Chương 32

Trong phòng riêng chỉ mở một ô cửa chính diện, ô cửa bên phải vốn khép hờ, theo một tiếng động nhỏ khó nghe, dần dần hé mở một khe hở, một bóng người nhỏ nhắn như tắc kè leo xuống song cửa sổ, khi chạm đất thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân.

"Chủ tử, đã điều tra rõ ràng." Cù Dật rút ra từ trong lòng áo một cái bình sứ trắng dài bằng ngón tay trỏ, đường kính khoảng ba ngón tay, cung kính đưa cho Tống Thời Cẩn.

"Thuộc hạ cạy một cái rương tìm được vật này, bên trên phủ một lớp vải, bên dưới toàn là thứ này. Thuộc hạ ước tính sơ bộ, nếu mỗi rương đều giống nhau thì tổng cộng có khoảng sáu vạn bình."

Cái bình sứ trắng ngà được Tống Thời Cẩn kẹp giữa các ngón tay, chậm rãi xoay tròn, thân bình rất mỏng, xuyên qua ánh sáng bên ngoài cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chứa đầy đến cổ bình, có một chút màu đỏ tươi.

Đã dùng vải để che đậy, vậy chắc chắn là thứ gì đó không thể để lộ ra ngoài.

"Mang đi kiểm tra trước, xem rõ đây là thứ gì."

Bến tàu của Thịnh Kinh phức tạp, có mối quan hệ rắc rối với các thế gia lớn sau lưng, không biết đã buôn lậu bao nhiêu thứ. Việc ở Biên Lương đã kết thúc, của cải tài nguyên bị mất ngày càng nhiều khiến cho Nhị hoàng tử cũng không ngồi yên.

"Giám sát chặt chẽ những người đó." Hắn dựa lưng vào cửa sổ, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Vâng." Cù Dật đáp một tiếng, đạp chân một cái liền trèo lên xà nhà, biến mất không dấu vết.

Mặt trời dần lặn về phía tây, Tống Thời Cẩn đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng màu cam nhạt chiếu qua song cửa sổ tạo ra một bóng dáng nghiêng, Mạc Anh không nhìn rõ thần sắc của hắn, nhưng lại cảm thấy có điều không ổn.

Cù Dật đi rồi lại quay lại, cầm theo cái bình đang suy nghĩ nên nói gì.

"Kết quả." Tống Thời Cẩn lên tiếng, đã đoán trước được sẽ không hay.

Lấy một cái ly rượu sạch sẽ trên bàn, đổ đầy, đổ bột màu đỏ sẫm trong bình vào rượu, Cù Dật mới khom lưng nói: "Vẫn còn một vài thành phần chưa xác định được, phần còn lại giống với công thức của Ngũ thạch tán*."

(*) cách gọi khác của xuân dược

Tống Thời Cẩn dùng tay lấy một ít bột, xoa ra giữa các ngón tay, đưa lên mũi hít nhẹ, một mùi thơm nồng nặc xông thẳng vào mũi.

Cái ly rượu bị hắn nắm chặt trong tay, pha trộn với mùi rượu nồng nặc, mùi thơm trở nên dễ chịu hơn, nhưng mặt trên của ly rượu lại bị ánh hoàng hôn chiếu thành màu vàng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Ngũ thạch tán này nếu uống không chỉ dễ nghiện, mà nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng, nếu dùng lâu ngày, người dùng sẽ mất lý trí, điên cuồng, mất trí.

Mà thứ trong tay này, thành phần chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt.

"Tiếp tục điều tra, nhất định phải làm rõ trắng đen!"

"Vậy số hàng này?"

"Trước mắt chưa cần hành động vội, cử người theo dõi, tránh đánh rắn động cỏ." Tống Thời Cẩn dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu đúng như vậy.... thì không được để lại dùng chỉ một lọ."

Đêm cuối cùng cũng buông xuống, hai bên bờ sông treo đầy đèn lồng chiếu xuống mặt nước, cùng với những gợn sóng lăn tăn, vô cùng đẹp mắt. Trên phố người qua lại tấp nập, tiểu thương bày bán hàng rong, nam nữ thanh niên đi dạo cùng nhau, vô cùng náo nhiệt.

Không có Lâm Tương làm phiền, Lâm Chức Yểu vui vẻ kéo tay Cố Hoài Du đi về phía cửa Đông. Ăn no nể các món ăn vặt, đương nhiên là không thể bỏ qua việc thả đèn lồng.

Đi dọc theo con đường, đám đông người qua lại đông đúc, bên đường có những gian hàng bán đồ chơi, Lâm Chức Yểu dừng chân lại, sờ soạng túi tiền, sắc mặt hơi khó coi.

"Làm sao vậy?" Cố Hoài Du nghi hoặc hỏi.

Lâm Chức Yểu mím môi nói: "Hình như ví của ta bị trộm mất rồi."

Cố Hoài Du còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lâm Chức Yểu đột nhiên xoay người, bước nhanh về phía trước.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đi tìm người kia!" Để lại một câu nói, Lâm Chức Yểu liền giống như con cá lọt lưới, nhanh chóng hòa mình vào đám đông.

