Chương 125

Cánh cửa thư phòng bị người ta đạp mạnh mở tung ra.

Phù Lan quẹt mạnh vết máu ở khóe miệng, định mở lời thì đã thấy hộ vệ áo đen của Ẩn Vệ tới, tay cầm trường đao còn nhỏ máu lũ lượt bước vào, mang theo luồng hơi lạnh tanh mùi máu tanh.

"Lục soát!"

Chỉ một tiếng ra lệnh lạnh lẽo, ba người đứng chắn trước mặt Phù Lan chặn mọi đường thoát của ông ta, trong khi những kẻ khác bắt đầu lục soát khắp thư phòng.

Ánh mắt Phù Lan dần trở nên lạnh lùng. Ông ta từng nghe các bậc cha chú kể rằng, vào thời Thái Tổ, Long Lân Vệ chia làm hai nhánh. Một nhánh chuyên bảo vệ hoàng đế, nhánh còn lại là Ẩn Vệ, chuyên điều tra các vụ án và thanh trừng bá quan. Ẩn Vệ từng nổi danh trong thời loạn lạc, nhưng sau khi triều đình ổn định Thái Tổ đã bãi bỏ chúng.

Phù Lan và Vệ Tranh ẩn mình nhiều năm, dần thâm nhập vào hàng ngũ Long Lân Vệ, nhưng chưa từng phát hiện ra tung tích của những Ẩn Vệ này. Ông ta từng nghĩ rằng chúng đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy những người mang mặt nạ da mỏng và áo bào thêu hình chìm, ông hiểu rằng việc "bãi bỏ" chỉ là cách để Ẩn Vệ dễ dàng ẩn mình hơn. Hành động lần này của hoàng đế rõ ràng chứng tỏ ông ta đã có ý định tận diệt Phù gia.

Dù vậy, nếu nghĩ rằng có thể dễ dàng tìm thấy bằng chứng buộc tội Phù Lan thì thật ngây thơ. Tất cả thư từ và tài liệu sau khi ông ta xem xong đều bị thiêu hủy nhằm tránh xảy ra tình huống như hôm nay.

Nghĩ vậy Phù Lan dần bình tĩnh lại, nheo mắt quan sát đám người trong phòng.

Tất cả các góc phòng đều bị lục tung. Cuối cùng, khi lật toàn bộ sách trên kệ, một quyển sách không xê dịch đã bị phát hiện. Sau vài thao tác trên cơ quan, một ngăn bí mật sau kệ sách bất ngờ mở ra.

"Đại tướng quân Phù Lan cấu kết bè phái, bán chức quyền và mưu phản. Chứng cứ rành rành, bắt đi!"

Người kia lấy ra một chiếc hộp từ ngăn bí mật dưới ánh mắt không thể tin nổi của Phù Lan. Bên trong là mấy quyển sổ sách dày cộp. Sau khi lật qua vài trang, người đó lạnh lùng ra lệnh.

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Phù Lan trợn trừng mắt, như thể bị sét đánh, không sao nghĩ ra nổi những thứ kia từ đâu xuất hiện.

"Vô lý, đó không phải của ta!"

Người kia phớt lờ lời biện bạch của Phù Lan. Thu dọn chứng cứ xong, hắn lạnh giọng hỏi: "Tướng quân muốn tự đi theo ta, hay để chúng ta áp giải?"

Đứng trên đỉnh cao quyền lực, trước khi hoàng thượng đưa ra phán quyết thì vẫn cần giữ lại mặt mũi vẫn. Giết vệ binh là một chuyện, áp giải một trọng thần triều đình lại là chuyện khác.

Phù Lan bấm mạnh lòng bàn tay, bắp tay nổi rõ đường gân. Ông nghiến răng ken két: "Bổn quan sẽ tự đi!"

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Phù Lan ngẩng cao đầu bước ra, nhưng vừa tới bậc thềm thì bước chân loạng choạng.

