Chương 95
Cả căn phòng như lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng hít vào vì kinh ngạc của mọi người. Phu nhân Hầu quốc Bình Khê vừa nhìn thấy cảnh đó đã hoảng sợ, tay cầm chén trà cũng run rẩy khiến nước trà mới pha tràn ra làm bà bỏng đến nỗi phải thốt lên "A!" một tiếng đau đớn.
Nhưng chẳng ai để ý đến bà ta, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn đổ dồn vào Lâm Tương.
Nàng quỳ trên đất, mạng che mặt đã rơi sang một bên, mái tóc giả trên đầu cũng trượt xuống để lộ nửa đầu đầy những vết sẹo chằng chịt. Mũi nàng đã bị hủy mất một nửa, phần da thịt mới mọc không có độ đàn hồi kéo mi mắt dưới xuống làm cho gương mặt giống như một tờ giấy nhăn nheo ngâm trong nước, vừa vàng vừa kinh khủng. Tay nàng co quắp lại như chân gà, khô khốc, xiết chặt trước ngực, khí thế kiêu ngạo trước đó biến mất trong nháy mắt, nàng vội giơ tay còn lại lên che mặt.
Cố Hoài Du mỉm cười, tiến tới định đỡ nàng dậy, giọng điệu như áy náy: "Lục Chi là nha hoàn không biết giữ nhẹ tay, không biết có làm tỷ tỷ bị thương không."
Thấy nàng tiến tới, Lâm Tương liên tục lùi về sau: "Đừng chạm vào ta! Tránh xa ta ra!" Nàng sợ Cố Hoài Du lại bóp nàng thêm một lần nữa.
Sự chen ngang này khiến các phu nhân bên cạnh hoàn hồn, bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi lời đều như dao đâm vào lòng Lâm Tương, khiến nàng chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.
"Thật đáng sợ! Sao lại bị thiêu thành thế này?"
"Đúng rồi, bảo sao lâu nay không thấy đâu! Nếu là ta thì cũng không muốn ra ngoài."
"Thật kinh khủng, gương mặt của con gái mà bị hủy thế này thì sống còn khổ hơn chết." Một phu nhân khác nói rồi ôm lấy tay mình.
Lão phu nhân mặt mày cứng đờ, nhìn xuống dưới, lạnh giọng nói: "Còn không mau đưa Quận chúa về phòng!"
"Không, ta không về!" Lâm Tương nghe nói muốn đưa mình về phòng, vội nhặt chiếc mũ đội lại, dù gì cũng đã bị nhìn thấy, nàng quyết định phá ngang: "Lão phu nhân, người hẳn biết rõ ta thành ra thế này là do đâu. Ta cũng là cháu gái từng được người thương yêu, không thể đối xử với ta như vậy được! Dựa vào đâu mà mọi người được ngồi đây nói cười còn ta thì phải bị giam lỏng?"
Lão phu nhân tức đến mức đập bàn mạnh đến không nói nên lời. Các phu nhân đều ngỡ ngàng, không ngờ Lâm Tương lại dám dùng giọng điệu đó nói với tổ mẫu của mình. Nghe lời nàng nói, có vẻ như việc bị hủy dung này còn có ẩn tình gì đó, và lão phu nhân đã giam lỏng nàng!
Lâm Tương tiếp tục nói: "Chẳng qua ta chỉ muốn đến chúc mừng muội muội, chẳng lẽ có gì sai sao? Lão phu nhân thực sự không coi ta ra gì sao?" Hôm nay nàng nhất quyết không rời đi, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội bôi nhọ Cố Hoài Du. Nếu không phơi bày mọi chuyện trước mặt mọi người, lão phu nhân sẽ dễ dàng che giấu mọi việc.
"Biểu muội nói vậy là không đúng rồi." Trương Nghi Lâm bỗng nhiên đứng lên từ góc phòng thở dài, dịu dàng nói: "Tất cả chúng ta đều biết muội sau khi bị bỏng đã có phần... bất thường. Nhưng sự thật là muội tự làm mình bị bỏng. Lão phu nhân chỉ lo lắng cho sức khỏe của muội, thái y cũng đã dặn dò không để gió thổi vào vết thương. Sao lại biến thành bị giam lỏng? Nếu thật vậy thì muội đâu có thể ra đây hôm nay?"
Mọi người nhìn nhau, Lâm Tương nghiến răng, qua lớp màn che căm tức trừng mắt nhìn Trương Nghi Lâm, chỉ muốn xé nát miệng nàng ta. Trước đây chẳng qua là con chó trước mặt nàng, từ khi bám theo Lâm Tu Duệ thì ánh mắt cũng đặt lên tận trời cao, thật hèn hạ.
Cố Hoài Du liền nói: "Nếu tỷ tỷ cảm thấy không sao vậy thì cứ ở lại cùng chung vui..."
