Chương 133

Đã vào đầu thu cây cỏ càng thêm xanh thẫm. Nhiều ngày mưa thu lất phất cuốn đi cái nóng sót lại của mùa hè, không khí mát mẻ hơn hẳn. Sáng sớm một lớp sương mỏng phủ khắp nơi che mờ mái ngói vàng kim của cấm cung.

Trong cung Vị Ương, đám cung nhân im thin thít, nhẹ nhàng bưng những mâm thức ăn tinh xảo đặt lên bàn.

Các loại bát đĩa lớn nhỏ xếp đầy hơn hai mươi món.

Hoàng hậu gắp một đũa rau xanh bạc hà đặt vào đĩa trước mặt Nguyên Đức Đế, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng dạo này quốc sự bận rộn, ngay cả bữa ăn cũng không dùng ngon miệng, trông người gầy đi không ít."

Hoàng đế chỉ "ừm" một tiếng, bưng bát cháo cao ban nhung trên bàn lên húp một muỗng không đáp lời.

Trong phòng, lư hương tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ nhưng không khí lại mang vẻ đè nén. Hoàng hậu thầm thở dài nhìn hoàng đế, như muốn nói lại thôi.

"Nàng nhìn trẫm mãi thế này, trẫm làm sao ăn nổi?" Hoàng đế nhíu mày, khó chịu nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

Hoàng hậu đặt đôi đũa bạc xuống, đứng dậy hành lễ với hoàng đế sau đó chậm rãi nói:
"Thần thiếp có một việc muốn xin hoàng thượng định đoạt."

"Chuyện gì?" Hoàng đế liếc nhìn nàng.

Hoàng hậu vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, giọng nhẹ nhàng: "Sau khi họ Phù bị xử trảm, Lục công chúa vẫn đang bị cấm túc. Hoàng thượng đã phê chuẩn thời hạn hai tháng, nay cũng đã qua một thời gian, thần thiếp nhất thời không biết phải làm thế nào, đành đến xin ý chỉ của hoàng thượng."

Hoàng đế đặt bát xuống, muỗng va vào bát phát ra tiếng leng keng, tựa như chạm vào tim hoàng hậu.

Một lúc sau, ông mới lạnh giọng nói: "Thế thì thả ra đi."

Nói xong hoàng đế đứng dậy rời khỏi phòng. Hoàng hậu nhìn bóng lưng ông hồi lâu, rồi mới cầm bát trước mặt lên, bắt đầu dùng bữa sáng.

"Nương nương, sao người lại xin hoàng thượng tha cho Lục công chúa?" Bà mụ già bên cạnh xua tay cho cung nữ lui xuống, thấp giọng hỏi: "Họ Phù phạm tội tày trời, người làm vậy chẳng phải khiến hoàng thượng không vui sao?"

"Tội tày trời..." Hoàng hậu khẽ cười, giọng như phảng phất hơi sương bên ngoài, có chút lành lạnh: "Ngươi xem, giờ ta là hoàng hậu nhưng tình cảnh thế nào?"

Bà mụ khẽ run, cúi người không dám nói.

Hoàng hậu đưa tay xoa bụng mình, nét mặt thoáng chút buồn bã.

Hoàng đế vốn không sủng ái bà, thậm chí đối đãi còn có thể coi là lạnh nhạt. Mỗi tháng ông chỉ qua đêm ở cung của bà một lần theo lệ, nhưng đã hơn nửa năm nay lễ cũ này cũng không còn.

Hy vọng có con trai nối dõi bà không dám nghĩ đến nữa. Giờ đây trong cung lại có một hoàng tử đích thực, nhưng đáng tiếc bà đã chậm một bước. Rõ ràng hoàng tử Vệ Chiêu đã thân cận với Liễu Quý phi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tại trường săn hôm đó, bà lại hối hận khôn nguôi, cơ hội quý giá lại bị bà nhường cho Liễu Quý phi.

Hiện tại thế lực của Liễu Quý phi trong cung là mạnh mẽ nhất. Hoàng hậu không thể không nghĩ xa hơn. Việc bị thay thế chẳng phải chưa từng xảy ra. Vì vậy bà buộc phải tính toán cho mình.

