Chương 122
"Sen trắng?" Hoàng đế cúi mắt nhìn Vệ Nghiêu, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Sau một lúc trầm ngâm, ông từ tốn lên tiếng: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tặng loại hoa này?"
Vệ Nghiêu dường như không nhận ra ẩn ý, đôi mắt đen láy mang vẻ hồn nhiên của trẻ nhỏ, nghiêm túc gật đầu: "Mẫu phi từng nói, vàng ngọc phô trương, điều cảm động lòng người nhất không phải là vật ngoài thân mà là tấm lòng chân thành. Hai ngày nay mưa lớn, phần lớn hoa trong hoa viên đều héo rũ, chỉ có hoa sen trắng vẫn nở rộ dưới mưa gió. Nhi thần cảm thấy loài hoa này giống tỷ tỷ, dù trải qua phong ba vẫn rực rỡ. Tỷ tỷ vừa mất mẫu thân chắc hẳn rất buồn, nhi thần hy vọng tỷ ấy có thể như loài hoa này, dẫu mưa gió vẫn kiên cường sống rạng rỡ."
Nghe vậy, hoàng đế không biết nghĩ đến điều gì sắc mặt đột nhiên trở nên hiền hòa: "Đi thay y phục đi, cẩn thận cảm lạnh."
"Tạ phụ hoàng!"
Lúc này, Quý phi luôn cúi đầu nhìn khe gạch dưới chân, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Sự xuất hiện của Vệ Nghiêu nằm ngoài dự tính của bà. Những lời cậu nói bà cũng chưa từng dặn dò. Cậu thực sự vô tình nói ra những lời đó, hay là đã biết được điều gì chăng?
Vệ Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn Cố Hoài Du mỉm cười, rồi khẽ chạm tay vào miếng ngọc bội bên hông trước khi xoay người rời đi.
Trong cung lẽ ra không còn ai biết chuyện này. Có lẽ vì ký ức thời thơ ấu, sen trắng từng là loài hoa mà tiên hoàng hậu rất yêu thích. Loài hoa này chỉ nở rộ trong những ngày mưa gió. Năm đó, hoàng thượng vì muốn lấy lòng tiên hoàng hậu đã lệnh trồng cả một ao trong ngự hoa viên. Nhưng sau khi người qua đời, để hoàng đế khỏi thương tâm, vườn hoa này cùng quá khứ đã bị che lấp bởi đủ loại cây cỏ khác.
Câu nói "Vàng ngọc phô trương, tấm lòng chân thành mới cảm động lòng người" cũng là lời tiên hoàng hậu từng dạy.
Vệ Nghiêu khác với người lớn. Bình thường cậu thể hiện mình là một đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu. Vì thế khi một đứa trẻ nhỏ tuổi như cậu thốt ra những lời này, nó gợi lên ký ức trong hoàng đế mà không ai có thể trách cứ.
Hoàng đế vô thức liếc nhìn Quý phi. Bà vào cung muộn, hẳn không biết những chuyện này, hơn nữa cũng không có khả năng đoán trước để dạy Vệ Nghiêu nói những lời ấy.
Nghĩ đến đây, hoàng đế quay sang nhìn Cố Hoài Du: "Còn ngươi, có gì muốn nói không?"
Cố Hoài Du đối diện ánh mắt dò xét của hoàng đế mà không chút sợ hãi: "Tâu hoàng thượng, lời thần nữ muốn nói vừa rồi Quý phi nương nương đã bẩm báo. Thần nữ tuy ngu muội nhưng cũng biết rằng mưu hại hoàng tự là tội chém đầu, tuyệt đối không dám làm chuyện bỉ ổi như vậy."
Đức phi cắn răng, ngạc nhiên nhìn Cố Hoài Du. Thấy nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bà nén giận, lạnh giọng nói: "Thần thiếp không hiểu vì sao Quý phi nương nương lại dung túng cho huyện chủ. Mọi người đều thấy rõ ràng khi Tần mỹ nhân thành tâm nhận lỗi, thậm chí còn tháo trâm do hoàng thượng ban tặng để bồi tội, huyện chủ không những không nhận mà còn đẩy ngã Tần mỹ nhân. Thật là tâm địa độc ác!"
