Chương 92

Cuộc ám sát tại trường săn là sự việc chưa từng có, sau khi trở về cung Hoàng thượng lập tức hạ chiếu lệnh điều tra rõ sự việc.

Những tên thích khách còn sống nhất quyết không khai kẻ chủ mưu đứng sau nên đầu mối nhanh chóng chuyển sang Phù Kính Chi. Nhưng Phù Kính Chi đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, khăng khăng rằng do lúc đó trường săn quá hỗn loạn, hắn vô tình bắn lệch mũi tên khi đang cố giết thích khách.

Hoàng thượng không tin vào điều đó, liền điều động toàn bộ Long Lân vệ. Lúc này, Phù gia chọn cách "thí xe giữ tướng", đẩy Phù Gia và Phù Kính Chi ra, đồng thời tuyên bố rằng Phù Gia do ghen tị với sự yêu mến của Đức Phi dành cho Cố Hoài Du nên đã yêu cầu Phù Kính Chi tạo ra "tai nạn" để lấy mạng nàng. Mũi tên lệch hướng là vì Cố Hoài Du hoảng loạn chạy về phía Hoàng thượng.

Phù Kính Chi cũng đột ngột thay đổi lời khai, khớp với lời Phù Lan đã nói.

Phù Lan thậm chí còn cởi mũ xin chịu tội chết, ba lần quỳ lạy từ cửa cung đến ngự thư phòng, đệ trình sớ nhận tội, xin Hoàng thượng trừng phạt nghiêm minh, khẳng định Phù gia từ xưa đến nay trung thành quyết không dung túng.

Cuối cùng, Hoàng thượng xem xét công trạng của Phù Lan mà chỉ thu hồi binh quyền của ông ta, giam Phù Kính Chi và Phù Gia vào đại lao chờ ngày xét xử. Vụ thích khách thì vẫn phải chờ đến khi có thêm thông tin từ miệng bọn chúng để định đoạt.

Tin tức này truyền ra khiến triều đình chấn động. Phù Lan nắm binh quyền đã lâu, giờ lại đột ngột thất thế chỉ e rằng sẽ liên lụy đến Nhị Hoàng tử.

Cố Hoài Du lại cảm thấy sự việc này không đơn giản. Nàng tin rằng người ra lệnh ám sát mình là Vệ Thanh Nghiên. Chỉ để bảo vệ nàng ta mà Phù gia phải hy sinh một nam một nữ, thậm chí mất cả binh quyền, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của Vệ Tranh. Phù gia mất thế là tổn thất không nhỏ đối với y.

Ban đầu Phù Kính Chi có thể chỉ cần khăng khăng mình bắn lệch, Hoàng thượng sẽ giết y trong cơn giận nhưng sẽ không động đến Phù gia.

Trừ phi có điều gì đó e ngại bị điều tra kỹ càng hoặc là có người nào đó đã thúc đẩy một phần trong chuyện này.

Không cần biết trong cung xảy ra chuyện gì, ở Vinh Xương phủ lại là niềm vui kép. Sau khi tiễn Lý Ngọc, lão phu nhân hiểu được ẩn ý của ông ta và quyết định tổ chức tiệc chúc mừng cho Cố Hoài Du vào ngày hôm sau, ngay giữa lúc mọi chuyện đang rối ren.

Khi mọi người đều cảm thấy hành động của lão phu nhân có phần không thỏa đáng, Hoàng thượng bất ngờ phái người tặng lễ chúc mừng, còn dặn rằng ngày mai ông bận không thể đến nên đã gửi lễ vật trước. Ngay cả Đức Phi và Liễu Quý phi trong cung cũng phái người đến tặng quà.

Thế là từ sáng sớm, các gia đình có danh tiếng trong thành Thịnh Kinh đã nườm nượp kéo đến phủ Vinh Xương để chúc mừng.