Cố Hoài Du vừa chỉnh trang xong, Lục Chi đã mang một chiếc giỏ lớn bước vào, vội vàng nói: "Tiểu thư, xe ngựa đã chờ trước cửa phủ, có thể xuất phát rồi."

Hôm qua Tống Thời Cẩn đã đến Kinh Châu. Sau khi nhận được thư, lòng nàng vẫn thấp thỏm. Nàng quyết định đi từ thiện tự một chuyến nữa, chẳng vì gì khác ngoài cầu bình an.

Lão phu nhân cũng hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Chùa Từ Vân xưa nay nổi tiếng linh thiêng, hương khói thịnh vượng, khách hành hương đều là người quyền quý. Trong chùa còn có phòng riêng cho nữ khách nên không có nguy hiểm gì. Nghĩ vậy bà chỉ căn dặn nàng mang theo nhiều hộ vệ, ngoài ra không nói thêm.

Cố Hoài Du khẽ gật đầu, để Hồng Ngọc khoác thêm áo choàng. Chiếc áo màu xanh trời bằng gấm thêu mây lành bằng chỉ mảnh, tinh tế. Nàng khẽ siết bức thư mỏng trong tay áo, vô cớ rùng mình.

"Tiểu thư, nô tỳ mang thêm hai bộ y phục nhé. Thời tiết thế này, trên núi e rằng sẽ lạnh hơn." Hồng Ngọc nhìn cây cối ngoài cửa sổ phủ trong sương mù, lo lắng nói.

Cố Hoài Du gật đầu, hỏi Lục Chi: "Trong tay ngươi là gì vậy?"

Lục Chi giơ chiếc giỏ lên, cười đáp: "Công tử đã dặn nô tỳ phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Nô tỳ sợ tiểu thư đói dọc đường nên đã chuẩn bị ít điểm tâm mà người thích."

"Đường ngắn như thế, sao có thể đói được." Cố Hoài Du mỉm cười, cũng không chỉnh sửa cách gọi "công tử" của nàng ta. Hai nha hoàn này tuy không ngốc, nhưng những lời như vậy chỉ dám nói khi không có ai.

Lục Chi liền nói: "Chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn mà."

Cố Hoài Du mỉm cười, khẽ lắc đầu bất lực. Đợi Hồng Ngọc thu dọn hành lý xong, ba chủ tớ lập tức lên đường đến chùa Từ Vân.

Mưa đêm chỉ vừa tạnh vào giờ Mão, cũng vì thế mà đường lên núi trở nên lầy lội. Để an toàn, phu xe phải lái chậm, quãng đường vốn chỉ nửa canh giờ nay đi gần một canh giờ mới tới.

Chùa Từ Vân nằm trên đỉnh núi, phía dưới có 108 bậc thang đá xanh kéo dài lên tận cổng, cản bước xe ngựa qua lại.

Chúng sinh bình đẳng, dù là ai cũng không ngoại lệ. Muốn đến chùa phải đi bộ hết 108 bậc thang, mới thể hiện được lòng thành cầu Phật.

Bên cạnh bậc thang là vách núi mờ ảo trong sương, nhìn xuống khiến người ta vừa kinh sợ vừa ngợp trước cảnh hùng vĩ. Từ đây có thể thu trọn vẻ đẹp rộng lớn phồn hoa của Thịnh Kinh vào tầm mắt. Nhưng hôm nay sương mù dày đặc không nhìn rõ cảnh bên dưới, ngược lại có cảm giác như đang đứng trên mây tiến bước về thiên cung.

Cố Hoài Du dẫn theo Hồng Ngọc và Lục Chi, vừa đi hết bậc thang thì đúng lúc mặt trời mọc. Những đám mây tựa bông gòn được ánh nắng sớm nhuộm thành sắc vàng rực, một vầng hồng dần nhô lên, ánh sáng vàng óng lan tỏa khắp nơi.

"A Di Đà Phật." Sư thầy đứng trước cửa chắp tay làm lễ, dẫn mọi người vào trong: "Thí chủ hôm nay đến sớm thật."

Cố Hoài Du đáp lễ theo nghi thức Phật giáo: "Đại sư Huệ Giác có ở đây không?"

