Chương 139


Trời dần tối, gió đêm gào thét nổi lên.

Không rõ là do sự tĩnh lặng quá mức hay vì cơn giông sắp đến, nhiệt độ trong sân như đột ngột giảm xuống vài phần. Lũ chim về tổ vào lúc hoàng hôn kêu lên vài tiếng lích rích, vỗ cánh bay vội vào tổ.

Giữa sự yên ắng đó, Lục Chi nghe thấy một tiếng động nhẹ, như tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Chỉ một tiếng, rồi bất ngờ im bặt.

Cố Hoài Du vuốt ve con chim nhỏ không biết từ lúc nào đã đậu trong lòng bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cổng sân. Nàng vẫn ngồi ngay ngưỡng cửa, chờ màn đêm buông xuống và con mồi xuất hiện.

Vào thu, trời tối rất nhanh. Nước trà trong chén còn chưa nguội, bốn phía đã chìm trong bóng đêm.

Ở góc tường bên ngoài sân, Trương Nguyên thấy đã tới giờ thích hợp thì liếc sang ra hiệu với Cao Thiên Hành.

Sau khi lệnh cấm túc Vệ Tranh được hủy, nhiệm vụ đầu tiên mà Cao Thiên Hành nhận được chính là lập tức dẫn người bắt Cố Hoài Du, không cần quan tâm sống chết, chỉ cần bắt sống. Gã hiểu rõ rằng đêm nay là thời cơ để hành động. Trong cung đã bố trí ổn thỏa, chỉ cần bắt được Cố Hoài Du thì dù ở xa tận Kinh Châu, Tống Thời Cẩn cũng sẽ bị kiềm chế.

Dù bên ngoài phủ Vinh Xương có người của Tống Thời Cẩn canh gác, nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ bên trong của Lâm Tu Duệ thì việc lách qua tầm mắt của họ đã trở nên dễ dàng hơn nhiêu. Chỉ cần họ nhanh chóng khống chế được người thì đám ám vệ kia cũng có muốn cũng chẳng thể làm gì.

Cao Thiên Hành vẫy tay, hơn mười người không một tiếng động nhảy vào sân.

Trong sân không thắp đèn, đêm nay cũng không có trăng. Cao Thiên Hành và Trương Nguyên đồng loạt rút kiếm, tiến thêm vài bước thì thấy lờ mờ dưới hiên nhà có hai bóng người: một người ngồi, một người đứng, dường như đã đợi từ lâu.

"Các ngươi đến rồi sao?" Một giọng nữ vang lên trong bóng tối, như thể đang trò chuyện với người quen.

Đám người khựng lại, đúng lúc này một ngọn nến bên cửa bất ngờ sáng lên. Cố Hoài Du ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lạnh lùng dán vào mười mấy người áo đen trong sân không chút sợ hãi.

Cao Thiên Hành nhíu mày. Thấy bên cạnh nàng chỉ có một nha hoàn yếu đuối, gã cười nhạt khinh miệt: "Bắt lấy nàng, không cần quan tâm sống chết!"

Lục Chi xoay một vòng kiếm, sát khí lập tức bao trùm quanh người, bật cười lạnh: "Lời này là ngươi nói đấy nhé."

Vừa dứt lời lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh đèn. Trương Nguyên chỉ kịp thấy một bóng kiếm lướt qua, vội giơ tay đỡ thì thanh kiếm trong tay đã bị chém gãy làm đôi. Một vết máu kéo dài từ trán xuống cổ, máu nóng lập tức bắn tung tóe lên mặt Cao Thiên Hành.

Gã không ngờ rằng nha hoàn luôn tỏ ra yếu đuối bên cạnh Cố Hoài Du lại có võ công cao cường đến vậy.

Khi Trương Nguyên gục ngã ngay trước mắt, sắc mặt Cao Thiên Hành lập tức trở nên nghiêm trọng. Tưởng rằng nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay không ngờ lại phải hao công tốn sức.

Gã nhanh chóng lao lên, đỡ một nhát kiếm mà Lục Chi đan chém về phía một kẻ khác, vừa giao đấu vừa hét lớn: "Để nha hoàn này cho ta! Các ngươi bắt sống Cố Hoài Du!"

