Chương 85
Vài ngày trước, bãi đất trống bên ngoài khu săn bắn đã dựng xong trại lớn. Chính giữa là một trại màu vàng quý rực rỡ thêu hình rồng năm móng, các trại khác cách một khoảng nhất định xung quanh, bố trí xen kẽ.
Các nữ quyến xuống xe, được cung nữ dẫn đường vào trại để nghỉ ngơi. Theo thân phận của lão phu nhân, cần phải thay y phục sạch sẽ trước khi đến diện kiến hoàng hậu.
Cố Hoài Du đi theo cung nữ dẫn đường, dọc đường chưa kịp ngắm cảnh sắc xung quanh thì cảm giác bất an trong lòng lại ngày càng rõ rệt.
Những ngày gần đây, mọi việc đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước. Mất đi khả năng tiên đoán, nàng biết rất ít về những mối quan hệ rối ren giữa các phi tần trong cung.
Quan trọng hơn cả là Đức phi dù bệnh tật nhưng vẫn kiên quyết tham gia buổi săn này, không rõ có ý định gì. Nếu chỉ đơn thuần nhằm vào nàng thì không cần phải tốn công sức như vậy. Có lẽ sẽ có chuyện khác xảy ra, việc xử lý nàng chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn.
Nàng tin rằng Đức phi quá yêu chiều Vệ Thanh Nghiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Trong những năm qua, không thiếu người bị thương khi săn bắn bởi ai cũng muốn giành ưu thế để ghi điểm trước mặt hoàng thượng. Nếu nàng bị trúng tên lạc trong vài ngày tới thì cũng không ai biết được chuyện gì xảy ra.
Thêm nữa câu nói của Tống Thời Cẩn, "Cẩn thận mọi chuyện," cùng biểu cảm của hắn lúc đó rõ ràng là đang nhắc nhở nàng điều gì.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?" Tôn thần y đột nhiên lên tiếng hỏi.
Cố Hoài Du lẩm bẩm: "Cẩn thận mọi chuyện."
Trong trại không có ai, Tôn thần y khép cửa lại, lấy từ tay áo ra một gói giấy dầu lén đưa vào tay Cố Hoài Du: "Để phòng ngừa bất trắc, gặp nguy hiểm thì uống viên này."
Cố Hoài Du bóp nhẹ, bên trong là một viên đan dược cỡ móng tay. Nàng thì thầm: "Đây là gì?"
"Nhất dụng tất tử hoàn*," Tôn thần y che miệng cười: "Giúp bảo vệ tâm mạch, giải bách độc. Sao nào, cái tên hay chứ? Ta tự đặt đấy."
*Tên nay dịch ra là "Một liều dùng là chết"
Cố Hoài Du hơi sững lại, đáp: "Cách đặt tên của người thật độc đáo."
Tôn thần y cười: "Chỉ có một viên thôi, ngươi giữ kỹ nhé. Ta ra ngoài đợi."
Cố Hoài Du gật đầu. Đợi khi Tôn thần y ra ngoài, nàng để Lục Chi giúp thay một bộ y phục trang trọng, để Hồng Ngọc ở lại trại dọn dẹp đồ đạc rồi dẫn hai người đi gặp lão phu nhân.
Trại lớn của hoàng hậu đặt bên trái trại của Hoàng đế, rất rộng rãi và ngăn nắp. Trước cửa có cung nữ, thái giám đứng thẳng tắp. Khi Cố Hoài Du cùng lão phu nhân đến nơi, một nhóm người từ trong trại đã vừa ra.
Lão phu nhân mặc áo gấm màu xanh nhạt, sau khi được cung nữ báo vào, bà để lại tỳ nữ đứng chờ trước cửa, dẫn Cố Hoài Du vào trong trại.
Hoàng hậu ngồi cao tại vị trí chính giữa, phía sau là cung nữ cầm quạt lông công, bốn phi tần và các phi tần được ân sủng xếp theo thứ bậc ngồi bên dưới, gần cửa trại còn có các mệnh phụ và tiểu thư quan gia đến diện kiến ngồi dọc hai bên.
Người rất đông, trong trại có đặt băng đá, nhiệt độ không quá nóng nhưng mùi hương hỗn hợp khiến không khí có phần ngột ngạt.
Cố Hoài Du cúi đầu, không nhìn ngang ngó dọc tập trung nhìn mũi chân, cùng lão phu nhân quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu. Dù không ngẩng lên nàng vẫn cảm nhận được nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình.
Cũng không có gì lạ, đây là lần thứ hai Cố Hoài Du xuất hiện trước mặt mọi người lại là trong một dịp chính thức như thế này. Sau khi được vương phủ Vinh Xương đón về, đa phần mọi người chỉ nhìn thấy nàng qua một lần trong tiệc thọ của lão phu nhân. Mặc dù chuyện hôm đó không được ai tuyên truyền ồn ào, nhưng nhiều người cũng biết.
