Chương 124
Bên trong đại điện tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Tâm trí của nhiều người vẫn chìm trong hình ảnh kinh khủng của Đức phi khi nãy. Vẻ đoan trang, thanh nhã thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sinh vật như ác quỷ mà chiếc lưỡi của nó chính là con sâu đen ngọ nguậy bên mép bà.
Những người từng tiếp xúc gần gũi với Đức phi đều cảm thấy không yên. Toàn thân như có hàng ngàn con côn trùng nhớp nháp bò trên da, không cắn nhưng khiến người ta rùng mình buồn nôn.
Chính vì thế khi Hoàng đế nói không xưng "trẫm," không ai để ý đến điểm bất thường trong lời ngài, ngoại trừ Hoàng hậu và Liễu Quý phi.
"Tất cả giải tán, phong tỏa điện này, bất kỳ ai cũng không được bước vào." Hoàng hậu mệt mỏi lên tiếng, sau đó để nhũ mẫu đỡ đi ra. Lúc bước lên kiệu, bà quay lại nhìn một cái thật sâu về hướng Hoàng đế và Cố Hoài Du rời đi.
Không có con nối dõi luôn là điều khiến bà bị chỉ trích. Ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu nhưng lòng bà chẳng thể yên. Vừa oán hận Tần mỹ nhân, bà vừa lo lắng cho tương lai của mình.
Nhìn theo bóng Hoàng hậu khuất xa, Liễu Quý phi suy nghĩ hồi lâu sau đó gọi cung nữ thân tín đến, thì thầm căn dặn: "Báo cho Đại nhân Tống, bổn cung chấp nhận chuyện hắn ta đề nghị."
Một âm mưu lớn khép lại bằng sự thất sủng của hai phi tần. Tần mỹ nhân, người từng ỷ vào thai nghén mà làm càn giờ đây đã chết. Kết cục của Đức phi cũng chẳng khá hơn.
Ân sủng của Hoàng đế vốn mong manh như mây khói. Dù tranh hay không tranh, thì Vệ Dao vẫn là cái gai trong mắt kẻ khác. Cái vẻ ngoài hào nhoáng của ân sủng, ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ kéo dài mãi? Hoàng cung xưa nay vốn chỉ nghe tiếng cười của người mới, ít ai nhớ đến tiếng khóc của kẻ cũ. Ai dám chắc ngày mai người bị loại bỏ không phải là mình?
Bầu trời âm u như mực, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến.
—
Ngự thư phòng vẫn sạch sẽ sáng bóng, Hoàng đế ngồi cao ở trên, tay cầm một quân cờ, mắt nhìn vào bàn cờ dang dở. Ngài giữ tư thế này hồi lâu rồi mới hỏi: "Ngươi biết chơi cờ không?"
Cố Hoài Du cúi đầu nhìn lướt qua. Tuy không tinh thông nhưng nàng cũng nhận ra cục diện: cờ trắng áp đảo, cắt ngang đường cờ đen, tuy nhiên nếu cờ đen có thể hy sinh cục bộ thì vẫn còn cơ hội phản kích.
Chơi cờ để đo lòng người. Có lẽ Hoàng đế đang muốn dò xét nàng.
"Thần nữ không dám nói dối, thần nữ không biết chơi cờ." Nàng thu ánh mắt về, kính cẩn đáp.
Hoàng đế đặt quân cờ xuống, nhấc lên một quân khác, kẹp giữa hai ngón tay nhưng chưa đặt xuống. Đôi mày kiếm nhíu lại, giọng nói trầm thấp: "Ồ? Vinh Xương phủ không mời tiên sinh dạy cờ ư?"
"Có mời." Cố Hoài Du cúi đầu đáp: "Nhưng thần nữ ngu muội."
Hoàng đế bỗng thu tay lại, khẽ vuốt quân cờ trơn nhẵn. Nhìn Cố Hoài Du, thấy vạt váy nàng vẫn còn dính bẩn nhưng nét mặt không hề tỏ ra thấp kém, ông biết nàng đang dùng sự khôn khéo để đẩy lui lời dò xét của mình.
Từ nàng, ông dường như thấy thấp thoáng hình bóng của một người cũ. Không phải dung mạo, mà là cốt cách. Sự tương đồng nhỏ bé này đủ để khiến ông đổi ý về việc chọn người khác cho Tống Thời Cẩn.
