Chương 97
Hai nha hoàn vội vàng bước tới đỡ nàng dậy, Lâm Tương đã nôn đến mức trong cổ họng dấy lên vị tanh ngòm, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người, chút sức lực phản kháng cũng chẳng còn nhưng vẫn nghiến răng, gằn giọng: 'Đừng động vào ta!'
Nàng bất an đảo mắt nhìn quanh mọi người trong sảnh, rõ ràng đã bày mưu tính kế kỹ lưỡng, ngay cả lý do cái chết của Xảo Nhi cũng đã sẵn sàng. Còn tên gian phu mà nàng đã sắp đặt để hãm hại Cố Hoài Du chỉ chờ nàng ra lệnh là có thể lôi ra trước mắt mọi người rồi đổ tội cho Cố Hoài Du vì bị nha hoàn phát giác gian tình mà xuống tay giết người diệt khẩu, chuyện này nhất định có thể khiến thanh danh của Cố Hoài Du bị dìm xuống tận bùn đất.
Nàng cũng từng nghĩ dù có không thể đổ được tội cho Cố Hoài Du thì chí ít cũng có thể kéo tiện nhân Trương Nghi Lâm xuống nước. Nào ngờ tình thế giờ đây lại xoay chuyển hoàn toàn bất lợi khiến lòng nàng vô cớ dậy lên một trận hoang mang.
Trương Nghi Lâm liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên mình, Xảo Tuệ lập tức bước lên nắm chặt cổ tay Lâm Tương. Mùi trên người Xảo Tuệ làm Lâm Tương cảm thấy bứt rứt khó chịu, thoáng chốc khiến nàng nhớ lại những ngày bị xích ẩn tán làm mất hết lý trí.
Không đúng! Nàng chắc chắn không thể mang thai! Trước đây nàng vẫn luôn dùng thuốc tránh, sau khi bị bỏng đã được Tôn đại phu điều trị. Nếu thực sự có thai thì ông ta sao có thể không phát hiện ra sau một thời gian chữa cho nàng lâu đến vậy?
'Buông ta ra!' Lâm Tương quát lớn.
Xảo Tuệ vẫn ngoan cố nắm chặt tay nàng: 'Quận chúa, thân thể người đã thế này rồi. Chi bằng để nô tỳ đỡ người trở về.'
Lâm Tương vừa giận vừa cuống. Nàng biết mình đã bị người khác tính kế nhưng giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người lại chẳng cách nào biện bạch cho bản thân. Bỗng trước mắt nàng tối sầm, toàn thân đổ về phía sau.
Đám đông xôn xao, kinh hãi mà lùi lại mấy bước. Lâm Tương được các nha hoàn đỡ lấy nhưng chiếc mũ trùm và tóc giả trên đầu lại rơi xuống đất khiến khuôn mặt méo mó xấu xí kia cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người.
Lâm Tu Duệ quay đầu, vô thức nhìn sang Cố Hoài Du. Nhìn gương mặt vốn vô cảm của Cố Hoài Du chợt nở một nụ cười, lòng Lâm Tu Duệ bất giác đập loạn. Không hiểu sao hắn cảm thấy mọi chuyện đều như nhắm vào mình, mà kẻ đứng sau lại chính là Cố Hoài Du.
Các nha hoàn luống cuống nâng Lâm Tương lên, Xảo Tuệ cẩn thận đỡ lấy hông nàng. Đám người vừa định bước về Phù Hương viện thì bất chợt một vật rơi ra từ trong lòng Lâm Tương. Một tiếng *cạch* vang lên, đồ vật ấy lăn lóc trên mặt đất.
Trương Nghi Lâm nhanh tay nhặt chiếc túi gấm lên, cầm trong tay mà cố ý lật xem kỹ lưỡng. Mặt trước thêu hai con cá, một đen một đỏ quấn quýt quanh lá sen. Mặt sau là một câu thơ: 'Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa...' Chưa kịp đọc hết, nàng lập tức ném mạnh túi gấm sang một bên như chạm phải vật ô uế.
Đầu tiên là giết người toan vu oan cho muội muội của mình, giờ đây lại đánh rơi chiếc túi gấm có thêu câu thơ dung tục từ trong lòng rơi ra, cộng thêm lời nói trước đó của Trương Nghi Lâm và vết máu bất thường trên y phục Lâm Tương... đám người bắt đầu có những suy nghĩ về cái chết của Xảo Nhi.
Nhìn dung mạo của nàng ta, quả thực xấu xí độc ác, chẳng trách phải nóng lòng làm chuyện xấu.
Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc chiếc túi gấm rơi xuống, một chiếc nhẫn ngọc máu lăn ra từ trong đó, lăn mấy vòng đập trúng mũi chân của Cố Hoài Du rồi xoay mấy vòng trên mặt đất trước khi dừng lại.
Lâm Tu Duệ và Trương Nghi Lâm đều khựng lại, hắn thậm chí còn muốn lao tới nhặt chiếc nhẫn mà ném ra thật xa.
