây không bằng đích thân qua bên lò gốm sứ đặt mua loại hộp chuyên đựng son phấn hương liệu, không chỉ đẹp mà giá thành cũng rẻ đi không ít, nhưng nghĩ đến vấn đề tiền bạc trong nhà không dư giả nhiều, căn bản không cho phép đặt mua nhiều như thế, cho nên dù là hiện tại mua, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua hơn mấy chục cái, cuối cùng Thẩm Hà Hương đắn đo xong, liền chọn mua hơn hai mươi cái hộp gỗ đựng dầu bôi tóc, mười hộp sứ bên trên có hoa văn Hải đường thất tinh đựng son phấn.
Thẩm phụ mặc dù có chút quái lạ khi nhìn khuê nữ sao lại mua mấy cái hộp đó, nhưng lại không hỏi nhiều, Vu chưởng quầy kia trướcđó có thu mua của Thẩm Thành Thạch hai bình dầu bôi tóc, định là nếu sau này bán được thì sẽ đặt mua tiếp, dù sao dầu bôi tóc tốt như thế hắn gia công lại bỏ vào hộp ngọc đem bán cho các tiểu thư phu nhân có tiền, vậy giá cả cũng nâng cao thêm được vài phần, lúc này ông đứng ở bên cạnh cũng là nhiệt tình vô cùng, thấy Thẩm Hà Hương chọn một ít hộp, liền sai tiểu nhị bọc lại cẩn thận, ngoài ra còn hào phóng tặng thêm cho một hộp ngọc đựng hương.
Thẩm Hà Hương sững lại giơ tay đón nhận, mỉm cười nói vô cùng cảm tạ chưởng quầy, nàng vốn nghĩ muốn mua một cái để dành mình tự dùng, nhưng dù chất ngọc kém chạm trổ kém ít nhất cũng phải mất hơn ba mươi văn tiền, nghĩ đến hơn trăm văn tiền riêng phòng thân của mình và cả điểm tâm nữa đều bị người đó đánh văng trên đất, cũng không biết bị ai lấy mất không nữa, liền cảm thấy cực kì đau lòng, nhất thời lòng cũng có chút rã rời, không nghĩ tới vị Vu chưởng quầy này sau khi thấy nàng nhìn hộp ngọc nhỏ thật lâu, bèn chủ động tặng cho.
Thẩm Hà Hương đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ý tốt của đối phương,Vu chưởng quầy là người làm ăn, người làm ăn sẽ không làm chuyện lỗ vốn, có thể dùng một cái hộp ngọc bé xíu để làm vui lòng một tiểu cô nương, từ đó mượn sức Thẩm phụ, ngày sau có thể mua được nhiều loại dầu bôi tóc tốt về gia công lại cũng coi là một hành động khôn khéo.
Thẩm phụ chọn một ít hàng kim chỉ mới nhập về, lại để cẩn thận cái bọc bên trong đựng hơn ba mươi cái hộp đựng hương liệu son phấn xong, thế mới gánh giỏ trúc lên rời khỏi tiệm tạp hóa, trên đường đi ngang qua góc rẽ, Thẩm Hà Hương còn quay đầu liên tục nhìn tìm kiếm, nhưng trên nền đất kia đừng nói là điểm tâm và túi hương, nửa mảnh giấy dầu cũng không thấy, hiển nhiên là đã bị người ta lấy đi rồi, phút chốc tâm tình càng thêm suy sụp, nghĩ đến tên Giản Thư Huyền kia cũng không khỏi hận nghiến răng, hắn không cần thì thôi đi, làm gì phải đánh văng đi thế còn để cho người khác kiếm lợi, vốn định muốn mua một cái gương đồng mới, đây thật đúng là tiền mất tật mang, tuy rằng nàng nếu đòi Thẩm phụ mua cho, Thẩm phụ cũng nhất định sẽ mua, nhưng đó không phải là chuyện nên làm.