Cố Hoài Du nhìn Đức phi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trong lời nói của bà ta ngấm ngầm muốn kéo Quý phi xuống nước. Sau khi không còn Miêu Tiên Nhi giúp khống chế độc trong người, cảm xúc của Đức phi ngày càng khó giấu. Lại thêm thế lực của nhà họ Phù suy tàn và sự giận dữ của hoàng đế, bà ta sốt ruột muốn thanh trừng những kẻ đe dọa mình.
"Vậy xin hỏi nương nương có tận mắt nhìn thấy thần nữ đẩy Tần mỹ nhân không?" Cố Hoài Du nhẹ nhàng nói: "Ngài cũng vừa nói đó là vật ngự ban, thần nữ sao dám nhận? Còn những hiểu lầm Tần mỹ nhân nhắc đến, thần nữ chưa từng để tâm."
Đức phi lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Chưa kịp đáp lời thì đã nghe Quý phi than thở: "Tỷ tỷ luôn nhân từ, nhưng giờ lại cắn chặt không buông bôi nhọ thần thiếp. Thần thiếp chỉ nói sự thật những gì đã thấy, sao lại thành dung túng huyện chủ? Chẳng lẽ phải giống tỷ tỷ, lật ngược trắng đen mới đúng?" Nói rồi bà cầm khăn chấm mắ, đôi mắt dường như ánh lên tia lệ.
Cung nữ của Tần mỹ nhân sợ hãi, lớn tiếng kêu: "Hoàng thượng minh giám, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Nếu có nửa lời gian dối, xin chịu ngàn đao băm vằm không được chết tử tế!"
Hai bên đều có nhân chứng, mỗi bên một lời ai cũng khẳng định chắc chắn.
Thực ra hoàng đế cũng không tin Cố Hoài Du lại đẩy ngã Tần mỹ nhân. Giữa họ không có lợi ích xung đột, Tần mỹ nhân gặp chuyện, nàng cũng chẳng được lợi. Huống chi, qua lời Tống Thời Cẩn, ông cảm nhận được Cố Hoài Du không phải là kẻ lòng dạ độc ác.
Tuy nhiên, xét về lý thì Tần mỹ nhân cũng chẳng dám lấy long thai ra làm trò đùa. Nếu xảy ra chuyện gì, chính nàng ta cũng không thoát tội. Chiêu tự tổn hại để hại người này, ai có chút đầu óc đều không làm.
Trong đại điện im lặng, chỉ có tiếng Tần mỹ nhân kêu đau văng vẳng từ sau tấm rèm, khiến lòng người kinh hãi, làm hoàng đế rối loạn suy nghĩ.
Đúng lúc này, ánh sáng ở cửa bị che khuất. Hoàng hậu dẫn theo ba, bốn thái y đeo hòm thuốc bước vào.
Hoàng đế khẽ nhíu mày: "Hoàng hậu sao lại tới đây?"
Hoàng hậu uyển chuyển hành lễ: "Thần thiếp nghe nói Tần mỹ nhân thân thể bất ổn, lo lắng Trần thái y không đủ sức nên đã cố ý gọi thêm viện sứ cùng hai viện phán đến chẩn trị, dốc sức bảo toàn cho mẹ con Tần mỹ nhân."
Ánh mắt Đức phi lập tức tối sầm, trong khi Quý phi lại liếc hoàng hậu đầy ẩn ý. Cuối cùng người cũng đã đến!
Ngay khi sự việc xảy ra, Quý phi đã làm theo lời Cố Hoài Du sai người tiết lộ tin tức cho hoàng hậu. Trong số các phi tần, nếu có người nào thực sự mong muốn Tần mỹ nhân sinh hoàng tử thì chỉ có hoàng hậu. Bà không có con, nếu Tần mỹ nhân sinh hoàng tử thì đứa trẻ sẽ được nuôi dưới danh nghĩa bà. Giờ nghe tin Tần mỹ nhân gặp chuyện, sao bà có thể không lo lắng?
