Chương 76
Tôn thần y ngượng ngùng ho khan hai tiếng, vốn định đùa một chút ai ngờ lại bị nhận ra nhanh đến vậy.
Ông hắng giọng, rồi mới điều chỉnh lại sắc mặt, hỏi: "Ngươi nhận ra ta?"
Cố Hoài Du lắc đầu, vẫn giữ nụ cười lém lỉnh nhìn Tôn thần y, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Nếu vừa rồi chỉ là phỏng đoán thì bây giờ ta chắc chắn rồi."
Tôn thần y hơi nghẹn lời, sau đó chậm rãi bước lên ghế, cầm chén trà trên tay quan sát Cố Hoài Du: "Nói xem, ngươi nhận ra ta bằng cách nào?"
Cố Hoài Du cũng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ông, từ tốn nói: "Thật ra rất đơn giản. Tôn Minh Đức là người ta đã phái người bắt, bây giờ chắc vẫn còn ở Thương Châu. Dù có thoát ra giữa chừng thì phủ Vương gia cũng chẳng phải là nơi ông ta dám mò đến, càng không thể cười với ta kỳ lạ như vậy. Thêm nữa, trên đời này người biết thuật dịch dung không nhiều, mà lại thêm cả thuật thay hình đổi cốt thì chỉ có vị thần y mà người đời chẳng ai thấy được chân dung thật của ông – Tôn thần y, mới có tài đến vậy."
Cái gọi là thay hình đổi cốt là một loại công phu đặc biệt, có thể sử dụng nội lực ở các huyệt vị quan trọng, thông qua áp lực bên trong và bên ngoài để co dãn xương cốt, thay đổi hình thể và chiều cao của con người.
Lâm Tu Ngôn từng nói với nàng rằng, trên giang hồ người biết loại công phu này rất hiếm, và Tôn thần y là bậc thầy trong số đó.
Vừa rồi Cố Hoài Du đã quan sát kỹ. Tuy Tôn thần y và Tôn Minh Đức trông giống hệt nhau nhưng cổ lại không dài như của Tôn Minh Đức, khoảng cách giữa các khớp cũng ngắn hơn so với người bình thường.
Tôn thần y thầm nghĩ đã sai lầm, sớm biết vậy đã không cười với nàng như thế, ông hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Cố Hoài Du giơ tay chỉ vào mắt mình, cười nói: "Mặt nạ dù mỏng như cánh ve, khi đắp lên mặt vẫn không khác gì da thật, nhưng trong ngũ quan, vùng da quanh mắt là mỏng nhất, cũng dễ bị tác động nhất. Mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười hay mỗi lần chớp mắt đều khiến khu vực này chuyển động. Đắp thứ gì lên dù có mỏng đến đâu thì biểu cảm cũng sẽ cứng ngắc và mất đi sự linh hoạt."
Tôn thần y tán thưởng gật đầu, những gì Cố Hoài Du nói không sai. Đây cũng là một vấn đề mà ông vẫn đang nghiên cứu, nếu vùng quanh hốc mắt không vừa khít thì thuật dịch dung sẽ có một khiếm khuyết lớn nhất định.
Chỉ là bình thường không ai chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt người khác nên sau khi dịch dung cũng khó bị phát hiện trừ khi ai đó cố ý quan sát kỹ.
"Còn gì nữa không?" Tôn thần y lại hỏi.
Cố Hoài Du lắc đầu, đáp thẳng thắn: "Không còn gì nữa."
Thực ra nàng sẽ không tiết lộ rằng khi vừa nêu tên Tôn thần y, đó cũng là do trực giác mà đoán. Nàng chỉ thử thăm dò ông mà thôi, không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy.
Nàng không rõ trên đời có bao nhiêu người biết thuật dịch dung, chỉ nghe nói có Tôn thần y là biết, lại còn là sư phụ của Trần Nguyên, xuất hiện đúng lúc, vả lại Tôn Minh Đức cũng họ Tôn, cùng là người học y, dù có gọi nhầm cũng có thể sửa chữa.
Nhưng hiện tại thì không cần sửa nữa.
"Vậy ngươi có biết vì sao ta lại đến không?" Tôn thần y cười nói, vừa bị nàng gài vào một vố.
Cố Hoài Du nghĩ ngợi một chút, thử đoán: "Tống đại nhân nhờ ông đến?"
"Cô gái nhỏ, ngươi cũng thông minh đấy." Tôn thần y nhướng mày, vẻ mặt thoáng hiện chút ai oán, liên tục nói: "Từ hôm qua đệ tử của ta cứ hồn bay phách lạc, buồn bã thương tâm. Về đến phủ còn khóc thương đau khổ một hồi... Ài, chẳng biết là do luyện công sai cách hay gì nữa."
Cố Hoài Du người bỗng sững lại, nhìn Tôn thần y một cách khó tin.
