Chương 140

Vệ Tranh siết chặt con dao găm giấu trong tay áo, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt. Hắn quan sát tình thế trong điện, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Hoàng hậu đã dám đi bước này có nghĩa bà chắc chắn đã tin chắc rằng Hoàng thượng sẽ không qua khỏi. Hiện tại bên trong và bên ngoài điện e rằng đã bị Cấm quân vây chặt như nêm, việc trốn thoát là không thể.

Lựa chọn duy nhất bây giờ là khống chế Hoàng hậu hoặc lấy bà làm con tin. Một khi cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu không còn thì mọi chuyện còn lại sẽ dễ dàng giải quyết. Liễu Quý phi cùng lâm vào vòng lao lý cũng không đủ sức đe dọa hắn.

Tuy nhiên trước khi hắn kịp hành động, Hoàng hậu đã cất giọng nhàn nhạt: "Bổn cung khuyên ngươi không nên dại dột."

Vệ Tranh khựng lại, lập tức nghe thấy âm thanh dây cung kêu vang từ bên ngoài điện. Cơn gió lạnh rít qua khe cửa sổ, làm ánh sáng bên trong chao đảo. Qua khe cửa đang mở, hắn nhìn thấy hàng hàng mũi tên sẵn sàng, phản chiếu ánh lửa trên đài đồng làm bóng tối trong điện càng thêm u ám.

Vệ Tranh cảm thấy như trời sụp đổ. Hắn cứ ngỡ giả vờ quy phục Hoàng hậu có thể khiến bà mất cảnh giác, dự định chờ thời cơ để loại bỏ bà. Nhưng hóa ra kẻ bị mê hoặc chính là hắn. Một bước đi sai lầm, cả bàn cờ sụp đổ.

Nhìn hắn bị thị vệ áp giải ra ngoài, Liễu Quý phi đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Trong ánh sáng mờ nhạt, dung nhan bà tựa như đóa ngọc lan nở rộ dưới ánh trăng, lạnh lùng mà kiêu sa: "Hoàng hậu nương nương, quả thực người tính toán giỏi."

Bà từ tốn lên tiếng, giọng nói như băng trôi trên mặt nước: "Không mất tướng cũng chẳng mất tốt mà có thể thu lợi, thần thiếp thật sự khâm phục."

Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt, trong mắt lộ rõ sự kiêu ngạo: "Quý phi quá khen."

"Trước khi đi, thần thiếp muốn thỉnh giáo nương nương một điều." Liễu Quý phi nhẹ nhàng đặt Hoàng thượng nằm xuống giường, lạnh lùng trừng mắt khiến thị vệ không dám lại gần. Bà đứng dậy, chậm rãi hỏi: "Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Hoàng hậu Đoan Huệ có liên quan đến nương nương, đúng không?"

Hoàng hậu Đoan Huệ là thụy hiệu của Tiên Hoàng hậu, một cái tên đã bị lãng quên trong nhiều năm.

Dưới ánh đèn dầu, một ngọn nến tắt lịm, căn phòng chìm trong bóng tối hơn trước. Hoàng hậu sầm mặt lại, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng: "Bổn cung không hiểu ngươi đang nói gì."

Liễu Quý phi chỉnh lại trâm điểm thúy trên mái tóc, giọng điệu uyển chuyển nhưng sắc sảo: "Nếu nương nương mắc phải độc nghiêm trọng, tự biết mình không sống được bao lâu, vậy người sẽ lựa chọn giao phó công chúa cho Hoàng thượng hay bí mật đưa nàng đi?"

Biểu cảm bình thản của Hoàng hậu chợt lộ ra chút rạn nứt, ánh sáng từ viên trân châu trên trán bà lấp lánh mờ ảo.

"Khi mới nhập cung, nương nương từng được Hoàng hậu Đoan Huệ đối xử rất tốt, tình cảm sâu sắc. Sau khi Hoàng hậu lâm bệnh nặng, chỉ có nương nương được phép ra vào. Ta đoán rằng những hành động của Phù thị lúc đó không phải Hoàng hậu không biết, nên bà ta mới để nương nương lên ngôi Hoàng hậu, đúng chứ?"

