Chương 91
Buổi trưa hôm đó, sau khi Hoàng đế săn được con nai đầu tiên thì trở về cung, hài lòng với thành quả của mình. Những người hộ vệ đã mệt mỏi suốt nửa ngày cuối cùng cũng có thể đổi ca và đi nghỉ ngơi. Phù Kính Chi giao ngựa cho thuộc hạ, chuẩn bị trở lại doanh trướng thì bị Phù Gia chặn giữa đường và kéo đến một chỗ kín đáo.
"Ngươi vừa nói gì? Đức Phi nương nương muốn ta giết cô nương Cố?" Phù Kính Chi kinh ngạc nhìn Phù Gia.
Phù Gia cau mày, liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên đang đứng trong bóng cây gần đó: "Nhỏ tiếng thôi, đích thân lệnh miệng của Lục công chúa, sao lại giả được?"
Phù Kính Chi suy nghĩ một lúc rồi bước tới gần Vệ Thanh Nghiên: "Công chúa, thật sự là lệnh của Đức Phi nương nương sao?"
Thanh Nghiên lấy một tấm thẻ bài từ thắt lưng ra, giả vờ đưa ra một chút rồi nói nghiêm nghị: "Lừa ngươi làm gì chứ, mẫu phi đã thay đổi ý định, nàng ta không thể sống tiếp được nữa."
"Cái này..." Phù Kính Chi có chút bối rối. Đêm qua hắn mới nhận được lệnh phải tìm thời điểm để đưa người vào khu săn bắn. Nhiệm vụ này chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến án tru di. Thêm vào đó là một mệnh lệnh nhằm lấy mạng của Cố Hoài Du khiến nguy cơ bị bại lộ càng cao hơn.
Vệ Thanh Nghiên không biết Đức Phi và Vệ Tranh từng ra lệnh cho hắn điều gì, cũng không muốn biết. Với thân phận thống lĩnh cấm quân của Phù Kính Chi, việc giết Cố Hoài Du là chuyện không khó.
"Thế nào, ngươi không chịu làm à?" Nàng trừng mắt nhìn Phù Kính Chi.
Phù Kính Chi nhíu mày nhìn Vệ Thanh Nghiên. Nhìn thấy nàng không chút lúng túng, hắn không hiểu sao ý định lại thay đổi đột ngột.
Vệ Thanh Nghiên nhếch môi: "Những tai nạn do tê lạc trong buổi săn bắn diễn ra hằng năm, ngươi lo một mình làm không xuể thì ngày mai ta sẽ sắp xếp người hỗ trợ ngươi. Chỉ cần ngươi nhắm bắn cô ta, nhất định phải bắn chết ngay tức khắc, sau đó nhân cơ hội mà trốn đi là được."
"Ta vẫn muốn tự mình báo cáo với Đức Phi nương nương." Phù Kính Chi do dự nói.
Vệ Thanh Nghiên cau mày, đưa tay ngăn Phù Kính Chi: "Không cần, mẫu phi còn chưa giải được độc, ngươi đừng quấy rầy bà ấy. Tóm lại, lời ta nói chính là lệnh của bà ấy."
Phù Gia mỉm cười và nói nhỏ: "Ca ca, Đức Phi nương nương xưa nay luôn yêu quý Lục công chúa nhất. Ngươi còn không tin lệnh của công chúa sao? Nếu ngươi vào cung gặp Đức Phi lúc này thì khó mà tránh được người khác để ý, khu săn bắn cũng không phải là nơi an toàn."
Lòng Phù Kính Chi chợt chùng xuống, lời Phù Gia nói không sai. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo. Ngay cả Nhị hoàng tử cũng đã gửi lời nhắn rằng nếu không có chuyện khẩn cấp thì không nên gặp Đức Phi. Nếu tự ý đi chẳng phải sẽ bị kẻ khác nắm thóp hay sao.
Cuối cùng, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý: "Xin công chúa báo lại với Đức Phi nương nương, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Vệ Thanh Nghiên cười mỉm, cúi sát bên tai hắn thì thầm chỉ dẫn.
Sau khi nghe rõ mọi điều, Phù Kính Chi quay về doanh trại. Vệ Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm. May mà ngăn được hắn đi gặp mẫu phi, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng.