Sư thầy gật đầu: "Thí chủ muốn xin quẻ hay hỏi bói?"

"Xin quẻ."

Trong đại điện thoảng mùi trầm hương đậm đà, ánh nến khiến pho tượng Phật ánh vàng trở nên trang nghiêm. Cố Hoài Du quỳ trên bồ đoàn, cúi lạy ba lần, sau đó nhận ống thẻ từ một chú tiểu đưa tới.

Vì trời còn sớm nên trong điện không có nhiều khách hương, chỉ có tiếng tụng kinh từ bên ngoài và tiếng chuông vọng lại, ngân dài trầm lắng.

Khi thẻ tre va vào ống thẻ, một âm thanh trong trẻo vang lên, rồi một que thẻ rơi xuống đất.

Chú tiểu nhìn qua thẻ rồi nói với Cố Hoài Du: "Mời thí chủ đi theo tiểu tăng."

Ở kinh thành, nhiều gia tộc lớn đều có thói quen dâng hương cầu Phật và phủ Vinh Xương cũng không ngoại lệ. Vòng ra sau đại điện là khu thiền phòng chuyên tiếp đãi khách quý.

Trong lòng Cố Hoài Du có chút bất an. Nhìn qua lá thẻ, nàng ngần ngại một chút rồi đứng dậy, chắp tay cúi chào chú tiểu rồi theo người dẫn đường đến thiền phòng.

Trong phòng chỉ có hai bồ đoàn và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn đặt một lư hương và một bát hoa sen. Một lão hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, lặng lẽ nhập thiền. Thấy Cố Hoài Du, ông niệm một câu Phật hiệu rồi giơ tay mời nàng ngồi xuống.

"Thí chủ cầu xin điều gì?"

"Cầu cát trừ hung, mong hỏi về bình an." Cố Hoài Du đặt lá thẻ lên bàn: "Xin đại sư giải đáp nghi ngờ."

Huệ Giác gật đầu xem xét kỹ lá thẻ, chậm rãi nói: "Quẻ trung, cung Thân. Trừ hết gai góc trên đường, tự khắc sẽ đến ngày lành. Nếu hỏi tiền đồ, đại hung..."

Nói xong, Huệ Giác đột ngột ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Du rất lâu: "Thí chủ có thể cho bần tăng xem tay không?"

Cố Hoài Du siết chặt lòng bàn tay, có phần hồi hộp, rồi chậm rãi đặt tay lên bàn.

Huệ Giác mân mê chuỗi bồ đề trong tay, lắc đầu liên tục: "Không thể đoán, không thể đoán."

"Ý đại sư là gì..."

"Số đoản mệnh, vốn không thể sống trọn vẹn. Nhưng thí chủ phúc dày, có quý nhân phù trợ. Nay mệnh đã thay đổi, là song sinh mệnh, không thể đoán trước."

Tim Cố Hoài Du chợt thắt lại, nghe Huệ Giác nói tiếp: "Thí chủ không cần lo lắng, mệnh đã đổi tức là không còn tướng đoản mệnh. Gai góc chưa sạch, tuy gặp nhiều trắc trở nhưng họa hóa thành phúc."

"Đa tạ đại sư." Cố Hoài Du dù đã bớt căng thẳng nhưng vẫn không hoàn toàn an tâm. Trực giác mách bảo nàng rằng những ngày tới sẽ có chuyện xảy ra. "Nhiều trắc trở" liệu có liên quan gì đến điều đó không?

Huệ Giác mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi thiền phòng.

Trong Ngự Thư Phòng

Lý Ngọc dâng lên vật vừa nhận được trước mặt hoàng đế, khẽ khom người bẩm báo: "Do mấy ngày nay Nhị hoàng tử không ngủ nghỉ mà chỉ chuyên tâm tụng kinh lễ Phật, thân thể suy kiệt hiện giờ đã nằm liệt giường."

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, ánh mắt lướt qua chồng kinh Phật dày cộp trên bàn, đoán chừng đã được sao chép gần trăm lần.

"Đã cho thái y xem chưa?"

