Chương 2: Vào cung chúc thọ

Chớp mắt đã tới ngày mười hai, thọ nhật của Trần Thái hậu. Vừa sang Sửu chính (khoảng 2 giờ sáng), mọi người trong phủ đã dậy rửa mặt chải đầu.

Dịp chúc thọ này, bệ hạ hạ chỉ: quan lại từ ngũ phẩm trở lên đều phải vào triều bái mừng, các mệnh phụ cũng theo vào, nhà nào có nữ nhi tròn mười sáu thì đều phải dẫn theo cùng tiến cung.

Để tỏ rõ vinh sủng, mấy năm gần đây bệ hạ thường chỉ hôn cho con cái các trọng thần; Lý gia có hai vị công tử đều đã tới tuổi nghị hôn, còn Bình vương với Đoan vương cũng nên tuyển phi.

Riêng chỗ Đoan vương thì khỏi bàn; chừng ấy nhà thôi cũng đủ dậy sóng kinh thành. Tin vừa lan, phố phường rộn ràng, cửa hiệu vải chen kín người—các gia tộc đều đưa cô nương tới chọn gấm vóc hảo hạng.

Vì Thôi gia nhị phòng còn chưa phân gia, Thôi Lan Âm có thể đi theo nhị phòng cùng nhau tiến cung. Kể cũng lạ, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu nàng vào cung.

Quần áo gặp khách trong nhà vốn chỉ vài bộ; hiếm lắm Lan Âm mới mặc y phục sáng màu: váy đỏ tươi, cùng áo bông, bên ngoài khoác áo lụa màu thanh liên (xanh lam pha lục) viền tay thêu ngũ sắc triền chi* uốn lượn. Trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc hình hoa hải đường phân tâm (nhụy chia ô), tai đeo một đôi khuyên hồ lô vàng nạm ngọc — ấy là bộ y phục đẹp nhất nàng có.

*ngũ sắc triền chi (缠枝纹): cành lá uốn lượn thêu năm tông màu. Ý: cành lá liên miên không dứt trường cửu, hưng vượng.

Mặt nàng tinh tế, oánh bạch, mịn như gột nước; điểm vẽ quá tay chỉ sợ làm hỏng nét trong trẻo ấy.

Tang Chi bưng hộp phấn, hỏi nhỏ: "Tiểu thư vào cung... có dùng phấn không ạ?"

Lan Âm đáp: "Như thường thôi." Nàng nhớ lời Đàm thị dặn trước khi đi: Thôi gia bây giờ sa sút, ra ngoài đừng rực rỡ, phải thu liễm đôi phần.

Tang Chi đành làm theo cách ngày thường: phủ phấn nhạt, vẽ mày giản dị, môi vốn điểm son trầm, lại phủ phấn cho dịu bớt. Lúc ở nhà, nàng hay để vài sợi tóc rủ che trán, nay cũng chải buông như thế. Cả khuôn mặt trông nhạt đi không ít, đủ chỉnh tề mà không gây chú ý.

Thôi Lan Âm cố ý thu liễm nét mặt; vẻ đẹp mười phần bèn rút đi bốn, vẫn là mỹ nhân, chỉ là bớt phần rung động lòng người.

Cả nhà đều không yên tâm. Cảnh Thuận quản sự cùng con trai Cảnh Đại Hữu cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Thôi Tức và Thôi Tiễn theo sau hộ tống, đưa Lan Âm sang nhị phòng để hội hợp.

Cha con Thôi Miện và Thôi Sưởng thì cưỡi ngựa, còn Thường thị, Đổng thị (thê tử của Thôi Sưởng), Thôi Lan Âm và Thôi Lan Đình (nữ nhi của Thường thị) chia nhau hai cỗ xe ngựa, rồi lên đường.

Đầu giờ Dần (3~5 giờ sáng), đoàn người vào cung. Cửa cung chật như nêm, người chen vai nối gót hướng về Phúc Ninh cung.

Triều thần và mệnh phụ theo lễ quan dẫn đường, chia hai hàng chờ ở hai bên Phúc Ninh môn.

Trống thùng... thùng... năm hồi vang dậy, ai nấy đều thẳng lưng, không dám thất lễ.