Chiều tối hôm đó, Đức phi tự mình đến doanh trướng của Vệ Thanh Nghiên khiến nàng giật mình. Sau khi dỗ dành một hồi, Đức phi còn căn dặn: "Ngày mai con nhất định phải luôn bên cạnh ta, hiểu chưa?"
Vệ Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu: "Con biết rồi."
Đợi Đức phi đi khỏi, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Nàng biết đi cùng mẫu phi sẽ chỉ thêm kiềm chế, ngăn nàng hành động. Nếu chẳng ai giúp thì nàng tự mình lo liệu!
Ngày cuối cùng của cuộc săn, trời cuối cùng cũng âm u. Trên bầu trời tích tụ lớp mây dày đặc, sương mù bao phủ khắp núi rừng khiến tầm nhìn cực kỳ hạn chế.
Tuy nhiên luật lệ không thể phá vỡ, ngôi vị quán quân cũng sẽ được phân định hôm nay. Trên đài cao, Hoàng đế đứng khoanh tay nhìn những quan viên còn lại trên lưng ngựa, tất cả đều là những người đã săn được khá nhiều từ hôm qua.
Gió thổi mạnh qua thảm cỏ, lay động tà áo, thời tiết xấu không làm giảm hứng thú của Hoàng đế. Ông cất giọng lớn: "Hôm qua, Phù ái khanh phát hiện dấu tích bạch hổ ở Quan Sơn. Hôm nay ai bắt được nó sẽ là quán quân!"
Chúng thần nghe vậy đều hân hoan. Hổ vốn là chúa tể rừng xanh, bạch hổ lại càng hiếm hơn. Nếu bắt được thì là điềm lành lớn. Những năm gần đây bạch hổ xuất hiện càng hiếm, lần cuối cùng là thời tiên đế, khi một đại thần bắt được một con, từ đó sự nghiệp của ông ta không ngừng thăng tiến, nay đã trở thành Tể tướng hai triều.
Cao Chính Viễn bật cười lớn, ông đã cao tuổi nên không tham gia tranh phần này, chỉ đứng bên cạnh đài, lớn tiếng nói: "Bao năm rồi lão thần mới lại thấy vật quý hiếm thế này."
Hoàng đế cười nói: "Hay là Tể tướng cũng cùng thử sức, để các hậu bối chiêm ngưỡng phong thái năm xưa của ngài?"
Cao Chính Viễn lắc đầu tiếc nuối: "Thần già rồi, không thể tung hoành lưng ngựa như xưa nữa."
Hoàng đế bật cười, thu lại ánh mắt: "Đã có linh vật xuất hiện, Trẫm sẽ thêm phần thưởng đặc biệt."
Cố Hoài Du đứng cạnh Lục công chúa, ánh mắt lướt qua Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Cả hai vẻ mặt đều rạng rỡ không tỏ chút gì là lo lắng. Nhưng linh cảm nhạy bén vẫn khiến nàng thấy có gì đó bất thường.
Phía dưới đài một cung nữ nâng khay bước đến, người cung nữ đi đầu dáng vẻ thanh tao, bước đi nhẹ nhàng, hai tay nâng khay ngang ngực, trên khay là một con dao ngắn có chuôi dài bằng khuỷu tay, vỏ dao đính đầy bảo thạch. Theo sau là hai cung nữ khác, một người nâng cung, thân cung làm từ vàng ròng, dây cung làm từ vật liệu không rõ, dù trời âm u, dây cung vẫn ánh lên. Người còn lại nâng vài mũi tên vàng.
Khi ba cung nữ lên đài, họ cúi đầu đứng sau lưng hoàng đế.
"Ba món bảo vật này... nếu ai bắt được bạch hổ hôm nay Trẫm sẽ ban cả ba. Nếu không ai bắt được, người thắng chỉ được chọn một món."
Nói đoạn ba cung nữ tiến lên một bước, trình khay cho mọi người thấy. Cung nữ dẫn đầu đi đến bên cạnh hoàng đế, vừa khẽ chạm vào khay lập tức rút dao đâm thẳng vào ngực ngài.