Không biết Cố Hoài Du đang ủ mưu gì, việc Hoàng hậu mang thêm các thái y đến có thể giải quyết được gì đây? Chỉ cần Tần mỹ nhân khăng khăng nói rằng mình đau bụng dữ dội, các thái y cũng chỉ có thể kê thuốc an thai, coi đó là động thai mà xử lý. Điều này chẳng giúp Cố Hoài Du rửa sạch hiềm nghi.
Cố Hoài Du lặng lẽ liếc nhìn Quý phi, chậm rãi vuốt qua chiếc vòng tay mà nàng đã đeo lên trong lúc mọi người không chú ý. Đã dự liệu từ trước rằng Đức phi sẽ ra tay, làm sao nàng có thể không chuẩn bị?
Dù thế nào, thai của Tần mỹ nhân cũng sẽ kéo một người xuống ngựa. Thù cũ hận mới, nàng rất sẵn lòng biến người đó thành Đức phi.
Quý phi hơi nhíu mày, khóe mắt lướt qua kiểu dáng của chiếc vòng tay, tự nhiên nhớ đến Tần mỹ nhân cũng có một chiếc tương tự. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác?
"Hoàng thượng chắc sẽ không trách thần thiếp nhiều chuyện chứ?" Hoàng hậu bình thản nói.
Hoàng đế không trả lời, bên tai vẫn vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của Tần mỹ nhân. Ông bực bội phất tay, mấy vị thái y liền nối đuôi nhau bước vào.
Trong lòng Đức phi càng thêm bất an. Bà không ngờ Hoàng thượng lại chưa xử lý Cố Hoài Du ngay lập tức, càng không ngờ Hoàng hậu sẽ xen vào còn gọi thêm nhiều thái y đến chẩn bệnh. Một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng bà: chuyện này chỉ e sẽ không thể kết thúc suôn sẻ.
Trong màn, Trần thái y đã bắt đầu run rẩy đến mức chân không đứng vững, dường như muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Thấy Viện sứ đã đặt gối chẩn mạch, chân ông ta khuỵu xuống, suýt nữa quỳ hẳn ra đất.
Cố Hoài Du chỉ lặng lẽ đứng quan sát, khi thấy ánh mắt giận dữ của Đức phi lia qua, nàng khẽ nhếch khóe môi. Nếu đã có ý hại người, thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác phản công.
Chẳng bao lâu sau, từ trong màn vọng ra tiếng Viện sứ hít mạnh một hơi lạnh: "Một mình ta không dám xác nhận, hai người các ngươi đến xem thử."
"Làm sao có thể như vậy?" Giọng nói run rẩy của Tả viện phán vang lên, rõ ràng suy nghĩ của ông ta và Viện sứ đã giống nhau.
Trong màn im lặng hồi lâu, đến cả tiếng Tần mỹ nhân cũng biến mất. Gào khóc lâu như vậy, cổ họng nàng ta cũng đã đau rát. Thời gian chầm chậm trôi qua, khi Hoàng đế bắt đầu mất kiên nhẫn, ba người họ run rẩy bước ra.
Hoàng đế nhíu mày: "Thế nào?"
Các thái y nhìn nhau, môi run lên hồi lâu mà chẳng ai nói nên lời.
Hoàng hậu nhíu đôi mày thanh tú, không hài lòng nói: "Viện sứ, ngươi nói xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Viện sứ lau mồ hôi lạnh trên cổ tay áo, bất ngờ quỳ xuống, toàn thân run rẩy: "Thần... thần ... y thuật của thần không tinh, không... không... không chẩn ra dấu hiệu mang thai của Tần mỹ nhân. Trái lại..."
Cả đại điện xôn xao, Hoàng đế và Hoàng hậu đồng thời đứng phắt dậy, nghiêm giọng:
"Không thể nào!"
"Ngươi nói đi!" Hoàng hậu chỉ thẳng vào Tả viện phán, động tác khiến trâm cài vàng chạm lạnh vào mặt bà: "Ngươi đã chẩn ra gì? Có phải Tần mỹ nhân động thai không?"
Tả viện phán run rẩy dữ dội, đến mức gần như ngã sấp xuống đất. Ông lắp bắp: "Thần... y thuật không tinh... Chẩn mạch kết quả không khác Viện sứ..."
