Chương 80

Cố Hoài Du không ở lại Tống phủ lâu. Sau khi rửa mặt và trang điểm lại, nàng thay bộ y phục cưỡi ngựa mới do Cô Vũ Tiên gửi đến. Bộ này giống hệt bộ trước của nàng, chỉ có chút khác biệt ở cổ áo và tay áo, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra. Đợi đến khi Hồng Ngọc chườm mắt bằng đá lạnh và ổn định lại tinh thần, Cố Hoài Du dặn dò nàng không được kể chuyện hôm nay cho bất cứ ai rồi mới quay về vương phủ.

Lão phu nhân không nhận ra điều gì khác lạ, thấy Cố Hoài Du trông có vẻ mệt mỏi liền bảo nàng về Đường Lê viện nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi Tôn thần y nhìn thấy sợi dây đỏ mảnh quanh cổ nàng, ánh mắt ông loé lên chút khó hiểu, rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Qua chuyện hôm đó Cố Hoài Du từ bỏ ý định học cưỡi ngựa. Khi con ngựa hoảng loạn bỏ chạy nàng sợ chết khiếp, không muốn lần sau lại xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn.

Vương phủ dường như lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Việc chuẩn bị cho lễ Hạ Miêu lần này được Hoàng thượng giao cho Tống Thời Cẩn toàn quyền phụ trách. Về hung th, hắn cử người thông báo với Cố Hoài Du rằng đã có manh mối rồi lại bận rộn với công việc.

Điều khiến Cố Hoài Du ngạc nhiên là sau nhiều ngày yên ắng, Lâm Tu Duệ được nhị hoàng tử triệu đến và dường như được trao cho trọng trách mới. Mấy ngày gần đây, tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Nghe nói sau khi dùng loại giải dược tự xưng là thần dược, hắn cũng ít dùng Xích Ẩn Tán hơn.

Giữa lúc này chuyện nhà Thị lang bộ Lễ nhờ mai mối mang lễ vật đến cầu hôn ở nhị phòng cũng dấy lên đôi chút bàn tán ở Thịnh Kinh. Tuy nhiên mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ Hạ Miêu nên sau vài ngày cũng không ai bàn đến nữa.

Lâm Chức Yểu bị Giang thị cấm cung để học lễ nghi trong phủ. Khó chịu quá, nàng lén trèo tường sang Thang Lê viện, suýt nữa bị hộ vệ đánh nhầm thành kẻ xấu.

"Hộ vệ trong viện ngươi giỏi thật đấy, suýt chút nữa đánh chết ta rồi," Lâm Chức Yểu vừa cắn đào vừa nói.

Cố Hoài Du mỉm cười không đáp lại mà hỏi: "Trung thu xong là đến ngày cưới rồi, sao ngươi không bận mà lại sang đây?"

Lâm Chức Yểu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đừng nói nữa, ta đến đây để thả lỏng đầu óc thôi. Mẫu thân ta đáng sợ lắm, cứ như muốn ta cưới ngay ngày mai ấy." Nàng ta ngừng lại, gọi Cố Hoài Du đến gần rồi hạ giọng: "Nhưng có người còn thảm hơn ta, nghe nói Trần Uyên bị nhốt không cho ra ngoài nửa bước rồi, ha ha ha..."

Thấy Lâm Chức Yểu cười không chút kiêng dè, lần này Cố Hoài Du thật sự khâm phục tâm trạng của nàng ta, nàng cũng cười khẽ: "Hắn không hề muốn cưới mà sao ngươi lại vui đến vậy?"

"Ha... ha..." Lâm Chức Yểu cười khựng lại, sắc mặt cứng đờ: "Phải rồi, cứ như ta mới là người muốn cưới hắn lắm ấy!"

Thực ra nàng cũng muốn cứng rắn mà từ chối, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt. Nhưng nhìn đuôi mắt của Giang thị hằn rõ nét ưu phiền, Lâm Chức Yểu lại không nỡ. Bao năm qua nàng biết Giang thị đã vất vả nuôi ba đứa con ra sao.

Nỗi khổ này không phải là về vật chất, mà là sự cô đơn về tinh thần, nỗi buồn phải giấu kín, bà thường lặng lẽ khóc một mình. Nàng thật sự không muốn chuyện của mình lại trở thành vết thương mới với Giang thị. Dù sao lấy ai cũng phải lấy, chi bằng thuận theo ý mẫu thân.

"Chán chết mất!" Lâm Chức Yểu than thở, cắn mạnh quả đào để trút giận.

"Tiểu thư, tiền viện có Đinh Hương đến cầu kiến." Ngoài cửa vang lên giọng của Lục Chi.

