Chương 1: Một bát thiên ma*, một ý đổi đời

*Thiên ma (天麻, tiān má; Gastrodia elata) là thân rễ của một loài lan không lá, sống nhờ nấm (thường Armillaria mellea). Trong Đông y (Rhizoma Gastrodiae) hay dùng để giảm đau đầu, chóng mặt, an thần/bình can, đôi khi nấu gà hầm thiên ma.

Thôi Lan Âm chậm rãi chống tay ngồi dậy. Ánh nắng xuyên qua lưới cửa sổ, rắc những vệt sáng loang lổ lên màn trướng đã phai màu và bộ đồ gỗ cũ như viền một lớp vàng nhạt. Trên bàn dài, cành mai trong bình đã lấm tấm nụ, hương nhẹ thoảng ùa tới; trước mắt bỗng tươi mát hơn, cảm giác uể oải trên người cũng vơi đi đôi chút.

Mưa phùn dai dẳng nhiều ngày, dẫu xông hương suốt nhưng mùi ẩm mốc vẫn lúc ẩn lúc hiện. Đang bệnh nên càng khó chịu, lần phát bệnh này Thôi Lan Âm nằm thêm một ngày so với thường lệ.

Nghe được động tĩnh, Tang Chi và Ngải Diệp vội bước vào: "Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"

"Ừ." Lan Âm duỗi người: "Có lẽ mưa sắp tạnh rồi. Người ta như thấm mốc, hơi nước bám khắp xương cốt, ta muốn đi tắm gội."

Nàng mà tự đứng dậy được thì vẫn ổn; bao năm vẫn vậy. Tang Chi và Ngải Diệp đồng thanh đáp, một người đi lấy nước, một người mở rương lấy quần áo tắm rửa cho nàng.

Tắm gội xong, nàng thay áo bông váy hoa đã bạc màu, Thôi Lan Âm để Tang Chi đỡ sang kháng (giường sưởi) cạnh cửa sổ. Ngải Diệp bưng tới một chén trà ấm mời nàng nhấp một ngụm, rồi đặt ly trà lên bàn nhỏ đặt trên kháng khảm hoa văn "Hỉ thước đăng chi".

* "Hỉ thước đăng chi" (喜鹊登枝): chim khách đậu cành', điềm hỷ (喜) – ẩn dụ tin vui đến.

Lan Âm tựa lưng vào gối dựa sắc thu hương* hoa văn chìm đã giặt đến bạc phếch, Ngải Diệp lấy khăn lau tóc, Tang Chi vòng sang bên kia, động tác thuần thục xoa bóp vai gáy cho nàng.

*"thu hương" (秋香色): tên màu cổ, là dải vàng-oliu pha lục trong hệ màu truyền thống TQ

Lan Âm vùi mặt vào gối, than khẽ: "Sống dở chết dở thế này..., đúng là giống kiểu của ta rồi."

Không muốn để tiểu thư nói chuyện buồn bã, Ngải Diệp vội đổi chuyện: "Lão gia, phu nhân với hai thiếu gia cả ngày không biết ghé thăm bao nhiêu lượt; đại tiểu thư ở xa cũng viết thư về hỏi thăm. Lúc rảnh là mọi người lại vào miếu cầu phúc cho tiểu thư. Bệnh của người rồi sẽ khỏi, ngày lành còn ở phía trước mà."

"Phụ mẫu đều sang Đàm gia sao?" Lúc này Lan Âm mới hoàn hồn, nhớ ra hôm nay là mồng sáu tháng ba.

Đàm gia là nhà mẹ đẻ của tổ mẫu Tiểu Đàm thị của Thôi Lan Âm. Trước đó phụ thân của Tiểu Đàm thị cưới nguyên phối Diêu thị, sinh Đại Đàm thị, không bao lâu thì Diêu thị qua đời; ông tục huyền cùng Trương thị, sinh ra 2 chị em Tiểu Đàm thị và Đàm Hộ.

Lệ đời coi trọng nguyên phối; nên tuy Tiểu Đàm thị và Đàm Hộ không chung huyết thống với Diêu thị, Diêu gia vẫn được coi là nhà ngoại của cả Đại Đàm thị lẫn hai chị em Tiểu Đàm thị.

Đến nay, Đại Đàm thị, Tiểu Đàm thị, Đàm Hộ đều đã mất. Chỉ còn con một của Tiểu Đàm thị là Thôi Thịnh chính là phụ thân của Lan Âm và con trai của Đàm Hộ là Đàm Sĩ Hiển vẫn thường qua lại.

Chỉ có Diêu gia bao năm canh giữ Tô Châu không về kinh, nên Thôi gia và Đàm gia cũng ít dịp lui tới Diêu gia.