Lâm Tương ngồi trước gương, bôi đầy phấn son lên khuôn mặt lồi lõm, đôi mắt đen sâu hoắm và đôi môi đỏ chót tạo nên vẻ ngoài đáng sợ.

Từng tin tức truyền đến khiến nàng hận không thể lao ra mà nuốt sống Cố Hoài Du. Tại sao nàng lại trở thành ra nông nỗi này còn Cố Hoài Du lại được sống sung sướng? Ngày nàng được phong Quận chúa đâu có được long trọng như thế này!

"Lấy bộ y phục của ta ra đây." Nàng nhìn vào gương, không quay đầu lại, giọng nói chậm rãi, "Niềm vui lớn như vậy sao ta lại không thể tự mình đến chúc mừng một lần chứ?"

Sau khi vết thương lành, Triều Tịch và Triều Lộ bị Cố Hoài Du sắp xếp đến Phù Hương viện. Trên mặt mỗi người đều có một vết sẹo xấu xí, thật là đôi "hoàn hảo" cho nhau. Hai người nhìn nhau, Triều Tịch nói: "Quận chúa, hôm nay ngoài kia người đông."

Lâm Tương bật dậy, giáng một cái tát vào mặt Triều Tịch: "Sao? Nhiều người thì ta không thể gặp ai sao?"

Triều Tịch ôm mặt, run rẩy cúi chào rồi chạy đến tủ lấy bộ y phục đẹp nhất của Lâm Tương.

Lâm Tương nhẹ nhàng chạm tay lên mặt, rút lấy khăn ướt từ tay Triều Lộ, lau sạch lớp phấn son, nói: "Mau thay đồ cho ta."

Triều Tịch không dám nói gì, cẩn thận đứng sau lưng giúp nàng thay đồ, chỉ nghe nàng liên tục lẩm bẩm: "Con tiện nhân này, tất cả những gì ta phải chịu hôm nay đều do ngươi mà ra. Ta sẽ không để ngươi sống yên đâu..."

Trong hoa viên, Cố Hoài Du tận hưởng chút thanh thản, ngồi tại thủy tạ bên hồ, tay cầm thứ gì đó nhìn kỹ. Việc đón tiếp khách khứa đã có Lâm Tu Duệ lo, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Trương ma ma chạy đến, cung kính nói: "Tam tiểu thư."

Cố Hoài Du cất vật trên tay, quay sang hỏi: "Trương ma ma, có việc gì sao?"

Trương ma ma bước đến gần, khẽ nói: "Nhị tiểu thư thay đồ rồi, đang muốn ra khỏi viện Phù Hương. Lúc này đang bị ngăn lại."

"Ngăn nàng làm gì?" Cố Hoài Du cười, "Nàng muốn ra thì cứ để nàng ra thôi."

Trương ma ma tỏ vẻ ngạc nhiên, theo lý thì Tam tiểu thư là người không muốn gặp Nhị tiểu thư nhất, sao giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy?

"Cứ làm theo lời ta."

Trương ma ma cúi người đáp lời rồi lui xuống.

Đợi khi bà đi khỏi, Hồng Ngọc hỏi: "Tiểu thư, nếu để nàng ta ra ngoài gây náo loạn trong phủ chẳng phải sẽ phá hỏng tiệc mừng của người sao?"

Cố Hoài Du bỏ viên kẹo vào miệng, chậm rãi nói: "Thứ ta cần chính là nàng ta làm loạn. Nếu nàng ta không náo loạn, ta còn phải sắp xếp thêm việc khác."

Hồng Ngọc không hiểu: "Nhưng đây là tiệc mừng của người mà."

Cố Hoài Du cười: "Thì đã sao, những người đến hôm nay ai thực lòng chúc mừng chứ?"

Trương Nghi Lâm không phải loại dễ đối phó, cứ đợi xem Lâm Tương ra ngoài rồi ai sẽ ra tay trước. Nhưng dù ai thắng ai thua, Lâm Tu Duệ sau vụ này e rằng sẽ khó mà bình yên nữa rồi.