Cố Hoài Du cất cao giọng: "Vào đi."

Lục Chi vén rèm dẫn người vào, tiểu nha hoàn cúi chào Cố Hoài Du: "Tiểu thư, Lục công chúa đến thăm quận chúa, lão phu nhân mời tiểu thư đến một chuyến."

Trong lòng Cố Hoài Du chợt căng thẳng, lúc này mà Vệ Thanh Nghiên đến đây không biết có ý gì: "Để ta thay y phục, ta sẽ đến ngay."

Tiểu nha hoàn đáp lời rồi lui ra ngoài.

Người vừa đi, Lâm Chức Yểu liền nhíu mày nói: "Nàng ta đến gặp Lâm Tương sao? Trước giờ có thấy hai người họ thân thiết đâu?"

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Lâm Chức Yểu thoáng chột dạ. Chuyện hôm đó Cố Hoài Du thất thường đến giờ nàng ta vẫn chưa dám hỏi nhiều, sợ lỡ lời nên đành giấu kín trong lòng gần như đã quên đi. Lẽ nào Vệ Thanh Nghiên, người mê mẩn Tống Thời Cẩn, đã biết được điều gì?

"Ngươi cẩn thận với nàng ta." Lâm Chức Yểu nắm chặt tay Cố Hoài Du, sắc mặt nghiêm nghị: "Nàng ta không phải loại dễ đối phó đâu."

Cố Hoài Du vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ta, chậm rãi nói: "Ta tự biết."

Lâm Chức Yểu nghĩ một lúc, cắn răng nói: "Nàng ta là công chúa, ngươi yếu thế hơn, nếu thực sự sợ thì ngươi cứ tìm Tống Thời Cẩn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu."

"Đừng lo." Cố Hoài Du đáp: "Ta phải đi rồi, ngươi ở đây chờ hay muốn đi cùng ta?"

Lâm Chức Yểu khoát tay: "Hôm nay nàng ta đến công khai như vậy, chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu. Ngươi đi đi, ta trèo tường lẻn vào đây nên không ai biết ta trốn ở đây cả. Nếu mẫu thân phát hiện thì ta chết chắc."

Cố Hoài Du gật đầu, dẫn Lục Chi và những người khác ra khỏi viện. Đi được nửa đường, nàng thấy từ xa lão phu nhân cùng một nữ tử ăn mặc cao quý, dáng người yểu điệu chậm rãi tiến tới, phía sau có nhiều nha hoàn và bà vú theo sau, vô cùng trịnh trọng.

"Tham kiến Lục công chúa." Cố Hoài Du cúi người chào.

Vệ Thanh Nghiên cố tình trang điểm thật rực rỡ, nàng ta mặc váy hoa màu hồng nhạt, dây đai ở eo còn thắt chặt hơn vài phần. Trâm vàng phượng hoàng trên đầu khẽ đung đưa, lấp lánh ánh sáng.

Đôi mắt nàng ta dài và sắc, lộ ra nét kiêu kỳ, phong thái khác hẳn khi mặc trang phục nam giới hôm nọ.

"Đứng lên đi." Giọng nói của nàng ta đầy kiều mị, vẫn mang phong thái cao cao tại thượng như trước.

Ánh mắt Vệ Thanh Nghiên lướt qua Cố Hoài Du, trong lòng dâng lên một cơn giận không tên, thấy nàng ăn mặc đơn giản, càng khiến nàng ta có cảm giác mình ăn vận cầu kỳ mà thua kém.

Người như Cố Hoài Du sinh ra là để đối nghịch với nàng!

Dạo gần đây, Vệ Tranh không biết bận việc gì nên không quản đến nàng, Vệ Thanh Nghiên không nhịn được, tự mình đến vương phủ. May thay, những lời dạy bảo của Đức phi vẫn còn đọng lại, nên nàng ta cố kiềm chế, chưa làm gì với Cố Hoài Du.

Hôm nay,p nàng ta đến đây là có mục đích khác.

"Lão phu nhân, ngài về nghỉ ngơi đi. Ở đây có Hoài Du bầu bạn với ta là đủ rồi." Vệ Thanh Nghiên mỉm cười nói với lão phu nhân.

Lão phu nhân không khỏi lo lắng. Lục công chúa xưa nay vốn kiêu kỳ, chẳng mấy khi muốn tiếp xúc với Lâm Tương vì cho rằng nàng xấu xí. Giờ bỗng nhiên đến thăm quả thật có gì đó không ổn. Lão phu nhân nói: "Không sao, công chúa đến là vinh hạnh của vương phủ. Lão thân nào dám chậm trễ."

