Chương 7: Yết kiến biểu thúc
Không còn đường lui thì chỉ còn liều chết phá lưới.
Lưu Hắc Bì lau mặt, chỉ sang Thôi Lan Âm: "Còn chưa bẩm với Triệu gia: vị này là Nhị tiểu thư Võ An bá phủ..."
"Thì sao?" người áo trắng cắt lời, giọng mất kiên nhẫn.
Lưu Hắc Bì sững lại, liếc sang. Triệu gia chỉ khẽ nhấc mí rồi lại khép mắt.
Ngược lại Thôi tiểu thư trông có vẻ bất an, không còn khí thế như lúc nãy.
Ắt hai người này còn trẻ người non dạ, không biết lợi hại. Hắn nhịn không nổi, bật dậy: "Triệu gia chắc mới bước chân vào giang hồ, chưa nếm quan trường. Bá gia Thôi gia là Đô đốc Thiêm sự Ngũ quân Đô đốc phủ, chính tam phẩm đó. Người ta đưa tay một cái là bọn người như chúng ta bị xóa tên."
Hắn nhếch miệng cười ác: "Nếu Bá gia biết Triệu gia cùng Nhị tiểu thư ngồi chung một phòng uống trà thì ngài sẽ thế nào? Chỉ cần nói một tiếng, nha môn khắp Đại Doanh đều nể mặt. Khi ấy trời đất mênh mông cũng khó chỗ dung thân!"
"Đồ tiểu nhân hiểm độc!" Tang Chi tức giận mặt đỏ bừng. Việc hôm nay nếu lọt ra ngoài, chẳng những Tiểu thư, mà cả đại gia, nhị gia, rồi các cô nương Nhị phòng chưa gả cũng đều bị vạ lây.
Thôi Lan Âm nhìn Lưu Hắc Bì đang phất cờ dọa dẫm, liền hiểu ra ý đồ, hắn mời Triệu gia đến để lấy nàng làm con tin, ép người mặc cả.
Tiếc là...
"Tang Chi, bình tĩnh." Thôi Lan Âm dịu giọng.
Giống như ban nãy hắn ngạc nhiên, người áo trắng cũng hơi sửng sốt trước sự trấn định của nàng. Nghĩ lại nàng váy vải trâm gai xuất hiện ở đây, ắt vì quán trà là của nàng. Không ngờ khuê nữ thế gia mà gan góc đến vậy.
Đúng lúc ấy Trương Quý đưa người bưng trà điểm lên.
Người áo trắng lập tức gạt chuyện khác sang một bên, lựa một miếng bánh nếp đặt vào đĩa nhỏ, đưa tay thử ấm trà, rồi khẽ gọi: "Gia, trà bánh đã tới."
Triệu gia lúc này mới mở mắt, đón chén trà nuốt giọng, lấy một miếng bánh nếp thảnh thơi ăn.
Tỉnh thì tỉnh, nhưng dáng vẫn lãnh đạm vô vị, như thể không vật gì trong thiên hạ đáng để ngài liếc thêm.
"Chẳng phải vừa làm hồng đậu tô* sao, sao không bưng lên?" Thôi Lan Âm bảo Trương Quý.
*hồng đậu tô" (紅豆酥): bánh nhân đậu đỏ vỏ vo giòn tơi, chạm là vụn, ăn kèm trà.

Thấy tiểu thư bình tĩnh, Trương Quý cũng bớt sợ, khom người đáp: "Vừa đúng lửa, tiểu nhân đi bưng ngay." Hắn vội xuống bếp.
Bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên lần nữa của người áo trắng, Thôi Lan Âm mỉm cười: "Hồng đậu tô là món mới của quán, không ngọt gắt, hợp miệng lắm."
Người áo trắng chắp tay: "Đa tạ."
Lưu Hắc Bì đảo mắt liên hồi, không hiểu đối phương có mưu tính gì.
Tiếng chân trên bậc thang vang lên. Hóa ra Cảnh Đại Hữu bưng khay bánh nóng, Trương Quý theo sau, ghé tai Thôi Lan Âm thì thầm: "Đại Hữu thấy có điều lạ, tự đi vào."
"Không cần nữa." Nàng khoát tay, bảo đứng qua một bên.
Cảnh Đại Hữu đặt khay, rồi lùi ra sau lưng tiểu thư.
Bên kia, Triệu gia đã bốc một miếng hồng đậu tô cho vào miệng. Bánh nhỏ xinh, vỏ nướng vàng, chạm là vỡ, cắn ra nhân đậu khô mịn. Ăn xong một miếng, ngài không còn kiểu chậm rãi như khi nãy nữa.