Loan Nghi Vệ* bày sẵn nghi giá của Trần Thái hậu dưới bậc Phúc Ninh cung; nội giám chưởng tư nghi trong sân dựng dàn "Trung Hoà Thiều*" mừng thọ trước thềm son, lại bày án ở đông sườn Phúc Ninh môn.

*Loan Nghi Vệ (銮仪卫): Là cơ quan phục vụ nghi trượng trong cung (thời Thanh), chuyên sắp đặt xe giá, tàn lọng, cờ quạt, hộ vệ khi nghênh giá; nguồn gốc cải đặt từ Minh triều (tách khỏi chức năng tróc nã của Cẩm y vệ).

*Trung Hòa Thiều (中和韶): Một bộ nhạc lễ cung đình thuộc hệ nhã nhạc/雅乐, dùng trong yến chúc–mừng thọ–điển lễ. Dàn nhạc quy chuẩn đủ "bát âm" (kim, thạch, thổ, mộc, ty, trúc, bào, cách), tiêu biểu có biên chung & biên khánh ("kim thanh ngọc chấn" – chuông mở, khánh thu). Hiện còn phục dựng và biểu diễn tại Thiên Đàn – Thần Nhạc Thự Bắc Kinh.

Theo nghi thức, các vương công cùng văn võ bá quan lần lượt dâng biểu chúc thọ, đặt lên án. Tiếp đó, Hoàng đế dẫn đầu chư vương và quần thần nghênh giá thái hậu dưới bậc thềm. Nhạc lễ Trung Hòa Thiều nổi khúc "Dự bình chi chương*", Trần Thái hậu giá đáo, bước lên tọa.

*Dự bình chi chương (豫平之章): một nhạc chương (樂章) trong hệ Trung Hòa Thiều, nhạc lễ cung đình Minh–Thanh. "" = hoan hỷ/thảnh thơi; "" = bình hòa/yên trị; ghép lại hiểu là "khúc mừng hoan hỷ và yên bình"

Theo sau, dàn Đan bệ nhạc khởi tấu "Ích bình chi chương*"; Hoàng đế dẫn chư vương cùng văn võ bá quan tiến lên, hành lễ tam quỳ cửu bái dâng thọ Trần Thái hậu.

*Ích bình chi chương (益平之章): nhạc chương tấu ở Đan bệ khi Hoàng đế và quần thần vào bái vị trước lễ tam quỳ cửu bái của tiết mừng thọ.

Thôi Lan Âm cố nén không đưa tay dụi mắt, ngẩng đầu nhìn. Người mặc miện phục thân vương cửu chương, đứng giữa Khang vương và An vương, rõ ràng là Vệ vương nhưng không giống như nàng vẫn tưởng.

Vệ vương trông không hề già, độ hai mươi mấy; dáng người cao, thẳng, tướng mạo không tầm thường. Nếu không phải đôi mắt của hắn cứ nửa khép nửa mở, mí rủ xuống như mỏi mệt, lười nhác, thì quả có thể gọi là "ngọc thụ lâm phong, quân tử như ngọc."

Nàng lại liếc nhìn thêm mấy lần. Điều khiến nàng ấn tượng nhất ở Vệ vương là giữa đại lễ long trọng mà hắn vẫn có dáng vẻ như sắp ngủ gật.

Nghe đồn thân thể Hoàng đế dạo này không khoẻ, thế mà vẫn cố giữ thần sắc để người khác trông thấy; các chư vương, đại thần lại càng gắng sức biểu hiện. Riêng Vệ vương vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, lúc bái kiến Thái hậu cũng qua loa, động tác kém lực, không mấy lưu loát thật khác hẳn mọi người.

Không biết kẻ khác có để ý không; riêng Lan Âm thì chú ý ngay lập tức, lại không nén được mà nhìn thêm lần nữa.

Khúc "Dự bình chi chương" của Trung Hòa Thiều nổi lên làm Lan Âm như bừng tỉnh. Hoàng đế đã dẫn chư vương cùng văn võ bá quan tiến ra phía trước; nàng vội trấn tĩnh, nhập hàng phi tần mệnh phụ, dưới sự dẫn dắt của Từ Hoàng hậu hành lễ tam quỳ cửu bái chúc thọ Trần Thái hậu.