Hơn mười người lập tức xoay mũi kiếm, lao về phía Cố Hoài Du. Nhưng ngay lúc đó, từ trong phòng, dưới mái hiên, trên tường cao... hàng loạt bóng đen bất ngờ xuất hiện, bao vây toàn bộ kẻ xâm nhập.

Ánh kiếm như dệt lụa, sát khí hóa thành những cơn sóng dữ tràn tới. Đúng như mệnh lệnh, họ không giết chết mà chỉ đánh trọng thương, nhắm vào gân tay gân chân để chém.

Nhìn từng người lần lượt gục ngã, Cao Thiên Hành kinh hoàng. Trong lúc hỗn loạn, gã đã bị Lục Chi chém mấy nhát, máu tươi bắn ra khắp nơi. Gã vội lấy lại tinh thần, cố gắng nhanh chóng hạ gục Lục Chi để tìm đường thoát thân.

Nhưng chẳng rõ nha hoàn này được huấn luyện kiểu gì mà thanh nhuyễn kiếm trong tay nàng múa vun vút như hổ vờn gió, mỗi nhát đều mang sức mạnh lớn như muốn xé toạc cả bàn tay gã.

Dần dần Cao Thiên Hành rơi vào thế yếu. Sau khi bị thương, động tác của gã trở nên chậm chạp. Thấy bóng kiếm lóe lên từ phía trái, gã hít một hơi định nghênh đón.

"Đinh!"

Âm thanh chói tai vang lên, thanh kiếm trong tay gã cắm thẳng vào cây cột gần đó. Còn chưa kịp rút lui thì một luồng hơi lạnh đã áp sát lên cổ gã. Nhuyễn kiếm trong tay Lục Chi tựa như một con rắn, nhẹ nhàng đặt lên cổ họng gã.

Kế hoạch thất bại...

Tại Đăng Tiêu các, trời vừa chập tối thì đèn trong phủ đã tắt.

Lâm Tu Duệ đứng một mình trước khung cửa sổ đen kịt, ánh mắt đầy phức tạp. Bên ngoài gió thổi mỗi lúc một mạnh, bóng cây lay động như những chiếc vuốt khổng lồ khiến lòng người càng thêm rối bời.

Ánh mắt của Lâm Tu Duệ dõi về hướng Đường Lê viện, nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức từ Trương Nguyên.

Dẫn người đến giết em gái ruột của mình... chuyện này nếu nói ra e rằng không ai tin nổi. Nhưng mà có sao chứ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đến nước này, hắn cũng không còn đường lui, chỉ có thể giúp Nhị Hoàng tử thành công mới mong thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

"Thế tử thật có nhã hứng."

Tiếng nói từ phía sau bất ngờ vang lên.

"Ai đó!?" Lâm Tu Duệ quay đầu thật nhanh, nhìn chằm chằm vào bóng người cao gầy trong bóng tối.

"Phù..." Người kia thổi một hơi, thắp sáng que diêm trong tay rồi chậm rãi châm nến trên giá.

"Lâm Tu Ngôn." Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn hắn. "Ngươi đến đây làm gì?"

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Lâm Tu Ngôn lạnh đến lạ lùng. Hắn cười nhạt, giọng nói bình tĩnh một cách đáng sợ:

"Đương nhiên là đến đòi món nợ cũ lẫn mới."

Sắc mặt Lâm Tu Duệ đột nhiên biến đổi, một luồng khí lạnh lan khắp cơ thể: "Ngươi... ý ngươi là gì?"

Lâm Tu Ngôn không trả lời, chỉ khẽ ra lệnh: "Bắt lấy hắn."

Cửa sổ và cửa chính đồng loạt vỡ toang, một vài bóng người nhanh chóng tràn vào. Hóa ra bên ngoài đã có vô số mai phục từ lúc nào mà hắn không hề hay biết.

Trong hoàng cung, bầu không khí vẫn nặng nề như thường.

Hoàng hậu đã thức trắng hai ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi, vừa chợp mắt vào buổi trưa thì mãi vẫn chưa tỉnh. Lúc này, việc hầu bệnh trong Tần Chính Điện được giao lại cho Liễu Quý phi.

Bà ngồi bên mép giường, mắt cụp xuống, ánh đèn sáng hắt bóng nhạt lên khuôn mặt. Trong tay bà cầm bát thuốc, cẩn thận đưa từng thìa đưa cho Hoàng đế dùng.