Đều là người xuất thân từ gia đình quyền thế, ai cũng có thể nhìn ra vị tam tiểu thư này có vẻ không hòa hợp với Lâm Tương. Hơn nữa hôm đó Tống Thời Cẩn xuất hiện bất ngờ và có hành động kỳ lạ, dường như là để hậu thuẫn cho nàng.
Trong các tiểu thư và phu nhân có mặt, ai mà không biết Lục công chúa có tình ý với Tống đại nhân nhưng Tống đại nhân chẳng màng đến. Nếu Cố Hoài Du thật sự thu hút được sự chú ý của Tống Thời Cẩn thì chuyện này quả thực thú vị.
Trước những ánh mắt dò xét hoặc vui mừng trước sự không hòa hợp Cố Hoài Du vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.
Hoàng hậu có vẻ mặt yên bình, khí chất thanh tao, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lay liễu, chậm rãi nói: "Lão phu nhân không cần đa lễ, hãy đứng dậy." Sau đó bà nhìn sang Cố Hoài Du, mỉm cười: "Vị này chắc là cháu gái mà lão phu nhân vừa đón về?"
Lão phu nhân cung kính đáp, hoàng hậu nhìn Cố Hoài Du từ trên xuống dưới mỉm cười gật đầu: "Quả thật là một mỹ nhân."
Vệ Thanh Nghiên, người đứng sau Đức phi, khẽ động thì bị Đức phi liếc nhẹ, lại im lặng lui về vị trí.
Độc tố trong người chưa hoàn toàn tan hết, sắc mặt Đức phi vẫn nhợt nhạt, mặc bộ cung trang mỏng nhất nhưng chỉ ngồi một lát mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Bà nhìn Cố Hoài Du, đột nhiên nói: "Được hoàng hậu khen ngợi như vậy, bổn cung cũng có chút tò mò. Lại đây để bổn cung nhìn kỹ."
Đây là lần đầu tiên Cố Hoài Du gặp Đức phi nổi tiếng trong lời đồn. Đức phi có một vẻ điềm tĩnh khiến người ta cảm thấy yên lòng, phong thái thanh cao, dung mạo không cần phải nói, chỉ nhìn Vệ Thanh Nghiên là biết.
Cố Hoài Du ung dung bước đến bên cạnh, cúi chào: "Tham kiến Đức phi nương nương."
Đức phi nở nụ cười, ánh mắt bình thản không chút khó chịu, bà ngắm nghía một hồi rồi khen ngợi: "Quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc, ta thấy kinh thành có nhiều người đẹp nhưng không ai sánh được với Cố tiểu thư, chẳng trách lão phu nhân lại cất giấu trong phủ."
Lòng lão phu nhân chấn động, nhìn quanh các phu nhân, quả nhiên có nhiều tiểu thư mỹ miều đang cười gượng gạo.
Cố Hoài Du điềm đạm đáp: "Đa tạ nương nương khen ngợi, thần nữ không dám nhận. Nói về dung mạo thần nữ kém xa các vị tiểu thư trong này."
Đức phi càng cười tươi: "Con bé này khiêm nhường quá, bổn cung rất thích." Bà tháo chiếc vòng tay khảm men ra, vẫy tay gọi Cố Hoài Du: "Ngươi với bổn cung thật có duyên. Nếu có cơ hội bổn cung muốn để ngươi thân thiết với Nghiên nhi để nó học tính cách của ngươi."
Vệ Thanh Nghiên cứng người nhìn Đức phi đeo chiếc vòng vào tay Cố Hoài Du, cảm thấy một ngọn lửa phẫn nộ không tên bùng lên trong lòng. Cố Hoài Du chỉ là một đứa con gái nhà quê, khuôn mặt hồ ly ngay cả xách giày cho các tiểu thư kinh thành cũng không xứng! Sao có thể so sánh với nàng!
Lúc này Phù phu nhân cũng lên tiếng cười nói: "Từ khi Cố tiểu thư bước vào mắt ta như sáng bừng lên, nhìn tính tình cũng thật là tốt."
Cố Hoài Du cúi xuống nhìn chiếc vòng trên cổ tay, chưa kịp nói gì thì nghe Đức phi hỏi lão phu nhân: "Không biết ... lão phu nhân, cháu gái của bà năm nay bao nhiêu tuổi, đã hứa hôn chưa?"
Lòng bàn tay lão phu nhân khẽ siết, bà liếc nhanh phu nhân tướng quân, nghĩ ngợi trong lòng nhưng không lộ ra ngoài, cung kính đáp: "Bẩm nương nương, Hoài Du năm nay mười lăm mới từ Lâm Châu trở về, lão thân muốn giữ nó bên cạnh thêm vài năm."