Không lâu sau, nha hoàn dẫn Lâm Chức Yểu và Trần Hân Lan đến.

Không có ai ngoài hai người, vừa vào thủy tạ cả hai đã tự nhiên ngồi xuống ghế. Hôm nay, thật khi hiếm nhing thấy Lâm Chức Yểu diện một bộ váy tinh xảo.

"Dạo trước ta nói rồi, ta xong là tới lượt ngươi quả nhiên nói không sai mà," Lâm Chức Yểu nhướng mày, cười nói.

Cố Hoài Du liếc nàng, không chút ngại ngùng: "Đúng là nhờ phúc từ miệng ngươi cả."

Trần Hân Lan thì vẻ mặt áy náy nhìn Cố Hoài Du, muốn nói gì đó lại thôi.

"Ngươi làm sao vậy?" Lâm Chức Yểu hỏi, "Hôm nay gặp ngươi, ta đã thấy tinh thần không ổn rồi."

Trần Hân Lan nắm lấy tay Cố Hoài Du, khẽ nói: "Tất cả đều là lỗi của ta. Hôm qua trong lúc hỗn loạn, ta thấy Phù Gia tiến đến gần ngươi nhưng không kịp kéo ngươi lại."

Cố Hoài Du vỗ nhẹ lên tay nàng, mỉm cười: "Ngươi nói gì vậy, ai mà ngờ nàng ta sẽ hành động như vậy. Cũng coi như trong họa có phúc mà."

Lâm Chức Yểu cười ranh mãnh, từ lâu nàng đã cảm thấy mối quan hệ giữa Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du không bình thường, không ngờ Hoàng thượng lại đích thân ban hôn: "Đúng là phúc lớn đấy nhỉ!"

Trần Hân Lan thì khẽ bặm môi, giọng nhỏ lại: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho Tống đại nhân sao?"

"Ngươi nói gì vậy?" Lâm Chức Yểu vỗ vai nàng, "Hoàng thượng đã ban hôn rồi, còn có thể giả sao?"

Trần Hân Lan thở dài một tiếng: "Nhưng hôm qua rõ ràng ngươi có thể từ chối mà."

Cố Hoài Du mỉm cười, nụ cười tươi tắn: "Nhưng ta không muốn từ chối."

Trần Hân Lan ngạc nhiên, nàng không biết quá khứ của hai người, chỉ thấy Tống Thời Cẩn luôn lạnh lùng có chút đáng sợ.

"Tại sao vậy?"

"À..." Ngũ quan của Cố Hoài Du bỗng trở nên rạng rỡ, như thể những u uất tích tụ lâu nay được xua tan, "Bởi vì ta thích huynh ấy!"

Trong thủy tạ lặng đi một lúc, ngay cả Lâm Chức Yểu cũng không ngờ Cố Hoài Du lại nói ra lời táo bạo như thế.

Sau khoảng lặng, bên ngoài thủy tạ bỗng có tiếng ho nhẹ.

"Tống đại nhân, Đại công tử." Nha hoàn đứng bên ngoài lên tiếng.

Ba người ngẩn ra, Cố Hoài Du chậm rãi quay đầu nhìn ra thấy Lâm Tu Ngôn với biểu cảm khó đoán, còn Tống Thời Cẩn đang cười đến nỗi khiến nàng thấy lóa mắt.

"Các ngươi cứ tiếp tục, ta và Tống đại nhân còn chút việc xin phép đi trước." Lâm Tu Ngôn ho khẽ, giọng trầm nói.

Tống Thời Cẩn liền nghiêm mặt: "Ta không có việc gì."

Lâm Tu Ngôn quay sang lườm Tống Thời Cẩn: "Ngươi có việc!"