Nghĩ đến mẫu thân Liễu thị quần áo trên người mặc quanh năm, nàng đâu dám mở miệng đòi hỏi, trước đây trong nhà không có tiền, cơm còn không có đủ mà ăn, làm gì có dư tiền mua vải làm quần áo, cho nên Liễu thị vẫn luân phiên mặc hai bộ màu xám và xanh, lúc trước ở nhà cũ Thẩm Thành Thạch là con riêng, tiền lại do Triệu thị quản lý trong tay, nàng cũng chỉ có thêm một vải bố thêu hoa, sau đó cũng bởi vì khi nhóm lửa không chú ý đến tay áo bị cháy, cuối cùng đành đổi cho Thẩm Hà Hương loại quần áo khác.
Liễu thị hơn ba mươi tuổi, thân thể sinh ra vốn khỏe mạnh, nhưng do quá độ làm lụng vất vả, trước lại bị cơn bệnh nặng, cả người có chút tiều tụy, hơn nữa lại thường xuyên ăn mặc u ám mới có vẻ già, nhưng trong khoảng thời gian này có cái ăn cái uống đầy đủ so với trước kia thì khỏe mạnh hơn nhiều, tâm tình tốt cả người lại có tinh thần, lần này khó được cơ hội vào kinh thành cùng phụ thân, không bằng liền đi mua vải vóc về làm quần áo cho mẫu thân.
Nghĩ thế Thẩm Hà Hương mới vực dậy tinh thần, lôi kéo ống tay áo Thẩm phụ đem ý tưởng của mình nói cho cha nghe, Thẩm phụ đối với thê tử cũng có chút áy náy, khi ở nhà cũ thê tử đi theo mình chịu không ít ủy khuất, sinh bệnh cũng không đủ điều kiện điều trị, bao nhiêu năm cũng không có bộ quần áo ra hồn, ông gật đầu liền, hôm nay chỉ đi lấy một ít hàng, trong túi ông vẫn còn chút tiền.
Một phần là hơn một trăm văn tiền thừa sau khi lấy hàng, phần khác là tiền bán cho Vu chưởng quầy hai bình dầu bôi tóc và tiền cọc của hai bình đặt lấy sau, hiện tại trong giỏ trúc có khoảng hơn một nghìn văn tiền, trừ số tiền khi trở về mua dầu vừng và dầu hoa cải ra, số còn lại hẳn là cũng đủ mua vải.
Thẩm Hà Hương thấy Thẩm phụ đáp ứng rồi, liền cười hì hì lôi kéo Thẩm phụ đi nhanh lên, cuối cùng vào một cửa tiệm bán vải gần đó, cửa hàng không lớn, nhưng có mấy chục loại vải dệt, bày đầy một tủ, làm người xem hoa cả mắt.
Nhất là ngày mùa hè, nữ tử khuê các trong kinh thành đang lưu hành nhất loại lụa mỏng, làm thành tiểu y ngoại sam, mặc vừa mát mẻ lại phơi bày được được vẻ đẹp hình thể, màu sắc cũng khá phong phú, tùy ý phối hợp với nhau cũng được, Thẩm Hà Hương liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cuộn lụa Túy Yên màu tím nhạt, màu nhuộm khá tốt, nếu làm thành quần áo, khi bước đi tựa như kia làn mây nhẹ bay trên bầu trời, loại lụa này cũng không tính là quý giá, tay nghề nhuộm màu cũng được tính là quá tốt, loại yên sa tốt hơn loại này năm đó ở Hầu phủ nàng cũng đã từng mặc qua không ít, năm đó nàng rất được tiểu Hầu gia yêu thích, các loại lụa là gấm vóc được ban thưởng đến Hầu phủ, loại chất liệu trong cung hiếm thấy nàng cũng có một hai cuộn, đổi lại khi đó nếu nhìn loại yên sa này, nàng chắc chắn khinh thường mặc, nhưng đáng tiếc nay đã khác xưa.
Chưởng quầy tiệm vải là nữ tử, thấy nàng nhìn chằm chằm vào Túy Yên sa, liền từ trên xuống dưới đánh giá nàng nửa ngày, một thân vải bông y sơ sài, giày thêu rẻ tiền, ngay cả trân châu trên người cũng không có một hạt, trên đầu lỗ tai một chút trang sức cũng không đeo, liền lộ ra vẻ mặt khinh thường, bèn đem cuộn yên sa đó cuộn lại rồi nói: "Thứ này đừng lấy tay sờ loạn lên, sờ hỏng rồi ngươi cũng đền không nổi, Tử yên sa loại tốt nhất giá một trăm văn tiền một thước, cũng không phải loại vải bông mười văn tiền có thể mua được nha......"