Ngoài ra, Cố Hoài Du còn gánh vác tính mạng của Tống Thời Cẩn. Nếu ông ép buộc quá mức, e rằng kết quả sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng ba năm đằng đẵng, ông làm sao chờ đợi nổi?
Cơn gió ẩm lạnh ùa vào qua cửa điện mở rộng, làm lay động dải tua rua trên án thư.
Sau một hồi trầm ngâm, Hoàng đế ho khẽ hai tiếng, phất tay nói: "Thôi, ngươi lui đi."
Cố Hoài Du lùi lại vài bước, hành lễ: "Thần nữ cáo lui."
—
Lý Ngọc, như đang phân vân, liếc nhìn bóng lưng nàng, rồi khi Hoàng đế nhìn đến, cúi đầu hạ giọng: "Hoàng thượng, có phải người đang phiền lòng vì việc tứ hôn?"
Hoàng đế im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngươi có cách gì?"
Lý Ngọc cẩn trọng đáp: "Hoàng thượng, người bận trăm công nghìn việc, có lẽ đã quên còn có tục 'mượn tang'."
Tục "mượn tang" là chỉ việc trong thời gian chịu tang mà phải làm điều bất đắc dĩ trái lễ nghi, ví dụ như mặc đồ vui hoặc thực hiện nghi thức cưới hỏi.
Hoàng đế hơi nhíu mày: "Mượn tang?"
Lý Ngọc hạ giọng bổ sung: "Sau khi người thân qua đời, trong vòng trăm ngày vẫn có thể 'mượn tang' trong trường hợp bất đắc dĩ."
Chỉ là lý do bất đắc dĩ đó sẽ lấy từ đâu?
Hoàng đế dường như đã lắng nghe, Lý Ngọc âm thầm lau mồ hôi lạnh, không dám nói thêm, sợ bị nghi ngờ là kẻ đứng sau thao túng.
—
Sự tĩnh lặng lại bao trùm, đúng lúc này, một Long Lân Vệ dẫn theo kẻ toàn thân đầy thương tích, hai chân bị chặt cụt tên Tưởng Hàn, đến cầu kiến.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, phản đồ đã được đưa đến."
Long Lân Vệ có cách tra khảo riêng. Tưởng Hàn ban đầu còn cắn răng chịu đựng, hy vọng giữ được mạng sống. Nhưng chỉ nửa ngày sau y đã thay đổi, chỉ mong chết ngay lập tức, nhưng lại bị giữ lại một hơi thở không thể thoát.
Vừa thấy Hoàng đế, y lập tức khai toàn bộ sự việc: Đức phi và gia tộc Phù thị cấu kết, uy hiếp y giữa đêm giả truyền thánh chỉ để ám sát Tống Thời Cẩn.
Điện một lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Tưởng Hàn quỳ rạp trên đất, toàn thân lạnh buốt như đóng băng, nghẹn ngào cầu xin: "Tội thần nói đều là sự thật. Mong Hoàng thượng cho thần một cái chết nhanh chóng. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể đối chất với Đức phi."
Ánh nến chập chờn, thời gian như chậm lại, chỉ còn ánh mắt Hoàng đế, đầy giận dữ, tập trung như gió bão cuộn xoáy.
"Đưa người lục soát toàn bộ phủ Tướng quân, nếu chống cự thì giết không tha!" Hoàng đế dừng lại một chút, ánh mắt quét qua Tưởng Hàn rồi bổ sung: "Lý Ngọc, truyền Vệ Tranh đến đây. Người này trẫm muốn chính hắn xử tử!"
Lý Ngọc khẽ giật mình, thấy Long Lân Vệ đã không biểu cảm mà xách Tưởng Hàn rời đi liền cúi người lui ra.
Bên trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Hoàng đế. Ánh nến vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt u tối của ngài. Một lúc lâu sau, ngài mới đặt quân cờ trong tay xuống bàn cờ, chặn đứng đường lui của quân đen.
—
Tại cửa cung, Hồng Ngọc vừa thấy Cố Hoài Du bước ra liền vội vàng tiến lên đón. Nhìn thấy trên người nàng phủ chiếc áo choàng lộng lẫy, vạt váy trắng tinh lại vương một mảng đỏ sẫm, nàng lập tức lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Cố Hoài Du mỉm cười: "Không sao, chỉ là vô tình làm đổ nước lên người thôi."
