Chương 126

Khi Bạch ma ma dẫn người mang theo sổ sách và chìa khóa kho đến để bàn giao, Tôn thần y đã rời đi.

Các quản sự trong phủ nghe lệnh triệu tập cũng lập tức đến Đường Lê viện, đứng ngay ngắn giữa sân với thái độ cung kính, không hề có biểu hiện ngạc nhiên.

Trương thị đã qua đời, Lâm Tương cũng bị giam cầm. Vương gia có tái giá hay không vẫn còn chưa rõ, nhưng chuyện nội trợ trong phủ sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho Cố Hoài Du. Vì thế các quản sự không ai dám giở trò gây khó dễ, đều cúi đầu báo cáo cẩn thận công việc mình quản lý và tình hình liên quan, sau đó đứng sang một bên chờ lệnh.

Những năm qua, dù nội trợ trong phủ do Trương thị đảm nhiệm nhưng nhờ lão phu nhân thường xuyên để tâm nên mọi việc cũng không đến nỗi lộn xộn. Tuy có một vài kẻ trục lợi, nhưng khi chưa vượt qua giới hạn, Cố Hoài Du cũng không muốn vừa tiếp nhận đã làm căng thẳng mọi chuyện. Nàng chỉ răn đe đôi lời rồi cho mọi người lui xuống.

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, đến khi trời đã khuya phủ vương gia dần trở nên tĩnh lặng. Quanh Đường Lê viện, sự im ắng bao trùm, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, không khí vẫn còn se lạnh sau những ngày mưa liên tiếp.

Cố Hoài Du cầm một cuốn sổ sách, cẩn thận lật xem từng trang, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng. Trên bàn trước mặt đã chất đầy những cuốn sổ dày.

Hồng Ngọc vén rèm bước vào, lại một lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, khuya lắm rồi, người nên nghỉ ngơi thôi. Xem thêm nữa sẽ hại mắt đấy."

Cố Hoài Du liếc nhìn bầu trời đêm đen kịt, gật đầu rồi khép sổ sách lại: "Đi chuẩn bị nước đi."

Hồng Ngọc vừa nhận lệnh thì cơ thể Cố Hoài Du đột nhiên run lên. Cảm giác ấy như tiếng tim đập từ sâu dưới lòng đất vọng lên, hoặc như một cú đấm mạnh vào trái tim nàng. Cố Hoài Du nghi hoặc nhìn Hồng Ngọc, lại thấy nàng cũng đứng ngây ra.

"Trước hết cứ đi chuẩn bị nước." Cố Hoài Du cau mày nói.

Trực giác và những biểu hiện gần đây của Tống Thời Cẩn đều khiến nàng cảm nhận rằng dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhưng nàng lại không thể nhớ ra đó là chuyện gì, chỉ biết rằng có lẽ nó không liên quan trực tiếp đến mình. Tiếc rằng những ký ức tiền kiếp của nàng chỉ ghi nhớ rõ những việc có liên quan đến bản thân, còn lại đều mơ hồ.

Cố Hoài Du ngồi hồi tưởng suốt cả đêm, lục lại từng sự kiện xảy ra vào năm nàng vừa tròn tuổi cập kê, không bỏ sót chi tiết nào. Đến khi trời tảng sáng, vẫn không tài nào chợp mắt được. Nàng đành đứng dậy thu dọn đống sổ sách trên bàn. Nhưng vì quá mệt mỏi, không tập trung, nàng vô tình đá vào chiếc hộp rỗng dưới bàn.

Chiếc hộp va vào bàn, làm sổ sách rung chuyển rồi đổ ụp xuống. Nhìn đống sách vở rơi lộn xộn trên sàn, trong đầu Cố Hoài Du bỗng lóe lên một tia sáng. Nàng đột nhiên nhớ lại những lời bàn tán của đám nha hoàn trông cửa khi nàng bị giam lỏng ở kiếp trước:

"Lâm Châu xảy ra động đất dẫn đến thương vong nặng nề. Dân chạy nạn đổ về Thịnh Kinh gây ra hỗn loạn. Các phủ trong kinh lập thiện đường phát cháo và áo quần nhưng lại khiến ngày càng nhiều người kéo đến, tình hình không thể kiểm soát. Sau đó triều đình phải thực hiện một loạt biện pháp mới dần ổn định."

