Chương 5: Đại biểu công tử

Một lần đã có thì ắt có lần thứ hai. Lần thỉnh an này suôn sẻ khiến Thôi Lan Âm bớt nặng lòng, nàng ngồi xe tâm trạng phơi phới trở về phủ.

Xe vừa vào cửa Đông, người gác cổng đã chạy ra bẩm: "Nhị tiểu thư, Đại biểu công tử tới rồi."

Thân thích của Khương thị đều ở phương Bắc, nên trong miệng gia nhân, Đại biểu công tử ngoài Đàm Thiệu ra chẳng còn ai khác.

"Ừm." Thôi Lan Âm khẽ cau mày. Xe dừng, Ngải Diệp xuống trước bung dù, Tang Chi đỡ Thôi Lan Âm bước xuống.

Nhà hẹp, bên Đại phòng lại hiếm khách. Phía trước có ba gian: gian giữa làm tiền sảnh tiếp khách, Đông gian để Thôi Lan Âm lo việc trong ngoài, Tây gian cho Thôi Tức và Thôi Tiển đọc sách. Thôi Tam lão gia đành xẻ góc tây bức tường nam dựng hai buồng nhỏ làm thư phòng tạm.

Sau tiền sảnh trồng một cụm trúc xanh vài chục đốt. Bên cạnh có một lạch nước nhỏ uốn quanh, ngăn cách với hai dãy hậu viện phía trong: dãy trước Thôi Tam lão gia và phu nhân ở chính phòng, hai huynh đệ Thôi Tức, Thôi Tiển ở Đông Tây tiểu trạch, dãy sau là nơi ở riêng của Thôi Lan Âm.

Lối kẹp giữa khóm trúc và khoảng đất sau viện của Thôi Lan Âm là chỗ Khương thị chăm hoa nuôi cỏ. Gọi thế là "vườn" cũng tạm đủ.

Nếu nhà mãi không khá lên, đợi nàng xuất giá, hậu viện kia ắt phải dọn cho hai huynh đệ làm tân phòng. Cảnh Thôi gia sa sút cứ thế phơi ra cho thiên hạ.

Nhà quan văn khi gả con gái, thường giữ nguyên khuê phòng. Một là để con gái có chỗ ở khi về nhà, hai là để con biết nhà mẹ đẻ luôn dành cho mình một góc là chỗ dựa của con.

Vừa vòng qua ảnh bích*, đã thấy một bóng người cao gầy đứng đợi bên khóm trúc. Bên cạnh, Thôi Tức với Thôi Tiển dường như đang khuyên can điều gì.

*Ảnh bích (影壁 · yǐngbì): bức tường bình phong xây ngay sau cổng (trong hoặc ngoài), để che tầm nhìn thẳng vào sân/nhà, đồng thời mang ý trấn trạch theo quan niệm xưa.

"Chẳng phải muội mới ốm đó sao, sao lại ra mưa nữa?" Đàm Thiệu lướt qua hai huynh đệ, tiến lại, giọng điệu vẫn quan tâm như mọi khi.

"Thiệu biểu ca bình an." Thôi Lan Âm bước lên hành lễ. "Muội ra ngoài dạo một vòng đã thấy đỡ hơn đôi phần."

Nàng liếc đôi đệ đệ đang bất lực, nghĩ nhân đây nói rõ cũng tốt, bèn khẽ gật đầu ra hiệu.

Hiểu nàng có điều muốn nói với Đàm Thiệu, hai huynh đệ tránh sang hành lang phía Đông đứng đợi.

Thôi Lan Âm mời Đàm Thiệu vào đình nhỏ bên khóm trúc. Nàng cong môi cười: "Còn chưa kịp chúc mừng biểu ca chuyện kết lương duyên. Hôm nọ trong cung, ta thấy Diêu gia Thất tiểu thư đức mạo vẹn toàn, với Biểu ca thật đúng là thiên tác chi hợp."

"Muội nghĩ vậy thật ư?" Trong mắt Đàm Thiệu thoáng vẻ tổn thương. "Ta chưa gật đầu. Mẫu thân ta chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt. Ta sẽ thuyết phục người. Đợi qua thi hương rồi thi hội ta..."

