Chương 135

Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa. Nước từ tóc kẻ kia nhỏ giọt liên tục, nhòe cả tầm mắt khiến hắn không thể nhìn rõ người đứng trước mặt mình.

Hắn chớp mắt một cái, vẫn không có phản ứng gì.

Trương Toàn chỉ có thể cầm chân đối phương trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi. Lục Chi thì không đủ kiên nhẫn để dây dưa thêm. Nàng nhấc chân đạp mạnh lên đầu gối kẻ kia, xoay tròn nghiền nát các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc.

Như có lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào đầu gối, gương mặt kẻ nọ lập tức trắng bệch, nước rửa chân hòa lẫn mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo, bị gió đêm thổi qua khiến cả người nổi da gà.

Hắn biết người trước mặt không phải đang dọa dẫm. Nàng thực sự có thể nghiền nát hết xương cốt của hắn. Hắn chỉ còn cách gật đầu lia lịa trong sự hoảng sợ.

"Ai sai ngươi đến? Định làm gì?" Hồng Ngọc, theo chỉ thị của Cố Hoài Du, nghiêm giọng hỏi: "Nếu ngươi thành thật khai báo, tiểu thư nhà ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Ánh mắt của kẻ nọ lóe lên tia hy vọng. Sau khi Lục Chi giải huyệt, hắn cố nén đau, run rẩy nói: "Ta... ta chỉ thấy tiểu thư ăn mặc sang trọng, muốn nhân lúc các người ngủ để lẻn vào trộm đồ."

Lục Chi đá hắn một cú, rút ra con dao nhỏ từ đâu đó ra, cầm lấy lướt nhẹ qua mặt hắn, giọng lạnh lẽo: "Ngươi còn dám nói dối thì ta sẽ dùng con dao này cắt từng miếng thịt của ngươi. Ngươi có biết lăng trì không? Ba trăm sáu mươi nhát dao nhưng ngươi vẫn không chết, ngươi có muốn thử không?"

Sắc mặt hắn biến đổi, sợ hãi đến tái xanh: "Ta... ta không biết là ai sai bảo. Có người đưa chúng ta một trăm lượng bạc và thuốc mê, bảo bốn anh em ta lẻn vào liêu phòng, ở lại một đêm."

Cố Hoài Du híp mắt, giọng lạnh tanh: "Chỉ là ở lại một đêm?"

Ánh mắt hắn chớp chớp đầy né tránh, cắn răng trả lời: "Phải..."

Cố Hoài Du liếc nhìn ngọn đèn trước mặt, khẽ xoay ngọn bấc rồi cất lời: "Ta không thích người khác nói dối. Cho ngươi cơ hội sống mà không biết trân trọng thì đừng trách ta."

Nàng phất tay, Lục Chi cười khẩy nhét khăn vào miệng hắn, xé toạc vai áo áp lưỡi dao sắc lạnh lên làn da.

Một nhát, máu chảy ròng ròng, mảng thịt mỏng rơi xuống đất, tuy không chí mạng nhưng đau đớn thấu xương. Nhát thứ hai chuẩn bị rơi xuống.

"Ư... ư..." Miệng bị bịt chặt khiến hắn không thể kêu la, chỉ có thể rơi nước mắt nước mũi mà gật đầu lia lịa xuống nền đất.

"Không phải chỉ ở lại một đêm! Bọn họ muốn chúng tôi giết tiểu thư, còn muốn... còn muốn hành hạ tiểu thư đến chết!" Sau khi Lục Chi giật khăn ra, hắn nghẹn ngào khai: "Người đó nói, xong việc sẽ trả thêm năm trăm lượng bạc và đưa chúng tôi rời xa Thịnh Kinh. Chuyện này sẽ không bị tra ra. Tiểu nhân... tiểu nhân do hoàn cảnh nghèo khó, mẹ già tám mươi tuổi bệnh nặng, trong nhà đã lâu không có gạo nấu cơm... Tiểu nhân nhất thời mờ mắt vì bạc mà đồng ý. Cầu xin tiểu thư tha mạng!"

"Ồ, vậy sao." Giọng Cố Hoài Du thản nhiên, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trong mắt nàng, sóng ngầm cuộn trào, khó có thể kiềm chế.

Nhìn kẻ trước mặt, nàng thấy lại bóng dáng của những kẻ dơ bẩn trong kiếp trước. Một công chúa đường đường lại làm ra chuyện thấp hèn như thế này, thật nực cười.

Năm trăm lượng, bốn mạng người, Vệ Thanh Nghiên quả thực xem trọng nàng.

"Tiểu thư, những gì tiểu nhân biết đã khai hết, xin tiểu thư tha mạng, tiểu nhân không dám nữa!"