Hồng Ngọc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã đứng chờ ở cửa cung suốt nửa ngày mà không thấy Cố Hoài Du nên trong lòng lo lắng không yên. Vừa rồi nhìn thấy chiếc váy của nàng nhuốm sắc đỏ tươi, nàng còn tưởng là máu.
"Nô tỳ đỡ tiểu thư lên xe ngựa. Trời lạnh thế này, tay người lạnh buốt cả rồi." Vừa nói nàng vừa kéo rèm xe chỉ hé ra một khe nhỏ rồi đột ngột đóng lại. Nàng quay sang người đánh xe, nói: "Vừa rồi xe có hơi rung lắc, ngươi kiểm tra lại chỗ trục xe xem có gì bất thường không."
Chờ người đánh xe rời đi, Hồng Ngọc mới vén rèm lên, lùi lại ngồi ở ghế phía trước, ánh mắt đầy cảnh giác đảo qua xung quanh. Người trong xe đến từ lúc nào nàng hoàn toàn không hay biết.
—
Trong xe ngựa, một chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp, soi rọi mọi góc nhỏ của khoang xe. Tống Thời Cẩn ngồi ở góc, đã chờ Cố Hoài Du khá lâu.
Có lẽ vì thấy được chàng, cảm giác yếu mềm của nàng bỗng trỗi dậy. Vừa rồi không cảm thấy lạnh, nhưng giờ đây vạt váy ướt sũng áp vào chân lại khiến nàng rét buốt thấu xương. Cố Hoài Du vô thức khẽ rùng mình.
Ánh mắt Tống Thời Cẩn lóe lên một tia lo lắng, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hắn nhanh chóng vươn tay về phía nàng, giọng nói trầm thấp bị rèm che lấp: "Qua đây."
Cố Hoài Du bỗng nở một nụ cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó một lực kéo mạnh mẽ ập tới, khiến nàng ngã vào lòng hắn. Hơi ấm từ người chàng tỏa ra, xua đi cái lạnh rét mướt của ngày mưa.
"Đợi lâu lắm rồi sao?"
"Vừa mới đến thôi." Tống Thời Cẩn cúi đầu, ghé sát tai nàng thì thầm.
"Thả ta xuống đi." Cố Hoài Du chống tay vào ngực hắn, khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng. Nàng nhón chân muốn thoát khỏi vòng tay chàng, nhưng eo đã bị chàng siết chặt, khiến nàng không thể cử động.
"Sao tay lại lạnh thế này?" Chàng vừa nói, một tay vừa giữ chặt eo nàng, tay còn lại từ từ lần xuống vạt váy.
Cố Hoài Du đờ người, cả thân thể cứng như đá. Khuôn mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu đốt, chẳng còn chút cảm giác lạnh giá nào. Giọng nàng run rẩy: "Chàng... chàng... làm gì vậy?"
Tống Thời Cẩn cúi đầu nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ. Sau đó, chàng từ từ hạ thấp đầu, khiến tay nàng đang nắm chặt vạt áo chàng cũng xoắn lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy trán mình bị búng nhẹ, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm: "Sợ nàng bị cảm lạnh. Ta chỉ muốn sưởi ấm cho nàng thôi. Đừng sợ."
Một luồng hơi ấm từ lưng và đầu gối lan tỏa khắp cơ thể, khiến Cố Hoài Du trợn to mắt. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, khác hoàn toàn với lần bị sư phụ ép côn trùng rời cơ thể. Nó giống như mọi huyệt đạo đều được bao phủ trong làn hơi ấm, dễ chịu đến mức nàng không kìm được tiếng thở dài nhẹ nhõm.
—
Bên ngoài, người đánh xe kiểm tra xong thì báo: "Không thấy có gì bất thường cả."
Hồng Ngọc hắng giọng: "Vậy thì tốt, khởi hành thôi."
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, xe ngựa hướng về phủ Vinh Xương vương mà lăn bánh. Qua một lúc lâu, Tống Thời Cẩn mới đặt Cố Hoài Du ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
"Đúng rồi, vừa nãy trong cung, Đức phi không biết đã đặt thứ gì lên người ta. Ta đoán bà ấy định khống chế ý thức của ta, nhưng không hiểu sao thứ đó vào cơ thể lại chẳng có tác dụng gì."
Tống Thời Cẩn nhìn cô rất lâu, ánh mắt nặng trĩu vẻ nghiêm trọng: "Còn cảm thấy khó chịu không?"
