Chương 132
Cố Hoài Du bị nụ hôn làm cho mơ hồ, mơ màng nghe thấy như có ai gọi mình. Nàng khẽ nghiêng đầu muốn thoát ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tống Thời Cẩn đã dùng hai tay giữ lấy eo nàng, kéo nàng trở lại. Qua lớp y phục, hai cơ thể hoàn toàn khớp chặt vào nhau.
Nụ hôn như cơn bão trút xuống, càng thêm mãnh liệt và khẩn thiết hơn lúc trước.
Ngồi chênh vênh trên mép bàn, Cố Hoài Du chỉ có thể đưa tay ôm lấy cổ Tống Thời Cẩn để tránh bị ngã. Bên tai nàng là hơi thở trầm thấp nóng rực của chàng, khoảng cách gần như không còn, không cần cố ý cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể chàng.
Không rõ từ khi nào mà bàn tay của Tống Thời Cẩn đã khẽ vén tà áo nàng, chạm vào làn da mềm mịn ấm áp. Bàn tay ấy men theo đường sống lưng của nàng, tạo nên một chuỗi cảm giác tê dại khiến nàng khẽ run lên.
"Hoài Du..." Từng tiếng gọi mềm mại, trầm thấp như gió thoảng vang lên nơi môi, bên tai, rồi dừng lại trên cổ nàng.
Chàng thích gọi nàng như thế, "Hoài Du, Hoài Du," như thể cái tên ấy đã khắc sâu vào linh hồn, không thể chia lìa.
Giọng nói của chàng khàn đặc, như những viên sỏi cọ qua khiến Cố Hoài Du run lên, đôi mắt mơ màng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng chàng.
"Cốc, cốc." Hai tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, phá vỡ bầu không khí đầy ám muội.
Động tác của Tống Thời Cẩn khựng lại, chàng tựa đầu vào cổ nàng thở dồn dập.
Cố Hoài Du bừng tỉnh, ý thức vừa mất mờ ảo lập tức quay về. Cổ nàng nóng rực, tấm lưng còn lưu lại hơi ấm, khiến đôi má nàng đỏ bừng. Phần tai trắng mịn cũng trở nên đỏ tươi như máu, cả người bất động không dám cử động chút nào.
"Chuyện gì?" Tống Thời Cẩn nhíu chặt mày, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Chỉ cần có nàng, dục vọng trong chàng dâng trào mãnh liệt, không cách nào khống chế. Chàng vốn chỉ định thoáng qua nhưng mỗi lần đều không thể tự kiềm chế, ngày càng lún sâu hơn. Chàng nghĩ, hôn sự không thể trì hoãn thêm nữa.
"...Có tin tức từ Lý Triển." Giọng ngoài cửa thấp dần, hẳn là cũng ý thức được không nên quấy rầy lúc này.
Tống Thời Cẩn chống tay lên bàn, hít một hơi thật sâu. Nghe báo cáo xong chàng cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi nàng một cái rồi buông tay, lùi lại hai bước.
Cố Hoài Du vẫn đỏ mặt, ngẩn ngơ ngồi trên bàn. Đôi môi nàng phủ một lớp sáng mịn, ngẩn người một lát rồi nhanh chóng xuống khỏi bàn. Khi đôi chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, Tống Thời Cẩn đã kịp đỡ lấy nàng.
"Chàng cứ lo việc của mình trước đi!" Ánh mắt chàng quá nóng bỏng khiến Cố Hoài Du bối rối. Nàng cúi đầu chỉnh lại y phục, vội vàng nói một câu rồi xoay người chạy vào nội thất.
Tiếng nước ào ào truyền ra, Tống Thời Cẩn dựa vào bàn, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua môi mình, khóe miệng dần cong lên, ánh mắt tối sầm.
Ham muốn trong lòng chưa vơi bớt. Thật là... quá tham lam mà.
Thấy Cố Hoài Du rửa mặt cho dịu đi và chỉnh lại mái tóc hơi rối trước bàn trang điểm, Tống Thời Cẩn mới vén màn ngọc trai, trầm giọng nói: "Vào đi."