Tuy nhiên Lâm Châu bị phá hủy hoàn toàn, hàng chục vạn người mất nhà cửa, rất nhiều người chết đói.

Cố Hoài Du không biết chính xác động đất xảy ra khi nào, nhưng tính theo thời gian, hẳn là vào mùa thu. Chẳng lẽ những hiện tượng thời tiết bất thường gần đây và cơn địa chấn kỳ lạ đều liên quan đến việc này?

Sau khi thu dọn xong đống sổ sách, Cố Hoài Du đẩy cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy mây xếp thành hình vảy cá, lòng bâng khuâng.

Còn một khoảng thời gian trước khi chuyện này xảy ra, liệu nàng có nên nói trước để mọi người chuẩn bị ứng phó?

Nếu không nói, khi tai họa xảy ra dẫn đến thương vong vô số, nàng thật không đành lòng. Nhưng nếu nói nàng nên nói thế nào? Nói với ai? Nàng không thể tiết lộ chuyện trọng sinh, nếu không tai họa chưa tới, chính nàng đã bị coi là yêu quái và thiêu chết giữa phố.

Nghĩ đến việc viện cớ từ một giấc mơ, Cố Hoài Du lại lắc đầu.

Ai sẽ tin vào mơ chứ?

Nếu đến cả Lâm Tu Ngôn đồng ý che chở nàng nhanh như vậy cũng vì lời dặn của Tống Thời Cẩn chứ không phải vì tin nàng, thì những người khác càng không tin. Ngược lại, nếu tai họa xảy ra thì nàng có thể bị xem là kẻ gây họa.

Đúng lúc này, tiếng Lục Chi vang lên ngoài cửa: "Tiểu thư, người đã dậy chưa?"

Cố Hoài Du siết chặt ống tay áo, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vào đi."

Lục Chi đáp lời, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhận lấy chậu đồng từ tay nha hoàn rồi tiến đến bên trong: "Tiểu thư, sao người lại đứng bên cửa sổ đón gió thế này? Hôm nay trời lạnh, người cũng không khoác thêm áo."

Cố Hoài Du vẫn chìm trong suy tư, thấp giọng lẩm bẩm: "Không được, ta phải đi gặp chàng một chuyến."

Sau trận động đất đầu tiên, Tống Thời Cẩn vội vã rời đi như thế, rất có thể chàng đã nhận ra điều gì đó.

Lục Chi thấy nàng đứng yên bất động, nghe câu nói một mình của nàng thì có chút kỳ lạ: "Tiểu thư muốn đi gặp ai?"

Cố Hoài Du sực tỉnh, nói: "Sửa soạn đi. Dùng xong bữa sáng, theo ta đến Ngự Sử phủ một chuyến."

Tin tức về việc Cố Hoài Du muốn đến Ngự Sử phủ nhanh chóng được đám ám vệ bên cạnh nàng báo lại. Dịch Thanh, người đảm trách vai trò quản gia, liền huy động toàn bộ người hầu trong phủ. Hắn sai nha hoàn và gia đinh lau dọn mọi góc tường, khung cửa đến bóng loáng, không để sót chút bụi nào. Thảm đỏ được trải trước cửa lớn và cửa bên, trong các phòng còn đốt hương thơm.

Tôn thần y nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế liền tham gia góp vui, trực tiếp về phủ lấy hai túi kẹo hạt thông từ Dụ Phong Trai mang tới chia cho mọi người. Trông khí thế này, chẳng khác gì chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn.

Từ khi Cố Hoài Du dứt khoát gánh lấy độc cổ lên người, những thủ hạ của Tống Thời Cẩn đã coi nàng như chính thức là phu nhân, chứ không chỉ là vị hôn thê chưa qua cửa.