Liễu Quý phi nhìn Hoàng hậu, giọng nói đầy chắc chắn. Nếu không nhờ tin tức mà Cố Hoài Du ngầm gửi đến thì bà cũng không biết Hoàng hậu đã che giấu bí mật này giỏi đến mức nào.

Hoàng hậu nhếch môi cười nhẹ, đôi mày sắc như vẽ khẽ nhướng lên, không trả lời.

"Về lý do vì sao Hoàng hậu Đoan Huệ phải đưa Đại hoàng tử đi, có lẽ là vì bị kẻ khác xúi giục. Thậm chí sau khi Phù thị ra tay, nương nương cũng góp phần thổi bùng ngọn lửa. Ta nói đúng không?"

Liễu Quý phi tiếp tục nhìn thẳng vào Hoàng hậu, ánh mắt đầy vẻ chế giễu: "Giờ ta đã là chim trong lồng, nương nương còn phải đề phòng gì nữa?"

Hoàng thượng nằm trên giường từ khi nàng bước vào đến giờ vẫn không có động tĩnh. Máu trên khóe môi ông đã khô lại, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh.

"Phải, đúng vậy." Hoàng hậu thu lại ánh mắt quét qua Hoàng đế, nhìn thẳng vào Liễu Quý phi, ánh mắt lạnh như băng: "Nàng ta đã không biết trân trọng, tại sao ta không thể thay thế? Nếu Hoàng thượng không chột dạ thì vì cớ gì lại trốn tránh Vệ Chiêu?"

Khi Tiên Hoàng hậu còn sống, bà phải cúi mình nhẫn nhịn. Lên ngôi Hoàng hậu, bà lại gặp phải Liễu Quý phi phô trương lộng lẫy. Những đức tính như ôn hòa, đức hạnh đã đè nặng bà trong suốt nhiều năm. Giờ đây cuối cùng bà cũng chờ được đến ngày này.

Hoàng thượng đã bị bà hạ độc, thuốc thang không cứu nổi, không thể sống qua đêm nay. Nhìn Liễu Quý phi tuyệt vọng như thế, nói cho bà ta biết sự thật cũng chẳng hề hấn gì.

Liễu Quý phi lạnh lùng bật cười: "Ngần ấy năm, nương nương không thấy khó chịu sao? Ngày ngày thắp hương cầu khấn, e rằng là vì sợ báo ứng đến nhanh?"

Không đợi Hoàng hậu đáp lại, bà chỉnh lại váy áo, đứng thẳng người lên:

"Được rồi, thần thiếp không còn điều gì muốn nói nữa. Đa tạ nương nương đã giải đáp thắc mắc."

Hoàng hậu lạnh mặt, ra lệnh nghiêm khắc: "Lôi xuống!"

Thị vệ trong điện đồng loạt rút kiếm, bao vây Liễu Quý phi.

Đúng lúc này, nụ cười trên môi Liễu Quý phi bỗng xuất hiện nét khó lường. Bà vỗ tay, lập tức từ ngoài điện vọng vào tiếng bước chân ồn ào.

Chưa kịp phản ứng, đám thị vệ đã bị Cấm quân xông vào bao vây ngược lại. Một người vừa định bắt Liễu Quý phi thì lưỡi dao lóe lên, đầu hắn rơi xuống đất lăn tròn đến chân Hoàng hậu.

Hoàng hậu biến sắc, theo phản xạ nhìn ra ngoài điện. Trước mắt bà, những tên thị vệ kia bị chém như rau, mũi tên bay vun vút cắm xuống đất. Bên ngoài đại điện rộng lớn, bóng người dày đặc.

"Liễu Quý phi tư thông với Cấm quân là tội không thể tha. Các ngươi nếu nghe lệnh ả sẽ phạm tội phản bội triều đình, kết cục sẽ ra sao tự biết!" Hoàng hậu sau thoáng hoảng loạn lập tức trấn tĩnh lại, giọng nói sắc bén.