Bên ngoài dưới ánh nhìn đầy cảm thông của Mạc Anh và Lục Chi, Cù Dật cắn răng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ánh sáng hơi mờ, phảng phất hương thơm nhè nhẹ. Cù Dật bước qua ngưỡng cửa, đầu cúi thấp chỉ dám nhìn khe gỗ dưới chân, không dám nhìn ngang ngó dọc.
Dù vậy y vẫn cảm thấy như có ánh mắt sắc bén mang theo dao đang rạch trên da đầu mình, đau nhói vô cùng!
Nếu không phải tình thế cấp bách, hắn cũng không dám đến đây. Tất cả là tại Lý Triển, sao không sớm không muộn mà lại đưa tin đúng vào lúc này chứ?
Đang nghĩ ngợi, "Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên. Vì mải nghĩ ngợi, Cù Dật lơ đãng đụng đầu vào khung cửa chạm trổ hình trăng, đau điếng cả người.
"Chủ nhân, Lý Triển đã lần theo hai huynh đệ nhà họ Phù, tìm ra nơi bọn chúng ẩn nấp. Không ngoài dự đoán của ngài, chúng đã tập hợp được binh mã."
"Ta đã rõ rồi." Tống Thời Cẩn đáp nhẹ nhàng.
"Vậy thuộc hạ xin cáo lui." Cù Dật chột dạ, rất muốn xoa nắn cái u trên đầu, nói với vẻ thấp thỏm.
"Ừm."
Cánh cửa lại khép lại, Cố Hoài Du cầm bút vẽ từng nét chân mày, nhưng ánh mắt qua gương đồng vẫn dõi về bóng người trong gương.
Chàng cũng đang nhìn nàng, chăm chú, tỉ mỉ.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, bàn tay Cố Hoài Du run lên, kéo một đường dài trên đuôi mày. Nàng vội vàng cầm khăn lau sạch, động tác hơi luống cuống.
Thực ra, với chuyện này nàng có một sự chống đối gần như bản năng. Nhưng vì là chàng, nàng lại không tự chủ muốn đến gần. Cảm giác mâu thuẫn này khiến nàng không biết phải làm sao.
Vô thức chạm lên đôi môi tê dại của mình, Cố Hoài Du chẳng nhận ra rằng khóe môi nàng đang từ từ nhếch lên thành nụ cười.
Có lẽ... có thể thử xem sao.
Một lúc lâu sau, ánh sáng phía sau bỗng tối đi. Tống Thời Cẩn đã đứng phía sau nàng, tay chàng khẽ động trên đỉnh đầu nàng, cài thêm một cây trâm ngọc. Trâm được đính hồng phỉ và tua ngọc tinh xảo, óng ánh dưới ánh sáng.
"Lễ cập kê?" Cố Hoài Du mân mê tua ngọc, mỉm cười hỏi.
Tống Thời Cẩn gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tấm lòng của ta."
"Nhĩ bốc nhĩ thệ, thể vô cữu ngôn. Dĩ nhĩ xa lai, dĩ ngã hối thiên." Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng, Cố Hoài Du nhẹ nhàng ngẩng đầu nói.
"Ta đợi chàng, đến cưới ta."
Ánh mắt Tống Thời Cẩn cháy bỏng, nhìn vào đôi mắt nàng, nơi ấy trong veo, sáng ngời, chỉ có duy nhất một mình chàng.
Hầu kết chàng khẽ động, cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp: "Đợi ta trở về, đón nàng."
Trong ngự thư phòng tại hoàng cung.
Hoàng đế nhíu chặt mày, chăm chú phê duyệt tấu chương chất thành chồng.
Cách đây vài ngày, khâm sai được cử đến Lâm Châu chưa điều tra rõ hiện tượng thiên văn dị thường nhưng lại vô tình phát hiện Lâm Châu tri phủ tham ô hối lộ, ngang nhiên bòn rút của cải của dân lành. Vì mở rộng phủ đệ, hắn tự ý đuổi dân phá dỡ nhà cửa, chiếm dụng ruộng tốt khiến lòng dân phẫn nộ khắp nơi.