Tống Thời Cẩn vừa hạ triều trở về, nghe tin liền mỉm cười, để mặc mọi người tự do vui vẻ.

"Dù sao phu nhân cũng không thể lơ là nửa điểm!"

Dù hôn lễ đã được chỉ định, nhưng vì Cố Hoài Du vẫn đang trong thời gian chịu tang, nàng phải tránh ánh mắt người đời, chỉ có thể lặng lẽ đến Ngự Sử phủ.

"Đến rồi! Đến rồi! Phu nhân sắp đến!"

Một tiểu đồng vừa được cho kẹo liền nhanh chóng chạy vào trong thông báo với Dịch Thanh.

Dịch Thanh chỉnh lại áo: "Dọn dẹp xong rồi chứ? Theo ta ra đón thiếu phu nhân."

Vừa thấy thảm đỏ trải khắp cửa ra vào, cùng đôi sư tử đá được trang trí hoa đỏ, Cố Hoài Du liền hỏi: "Hôm nay phủ có chuyện vui gì sao?"

Dịch Thanh đáp: "Phu nhân đến chính là chuyện vui lớn nhất! Phu nhân, mời vào."

Hắn vừa nói vừa dẫn nàng vào trong, lại quay sang dặn dò đám gia nhân: "Các người bảo vệ phu nhân cẩn thận. Sau cơn mưa đường trơn trượt, phải thật chú ý!"

Dọc đường, bất kỳ ai gặp cũng đều cúi đầu cung kính gọi nàng là phu nhân, tiếng hô càng lúc càng to. Dịch Thanh người luôn nghiêm nghị, giờ đây lại cười tươi hơn ai hết. Điều này khiến Lục Chi không khỏi khẽ nhếch môi.

"Hôm nay tiểu thư đến phải tránh ánh mắt người khác, vậy mà ngươi làm lớn chuyện như vậy chẳng phải quá gây chú ý sao."

Dịch Thanh ho khan, hạ giọng: "Yên tâm, chúng ta chỉ mừng trong phủ. Bọn họ biết cái gì nên nói và không nên nói."

Hắn dẫn Cố Hoài Du đến thẳng viện của Tống Thời Cẩn, sau đó tự giác dẫn người lui ra ngoài. Lục Chi đóng cửa lại, Cố Hoài Du nhìn chồng kẹo hạt thông trên bàn, hỏi: "Hôm nay họ làm sao vậy?"

Tống Thời Cẩn đã thay triều phục, khoác một bộ áo dài trắng trà thêu trúc đen, làm nổi bật vẻ anh tuấn. Thoạt nhìn, y phục của chàng và Cố Hoài Du hôm nay rất giống nhau.

Chàng nhìn nàng, đôi mắt sáng rực như sao:
"Nghe nói phu nhân đến, tất cả đều vui mừng."

Cố Hoài Du khẽ giật mình, trong giây lát không thốt nên lời. Nhưng trong lòng lại nảy sinh niềm vui lẫn e thẹn, nàng cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên: "Ngươi cứ để họ nghịch ngợm như vậy."

Tống Thời Cẩn bước tới gần, giọng mang theo sự mê hoặc: "Phu nhân có thích không?"

Cố Hoài Du cảm thấy tai hơi ngứa, liếc nhìn chàng ánh mắt thoáng nét dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra. Thấy khóe môi chàng nhếch lên cao hơn, nàng nghiêm mặt lại rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay ta đến đây là để nói với ngươi một việc."

Lời này chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Tống Thời Cẩn tâm trạng vô cùng tốt, cầm lấy một viên kẹo cho vào miệng, chờ nàng nói tiếp.

"Hôm qua ngươi vội rời đi là vì chuyện ở Lâm Châu sao?" Cố Hoài Du hỏi. "Ta vừa nhớ ra, vài ngày nữa Lâm Châu sẽ gặp thiên tai, lòng ta không yên, nên đến để bàn bạc với ngươi."