"Tất nhiên ta sẽ ở lại!" Lâm Tương kéo môi cười, giọng nói lạnh lùng mà quỷ dị: "Chưa chúc mừng muội muội đã trở thành Huyện chủ, lại còn sắp lấy được mối hôn nhân tốt đẹp."
Cố Hoài Du khẽ mỉm cười, như thể muốn chọc tức nàng ta: "Đúng vậy. Hoàng thượng tự mình ban hôn sao mà không tốt cho được."
Lâm Tương lại bật cười, khẽ thì thầm: "Leo lên cao như vậy chắc muội cảm thấy đắc ý lắm. Nhưng không biết nếu rơi từ trên cao xuống muội có chịu nổi không."
Cố Hoài Du mỉm cười đáp: "Cảm giác ấy chẳng phải tỷ rõ hơn ai hết sao?"
Lão phu nhân nhìn Lâm Tương chằm chằm một hồi lâu, thời gian không còn sớm, đã đến lúc mở tiệc vậy mà nàng ta lại cố tình làm loạn không màng thể diện, không biết trong lòng đang tính toán điều gì.
Bạch ma ma đứng cạnh khẽ nhắc nhở: "Lão phu nhân, mời người di chuyển."
Vì sự ưu ái của Hoàng thượng và sự liên hệ với Tống Thời Cẩn, địa vị của Cố Hoài Du đã vượt xa bậc Huyện chủ. Những vật phẩm thưởng ban từ Hoàng thượng đều đã vượt quá tiêu chuẩn, nên hôm nay khách khứa đến chúc mừng đông hơn cả tiệc mừng thọ của lão phu nhân.
Trong sảnh chính đã đầy ắp khách khứa đến chúc mừng, Lâm Tu Duệ tỏ vẻ hài lòng, vui vẻ tiếp đón suốt cả buổi sáng. Mọi người đều niềm nở với hắn, không biết còn tưởng đây là tiệc dành cho hắn.
Nhưng kể từ khi Tống Thời Cẩn bước vào phòng thì mọi thứ đều thay đổi, như thể chàng là chủ nhân của vương phủ, tiếng chúc mừng vang lên không dứt, còn chàng thì không ngừng mỉm cười đáp lại.
"Tống đại nhân." Lâm Tu Duệ có chút không vui: "Không phải ngài vẫn không thích tham gia những yến tiệc thế này sao?"
Tống Thời Cẩn cười nhạt: "Nay đã khác xưa."
Sự vui mừng trong lòng chàng ai cũng có thể nhận ra, đây là điều chưa từng có. Người khác liền hiểu ra, đã biết nịnh bợ thì phải đúng người đúng lúc.
Vì vậy khi Cố Hoài Du cùng lão phu nhân bước vào yến sảnh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhận được tín hiệu từ chồng mình, các phu nhân đua nhau không tiếc lời khen ngợi.
"Quả là Huyện chủ như mỹ nhân bước ra từ tranh, thật rạng rỡ."
"Đúng vậy, từ lần đầu tiên thấy nàng trong tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ta đã nghĩ không biết ai sẽ có phúc phần lấy được nàng."
"Nhìn phong thái thế này, nếu con gái nhà ta có được một nửa thôi ta cũng thấy mãn nguyện."
Những lời này chẳng ai cố tình kìm giọng, Lâm Tương nghe mà cắn môi đến bật máu. Tại sao, tại sao Cố Hoài Du lại có vận may tốt đến vậy? Ngay từ đầu sao Cố thị không bóp chết nàng ta cho rồi!
Tống Thời Cẩn nhìn Cố Hoài Du, khóe môi khẽ nhếch, hai người trao nhau nụ cười đầy ăn ý.
Bị cướp hết sự chú ý, Lâm Tu Duệ như cũng quên rằng hôm nay tiệc được tổ chức vì ai. Khi mọi người đã yên vị, hắn hắng giọng nói: "Mở tiệc!"
Trương Nghi Lâm nhìn lên Lâm Tu Duệ. Vẫn là người mà nàng yêu, nhưng từ khi vào phủ hắn không gặp nàng dù chỉ một lần. Nàng đã nghĩ mình sẽ chết dưới tay hắn, nhưng sau bao nhiêu lâu hắn vẫn không làm gì thêm. Cảm giác không cam tâm lại vượt qua nỗi sợ, lòng nàng bắt đầu nhen nhóm ý định. Nàng đã mất bao công sức mới được vào vương phủ, làm sao có thể cam tâm như một bóng người vô hình mà sống cô đơn trong hậu viện?
Lâm Tương và Trương Nghi Lâm đều không dễ đối phó, hôm nay cả hai xuất hiện đều mang theo mưu đồ riêng. Cố Hoài Du thong thả ăn uống, phải lấp đầy bụng để còn có sức mà xem trò vui.