Thẩm Hà Hương ngẩng đầu nhìn hướng về phụ nhân, sau một lúc lâu, không giận còn mỉm cười với nàng ta, sau đó quay đầu nói với Thẩm phụ người đang đỏ bừng mặt lên, thanh âm nhẹ nhàng nói:"Cha, chúng ta vẫn là đến nơi khác xem đi, nơi này không có lọai vải nương cần đâu."
Bởi vì cuộc sống nghèo khó, Thẩm phụ cũng bị nhận không ít sự khinh thường của người bên ngoài, nhưng hắn là nam nhân, vì lo cho thê tử nữ tử chút ủy khuất ấy không tính cái gì, nhưng đổi thành nữ nhi do chính mình sinh ra bị người ta khinh thị, hắn liền cảm thấy khó có thể chịu được, hắn thậm chí muốn lấy ra một ngàn văn tiền kia ném lên trên quầy, mua hẳn mười thước cho bõ tức, cũng quả quyết so với việc nhìn nữ nhi chịu ủy khuất còn tốt hơn nhiều.
Nhưng trong một khắc nhìn thấy ánh mắt không hờn không giận của nữ nhi nhìn hắn, rất chân thành nói với hắn: Cha, nơi này không có loại vải mà nương cần, Thẩm phụ liền cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác chua xót, hốc mắt cũng theo đó mà nóng lên, ông nghĩ đến hơn một ngàn văn tiền là toàn bộ thu nhập của cả nhà, nếu đều dùng để mua vải hết, vậy không có tiền mua dầu làm dầu bôi tóc, nữ nhi vẫn ao ước có cái gương đồng, tuy rằng trên miệng nữ nhi không nói ra, nhưng mỗi khi thấy nữ nhi soi chiếc gương lồi lõm cũ rích liền cảm thấy khó chịu, cái gương đó là của khuê nữ của đại ca Thẩm Hoa Quế không cần nữa ném đi, đã cũ đến nỗi cho dù có lau thế nào cũng không sáng lên nổi, hình chiếu bên trong đều là mơ hồ, cho nên lần này đến kinh thành hắn đã nghĩ để khuê nữ tự chọn một cái gương đồng mà nàng thích.
Thẩm phụ đã là chồng là cha của người ta, cho dù nhất thời xúc động cũng rất nhanh khôi phục lý trí, "Uhm" một tiếng dứt khoát, liền gánh giỏ trúc lên dẫn theo khuê nữ bước nhanh rời khỏi nơi này, người chưởng quầy thấy bóng dáng hai cha con rời đi, không khỏi phun ra:"Hừ, lũ quê mùa chưa biết sự đời......" Lập tức lại đem Tử yên sa lấy ra bày ở chỗ bắt mắt nhất.
Khi Thẩm Hà Hương rời đi, quay đầu nhìn về tấm yên sa đó, tâm tình so với Thẩm phụ vừa vặn tương phản, đối với những lời vừa rồi nữ chưởng quầy kia nói không có oán hận nhiều lắm, ngược lại càng làm cho chí hướng của nàng từ trước tới này càng rõ ràng hơn, chuyện phải làm cũng càng thêm kiên định, nàng tự nói với chính mình, một ngày nào đó, nàng sẽ dựa vào đôi tay của chính mình để thay đổi hết thảy mọi thứ, đến lúc đó, giống loại Tử yên sa thấp kém này, có đưa không cho nàng, nàng cũng không tất sẽ liếc mắt nhiều hơn một cái.
Thẩm phụ dẫn theo Thẩm Hà Hương đi vào một cửa tiệm khác, người làm ở tiệm này có chút nhiệt tình, hai cha con thế mới vơi bớt tâm tình tăm tối lúc nãy, Thẩm Hà Hương bắt đầu chọn lựa màu sắc hoa văn, vải bông mịn mặc vào vừa mềm mại vừa hút mồ hôi, mùa hè mặc cũng thực thoải mái, loại vải bông mỏng giá cả cũng không rẻ, màu da Liễu thị trắng, mặc màu xanh lam nhạt chắc sẽ rất đẹp, Thẩm Hà Hương sờ chất vải, quả nhiên là một chút gồ ghế đều không có, hiển nhiên là được dệt bằng loại sợi bông tốt nhất.