Hoàng hậu thở gấp hai tiếng, ngã người xuống ghế. Viện sứ và hai viện phán đều chẩn ra cùng một kết quả, điều này có nghĩa là thai của Tần mỹ nhân chỉ là một trò cười. Một trò cười bà đã mong đợi bấy lâu.
Lúc này, Tần mỹ nhân cũng không còn kêu đau nữa. Sắc mặt nàng ta đại biến, lập tức ngồi bật dậy từ trên giường. Không kịp mang giày, nàng chạy ra ngoài, hét lớn: "Các ngươi đang nói bậy gì vậy! Ta sao có thể không mang thai? Hoàng thượng, chắc chắn họ đã bị mua chuộc, không muốn ta thuận lợi sinh hạ hoàng tử cho người!"
"Lão thần không dám, mong Hoàng thượng minh xét!" Ba người thái y đồng loạt cúi lạy, nói lớn: "Thần hành y bao năm, chưa bao giờ dám trái lương tâm hành sự!"
Kết quả bất ngờ như vậy, đến cả Quý phi cũng không đoán được, chỉ biết trố mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Trong cung không phải chưa từng có phi tần giả mang thai để tranh sủng, nhưng kết cục của họ đều thảm khốc vô cùng. Quý phi dù nghĩ thế nào cũng không ngờ Tần mỹ nhân lại táo gan đến vậy.
Ánh mắt Hoàng đế đen kịt, chứa đầy giông tố cuồng phong, giọng ông lạnh như băng vỡ: "Thế nào, giờ bụng không đau nữa sao?"
Tần mỹ nhân run rẩy toàn thân, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên trái tim. Nàng khuỵu xuống đất, vòng tay trên cổ tay va vào nền tạo nên tiếng vang khô khốc: "Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn được Trần thái y chẩn trị. Thần thiếp chỉ tin ông ấy. Những thái y này chắc chắn đã bị người khác mua chuộc. Hoàng thượng, xin tin thần thiếp!"
"Đem hắn tới đây!" Hoàng đế quát lớn.
Trần thái y chân run tay nhũn, bị áp giải đến trước mặt Hoàng đế. Vừa nhìn thấy Hoàng đế, ông đã hoảng sợ đến mềm nhũn như bùn. Thực ra, lúc nãy ông đã chẩn ra điểm bất thường của Tần mỹ nhân. Nhưng thấy Đức phi dường như đã có sắp xếp, bà ta còn ra hiệu cho ông cứ tiếp tục diễn nên ông mới cứng đầu bịa bừa vài lời. Nào ngờ lại tự rước họa vào thân.
Nhìn bộ dạng của ông ta, tất cả mọi người còn gì là không hiểu.
Hoàng đế giận dữ quát: "Người đâu, lôi tên cẩu nô tài này ra ngoài, tra khảo thật kỹ cho trẫm. Còn ả tiện tỳ này, chẳng phải muốn ngàn đao băm vằm sao? Đem đi!"
Tần mỹ nhân không ngừng dập đầu: "Hoàng thượng, xin người đừng để bọn tiểu nhân lừa gạt! Thần thiếp thật sự có thai! Mỗi sáng thần thiếp đều nôn nghén, ngài cũng biết mà. Thần thiếp sao có thể giả vờ!"
Thế nhưng bất kể nàng ta nói gì, Hoàng đế vẫn không lay chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái giám tổng quản kéo nàng ta đi.
Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng Đức phi. Bà chưa từng đưa thuốc giải, vậy tại sao dấu hiệu mang thai trên người Tần mỹ nhân lại biến mất? Cố Hoài Du khẽ chỉnh lại tà váy hơi ẩm của mình, nơi đó thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào.
Hoàng đế lửa giận ngút trời, gầm lên giận dữ:"Rốt cuộc là chuyện gì, nói tiếp!"
Viện sứ vẫn quỳ mọp trên đất, trán chạm sát mặt sàn, do dự hồi lâu cuối cùng cũng run rẩy nói: "Thần đã chẩn đoán, mạch tượng của Tần mỹ nhân mảnh yếu vô lực, huyết hư, tử cung lạnh lẽo nhưng lại có mạch gấp... Rất giống như đã từng sử dụng thuốc ngừa thai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top