Chương 138

Ngày hôm đó ánh mặt trời xé tan tầng mây, từng chút một nhô lên xua tan mảng bóng tối cuối cùng, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Phía xa của dãy núi Ô Sơn, khuất trong màu xanh biếc đột nhiên khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Đám lính canh giữ lương thực giật mình tỉnh dậy bởi mùi cháy, quay đầu lại thì thấy lửa bốc ngút trời từ phía sau lan nhanh đến mức kinh hãi. Còn chưa kịp điều động nhân lực để dập lửa thì từ dưới chân núi đã vọng lên tiếng người hô ngựa hí và cả tiếng tù và.

"Đại quân đang tấn công lên núi! Tất cả tập hợp, theo ta tiến về phía trước đối đầu!"

Trong cơn sóng âm thanh trào dâng, không biết ai lớn tiến nhưng âm thanh đó vang vọng qua rừng núi, khiến bầy chim giật mình bay tán loạn.

Rừng sâu vang lên tiếng xào xạc, đám phản quân tản ra xung quanh chưa kịp phản ứng gì đã theo bản năng chạy theo những người đang chạy đầu tiến về hướng chân núi.

Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, năm vạn đại quân nắm bắt tín hiệu dẫm lên lớp cây bụi gai ở chân núi, giơ cao trường thương và chiến đao phá tan phòng tuyến tự nhiên đầu tiên.

Chiến mã va chạm, mưa tên dày đặc, tiếng hét vang dội tựa như làm rung chuyển cả dãy núi khiến mặt đất dưới chân cũng run rẩy.

Phù Kính Nguyên đứng trong một chỗ ẩn mình trên cao nghiến răng căm tức nhìn cảnh tàn sát dưới chân núi, suýt nữa thì thổ huyết.

Ngay khi Tống Thời Cẩn dẫn đại quân tới Kinh Châu, hắn đã quyết định lui về ẩn nấp trong địa thế hiểm trở của Ô Sơn, chia nhỏ mười vạn binh lính thành từng nhóm, lợi dụng địa hình dễ thủ khó công để kiềm chế bước tiến của đối phương. Đồng thời hắn cử từng đội lính trinh sát từ vài chục đến vài trăm người quấy nhiễu bên sườn và hậu phương của quân địch, nhằm làm đối phương kiệt sức và rối loạn trận hình rồi sẽ tung một cú chí mạng.

Nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn. Lương thực đang được giấu kín bỗng dưng bốc cháy, bị cắt đứt nguồn tiếp tế khiến tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Đợt tấn công ập tới đột ngột và dữ dội, không có chủ soái chỉ huy, đội quân của hắn chẳng khác nào một đám lưu manh rời rạc và yếu kém, sao có thể chống lại được đoàn quân kỷ luật nghiêm ngặt, tiến công lùi thủ có thứ tự.

Giờ đây chính bọn hắn lại bị bao vây tại địa hình này, còn Tống Thời Cẩn chỉ cần chờ đợi. Khi đói khát và mệt mỏi khiến tinh thần quân đội sụp đổ, hắn sẽ không tốn chút sức lực nào để tiêu diệt họ hoàn toàn.

"Ai là kẻ giả mạo lệnh quân!" Phù Kính Nguyên lạnh lùng gằn giọng hỏi, ánh mắt đầy âm hiểm.

Gió lộng thổi tung chiến bào phía sau hắn, binh lính bên cạnh cúi đầu không dám trả lời.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tình hình lúc này lại hỗn loạn. Sau khi lương kho bị cháy, phần lớn ánh mắt đã bị thu hút về phía đó, lại thêm người nào đó trong đội ngũ đột ngột hét lớn, làm sao có thể nhìn rõ được.

Hơn nữa, giọng nói kia lại giống hệt Phù Kính Nguyên.

Phù Kính Hàm trong mắt hiện rõ sự hung dữ, căm hận liếc nhìn Phù Kính Nguyên.

Tình thế này chỉ có thể giải thích rằng trong đội ngũ đã xuất hiện nội gián. Nếu để hắn biết là ai, hắn nhất định sẽ lột da, nghiền xương kẻ đó thành tro.