"Không." Cố Hoài Du lắc đầu: "Thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu."
"Đợi lát nữa ta sẽ nhờ sư phụ xem xét cho ngươi. Đức phi là kẻ tâm địa độc ác, không biết còn thủ đoạn gì khác."
Cố Hoài Du gật đầu, hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy Đức phi có lẽ đã phản tác dụng. Thứ kia có lẽ còn mang lại lợi ích cho mình. Nghĩ đến dáng vẻ của Đức phi vừa rồi, nàng hỏi: "Ta đã bôi mật ong lên chiếc vòng tay, nhưng chừng đó không đủ để khiến bà ta trở nên đáng sợ như vậy. Có phải chàng đã làm gì không?"
Tống Thời Cẩn nhướng mày: "Nàng quên rồi sao? Miêu Tiên Nhi đang ở trong tay ta."
Lời vừa dứt, cả xe ngựa bỗng rung mạnh giống như có thứ gì đó đập thẳng vào.
"Chuyện gì vậy?" Cố Hoài Du hỏi.
Tiếng Hồng Ngọc vọng qua rèm: "Hình như vừa cán qua thứ gì đó."
Người đánh xe ngoái đầu lại nhìn, tiếp lời: "Bình thường đoạn đường này là bằng phẳng nhất, không có đá nhô lên. Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra."
Trong đầu Cố Hoài Du lóe lên một suy nghĩ, nhưng nàng lại không tài nào nhớ ra.
Bên cạnh, sắc mặt Tống Thời Cẩn chợt biến đổi. "Ta phải đi trước một bước. Ta đã bố trí thêm hộ vệ bên cạnh nàng rồi. Cứ trở về phủ thẳng thắn là được."
Cố Hoài Du còn muốn hỏi thêm nhưng Tống Thời Cẩn đã vén rèm nhanh chóng lướt ra ngoài.
Người đánh xe nghe tiếng động định quay đầu lại, nhưng bị Hồng Ngọc ấn đầu quay đi chỗ khác: "Có phải trục xe hỏng rồi không? Ngươi đã kiểm tra cẩn thận chưa?"
"Kiểm tra rồi, từng cây đinh ta cũng không bỏ sót, rất chắc chắn!"
—
Cùng lúc đó trong phủ Tướng quân rộng lớn, Phù Lan mạnh tay ném chén trà trên bàn xuống đất. Chén trà tinh xảo vỡ vụn, mảnh vỡ sắc bén bắn lên mặt kẻ đến báo tin để lại một vết rạch dài. Người nọ run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
"Nói tiếp!" Phù Lan gầm lên, khuôn mặt rám nắng vì năm tháng chinh chiến nay đầy dữ tợn.
"Tần mỹ nhân vì giả mang thai mà bị ban rượu độc. Đức phi bị giam tại cung Chiêu Hoa, không cho ai đến thăm. Tất cả cung nhân của cung Chiêu Hoa đều bị hỏi tội. Hoàng thượng đã gọi Nhị hoàng tử vào cung. Đầu của Tưởng Hàn đã treo trên cổng thành..."
Phù Lan cảm thấy đau nhói ở ngực, vết thương cũ bùng phát dữ dội trong tiết trời mưa gió. "Đồ ngu! Ta đã bảo không được tùy tiện ra tay! Con bé Vệ Thanh Nghiên kia chính là tai họa!"
Sỉ nhục công chúa đương triều là tội đại bất kính nhưng kẻ báo tin không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
"Nó chết thì chết, nhưng tuyệt đối đừng kéo cả Phù gia xuống nước!" Ánh mắt Phù Lan lóe lên tia tàn độc. Với ông ta, Đức phi giờ chỉ là một quân cờ bỏ đi. Điều khiến ông lo ngại hơn cả là mặc dù người của Vệ Tranh đã khai ra Vệ Viêm nhưng hoàng đế lại chưa có động tĩnh gì.
Phù Lan càng nghĩ càng sợ. Ông ta ôm ngực cố bước ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước bên ngoài đã vọng vào tiếng thét kinh hoàng:
"Các ngươi là ai? Dám xông vào phủ Tướng quân!" "Á! Aaaaaa!"
"Hoàng thượng có lệnh lục soát phủ Tướng quân! Mời Phù đại nhân ra gặp! Nếu tiếp tục chống cự sẽ giết không tha!"
Phù Lan phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt như tro tàn.
Xong rồi! Phù gia xong thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top