Chương 137

"Thần dân còn một việc muốn trình báo." Tôn Thần Y cúi đầu, ánh mắt lướt qua hộp thuốc mà Lý Ngọc vừa mang ra, bên trong đã trống bốn ngăn chỉ còn một viên tỏa ra mùi dược thảo.

Hoàng đế đưa mắt nhìn theo, ánh mắt đầy dò xét, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Tôn Thần Y chau mày, đắn đo giây lát rồi nói: "Loại thuốc này... tốt nhất hoàng thượng nên dùng ít lại."

Lý Ngọc kinh ngạc, không kiềm được thốt lên: "Đây là đơn thuốc mà viện sứ Trần vì hoàng thượng mà kê đơn, ngài đã dùng được hai tháng. Sao lại không ổn?"

Tôn Thần Y thẳng thắn đáp: "Đơn thuốc không có vấn đề gì, nhưng tác dụng hoạt huyết của nó sẽ làm nặng thêm triệu chứng của hoàng thượng." Nói xong ông im lặng không nói thêm, chỉ điểm đến vậy.

Ngồi trên ngai vàng cao, suy nghĩ của hoàng đế đương nhiên sẽ không đơn giản. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ ông cũng sẽ ra lệnh điều tra, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.

"Lý Ngọc, cất thuốc đi." Hoàng đế ánh mắt lóe lên, ra lệnh: "Giờ đã muộn, ngươi lui xuống trước đi."

Tôn Thần Y cúi đầu cáo lui, rồi nhanh chóng rời khỏi Cần Chính điện hòa mình vào bóng tối dày đặc của đêm.

Trong điện chỉ còn lại Lý Ngọc. Hắn quỳ trên sàn cẩn thận lau sạch vết máu hoàng đế vừa nôn ra. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm phải cái nhìn lạnh lùng của hoàng đế.

Tay Lý Ngọc run lên, chiếc khăn vấy máu kéo lê trên sàn để lại một vệt dài.

Nguyên Đức Đế nhìn chằm chằm vào vết máu sẫm màu dưới sàn, trong lòng lướt qua từng cái tên.

Người có thể hạ độc ông chắc chắn là người thân cận. Vụ án nhà họ Phù vừa qua, trong triều đình đầy rẫy những lời đồn thổi. Thế nhưng kẻ này lại chọn thời điểm này để kích phát độc tố rõ ràng là không thể đợi thêm được nữa.

Nếu ông băng hà ngay lúc này, kẻ được lợi lớn nhất là ai?

Cửu Hoàng Tử còn nhỏ, không thể là Liễu Quý phi vội ra tay. Bởi lẽ dù sao vẫn còn Vệ Chiêu, Vệ Tranh và Vệ Viêm, chẳng ai ủng hộ một đứa trẻ lên ngôi cả.

Vậy thì chỉ còn lại Vệ Tranh và Vệ Viêm. Nhưng Vệ Viêm không có lý do gì để làm vậy, còn Vệ Tranh...

Nếu thực sự là hắn thì kẻ hạ độc là ai? Sự tự sát của Đức Phi có phải là người dàn dựng? Và nó liên quan thế nào đến âm mưu này?

Đúng lúc ấy Long Lân Vệ vừa từ Từ Vân Tự quay về tiến vào xin gặp.

Câu đầu tiên khi gặp hoàng đế là: "Bẩm hoàng thượng, Lục Công chúa đã băng hà..."

Hoàng đế nhìn hắn một cái, sau đó nghe hắn trình bày chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra, từ lúc Vệ Thanh Nghiên rời phủ Nhị Hoàng Tử đến chuyện bị dẫn dụ và chiếc thẻ bài của phủ Nhị Hoàng Tử bị nhặt được. Cuối cùng hắn còn kể thêm việc Vệ Thanh Nghiên cố ý đâm hỏng xe ngựa của Cố Hoài Du.

Hoàng đế cau mày, trầm ngâm hỏi: "Hôm nay Cố Hoài Du làm gì, tối nay ở đâu?"