Có hai lý do. Thứ nhất, Tôn thần y lại là sư phụ của Tống Thời Cẩn. Thứ hai, nhìn ông phong thái tiên phong đạo cốt, giọng điệu ổn trọng và mang vẻ từng trải, không ngờ lại có thể nói dối trơn tru như vậy.
Tống Thời Cẩn sẽ khóc, nàng không tài nào tin nổi! Đã đành là khóc, nhưng còn khóc thương đau khổ nữa, hoàn toàn không thể tin được!
"Ngài là sư phụ của huynh ấy?"
Tôn thần y liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ kéo xuống: "Sao lại nhìn lão phu như thế, ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Lão phu cũng chẳng tin được đâu. Nó là do ta nhặt từ bãi tha ma về, ở cạnh nhau hơn mười năm, ta chưa từng thấy nó thương tâm như vậy, ngay cả khi luyện võ gãy tay gãy chân, máu me khắp người cũng chưa bao giờ thấy nó rơi một giọt nước mắt, ài..."
Một tiếng thở dài dài đằng đẵng mang theo vô hạn buồn bã. Câu chuyện nửa thật nửa giả, lại được ông kể vô cùng chân thật.
Ánh mắt ông lộ vẻ không giống như đang giả vờ khiến Cố Hoài Du không hiểu sao lại có chút chột dạ, hỏi: "Thật sao?"
Tôn thần y gật đầu, không hề chột dạ: "Thật, từ năm năm tuổi đến giờ đây mới là lần thứ hai ta thấy nó khóc."
Lòng Cố Hoài Du chấn động, không biết nghĩ tới điều gì, cổ họng khô khốc vội cầm chén trà uống ực một ngụm để làm dịu cổ họng, mới hỏi: "Bao năm qua ngài luôn ở bên cạnh huynh ấy?"
Ánh mắt đượm vẻ từng trải của Tôn thần y dừng trên mặt nàng, gật đầu: "Lão phu nhặt nó về rồi, thấy nó có căn cốt rất tốt, là một hạt giống có thể kế thừa y bát bèn quyết định truyền hết sở học của mình cho nó. Nó có tư chất cực tốt, từ năm tuổi đến mười tuổi, chỉ trong vòng năm năm đã học gần hết võ công. Chỉ có điều, trong y thuật lại không bằng sư đệ của nó."
Nếu từ năm năm tuổi đến mười tuổi, Tống Thời Cẩn luôn ở bên cạnh ông để học võ thì khi nàng gặp huynh ấy ở kiếp trước đó là khi huynh ấy tám tuổi. Khi Tống Thời Cẩn rời đi vẫn chưa đến mười tuổi như vậy thì cả hai chưa hề có thời gian để quen biết, nói chi là gắn bó lâu dài như vậy!
"Vậy những năm đó khi luyện võ, hai người có từng đến con ngõ Thanh Y không?" Khi nói ra câu này, giọng của Cố Hoài Du hơi run.
Tôn thần y nhấp một ngụm trà: "Ngõ Thanh Y? Chưa từng đến, nơi đó có gì để đi sao? Ta luôn đưa nó lên núi Thương Nam bế quan."
Đầu ngón tay Cố Hoài Du run lên, chén trà trên tay nghiêng đổ ra bàn, dòng trà vàng nhạt thoảng hương thơm chảy dài, từng giọt rơi xuống như nện vào tim nàng.
Nàng có thể khẳng định rằng, Tống Thời Cẩn vẫn là Tống Thời Cẩn, chỉ là ở kiếp này mọi chuyện đã khác. Từng ký ức thoáng hiện qua, dừng lại ở ánh mắt mà Tống Thời Cẩn dành cho nàng ngày nàng bôi thuốc cho y.
"Xin lỗi, ta đã làm mất nàng, đã tìm nàng bao năm, nhưng mãi không thấy!" Câu nói ấy, lúc đó nàng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng bây giờ thì không dám nghĩ kỹ nữa.
Trong lòng dường như có gì sắp phá vỡ mà trồi lên, Cố Hoài Du siết chặt lòng bàn tay, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
Tôn thần y nhìn sắc mặt nàng có phần bất thường, liền hỏi: "Sao thế?"
Cố Hoài Du cố gắng cười, lắc đầu nói: "Không có gì."
Tôn thần y quan sát kỹ nàng, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang siết chặt mép tay áo của nàng đến nỗi dường như sắp xé rách lớp vải lụa. Đang định nói gì thì nghe thấy tiếng rên rỉ thô kệch vang lên từ trên giường.
Lâm Tương bật dậy, toàn thân ngứa ngáy thấu xương, trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo đã không ngừng cào cấu bản thân. Khi không còn móng tay, nàng chỉ có thể dựa vào đau đớn để xoa dịu, cuộn mình vào góc tường, không ngừng cọ vào thanh giường.
Tôn thần y bước tới cạnh giường, vừa nhìn hai mắt Lâm Tương đã lao tới như dã thú, kêu lên: "Tôn thần y, ông về rồi, cứu ta, mau, mau cho ta thuốc."