Vừa dứt lời, cửa điện vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Cao Chính Viễn khoác triều phục bước vào, theo sau là Cao Lê cùng đội thị vệ thân cận. Những chiếc áo choàng đen phủ kín thân, họa tiết long lân trên áo như sống động dưới ánh đèn.

"Hoàng hậu nương nương, người mạnh khỏe chứ?"

Viện sứ Trần đã kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn ướt người, răng va vào nhau lập cập, cả thân mình mềm nhũn ngã xuống đất. Ông ta mở to mắt nhìn Cao Lê lấy từ tay áo ra một chiếc bình sứ, đưa tới gần môi Hoàng đế rót hết chất thuốc bên trong vào miệng người.

Hoàng đế vốn như không còn hơi thở đột nhiên thở dài một hơi, sau đó được Liễu Quý phi đỡ dậy, chậm rãi ngồi thẳng lên.

"Trẫm không ngờ rằng... lại là ngươi!" Hoàng đế nhìn chằm chằm Hoàng hậu, ánh mắt đầy vẻ căm ghét.

"Sao có thể!?" Hoàng hậu kinh hoàng đến thất sắc, trong miệng đắng ngắt vô cớ lẩm bẩm.

"Nếu không phải ngươi không kìm chế nổi, đích thân nấu cho trẫm bát cháo gân nai đó thì trẫm còn chưa biết phải làm sao để dụ con rắn độc như ngươi xuất đầu lộ diện." Giọng điệu Hoàng đế bình thản, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng sát khí trong lời nói thì không thể chối cãi.

Sau khi trúng độc Tôn thần y đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ thức ăn và hương liệu xung quanh Hoàng đế nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Duy chỉ có bát cháo gân nai là thứ đã lâu không được sử dụng. Dẫu vậy gân nai vốn không độc, lại là món bổ dưỡng, việc Hoàng hậu nấu nó cũng hợp lý khi Hoàng đế đang bệnh nặng không khỏi.

Nhận thấy việc mình trúng độc chắc chắn do kẻ đứng sau không thể chờ đợi được nữa, Hoàng đế dứt khoát bảo Tôn thần y giả vờ không hay biết, điều chế một loại thuốc che mắt để tạo nên màn kịch dẫn rắn ra khỏi hang.

Quả nhiên, khi bắt mạch cho thấy Hoàng đế thấy ông rõ ràng đã bị trúng độc nhưng viện sứ Trần lại hùa theo lời Cao Lê mà nói rằng Hoàng đế chỉ bị suy tim. Tình huống này chỉ có hai khả năng: ông ta biết rõ Hoàng đế đã trúng độc hoặc muốn che giấu sự thật này. Dù là trường hợp nào, cũng đủ chứng minh ông ta đã bị mua chuộc.

Hoàng hậu ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt không khá hơn Vệ Tranh lúc trước là bao. Cả hai đều tự cho mình là chim sẻ, hóa ra chỉ là ve sầu chờ chết.

"Lôi xuống! Trẫm muốn tự tay thẩm vấn mụ độc phụ này!" Câu chuyện giữa Hoàng hậu và Liễu Quý phi vừa rồi liên quan đến Tiên Hoàng hậu chẳng khác nào đâm một nhát dao vào Hoàng đế. Họ Phù vừa bị tru diệt, lại đến lượt họ Trang, làm sao Hoàng đế có thể nhẫn nhịn thêm?

Trong khi đó, tại Vương phủ Vinh Xương, cuộc thẩm vấn đang diễn ra.

Nhân vật bị thẩm vấn không phải là sát thủ, mà chính là Lâm Tu Duệ.

Ngục thất luôn ẩm thấp và tối tăm. Bình thường chính Lâm Tu Duệ là người giám sát nơi đây, nhưng nay hắn lại bị treo lên cột thánh giá.

Cố Hoài Du lấy từ bên cạnh một cây roi có móc ngược, nhúng vào thùng nước muối rồi quất mạnh lên người Lâm Tu Duệ không chút do dự.