Ám vệ cúi đầu bẩm: "Sau khi công chúa gặp chuyện, huyện chủ cũng chạy tới, dường như bị kinh hãi không ít. Theo lời nàng, hôm nay là ngẫu hứng lên núi cầu bình an, điều này đã được đại sư Huệ Giác và các sư thầy trong chùa xác nhận. Từ giờ Thìn một khắc, huyện chủ đã tới Từ Vân Tự, xin Huệ Giác giải quẻ nhưng kết quả không tốt, nàng quỳ trong đại điện suốt một ngày cầu phúc, không rời khỏi đó. Đến chiều tối, nàng xuống núi nhưng xe ngựa bị hỏng, nàng dẫn theo hai nha hoàn đi bộ trở lại Từ Vân Tự, trú ở phòng do sa di sắp xếp."

Nguyên Đức Đế xoa thẻ bài mà Long Lân Vệ dâng lên. Xem ra, chuyện này không giống như có liên quan đến nàng.

"Nói tiếp."

"Thuộc hạ trước khi rời đi đã âm thầm kiểm tra, huyện chủ chỉ mang theo hộ vệ bình thường, võ công không cao. Thậm chí khi Vũ Nam kiểm tra phòng của nàng đã phát hiện mùi mê hương ở góc tường, trên giấy dán cửa còn có vết cháy xém."

Nguyên Đức Đế hơi nheo mắt, ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo. Nghĩ đến việc độc phát và cái chết của Đức Phi, ông gần như đã xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại.

Thuốc là do Vệ Thanh Nghiên mua, người cũng do nàng tự tìm đến cố tình đâm hỏng xe ngựa của Cố Hoài Du, mục đích chính là giữ Cố Hoài Du lại tại Từ Vân Tự để dễ bề hành động, lại còn dùng cách độc ác như vậy.

Cuối cùng, làm thế nào mà Vệ Thanh Nghiên lại rơi vào chính cái bẫy của mình? Những việc xảy ra sau đó thoạt nhìn phức tạp nhưng lại có manh mối rõ ràng. Thẻ bài này chính là bằng chứng, vì nó không phải đồ giả mạo.

Cố Hoài Du không có khả năng biết trước mọi chuyện. Việc nàng ngẫu hứng lên núi mà lại mang theo thẻ bài của phủ Nhị Hoàng Tử là điều không thể. Nàng cũng không thể biết Vệ Thanh Nghiên sẽ tìm đến mình hôm nay. Cộng thêm mê hương phát hiện bên ngoài phòng nàng, càng không thể là nàng sắp đặt.

Vậy khả năng duy nhất là Vệ Tranh, vì muốn bảo đảm mọi chuyện đã "thuận nước đẩy thuyền". Phương pháp của Vệ Thanh Nghiên có thể hủy danh tiếng Cố Hoài Du, nhưng không chắc chắn sẽ lấy được mạng nàng. Nhưng nếu là tội mưu hại công chúa, thì chết vạn lần cũng không đủ.

Đức Phi từng hạ cổ lên người Tống Thời Cẩn, hoàng đế không tin Vệ Tranh không biết chuyện này. Nếu Cố Hoài Du gặp chuyện thì Tống Thời Cẩn đang ở xa Kinh Châu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi ấy anh em họ Phù sẽ có cơ hội sống sót. Ai muốn cứu họ? Đáp án không cần nói cũng rõ.

Nếu Vệ Chiêu chết, Vệ Nghiêu và Vệ Viêm sẽ không còn là mối đe dọa. Vậy kẻ hưởng lợi lớn nhất chẳng phải là Vệ Tranh sao?

Về việc tại sao hoàng đế lại phát độc, việc lâm bệnh nặng cũng là lý do tốt để bãi bỏ lệnh cấm. Hoặc giả, người kích phát độc tố chưa từng muốn hoàng đế sống tiếp.

Như vậy, bất kể tính thế nào... Vệ Tranh cũng là kẻ đáng nghi nhất.

Hoàng đế nghĩ đến đây, lòng không khỏi lạnh đi. Phù Lan và Đức Phi liên tiếp gặp chuyện, vậy mà Vệ Tranh không hề cầu xin một lời. Hắn vẫn ung dung sao chép kinh Phật cả trăm lần. Điều này đủ để chứng tỏ, với hắn quyền lực quan trọng hơn tình thân rất nhiều.