Trên đường người đi qua đi lại rất nhiều, Cố Hoài Du có chút lo lắng. bèn vẫy tay gọi hai hộ vệ đi theo phía sau. Đến khi hai đã đi lên thì nàng mới lui về đứng chờ vào một ngõ vắng người.

Đằng trước là nơi thả hoa đăng, đứng từ xa cũng có thể trông thấy lớp lớp hoa đăng trôi bồng bềnh trên mặt nước. Đột nhiên phía sau lưng nàng truyền ta tiếng hét của một đứa trẻ nhưng rất nhanh âm thanh đó bị tiếng ồn ã ngoài đường che mất,

"Các ngươi có nghe thấy gì không?"

Hồng Ngọc và Lục Chi đồng thời gật đầu: "Giống tiếng trẻ con đang khóc."

"Chẳng lẽ đông người nên lạc mất cha mẹ sao?"

Cố Hoài Du nhìn về con ngõ đằng sau, nói "Chúng ta qua đó xem".

Ngõ rất hẹp, chỉ vừa đủ ba người đi. Hai nha hoàn đi hai bên trái phải còn Cố Hoài Du đi bên trong. Thời điểm đến gần nơi phát ra tiếng khóc thì đột nhiên xung quanh im bặt.

Cố Hoài Du cảm thấy có gì đó không ổn, lại nghe thấy âm thanh như là bị che miệng của ai đó. Nàng dựng ngón trỏ giữa môi, ra hiệu im lặng với Hồng Ngọc và Lục Chi.

Ba người nhẹ nhàng đi ta chỗ rẽ.

Có lẽ đây là hẻm sau của hai gia đình, ở góc cổng có treo vài chiếc đèn lồng đỏ. Nhờ ánh đèn, Cố Hoài Du có thể thấy phía trước có vài người đàn ông mặc đồ đen quay lưng về phía mình, trên tay cầm một cái bao tải, đang nhét một cậu bé khoảng bốn năm tuổi vào trong.

Trong lúc giãy giụa, cậu bé dường như cũng nhìn thấy Cố Hoài Du, ánh mắt dừng lại ở góc ngã ba và bắt đầu vùng vẫy. Người đàn ông mặc đồ đen bịt miệng cậu bé bị cậu ta cắn một miếng, lập tức rụt tay lại.

"Cứu mạng!"

Vừa kêu lên một tiếng, người đàn ông mặc đồ đen bị cắn lập tức nhét một miếng vải vào miệng cậu bé.

Không hiểu sao, Cố Hoài Du nghĩ đến bản thân kiếp trước, khi bản thân tuyệt vọng cô đã hy vọng có ai đó từ trên trời rơi xuống, cứu cô khỏi nguy hiểm.

"Tiểu thư, chúng ta phải làm sao?" Lục Chi thấp giọng hỏi.

Cố Hoài Du tháo chiếc trâm cài tóc đặc biệt trên đầu xuống, lặng lẽ mở khóa.

"Hồng Ngọc, ngươi đi báo quan"

"Ta và Lục Chi ở lại đây, đi nhanh rồi về."

Đứa trẻ đã bị nhét vào bao tải, một trong những người đàn ông mặc đồ đen vác bao tải lên vai, quay đầu nhìn lại, Cố Hoài Du và Lục Chi lập tức thu đầu lại.

Đợi một lát, nhìn lại thì thấy mấy người đã đi được một đoạn, Cố Hoài Du không kịp suy nghĩ nhiều, tháo chuỗi hạt thủy tinh trên đầu xuống, giật mạnh sợi dây xích mỏng manh, giơ chân đuổi theo.

Trong đám đông đông đúc, Lâm Chức Yểu tập trung ánh mắt vào một người đàn ông thấp bé, lén lút, anh ta mặc một bộ quần áo màu xám xịt, nhờ ánh đêm mà rất dễ bị bỏ qua trong đám đông.

Cách đây không lâu, chính là sau khi người này đi ngang qua bên cạnh cô, chiếc ví mới biến mất.

Đoạn đường này có rất nhiều người, Lâm Chức Yểu không tiện ra tay, sợ làm tổn thương người vô ta.

Cô theo anh ta đi đến quầy bán bánh bao thịt cừu mà cô đã ăn trước đó, nhưng bị một người qua đường va vào, quay đầu lại thì người đó đã mất tích.

Lâm Chức Yểu giậm chân tức giận, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy một người đàn ông mặc áo dài màu xanh da trời ngồi ở ghế sau quầy hàng, một tay cầm ví của cô, một tay liên tục quay đầu nhìn xung quanh.

Hắn đèn hơi ta, khuôn mặt anh ta ẩn mình trong bóng ta, khiến người ta không nhìn rõ, nhưng thấy quần áo anh ta mặc không tệ, tay chân khỏe mạnh, thân hình cao lớn.

Lâm Chức Yểu thầm chửi rủa trong lòng, một người khỏe mạnh lại đi làm việc trộm cắp như vậy, thật là không biết xấu hổ!