Vệ Thanh Nghiên vẫn cười nhã nhặn: "Nghe nói ngài vừa mới ốm dậy, nếu vì ta mà khiến ngài mệt nhọc thì chẳng phải lỗi của ta sao? Hôm nay ta đến là muốn thăm Tương nhi, có Tam tiểu thư bầu bạn là được rồi."

Cố Hoài Du mỉm cười đáp: "Công chúa đã nói vậy, xin mời tổ mẫu yên tâm về nghỉ. Tônnữ nhất định sẽ tiếp đãi công chúa chu đáo."

"Việc này..." Lão phu nhân ngập ngừng nhìn Cố Hoài Du đầy lo âu, thấy nàng nháy mắt, bà dường như hiểu ý, nói: "Vậy lão thân xin cáo lui, Hoài Du nhớ tiếp đãi chu đáo."

Cố Hoài Du cúi mình: "Tổ mẫu đi thong thả."

Lão phu nhân vừa rời đi, nụ cười của Vệ Thanh Nghiên lập tức tan biến. Nàng ta nhìn Cố Hoài Du từ đầu đến chân, nói: "Cố Hoài Du, ngươi đắc ý lắm phải không?"

"Không rõ công chúa nói vậy là có ý gì." Cố Hoài Du cúi đầu nhẹ giọng đáp.

Vệ Thanh Nghiên nghiến răng, giọng hạ thấp: "Ngươi là loại người thô tục, vốn chẳng xứng đáng nói chuyện với ta. Nhưn hôm nay ta muốn nói rõ với ngươi, đừng mơ tưởng đến Tống Thời Cẩn, ngươi không xứng!"

Cố Hoài Du cười nhạt: "Xứng hay không chẳng phải là do công chúa quyết định. Ta lớn lên ở nơi thôn dã, không hiểu lễ nghi. Nếu có điều thất lễ mong công chúa thứ lỗi."

Vệ Thanh Nghiên nghe vậy, sắc mặt sa sầm, ánh mắt đầy giận dữ trầm giọng nói: "Quế bà bà, đánh nàng cho ta!"

Cố Hoài Du vẫn điềm tĩnh: "Xin công chúa chỉ rõ tội của ta."

Quế bà bà không dám làm theo ý Vệ Thanh Nghiên, bà ta bước lên phía trước, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Lời của Đức phi nương nương... công chúa quên rồi sao?"

Đức phi đã dặn dò, thời gian này phải giữ cho công chúa khỏi gây chuyện. Hôm nay công chúa ra khỏi cung bà ta không cản nổi, nhưng thấy nàng định làm loạn nên Quế bà bà đành mạnh dạn nhắc nhở.

Ngọn lửa giận của Vệ Thanh Nghiên nhanh chóng bị dập tắt, nàng hằn học nhìn Cố Hoài Du một cái: "Thôi được, hôm nay tạm tha cho ngươi, đưa ta đến chỗ Lâm Tương."

Trong Phù Hương viện, Lâm Tương vừa phát điên, hiện đã được Tôn thần y khống chế. Ông cắt đầu ngón tay, lấy chừng hai phân máu đựng vào chén, máu đã nhạt bớt sắc đen.

Tôn thần y vừa ghi chép toa thuốc vừa nâng chén lên ngửi, miệng lẩm bẩm: "Sao vẫn không đúng nhỉ... rắn cỏ trắng, bán chi liên, địa đinh bại tướng thảo, hay là dùng độc công độc..."

Giấy ghi chép đã kín dày đặc chữ, ông vẫn chăm chú ghi chép từng suy nghĩ, bỗng nghe tiếng nha hoàn ngoài cửa: "Nô tỳ xin bái kiến Tam tiểu thư."

"Quận chúa đâu?" Cố Hoài Du hỏi.

Nha hoàn đáp: "Sau khi dùng thuốc đã ngủ rồi ạ."

Cố Hoài Du quay sang Vệ Thanh Nghiên, làm động tác mời về phía cửa: "Mời công chúa."

Tôn thần y nhíu mày, vội giấu chén máu, xếp giấy ghi chép cất vào trong áo, vừa kịp lúc Cố Hoài Du dẫn Vệ Thanh Nghiên vào phòng.

"Đây là Tôn đại phu do thế tử mời về từ Thương Châu để chữa bệnh cho quận chúa," Cố Hoài Du giới thiệu.