Suy nghĩ hồi lâu, Nguyên Đức Đế trầm giọng nói: "Phái người theo dõi Viện Sử Trần, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Về việc của Lục Công Chúa, hãy đưa thi thể về, tuyên bố ra ngoài rằng nàng lâm bệnh nặng, sau vài ngày mới công bố cái chết. Tăng cường canh phòng tại phủ Nhị Hoàng Tử. Trẫm muốn xem, trong cung này rốt cuộc là ai ẩn mình sâu như vậy."

Rõ ràng hoàng đế không định tiếp tục điều tra cái chết của Vệ Thanh Nghiên!

Long Lân Vệ nghe lệnh, nhanh chóng rời đi.

Lý Ngọc vẫn quỳ dưới đất, nghe hoàng đế chậm rãi nói: "Đưa tin ra ngoài rằng trẫm đang nằm liệt giường vì bệnh nặng. Để Cao Lê túc trực, ngày mai triệu người đến hầu bệnh."

"Tuân chỉ."

Cái chết của Vệ Thanh Nghiên cứ như vậy trôi qua trong im lặng.

Một đội lớn Long Lân Vệ bao vây Từ Vân Tự. Đại sư Huệ Giác có tầm ảnh hưởng lớn, hơn nữa người xuất gia không tham gia chuyện thế tục, không đem chuyện này ra ngoài nên bảo toàn được tính mạng. Nếu hành động liều lĩnh tiêu diệt tất cả, e rằng hậu quả sẽ khó lường.

Đám ma ma trong cung lau sạch thi thể Vệ Thanh Nghiên, thay y phục mới cho nàng. Khi đưa thân thể cứng đờ của nàng ra khỏi phòng, Cố Hoài Du đang đứng yên lặng trong sân nhìn theo.

Việc nàng trực tiếp tìm đến Vệ Thanh Nghiên không phải ngẫu nhiên. Một phần do ảnh hưởng từ kiếp trước, nếu không giải tỏa cơn giận trong lòng thì nàng sẽ thu mình trở lại như rùa rụt cổ. Phần khác, nàng hoàn toàn không có ý định để Vệ Thanh Nghiên sống sót, càng không để nàng ta có cơ hội kéo mình vào chuyện này.

Nàng chỉ cần khéo léo dẫn dắt hoàng đế tự tìm ra "sự thật", để ông tự suy ngẫm. Không cần nói thêm, cũng không cần làm gì nhiều. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, hoàng đế sẽ tự khắc đổ cái chết của Vệ Thanh Nghiên lên đầu người khác.

Những người thông minh có đặc điểm là chỉ tin vào những điều họ tự kết luận.

Việc tuyên bố Vệ Thanh Nghiên lâm bệnh nặng, Cố Hoài Du không cần nghĩ cũng biết rõ. Dẫu sao đây cũng là chuyện nhơ nhớp trong hoàng gia, hoàng đế sẽ không công khai điều tra, bởi làm vậy chẳng khác gì đặt thể diện hoàng tộc dưới chân thiên hạ.

"Hơn nữa, hắn còn muốn dẫn dụ kẻ đứng sau ra mặt. Vì vậy cái chết của Vệ Thanh Nghiên định sẵn là không thể gây sóng gió gì lớn.

Trời càng về khuya, sương dày đặc bao phủ núi non.

Lục Chi lấy áo choàng khoác lên vai Cố Hoài Du, nhìn thấy đội hộ vệ khiêng thi thể Vệ Thanh Nghiên lên xe ngựa đi xa, nàng nhổ nước bọt về phía đó, tức tối nói: "Thật xui xẻo!"

Cố Hoài Du mỉm cười: "Về thôi."

Nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Bức thư của Tống Thời Cẩn, nàng vẫn chưa kịp hồi đáp.

Dưới bầu trời đêm ấy, đại quân đã đóng trại dưới chân núi Ô Sơn.

Trong đại trướng của chủ soái, Tống Thời Cẩn đang bận rộn xử lý quân vụ. Trên bàn là bản đồ hành quân và sơ đồ địa hình toàn bộ dãy núi Ô Sơn.

