Chương 131
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bận rộn, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Hoài Du cảm thấy thời gian dài đằng đẵng đến vậy.
Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng dư đảng của nhà Phù vẫn chưa bị dẹp sạch. Việc xử lý các quan viên và thế gia dính líu đến vụ phản nghịch còn cần thêm thời gian để triều đình ổn định quyền lực. Thêm vào đó, việc thân phận của Tống Thời Cẩn được tiết lộ cũng kéo theo nhiều chuyện chưa giải quyết. Kể từ ngày hôm ấy, đã một thời gian dài nàng chưa gặp lại chàng.
May thay, mỗi ngày Mạc Anh và Cù Dật đều đặn đến báo cáo hành trình của Tống Thời Cẩn khiến nàng không đến mức quá sốt ruột, chỉ là hơi nhớ mà thôi.
Tuy nhiên chính vì vậy mà mỗi ngày những tấm thiếp mời đến thăm hỏi nàng chất đống, khiến người giữ cổng trong phủ gần như phải chạy gãy chân. Cố Hoài Du không mấy hứng thú gặp gỡ nhưng lại không chịu nổi cái tính thiển cận của Lâm Tu Duệ trong phủ.
Sau khi khách đến, các phu nhân tiểu thư nếu không phải khéo léo nịnh nọt thì cũng là tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thậm chí còn có kẻ âm thầm tính toán cho con gái mình, vì nghĩ rằng ba năm là khoảng thời gian không nhỏ, mà đàn ông thì chẳng ai muốn thủ tiết mãi.
Giờ đây khi Tống Thời Cẩn đã được ghi tên vào ngọc điệp, khôi phục thân phận Đại hoàng tử, phàm là người sáng suốt đều nhận ra thái độ đặc biệt của Hoàng đế dành cho chàng. Dù vị trí chính phi đã thuộc về Cố Hoài Du nhưng vị trí trắc phi vẫn còn. Vì vậy mà nhiều người không khỏi thèm khát, toan tính lộ rõ đến mức người mù cũng có thể nhìn thấy.
Quá mệt mỏi trước sự phiền nhiễu, Cố Hoài Du bèn sai người âm thầm dạy cho Lâm Tu Duệ một bài học. Nhân dịp dùng chuyện hôn sự của Lâm Chức Yểu làm cớ, nàng đẩy hết xã giao sang một bên, tạm thời lui về nhị phòng để được yên tĩnh.
Giữa cái nóng thiêu đốt của Kinh Thành, nơi giống như một chiếc lồng hấp đặt trên nước sôi, mọi thứ đều bức bối và ngột ngạt.
Thời tiết oi bức kéo dài hơn nửa tháng, cuối cùng bị trận mưa lớn đêm qua xua tan. Những ngọn cỏ cây héo úa trong mấy ngày qua đã hồi sinh, giọt mưa đọng trên lá xanh rì run rẩy rơi xuống thấm vào đất ẩm.
Sáng sớm, Cố Hoài Du đang cùng Lâm Chức Yểu chọn mẫu áo cưới. Vì cái chết của Trương thị mà nhiều việc bị trì hoãn, hai nhà Trần và Lâm sau khi thương lượng đã dời ngày cưới đến cuối tháng Chín. Việc chuẩn bị yến tiệc và gửi thiếp mời đều cần không ít thời gian khiến cả phủ bận rộn ngược xuôi.
"Tỷ, ta thấy cả hai mẫu này đều rất đẹp. Tỷ thích mẫu nào hơn?" Trần Hân Lan nhẹ nhàng vuốt lên những hoạ tiết thêu chỉ vàng trên vải, vui vẻ đến mức trâm cài trên tóc rung rinh không ngừng.
Trước khi ra ngoài Vương thị còn kéo nàng dặn dò phải tranh thủ thân thiết với Cố Hoài Du, tốt nhất là nhờ nàng ấy nói giúp vài lời tốt đẹp. Nhưng Trần Hân Lan không muốn làm vậy, chỉ lén trợn mắt rồi quẳng hết lời dặn của mẹ ra sau đầu, tập trung chọn vải cho chị dâu tương lai.