Thư phòng vốn là nơi trọng yếu được canh giữ cẩn mật. Giờ đây không còn vệ binh nào sống sót. Tất cả đều bị cắt cổ, máu hòa với nước mưa ngập cả sân. Lúc bước ra, máu thấm vào giày trơn trượt và lạnh buốt đến thấu xương.

Tại phủ Vinh Xương vương.

"Ngươi nói lại một lần nữa mau!"

Lâm Tu Duệ nghe thị vệ truyền tin, bật dậy khỏi ghế.

Thị vệ cúi đầu, giọng run rẩy: "Nhị hoàng tử đã bị giam trong cung, Cấm quân niêm phong phủ Tướng quân, bắt giam cả Phù đại nhân lẫn gia quyến vào Thiên lao. Hiện tại phủ Tướng quân bị bao vây không ai được ra vào. Hoàng thượng cũng đã hạ chiếu triệu hồi toàn bộ binh lính Phù gia đóng ở biên ải về kinh."

Tất cả máu trong người Lâm Tu Duệ dồn lên tim, khiến hắn hoa mắt, tim đập loạn xạ đến nghẹt thở. Hắn ngơ ngác nhìn ngọn đèn trên án thư, sắc mặt tái nhợt.

Từ lúc nhận được tin Đức phi đầu độc Cố Hoài Du và Tần mỹ nhân, hoàng thượng nổi giận xử tử Tần mỹ nhân và giam Đức phi ở cung Chiêu Hoa, chưa đầy nửa canh giờ đã tiếp tục nghe tin dữ này. Làm sao hắn không hoảng sợ cho được.

Lâm Tu Duệ lạnh toát cả người, rùng mình một cái mới cố nặn ra một câu: "Vậy Cố Hoài Du thì sao?"

Thị vệ lí nhí: "Huyện chủ đã về phủ, hiện đang ở Thọ An viện báo bình an với lão phu nhân."

"Ngươi lui xuống trước!"

Chờ thị vệ khép cửa phòng, Lâm Tu Duệ đi lại trong phòng vài vòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn kéo một cái chậu đồng từ gầm giường ra, mở ngăn bí mật ra đốt toàn bộ thư từ qua lại với Nhị hoàng tử ra sạch sẽ. Ngẩn ngơ một lúc, hắn mới hạ quyết tâm đi gặp Cố Hoài Du.

Bởi vì quá vội vã mà hắn bị vấp ngưỡng cửa, lăn vào vũng bùn, người lấm lem đầy bùn đất...

Cố Hoài Du về phủ, trước tiên đến Đường Lê viện thay y phục, đánh chút phấn che đi nét u sầu trên mặt, rồi dẫn theo nha hoàn đến Thọ An viện.

"An toàn là tốt rồi, về là tốt rồi!"

Lão phu nhân vừa thấy Cố Hoài Du đến đã vội đứng dậy, nắm chặt tay nàng, không ngừng lẩm bẩm.

Cố Hoài Du mỉm cười: "Khiến tổ mẫu lo lắng rồi."

Lão phu nhân dẫn nàng vào trong ngồi, quan sát kỹ một hồi thấy mặt mày nàng bình thường không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch ma ma than thở: "Lão phu nhân nghe nói Đức phi hạ độc, huyện chủ lại liên quan đến chuyện Tần mỹ nhân nên lo đến nỗi chẳng nuốt nổi nước, sợ huyện chủ xảy ra chuyện bất trắc."

Cố Hoài Du nhìn lão phu nhân, dịu dàng nói: "Hoàng thượng anh minh chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôn nữ chẳng phải đã bình an trở về rồi sao?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể với tổ mẫu được không?" Lão phu nhân hạ giọng hỏi.

Để tránh mang đến rắc rối và lo lắng không cần thiết, Cố Hoài Du chỉ kể sơ qua tình hình, cố ý lược bỏ chuyện Đức phi hạ cổ độc và phát tác, lời kể không khác gì những tin tức truyền đến.

"Hoàng thượng biết được chân tướng thì để cháu trở về."

Sắc mặt lão phu nhân khẽ biến, bà thấp giọng mắng: "Quả nhiên là tội có đáng chết!"