"Vậy là vẫn chưa hứa hôn." Đức phi mỉm cười gật đầu: "Một cô gái đáng yêu thế này, nếu là ta cũng không nỡ. Nhưng con gái lớn không thể giữ mãi, giữ lâu thành hận. Nếu có duyên sau này bổn cung muốn góp chút sức."
Không ai ngờ rằng Đức phi vốn không ưa Cố Hoài Du lại nói ra những lời này. Phải biết rằng, nếu được một nương nương trong cung tự tay ban hôn, cô gái ấy khi về nhà chồng sẽ có thêm một tầng bảo vệ. Phu quân muốn làm gì cũng phải cân nhắc kỹ, huống chi Đức phi hiện nay rất được hoàng thượng coi trọng, nhị hoàng tử tiền đồ sáng lạn, sau lưng lại có gia tộc Phù chống lưng.
Nhiều phu nhân xung quanh âm thầm ngạc nhiên, nhìn Cố Hoài Du mà không biểu hiện cảm xúc. Hoàng hậu vẫn cười không nói gì, Thục phi ánh mắt trầm ngâm, cầm tách trà nhấp một ngụm.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng vải quần áo cọ xát.
Lão phu nhân chưa kịp đáp thì Đức phi lại hỏi: "Lão phu nhân thấy thế nào?"
"Ôi, thật hiếm khi Đức phi có lòng nhàn rỗi. Ta thấy Lục công chúa cũng không còn nhỏ nữa, có lẽ ta nên sốt ruột thay tỷ tỷ. Con gái lớn thì không nên giữ lâu, tỷ tỷ chắc là hiểu rõ nhất." Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của một nữ nhân vang lên.
Liễu Quý phi nhìn móng tay được sơn đỏ của mình, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta chẳng có ý gì đâu. Hôm trước ta còn xin hoàng thượng chỉ hôn cho Tứ công chúa một mối tốt, nhưng hoàng thượng nói hôn nhân không phải chuyện đùa, cần tình cảm từ cả hai bên. Tỷ thấy đúng không?"
Liễu Quý phi tính tình thẳng thắn, ngay cả trước mặt hoàng thượng cũng nói sao nghe vậy. Hoàng thượng cũng thích sự thẳng thắn của bà nên người khác càng không dám phản đối.
Lời nói trực tiếp của Liễu Quý phi chẳng những ám chỉ rằng Đức phi không sốt ruột chuyện của con mình mà còn quan tâm đến con nhà người khác lại khiến mọi người liên tưởng đến hình ảnh Vệ Thanh Nghiên đeo đuổi Tống Thời Cẩn không buông. Ai nghe ra ẩn ý đều cúi đầu, sợ không cẩn thận sẽ bị liên lụy.
Nụ cười của Đức phi cứng đờ, Vệ Thanh Nghiên mím chặt môi lòng tràn ngập xấu hổ và giận dữ. Liễu Quý phi vẫn giữ dáng vẻ uể oải, khóe mắt cong lên cười chẳng hề để ý mình đã làm mất lòng người khác.
Cố Hoài Du cúi mắt lòng ngạc nhiên, Liễu Quý phi có dung mạo tuyệt đẹp, duyên dáng không ai sánh kịp, được sủng ái suốt bao năm quả thật độc nhất vô nhị. Nhưng tính tình bà ấy kỳ quặc, rất ít người vừa mắt bà. Người quỳ cầu xin bà cũng không lay chuyển được lòng bà, vậy mà nay bà lại ra tay giúp nàng, thậm chí không ngại đối đầu với Đức phi.
Phù phu nhân há miệng muốn nói nhưng đành im lặng.
Hoàng hậu nhìn lão phu nhân, cuối cùng phá tan bầu không khí căng thẳng quay sang hỏi: "Đã lâu rồi bổn cung chưa gặp quận chúa, sao hôm nay lại không đến?"
Lão phu nhân thở phào, đáp: "Bẩm nương nương, gần đây Tương nhi bị thương. Ngự y dặn phải tĩnh dưỡng, vết thương không nên gió nên chỉ đành vắng mặt."
Hoàng hậu gật đầu: "Đáng tiếc thật."
Sau vài câu trò chuyện, bầu không khí vẫn ngột ngạt không ai muốn nói thêm, cũng không muốn ở lại lâu. Hoàng hậu kín đáo liếc nhìn xung quanh rồi phất tay tỏ ý mệt, cho mọi người lui ra.
Liễu Quý phi đứng dậy, làm như không nhận thấy ánh nhìn của mẹ con Đức phi, cúi chào hoàng hậu: "Đã bận rộn nửa ngày, thần thiếp cũng có chút mệt. Xin lui trước."
Hoàng hậu gật đầu, các phi tần khác cũng lần lượt cáo lui. Nhìn bóng dáng họ đi khuất, bà thở dài lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top