"Lúc trước ta đã không đồng ý lui về Ô Sơn. Nếu đối mặt trực tiếp với hắn, thắng bại còn chưa rõ!"

Phù Kính Nguyên hít một hơi sâu, giận dữ mắng: "Đến nước này còn nói gì vô ích! Ai mà chẳng giỏi làm thầy bói sau sự. Nếu ngươi không đồng ý tại sao lúc đó không nói?"

Phù Kính Hàm bị ánh mắt đầy sát ý của hắn làm giật mình, lúng túng hỏi lại: "Vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm thế nào?"

Từ ngày trốn chạy, bọn họ đã không còn đường lùi. Nếu thật sự bị bao vây thì chỉ còn cách chờ chết.

Hai người tuy có chiến công hiển hách nhưng thực chất chỉ dựa vào danh tiếng của gia tộc Phù. Từ khi còn trẻ đã vào quân ngũ luôn có người dâng công trạng lên cho họ. Sau vài trận đại thắng họ leo lên đến chức phó soái. Nói ngắn gọn, bọn hắn là những kẻ chưa từng nếm mùi thất bại nhưng lại tự phụ rằng mình tính toán như thần. Chỉ vì một chữ khinh địch mà giờ thất bại đã trở thành kết cục không thể tránh khỏi.

"Rút lui!" Mắt Phù Kính Nguyên đỏ ngầu, hét lên: "Ta sẽ nghĩ cách!"

Mười vạn đại quân chia thành từng nhóm nhỏ, luân phiên tiến lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã tạo thành thế như chẻ tre tiến sâu vào trong dãy Ô Sơn.

Đám phản quân hỗn loạn chỉ nhận được một mệnh lệnh duy nhất là phải tử thủ rồi sau đó hoàn toàn mất liên lạc với chủ soái. Thua trận liên tiếp, bọn chúng chỉ có thể chạy trốn trong hoảng loạn.

Trong trướng soái, Tống Thời Cẩn nhìn vào bản đồ địa hình Ô Sơn, ánh mắt lạnh lùng lóe lên.

Con đường xuống núi đã bị chặn đứng. Anh em nhà Phù đang cạn kiệt lương thực và đạn dược đang ẩn náu trong dãy núi. Con đường sống duy nhất của chúng chính là con sông ngầm dưới chân đèo Phân Thủy.

Còn lúc này, ở Thịnh Kinh tình hình đã trở nên căng thẳng.

Tin Vệ Thanh Nghiên bệnh nặng và Tống Thời Cẩn gần như tiêu diệt phản quân vừa đến tai Vệ Tranh, hắn lập tức cảm thấy bất ổn. Hắn nhanh chóng điều động nhân lực trong bóng tối, từng mệnh lệnh bí mật được chuyển ra ngoài thông qua các đường hầm trong phủ.

Những ngày sau đó liên tục có quan viên dâng tấu xin lập thái tử. Họ không tiếc lời ca ngợi Tống Thời Cẩn lên tận mây xanh trong tấu chương của mình. Có người còn mạnh dạn nói rằng nhị hoàng tử Vệ Tranh vô tội và không đáng bị trách phạt.

Nguyên Đức Đế lạnh lùng nhìn những kẻ còn sót lại này. Ông hiểu rõ ràng những kẻ này đang tính toán điều gì. Hành động của Vệ Tranh càng lớn thì sơ hở càng nhiều. Nếu không phải có người lan tin hắn bệnh nặng thì làm sao những kẻ này dám xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này.

So với triều đình, hậu cung lại yên tĩnh hơn nhiều. Ngay cả viện sứ Trần cũng ngày ngày ở yên trong Thái Y Viện, không tra ra được gì. Kẻ đứng sau ẩn náu quá kỹ khiến hoàng đế buộc phải triệu Cao Chính Viễn đến diễn một vở kịch lớn.