Trên cây cột phía sau hắn quấn đầy đinh sắt, mỗi lần hắn động đậy thì cả lưng sẽ bị xé rách thêm hàng chục vết thương. Những vết thương này không chí mạng nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta muốn chết đi.

Lâm Tu Duệ vốn sống trong nhung lụa, bao năm đi theo nhị Hoàng tử chưa từng chịu cảnh tra tấn thế này. Dẫu vậy hắn vẫn cắn răng chịu đựng, ngoài tiếng kêu gào thảm thiết thì không hé nửa lời, thực khiến người ta phải bất ngờ.

Lâm Tu Ngôn đứng bên cạnh từ đầu đến giờ, chậm rãi lên tiếng:

"Ta không hỏi gì khác, chỉ muốn biết... cha ta có phải do ngươi giết không?"

Lâm Tu Duệ phun ra một ngụm máu, cười nhạt: "Ngươi có chứng cứ không?"

Trương Toàn cười nhạt, không muốn vòng vo, lập tức cầm thanh sắt nung đỏ bên cạnh, áp lên mặt Lâm Tu Duệ khắc lên chữ "Gian".

Khói trắng bốc lên, Lâm Tu Duệ hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh không giống người, đau đớn đến mức suýt ngất đi.

Mùi da thịt cháy khét lan tỏa trong không gian chật hẹp của ngục thất, vẩn quanh đi trong thời gian dài. Trương Toàn tiến lại gần, nói với giọng tàn nhẫn: "Ngươi không muốn nói cũng được. Ta thích những kẻ cứng đầu như ngươi nhất. Chữ 'Gian' này đẹp chứ? Ta thấy viết cũng ổn. Không biết khắc lên toàn thân ngươi thì sẽ thế nào."

Dứt lời, để chứng minh mình không nói đùa hắn lại khắc thêm một chữ lên má còn lại của Lâm Tu Duệ.

"Ta nói!" Lâm Tu Duệ tỉnh lại sau khi bị dội nước, hoảng loạn hét lên. Đây vốn là cách tra tấn mà hắn thường dùng để ép cung người khác, giờ đến lượt mình nếm trải mới biết nỗi đau đến mức nào.

"Là nhị Hoàng tử làm. Ta chỉ là kẻ kết liễu cuối cùng. Nhị thúc là người có khả năng kế vị vương phủ nhất, lại không hợp với Vệ Tranh. Nếu không loại bỏ thì sau này sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của hắn. Vậy nên hắn sai người đi giết nhị thúc."

"Còn gì nữa?"

"Mắt của ông ấy là do ta móc. Ông ấy hận ta. Ta sợ ông ta chết rồi hóa thành ma không tha cho ta... nên dùng dao rạch lấy."

Cố Hoài Du lặng lẽ lắng nghe, siết chặt tay đến mức lòng bàn tay in hằn vết móng. Đến giờ nàng mới biết, kiếp trước kẻ ra lệnh móc mắt nàng là ai.

Cách làm này tuy từng có người thực hiện nhưng rất hiếm, ngoại trừ Lâm Tu Duệ thì e rằng không ai nghĩ ra được thủ đoạn độc ác như vậy.

"Còn gì nữa không!" Trương Toàn lạnh giọng truy hỏi. Những kẻ mất hết tính người, ngay cả thân thích cũng có thể ra tay như Lâm Tu Duệ khiến hắn căm ghét đến cực độ.

"Hết rồi."

Nhưng nhìn thấy thanh sắt nung đỏ lại chuẩn bị ập tới, Lâm Tu Duệ hoảng loạn hét lên: "Còn! Còn nữa! Hôm chọn người làm hầu đọc, ta và nhị Hoàng tử đã sớm đạt thỏa thuận, để tránh Lâm Tu Ngôn bị tam Hoàng tử chọn trúng, nên những kẻ bắt cóc ngươi cũng là..."

Tiếng hét đau đớn lại vang vọng trong phủ.