Nói xong bà vuốt nhẹ mái tóc phía sau của Cố Hoài Du. Nếu nói bà cảm thấy hổ thẹn nhất với ai thì không ai khác chính là đứa cháu gái này. Ngay từ lúc sinh ra, Cố Hoài Du đã bị vú em đánh tráo, đôi mắt lão phu nhân mờ nhòa nên không phát hiện. Đưa nàng trở về phủ, bà lại đồng ý với đề nghị của Lâm Tu Duệ giữ Lâm Tương ở lại trong phủ. Lẽ ra Cố Hoài Du là một tiểu thư cao quý, vậy mà lại bị con gái của hạ nhân lấn át. Giờ đây khi vừa định được một mối hôn sự tốt thì Trương thị lại qua đời, ba năm chờ tang ai biết sẽ có biến số gì.

"Khổ cho con quá, đứa trẻ này, là tổ mẫu có lỗi với con."

Lão phu nhân trong lòng thấy khó chịu, nhìn đôi mắt sáng như sao của Cố Hoài Du mà cay cay sống mũi. "Tổ mẫu thật hồ đồ mà."

Bàn tay vuốt lưng truyền đến hơi ấm từng đợt. Cố Hoài Du lắc đầu: "Có tổ mẫu yêu thương, cháu gái đã không thấy khổ rồi."

Lão phu nhân ngẩn ngơ nhìn cô, hồi lâu sau mới nói: "Tổ mẫu đã già, con cũng lớn rồi, việc trong phủ tổ mẫu sẽ lần lượt giao cho con xử lý. Con hãy học hỏi dần, sau này xuất giá cũng không đến nỗi không biết gì."

Lâm Tu Duệ vừa thay xong y phục đã vội vàng đến Thọ An viện. Vừa vào cửa liền nghe lão phu nhân nói câu này, chẳng nghĩ ngợi gì đã buột miệng thốt lên: "Tổ mẫu không thể làm thế được!"

Nói xong hắn liền hối hận.

Hắn muốn cứu vãn tình thế nhưng ánh mắt không vui của lão phu nhân đã quét tới. "Hôm nay chịu đến rồi à?"

Lâm Tu Duệ bị ánh nhìn lạnh lùng của lão phu nhân làm cho đứng người. Kể từ sau khi Trương thị qua đời, dù lão phu nhân sai người gọi hắn đến thế nào, Lâm Tu Duệ cũng lấy cớ bận công việc để từ chối. Chút cảm giác tội lỗi và thiếu tự tin khiến hắn ta không thể bước chân ra ngoài.

"Tổ mẫu, trước đây là lỗi của cháu." Hắn ta cứng đầu nói: "Thân thể người vẫn khỏe mạnh, sao lại bỗng dưng nghĩ đến việc giao việc trong phủ..."

Chưa nói dứt câu, lão phu nhân đã đập mạnh lên bàn: "Sao? Ngươi còn muốn ta để lại cho Lâm Tương?"

Vinh Xương phủ vì chuyện của hắn ta và Lâm Tương mà trở thành trò cười trong kinh thành. Lão phu nhân nhìn hắn với vẻ như chết không sợ nước sôi lại càng thêm giận dữ.

Giọng điệu nghiêm khắc khiến Lâm Tu Duệ cảm thấy khó xử: "Cháu không có ý đó, chỉ là..." Hắn liếc nhìn Cố Hoài Du, hối hận vì sự bồng bột của mình, lại muốn tìm cách sửa lời.

Lão phu nhân thấy hắn lộ vẻ lo lắng, mặt càng thêm khó coi: "Mấy ngày trước ta còn chưa tính sổ với ngươi. Nếu đầu óc ngươi vẫn chưa tỉnh táo, thì ra ngoài đứng dưới mưa mà suy nghĩ đi!"

Cố Hoài Du nhìn thấy một chiếc lá nhỏ còn mắc trên tóc Lâm Tu Duệ, càng nghi ngờ liệu hắn có dùng quá nhiều xích ẩn tán mà tổn hại đến thần kinh hay không. Trước đây, ngoài chuyện với Lâm Tương, hắn vẫn còn vài phần đáng nể. Nhưng giờ đây cả con người đều trở nên khó hiểu.