Tính tình nàng giống anh trai, lại hợp tính với Lâm Chức Yểu ghét nhất là phải sống như một phu nhân cửa cao mà than vãn.
Lâm Chức Yểu liếc nàng một cái, hiếm khi tỏ vẻ e lệ của con gái, hai má hơi đỏ lên. "Ngươi hét cái gì thế, cẩn thận kẻo bị người ta nghe thấy lại chê cười."
Trần Hân Lan nhấc một mảnh vải đỏ tươi lên che nửa khuôn mặt, cười khúc khích: "Cười cái gì chứ, đã định rồi thì sớm muộn cũng là vậy. Muội gọi trước mấy ngày thì có gì không đúng?"
Lâm Chức Yểu xùy nhẹ một cái rồi quay mặt sang hướng khác, không nói thêm lời nào.
Cố Hoài Du chống cằm, mắt ánh lên ý cười, liếc nhìn Lâm Chức Yểu trêu chọc: "Ôi chao, chẳng biết là ai mấy hôm trước còn ra vẻ không tình nguyện. GIờ xem ra lại thấy ngọt ngào thích thú."
Từ khi định ra hôn sự, hai nhà qua lại nhiều hơn. Vì cả hai đều là những người tính tình bướng bỉnh, Giang thị và Vương thị phải ngấm ngầm sắp xếp nhiều dịp để họ gặp nhau. Lâm Chức Yểu là người thẳng thắn, có gì nghĩ gì nói nấy nhờ đó mà nghe được vài lời chân thành từ Trần Uyên. Dần dà hai người càng trò chuyện càng hợp ý, đến mức sau cùng lại nhìn nhau thuận mắt hơn.
Lâm Chức Yểu cười khúc khích, khẽ cấu nhẹ một cái và nhướn mày phản đòn: "Chẳng phải là học từ ngươi sao."
Cố Hoài Du nghẹn lời, còn Trần Hân Lan bên cạnh thì cười ngặt nghẽo.
"Nhị thẩm bảo nếu hôm nay không chọn xong sẽ không cho ta ăn trưa đâu. Ngươi thương xót ta chút đi mà." Cố Hoài Du giả bộ cầu xin.
Lâm Chức Yểu hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Được rồi, ta phê chuẩn." Sau màn trêu đùa, nàng cuối cùng cũng quyết định xong kiểu dáng áo cưới, giao cho thợ thêu gấp rút hoàn thành trước Tết Trung Thu.
Nhìn các tỳ nữ thu dọn mẫu áo đi, trên mặt Cố Hoài Du vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Ngày thành thân của họ càng lúc càng đến gần, cũng đồng nghĩa với việc thiên tai đang dần kề cận. Dù Lâm Châu đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng biết vẫn sẽ có người không tránh khỏi tai họa.
"Đang nghĩ gì thế?" Lâm Chức Yểu nhích lại gần, chống cằm trêu chọc: "Hay là một ngày không gặp bằng ba thu?"
"Đúng vậy, ta đây đã trải qua mấy chục mùa thu rồi." Có lẽ vì đã quen với những lời trêu đùa, Cố Hoài Du mặt không biến sắc đáp lại, sau đó hạ giọng giải thích: "Ta đang nghĩ đến chuyện xảy ra ở Lâm Châu hai ngày trước."
Nghe vậyTrần Hân Lan nhấp một ngụm nước đào, vẻ mặt bí ẩn ghé lại gần: "Ta cũng nghe nói rồi, bên ngoài đồn đại dữ lắm. Họ bảo đầu tiên trời ở Lâm Châu xuất hiện hiện tượng lạ, trời quang mây tạnh mà bỗng hiện lên hình rồng cuộn hổ ngồi, sống động như thật khiến không ít người kéo nhau đến xem. Sau đó tiếng nổ lớn vang lên khắp trời đất, mây tan biến, rồi lại có lời đồn lan ra rằng đây là điềm gở."