Vì vậy, trong buổi triều sớm hai ngày sau, khi người vốn luôn giữ im lặng trong cuộc hỗn loạn này, Cao Chính Viễn, đề nghị lập thái tử, Nguyên Đức Đế nổi giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Thái Y Viện dốc toàn lực dùng hết các loại thuốc có thể nhưng không giúp hoàng đế khởi sắc. Thi thoảng tỉnh lại, hoàng đế lại triệu Cao Lê và viện sứ Trần đến chẩn trị, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Là hoàng tử, Vệ Tranh và Vệ Viêm được triệu vào cung để chăm bệnh là điều tất nhiên. Ngày hôm đó lệnh cấm túc của Vệ Tranh được hủy bỏ, hắn bắt đầu ra vào hoàng cung.

Trong Cần Chính Điện, mùi thuốc đậm đặc lan tỏa, cửa sổ và cửa lớn đều đóng kín, bên trong tối tăm như mực.

Tôn thần y đang bắt mạch cho hoàng đế, còn hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh, đã hai ngày liền không ngủ nghỉ. Dáng vẻ tiều tụy của bà ngay cả phấn son cũng không che giấu nổi.

"Cao thần y, rốt cuộc hoàng thượng như thế nào rồi? Khi nào người mới tỉnh lại?" Nhìn thần y bắt mạch xong, hoàng hậu lo lắng cúi giọng hỏi.

Cao Lê liếc nhìn tấm rèm màu vàng sáng, thở dài một hơi: "Hoàng thượng can khí không thông, khí uất kết lại, cộng thêm nhiều năm lao lực vì quốc sự nên cơ thể đã suy kiệt. Nay tâm mạch đã suy yếu, có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa thể nói trước."

Những lời này bà đã nghe quá nhiều trong mấy ngày qua, khiến hoàng hậu thất vọng đến nỗi không kìm được mà lấy tay che mắt đang đỏ hoe: "Vậy thì phiền thần y hãy dốc toàn lực."

"Tại hạ tuân lệnh."

Cửa điện "két" một tiếng mở ra, Nhị hoàng tử Vệ Tranh mặc y phục đơn giản bước vào. Thấy hoàng hậu, hắn khẽ gọi: "Mẫu hậu, người hãy nghỉ ngơi một lát đi."

Hoàng hậu chỉ khẽ nhắm mắt nhìn hắn một cái, gạt tay hắn đang định sửa chăn cho Nguyên Đức đế, rồi lạnh lùng đáp: "Không cần, bổn cung tự làm."

"Mẫu hậu có ý gì?" Vệ Tranh nhíu mày: "Phụ hoàng lâm trọng bệnh, thân làm nhi tử, việc hầu hạ bên cạnh là trách nhiệm không thể trốn tránh. Vì sao mẫu hậu lại cản trở thần nhi hết lần này đến lần khác?"

Tình cảnh này đã xảy ra không ít lần trong những ngày gần đây. Mỗi lần Nhị hoàng tử định đến gần hoàng đế, đều bị hoàng hậu ngăn lại.

Hoàng hậu lập tức xoay người, cây trâm phượng vàng trên tóc bà lóe lên một tia sáng: "Không phải bổn cung cản con. Nhưng con cũng đang mang bệnh, nếu để truyền nhiễm sang hoàng thượng liệu con có gánh nổi trách nhiệm này không?"

"Mẫu hậu!" Vệ Tranh nghiến răng nhìn bà.

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Người đâu, đưa Nhị hoàng tử đi nghỉ."

Vệ Tranh hất tay áo, rời đi đầy phẫn nộ. Chỉ khi hắn khuất bóng, hoàng hậu mới quay sang nhìn Tôn thần y, nói: "Ngươi lui xuống đi..."

Tôn thần y cúi mình, đáp một tiếng "tuân lệnh," rồi bước ra ngoài. Lúc rời đi, ông gặp viện sứ Trần đang mang hòm thuốc tới. Hai người chỉ gật đầu ra hiệu rồi lướt qua nhau.

"Thế nào rồi?"

Viện sứ Trần thu tay lại, kín đáo gật đầu với hoàng hậu sau đó mới nói: "Thần y thuật kém cỏi, mong nương nương lượng thứ."