Sắc mặt Tống Thời Cẩn trầm xuống: "Đúng vậy. Nàng yên tâm, ta đã dặn Lâm Tu Ngôn gom lương thực, vải vóc, chăn bông từ những sản nghiệp dưới tên ta, chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này không thể nói ra sớm, chỉ có thể âm thầm làm, giảm thiểu tổn thất sau thảm họa."

Cố Hoài Du mím môi: "Không nói ra thì không ai chuẩn bị trước, e là khó lòng thay đổi được gì."

Tống Thời Cẩn cúi mắt nhìn nàng, giọng trầm thấp: "Thiên tai không phải thứ con người có thể thay đổi. Chúng ta cố gắng hết sức là được. Hơn nữa, từ khi nàng sống lại mọi chuyện đều đã khác. Có lẽ thảm họa này cũng sẽ không xảy ra. Tùy tiện nói ra chỉ là hạ sách."

"Trước đây, đại ca đã tặng ta mấy cửa hiệu, đồ cưới lão phu nhân chuẩn bị cũng đã giao lại, đó là một khoản không nhỏ. Để ta điều người mang tới, có chuẩn bị vẫn tốt hơn." Cố Hoài Du nói.

Tống Thời Cẩn ánh mắt lóe lên ý cười: "Không cần. Ta đã nói với hắn, Lâm Tu Ngôn đã nhận trách nhiệm. Tài lực của Giang Tuấn còn vượt xa nàng tưởng."

Cố Hoài Du im lặng, một lát sau ánh mắt bỗng sáng lên. Nàng nắm lấy tay Tống Thời Cẩn, hào hứng nói: "Đại ca không phải kết giao với nhiều cao nhân trong giang hồ sao? Trong đó có người nào giỏi tạp kỹ hoặc sở hữu khả năng thông thiên không?"

Tống Thời Cẩn nhìn nàng, như chợt hiểu ra. Chàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay nàng, đáp: "Thật có hai người như thế."

Sau khi bàn bạc xong mọi việc, Cố Hoài Du lặng lẽ rời đi. Nàng mượn cớ kiểm tra cửa hiệu để ra ngoài nên không tiện ở lại lâu.

Còn Tống Thời Cẩn tiễn nàng xong liền lập tức đi tìm Lâm Tu Ngôn nhờ người.

Bỏ qua những biến đổi ngoài kia, cuộc sống của Lâm Tương trong ngục tù chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Mỗi bữa cơm của nàng chỉ là cơm lứt vàng úa, đã bốc mùi ôi thiu, hoàn toàn không có chút thức ăn kèm. Trong nhà giam, mùi hôi thối của phân và nước tiểu xộc lên không ngừng, đầy rẫy gián và chuột.

Nhưng như thế vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Không rõ là cố ý hay vô tình, cai ngục lại giam nàng chung phòng với một nhóm phạm nhân nữ hung hãn.

Những người này hoặc vì ghen tuông mà làm hại chồng, hoặc đánh đập thiếp thất trong nhà đến tàn phế. Tất cả đều to khỏe, dữ tợn, và đặc biệt căm ghét loại phụ nữ bị coi là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông.

Lâm Tương vốn đã được cưng chiều như tiểu thư từ nhỏ, làm sao chịu nổi môi trường bẩn thỉu và âm u này. Ngay ngày đầu tiên đến đây nàng đã lớn tiếng tuyên bố mình là tiểu thư của vương phủ không thể bị giam chung với đám người thấp kém bẩn thỉu này. Nhưng lời dọa dẫm chưa kịp nói hết, nàng đã bị một người túm cổ áo kéo ngã xuống đất.

"Đây chính là con tiểu tiện nhân loạn luân mà các ngươi nói?"

Một người đàn bà lùn và béo dí chân lên mặt nàng, quay ra hỏi cai ngục ngoài cửa.