Lâm Chức Yểu ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng: "À, huynh à, tự nhiên ta nhớ ra không biết Lâm Tử Khiêm lại chạy đi đâu rồi. Huynh theo ta tìm đệ ấy đi!"

Nói xong nàng vội kéo váy bước ra khỏi thủy tạ, quay lại nháy mắt với huynh mình: "Hôm nay đông người, lỡ đâu đệ ấy lại chạy lung tung đụng trúng ai thì sao, mau đi thôi."

Lâm Tu Ngôn tặc lưỡi: "Ngươi..."

Định nói gì đó nhưng đã bị Lâm Chức Yểu kéo đi mất.

Trần Hân Lan nhìn Cố Hoài Du, rồi lại nhìn Tống Thời Cẩn: "Ta... ta... ta đi nhà vệ sinh một chút."

Trong thủy tạ giờ chỉ còn lại Cố Hoài Du một mình, nàng diện y phục và trang sức mà Tống Thời Cẩn đã tặng hôm trước, đẹp đến mức không lời nào diễn tả.

Tống Thời Cẩn vẫy tay với Hồng Ngọc và Lục Chi đang đứng dưới bậc thềm: "Hai ngươi lui ra đi."

"Dạ, cậu chủ." Lục Chi đáp lời.

Tống Thời Cẩn sững lại: "Ngươi nói gì?"

"Cậu... cậu chủ ạ." Lục Chi ngơ ngác.

Tống Thời Cẩn bỗng từ trong tay áo lấy ra hai thỏi vàng: "Thưởng cho các ngươi."

Lục Chi nhanh chóng đón lấy, kéo Hồng Ngọc rời khỏi cửa.

Đã định hôn ước thì nam nữ gặp nhau không tính là phạm giới, nên những người đi theo Tống Thời Cẩn cũng tự giác đứng bảo vệ các cửa ra vào.

Sau thoáng ngẩn người, Cố Hoài Du lấy lại tinh thần hỏi: "Sao huynh lại đến đây?"

"Muốn gặp nàng."

Cố Hoài Du ngượng ngùng quay mặt đi, Tống Thời Cẩn lại tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Lúc nãy đang nói gì vậy?"

Mặt Cố Hoài Du hơi đỏ, nàng mím môi vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Không nói gì cả."

Tống Thời Cẩn khẽ cười, đột nhiên nói: "Hôm qua ta nghĩ rằng nàng sẽ từ chối."

Cố Hoài Du cúi đầu, nhìn vào tay mình: "Không phải huynh luôn đợi một câu trả lời sao?"

"Vậy bây giờ nàng có thể cho ta câu trả lời không?" Tống Thời Cẩn nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay nàng, giọng khẽ hỏi.

Cố Hoài Du mỉm cười, đột nhiên đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của chàng: "Ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vì là huynh nên ta muốn thử."

Tống Thời Cẩn mỉm cười, xoay cổ tay nắm lấy tay nàng, đan những ngón tay vào nhau. Động tác này chàng đã muốn làm từ rất lâu: "Không phải là thử."

Đây là lần đầu tiên Cố Hoài Du nắm tay người khác. Nhiệt độ từ tay chàng truyền sang khiến nhịp tim nàng đập nhanh hơn. Nàng chỉ biết cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau rồi lại quay mặt đi.

Tống Thời Cẩn cười nhẹ: "Bất kể nàng đã trải qua những gì, trong lòng sợ hãi điều gì, về sau ta đều sẽ ở bên cạnh nàng."

"Được." Cố Hoài Du nở nụ cười rạng rỡ, siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt.

Tống Thời Cẩn chợt chuyển giọng: "Nhưng ta vẫn muốn biết lúc nãy các nàng đang nói gì?"

Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn chàng, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng. Tình yêu sâu đậm đến mức trở nên e dè, câu nói này xem như nàng nợ hắn từ hai kiếp.

"Nói rằng, ta không muốn từ chối bởi vì... ta thích chàng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top