Từ đó đến lượt dâng thọ lễ, Lan Âm cứ thất thần khác hẳn ngày thường, chỉ lặng lẽ bước theo sau Thôi Lan Đình.

Tới khi an tọa dự "lãnh yến", Lan Đình ghé sát nói nhỏ với nàng: "Đối diện có vị tiểu thư xa lạ nhìn về phía tỷ mấy lần rồi."
Lan Âm ngẩng đầu tựa như vô ý, vừa khéo chạm mắt. Cô nương ấy dịu dàng, dáng dấp mềm mại; thấy Lan Âm đã nhận ra, nàng kia mỉm cười chào, phong thái điềm đạm, thỏa đáng.

Lan Âm cũng khẽ cười đáp lại, trong lòng đã hiểu ra. Bình tâm suy xét, Diêu Thất tiểu thư với Đàm Thiệu quả là xứng đôi.

Đảo mắt, nàng lại thấy gần chỗ Diêu gia là Hạng thị và Đàm Liên. Trong cung không tiện cao giọng hay làm động tác lớn, Lan Âm chỉ cúi đầu khẽ phúc lễ, mỉm cười lễ độ như thường.

Nàng điềm tĩnh như vậy, lại khiến Hạng thị với Đàm Liên chợt áy náy.

Đàm Liên khẽ hỏi: "Nương, Âm biểu tỷ sau này... biết phải làm sao?"

"Nương sẽ để mắt giúp nàng tìm một nhà thích hợp."

Lúc này thiên hạ đều dồn ánh mắt vào Trần Thái hậu, Lý Thái hậu và chuyện của Vệ vương; phía Lan Âm thì hầu như chẳng ai đoái hoài.

Ngày thọ của Trần Thái hậu, Lý Thái hậu – mẹ ruột của Tuyên Ninh đế không lộ diện. Bên ngoài nói là "cảm lạnh không dậy nổi", nhưng ai cũng hiểu là vì Trần Thái hậu không muốn thấy bà; Lý Thái hậu chỉ đành nén chịu đựng.

Thời Cao Tông, Lý gia từng dựa vào Trần gia. Trần gia vốn lấy quân công lập nghiệp, trong tay nắm binh quyền hùng mạnh, lại có một vị Thái hậu xuất thân từ họ Trần; bấy giờ gọi là danh môn đứng đầu của Đại Dĩnh cũng không hề quá.

Năm xưa Lý Thái hậu được vào cung là bởi Trần Thái hậu không con. Lý gia chủ động tỏ ý, nguyện để Lý Thái hậu vào cung thay Trần thị sinh hoàng tự nối dõi. Trần gia thấy Lý gia xưa nay thuận theo, lại thêm Lý Thái hậu là ngoại tôn nữ của Trần gia, đối với biểu tỷ là Trần Thái hậu cũng rất kính trọng, bèn gật đầu.

Những năm đầu Tuyên Ninh đế lên ngôi từng xảy ra nhiều biến cố; đến nay người từng trải vẫn hãi hùng khi nhớ lại. Quyền thế chạm vào nhân tâm: cầm không vững thì lâu son cũng thành bụi phủ; bao danh môn từng rực rỡ, sau lại mai một như đèn dầu gió tắt.

Nếu Lý gia chẳng giữ nghĩa, Trần gia khó mà có được yên ổn như bây giờ, nhìn nhà mẹ đẻ của Từ Hoàng hậu thì rõ.

Chỉ là Trần Thái hậu vẫn không buông được chuyện cũ, bèn đem Vệ vương lúc ấy mới sáu tuổi, mất mẹ ra hành cung ở biền biệt suốt nhiều năm.

Nay Trần Thái hậu dẫn Vệ vương hồi kinh, ai nấy đều hiểu với thế và danh của Lý gia bây giờ, ngôi vị kia (ý chỉ Đông cung) trừ Đoan vương nhi tử của Lý Thục phi ra, kẻ khác đừng mong chạm tới.

Trần Thái hậu tuổi đã cao, phen này về cung ắt sẽ ở lại. Nhìn thái độ của bệ hạ, chỉ cần Trần Thái hậu không đưa ra điều trái lễ, người tất thuận lòng trọng đãi.

