Chương 3- 4
Chương 3
Nhắc đến mấy giọt nước trong lòng bàn tay nàng kia, Thẩm Hà Hương không khỏi liên tưởng đến cuộc sống bi thảm của nàng khi đi theo tên tiểu thương mấy năm đó, tay cầm chén trà vô tình nắm chặt hơn, tuy rằng mọi chuyện đã qua, nhưng hiện tại nghĩ đến vẫn đang khiến toàn thân phát run, đắng cay cực nhọc nàng đều có thể chịu được, nhưng cái tên tiểu thương là thứ mất nhân tính, khi cao hứng lên thì chừa chút cơm thừa canh cặn, nếu mất hứng thì tìm đủ cách tra tấn, nàng vốn là một người chú trọng vẻ đẹp, vậy mà hắn tra tấn biến nàng từ nữ tử mới hơn hai mươi thành bà lão bốn năm mươi tuổi.
Nghĩ đến điều này, Thẩm Hà Hương không khỏi hít vào thật sâu, cũng may vài năm sau tên tửu quỷ đó tự mình uống rượu ngã chết ở bên đường, nếu không thật không biết mình còn cầm cự được bao lâu, tên tiểu thương đó tuy là tên khốn trụy lạc trác táng, cuộc sống ngày qua ngày nghèo túng, nhưng lại có chút tay nghề chế hương, coi như có thể kiếm ăn, sau khi hắn chết thì có lưu lại một đống hương liệu son phấn còn chưa kịp bán đi, nhưng, nàng biết, hắn còn cất giấu một món đồ.
Nàng đào một chỗ góc tường trong gian phòng ngủ của hắn, đào một hồi lâu đến nỗi ngón tay như muốn gãy luôn, mới từ trong đống gạch bùn đào ra một hộp gỗ dài, nếu không phải có một lần nàng nửa đêm tỉnh giấc phát hiện ra tên tiểu thương kia đang ngồi xổm cất giấu cái gì tại đây, sợ rằng chính nàng cũng không biết là có thứ đồ đó, mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong ngoại trừ một ít nén bạc còn có vài tờ giấy nháp cộng thêm một chiếc bình Quan âm màu xanh biếc bằng bàn tay.
Thẩm Hà Hương đi theo tiểu thương lâu rồi, ít nhiều cũng biết rõ về gốc tích hắn, hồi còn trẻ là tên lưu manh vô lại, trộm cắp mèo mả gà đồng không việc nào không làm, ngay cả gian nhà cũng đi cướp của tẩu tử góa bụa, cho nên thứ này chắc đến tám chín phần là trộm cắp từ nhà phú quý nào đó, mấy tờ giấy không đồng đều, thậm chí còn có chút bẩn, nhưng nội dung lại ghi chép không ít phương pháp bí mật điều chế hương liệu, chữ viết lộn xộn, giống kiểu như từ chỗ nào đó ghi lại, mỗi một tờ là một bí pháp ghi lại đầy đủ, những bí pháp chế hương của mấy sản phẩm đặc trưng của mấy tiệm son phấn ở kinh thành đều có đủ, cái này cũng có thể giải thích tên tiểu thương ngày ngày ăn không ngồi rồi, sau tự dưng lại hiểu biết chế hương, còn dựa vào việc chế hương buôn bán kiếm tiền nữa.
Mà bình Quan âm kia cũng trống rỗng, khi bắt đầu Thẩm Hà Hương vốn cũng không quá để ý, lực chú ý đều đặt hết lên phương tử chế hương và nén bạc, nhưng khi giơ tay ra cầm lấy nhìn, đại khái là khi dùng tay đào bới đã bị rách da, trên bình bị dính chút máu, cư nhiên chiếc bình đó liền biến mất ở trong lòng bàn tay nàng, Thẩm Hà Hương thực rất hoảng sợ, sau đó mỗi ngày đều xảy ra việc kì quái là trong lòng bàn tay tự xuất hiện vài giọt tuyền dịch.