Lý Ngọc đáp: "Thái y đã đến xem, nói là do nhiễm phong hàn. Dù đã kê hai thang thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm. Vừa rồi hộ vệ báo lại, nhị hoàng tử hôm nay đột nhiên nôn ra máu e là tình trạng không ổn..."

"Không ổn?" Hoàng đế khẽ nhếch môi một cách khó nhận ra, cười nhạt: "E rằng 'không ổn' là giả, muốn mượn cớ để thoát thân mới là thật."

"Truyền viện sứ đến khám. Đã nằm liệt giường thì cứ ở đó dưỡng bệnh cho tốt."

Lý Ngọc gật đầu: "Nô tài lập tức đi làm."

Hoàng đế phẩy tay, giọng không kiên nhẫn: "Đem những thứ này đi đốt."

Chồng kinh Phật dày cộp cầm lên khá nặng. Lý Ngọc ôm chặt, khom người rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã va phải ai đó khiến tất cả rơi lả tả.

"Thỉnh Lục công chúa thứ tội." Lý Ngọc vội nói.

Vệ Thanh Nghiên hơi tái mặt, chân nàng bị sách rơi trúng, lại nhằm đúng ngón chân nên đau buốt đến tận tim.

"Không sao, là ta bất cẩn, xin Lý công công thứ lỗi." Nàng cố nhịn đau, nhẹ nhàng đáp.

Lý Ngọc thoáng bất ngờ, liếc nhìn nàng một cái rồi cúi người chào. Sau đó gọi một tiểu thái giám tới nhặt sách rơi.

Dù bị cấm túc gần đây nhưng chuyện lớn xảy ra như vậy, Vệ Thanh Nghiên không thể không hay biết. Đức phi bị giam trong lãnh cung, chịu đủ mọi khổ sở, không ai dám cầu xin thay. Cả gia tộc Phù thị bị tru diệt sạch, ngay cả nhị hoàng tử cũng bị giam lỏng trong phủ.

Trong cung, người ta thường nịnh kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu. Mất đi ánh hào quang và sự sủng ái của phụ hoàng, Vệ Thanh Nghiên chịu không ít lạnh nhạt, cuối cùng đành phải nhẫn nhịn nuốt cay.

Giờ đây, ngay cả một thái giám nhỏ cũng dám làm rơi đồ vào chân mình. Nàng rất muốn như trước đây, bắt hắn quỳ xuống chịu phạt, nhưng khi nhìn thấy hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, nàng lại nén giận.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Vệ Thanh Nghiên khập khiễng hành lễ, giọng nói nghẹn ngào, mong muốn làm mềm lòng hoàng đế, tốt nhất có thể trút giận lên Lý Ngọc.

"Không yên phận trong cung mà chạy đến đây làm gì?" Nhìn thấy nàng hoàng đế lại nhớ tới những chuyện thất đức Đức phi đã làm, giọng điệu có phần lạnh lùng.

Vệ Thanh Nghiên lau khóe mắt, rồi cúi đầu lạy: "Xin phụ hoàng cho phép nhi thần đến thăm hoàng huynh. Nhi thần vừa nghe nói, hoàng huynh..."

Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng, mặt mộc không phấn son, trang phục vẫn là chế phục mùa hè. Khác xa vẻ diễm lệ ngày trước, giờ đây nàng trông thật đáng thương.

"Phụ hoàng, nhi thần biết mình từng phạm nhiều lỗi lầm. Qua thời gian bị cấm túc, nhi thần đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra từng chuyện từng việc đều khiến phụ hoàng phật lòng. Về sau nhi thần sẽ không tái phạm nữa."

Nàng cúi đầu lạy mạnh xuống đất: "Hoàng huynh dù có lỗi, nhưng vẫn là thân huynh của nhi thần. Nhi thần cầu xin phụ hoàng hãy chấp thuận cho nhi thần." Nói đến đây, nàng bật khóc nức nở.

Hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, phẩy tay một cái.

"Phụ hoàng đồng ý rồi sao?" Đôi mắt nàng sáng lên.

"Ừ." Giọng hoàng đế vẫn lạnh nhạt.

Khi nàng vừa rời khỏi, hoàng đế bỗng cất lời: "Phái người theo dõi nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top