Lâm Chức Yểu gật đầu: "Không chỉ vậy, giờ trong kinh thành cũng đã truyền khắp rồi. Nghe nói Hoàng thượng sau khi biết chuyện đã nghi ngờ có kẻ gây rối, liền hạ chỉ tra xét. Hôm quan viên triều đình đến nơi, từ trên trời đột nhiên rơi xuống một vật giống tấm kinh phan, trên đó có viết rằng..." Nàng nghĩ ngợi một chút rồi tiếp lời: "Đại khái là lời cảnh báo thiên tai sẽ đến vào cuối tháng Chín, động đất dữ dội, khuyên người dân không ở trong nhà."
"Các tỷ nói xem, chuyện này là thật hay có kẻ giả thần giả quỷ?" Trần Hân Lan thì thào hỏi.
Cố Hoài Du khẽ "ừm" một tiếng, đáp nhàn nhạt: "Có thể là thật. Những chuyện thế này, thà tin là có còn hơn không. Nếu có thể ra ngoài tránh một thời gian, qua tháng Chín không có gì xảy ra cũng chẳng tổn thất gì."
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lâm Tu Ngôn đích thân đến Lâm Châu giám sát để đảm bảo kế hoạch không xảy ra sai sót. Những hiện tượng như rồng cuộn hổ ngồi kia chẳng qua chỉ là trò bịp mắt, còn tiếng nổ lớn kia nàng cũng không rõ họ đã dùng cách gì.
Dù vậy, nếu có thể nhờ đó mà cứu thêm được nhiều người thì những nỗ lực này cũng không uổng phí.
"Đúng vậy, giờ ở Lâm Châu dù vẫn có nhiều người không tin nhưng cũng có không ít gia đình đã chuẩn bị rời khỏi thành vào ngày đó." Lâm Chức Yểu thở dài một tiếng, sau đó chuyển chủ đề.
Cứ thế nửa ngày thong thả trôi qua trong những câu chuyện phiếm. Sau khi Trần Hân Lan cáo từ, Cố Hoài Du cũng trở về Vinh Xương Vương phủ.
Dù đã suy nghĩ đủ đường, nàng vẫn không yên lòng. Cuối cùn, nàng gọi Hồng Ngọc chuẩn bị bút mực như thường lệ, bắt đầu luyện chữ.
Vốn dĩ nàng đã viết thư pháp kiểu tiểu khải rất đẹp, nhưng hôm nay lại cảm thấy những chữ mình viết ra không đâu vào đâu. Tâm không yên, nàng vẽ nguệch ngoạc vài nét rồi đặt bút lên giá nhắm mắt thở dài một hơi.
"Sao thế?" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
Cố Hoài Du ngoảnh lại, thấy Tống Thời Cẩn đứng bên giá sách, đôi mắt hơi nhướn lên, ánh sáng lấp lánh như gợn sóng. Khóe môi chàng hơi nhếch mang theo chút nhớ nhung, chăm chú nhìn nàng đầy nghiêm túc.
Chàng nghiêng đầu khiến cây trâm thả tua ngọc trắng trên mái tóc của chàng khẽ rung động, mỗi nhịp tựa như gõ lên trái tim nàng.
"Chàng về rồi." Cố Hoài Du vui mừng bật thốt, không nhận ra lời nói của mình có gì bất thường.
Tống Thời Cẩn khẽ "ừm," giọng nói trầm ấm: "Ta về rồi." Nói xong chàng chậm rãi bước đến bên nàng, cúi mắt nhìn những dòng chữ nàng vừa viết, khóe môi bất giác hiện lên nụ cười không giấu được: "Viết gì thế này?"
Rõ là biết rồi còn cố tình hỏi! Cố Hoài Du bối rối, nhanh chóng xé tờ giấy xuống luống cuống nói: "Ta chỉ viết lung tung thôi, đừng nhìn."