Nàng đã mất hơn một năm thời gian mới chấp nhận được chuyện đó, đồng thời cũng hiểu tác dụng của tuyền dịch này, khi đó thật sự là mừng rỡ như điên, cảm thấy trời không tuyệt đường người, nàng dựa vào mấy thỏi bạc và loại tuyền dịch thần bí trong lòng bàn tay ấy, cộng thêm mười mấy tấm giấy phương tử chế hương và khả năng thiên phú của mình, đã có một cuộc sống khá thoải mái trong hai năm sau khi tên tiểu thương đó chết, nhưng chuyện đời thường không như mong muốn, ngay tại lúc nàng vừa mới có hy vọng, thân thể cũng đã đến lúc như đèn cạn khô dầu, những lần sảy thai ở Hầu phủ đã vét sạch sức khỏe của nàng, công thêm sự tra tấn của tên tiểu thương suốt vài năm, ngày tháng của nàng từ sau khi hắn chết không tới ba năm liền đã kết thúc.
Cho nên, lần này nàng có thể ngoài ý muốn trở lại trước kia, trong lòng luôn tồn tại cảm giác thỏa mãn và cảm kích, nhất là khi phát hiện tuyền dịch trong tay vẫn còn, nàng thiếu chút nữa muốn chạy đi lấy cái đệm quỳ bái cảm tạ ông trời.
Khí tức Thẩm Hà Hương bình ổn lại, cầm cái chén để lại trên bàn, duy nhất đáng tiếc là lượng tuyền dịch này ít, hơn nữa thời gian bảo tồn cũng thực ngắn, không có tác dụng gì với con người, chỉ có tác dụng làm tăng cao mùi hương đối với hoa cỏ cây cối, hai ngày trước đã bị nàng dùng để pha trà hoa dại uống rồi, làm dầu bôi tóc hoa nhài cũng đã dùng đến vài giọt, hiệu quả vẫn giống hệt kiếp trước, hơn nữa bỏ một giọt vào ngâm hoa cỏ, sẽ làm tăng thêm mùi hương vốn có của hoa lên một bậc, bỏ càng nhiều thì mùi hoa càng nồng đậm, nếu dùng hoa đã được ngâm qua tuyền dịch đem đi pha trà hoặc làm điểm tâm thì mùi vị sẽ vô cùng tốt.
Tuy rằng Thẩm Hà Hương đối với tuyền dịch trong tay đã không còn thấy lạ lẫm gì, coi đó là hiển nhiên, nhưng đối với người khác mà nói thì quả thực rất quái đản, chưa chắc đã chấp nhận nổi, cho nên đây sẽ chỉ là bí mật duy nhất của nàng, cho dù là Liễu thị Thẩm phụ cũng không được cho biết .
Thẩm gia không có ruộng vườn, gà cũng không có nửa con, cho nên ngoại trừ làm chút thêu thùa thủ công và nấu cơm ra, cơ bản là không có gì việc khác, cơm trưa Thẩm Hà Hương miễn cưỡng nuốt xuống bánh khô, đem hoa quế mà hôm qua hái về cũng bỏ thêm chút tuyền dịch để ngâm nước, sau đó rửa mặt nằm xuống, nàng lấy ra miếng vải bố xin từ chỗ Liễu thị rồi khêu ra một ít dầu vừng sau đó cẩn thận bôi kĩ càng lên tóc, sau cùng dùng lược chải tóc túm lại một chỗ quấn lại, dùng vải thô bao đầu ngủ, cứ ủ như vậy có thể giúp tóc hấp thụ đầy đủ loại dầu hoa quế, ngày sau có thể dưỡng tóc thành vừa đen vừa bóng.
Có làn hương hoa nhài bầu bạn trong giấc ngủ trưa, nàng ngủ cực ngon, mà sau khi Thẩm phụ giữa trưa trở về vội vàng ăn cơm xong, liền mang theo nửa lọ dầu tóc hoa nhài kia để trong giỏ trúc rồi lại tiếp tục đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, ai ngờ lần đi này, buổi chiều trở về Thẩm phụ cũng tạo cho hai mẹ con Liễu thị Hà Hương một sự kinh hỉ cực lớn.
Thẩm Hà Hương ngủ no mắt buổi trưa, liền lười biếng dời chiếc ghế ra chỗ bóng râm đằng sau nhà, dùng miếng gỗ và một ít hoa quế đã được phơi khô, đặt ở trên đất dùng lửa nhỏ chậm rãi đốt, bên ngoài thì tìm cái sọt trúc bị lủng không dùng được nữa úp lên trên, sau đó đem hết khăn của Liễu thị đều phơi trên sọt để xông loại hương khí hoa quế đang đốt kia.