Sau khi giam giữ tri phủ và tịch thu gia sản, từ phủ đệ của hắn còn tìm được hơn trăm vạn lượng bạc trắng, cùng hơn 500 món cổ vật và tranh quý. Bằng chứng xác thực không thể chối cãi.
Giữa thời buổi như vậy mà dám ngang nhiên phạm pháp, quả thật không thể dung thứ.
Các đời hoàng đế đều tin vào thuyết thiên văn, Nguyên Đức Đế cũng không ngoại lệ. Vì thế, ông tự nhiên liên hệ thiên văn dị thường với sự việc này.
"Thiên hận nhân oán," có thể giáng họa xuống triều đình, hoàng đế không khỏi rùng mình, lập tức hạ chỉ xử trảm tri phủ Lâm Châu để răn đe, nghiêm tra những kẻ hối lộ. Ai thông đồng hay áp bức dân lành, đều xử tội như nhau. Toàn bộ tài sản bị tịch thu, trích 20 vạn lượng để trấn an dân chúng, số còn lại đưa vào quốc khố.
Trong điện ánh sáng chan hòa, khói trắng từ lò đồng chạm đầu thú cuộn lên, mùi hương thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Ánh sáng phản chiếu trên nền đá đen bóng càng tôn lên gương mặt tái nhợt của Nguyên Đức Đế.
Ra quyết định xong, ông khẽ che miệng ho, vừa đặt tấu chương sang một bên.
Lý Ngọc cúi người chạy nhanh vào điện, khẽ bẩm báo: "Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến."
Ánh mắt hoàng đế sáng bừng, đặt bút son xuống, chỉnh lại dáng ngồi, mỉm cười: "Mau mời vào."
Lý Ngọc cúi người đáp "Dạ" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Từ ngày Đại hoàng tử được nhận lại hoàng gia, tâm trạng của hoàng đế chỉ vui vẻ nhất khi gặp chàng. Hiện nay long thể bất an, Lý Ngọc không dám chậm trễ vội vàng đi mời.
Tống Thời Cẩn đã thay áo bào đen, viền cổ và tay áo thêu chỉ bạc. Sự ôn hòa thường thấy giờ đã thay bằng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Chàng cúi người: "Tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế nhìn chàng hành lễ, mặt mày rạng rỡ, vẫy tay nói: "Miễn lễ."
"Vi thần phụng mệnh truy lùng dư đảng nhà Phù, trước khi lên đường nhận được tin có hơn mười vạn binh mã đang ẩn náu trong vùng núi Vu Sơn. Lương thảo vũ khí đầy đủ, Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hàm định nhân danh 'thanh quân trắc, trừ gian thần' để thực hiện hành vi đại nghịch bất đạo. Hiện tại, họ đã tập hợp đầy đủ binh mã." Tống Thời Cẩn nét mặt không biểu cảm, giọng nói bình thản.
Việc chàng vẫn tự xưng là "vi thần" khiến hoàng đế thoáng ngậm ngùi, nhưng khi nghe tiếp chân mày ông càng nhíu chặt.
Dù chỉ có hơn mười vạn người, nhưng địa thế núi Vu Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công, lại thêm sơn lâm hiểm trở và sương độc dày đặc. Nếu hai người đó khởi sự, e rằng dân chúng sẽ lâm vào cảnh lầm than.
"Vậy thì, trẫm sẽ điều thêm mười vạn đại quân, giao cho khanh thống lĩnh." Dừng lại một chút, hoàng đế căn dặn: "Nhất định phải cẩn thận."
"Thần tuân lệnh." Tống Thời Cẩn khom người lĩnh chỉ. "Vi thần cáo lui."
"Khoan đã..." Hoàng đế do dự giây lát, rồi nói: "Nếu khanh chiến thắng trở về, trẫm sẽ ban cho khanh điều mong muốn."
"Tạ phụ hoàng."
Điện vắng lặng, hoàng đế nhìn ra bậc thềm bạch ngọc ngoài cửa, thở dài. Cái tính cố chấp ấy, cuối cùng vẫn có vài phần giống chính mình.