Cửa điện kẽo kẹt mở ra, gió đêm lạnh lẽo ùa vào làm ngọn nến rung rinh.

"Liễu Quý phi." Vệ Tranh bước vào điện nhưng không đóng cửa lại.

Liễu Quý phi không trả lời cũng không quay đầu lại. Tay bà vẫn đều đều múc từng thìa thuốc đưa đến môi Hoàng đế.

Ánh mắt Vệ Tranh lướt qua, thấy trong bát sứ trắng mỏng bóng loáng sắc thuốc nâu đậm gần cạn. Hắn nhếch mép cười, phất vạt áo dài lên tấm thảm rồi ngồi xuống ghế ở cuối giường.

Ngọn đèn đồng chạm trổ bên cạnh tỏa ánh sáng lay động tạo ra một hình bóng lờ mờ. Hắn lấy một viên hương liệu hình tháp ra, châm lửa rồi ném vào lư hương. Khói hương nặng nề tỏa ra, mùi hương đậm đặc lập tức lan tràn.

Cuối cùng Liễu Quý phi ngẩng đầu, đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên giường, bịt mũi hỏi:

"Hoàng thượng bệnh nặng không nên dùng hương liệu. Nhị Hoàng tử làm vậy là có ý gì?"

Vệ Tranh chậm rãi chỉnh lại vạt áo, nhàn nhạt đáp: "Quý phi nói sai rồi. Đây là hương lộc giác, vô cùng quý giá. Dùng mai rùa ngàn năm và nhung hươu điều chế mà thành. Nếu không phải phụ hoàng bệnh nặng thì bổn cung tuyệt đối không nỡ mang ra dùng."

"Bổn cung?" Liễu Quý phi bật cười khinh bỉ, ngón tay xoay chiếc nhẫn khảm hồng ngọc lấp lánh, ánh mắt sắc như dao lướt qua hắn: "Nhị Hoàng tử hồ đồ sao? Ngươi có tư cách gì để dùng từ 'bổn cung'?"

Vệ Tranh không giận, lấy một mảnh lụa màu vàng sáng từ tay áo ra, mở ra đặt bên cạnh, lạnh lùng nói: "Có xứng đáng hay không, không phải do Quý phi định đoạt."

Liễu Quý phi khẽ nhíu mày, khuôn mặt vốn xinh đẹp kiêu sa giờ phủ một tầng sương lạnh. Đôi mắt phượng ánh lên tia sắc bén: "Ý ngươi là gì? Ngươi định ép cung?"

"Hừ." Vệ Tranh cười nhạt, lắc đầu: "Không phải. Liễu Quý phi hạ độc hại chết phụ hoàng, bị nhi thần vô tình bắt gặp. Phụ hoàng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên đã giao giang sơn xã tắc cho bổn cung. Bổn cung chẳng qua là nhận lệnh trong lúc nguy cấp mà thôi." Hắn hạ giọng, như thì thầm bên tai: "Người ép cung, là ngươi!"

Không khí lạnh lẽo của đêm thu thổi tung rèm che, bóng tối chập chờn. Liễu Quý phi nhướng mày: "Vậy tức là... cả ta và Hoàng thượng sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai?"

"Thông minh." Vệ Tranh đứng thẳng dậy, tay gõ nhẹ lên bàn. Khói hương từ lư bay ra, dày đặc và ngột ngạt.

Điện im lặng như tờ, Hoàng đế đang nằm trên giường bỗng ho khan dữ dội, sau đó quằn quại giãy giụa, tay bấu chặt lấy mép giường. Ông há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi bất động.

Sắc mặt Liễu Quý phi tái mét. Bà vội nâng Hoàng đế dậy, chưa kịp nói lời nào thì Vệ Tranh đã lớn tiếng gọi: "Người đâu!"

Đám thị vệ lập tức ùa vào, rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hai người bao vây kín mít.

Khuôn mặt Vệ Tranh lộ vẻ bi thương, giọng nói run rẩy chỉ vào Liễu Quý phi: "Liễu Quý phi hạ độc phụ hoàng, đáng tội tru di! Mau bắt lấy ả!"

Nhưng đám thị vệ không hề động đậy, mà ngược lại càng dí sát mũi kiếm vào hắn.