"Mẹ chồng nàng dâu ngày ngày bầu bạn. Biểu bá nương mọi bề đều tính toán vì biểu ca, chuyện này biểu ca nên làm theo ý người."

"Thế ta phải nhẫn nhịn ư? Không phải một ngày hai ngày, mà là cả đời. Ta không muốn..." Đàm Thiệu nhìn nàng khẩn khoản. "Chỉ cần muội muốn, muội có thể dỗ dành được mẫu thân ta. Muội có thể..."

"Muội không thể." Thôi Lan Âm nhìn thẳng, ánh mắt kiên định. "Đời người mười phần không như ý có đến tám chín phần. Đến lượt muội, e còn nhiều hơn thế. Nhà thì thế này, bệnh của muội chỉ có lẽ sẽ theo cả đời. Thêm một chuyện không như ý nữa, sống thật chẳng còn thú."

"Điểm tốt của ta không bù đắp nổi ư?"

"Nếu Biểu biểu không thể thường ở hậu trạch, lời ấy xin đừng nói. Biểu ca nên về đi."

Nói xong điều cần nói, Thôi Lan Âm quay người bước ra khỏi đình.

"Hôn sự với Diêu gia ta sẽ không nhận. Mạnh gia muội cũng đừng nhận. Đợi ta... rồi ta sẽ xin rời kinh nhậm chức..."

Đàm gia rất kỳ vọng ở Đàm Thiệu. Nếu hắn đỗ tiến sĩ mà không vào Thư cát làm Thứ cát sĩ, lại tự tìm đường rời kinh, thì trong mắt Đàm gia Thôi Lan Âm chính là họa. Đàm Sĩ Hiển e cũng sẽ chán ghét nàng.

Huống hồ còn phải trải qua con đường thi hương thi hội thênh thang mới đến được đó. Ở Ứng Thành này, nhân tài như Đàm Thiệu có đến mấy vị. Ai dám chắc một đường suôn sẻ mà qua cả thi hương thi hội chứ?

Một lần rớt bảng là phải đợi thêm ba năm. Khi ấy nàng đã hai mốt...

"Biểu ca chắc dầm mưa nên lỡ lời rồi, coi như muội chưa nghe thấy gì." Thôi Lan Âm bỗng thấy lòng mình nguội lại cũng là điều phải. Nàng lạnh mặt né tránh: "Trước khi thành thân, biểu ca đừng tới đây nữa. Dù có đến muội cũng không gặp. Muội nói đến đây là hết, xin biểu ca đừng làm khó muội."

Ngải Diệp vội giương dù che cho Thôi Lan Âm, Tang Chi theo sau chắn, khiến Đàm Thiệu không thể áp sát.

Nghĩ đến tính nàng, đã nghĩ là dứt khoát, Đàm Thiệu biết dây dưa thêm chỉ phản tác dụng.

Trên hành lang, hai huynh đệ Thôi Tức, Thôi Tiển vội chạy tới, đỡ Đàm Thiệu mặt mày tái nhợt đang đứng ngây giữa mưa, vừa đẩy vừa kéo đưa hắn lên xe ngựa của Đàm gia.

Vì chuyện này, bày xong mâm cơm trưa, hai nha hoàn Tri Xuân, Tri Thu đáng lẽ ở một bên hầu bàn bèn rút khăn tay lau qua lau lại rồi lẳng lặng đi ra.

Tránh cũng không được. Cả bốn người trong nhà đều cúi đầu ăn, miệng như khóa lại, không ai nói một lời.

Thôi Lan Âm chỉ muốn thở dài. Nàng có độc đoán đến thế sao?

"Ta biết mọi người vì nể mặt. Lần sau không được như vậy nữa."

Bốn người đồng loạt gật gù. Khương thị dè dặt nói:
"Đã dặn người gác cổng rồi. Nếu hắn lại tới, cứ nói trong nhà không có ai."

Thôi Tức tiếp lời: "Chưa đợi huynh ấy định thân, nhà mình cũng đừng sang bên đó nữa."