"Keng" một tiếng, một viên đá lao tới đánh trúng cổ tay cung nữ, con dao sắc rơi xuống cắm sâu vào sàn gỗ.
Ngay lập tức Tống Thời Cẩn lao tới, sát sau là Nhị hoàng tử.
Thất bại trong cú đâm đầu tiên, cung nữ hét lớn: "Tên hôn quân, nộp mạng đây!" Rồi hai cung nữ phía sau cũng rút kiếm mềm từ thắt lưng cùng lao vào Hoàng đế. Ba người võ nghệ cao cường, cung nữ cầm đầu bị Tống Thời Cẩn chém gục, cung nữ còn lại thét lên một tiếng, lập tức từ rừng cây rậm rạp có mấy bóng đen lao tới tiếp viện.
Tất cả già trẻ, nam nữ ngáng đường đều thành mục tiêu của thích khách. Các văn thần và phu nhân dưới đài chưa từng thấy cảnh chém giết khốc liệt như vậy, ai nấy đều hốt hoảng tháo chạy.
Lý Ngọc vội vàng hô to: "Hộ giá! Hộ giá!"
Những con ngựa bị hoảng sợ chạy loạn xạ, đá tung mọi người và lao đi như điên rời khỏi trường săn. Biến cố xảy ra trong tích tắc, những vệ binh Long Lân phản ứng đầu tiên, lập tức bảo vệ hoàng thượng rời khỏi đài.
Phù Kính Chi nấp trong bóng tối quan sát, cánh cung trong tay đã căng hết mức, ánh mắt khóa chặt vào Cố Hoài Du giữa đám đông. Hắn phải đảm bảo một phát là trúng thì như vậy mới có thể tạo ra cái cớ giả là bắn nhầm trong tình huống hỗn loạn.
Cố Hoài Du cố gắng lẩn mình trong đám đông. Nàng sắc bén nhận ra bản thân dường như bị ai đó nhắm vào. Cảm giác bị theo dõi khiến nàng rất khó chịu, giống như có gai đâm vào lưng.
Đám đông hoảng loạn đã tách nàng khỏi Tứ công chúa. Trong sự chen lấn, một bàn tay từ phía sau vươn ra.
Cố Hoài Du dừng chân lại, khi người đó định đẩy nàng thì nàng bất ngờ lùi lại một bước lớn, quay ngoắt lại và nắm chặt lấy tay đối phương. Không ngoài dự đoán, đó là Phù Gia.
Phù Gia không ngờ Cố Hoài Du lại phản ứng nhanh như vậy, vùng vẫy muốn rút tay lại. Hai người dần dần bị đẩy ra khỏi đám đông.
Phù Kính Chi nhắm chuẩn thời cơ, thả tay, mũi tên đã rời khỏi cung.
Cố Hoài Du di chuyển, khéo léo đổi vị trí với Phù Gia khiến mũi tên lao tới xé gió xuyên qua vai phải của Phù Gia. Nhưng nàng lại đánh giá sai sự tàn nhẫn của Phù Kính Chi. Đầu mũi tên cắm sâu vào khe xương sau lưng Phù Gia, chỉ mất một phần lực, khiến cả người Phù Gia như một bao cát đập mạnh vào người Cố Hoài Du.
Để hòa vào đám đông, Phù Gia đã cố tình mặc trang phục kỵ sĩ có kiểu dáng và màu sắc bình thường, trông không khác gì các quý nữ khác có mặt tại đó. Thất bại với mũi tên đầu tiên, Phù Kính Chi cũng không kịp xem kỹ đã trúng ai. Thừa lúc Cố Hoài Du lùi Vệ Tranh tâm, hắn kéo cung bắn mũi tên thứ hai.
Cùng lúc đó, Hoàng đế đang được vây quanh để bảo vệ đi đến gần, liếc qua một cái đã thấy mũi tên từ xa lao nhanh về phía mình. Các vệ sĩ đang vật lộn với bọn thích khách, Hoàng đế bị kẹt giữa vòng vây không thể nhúc nhích, nhìn thấy mũi tên ngày càng đến gần. Đúng lúc đó ông thấy một thiếu nữ từ trong đám đông lao ra, loạng choạng hai bước rồi đẩy ông ra: "Cẩn thận!"