Hoàng hậu chỉnh lại trâm trên tóc, thở dài: "Ngay cả Cao Lê cũng không chẩn ra được, bổn cung sao trách ngươi được."

Thái giám Lý Ngọc đích thân canh nồi thuốc, bưng bát thuốc nóng bước vào. Hoàng hậu phẩy tay đuổi viện sứ Trần lui ra, sau đó rất tự nhiên đón lấy bát thuốc.

Bà cúi mắt múc một muỗng, thổi nguội rồi nhẹ nhàng đưa tới bên miệng hoàng đế.

Chất thuốc đen sì từ khóe môi hoàng đế chảy ra. Lý Ngọc cúi người an ủi: "Nương nương, người đã hai ngày không nghỉ, để nô tài làm thay người."

Hoàng hậu lặng lẽ thở dài, đưa bát thuốc cho Lý Ngọc: "Vậy thì phiền công công."

Sau khi hoàng đế lâm trọng bệnh, các phi tần trong cung hầu như không xuất hiện. Cả hoàng cung rộng lớn, chỉ còn màu đỏ của tường và vàng của mái ngói vẫn giữ được vẻ tươi sáng.

Khi tới cửa cung Vị Ương, hoàng hậu đuổi hết cung nhân rồi một mình bước vào.

"Mẫu hậu tha tội, vừa rồi nhi thần đã thất lễ." Vệ Tranh vội vàng đứng lên khỏi ghế, cung kính nói.

Hoàng hậu nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Không sao. Nếu không như vậy thì làm sao khiến bà ta buông lỏng cảnh giác. Chuẩn bị thế nào rồi?"

Vệ Tranh gật đầu, vẻ mặt thoáng chút do dự: "Phụ hoàng thực sự..."

Hoàng hậu nhìn ánh nắng hắt qua cửa sổ, nói: "Sống chết có số, dù là thiên tử cũng không tránh được ngày này."

"Thần nhi đa tạ mẫu hậu!" Vệ Tranh mừng rỡ, vội cúi người hành lễ.

"Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời hứa với bổn cung là được."

Vệ Tranh siết tay trong ống tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu rỉ ra. Nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười: "Phù thị đã chết, mẫu hậu còn chưa yên lòng sao?"

Hoàng hậu nhướng mày nhìn hắn: "Không oán bổn cung chứ?"

Vệ Tranh lắc đầu: "Thần nhi còn phải cảm ơn người đã cho bà ấy được giải thoát..."

"Đi đi, ngươi còn nhiều việc phải làm."

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, hoàng hậu nở nụ cười, thầm nghĩ: "Dữ hổ mưu bì*. Dù ai mới thực sự là hổ thì cuối cùng cũng phải nằm trong tay mình."

*Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Ánh hoàng hôn đỏ như máu trải dài khắp phủ Vinh Xương.

Cơn gió se lạnh đầu thu cuốn theo lá rụng đầy đất.

Cố Hoài Du bưng tách trà ngồi dưới hành lang, ánh mắt có chút mơ màng. Ánh mặt trời đỏ rực này, giống hệt như năm xưa...

Trên mái ngói vang lên tiếng động nhỏ, nàng siết chặt tách trà không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Tới rồi sao?"

Lục Chi đột nhiên xuất hiện, gật đầu đáp: "Đã tới ngõ sau."

Cố Hoài Du khẽ nhếch môi cười. Hơi nước bốc lên từ tách trà làm gương mặt nàng mờ ảo. Nàng cất giọng chậm rãi: "Báo với đại ca, chuẩn bị sẵn sàng. Cá đã vào lưới!"

Lục Chi nhếch miệng cười lạnh, rút ra thanh nhuyễn kiếm bên hông. Lần đầu tiên trên người nàng mang đầy sát khí: "Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Nhớ giữ lại người sống."

"Rõ."

Cố Hoài Du đã cho gia nhân trong phủ nghỉ nửa ngày từ trưa. Ngay cả Hồng Ngọc không biết võ công cũng được nàng tạm thời đưa tới nhị phòng.

Toàn bộ viện rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng và Lục Chi.

Cứ thế chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top