"Ta thấy vẫn thiếu một chút gì đó." Dứt lời Tống Thời Cẩn lui ra sau nàng, cánh tay dài vòng qua ôm nàng vào lòng, đặt cây bút lông cừu vừa để xuống vào tay nàng, giữ tay nàng trong tay mình như muốn chỉ nàng viết từng nét.
Hơi thở trầm ấm tựa móc câu, dịu dàng vang bên tai như gãi vào tận lòng nàng. Nhiệt độ từ cơ thể chàng cao hơn chút so với nàng, khiến bàn tay nàng khẽ run rẩy. Dưới sự dẫn dắt của chàng từng nét từng chữ được viết lại, lần này thêm tên nàng đặt cạnh ba chữ Tống Thời Cẩn trên tờ giấy.
"Như thế này mới đúng." Tống Thời Cẩn khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tai nàng.
Cố Hoài Du cảm giác nơi vành tai nóng rực như bị bỏng vội buông bút xuống. Cây bút rơi xuống đất để lại vết mực lớn. Nàng định xoay người thoát ra, nhưng lại bị chàng giữ chặt cổ tay. Thân hình nàng bị xoay lại lưng áp sát vào giá sách.
Tống Thời Cẩn ôm chặt nàng trong vòng tay, khẽ thở dài: "Mấy ngày tới ta phải đi một chuyến đến Kinh Châu, sẽ về kịp trước lễ cập kê của nàng."
Cố Hoài Du sững người, bàn tay đang chống lên ngực chàng cũng quên không thu lại: "Là vì chuyện của hai huynh đệ Phù Kính Viễn sao?"
Tống Thời Cẩn cúi người xuống, đôi môi mỏng dừng lại ngay khóe môi nàng, giọng nói trầm thấp: "Yên tâm, sẽ không nguy hiểm đâu. Nhưng để nàng lại Kinh thành, ta mới không an tâm."
Lòng Cố Hoài Du khẽ dao động, bàn tay từ ngực chàng trượt xuống eo, nắm chặt một lúc rồi mới nói: "Đừng lo, ta có thể tự bảo vệ mình. Khi nào chàng đi?"
"Hôm nay." Tống Thời Cẩn hơi buông lỏng tay, ngay khi Cố Hoài Du còn chưa kịp phản ứng, chàng đã nâng cằm nàng lên rút ngắn chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Một nụ hôn cuốn lấy nàng, mãnh liệt phủ xuống. Cố Hoài Du ngửa đầu, cổ dần mỏi, hơi thở dồn dập bị chàng nuốt trọn. Nàng bị ép lùi sát giá sách, không còn đường thoát, đến mức lưỡi cũng tê rần, chân tay bủn rủn.
Tống Thời Cẩn vẫn chưa thấy thỏa mãn, vòng tay giữ chặt eo nàng kéo nàng sát vào mình hơn, đồng thời nhấc bổng nàng lên.
Tiếng kêu khẽ của Cố Hoài Du vừa bật ra đã bị tiếng thở dốc mềm mại cắt ngang. Khi môi lưỡi quấn quýt, nàng đã ngồi lên bàn. Không biết từ lúc nào, Tống Thời Cẩn đã tách hai đầu gối nàng đứng giữa chúng, một tay giữ sau gáy nàng, lưỡi chàng nhẹ nhàng vẽ lên đường viền đôi môi nàng.
Cảm giác còn mềm mại và ngọt ngào hơn chàng tưởng.
Bên ngoài, Lục Chi nghe thấy động tĩnh, khẽ cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ vang lên những âm thanh thở gấp khe khẽ. Lục Chi bất giác hoảng hốt, đang định đẩy cửa bước vào thì Mạc Anh bất ngờ lộn ngược từ xà nhà xuống, vươn tay chặn nàng lại.
"Đừng vào."
Lục Chi lập tức hiểu ra, rồi gật đầu ngơ ngác: "Ồ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top