Chương 117

Từ khi ký ức ùa về, hình ảnh mẫu thân cao quý trong triều phục đứng trong biển lửa, lưu luyến nhìn mình cứ mãi ám ảnh tâm trí Tống Thời Cẩn khiến lòng chàng nhói đau.

Nếu không nhớ thì chàng đã chẳng biết đến tình mẫu tử. Nhưng khi đã nhớ ra thì nỗi đau vì từng có rồi lại mất chỉ có thể được xoa dịu đôi phần bằng cách ôm chặt lấy Cố Hoài Du.

Nghe vậy, Cố Hoài Du thở dài, ôm đầu chàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Chàng vẫn còn có ta."  

-----------

Đọc tiếp tại wordpress Mèo đọc chữ hoặc nhắn cho pếc Mèo Đọc Chữ để được hỗ trợ.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực chính và duy nhất để Mèo tiếp tục edit!

Love, Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top