Thôi Tiển cũng nói: "Đàm Huyến có tới tìm bọn con, bọn con cũng không gặp."

Thôi Tam lão gia vuốt râu kết lại: "Nhà mình một lòng, lợi bén chặt được vàng, việc gì cũng thành."

Toàn là ý kiến rối như tơ vò. Thôi Lan Âm xoa trán. Với những người ngây thơ đáng yêu này, có mà nói đến mai cũng khó, làm sao nàng dám buông tay.

Sang hôm sau, Cảnh Đại Hữu ra ngoài nghe ngóng về báo: Hoàng đế hạ chỉ cho bốn vị Vương gia lớn tuổi vấn việc các Bộ và vào triều dự hội. Khang vương sang Hộ bộ, Vệ vương sang Binh bộ, An vương sang Lễ bộ, Đoan vương sang Lại bộ.

Triều dã xôn xao. Mọi người nói Lại bộ là chỗ chủ chốt trong sáu bộ, ý Hoàng thượng là đang lót đường lập thái tử cho Đoan vương.

Chỉ có điều Hoàng thượng gọi Vệ vương sang Binh bộ thì ngoài dự liệu. Từ nay thiên hạ phải nhìn lại Vệ vương rồi. Hóa ra trong lòng Hoàng thượng, Vệ vương đứng trước cả Khang vương và An vương.

Thôi Lan Âm không bận tâm chuyện Đoan vương lập Thái tử. Nhưng Vệ vương được coi trọng, cháu gái bên ngoại là nàng có thể dựa bóng cây to. Dù nàng vẫn khó hình dung một Vệ vương lười mở mắt kia sẽ hỏi việc ở Binh bộ ra sao.

Cảnh Đại Hữu vừa lui, ngoài kia Tôn ma ma đã vào báo Trương Quý xin gặp.

Thôi Lan Âm vội cho mời.

Nàng căng thẳng cũng đúng. Vài hôm trước nàng vừa nhận một hiệu trà ở bến Đông Thủy Quan. Hiệu quán nơi ấy hiếm khi sang nhượng, là nhờ Trương Quý quen viên lại ở nha môn mách tin nàng mới kịp mua trước người ta.

Cửa hàng hiếm, tiền chuộc cũng đắt, hai trăm lượng, không mặc cả. Sửa sang bày biện, lại biếu viên lại hơn một trăm lượng nữa, cộng lại hơn ba trăm.

Trong tay nàng cả thảy năm trăm lượng. Rút đi ba trăm rồi, trước mặt còn việc lớn chờ, e là không kham nổi. Mà nếu vụ này đổ sông đổ biển, nàng xót đến đứt ruột.

Trương Quý vừa bước vào, nàng hỏi ngay: "Cửa hàng có việc gì sao?"

"Có chuyện tại hạ không dám quyết, nên đến xin chỉ dạy của Nhị tiểu thư."

"Nói đi."

"Mấy hôm nay, khách trong quán đông hẳn. tiểu nhân thấy cả kẻ bốc vác ở bến, lái thuyền, với quản sự Tào bang đều kéo tới.

Ban đầu tiểu nhân tưởng chỉ trúng một ngày. Ai dè mấy hôm liền đều như vậy. Tiểu nhân liền sinh nghi.

Muốn dò hỏi thêm lại sợ vướng vào Tào bang sinh chuyện.

Ai ngờ tiểu nhân chưa tìm, người ta đã tìm tới. Sáng nay có một vị quản sự ghé đến, nói ăn mấy món điểm tâm nhà mình rất hợp miệng, giá lại phải chăng; hỏi nhà mình có thể làm cơm trưa cho họ mua mang đi không. Họ bảo chỉ cần vừa miệng, sẽ không thiếu người lui tới.

Tiểu thư, vụ này mình nhận không ạ?"

Thôi Lan Âm từ nhỏ đã gan dạ. Khi Đàm thị còn, vẫn gọi nàng là "Thôi Đại Đảm". Một khi đã liều, chẳng điều gì nàng không dám.