Thời tiết thực nóng, cũng may chỉ dùng lửa nhỏ từ từ huân hương, ngọn lửa không lớn, nhưng Hà Hương vẫn cảm thấy hai má vã mồ hôi, vừa dùng ngọn trúc nhỏ gạt đám hoa quế khô vào đám lửa nhỏ trong sọt, vừa nghĩ ngày sau nếu có tiền rồi sẽ không cần làm loại chuyện này nữa .
Vốn dùng loại hoa nhài được ngâm trong tuyền dịch rồi sấy khô lại phối thêm gỗ vụn, cộng thêm chút hương liệu dùng mật ong nặn thành viên xông hương sẽ càng tốt hơn, thời gian mùi hương đọng lại cũng lâu, nhưng không hết cách, vô luận là mật ong hay hương liệu đều cần tiền để mua, cũng may sau núi mọc đầy rẫy hoa quế, gỗ cũng mất văn tiền nào, cho nên công cụ đơn sơ như vậy được tập hợp lại, cũng là có thể huân hương.
Thẩm Hà Hương cũng là sau khi được tiếp xúc với rất nhiều hương liệu mới phát hiện ra, hương liệu có đến hơn trăm loại, nhưng quá mức ỷ lại vào loại hương liệu phụ có mùi nồng nặc, mùi hương đó liền mất ngay hương vị vốn có liền trở thành hàng hạ đẳng, chỉ có dùng nguyên liệu đơn giản nhất, huân ra mùi hương tự nhiên nhất mới là thượng đẳng, nàng đã gặp qua có người chỉ cần dùng một cây gậy trúc và một ít Bách Diệp, hơi ngâm một chút, đốt lên bèn có thể huân ra mùi hương trúc thiên nhiên tràn ngập khắp phòng, so với khắp phòng hỗn tạp những mùi hương nồng đậm thì không biết thanh nhã hơn bao nhiêu, đến Thẩm Hà Hương luôn là người nếu không phải hương tốt thì không xài cũng cảm thấy kì diệu, khi đó cũng hiểu được đạo lí trên đời này đồ tốt không nhất định thích hợp, thích hợp mới là tốt nhất.
Cả buổi chiều dùng lửa nhỏ đốt, mùi hoa cũng có chút nồng đậm, Thẩm Hà Hương cầm lấy chiếc khăn đã coi như huân xong lên, đặt lên mũi ngửi, mùi hoa quế thiên nhiên quanh quẩn ở chóp mũi, vốn sợ mùi thơm sẽ mất mùi nhanh, cho nên thời gian huân so với việc bỏ thêm hương liệu càng lâu hơn một ít, quả nhiên là không tệ, vừa buông chiếc khăn xuống thì thấy Thẩm phụ đã trở lại.
Thẩm Hà Hương thấy cha lập tức buông gậy trúc xuống, trên mặt mang theo nụ cười nghênh đón, điềm nhiên hỏi:"Cha, người hôm nay như sao lại về sớm như vậy, mặt trời còn chưa lặn đâu."
Thẩm phụ lúc trưa từ chỗ Liễu thị biết được chuyện khuê nữ biết làm dầu bôi tóc, Liễu thị kêu hắn cầm nửa bình dầu bôi tóc hoa nhài đi qua bên nhà phú hộ hỏi thăm một chút, hắn vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng vì không muốn thê tử thất vọng, ai ngờ dầu bôi tóc này thực sự bị một vị tiểu thư nhà phú hộ nhìn trúng vừa ý, mua hết cả bình, còn trả nửa lượng bạc, trước kia hắn bán dầu bôi tóc ở cửa tiệm một hộp cũng chỉ có mấy chục văn tiền, mà lọ dầu do nữ nhi hắn làm ra vậy mà lại bán được hơn hai trăm văn tiền, chuyện đó khiến Thẩm phụ cao hứng vô cùng.