Cố Hoài Du cất tiếng *hửm*, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, đưa mắt nhìn Lâm Tu Duệ hỏi: 'Ca ca, đây chẳng phải nhẫn của huynh sao? Sao lại nằm trong túi gấm của Quận chúa?'
Lâm Tu Duệ há miệng định nói gì nhưng cổ họng như bị chẹn lại. Chiếc nhẫn này đã có không ít người thấy hắn đeo qua, trên đó còn khắc hoa văn đại diện cho Vương phủ Vinh Xương không cách nào chối cãi.
Từ đây sự tình bắt đầu chuyển hướng, không ai ngờ cái chết của một nha hoàn lại kéo theo bao nhiêu điều khuất tất đến vậy. Một buổi tiệc chúc mừng giờ đã biến thành hiện trường bắt gian. Chiếc túi gấm của Lâm Tương lại có đồ vật của Lâm Tu Duệ.
Thêm vào mối thân thiết khác thường của hai người bọn họ xưa nay, nhiều kẻ đã cảm thấy rùng mình. Chẳng trách nhiều năm như vậy Lâm Tu Duệ vẫn không có nổi một phòng thiếp, hóa ra trong lòng vốn đã có người !
Sắc mặt Trương Nghi Lâm chợt biến đổi, im lặng nhét chiếc khăn tay vào trong tay áo. Chiếc túi gấm đúng là nàng đặt vào, nhưng còn chiếc nhẫn này từ đâu mà ra nàng thực sự không rõ. Nửa đời còn lại của nàng phải dựa vào Lâm Tu Duệ, người nàng muốn hãm hại từ đầu chí cuối chỉ có một mình Lâm Tương. Nếu Lâm Tu Duệ bị hủy hoại thì nàng cũng sẽ xong đời.
Gương mặt lão phu nhân tím tái, ánh mắt như mây đen giăng kín: 'Đưa Quận chúa về Thọ An viện. Ánh Tuyết, ngươi tự mình hầu hạ.'
Khung cảnh hiện tại là thứ mà Lâm Tu Duệ chưa từng trải qua, nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình đã bắt đầu kỳ quái, lần đầu tiên hắn thấy hối hận vì trước kia mình không vững chí, bị Lâm Tương mê hoặc nhất thời bốc đồng làm chuyện hồ đồ.
Lúc này Tống Thời Cẩn vẫn đang im lặng bấy lâu bất ngờ cử động. Hắn nhấc chân hất viên đá nhỏ dưới chân lên, chỉ nghe *cạch* một tiếng, một vật nặng rơi từ trên bức tường cao xuống phát ra âm thanh nặng nề.
'Đem lại đây!' Tống Thời Cẩn nghiêm giọng.
Mọi người chưa hiểu ra chuyện gì thì hộ vệ của hắn đã kéo một người ngất xỉu từ góc tường lại.
'Quen ghê.' Tống Thời Cẩn trầm giọng nói, "Làm cho hắn tỉnh lại.'
Có người nhận ra, 'Đây chẳng phải là...'
'Cóc ghẻ!'
'Đúng vậy, chính là tên cóc ghẻ đó!'"
Mạc Anh nhận lệnh. Hắn vốn đã chẳng có cảm tình gì với Trương Dịch Thành nên nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn, kéo đến bên bể đá trồng hoa sen, rồi không chút do dự nhấn đầu hắn vào trong nước.
Bị làn nước lạnh thấu xương kích thích, Trương Dịch Thành giật nảy mình tỉnh dậy, sặc mấy ngụm nước trong bể mới được kéo lên. Nhìn quanh thấy cảnh vật xa lạ, đầu óc còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì.
Mạc Anh nghiêm giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Trương... Trương Dịch Thành." Hắn trả lời theo phản xạ.
"Lén lút nằm phục trên tường làm gì?"
Trương Dịch Thành còn chưa kịp phản ứng, vừa quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt Tống Thời Cẩn. Đầu vang lên một tiếng ong ong, hắn lập tức bật dậy nhưng rồi lại ngã nhào ngồi phịch xuống đất.
"Nói, ngươi muốn làm gì?" Mạc Anh tiếp tục truy vấn.
"Ta... ta không biết, ta không biết!" Trên mặt Trương Dịch Thành vẫn còn đọng nước, hai hàm răng va vào nhau, giọng run rẩy.
Từ khi trở thành trò cười cho thiên hạ, Trương Dịch Thành hiếm khi dám ra khỏi cửa. Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du như hai cơn ác mộng đeo bám hắn khiến hắn vừa hận vừa sợ. Nếu không phải vì hai người họ hắn đã chẳng bị người đời khinh miệt đến vậy, cũng chẳng phải chịu danh xưng nhục nhã là con cóc ghẻ.
Thế nhưng hắn lại không dám báo thù.
Cho đến hôm qua khi tin tức hoàng thượng ban hôn cho Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du truyền đến, hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra hôm ấy, Tống Thời Cẩn vu cho hắn tội ăn trộm ngọc bội chỉ vì muốn ra mặt cho Cố Hoài Du. Cơn giận dâng lên, hắn đã đập vỡ hai cánh cửa và bốn cái ghế. Tối đó có kẻ tự xưng là người của Trương Nghi Lâm đến truyền lời mời hắn đến Vinh Xương vương phủ xem trò hay, bảo sẽ giúp hắn báo thù khiến Cố Hoài Du thân bại danh liệt.