Gió đêm thổi đến, Cố Hoài Du im lặng một lúc lâu, sau đó cúi đầu, bật cười nhẹ: "Tha cho ngươi, vậy ai sẽ tha cho ta?"

Giọng nói của nàng mang theo hơi lạnh như băng khiến kẻ kia sởn gai ốc như thể đang đối mặt với quỷ dữ.

Hắn chỉ là một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ, chuyên bắt nạt người yếu thế. Năm trăm lượng bạc, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy. Đằng này vừa được hưởng sắc đẹp, vừa nhận bạc, giết người xong chạy trốn là xong. Ai ngờ chưa kịp ra tay đã bị tóm gọn.

Lục Chi nhìn thấy sắc mặt Cố Hoài Du có vẻ không ổn, tưởng nàng bị máu làm kích thích, liền bịt miệng kẻ kia rồi bước đến bên nàng nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ? Hay để việc này nô tỳ làm thay..."

"Cho hắn uống thuốc." Cố Hoài Du lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang run rẩy: "Cả bốn người bên ngoài nữa, đưa tất cả đến chỗ ả ta."

Trong căn phòng tối tăm, trên chiếc bàn gỗ sơn đen, một ngọn đèn dầu nhỏ bằng bàn tay chập chờn ánh sáng yếu ớt. Tim đèn đã dài và đen kịt, dường như sắp chìm vào trong dầu.

Những góc khuất trong phòng như ẩn chứa loài thú dữ đang rình mồi. Tim đèn bất ngờ nổ "tách" một tiếng phát ra tia sáng nhỏ khiến ngọn lửa dao động, ánh lên khuôn mặt méo mó đầy tức giận của Vệ Thanh Nghiên.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, ước tính rằng Cố Hoài Du giờ này chắc hẳn đã bị thuốc phát tác, liền khẽ gọi: "Bội Lan."

Trong màn đêm tĩnh lặng, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt khi mở ra. Ánh trăng nhạt nhòa như sương đọng, mờ mờ tối tối, không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Vệ Thanh Nghiên bước hai bước về phía trước, thấp giọng nói: "Bảo bốn người kia qua đây, ngươi ở bên ngoài chờ..."

Chưa kịp nói hết câu, một bóng người bất ngờ lướt qua cửa. Một bàn tay nhanh như chớp bóp chặt cổ họng nàng, cắt đứt phần còn lại của câu nói.

Nàng thậm chí không kịp hét lên, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào một cách không thể tin nổi.

Cố Hoài Du chậm rãi bước vào, đối diện với khuôn mặt kinh hoàng của nàng, khẽ cười: "Lục công chúa, lâu ngày không gặp."

Những ngón tay lạnh như lưỡi dao lướt qua hai bên mạch máu trên cổ của Vệ Thanh Nghiên. Nụ cười của Cố Hoài Du dưới ánh trăng nhạt mang theo hơi lạnh đáng sợ.

Ánh mắt Vệ Thanh Nghiên đầy khiếp sợ, như thể cái lạnh trong mắt Cố Hoài Du đã thấm sâu vào da thịt làm đông cứng máu trong cơ thể nàng. "To gan... Cố Hoài Du, ngươi muốn làm gì bản cung? Bội Lan đâu?"

"Làm gì à?" Cố Hoài Du nhướng mày, từ tốn ngồi xuống: "Đương nhiên là làm điều công chúa muốn làm."

Cổ họng Vệ Thanh Nghiên đau rát, nàng ngập ngừng một hồi mới nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì. Cố Hoài Du, ngươi chán sống rồi sao? Lại dám để một tiện tỳ đối xử với ta như vậy!"

Cố Hoài Du nhấc chén trà trên bàn tự rót cho mình một chén. Hơi nước bốc lên làm gương mặt nàng trông mơ hồ nhưng đầy đáng sợ.

"Ta cứ tưởng sau khi bị cấm túc ngươi sẽ khôn ngoan hơn. Sao vẫn không chịu học khôn lên?"

Vệ Thanh Nghiên toàn thân run rẩy. Nàng không ngờ kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu mà Cố Hoài Du đã tìm đến tận cửa. Rõ ràng nàng đã sai người thả mê hương vào phòng nàng ta, tại sao lại như vậy? Nàng ta chắc chắn đã biết!

"Thả ta ra! Nếu không, ngươi cứ đợi đầu mình rơi xuống đi!"

Cố Hoài Du mỉm cười: "Ngươi sống sót được rồi hãy nói."

Vệ Thanh Nghiên sững sờ, không ngờ nàng lại nói thẳng thừng như vậy.

Khi Cố Hoài Du vỗ tay, đám hộ vệ bên ngoài áp giải Bội Lan vào.