Đang thiếu bạc thì nguồn tiền tự tới. Nàng không do dự: "Nhận. Ngươi tìm Tang Chi bàn món ăn đem bán. Hai ngày này thử đưa ra trước. Phần còn lại đợi ta về rồi nói kỹ."

"Dạ. Tiểu nhân biết Tiểu thư sẽ nhận. Tiểu nhân vào tìm Tang Chi ngay." Trương Quý mừng rỡ chạy xuống hậu viện.

Ngoại thư phòng Vệ vương phủ. Thanh Lân cầm mấy tờ tin, khẽ bẩm với Vệ vương mắt khép hờ đang ngồi xếp bằng trên sạp: "Tam phu nhân Diêu gia với Ngũ phu nhân đưa mấy tiểu thư tới. Họ mang món ăn Tô Châu muốn mời Vương gia nếm, hỏi Vương gia có rảnh để vào thỉnh an."

Vệ vương vẫn nhắm mắt ngồi đó, dùng hai ngón gõ nhẹ lên đùi hai lần.

"Thế cũng được ư?" Thanh Lân trong bụng kêu khổ. Trước nay hắn nhờ tai thính, Vương gia chỉ búng ngón là không cần nhìn cũng hiểu. Nay Vương gia lại ra dấu trên đùi; từ giờ ngoài dỏng tai, hắn còn phải mở mắt dõi theo không dám chớp.

Chủ tử như thế thì biết làm sao. Ngoài chịu còn biết làm gì nữa.

"Rõ. Thuộc hạ gọi Trường sử đến." Hắn mở cửa gọi tiểu thái giám ngoài hành lang tới dặn dò.

Trở vào, Thanh Lân đặt mấy tờ giấy lên phương kỷ cạnh sạp: "Lý lịch Mạnh gia đều ở đây ạ."

Thấy Vệ Vương gõ hai ngón hai lần, hắn đáp:
"Thuộc hạ lập tức sai người mang tới phủ cho Thôi tiểu thư."

Liếc thấy Vệ Vương gõ một ngón ba cái, không được ư? Thanh Lân ngập ngừng hỏi: "Có cần thuộc hạ tự mình đưa đi không ạ?"

Vệ Vương gõ một ngón một cái.

"Vậy thuộc hạ đi ngay..." Vừa cất bước Vệ vương lại một ngón gõ ba cái.

Làm rồi lại bảo không, rốt cuộc là ý gì, khổ hắn quá.

Hắn gãi đầu, đánh bạo hỏi: "Có phải muốn... thuộc hạ tự tay giao cho Thôi tiểu thư không ạ?"

"Ừm."Cuối cùng Vệ vương cũng lên tiếng xác nhận.

Thanh Lân vẫn lấy làm lạ. Vương gia bỏ mặc nữ quyến Diêu gia, lại hỏi kỹ chuyện của Thôi tiểu thư. Chẳng lẽ vì điểm tâm nàng làm ngon đến vậy ư?

Hắn lúng túng: "Gia, nội viện là chỗ nữ quyến, thuộc hạ sao dám lên tiếng xin gặp?"

"Trèo tường."

Thanh Lân tròn mắt, tưởng mình nghe lầm. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn nửa mở của Vệ Vương, tiếng "trèo tường" khi nãy đúng là từ miệng gi thốt ra.

Xưa nay Vệ Vương ra vào quang minh chính đại, nay lại bảo thuộc hạ trèo tường để giao tin cho tiểu thư nội trạch. Dẫu biết ngài ngại rêu rao, song cách kín đáo đâu thiếu, sao lại chọn lối lén lút như vậy.

Hay là mấy hôm nói nhiều ở Binh bộ, lòng dạ sinh phiền, nên đến giờ gia vẫn chưa "đổi nếp" lại?

"Quân bảo đi, thần không dám không đi." Thanh Lân đành cắn răng, một đường đi thẳng.

_________________________________________

Chính chủ chỉ đăng tại Wattpad Cunmongmo. Vui lòng không reup/không thương mại/ không mang đi nơi khác.
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ nếu có yêu cầu từ tác giả → mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top