Hôm nay liền trở về sớm, nhịn đau dứt ruột lấy ra trăm văn tiền mua một túi nhỏ bột mì, và mấy khối bánh điểm tâm bọc trong giấy dầu mà khuê nữ thích ăn, trong nhà thật sự là đã hơn nửa năm không nhìn thấy bột mì rồi, bản thân hắn thì không vấn đề gì, nhưng sức khỏe của thê tử không tốt, tuổi khuê nữ lại còn nhỏ, luôn ăn mấy thứ cháo rau bánh khô cũng không được, Thẩm phụ tuy là nam nhân nhưng cũng kĩ tính, khuôn mặt gầy yếu của nữ nhi chỉ to bằng bàn tay, mà khi ăn chỉ một mực căn có nửa bát cháo rau, bánh khô ít động tới, trong lòng cũng âm thầm sốt ruột, cho nên hôm nay kiếm được chút tiền liền mua đồ trở về sớm.
"Cha, đây là mua cho nữ nhi sao?" Thẩm Hà Hương mở to đôi mắt trong suốt nhìn Thẩm phụ, trong tay đang cầm gói giấy dầu vuông vắn bên trong có đựng bánh táo đỏ, trời biết nàng đã nhiều ngày nửa đói nửa no, dạ dày đang trống không, ngửi thấy mùi thơm của bánh táo đỏ, nước miếng trong miệng sớm đã tiết ra, một bên thầm mắng bản thân mất mặt, một bên lại làm ra bộ dạng giả nai ngập tràn khát vọng, bởi vì nàng biết bộ dáng đó của nàng, sau này Thẩm phụ chắc chắn sẽ còn mua cho nàng nữa.
Vì dưới chân núi này có vẻ hoang vắng, phần lớn đều nghèo khổ, cho nên người ở cũng không nhiều giống bên nhà cũ, cộng hết lại tổng cộng mới có hơn mười mấy hộ dân, có hộ còn cất nhà bên cạnh ruộng vườn, chằng chịt phân tán cũng không liên tiếp lại với nhau, cho nên có chút động tĩnh gì cũng ít người biết.
Nhưng Thẩm phụ vẫn là sờ lên búi tóc được chải rất ra dáng của khuê nữ, trên khuôn mặt quê mùa mang theo nụ cười nói:" Đều là của con, mau vào trong nhà rồi nói."
Túi bột mì nhỏ để cạnh bệ bếp, Liễu thị lại đang đếm số một trăm sáu mươi văn tiền mà Thẩm phụ mới đưa cho, trong lúc nhất thời cao hứng tột cùng,"Cuối cùng cũng có thể góp đủ số tiền hai trăm văn tiền giao cho nhà cũ rồi, lần trước thiếu Hồ gia tám mươi văn tiền thuốc cũng đủ rồi, ông nghỉ chút rồi cầm tiền đem qua nhà cũ và Hồ gia đi nha." Thẩm Thành Thạch tiếp nhận lấy chiếc khăn ướt khuê nữ đưa cho lau mồ hôi, trong lòng ấm áp, nghe xong liền lập tức đáp ứng Liễu thị.
Thẩm Thành Thạch và Liễu thị đều là người thành thật, nhà cũ bên kia tuy rằng chỉ là kế mẫu, nhưng lão nhân gia trước khi chết có kêu hai nhi tử đến trước mặt, dặn dò bọn họ đừng quên ân dưỡng dục, nhất định phải hiếu kính bà, hai chữ hiếu đạo này đối với Thẩm Thành Thạch và Liễu thị mà nói, đó là một ngọn núi, đè nặng trên người, đẩy không ra chắn không nổi, cho dù người ở nhà cũ đuổi bọn họ ra ngoài, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời, cảm tình cũng phai nhạt, nhưng loại người bất hiếu dù đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ sau lưng, tiền dưỡng lão nếu không phải sẽ chết đói thì nhất định phải nộp.
Thẩm Hà Hương cúi đầu cẩn thận đem bịch giấy dầu kia mở ra, đưa cho Thẩm Thành Thạch và Liễu thị mỗi người ăn một khối, sau đó đi rửa tay xong mới đem một miếng bánh vuông vắn bỏ vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng, nhất thời nheo lại ánh mắt, đại khái là mấy ngày nay bị đói, cảm thấy bánh táo đỏ lúc này sao mà ngọt thơm đến vậy, mùi táo hoàn toàn thấm tận vào bên trong, vào miệng là tan, quả nhiên là mỹ vị vô cùng, so với khi năm đó ở Hầu phủ ăn loại bánh táo đỏ của cửa tiệm Hối Hương cũng không khác là mấy.