Dễ xúc động, dễ nổi nóng, thậm chí suy nghĩ cũng bắt đầu không bình thường.

"Được rồi, ý ta đã quyết. Không có việc gì thì về đi!"

Nói xong lão phu nhân quay sang Cố Hoài Du, dịu giọng: "Hoài Du hôm nay cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo Bạch ma ma mang đồ qua."

Cố Hoài Du không từ chối, đứng dậy hành lễ sau đó cáo từ. Lão phu nhân muốn dạy, nàng cũng sẵn lòng học.

Khi đi ra khỏi Thọ An viện, Hồng Ngọc đã cầm sẵn ô chờ ở hành lang. Cố Hoài Du không buồn nhìn Lâm Tu Duệ thêm cái nào, định bước đi thì bị hắn gọi lại.

"Cố Hoài Du, chuyện của Phù gia và Nhị hoàng tử là do ngươi và Tống Thời Cẩn làm đúng không?"

Cố Hoài Du quay lại: "Ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Ngược lại, nếu giờ ngươi còn dư tâm trí quan tâm chuyện này chẳng bằng thật sự đứng dưới mưa mà tỉnh táo lại cái đầu đi."

Lâm Tu Duệ cảm thấy nghẹn một hơi trong cổ họng, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rời khỏi sự che chở của Vinh Xương vương phủ ngươi có thể tốt đẹp được sao? Nếu mất đi danh phận này ngươi nghĩ Tống Thời Cẩn còn coi trọng ngươi không?"

"Việc này không cần ngươi bận tâm." Cố Hoài Du cười nhạt: "Hắn không giống ngươi chỉ biết chạy theo lợi ích."

Lâm Tu Duệ biến sắc, tay nắm trong tay áo bóp mạnh vào lòng bàn tay, nghiến răng nói: "Ba năm sau ai mà biết được? Chỉ một lời nói của ta cũng đủ để giữ lại danh hiệu Huyện chủ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tổ mẫu mình đau lòng?"

"Ồ~" Cố Hoài Du giả vờ ngạc nhiên, cuối cùng hiểu ra: "Hóa ra ngươi không mắng ta ác độc nữa, thì ra là đang cầu xin ta. Nhưng..." Cô dừng lại một chút rồi nói: "Sao ngươi không tự đi nói? Đường đường là một thế tử, danh phận của ngươi chắc chắn hữu ích hơn ta nhiều."

"Ngươi..."

"Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước."

Lâm Tu Duệ nhìn theo bóng lưng Cố Hoài Du rời đi mà không nể tình chút nào, trong mắt lộ vẻ u ám rồi lóe lên sự quyết tâm.

Khi Cố Hoài Du về đến Đường Lê viện, Tôn thần y đã đợi trong đó từ lâu. Nghe nói Đức phi có thể đã tiếp tục hạ cổ với cô, ông đội gió đội mưa lo lắng chạy đến ngay lập tức.

"Sư phụ."

Tôn thần y giờ đây đã không còn đeo chiếc mặt nạ xấu xí, bày ra chân dung thực sự của mình. Cố Hoài Du nhìn ông hồi lâu vẫn chưa quen được.

"Nhìn ta làm gì vậy? Mặt ta dính gì à?" Tôn thần y không tự nhiên xoa xoa cằm, nơi vốn dĩ có một bộ râu giả.

"Không có gì, chỉ là ngài trẻ ra nhiều quá, ta chưa quen thôi." Cố Hoài Du cười đáp.

Tôn thần y ho một tiếng, chuyển đề tài: "Ta đã nghe Thời Cẩn nói rồi, đưa tay đây để ta xem nào."

"Ngài có biết hắn đi làm gì không?" Cố Hoài Du đưa tay ra, hỏi.

Tôn thần y vừa bắt mạch vừa trêu: "Sao vậy, nhớ hắn rồi à?"

Cố Hoài Du thuận miệng đáp: "Phải, nhớ hắn rồi."