Tôn thần y nhìn chằm chằm vào Vệ Thanh Nghiên, đôi mắt như muốn xuyên qua nàng để nhìn thấy một người khác. Tay ông trong ống tay áo bấu chặt vào lòng bàn tay nhưng vẫn vô dụng, may thay ở ống tay áo còn kẹp sẵn cây ngân châm, ông lập tức đâm mạnh vào tay mình.

Vệ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt của "Tôn Minh Đức" nhìn mình thật kỳ quái, khiến nàng bất giác lạnh sống lưng, nàng ra hiệu với Quế bà bà, bà ta lập tức quát lớn: "To gan! Đối diện với dung nhan của công chúa, ai cho ngươi dám nhìn thẳng?"

Ngân châm trên tay đâm sâu vào xương thịt khiến Tôn thần y đau đớn bừng tỉnh, giọng ông trở nên già nua: "Thảo dân không dám."

"Cút ra ngoài!" Vệ Thanh Nghiên cau mày nói.

Ánh mắt của Tôn Minh Đức khiến nàng vô cùng khó chịu.

Tôn thần y nhắm mắt lại: "Xin công chúa thứ tội, thảo dân không dám rời khỏi nơi này, quận chúa tâm trạng chưa ổn định. Nếu tỉnh dậy làm hại người khác, thảo dân không gánh nổi trách nhiệm."

Vệ Thanh Nghiên trừng mắt nhìn ông một cái, nghĩ đến việc nếu Lâm Tương có vấn đề mà gây thương tổn cho mình thì sao. Thấy "Tôn Minh Đức" đã lùi ra, nàng mới chậm rãi tiến đến bên giường.

"Lâm Tương, Lâm Tương, ta đến... Á!!" Vừa kéo rèm giường lên, Vệ Thanh Nghiên đã hét lên, sợ hãi lùi về sau mấy bước ngã vào người Quế bà bà.

Nhờ Tôn thần y điều trị những ngày qua, tình trạng của Lâm Tương đã khá hơn, ít nhất là vết thương đã lành, nhưng những vết sẹo mới mọc lại xoắn vặn và nhăn nhúm. Hơn nữa, do tác dụng của Xích Ẩn Tán, người nàng cũng nổi đầy mụn độc, khuôn mặt biến dạng trông như một con quái vật!

Vệ Thanh Nghiên lần đầu thấy người còn đáng sợ hơn ma quỷ, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rùng mình, nàng run rẩy hỏi: "Nàng ta là ai?"

Khóe miệng Cố Hoài Du khẽ nhếch lên, nàng bước tới kéo màn giường lên, nói: "Đây chính là quận chúa, công chúa nhìn kỹ lại đi."

Nếu như trước đây Lâm Tương chỉ có chút nhan sắc thanh tú mà đã bị Vệ Thanh Nghiên nói là xấu xí thì giờ đây quả thật nàng đã trở nên xấu không ai dám nhìn. Nàng ta nhắm mắt lại, gào lên: "Thả màn xuống, thả màn xuống mau!"

Cố Hoài Du chậm rãi nói: "Không phải công chúa đích thân đến thăm tỷ ấy sao? Ngài nhìn kỹ rồi chứ?"

Vệ Thanh Nghiên hãi đến mức muốn nôn, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Cái dáng vẻ của Lâm Tương... trên người đầy mụn độc, không biết có lây nhiễm không nữa!

"Ta nói thả xuống! Đủ rồi, nhìn đủ rồi!"

Cuối cùng thì mình cũng đã chỉnh sửa lại đến đoạn mình dừng những năm trước. Mình thấy khá vui nha vì đã không từ bỏ hẳn em nó ý, nhưng mà không có ai đọc khiến mình buồn lắm luôn ~~ Tranh thủ nói nhảm một chút thì thời điểm mình quay lại mình bị "lạc" luôn với xu hướng đọc ngôn tình mới. Thú thật thì mình chẳng rõ các bạn bây giờ đọc truyện ở đâu, nền tảng nào và cách tiếp cận các bạn ra sao. Thậm chí mình còn không rõ các bạn có còn đang đọc truyện nữa không ý ... Từ sau khi wattpad thay đổi chính sách, mình tiếp cận được khá ít những hội/ nhóm dịch tiểu thuyết như mình đang làm; họa chăng nếu có thì cũng là những "lão làng" rồi: họ đã biên tập được ít chắc cũng phải 3-5 năm ấy @@ Nhìn chung mặc dù thâm niên đọc ngôn của mình cũng lâu rồi đó nhưng mà bước chân vào dịch và xây page như thế này mình chính xác newbie luôn ~~ Nghĩ thì cũng không hiểu công sức bỏ ra có xứng không nữa, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top