--------------------------------------
Chương 4
Thẩm Hà Hương đã nhiều ngày dùng hoa quế hòa với gỗ vụn huân không ít những hà bao và khăn tay mà trước đây không bán đi được, dùng hộp đựng vào, còn để cánh hoa quế khô để giữ mùi hương lâu hơn, sau đó kêu Thẩm phụ cầm đi bán, kết quả quả nhiên là bán rất chạy, dù sao phụ nhân tiểu nữ tử của nông gia bình thường làm sao có khả năng mua được loại hương liệu tốt chứ, giá cả loại dầu bôi tóc son phấn bình thường cũng không có rẻ như thế, sở hữu được một hộp cũng là xa xỉ, một lần dùng cũng chỉ dám dùng móng tay quệt một chút.
Nữ nhân trời sinh thích mùi hương, ngày thường dùng không nổi lọai hương tốt, nay nhìn thấy loại khăn tay được huân sẵn mùi hương hoa, nếu để ở trong tay áo, vậy khi đi đến đâu cũng mang theo một làn hương hoa thơm mát, so với loại dầu bôi tóc kia còn dễ ngửi hơn nhiều, càng quan trọng hơn là giá cả cũng thật rẻ, so với loại bán ở cửa tiệm giá thành rẻ hơn một nửa, lúc nhất thời hấp dẫn không ít phụ nhân, tiểu cô nương vây xung quanh, ai nấy đều sáng rực con mắt nhìn vào trong tráp để lựa chọn, mùi thơm vừa dính đến tay đều luyến tiếc buông xuống.
Thẩm phụ tính tình vô cùng tốt, một đống người tranh nhau hỏi này hỏi kia ông cũng rất kiên nhẫn trả lời hết, không mua cũng không chê phiền phức, trong hộp có tổng cộng mười mấy chiếc khăn tay và hơn sáu bảy mươi chiếc túi hương chưa thêu, trong thời gian buổi sáng đến trưa đã bán sạch, thậm chí ngay cả khuê nữ có để hai dây hoa quế đặt trong hộp cũng bị mua hết.
Giữa trưa Thẩm phụ cố ý mua một bao đường xốp, một nửa giữ lại để bán một nửa chuẩn bị cho nữ nhi làm đồ ăn vặt, lần này khăn và túi hương có huân hương nghe khuê nữ nói mỗi cái tiền vốn bỏ thêm một văn tiền, nguyên buổi sáng nay chỉ với hai loại hàng này việc buôn bán đã lời được hơn bốn mươi văn tiền, công thêm lại bán được thêm ít kim chỉ và những thứ vặt khác, tiền lời cũng kiếm được hơn sáu bảy mười văn tiền, đây xem như là thu hoạch rất phong thú.
Thẩm phụ mang về đường xốp, Thẩm Hà Hương chỉ ăn một ít bằng độ dài ngón tay, số còn lại đều để dành cho Thẩm phụ bán lấy tiền, cũng không phải nàng không thích ăn, mà là thứ này bình thường ngẫu nhiên ăn một chút đỡ thèm còn được, ăn nhiều quá cũng không tốt, nếu muốn có được một hàm răng trắng đẹp, ngoại trừ lúc thông thường phải bảo vệ răng ra, cũng nên ăn ít đi đồ cũng để tránh mài mòn, đám quý phụ ở kinh thành từ lúc bé xíu đã tránh ăn mấy thứ cứng, chỉ ăn loại đồ ăn mềm, cho dù là một chút đồ ngọt cũng muốn cố gắng tránh hoặc dùng nước sạch súc miệng.
Khăn và túi hương tuy rằng buôn bán lời được chút tiền, nhưng thứ này không có khả năng bán được nhiều, hơn nữa tiền lãi cũng ít, nếu muốn kiếm tiền trước mắt phải làm thêm một ít dầu tóc có mùi hương hoa, thứ nhất là dầu bôi tóc làm đơn giản, giá cả cũng tương đối thực tế, thứ hai là thứ này lượng tiêu thụ khá, dù sao tóc nữ tử đều sẽ mọc dài hơn, một hộp dầu bôi tóc cũng chỉ dùng được nửa tháng đến một tháng là sẽ dùng hết, về sau bán thường xuyên sẽ coi như là thu nhập ổn định.