Rõ ràng hợp khẩu vị hơn bánh nếp.
Ăn liền mấy miếng, ngài gõ ba ngón một tiếng lên mặt bàn.
Người áo trắng lĩnh ý, quay sang nói với Thôi Lan Âm: "Việc này sẽ không lụy đến ai khác. Tiểu thư cứ yên tâm."
Thôi Lan Âm hành lễ: "Vãn bối tin hai vị." Trong lòng thoáng nghĩ: ba ngón một tiếng là ý gì?
Mặt người áo trắng còn tươi cười, đột nhiên động thủ, mấy tia bạc loé lên. Trong tiếng kêu hốt hoảng của chủ tớ, Lưu Hắc Bì đã bị năm lưỡi đao phi tới ghim dính vào tường.
Năm lưỡi đao chia nhau mũ, hai tay áo, hai ống quần. Lệch tay một tấc thôi là đầu, cánh tay, bắp chân đều toạc máu.
Lưu Hắc Bì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Khóe mắt liếc thấy cạnh bén của dao nơi tay áo đều quay vào trong, đoán trên đầu cũng thế, bèn cắn lưỡi kìm cơn run.
Khi sống chết chỉ còn treo sợi tóc, hắn mới biết mình không dám đánh cược đến mức lưỡng bại câu thương, chưa kịp ra tay đã bị người ta bóp chết trước.
"Bạch... Bạch gia... có gì từ từ nói. Là tại hạ trót dại, sau này không dám nữa. Về sau bọn tại hạ đi đúng lối Triệu gia đã vạch ra. Lỡ bước sai nửa tấc, Bạch gia hẵng trị tội..." Hắn thấy xuống nước là thượng sách, vội cúi đầu khẩn khoản.
Vừa nãy còn sợ quá tay, giờ chủ tớ Thôi gia chỉ thấy hả dạ. Lưu Hắc Bì lúc nãy còn bóp nát chén trà dọa dẫm, quay đi đã bị đóng vào tường cầu xin, báo ứng nhanh thật.
"Lưu Hắc Bì mà cũng đòi làm trò trước mặt Gia nhà ta." Người áo trắng khinh bỉ. "Không tiện đổ máu trong quán người ta, coi như tha cho ngươi lần này. Cút."
"Bạch gia... tại hạ... đi được chứ?"
"Hay còn muốn ta đãi một bữa để trấn tĩnh lại?"
Hắn vừa lắc đầu đã khựng lại, nhớ dao còn treo trên đầu, vội cười khúm núm: "Không, không... chỉ là tại hạ còn kẹt..."
"Ta không muốn bẩn giày. Gọi người của ngươi lên gỡ dao xuống."
Lưu Hắc Bì vội hét gọi thuộc hạ. Dao được rút, hắn hai tay nâng lên dâng cho người áo trắng.
Người áo trắng chưa thèm nhận. Lưu Hắc Bì đành đứng yên ôm dao, nín thở.
Thuộc hạ hắn tinh ý, xé vạt áo lau sạch, rồi xin Trương Quý khăn sạch lau thêm một lượt, cung kính dâng lên.
Khi ấy người áo trắng mới nhận, vừa lòng, buông tha: "Chớ có đứng ì."
Lưu Hắc Bì lúc ấy mới dám kéo người rút lui. Vừa đến đầu thang, người áo trắng thong thả bồi thêm:
"Rồi sẽ có đại lễ mang tới. Cứ đợi."
Lưu Hắc Bì run bắn, suýt trượt chân.
"Cứ hỏi ở phía Bắc xem kẻ nào từng định mặc cả với Gia chúng ta giờ ra sao." Người áo trắng hừ khẽ. "Ta cho ngươi đi, cũng có thể lôi về bất cứ lúc nào. Chạy tận chân trời cũng vô ích. Còn mạnh miệng nữa ư? Cứ thử xem."
"Bạch gia, tại hạ thật không dám."
"Nhớ lấy. Quán trà này về sau chúng ta che chở."
"Vâng vâng, về sau tại hạ né xa nơi này."
Người áo trắng phẩy tay đuổi đi. Lưu Hắc Bì như được đại xá, ba bước hai bậc lao xuống, hô thuộc hạ chuồn thẳng khỏi quán.
Trương Quý, Tang Chi ba người vừa trấn an nhịp thở, vừa đưa mắt nhìn tiểu thư. Chuyện lớn lại kết gọn như thế sao? Lưu Hắc Bì giảo hoạt, bày bao mưu mẹo, liệu sẽ chịu bỏ cuộc? Nghe lời người áo trắng thì còn nước cờ sau giữ chân hắn, nhưng lỡ đâu...