Một tiếng vang kêu chói tai, Hoàng đế tận mắt chứng kiến mũi tên dài cắm vào ngực người thiếu nữ, cơ thể nàng từ từ đổ gục xuống trước mặt ông.
Cố Hoài Du chỉ cảm thấy ngực mình bị một lực mạnh đánh vào, hít thở khó khăn, mắt mờ đi, đôi chân mềm nhũn rồi cả người ngã ngửa ra sau.
"Hoài Du!" Tống Thời Cẩn mắt đỏ ngầu, kiếm trong tay dường nhưsắc bén hơn đâm thẳng vào một tên thích khách áo đen, vài bước đã bắt kịp và đỡ lấy Cố Hoài Du.
"Cá Nhỏ!" Tôn thần y kêu lên gần như cùng lúc, vì quá xúc động nên ông đã vô tình sử dụng giọng thật của mình. Cao Chính Viễn đang được hộ vệ kéo vào dưới đài, cả người run lên, run rẩy nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
Lúc này Hoàng đế đột nhiên ra lệnh: "Phía trước, bắt tên thích khách bắn tên đó lại!"
Hai vệ binh Long Lân đứng bên cạnh lập tức lao ra, xuyên qua đám đông, ấn Phù Kính Chi đang định bỏ trốn xuống đất.
Ở phía khác tình hình hỗn loạn trong trường săn cũng nhanh chóng được dẹp yên, phần lớn thích khách đã bị giết, chỉ còn lại vài tên bị bắt sống. Vệ Tranh thu kiếm lại, ra lệnh: "Giữ lại vài tên còn sống, đợi phụ hoàng thẩm vấn. Những người khác kiểm kê thương vong, mời ngự y đến!"
Cả trường săn tan hoang, Cao Chính Viễn không màng đến mọi chuyện, bám vào khán đài bò ra, chạy đến chỗ của Cố Hoài Du, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm ma ma, không chắc mình đã nghe nhầm hay không hoặc liệu có ảo giác.
Mũi tên vẫn còn cắm giữa xương đòn của Cố Hoài Du, không quá sâu, nhưng Tống Thời Cẩn vẫn ôm chặt lấy nàng không dám động đậy, cả người như bị đóng băng, cảm giác lạnh lẽo tràn ra khắp tứ chi.
Tôn thần y mang bộ dạng của Lâm ma ma, thấy Hoàng đế thu lại ánh nhìn thăm dò ông mới hít sâu một hơi rồi chạy đến.
Cố Hoài Du mặc bộ đồ cưỡi ngựa nên không thấy rõ thương tích, Tôn thần y quan sát kỹ một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Tống Thời Cẩn, nói: "Không sao, nàng nín thở thôi. Đỡ nàng dậy đi."
Trong đầu Tống Thời Cẩn vô tình hiện lên hình ảnh kiếp trước mình bị bắn tan nát cả người, hắn không dám nhìn vào vết thương trên ngực Cố Hoài Du, sợ rằng kết quả sẽ vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân.
Tôn thần y thở dài, đột ngột nắm lấy mũi tên và rút ra: "Người xem, chẳng có thương tích gì cả."
Nói xong, ông vứt mũi tên qua một bên rồi ấn mạnh vào huyệt nhân trung của nàng.
Cố Hoài Du thật sự không bị thương, sau khi kích thích huyệt vị thì nàng tỉnh lại. Tôn thần y và Tống Thời Cẩn vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Vừa đứng vững, một mảnh ngọc bội bị vỡ thành hai nửa rơi ra từ gấu áo của nàng.
Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn rơi vào mảnh ngọc vỡ dưới đất, hít vào sâu hai hơi. Quay sang nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Thời Cẩn, ngay lập tức hiểu ra vài điều.
Cố Hoài Du giật mình, vội ngồi xuống nhặt lấy mảnh ngọc vỡ rồi rút dây đỏ ra xem. Mảnh ngọc đồng tâm vốn liền nhau đã gãy đôi, chỉ còn chiếc móc vàng đen trên dây.
Chính vật này đã cản lại mũi tên cho nàng!