Cai ngục khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như không thấy gì rồi bỏ đi.

Lâm Tương làm sao chịu được sự nhục nhã như vậy. Đầu óc không phân biệt được tình hình, nàng đẩy phăng người phụ nữ béo, gào lên mắng chửi:

"Ngươi là đồ hạ tiện! Ta phải giết..."

"Bốp!"

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị tát một cái mạnh đến mức hai chiếc răng rơi ra, nửa bên mặt sưng vù lên, kéo căng vết sẹo khiến nó trở nên đỏ bừng, trông vừa ghê tởm vừa buồn cười.

Cơn giận bùng lên, Lâm Tương hét lớn rồi lao tới. Nhưng chưa kịp chạm vào đối phương, nàng đã bị ai đó đưa chân ra ngáng. Thân hình ngã chúi xuống, miệng ngậm đầy cỏ lẫn nước tiểu chuột, lập tức nôn mửa.

"Xấu đã đành, còn dám đi quyến rũ đàn ông! Để ta xem không đánh chết ngươi mới lạ."

Từ đó đòn roi trở thành hoạt động không thể thiếu, thậm chí còn thường xuyên hơn cả ăn cơm. Mặc kệ Lâm Tương gào thét rằng mình là tiểu thư vương phủ, rằng ca ca sẽ đến cứu, cai ngục chỉ làm ngơ. Lệnh trên đã nói rõ, chỉ cần không chết người thì tất cả đều bỏ mặc.

Mấy ngày trôi qua, Lâm Tương bị đánh đến khiếp sợ. Thức ăn thiu thối cũng bắt đầu bị nàng vội vã ăn hết. Nhưng nàng không nuốt trôi cơn giận này. Mọi thứ chỉ là để chuẩn bị cho màn báo thù.

Hôm ấy khi cai ngục phát cơm, nàng ngồi thu mình trong góc như thường lệ, ánh mắt độc ác dừng lại trên lưng người đàn bà từng gọi nàng là tiện nhân.

Thấy đối phương đang cười nói, hoàn toàn mất cảnh giác, Lâm Tương đập mạnh bát cơm xuống đất. Chớp lấy mảnh sứ vỡ nàng lao tới nhanh như chớp nhắm thẳng vào cổ họng đối phương.

Ngay khi mảnh sứ sắp chạm tới, người đàn bà theo phản xạ né tránh,lưỡi dao sắc lẹm chỉ kịp cắt một đường sâu trên mặt bà ta.

Người đàn bà liếm máu trên môi, ánh mắt rực lửa. Bà ta nhanh chóng lao về phía Lâm Tương, trong chớp mắt đã đè nàng xuống, đôi tay bóp chặt cổ nàng.

Móng tay bẩn thỉu cắm sâu vào da thịt. Khuôn mặt Lâm Tương đỏ bừng, muốn phản kháng nhưng toàn thân như bị núi đè, không thể cử động.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Nàng giãy giụa, đầu cọ xuống đất đến mức trầy cả da.

Sợ gây chết người, cai ngục vội chạy đến. Gõ gõ vào thanh sắt, hắn quát: "Làm gì đấy! Buông cô ta ra."

Người đàn bà không cam lòng trừng mắt nhìn Lâm Tương, bóp mạnh má nàng, nhổ nước bọt vào mặt rồi đá thêm một cái mới chịu lùi lại.

Lâm Tương bò lổm ngổm tới cửa, bám vào thanh gỗ, khóc lóc kêu: "Thả ta ra! Đổi chỗ cho ta! Ta không muốn ở đây nữa. Chúng sẽ giết ta mất!"

Thấy cai ngục quay lưng định bỏ đi, đằng sau lại là ánh mắt dữ tợn của một đám người, Lâm Tương bỗng hét lên: "Ta muốn gặp Cố Hoài Du!"

Bước chân cai ngục khựng lại.

"Ngươi báo với nàng ta, ta biết bí mật của nàng. Nếu nàng không đến, ta sẽ truyền chuyện này ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top