Trương Dịch Thành không tin, kể từ khi hắn suýt bóp chết Trương Nghi Lâm hai người đã trở mặt hoàn toàn, tính tình nhỏ nhen thù dai của Trương Nghi Lâm tuyệt đối không bao giờ chịu giúp hắn trả thù. Nhưng lòng hắn lại không nhịn được, càng nghĩ càng phẫn uất: tại sao hắn lại thành ra thế này, trong khi Cố Hoài Du lại càng ngày càng vẻ vang. Suy nghĩ ấy khiến hắn hạ quyết tâm lén lút tới chỗ mà người kia đã chỉ điểm từ sớm, không ngờ kịch hay chưa kịp thấy thì hắn đã ngất đi, tỉnh dậy thì đã là bây giờ.
Tống Thời Cẩn trầm ngâm giây lát rồi ra lệnh: "Lục soát người hắn."
Trước mặt bao người, Mạc Anh lần lượt lấy hết đồ đạc trên người Trương Dịch Thành ra: trâm cài, vòng tay của Cố Hoài Du và một vài phong thư qua lại với Xảo Nhi.
Trương Dịch Thành đứng chết lặng, hoàn toàn không biết những thứ này từ đâu ra, hoảng hốt kêu lên: "Không phải của ta, ta không biết chúng từ đâu ra!"
Mạc Anh cười lạnh: "Ngươi không biết? Vậy ngươi bò lên tường của Vương phủ làm gì? Hay lại nói là tật cũ tái phát muốn đến đây ăn trộm?"
Hai chữ "ăn trộm" như một lưỡi dao chặt đứt lý trí của Trương Dịch Thành. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, đột ngột nhảy lên, định bóp cổ Mạc Anh nhưng lại bị một cước đá ngã nhào xuống đất.
Trương Dịch Thành vốn đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, nhìn hắn lăn lộn dưới đất, chẳng ai thấy đồng cảm.
"Ồ! Thì ra đứa trẻ trong bụng Xảo Nhi là của ngươi!" Mạc Anh giở từng phong thư ra xem rồi đột ngột thốt lên.
Bỗng chốc cả sân im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hai hàm răng của Trương Dịch Thành va vào nhau lộp cộp, mặt mày Trương Nghi Lâm chợt sầm lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì. Lâm Tương tính kế Cố Hoài Du, còn nàng thì tính kế Lâm Tương, nhưng có lẽ Cố Hoài Du đã tính hết mọi người vào trong đó rồi. Ngay từ đầu, mọi mưu tính của từng người nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay!
Thiên địch vồ ve, ai là con mồi cuối cùng... chưa thể nói trước được.
Trương Nghi Lâm len lén nhìn Cố Hoài Du một cái, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của nàng. Trương Nghi Lâm cố giữ bình tĩnh, vội vàng lảng sang hướng khác.
Nàng vốn đã tính toán kỹ càng: khi phát hiện ra thi thể của Xảo Nhi tất sẽ có người nhận thấy nàng ta mang thai. Lúc này nàng sẽ hạ thuốc giả thai vào người Lâm Tương, dùng lời lẽ kích thích khiến thuốc phát tác nhanh hơn. Một khi Lâm Tương có triệu chứng nôn mửa, có thêm chuyện của Xảo Nhi làm nền, mọi người sẽ dễ dàng nghĩ rằng Lâm Tương cũng đã mang thai.
Đến lúc đó lại sai Xảo Tuệ thừa cơ đánh rơi túi gấm trên người nàng ta xuống đất, chẳng cần xác minh của ai, tin tức Lâm Tương có gian phu sẽ là điều chắc chắn. Nàng không tin rằng Lâm Tu Duệ lại còn có thể thương yêu Lâm Tương sau khi bị nàng cắm sừng.
Nhưng từ lúc đôi hoa tai của Lâm Tương xuất hiện trên thi thể Xảo Nhi, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Chiếc nhẫn và sự xuất hiện của Trương Dịch Thành khiến nàng hiểu ra mình đã trở thành con dao trong tay kẻ khác, kẻ bị nhắm đến thực chất không phải là Lâm Tương mà là Lâm Tu Duệ.
Tống Thời Cẩn nhìn về phía Lý đại nhân, lạnh nhạt nói: "Nguyên nhân cái chết của Xảo Nhi phiền đại nhân điều tra tiếp."
Lý đại nhân lau mồ hôi trên trán, vội vàng đáp ứng. Ngay lập tức có người kéo Trương Dịch Thành xuống.
Đám người xung quanh trong đầu đã trở thành một mớ bòng bong, sự việc đến nước này rõ ràng buổi tiệc cũng không thể tiếp tục, bèn lúng túng nói vài lời chúc mừng đến Cố Hoài Du rồi cáo lui.
Khi mọi người đã đi hết, lão phu nhân lườm Lâm Tu Duệ một cái, lạnh giọng nói: "Đi theo ta đến Thọ An viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top