Cố Hoài Du nhìn mảnh ngọc vỡ trong tay rồi bật cười. Những thứ mà nàng đã phân vân bấy lâu, khi tưởng mình bị trúng tên bỗng hóa thành nỗi hối hận sâu đậm.
Nàng quay lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Thời Cẩn, nói: "Cảm ơn chàng."
Trong lòng Tống Thời Cẩn chấn động, cũng là nụ cười ấy nhưng lần này dường như có gì đó khác hẳn.
Ở bên cạnh Cao Chính Viễn gần như tròn mắt, hốc mắt dần ửng đỏ, giọng run run hỏi: "Cố tiểu thư, món đồ này của ngươi... từ đâu mà có?"
Cố Hoài Du hiếm khi tỏ ra xấu hổ, đang định trả lời thì Nhị hoàng tử tay cầm thanh kiếm dính máu bước tới cắt ngang: "Phụ hoàng, thích khách đã bị bắt, Phù tướng quân đã bắt giữ họ."
Hoàng đế phất tay, nhíu mày nói: "Lập tức áp giải về kinh, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn."
Nhị hoàng tử cúi người chắp tay: "Dạ." Trong lòng hắn đầy đắc ý, chỉ chờ đúng câu nói của Hoàng đế.
Ngay lúc này, hộ vệ Long Lân áp giải Phù Kính Chi với đôi tay đã bị bẻ gãy đến trước mặt.
Vệ Tranh gần như đứng chôn chân tại chỗ, cả người như đông cứng. Phản ứng đầu tiên của hắn là Phù Kính Chi đã bị phát giác, bản thân hắn có lẽ đã hoàn toàn xong đời.
"Hoàng thượng, kẻ bắn tên đã bị bắt, chính là Thống lĩnh Cấm quân Phù Kính Chi," hộ vệ Long Lân vận áo đen bẩm tấu.
Tim Vệ Tranh đập mạnh hơn vài nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ không thể tin: "Phù Kính Chi! Ngươi làm cái gì vậy!"
Hoàng đế liếc nhìn hắn, mặt không biểu cảm lạnh giọng nói: "Đem đi, giam cùng đám thích khách này, đích thân Long Lân vệ áp giải vào ngục chết. Việc này liên quan tới Phù Kính Chi thì Phù tướng quân cũng không thể không có can dự. Theo hộ vệ hồi kinh chờ lệnh."
Sắc mặt Vệ Tranh không có chút biến hóa: "Dạ, nhi thần sẽ lập tức lo liệu."
Ngày cuối của cuộc đi săn xảy ra biến cố lớn nên yến tiệc đêm đã bị hủy. Sau khi thị vệ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, tính toán số thương vong, Hoàng đế lập tức ra lệnh chuẩn bị hồi kinh.
Hầu hết người bị thương đều là cung nữ và nha hoàn, các phu nhân tiểu thư chủ yếu chỉ bị trẹo chân hoặc xây xát. Riêng Phù Gia, mũi tên của Phù Kính Chi xuyên qua vai nàng, mạng sống chưa chắc giữ được nên phải theo Phù Lan về kinh trước.
Cố Hoài Du ngồi trong lều, chờ Hồng Ngọc và Lục Chi thu dọn hành lý, tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội vỡ, đầy vẻ tiếc nuối. Một vật quý giá như vậy lại bị vỡ thế này.
Trước khi khởi hành Hoàng đế bất ngờ triệu tập mọi người. Lần này, số cấm vệ quân đứng gác xung quanh nhiều hơn rất nhiều.
Đầu tiên Hoàng đế lên tiếng mắng mỏ một hồi về chuyện thích khách, rồi đột nhiên nhìn xuống dưới, nói: "Tam tiểu thư Vinh Xương Vương phủ đâu?"
Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão phu nhân, Cố Hoài Du chậm rãi bước lên, cúi mình hành lễ trước Hoàng đế: "Thần nữ Cố Hoài Du tham kiến bệ hạ."
Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Cố Hoài Du có chút kỳ lạ, giọng điệu đầy thân thiện: "Đứng lên đi, ngươi có công cứu giá, muốn ban thưởng gì?"