Sau khi nhận thánh chỉ, tám mươi vạn lượng bạc bị tịch thu đã được chuyển giao làm quân lương cho Tống Thời Cẩn. Mười vạn binh mã đã sẵn sàng, chỉ cần chàng ra lệnh là lập tức hội quân.
Con đường đến Kinh Châu xa xôi, việc tiêu diệt Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hàm không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu không phải vì muốn tìm cớ để cưới nàng thì chàng cũng không cần đích thân đi chuyến này.
Chàng không màng quyền vị, công danh với chàng không quan trọng. Hơn nữa chuyến đi này e rằng sẽ mất nhiều thời gian, chẳng biết liệu có kịp trở về trước lễ cập kê của nàng.
Thời gian gấp gáp, không thể chậm trễ. Chuẩn bị xong xuôi, sáng sớm hôm sau Tống Thời Cẩn dẫn theo binh sĩ rời thành hướng về Kinh Châu.
Cố Hoài Du không xuất hiện tiễn chàng, chỉ đeo cây trâm chàng tặng, đứng trên tường thành dõi theo bóng lưng xa dần. Chuyện đời kiếp này vốn đã khác với ký ức của nàng, huống hồ lại liên quan đến chàng, nàng không khỏi lo lắng.
Trong phủ Nhị hoàng tử.
Vệ Tranh mặc một bộ áo xám tối màu, gương mặt tiều tụy, ngồi trước án thư chép kinh văn hết lần này đến lần khác.
Một phiến đá lát nền gần góc tường khẽ dịch chuyển, bị đẩy lên. Từ bên dưới chui ra một người toàn thân lấm lem bùn đất, nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn thì thầm vài câu.
Bút trên tay Vệ Tranh khựng lại, mực đen thấm vào tờ giấy tuyên thành một vệt dài. "Ngươi nói gì?"
Người kia lặp lại tin tức một lần nữa.
Vệ Tranh đứng bật dậy, răng nghiến chặt đến mức suýt vỡ, sau đó điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng thành một mớ hỗn độn. Chỉ khi hơi thở dồn dập, hắn mới ngồi lại xuống ghế.
"Hai tên ngu xuẩn đó!" Hẳn đang nói đến Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hàm.
Mười vạn binh mã ẩn náu trong núi Vu Sơn là lá bài cuối cùng của hắn, không đến lúc nguy cấp thì không thể để lộ. Hắn đã mất sự ủng hộ của nhà cậu, các triều thần từng được hắn lôi kéo cũng bị tịch biên gia sản, lưu đày, còn chưa đến một phần mười. Chỉ dựa vào mười vạn người này thì làm được gì? Huống hồ, sau khi mất nguồn thu từ xích ẩn tán, hắn đã gần như kiệt quệ tài chính.
Tên hộ vệ chui qua mật đạo, thấy vậy run rẩy hỏi nhỏ: "Chủ tử, giờ phải làm sao?"
Vệ Tranh mặt mày u ám, không trả lời. Giờ đây hắn bị giam trong phủ không thể ra ngoài, hoàng đế chắc chắn đã nghi ngờ hắn từ lâu, chỉ là chưa tìm được bằng chứng xác thực. Trong khi đó Tống Thời Cẩn lại treo ấn soái đi chinh phạt, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Chàng ta hiện đang như mặt trời giữa trưa, nếu còn tiêu diệt nốt những người này thì hậu quả thật khó lường.
Cung đã giương thì không còn đường kéo lại. Nếu không làm gì đó thì những chứng cứ để lại sẽ trở thành dây thòng lọng kết liễu hắn.
Bây gi, chỉ có thể gây rối ở hậu phương khiến Tống Thời Cẩn không thể tập trung trên chiến trường, tạm thời kéo dài thời gian. Còn bản thân hắn, chắc chắn sẽ tìm được cách thoát thân.
Chỉ là, ai sẽ là người được chọn...
Suy nghĩ hồi lâu, Vệ Tranh ra hiệu cho tên hộ vệ lại gần, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top