Một lát sau, quả nhiên thấy Diệu Ngôn bên cạnh Trương thị mặt mày tái mét bước nhanh tới gần lão phu nhân, thì thầm vào tai bà điều gì đó. Mặt lão phu nhân biến sắc, bà liền gọi Bạch ma ma tới dặn dò. Bạch ma ma cúi đầu định rời đi.
Lâm Tương chú ý thấy chuyện này, biết rằng lão phu nhân đang định giấu nhẹm mọi chuyện, muốn để Bạch ma ma xử lý trong im lặng nên lập tức lớn tiếng nói: "Diệu Ngôn! Hôm nay có bao nhiêu khách quý mà ngươi làm gì mà hớt hải như thế? Không ở viện chăm sóc phu nhân lại chạy tới đây làm gì?" Nàng dừng một chút rồi giả bộ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ phu nhân gặp chuyện gì sao?"
Diệu Ngôn run rẩy, môi mấp máy không nói thành lời, trông như vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng.
Lão phu nhân đặt đũa xuống, lạnh giọng quát: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy! Phu nhân vẫn khỏe mạnh, sao ngươi cứ phải chọn ngày lành để quấy nhiễu?!"
"Diệu Ngôn, ngươi nói mau! Có phải phu nhân gặp chuyện không?" Lâm Tương quyết không để yên, bám chặt lấy vấn đề không buông.
Trong đại sảnh, tiếng chạm cốc lắng xuống, ai nấy đều lặng lẽ nghe. Tin tức về bệnh tình của phu nhân Lâm gia đã lan truyền, nghe thấy giọng điệu lo lắng của Lâm Tương, họ bắt đầu đoán rằng liệu có phải yến tiệc mừng lại sắp biến thành tang lễ?
Diệu Ngôn nuốt khan, lén nhìn Lâm Tương, rồi nhân lúc lão phu nhân chưa kịp ngăn lại thì bật khóc lớn: "Không phải đâu, thưa Quận chúa, là... là nô tỳ vừa mang thuốc cho phu nhân, đi ngang qua góc tường thì thấy một xác chết bị chôn dưới đó!"
Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy rùng mình, trong phủ bỗng nhiên xuất hiện một thi thể, thật không may mắn chút nào.
Lão phu nhân biến sắc: "Có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi."
Diệu Ngôn liền nói: "Không đâu, lão phu nhân. Nô tỳ sợ mình nhìn nhầm nên đã đến gần xem kỹ, đó là nha hoàn bên cạnh Huyện chủ, Xảo Nhi!"
Cố Hoài Du lúc này mới đặt đũa xuống, đứng lên: "Đúng là lâu rồi ta không thấy Xảo Nhi đâu. Ngươi chắc chắn chứ?"
Diệu Ngôn gật đầu, "Chắc chắn."
Lâm Tương bỗng nhiên la lên: "Cố Hoài Du, ngươi thực sự đã giết người!"
Mọi người kín đáo liếc nhìn Tống Thời Cẩn, thấy chàng vẫn điềm nhiên mới dồn ánh mắt về phía Cố Hoài Du. Là chủ nhân, xử tử một nha hoàn không có gì bất ngờ, nhưng việc chôn người ở góc tường thì có phần rùng rợn.
"Đầu óc tỷ không tỉnh táo rồi sao?" Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn Lâm Tương: "Ta vô duyên vô cớ giết nha hoàn của mình để làm gì?"
Lâm Tương cười nhạt: "Ai biết được liệu nàng ta có phát hiện ra bí mật gì đó của ngươi và bị ngươi giết người diệt khẩu không."
Hồng Ngọc nhịn không nổi, lên tiếng: "Không thể nào, tiểu thư nhà ta yếu ớt không có sức giết người."
Lâm Tương cười khẩy: "Chủ tử nói chuyện, ngươi là nô tỳ chen vào làm gì! Tiểu thư nhà ngươi không đủ sức nhưng Lục Chi thì khỏe hơn ai hết."
Hôm lão phu nhân và Cố Hoài Du đi săn, Trương Viễn đã phát hiện xác của Xảo Nhi ở góc vườn. Lâm Tương biết tin đã bảo hắn chôn lại, đợi Cố Hoài Du về thì lật tẩy nàng ta. Không ngờ ông trời lại cho nàng cơ hội này, vạch trần Cố Hoài Du trước mặt tất cả mọi người khiến nàng thân bại danh liệt.
Cố Hoài Du mặt không biến sắc, không chút sợ hãi: "Sao vậy? Tỷ tỷ chắc chắn đến thế... tỷ nhìn thấy ta giết người sao?"
Lâm Tương nghiến răng: "Đúng hay sai, đi xem là biết. May thay hôm nay có cả Lý đại nhân ở đây."
Trương Nghi Lâm lặng lẽ mỉm cười, khẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Nhất cử lưỡng tiện, thật sảng khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top