Mọi người đều hiểu dụng ý truyền tiểu thư các gia tộc vào cung lần này là để tuyển phi cho Vệ vương. Vệ vương theo hầu Trần Thái hậu, thì Vương phi dĩ nhiên phải là người hợp ý Thái hậu.
Bệ hạ quả có dụng tâm vì Trần Thái hậu, chỉ tiếc là một phen uổng công: từ đầu đến cuối buổi Trần Thái hậu chỉ ngồi thẳng đoan chính, trò chuyện với vài vị lão cáo mệnh, không buồn đưa mắt về phía khuê tú trong điện.

Dẫu sao Vệ vương cũng là người phụng dưỡng ở bên Trần Thái hậu, bệ hạ ắt sẽ đối đãi tử tế: hắn so lên trên chưa chắc bằng ai, nhưng so xuống dưới cũng đủ phú quý. Bởi vậy, những ai mơ mộng vị trí Vệ vương phi e là khó tránh thất vọng.

Tiệc tàn, mọi người theo lễ quan dẫn đường ra khỏi cung, mãi đến Hạ Mã kiều (chỗ hạ ngựa trước cổng cung) mới dừng; ai có quen biết thì lần lượt đưa đón đi cùng một đường.

Thường thị trông bên Lý gia có mấy nhà vây quanh chào hỏi bèn chần chừ không biết có nên qua không. Vừa lúc có người gọi: "Thôi Đại phu nhân!" Nàng đành bỏ ý ấy, mỉm cười quay sang nghênh tiếp.

"Mạnh lão phu nhân, Mạnh phu nhân vạn an."

Hai bên thi lễ qua lại. Mạnh lão phu nhân Mẫn thị và Mạnh phu nhân La thị hầu như lướt qua Lan Đình, chỉ chăm chú nhìn Lan Âm từ trên xuống dưới.

Thôi Lan Âm vốn đã không vui, khéo léo lùi hai bước. Thường thị khẽ giữ lấy tay nàng, mỉm cười giới thiệu: "Âm tỷ nhi chắc chưa tỏ. Mạnh lão phu nhân Mẫn thị với Mạnh phu nhân La thị là người phủ Trung Viễn bá. Mạnh bá gia hiện đang nhậm chức Tổng binh Sơn Tây; "hổ phụ vô khuyển tử", thế tử Mạnh gia mới hai mươi ba đã là tòng tứ phẩm Đô chỉ huy Thiêm sự, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn vũ dũng, trong Đại Dĩnh khó ai sánh kịp."

Nghe Thường thị nhắc tới trưởng tôn mình đắc ý nhất, Mẫn thị thoáng hãnh diện, nơi khóe môi có chút kiêu căng:
"Chất nữ này của ngươi... quả cũng là nhan sắc hiếm thấy."
Lời là khen, mà ngữ khí lại cao ngạo lạnh nhạt, chẳng khác nào có ý "đẹp mấy cũng chỉ đến thế".

La thị thì nhiệt tình, đỡ lấy cánh tay Mẫn thị cười nói: "Hiếm lắm mới gặp được một cô nương đoan trang thế này, ta nhìn mãi không chán."
Nàng bước lên dìu Mẫn thị, Mẫn thị tựa như chợt nhớ ra điều gì, hạ khóe môi, thong thả nói: "Vậy thì nên mời cô nương nhà các người thường sang phủ làm bạn với Như tỷ nhi."

La thị khẽ thưa: "Nương nói phải." Rồi nàng tháo chiếc vòng tay vàng ròng nạm hồng bảo ở cổ tay, đưa cho Thôi Lan Âm: "Hôm nay hữu duyên gặp được con, cái này cứ cầm đeo chơi đã nhé; về sau bá mẫu tặng con thứ tốt hơn."

Thế cục đến nước này, ai nhìn cũng đoán ra được là một màn xem mắt. Nhận thì thành ra là ngầm đồng ý? Mà nếu cứ khước từ mãi giữa chốn kẻ tới người lui, người ta lại bảo nàng thiếu phóng khoáng, không giữ được thể diện.