Thôi Lan Âm chưa kịp suy nghĩ. Nàng ghi nhớ: ba ngón, một tiếng là "đả sát". Rồi bước tới bàn, hành lễ: "Cháu gái tham kiến biểu thúc."
Cả người áo trắng lẫn Trương Quý đều đứng sững. Bạch Lân mới nhớ Thanh Lân từng nói có vị Thôi tiểu thư đến thỉnh an, giờ thì đúng người rồi.
Tang Chi đưa tay bịt miệng. Triệu gia là Vệ Vương ư? Hoàng thất họ Triệu, không sai vào đâu được.
Một tiếng gõ khẽ vang lên, Thôi Lan Âm vội nói:
"Xin biểu thúc yên tâm, ngày mai cháu sẽ đóng cửa quán."
Vị Thôi tiểu thư này chưa cần giảng đã hiểu thấu ý của vương gia. Bạch Lân lại bất ngờ lần nữa.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên còn nhiều. Hắn đảo mắt như kẻ thôn dã mới vào thành.
Bên kia, Vệ Vương khẽ "Ừm", ngẩng mắt hỏi: "Rất thiếu bạc?"
"Dạ?" Thôi Lan Âm tròn mắt, thoáng ngơ ngẩn. Nàng tưởng Vệ vương sẽ không nói chuyện với người phàm như nàng.
Đáp thế nào cho phải? Lần trước đã nhận mình muốn nương thế, lần này cũng chẳng có gì không thể nhận. Nàng liều đáp: "Rất thiếu!"
Khóe mắt liếc sang, thấy Vệ Vương vẫn mở mắt, như đợi nói tiếp.
Đối diện ánh nhìn thản nhiên ấy, Thôi Lan Âm biết: còn ôm giấu chuyện thì đừng mong lui tới Vương phủ nữa.
Thôi vậy, mặt mũi đã bỏ thì ruột gan cũng chẳng cần giấu.
Nàng mím môi, nói một mạch: "Phụ mẫu của cháu không giỏi tề gia. Từ bắc dời về, của bà nội để lại với của hồi môn của nương đã hao mất quá nửa. Vài năm nay chi nhiều thu ít, không đến nỗi túng thiếu, nhưng chẳng dành dụm được bao. Cháu... chẳng nỡ để hai đệ đệ vì thiếu sính lễ mà trễ hôn. Cho nên mới mở cửa tiệm..."
Vệ Vương lại hai ngón gõ liền, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, để lại một câu: "Đợi."
Ánh mắt hững hờ, bóng ngài đã khuất cửa.
Người áo trắng ngẩn ngơ một nhịp, rồi lấy trong ngực ra một thẻ nhỏ chạm hình bạch kỳ lân, chất liệu không phải gỗ, chẳng phải sắt, đưa cho Trương Quý:
"Dù Lưu Hắc Bì có mượn gan trời cũng không dám tới nữa. Nhưng phòng xa, có việc thì cử người mang thẻ này đến ngoài cửa Chính Dương tiệm Nam Bắc hàng ở phố Đông Hà Duyên truyền lời, tự khắc có người ra mặt. Cứ yên tâm."
Nghĩ tới ánh mắt ưu ái của Vương gia, Bạch Lân lại nói: "Không cần đóng cửa tiệm. Sẽ không có kẻ mù nào dám tới."
"Đa tạ Bạch gia." Thôi Lan Âm phúc lễ, nghĩ rồi nói thêm: "Nhà bếp còn ít hồng đậu tô. Biểu thúc nếu không chê, xin để cháu gói theo dọc đường lót dạ."
Thấy đĩa trống trên bàn, người áo trắng gật đầu:
"Phiền Tiểu thư." Rồi mỉm cười: "Tiểu thư cứ gọi ta là Bạch Lân."
Thanh Lân, Bạch Lân... còn Lân nào nữa chăng? Thôi Lan Âm gật đầu, nhưng chẳng dám xưng hô thân mật với người đắc dụng bên cạnh Vệ vương.
Không cần nàng dặn dò, Trương Quý đã vào bếp gói hết phần bánh còn lại trao cho Bạch Lân. Thôi Lan Âm đích thân tiễn hai người ra khỏi quán.
____________________________________
Chính chủ chỉ đăng tại Wattpad Cunmongmo. Vui lòng không reup/không thương mại/ không mang đi nơi khác.
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ, nếu có yêu cầu từ tác giả → mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top