Cố Hoài Du mỉm cười nhẹ nhàng, giọng chân thành: "Thần nữ chỉ làm chút việc nhỏ, không dám nhận công lao."
"Thật khiêm tốn, đúng ý trẫm lắm!" Hoàng đế gật gù cười nói.
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, không ai hiểu được Hoàng thượng có ý định gì, kể cả Cố Hoài Du trong lòng cũng cảm thấy bàng hoàng. Một số quý phu nhân thậm chí còn đoán rằng có thể Hoàng thượng muốn đưa nàng vào hậu cung.
Nhưng Hoàng thượng lại nói: "Có công thì phải thưởng, Trẫm sao có thể để ngươi chịu hoảng sợ mà không đền đáp. Trẫm nhớ hồi nhỏ sức khỏe ngươi không tốt, vậy Trẫm phong ngươi làm An Bình Quận chúa, thế nào?"
Đức Phi ngồi một bên, liếc mắt thấy Vệ Thanh Nghiên đã cắn chặt môi đến trắng bệch, bèn cười nói: "Hoàng thượng làm vậy, e rằng có chút không ổn."
Hoàng thượng "Ồ" một tiếng, không tỏ vẻ giận dữ, chỉ hỏi: "Có gì không ổn?"
Đức Phi cười nhìn Cố Hoài Du: "Đứa trẻ này thật đáng yêu, nhưng Hoàng thượng quên rằng phủ Vinh Xương đã có một vị Quận chúa rồi sao? Nếu lại phong thêm một người nữa..." Nói đến đây, bà ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Chi bằng ban cho nàng một ít vàng bạc, nữ nhi vốn yêu thích những thứ này mà."
"Ái phi nói rất phải." Hoàng thượng gật đầu. Khi Đức Phi nghĩ rằng ngài sẽ đồng ý, ngài lại nói: "Nếu đã vậy thì phong làm Huyện chủ đi! Trẫm chợt nhớ ngươi vẫn chưa có hôn phối."
Cố Hoài Du không rõ Hoàng thượng có ý gì, chỉ đứng yên lắng nghe.
Đức Phi dịu dàng nói: "Thần thiếp vừa gặp đã cảm thấy có duyên với cô nương này, khiêm tốn lễ độ lại xinh đẹp. Thần thiếp rất yêu quý, muốn xin Hoàng thượng gả nàng cho..."
Hoàng thượng phất tay ngắt lời Đức Phi mà không hỏi bà định nói gì, nhìn Tống Thời Cẩn đang đứng trong đám đông, cười nói: "Đúng lúc Tống đại nhân đã qua tuổi thành gia lập thất mà chưa kết hôn. Hôm nay Trẫm muốn làm Nguyệt lão, thay hắn chọn một người xứng đôi. Chờ Cố tiểu thư trưởng thành, Trẫm sẽ đích thân chủ trì hôn lễ."
Bầu trời trên trường săn bỗng vang lên tiếng sấm như giáng xuống đầu mọi người, khiến tai ai cũng ù đi, mất một lúc mới tỉnh lại. Hoàng thượng thật sự có biết mình đang làm gì không?
Đức Phi nghe vậy bỗng thấy có thể đã rơi vào kế của Hoàng thượng. Nếu không phải bà ngăn việc phong Quận chúa cho Cố Hoài Du, Hoàng thượng cũng sẽ không thuận đà đưa ra đề nghị hôn sự giữa Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn. Có những việc chỉ nên xảy ra một lần, bà đã ngăn cản một lần, nếu lại phản đối lần nữa e rằng Hoàng thượng sẽ khó chịu.
Lão phu nhân khẽ mỉm cười. Tống đại nhân thật là người tốt, không thể tìm ai phù hợp hơn thế! Sau này nếu Đức Phi có ý định gì cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Vệ Thanh Nghiên nghiến chặt nắm tay, không ngờ mình không chỉ không thể giết Cố Hoài Du mà còn khiến Phù Kính Chi bị bắt đi. Hơn nữa lại giúp nàng lập công, phụ hoàng thậm chí còn không đếm xỉa đến cảm xúc của ta mà gả Cố Hoài Du cho Tống Thời Cẩn.
Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là nàng thích Tống Thời Cẩn trước, tại sao Cố Hoài Du có thể chiếm lấy vị trí của nàng? Rốt cuộc ai mới là con gái của phụ hoàng đây?
Trường săn im ắng, không ai nói lời nào. Hoàng thượng nhìn Cố Hoài Du một lúc, nàng khẽ cúi đầu không nhìn ra cảm xúc nhưng đôi tai đỏ ửng của nàng khiến Hoàng thượng càng hài lòng với quyết định của mình.
"Phụ hoàng thường nói cưỡng cầu không hạnh phúc, sao người không hỏi trước mà lại ban hôn sự cho Cố tiểu thư? Tống đại nhân từ trước đến nay không gần nữ sắc, người sao biết hắn muốn cưới Cố tiểu thư?" Vệ Thanh Nghiên bóp chặt tay, cố nén cơn ghen để không nói những lời cay độc hơn.
Hoàng thượng không vui nhìn Vệ Thanh Nghiên. Lâu nay ngài không thích ai phản đối mình nhưng Vệ Thanh Nghiên là con gái, và ngài từng dạy nàng điều đó. Ngài đành nhìn Cố Hoài Du hỏi: "Là Trẫm sơ suất. Hoài Du, ngươi có đồng ý không?"
Trong lòng Tống Thời Cẩn thắt lại, thầm đoán Cố Hoài Du sẽ từ chối. Tuy mong muốn cưới nàng nhưng hắn không muốn ép buộc. Nếu nàng từ chối thì hắn sẽ đứng ra bảo vệ nàng.
Cao Chính Viễn đứng phía trước nhìn Cố Hoài Du, rồi lại nhìn Tống Thời Cẩn và Lâm ma ma, lòng tò mò đến khó chịu, muốn hỏi cho rõ.
Vệ Thanh Nghiên gần như nín thở, mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn Cố Hoài Du như sẵn sàng lao vào nàng nếu nàng đồng ý.
Đức Phi kín đáo ra hiệu cho Tĩnh Thu, nàng liền đứng sau Vệ Thanh Nghiên sẵn sàng ngăn nàng ta làm chuyện dại dột.
Cố Hoài Du siết chặt miếng ngọc vỡ nơi tim mình, sau khi bình tâm lại, cảm xúc hoàn toàn khác. Có những điều không thử thì không biết kết quả sẽ ra sao, cùng lắm lại quay về cô độc một lần nữa.
"Thần nữ xin tuân mệnh."
Nụ cười trên mặt Tống Thời Cẩn bỗng rạng rỡ. Hoàng thượng thấy vậy, không cần hỏi thêm, cười lớn rồi ra lệnh trở về kinh.
Vệ Thanh Nghiên muốn nói gì đó nhưng bị Tĩnh Thu bịt miệng kéo lại.
Trên đường về, nụ cười của Tống Thời Cẩn không ngớt. Mọi người dần nghĩ rằng hôn sự này có vẻ không phải ngẫu nhiên mà có, mà là do hắn tự đến xin Hoàng thượng.
Cao Chính Viễn ngồi trong xe ngựa, nhìn bóng lưng Tống Thời Cẩn dần chìm vào suy tư.
Về đến Vinh Xương phủ, Cố Hoài Du vừa sắp xếp hành lý xong thì thánh chỉ phong An Bình Huyện chủ và chỉ hôn đến. Người truyền chỉ lại là Lý công công bên cạnh Hoàng thượng.
Điều này khiến cả kinh thành chấn động. Lý công công là ai chắc hẳn ai cũng rõ. gười ở bên cạnh Hoàng thượng từ khi còn nhỏ nay đích thân đi chuyến này, đủ thấy Hoàng thượng coi trọng Huyện chủ mới nhường nào. Vị Cố tiểu thư này hẳn là một người không tầm thường rồi đây.
Tin tức truyền đến Phù Hương viện, Lâm Tương tức giận đến mặt mày vặn vẹo thêm vài phần. Nàng vốn biết Cố Hoài Du không phải là người an phận, mới chỉ đến trường săn một lần mà đã quyến rũ được Tống Thời Cẩn, còn lừa được danh phận Huyện chủ!
Người này sinh ra rõ ràng là để tranh giành với nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top