Vì thế Thẩm Hà Hương kêu Thẩm phụ mang về một lọ dầu trà tử và một lọ dầu vừng, giá dầu hà tử chỉ bằng nửa giá dầu vừng, giá cả thấp, làm ra dầu bôi tóc có thể bán cho các nữ nhân của những hộ nông gia, hộ hơi giàu có, từ dầu vừng làm ra dầu bôi tóc đương nhiên là bán cho thiên kim tiểu thư, nha hoàn phú hộ, giá cũng sẽ cao hơn chút.
Trong nhà hiện tại không nhiều tiền đi mua hộp đựng, chỉ đành phải kêu Thẩm phụ chặt trúc, dùng ống trúc thiên nhiên đựng dầu bôi tóc, bên ngoài dùng giấy dầu bọc kĩ lại, tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng thắng ở hàng đẹp giá tốt, hơn nữa mùi hoa lại trộn lẫn mùi trúc, khi ngửi càng nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi.
Thẩm Hà Hương đối sản phẩm mình làm ra cực có lòng tin, chính cái gọi là rượu ngon không sợ hũ sâu, vài ngày đầu khi Thẩm phụ còn cực lực chiếu theo lời khuê nữ dặn, nói đủ tính ưu việt của dầu bôi tóc này, nhưng người mua cũng là ít ỏi không có mấy, nhưng qua vài ngày sau thì có người chủ động tới hỏi, dù sao những phụ nhân lúc trước mua ít nhiều cũng phải dùng, với mùi thơm như thế, dùng vài ngày sẽ phát hiện tóc trở nên đen bóng có chút công hiệu, nữ nhân nông gia tụ lại một chỗ, loại dầu giá rẻ lại tốt thế đương nhiên một truyền mười, mười truyền trăm, tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng quả thật sau đó vài ngày loại dầu tóc hoa nhài và hoa quế bán rất được.
Theo đó là tình trạng cơm nước trong nhà cũng bắt đầu biến đổi, Thẩm Hà Hương hiện tại mỗi ngày đều được Liễu thị cho ăn một quả trứng gà, thậm chí hai ngày một bữa còn được ăn một chén cơm trắng hương thơm ngào ngạt, trong thức ăn cũng bỏ nhiều dầu hơn, không giống loại canh suông nhạt nhẽo cũ nữa, Thẩm phụ còn thỉnh thưởng mua một ít đậu hủ, cá và một dây thịt nhỏ để cải thiện bữa ăn trong nhà, Thẩm Hà Hương đang trong thời kì phát triển độ cao, trước kia có chút suy dinh dưỡng, sắc mặt thoạt nhìn đều có chút khô vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ gầy bằng bàn tay.
Nay điều kiện có tốt hơn chút, nàng đương nhiên sẽ không khắt khe chính mình, đồ ăn đương nhiên là muốn ăn ít nhưng đa dạng, người ta nói bệnh lâu thành lang y, kiếp trước nàng cũng không ít ngược đãi bản thân, giờ đương nhiên biết yêu quý thân thể gấp đôi, đi theo Thẩm phụ hái một ít cỏ dại trên núi để pha trà uống, không những thơm miệng, còn có thể làm cho toàn thân thanh nhiệt giải độc, da dẻ đẹp đẽ.