Tiểu nhị thấy thế lập tức nói: "Xấp vải bông này là loại khá tốt của tiệm chúng tôi, mặt trên dệt hoa Phù dung nhỏ, màu sắc lên cũng đẹp, làm thành quần áo sẽ càng nổi bật lên làn da trắng nõn." Nam tử Yến Kinh quốc nơi đây yêu nhất là nữ tử có làn da trắng, nữ tử khuê các trong kinh thành người nào không liều mạng xoa phấn lên mặt, đến ngay cả phụ nhân hơn năm mươi khi xuất môn đều bôi lên một lớp, cho nên vừa nói đến vấn đề trắng nõn, cơ bản mười người thì có chín người động tâm,"Tiểu thư lại nhìn màu lam này rất thuấn khiết a, nhuộm xanh tự nhiên như sắc trời, hiện tại chỉ còn lại có xấp này thôi, khách quan muốn mua ta liền tính cho khách quan rẻ chút, một thước hai mươi văn tiền, nếu như tháng trước a, loại vải một thước ít nhất cũng phải hai mươi lăm văn tiền, bán hai mươi văn tiền đã muốn lỗ vốn ......"
Hai mươi văn tiền một thước để mua vải bông cũng coi như đắt rồi, nhưng loại vải này quả thật là không tệ, Thẩm phụ cũng hiểu được giá trị, Thẩm Hà Hương liền kêu tiểu nhị xé vài thước, lại muốn vài thước vải bông mịn sắc hoa nhạt, sẽ làm thêm một cái váy phối với ngoại sam cho mẫu thân, tất nhiên đã muốn mua, nàng liền xem luôn loại vải bông hơi dày chút, hai bộ quần áo của Thẩm phụ chỗ trên vai đều bị bào mòn sờn vai hết rồi, tay nghề mẫu thân lại khéo vô cùng cũng không có khả năng vá không thấy vết chỉ khâu được, nếu đã muốn mua, thì mua luôn thêm mười thước vải bông màu lam sẫm để may ngoại sam mới cho phụ thân, chất vải này rẻ, mới mười hai văn tiền một thước, tiểu nhị buôn bán cũng có chút linh hoạt, thấy nàng muốn mua nhiều, liền trực tiếp tính có mười văn tiền một thước.
Thẩm phụ luôn nói không cần, Thẩm Hà Hương vừa cười theo ứng theo, vừa kêu tiểu nhị xé vải, cuối cùng Thẩm phụ đành phải thanh toán tiền, khi đem vải đặt vào trong giỏ trúc vẻ mặt tỏ ra rất đau khổ, nhưng trong lòng cũng là vui tươi hớn hở, Thẩm Hà Hương có bộ đồ mới mặc rồi nên cũng không mua thêm vải, đi ngang qua một cửa tiệm bán trang sức đồng, Thẩm phụ nói muốn cho nữ nhi chiếc gương đồng mới, Thẩm Hà Hương quả thật cũng muốn mua, liền không có cự tuyệt, cười hì hì nói cám ơn cha, sau đó chọn một chiếc có hoa văn hình mây không quá đắt tiền rồi bỏ vào giỏ trúc, sau đó giúp Thẩm phụ đậy lại nắp giỏ.
Khi đi ngang qua tiệm bán thịt, Thẩm phụ lại lấy ra mấy chục văn tiền mua 3 cân thịt ba chỉ, chọn mấy khúc thịt xương đầu mua đem về hầm canh bồi bổ thân thể cho Liễu thị, khuê nữ uống chút cũng dễ nuốt xuống cơm, cứ như vậy tiêu tiền rải rác cộng lại cũng gần hơn bốn trăm văn tiền, một ngàn văn tiền trừ đi tiền vốn mua dầu và nhập hàng kim chỉ, còn thừa lại cũng không nhiều lắm, biết không thể lại tiêu tiền tiếp nữa, hai cha con mới rời khỏi kinh thành, ngồi xe ngựa lên đường quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top