"Ta cũng không rõ. Hắn chỉ nói với ta về việc này rồi vội đi ngay. Hình như nói là muốn gặp Lâm Tu Ngôn để bàn bạc chuyện gì đó."

Nói xong, Tôn thần y bỗng kêu lên một tiếng, sau đó buông tay nàng ra: "Ta muốn lấy một giọt máu của ngươi, ngươi không ngại chứ?"

Cố Hoài Du bị cắt ngang dòng suy nghĩ, gật đầu rồi hỏi: "Rất nghiêm trọng sao?"

Tôn thần y với vẻ mặt đầy nghi ngờ và không chắc chắn, nhanh chóng đáp: "Không hẳn vậy, ta cần kiểm tra thêm mới có thể khẳng định."

Nói xong ông lấy từ trong chiếc hòm mang theo ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay cùng vài lọ sứ nhỏ. Sau khi lấy máu từ đầu ngón tay của Cố Hoài Du, ông ôm đồ đạc vào phòng trong. Phải chờ đến nửa canh giờ sau, Tôn thần y mới vui mừng chạy ra, nét mặt tràn đầy hứng khởi.

"Thật là ngoài mong đợi, là chuyện tốt! Ha ha ha..."

Cố Hoài Du còn chưa kịp hỏi, ông đã bật cười.

"Chuyện tốt gì cơ?"

Tôn thần y khó nén được niềm vui: "Ban đầu ta còn lo không biết xử lý thế nào với Miêu Tiên Nhi. Nếu ả chết trước khi con cổ trùng này cắt đứt hoàn toàn mối liên kết với Thời Cẩn thì các ngươi cũng sẽ gặp nguy. Nhưng lần này, Đức phi hạ độc lại vô tình trúng kế, mang đến một phương pháp tuyệt vời."

Cố Hoài Du sửng sốt, ánh lên nét vui mừng. Đeo trên mình hai loại độc cực mạnh, nếu nói nàng không sợ thì là dối lòng. Giờ đây nghe thấy có cách đẩy nhanh việc giải quyết, làm sao nàng không phấn khởi cho được.

Lục Chi đứng một bên, hỏi câu mà ai cũng lo lắng nhất: "Có gây tổn hại gì đến sức khỏe của tiểu thư không?"

Tôn thần y cười, lắc đầu: "Nói thế này cho dễ hiểu, không những không tổn hại mà trước khi giải trừ cổ độc, ngoại trừ các vết thương bên ngoài có thể uy hiếp tính mạng thì bất cứ độc tố hay cổ trùng nào cũng không cần lo ngại. Nói đơn giản, bây giờ cơ thể tiểu thư giống như miễn nhiễm với mọi loại độc."

"Miễn nhiễm với độc?" Chuyện như vậy dường như chỉ có trong truyền thuyết, Cố Hoài Du nghe xong hơi ngẩn người, cảm giác như từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh lớn, đập trúng ngay đầu.

"Vì sao lại như vậy?" Hồng Ngọc hỏi.

Thấy Cố Hoài Du cũng nhìn mình đầy thắc mắc, Tôn thần y thấp giọng giải thích: "Ngươi cũng biết cổ trùng được nuôi dưỡng thế nào. Hơn trăm loại trùng độc tàn sát và nuốt lẫn nhau, thứ còn sống sót cuối cùng sẽ trở thành cổ trùng. Thức ăn cho cổ trùng đều là độc tố, cho nên bất kỳ chất độc nào đối với chúng đều là dinh dưỡng. Hiện tại, hai con cổ trùng trong cơ thể ngươi đang tranh đấu gay gắt. Nếu máu của ngươi chứa chất nào có lợi cho sự phát triển của chúng thì chúng sẽ hấp thụ ngay."

"Vậy có phải ta nhờ họa được phúc không?" Cố Hoài Du lập tức hiểu ra. Nếu chúng hấp thụ càng nhiều, chẳng phải sẽ tiêu hao càng nhanh sao?

Tôn thần y liên tục gật đầu : "Hiện tại xem ra là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top