Phía sau họ là bốn tên đàn ông bị trói chặt bằng dây thừng. Mặt ai nấy đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc, thở phì phò. Hiển nhiên là đã bị cho uống thuốc.

Vệ Thanh Nghiên nuốt nước bọt, mắng lớn: "Ngươi... ngươi dám!"

Đám người này chính là do nàng gọi đến. Nàng biết rõ mục đích của Cố Hoài Du, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ đến cực điểm.

Cố Hoài Du nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tàn nhẫn: "Dĩ nhiên là ta không dám. Nhưng chẳng phải chính công chúa đã mời bọn họ sao? Ngươi không chịu được cô đơn, chạy đến Từ Vân Tự để gian díu với nam nhân. Vì dùng quá nhiều dược vật mà bị bọn họ chơi đùa đến chết. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta?"

Vệ Thanh Nghiên trừng mắt, chưa kịp chửi mắng thì Lục Chi đã nhét một viên thuốc vào miệng nàng, sau đó cầm ấm trà đổ thẳng xuống.

Nước nóng bỏng chảy thẳng vào họng, mang theo viên thuốc đi xuống dạ dày. Vệ Thanh Nghiên cố đẩy Lục Chi ra, nhưng sức nàng yếu ớt như gà bệnh không thể lay chuyển nổi.

Thấy nàng nuốt thuốc xong, Lục Chi vứt nàng xuống đất như vứt rác.

Thuốc tan ra để lại vị đắng chát trong miệng, khiến Vệ Thanh Nghiên muốn nôn mà không nôn nổi. Điều đáng sợ hơn là, để ngừa Cố Hoài Du có thời gian chạy trốn, thuốc này phát tác cực nhanh.

Chưa đến mười giây, Vệ Thanh Nghiên đã cảm thấy hơi thở của mình nóng hừng hực, cơ thể bắt đầu nóng lên. Nàng rốt cuộc ý thức được tình cảnh của mình.

"Thả ta ra..." Giọng nói nàng run rẩy, kèm theo hơi thở gấp gáp khiến đám đàn ông xung quanh càng thêm kích động.

"Cố Hoài Du, thả ta ra."

"Tận hưởng đi." Cố Hoài Du nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh cởi trói cho bốn gã đàn ông rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, ngọn đèn tắt ngấm. Bên trong vang lên tiếng vải vóc rách toạc, tiếp theo là những âm thanh hỗn loạn xen lẫn giữa đau đớn và khoái lạc vọng ra ngoài cửa sổ.

Lục Chi không chút biểu cảm quay đầu nhìn lại, hỏi: "Tiểu thư, tiếp theo làm gì?"

Cố Hoài Du ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, chậm rãi nói: "Không cần làm gì cả. Đi nghỉ thôi."

Nàng lên giường, thổi tắt đèn. Đúng lúc một nén nhang trôi qua.

Trong đêm tối âm u, từ viện bên kia vẫn vọng lại vài âm thanh lạ. Cố Hoài Du có chút mơ màng thì nghe tiếng "tách" của viên đá ném vào cửa sổ. Trương Toàn đã quay lại.

"Sắp xếp xong chưa?"

"Thưa phu nhân, mọi thứ đã xong."

......

Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm giữa lưng chừng núi, bóng tối bao phủ, sương mù dày đặc làm ánh sáng mờ mịt hơn.

Tiếng chim đêm bị kinh động vang lên. Ba tên thuộc Long Lân Vệ sau khi đuổi theo đám người áo đen qua mấy vòng cuối cùng đã tập hợp lại.

"Người đâu?" Tên cao nhất lớn tiếng hỏi.

Tên gầy gò rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài: "Đối phương rất quen thuộc địa hình nơi này. Chúng ta bị mất dấu, nhưng khi đuổi theo một tên trong số đó ta nhặt được vật này."

Tên cao lớn nhận lấy, mượn ánh trăng soi kỹ. Tấm lệnh bài bằng huyền thiết, phía sau có khắc dấu hiệu của Vệ Tranh.

"Nhị hoàng tử?!"

"Về Từ Vân Tự ngay."

Quay về tự viện, cảnh vật yên ắng như không có gì xảy ra. Nhưng khi ba người vừa đến gần khu vực nơi Vệ Thanh Nghiên ở, họ đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.

Tiếng nam nữ, hỗn loạn và trụy lạc.

Cửa sổ bị mở ra từ lúc nào, căn liêu phòng bày ra trọn vẹn trong tầm mắt. Quần áo rách nát vứt đầy trên sàn, mấy thân người đè chồng lên nhau trên chiếc bàn nhỏ.

Cả ba đột nhiên đứng khựng lại, liếc nhìn nhau, đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

"Mau bẩm báo việc này với Hoàng thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top