Hoa nhài và dầu vừng làm ra dầu tóc có hai bình đầy, tinh lộ hoa nhài đọng ở mặt đều được Thẩm Hà Hương dùng bình đựng vào rồi cất đi, cũng đủ dùng bôi mặt và thân thể trong một đoạn thời gian, điều làm Thẩm Hà Hương cao hứng là, dùng được một tháng, trên mặt làn da vốn khô vàng rốt cục đã biến mất, khuôn mặt nàng giờ giống như đóa hoa mới nở, vừa trắng vừa mềm mịn, mà mái tóc hiển nhiên cũng lược bớt đi sự khô chẻ, bắt đầu lộ ra màu đen sáng bóng, lấy tay sờ lên một phen tựa như vuốt lên một tấm lựa trơn bóng, vì gần đây được ăn uống không tệ, ngủ cũng tốt, mặt cũng từ gầy bằng bàn tay giờ đã tròn trịa hơn chút, bóng người trong gương tuy rằng tuổi còn nhỏ có chút trẻ con, nhưng tóc đen da trắng và đôi con ngươi long lanh ngấn nước, môi hồng răng trắng đã bắt đầu hiện ra tướng mạo mỹ nữ thủa ban sơ, Thẩm Hà Hương mím môi với gương đồng, đối với thành quả một tháng nay, cảm giác thực vừa lòng, đương nhiên, nếu có thể đổi một cái gương đồng rõ hơn thì rất tốt rồi, nàng lấy một dây vải bố chải tóc bọc lại, còn đem mấy sợi tóc lòa xòa xõa xuống quấn lại, dùng một cây trâm gỗ trên bàn mà Liễu thị mới cho nàng gắn cố định lên đỉnh đầu, trong gương đồng ngắm trái ngắm phải, không khỏi thở dài, cây mộc trâm này không thể nói là đẹp, đương nhiên không thể so sánh với loại trâm cài tóc vàng vàng quý giá được.
Bán chút dầu bôi tóc tuy có thể kiếm chút ít tiền cải thiện điều kiện trong nhà, nhưng nếu muốn sống cuộc sống sung túc giàu có không lo ăn mặc như trước kia ở trong Hầu phủ, thì vẫn còn khoảng cách khá xa, Thẩm Hà Hương dùng đầu ngón tay khêu một chút dầu lên tay, sau đó chậm rãi từ đầu ngón tay và đốt ngón tay bôi theo hướng đi lên làm mượt mà, trong lòng lại suy nghĩ đến một chuyện, không khỏi ngồi mất thời gian lâu hơn chút.
Ánh trăng nhu hòa đậu trên người nàng, nét suy tư trên gương mặt nếu là có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ hô hấp không thuận, đó là một vẻ đẹp tĩnh lặng mà không ai dám đến phá vỡ, đợi cho ánh trăng vượt qua cửa sổ, Thẩm Hà Hương thế mới đứng dậy, nàng luôn đi ngủ sớm, nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể làm cho thân thể và tinh thần càng no đủ, hơn nữa ngày mai Thẩm phụ phải tới kinh thành bên kia lấy chút hàng hóa, cha đã đồng ý dẫn nàng cùng đi.
Suy nghĩ như thế, trên mặt Thẩm Hà Hương gợi ra chút ý cười, thoát ngoại sam chỉ để nội y tiến vào trong chăn, có thể do ngủ lâu rồi, cảm giác chiếc giường ván gỗ cứng ngắc này tựa hồ cũng không khó chịu lắm.
Hôm sau, khi chim yến đậu trên mái nhà líu ríu khiến nàng tỉnh, đứng dậy rửa mặt một phen, bôi dầu hoa lộ chải tóc gọn gàng, mặc vào chiếc áo vải bông màu phấn nền mà Liễu thị mới may cho nàng rồi đi ra khỏi phòng, tuy rằng loại vải dệt không phải đồ tơ lụa quý giá, nhưng cũng may màu sắc vải bông tươi sáng, lứa tuổi này mặc vào cũng dễ mến, lại đi vào đôi giày thêu hoa bằng vải bông mà Thẩm phụ mua cho nàng.
Ra ngoài phòng, Liễu thị cũng thấy trước mắt sáng ngời, âm thầm cảm thấy khuê nữ nhà mình không biết từ khi nào đã thay đổi rồi, trước kia khi ở nhà cũ, bản thân liền muốn cho nữ nhi chú ý nhiều chút đến dung nhan, học chút gì đó mà nữ tử bình thường nên học, tựa như khuê nữ của Tiền thị Tiền Quế Hoa như vậy ngày thường thêu thùa may vá, ngẫu nhiên học chút cầm kì thi họa.