Thôi Lan Âm bỗng chao nhẹ, tay khẽ đỡ trán: "Tiểu nữ hơi chóng mặt, khó thở đôi chút... xin phép đứng tránh sang một bên, thật thất lễ quá ạ." Lời vừa dứt, nàng đã không đỡ nổi cơn mệt, tựa vào vai Thôi Lan Đình.

Thôi Lan Đình vốn đã có kinh nghiệm, nhanh nhẹn đỡ tỷ né sang, khẽ làu bàu: "Nhà võ tướng quả thật làm việc chẳng tinh tế."

Lan Âm nửa trêu nửa nhắc khéo: "Chớ trách người, nhà mình cũng xuất thân từ nghiệp võ."

Lan Đình im bặt. Thôi gia cũng là võ huân thế gia, chỉ là trong nhà nay không ai theo quân ngũ, con cháu đều chuyển sang dùi mài bút mực, lâu ngày gần như quên mất gốc cũ.

Bên kia, Thường thị với Đổng thị đứng đối diện Mạnh lão phu nhân và Mạnh phu nhân La thị, đôi bên đều lúng túng, chẳng biết mở lời ra sao. Mẫn thị rốt cuộc không nhịn được, hừ một tiếng: "Mỏng manh yếu đuối, chỉ được vẻ bề ngoài."

La thị vội giấu chiếc vòng vào tay áo, hơi ngượng nghịu, kéo tay Thường thị nói nhỏ: "Hôm nay đông người, e là ngột ngạt. Ở đây không tiện nói chuyện, đợi hồi sau ta sẽ nói rõ."

"Cũng phải, vừa rồi ta cũng thấy bí bách." Thường thị đỡ lời.

Đúng lúc ấy, xe ngựa Thôi gia đến. Lan Âm dựa vai Lan Đình, miễn cưỡng đi qua, khẽ hành phúc lễ, nói lời cáo biệt, rồi theo sau Thường thị và Đổng thị lên xe, lễ nghi chu toàn, không ai bắt bẻ được.

Đám nam nhân đều đợi ở phía đông Hạ Mã kiều. Bên Khang vương, bốn người vừa chuyện trò vừa chờ xe ngựa của mình lại gần.

"Tứ đệ hôm nào ra khỏi cung, qua phủ ta tụ họp một bữa." Khang vương quay sang nói với Đoan vương.

Chưa kịp đợi Đoan vương đáp, Khang vương thấy Đoan vương đang nhìn về bên trái, thần trí lơ đãng. Theo ánh mắt ấy nhìn qua, Khang vương bật cười, khẽ nâng giọng: "Tứ đệ biết nhà ai không?"

Đoan vương lúc ấy mới hoàn hồn, chạm ánh nhìn hiểu ý của Khang vương và An vương, liền thẳng người, vờ như không biết: "Đại ca nói ai?"

Khang vương cười dày giọng: "Nữ quyến của Thôi gia Vũ An Bá phủ. Cô nương váy đỏ kia xưa nay ít ra ngoài, chắc là nhị tiểu thư của đại phòng Thôi gia."

An vương hỏi chen: "Vừa nãy Mạnh gia là đến xem mắt nàng sao?"
Khang vương thở dài: "Đoán là xem mắt cho Mạnh Hoài Tông. Đáng tiếc."

Mắt Đoan vương thoáng vương xót xa. Khang vương vỗ vai hắn: "Chuyện này không khó, đại ca sẽ để ý giúp đệ."

Đoan vương khẽ gạt tay: "Xe tới rồi, đại tẩu đang nhìn về phía này."

Hai đoàn xe ngựa của Khang vương phủ và Vệ vương phủ đến cùng lúc.

Vệ vương từ nãy vẫn ôm tay đứng tựa, mắt lim dim, bước lên trước một nhịp, đi thẳng tới xa giá. Hắn chắp tay chào qua loa về phía ba người, thoắt cái đã lên xe, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Nhìn xa giá kia ngang nhiên lăn bánh rời đi, Khang vương cau mày: "Lão nhị thuở nhỏ đâu có thế; sao giờ tính nết lại trở nên kì quái như vậy."
____________________________________

Chính chủ chỉ đăng tại Wattpad Cunmongmo. Vui lòng không reup/không thương mại/ không mang đi nơi khác.
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ nếu có yêu cầu từ tác giả mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top