Tôn thần y lùi lại hai bước, ánh mắt dán chặt vào vết thương đang rỉ ra làn khí đen của nàng, sắc mặt dần nghiêm lại.
Lâm Tương bò lê từ trên giường xuống, dùng tay chân chống đỡ mà lết đến trước mặt Tôn thần y, mắt đầy tia máu, ngước lên nhìn ông: "Tôn thần y, cho ta chút thuốc đi! Ta chịu không nổi nữa, sắp ngứa chết mất rồi."
Vừa nhắc đến từ "ngứa," dường như cơn ngứa càng tăng thêm khiến toàn thân Lâm Tương run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tôn thần y cau mày, không nhịn được phải lùi lại vài bước, nhưng Lâm Tương đã dồn hết sức vào đôi tay, bám chặt lấy vạt áo ông không chịu buông. Cơ thể nàng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
"Nàng ta đã uống thuốc này bao lâu rồi?" Tôn thần y quay lại hỏi Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du bình thản nhìn Lâm Tương đang lăn lộn dưới sàn, nói: "Hơn một tháng."
Lúc này Lâm Tương mới nhận ra sự có mặt của Cố Hoài Du trong phòng. Nàng rống lên muốn bò dậy để tính sổ với Cố Hoài Du, nhưng vì lòng bàn chân ngứa không đứng nổi lại ngã nhào. Cơn đau này vô tình làm dịu cơn ngứa một chút.
Giờ đây nàng không còn tâm trí để mắng mỏ Cố Hoài Du nữa, chỉ biết lăn lộn dưới sàn, không ngừng tự đập mình xuống đất như một con cá đang vùng vẫy ngoài mặt nước, trông thảm hại mà cũng buồn cười.
Khi sức lực của nàng đã gần cạn, Tôn thần y mới đưa tay bóp nhẹ vào cổ nàng, Lâm Tương lập tức trợn mắt trắng dã rồi ngất đi.
Tôn thần y chấm một ít máu của nàng lên đầu ngón tay, xoa xoa rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi hôi đã nhạt bớt, nhưng vẫn có nét tương đồng với trong ký ức của ông.
"Ngươi và nàng ta có hiềm khích?" Câu này ông hỏi Cố Hoài Du, giọng điệu tuy là hỏi nhưng chắc chắn.
Vì đã hứa với Tống Thời Cẩn sẽ bảo vệ nàng nên Cố Hoài Du và những hiềm khích của nàng với người khác, Tôn thần y đương nhiên đã biết.
Chuyện Cố Hoài Du không ưa Lâm Tương là điều mọi người đều biết nên nàng cũng không giấu, gật đầu: "Đúng vậy."
Tôn thần y nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói: "Nếu ta muốn giải độc cho nàng ta thì ngươi có đồng ý không?"
Cố Hoài Du hỏi: "Ngài có cách sao?"
Tôn thần y lắc đầu: "Không có, chỉ có thể thử thôi."
"Được." Cố Hoài Du không do dự.
Tôn thần y thấy lạ: "Ngươi không ngăn cản?"
Cố Hoài Du nói: "Ngài muốn cứu không phải là nàng ta mà là dân chúng thiên hạ."
Tôn thần y im lặng hồi lâu rồi than: "Thời Cẩn đã không nhìn lầm ngươi."
Nếu Tôn Minh Đức có thể mua thuốc này với số lượng lớn thì không biết đã lưu hành ra ngoài bao nhiêu. Tuy rằng Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn đã tiêu hủy không ít nhưng số người bị đầu độc không chỉ có mấy người trong Vương phủ. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì hậu quả sẽ không ai gánh nổi.
Tôn Minh Đức cũng từng đưa ra cái gọi là giải dược, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cơn ngứa có thể giảm nhưng không dứt, mùi hôi trên cơ thể nếu không tiếp tục dùng thuốc sẽ không thể biến mất, mà nếu tiếp tục dùng thì e là người chẳng sống được bao lâu.
Đối diện với những chuyện lớn lao, Cố Hoài Du vẫn có thể phân định rõ ràng. Nàng muốn trả thù Lâm Tương nhưng đó chỉ là chuyện riêng giữa hai người. Dù Tôn thần y có giải độc cho nàng ta thì nàng cũng có cách khác để trả thù.
"Ngài biết thuốc này từ đâu đến không?" Tôn thần y hỏi.
Cố Hoài Du đáp: "Do Tôn Minh Đức mang đến. Nếu ngài cần mẫu thuốc thì có lẽ chỗ Tống Thời Cẩn vẫn còn."
Tôn thần y gật đầu, mấy năm nay ông ít về kinh thành, cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của Tống Thời Cẩn, xem ra lần này cần đến gặp hắn một chuyến.
Nói xong ông bảo người lấy một cái bát, rút ra nửa bát máu từ Lâm Tương, đưa cho Cố Hoài Du giữ cẩn thận rồi vội vã rời khỏi Vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top