Ô Sơn tuy gọi là "núi," thực chất là một dãy núi trải dài gần như bao trọn ranh giới giữa Kinh Châu và Lãng Thành. Sau khi đại quân đến, anh em nhà Phù đã phân tán 10 vạn quân phản loạn khắp dãy núi, ẩn nấp như chuột. Việc tìm ra bọn chúng chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Trong trướng lặng như tờ, tất cả thuộc hạ như Cù Dật đều đã lui ra ngoài. Để đẩy nhanh tiến độ, Tống Thời Cẩn đã không chợp mắt suốt đêm. Cơm tối đưa vào từ lâu đã nguội, hâm nóng rồi lại nguội nhưng vẫn không hề động đến.

Ánh lửa bập bùng trong cơn gió nhẹ. Tống Thời Cẩn nhíu mày, thấy Mạc Anh bước vào, trên khay là một phần ăn và một phong thư được niêm phong cẩn thận bằng sáp đỏ.

"Chủ nhân, phu nhân gửi thư tới. Nàng còn đặc biệt dặn rằng thuộc hạ phải đảm bảo ngài dùng bữa thật tốt."

Mạc Anh đặt phần ăn lên bàn, nửa đùa nửa thật: "Nếu ngài gầy đi, khi về kinh chắc phu nhân sẽ lột da thuộc hạ mất!"

Tống Thời Cẩn chỉ ừ một tiếng, cầm phong thư lên ngắm nghía, vừa đọc vừa trêu: "Ngươi da dày thịt chắc, lột ra cũng mất công lắm."

Mạc Anh sững người, vội vàng dọn bản đồ sang một bên, đẩy bữa ăn tới trước mặt Tống Thời Cẩn: "Ngài mau dùng một chút đi!"

Sau khi đọc kỹ lá thư, Tống Thời Cẩn cẩn thận cất nó vào ngực áo, lúc này mới nâng bát đũa lên dùng bữa.

"Trong kinh có tin tức gì không?"

Mạc Anh ngẫm nghĩ một lát, hạ giọng đáp: "Vừa nhận được tin, Vệ Tranh xúi giục Vệ Thanh Nghiên âm mưu hãm hại phu nhân. Ả đã tìm vài kẻ bỉ ổi ở những nơi lầu xanh, định bỏ thuốc phu nhân để thực hiện mưu đồ..."

Thấy sắc mặt Tống Thời Cẩn càng lúc càng lạnh, sát khí gần như ập đến trong khoảnh khắc, Mạc Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng phu nhân đã tự mình giải quyết xong chuyện này. Vệ Thanh Nghiên bị những tên đó hành hạ đến chết. Lão gia đã báo chuyện Hoàng thượng bị hạ độc lên trên. Giờ đây Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ Vệ Tranh và bí mật mang thi thể của Vệ Thanh Nghiên về."

"Ai thả Vệ Thanh Nghiên ra?" Tống Thời Cẩn gõ ngón tay lên bàn, lạnh giọng hỏi.

Mạc Anh khom người đáp: "Là Hoàng hậu."

Những năm qua, Hoàng hậu luôn giữ hình tượng hiền lương thục đức không tranh không giành. Nhưng đúng vào thời điểm nhạy cảm này bà ta lại thả Vệ Thanh Nghiên ra. Tuy làm rất kín đáo nhưng không phải không thể tra ra, điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ.

"Còn một chuyện nữa, Đức phi đã đột ngột qua đời."

"Đúng là chó biết cắn thường không sủa." Ánh mắt Tống Thời Cẩn lóe lên. Một lát sau, hắn ra lệnh: "Truyền lệnh của ta. Sáng mai cánh tiên phong bên phải giả vờ tấn công lên núi. Ngươi liên hệ với Lý Triển ngay trong đêm để tìm ra kho lương của địch, đợi khi chúng xuất hiện thì cắt đứt nguồn tiếp tế của chúng."

Trước đó, Lý Triển đã âm thầm thâm nhập vào Kinh Châu, hiện đang trà trộn trong hàng ngũ quân phản loạn. Việc liên lạc với anh ta không phải quá khó.

Mạc Anh chắp tay nhận lệnh, rồi lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top