"Sao còn đứng đó?" Vệ Tranh giận dữ quát: "Còn không mau bắt ả lại!"

Thị vệ vẫn không nhúc nhích. Hắn nhíu mày, cảm giác không đúng, vừa định lên tiếng thì nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng bước chân nặng nề.

Tiếng bước chân tiến đến gần, kèm theo âm thanh leng keng của trang sức chạm vào nhau.

Dưới ánh nến bập bùng, Hoàng hậu đã nghỉ ngơi nửa ngày giờ xuất hiện trong bộ triều phục, tay vịn cung nữ bước vào điện. Khuôn mặt bà không còn chút vẻ hiền hòa như thường lệ. Trâm phượng vàng trên tóc xòe đuôi, viên minh châu lơ lửng trên trán, im lìm không lay động.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương." Thủ lĩnh thị vệ cúi người chào.

Hoàng hậu phẩy tay, liếc nhìn Hoàng đế nằm bất động với khóe miệng còn vương máu, rồi lại nhìn sang Liễu Quý phi vẫn rực rỡ như thường ngày. Bà nhíu mày nói:

"Viện sử Trần, ông đến xem thử xem trong điện này có gì không ổn."

Viện sử Trần cúi đầu cung kính, tiến lên vài bước. Đầu tiên ông ngửi thử mùi từ lư hương, sau đó nhấm một chút thuốc trong bát rồi bắt mạch cho Hoàng đế. Cuối cùng, ông lớn tiếng thông báo: "Hoàng thượng đã trúng độc!"

"Là độc gì?" Hoàng hậu nghiêm giọng hỏi.

Viện sử Trần đáp lớn: "Có hai loại độc. Một từ hương liệu trong lư hương, loại còn lại là trong bát thuốc."

"Liễu Quý phi, ngươi và Vệ Tranh thông đồng mưu hại Hoàng thượng, tội ác không thể dung thứ." Hoàng hậu trừng mắt, ánh nhìn toát ra sự dữ tợn không còn chút vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Lôi bọn họ xuống, giam vào Thiên Lao thẩm vấn!"

Liễu Quý phi khẽ cười lạnh, không nói gì. Ngược lại sắc mặt Vệ Tranh tái nhợt, nhìn đám thị vệ đang tiến gần mà hoảng hốt hỏi:

"Mẫu hậu, người làm vậy là có ý gì?"

Hoàng hậu nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn:

"Những ngày qua, ta không cho ngươi lại gần Hoàng thượng, chính là để đề phòng ngươi hành động lén lút. Không ngờ ta vừa nghỉ ngơi nửa ngày, ngươi đã tranh thủ thời cơ ra tay."

Dứt lời bà ra hiệu bằng ánh mắt. Một bà ma ma già đứng bên cạnh lập tức tiến lên, cầm lấy chiếu chỉ giả mạo mà Vệ Tranh vừa trình ra giao lại cho Hoàng hậu.

"Đến nước này, ngươi còn không chịu nhận tội sao?"

Tim Vệ Tranh như bị đông cứng. Đến lúc này hắn mới nhận ra, từ đầu đến cuối Hoàng hậu chưa bao giờ có ý định tha cho hắn.

Bà tiếp cận hắn chính là chờ đợi ngày hôm nay.

Đầu tiên bà sai người sát hại mẫu phi của hắn, sau đó lấy lý do không có con trai chính thống mà đến tìm hắn. Bà lợi dụng sự nóng lòng và bất an của hắn để kéo Liễu Quý phi cùng vào bẫy, biến tội mưu hại Hoàng thượng thành tội không thể chối cãi.

Khi Hoàng thượng qua đời, thế cục do hắn sắp đặt sẽ bị Hoàng hậu đảo lộn hoàn toàn, bà có thể dễ dàng loại bỏ Vệ Chiêu. Đến lúc đó bà sẽ đưa Vệ Nghiêu, một vị vua còn trẻ người non dạ lên ngôi. Giữa một vị đế vương còn đang tuổi thiếu niên dễ bề kiểm soát và một Hoàng đế sắc sảo, bà đương nhiên sẽ chọn người đầu tiên.

"Diệt mẹ giữ con..." Hắn cười cay đắng. "Hóa ra, 'diệt mẹ giữ con' chính là ý này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top