Nàng nhìn quanh một vòng, hầu hết mọi người ăn no đều đã đi về phía hội đèn náo nhiệt, không còn mấu người ở lại đây. Lâm Chức Yểu thu hồi ánh mắt lặng lẽ lùi sang một bên, vòng qua quầy hàng bên cạnh, từ phía sau người đàn ông đó hít một hơi thật sâu và tiến lại gần.

Trần Uyên vốn không muốn ra ngoài vào ngày hôm nay để tham gia lễ hội, nhưng Vương thị lại không muốn buông tha cho anh, cả ngày nói nhảm về những lợi ích của việc cưới cô con gái nhà họ Lâm, buộc anh đi xem mắt.

Trần Uyên có chút bất lực và tức giận lẫn lộn, nhưng vì bà ấy là mẹ mình nên anh chỉ đành nhân cơ hội của lễ hội rồi trốn ra ngoài.

Lang thang trên phố một cách vô mục đích, xung quanh là đám đông ồn ào, phố xá nhộn nhịp, không khí tràn ngập mùi khói nến cháy, anh lại chợt nhớ đến những năm tháng đi du lịch cùng thầy.

Điều anh hướng ta là y thuật, nhưng những người thân yêu nhất của anh lại không hiểu.

Tùy tiện chọn một quầy bán bánh bao thịt cừu để ăn chút gì đó, ai ngờ vừa ngồi xuống thì thấy trên ghế dài bên cạnh có một chiếc ví.

Tay nghề không tinh xảo nhưng cầm nặng tay, có lẽ là khách hàng trước đó vô tình đánh rơi. Nhìn quanh một vòng, cũng không thấy ai có vẻ đang tìm kiếm đồ vật.

Trần Uyên đứng dậy, chuẩn bị cầm ví đi hỏi người bán hàng, đột nhiên từ phía sau có một lực lớn ập đến, ai đó đá vào háng anh.

Phía trước là một chiếc bàn cao nửa người, Trần Uyên không kịp phòng bị bị đá như vậy, lảo đảo vài bước lao về phía chiếc bàn, nhưng vào khoảnh khắc va chạm, anh dùng một tay chống lên mặt bàn, dùng lực lật người, an toàn rơi xuống đất.

"Ngươi là ai?!" Nhẫn nhịn cơn đau, Trần Uyên gần như nghiến răng nói.

Lâm Chức Yểu thu chân lại, ánh mắt lóe lên, xem ra cũng là người biết võ! Nàng vỗ vỗ chiếc váy không bị bẩn của mình, lớn tiếng nói: "Bà của ngươi đây!"

Trần Uyên liếc nhìn nàng, ngọn đèn trước quầy hàng chập chờn, trong mắt nang có ánh sáng lấp lánh, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, có lẽ do động tác vừa rồi quá lớn mà tóc mái rũ xuống trán.

"Ngươi bị bệnh à?"

Bởi vì đã tặng roi cho Cố Hoài Du nên Lâm Chức Yểu sờ quanh eo một lúc theo thói quen cũng không tìm thấy, lớn tiếng nói: "Ngươi mới bị bệnh!"

"Ta có quen biết cô à, hay là cô có thù với ta?"

Lâm Chức Yểu bước về phía trước nửa bước, tùy ý vuốt tóc mái rũ xuống sau lưng, kiên nhẫn nói: "Không quen."

"Vậy tại sao ngươi lại đá ta!" Trần Uyên dù tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng bị nàng chọc phát điên.

"Ngươi trộm tiền của ta, ta không đánh chết ngươi là may rồi!"

Đến gần, Lâm Chức Yểu mới nhìn rõ khuôn mặt của "kẻ trộm" này, hắn có đôi mắt không phù hợp với thân phận, lông mày thanh tú nhưng ẩn ba phần tức giận, đôi môi mỏng mím lại, dường như đang rất tức giận.

Trần Uyên thở hổn hển, "Ta lấy trộm tiền của ngươi lúc nào?"

Thấy anh ta không thừa nhận, Lâm Chức Yểu chỉ vào chiếc ví trong tay Trần Uyên: "Bắt cả người lẫn tang vật mà còn giảo biện!"

Trần Uyên nhíu mày nhìn chiếc ví trong tay, ở góc có thêu một chữ xấu xí, xiêu vẹo không nhìn rõ là chữ gì, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Chức Yểu, giơ tay ném chiếc ví về phía nàng.

"Lần sau hãy giữ gìn đồ của mình cẩn thận, đừng có mất rồi lại đổ lỗi cho người khác trộm!"

Trong lòng anh rất bực mình vì bị đánh không có lý do, lại bị người ta vu oan trộm cắp, nhưng thấy đối phương là con gái, anh lại là một người đàn ông bảy thước, làm sao có thể so đo với cô ấy, chỉ có thể trách mình xui xẻo!

Chiếc ví bay đến với tốc độ nhanh, Lâm Chức Yểu đưa tay ra bắt lấy. Đợi người đàn ông kia đi rồi, người bán hàng ở bên cạnh mới lên tiếng: "Cô nương, cô hiểu lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top