Tiếng ồn lớn từ phía phủ hiển nhiên đã đánh thức lão phu nhân vốn đang chợp mắt. Khi gia nhân đến bẩm báo rằng ở Đăng Tiêu các và Đường Lê viện đều có dấu vết đánh nhau, lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến Đường Lê Viện trước. Bà không muốn để Cố Hoài Du gặp chuyện!

Hồng Ngọc đứng chờ ngoài cổng viện, thấy lão phu nhân dẫn người tới thì lập tức dẫn vào ngục thất.

"Lão phu nhân, xin mời."

Vừa bước vào ngục thất, tiếng la hét thảm thiết vọng ra khiến lòng người rùng mình. Cùng lúc đó, tiếng gào thét đầy khó tin của Lâm Tu Duệ vang lên.

Lão phu nhân lảo đảo, phải bám lấy tay Hồng Ngọc mới có sức tiếp tục bước xuống.

Lâm Tu Duệ hai má hằn rõ chữ "Gian", người bê bết nhếch nhác. Phía sau hắn, mười mấy hắc y nhân bị treo lủng lẳng như những tảng thịt khô.

Không đợi lão phu nhân lên tiếng, Hồng Ngọc đã trầm giọng nói trước: "Nhị Hoàng tử mưu phản bức vua thoái vị. Công tử vì trợ giúp nhị Hoàng tử thành sự mà mang người đến giết tiểu thư, may nhờ đại công tử phát hiện kịp thời mới có thể bắt gọn tại trận."

Lúc này, Lục Chi cũng lên tiếng: "Nhị Hoàng tử đã bị xử trảm. Trong cung có Cao đại nhân giúp đỡ, hoàng thượng đã nói chỉ truy xét tội những kẻ liên quan, không liên lụy đến phụ nữ và trẻ nhỏ."

Mưu phản bức vua thoái vị? Lâm Tu Duệ dẫn người đến giết Cố Hoài Du? Lâm Tu Duệ tự tay giết nhị thúc, vì tước vị mà xuống tay với anh ruột mình?

Chuỗi sự thật này đánh mạnh vào tâm trí lão phu nhân, khiến bà như bị ngất lịm. Tim đau nhói, chân mềm nhũn, may nhờ Bạch ma ma đỡ kịp bà mới không ngã quỵ.

Ngồi trên ghế định thần một lúc lâu, lão phu nhân run rẩy giơ tay chỉ vào Lâm Tu Duệ, gào lên giận dữ: "Nhà họ Lâm ta sao lại nuôi ra thứ súc sinh như ngươi!"

Ở Ngô Sơn, đất Kinh Châu.

Dưới sự chỉ huy của Tống Thời Cẩn, mười vạn đại quân quét sạch tàn quân, chỉ trong ba ngày đã dồn quân phản loạn vào đường cùng. Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hàn không còn đường thoát, buộc phải liều mình chạy tới Phân Thủy Lĩnh, hy vọng lợi dụng dòng sông ngầm sâu dưới đất để thoát ra ngoài. Ai ngờ nơi đó đã bị binh lực dày đặc canh giữ.

Hai người chật vật trốn chạy nhưng vẫn bị phát hiện tung tích. Trong cơn đói khát và kiệt sức, họ mất đi khả năng phản kháng, bị vài binh sĩ trói gô như bánh chưng rồi kéo về doanh trại.

Chủ soái bị bắt khiến quân phản loạn càng thêm hoang mang. Khi đội hình áp đảo của đối phương dần khép chặt vòng vây, nhiều binh sĩ còn chưa kịp giao chiến đã đầu hàng.

Một âm mưu phản loạn đáng sợ này... thậm chí có thể nói là còn chưa bắt đầu đã bị tiêu diệt.

Tống Thời Cẩn nhận được mật tín báo rằng nhị Hoàng tử đã bị xử trảm. Với huynh đệ nhà họ Phù, không cần tốn công thẩm vấn, chỉ đợi áp giải về kinh rồi cùng nhị Hoàng tử cùng chịu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top