Nhưng Hà Hương thì sao, đều bị cha nữ nhi chiều hư rồi, mỗi ngày đều chạy lên núi, biến thành quần áo bẩn thỉu tóc tai rối loạn, nói bao nhiêu lần đều nghe không vào tai, từ khi chuyển đến nơi đây, cả nhà đều sầu lo túng thiếu, cơm cũng bữa no bữa đói nên không rảnh bận tâm đến nữ nhi, kết quả nữ nhi đột nhiên như thành người trưởng thành, nói chuyện cử chỉ đều có dáng có vẻ, nay nhìn bộ dạng, so với tiểu thư phú hộ gia cũng không kém bao nhiêu, sinh kế trong nhà đa số cũng là chủ ý của nữ nhi, người làm mẫu thân mà nói, cảm giác này cũng là vui sướng nhưng cũng lại đầy chua xót, kéo nữ nhi lại rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thẩm phụ lại từ ái sờ đầu nàng, Thẩm Hà Hương cười tinh nghịch, hôn lại hai má mẫu thân một cái, sau đó cười hì hì lôi kéo tay Thẩm phụ nói:" Cha, sắc trời không còn sớm, chúng ta có phải nên đi không....."
Thẩm phụ thế mới gánh giỏ trúc, mang theo bánh gạo còn ấm mà thê tử sáng sớm dậy nướng cho, dẫn khuê nữ rời nhà đi, trong lòng Thẩm Hà Hương lúc này có chút kích động, nàng đã bao nhiêu năm không trở lại kinh thành, không biết bên kia còn như trong trí nhớ nàng hay không, tâm tình tốt lên thì bước chân cũng nhẹ nhàng thêm vài phần.
Từ nhà đến kinh thành chỉ dựa vào đi bộ phải mất một ngày, ngồi xe thì nhanh hơn nhiều, một người ba văn tiền, Thẩm phụ gánh hai cái giỏ trúc, cho nên cuối cùng phải nộp mười văn tiền, xa phu điều khiển xe ngựa là tay già đời, đi đường gần, không đến nửa ngày đã đến nơi.
Phong Thanh Môn đến Trường Vân Nhai vẫn náo nhiệt như xưa, hai bên chật ních cửa hàng, một ít cửa hàng bán thước gạo thịt, thậm chí cửa tiệm son phấn đều đủ tất cả, muốn tìm cũng vô cùng thuận tiện, ngoài ra còn có rất nhiều tiểu thương bán dạo, bán chút ăn vặt, đồ ăn làm từ gạo hay đồ chơi, cũng có cửa hàng thực phẩm bán mì, bánh bao, canh xương hầm.
Thẩm Hà Hương vừa đi vừa nhìn mọi nơi, Thẩm phụ vì đề phòng khuê nữ đi lạc, vẫn luôn nắm tay Hà Hương, thẳng đến khi cha và nữ nhi đầu đầy mồ hôi đi đến cửa hàng tạp hóa mà Thẩm phụ hay lấy hàng, thế mới xem như được nghỉ một chút, kinh thành nhiều người, hơn nữa cũng có không ít quý nhân, đi đường tất nhiên là phải mắt nhìn tám hướng, sợ đụng phải người ta sẽ gây ra phiền toái, cho nên đi đứng cũng là chuyện vất vả.
Lão bản tiệm tạp hóa và Thẩm phụ có chút giao tình, ngày thường lấy hàng đều đến đây lấy, giá cả ít nhiều cũng sẽ tiết kiệm được ít, thấy Thẩm phụ đang nói chuyện với người chưởng quầy, Thẩm Hà Hương có chút nhàm chán đứng bên cạnh giỏ trúc nhìn vào các loại mặt hàng trong tiệm, ánh mắt di dạo một vòng xong, cuối cùng dừng ở cửa đối diện.
Nơi đó đang động thổ, hình như là muốn cất cửa hàng, có không ít người ở đó khiêng đá làm nền móng, đây vốn chuyện bình thường, nhưng trong đó có một người đang còng lưng, cắn răng dùng sức khiêng một khối tảng đá nặng nề, lại làm cho thần sắc Thẩm Hà Hương biến đổi, khuôn mặt người đó nàng không nhìn kĩ, nhưng vết sẹo từ hai má tới gần thái dương thì nhìn rất rõ ràng, tuy rằng không khủng khiếp giống lúc ban đầu mới bị bỏng, nhưngik lại vẫn có vẻ dữ tợn tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top