Lần này Diêu gia hiếm hoi ghé Ứng Thành, Đàm Sĩ Hiển bèn chọn ngày hưu mộc mùng sáu (ngày nghỉ tắm gội của quan lại) — bày yến tại gia, mong quy tụ thân thích, nối lại tình cảm.

"Lão gia, phu nhân cùng hai thiếu gia đều không yên tâm về tiểu thư, dặn dò ổn thỏa rồi mới đi ạ."

Lan Âm bật cười: nếu mọi người ở nhà, hẳn đã vay quanh nàng mà thay cái này đổi cái kia.

Tóc đã gần khô, ăn uống cũng đỡ hơn một chút. Tang Chi xuống bếp hầm gà với thiên ma, vớt mỡ rồi nấu thành cháo; kèm hai món thanh đạm, bưng lên còn ấm tay.

Từ năm mười sáu phát bệnh đến nay, mỗi ngày Lan Âm đều phải uống một bát cháo gà thiên ma. Uống lâu thành ngán, vừa nghe mùi là buồn nôn.

Nhưng so với cơn bệnh hành hạ, chút nôn nao ấy chẳng đáng gì. Nàng bưng bát, nín thở, từng muỗng từng muỗng ép mình nuốt trọn; đến ngụm cuối, vì gắng sức quá, nước mắt cũng ứa ra.
Nôn khan vài lượt, cuối cùng nhấp ngụm trà cho xuôi bụng, Lan Âm mới dịu người lại.

Ngải Diệp với Tang Chi xót xa không thôi, bàn nhau: "Tiểu thư, hay là đổi toa thuốc một thời gian đi ạ? Không thể cứ chịu tội mãi thế này được."

Lan Âm vẫn chỉ câu ấy: "Đợi kiếm được bạc rồi hãy đổi."

Nhưng hoàn cảnh Thôi gia bây giờ, khéo tay cũng khó gột hồ khi thiếu bột; muốn kiếm tiền nói thì dễ, làm thì khó. Ngải Diệp với Tang Chi quay đi, lén lau mắt.

Chợp mắt một lúc, kháng đã ấm; Lan Âm nằm đó ngủ tròn một giấc. Tỉnh dậy, người thanh tân, thoải mái hơn nửa phần.

Đầu giờ Thân (xế chiều), bên ngoài rộn tiếng người, cả nhà từ Đàm phủ đã về.

Thân thích ruột thịt, chẳng câu nệ lễ nghi; chẳng mấy chốc Thôi Thịnh với Khương thị, kéo theo hai thiếu gia Thôi Tức, Thôi Tiễn, đều sang bên nàng.

Lần này Lan Âm đổ bệnh nằm ba ngày liền xưa nay chưa từng có dọa cả nhà hết hồn. Bốn người soi xét thật kỹ từ đầu đến chân, thấy nàng quả thật đã đỡ, mới đồng loạt thở phào.

Nói dăm câu thăm hỏi xong, Thôi Thịnh đuổi khéo hai con trai: "Còn không mau về ôn bài đi?"

"Dạ, nhi tử về ngay." Thôi Tức với Thôi Tiễn lưu luyến đứng lên.

Thôi Thịnh chợt nhớ, khẽ kéo tay Khương thị: "Vừa rồi ta lục sách cổ thấy một món điểm tâm hay, đi làm cho A Âm đổi khẩu vị."

"Vâng!" Khương thị đáp, toan đứng dậy đi cùng.

Thôi Tức vốn chẳng chí thú đọc sách, Thôi Tiễn còn nhỏ chưa biết dụng công, tuỳ tiện kiếm cái cớ nào khác nghe còn hợp lý hơn cớ này.

Bình thường nàng vừa phát bệnh, bọn họ phải ngồi bầu bạn hồi lâu mới chịu đi, nay còn bày đặt làm điểm tâm?

Lan Âm khẽ nhíu mắt, giữ tay Khương thị: "Nương ngồi lại nói chuyện với con một lát đi, để phụ thân với các đệ về trước."

Bốn người vốn không giỏi giấu chuyện, cha con ba người trao nhau mấy cái nhìn với Khương thị, lưu luyến bước đi.

Lan Âm coi như không thấy, mời nương ngồi xuống: "Nương, Thiệu biểu ca... đã định cô nương Diêu gia rồi phải không?"

"Không... một bữa tiệc sao định hôn sự được." Tay Khương thị khẽ run, vội vuốt phẳng nếp áo: "Tử Tuần gom được mấy món con thích, còn nhờ ta mang cho con nữa kìa."

"Nương không tự mình lấy chứ ạ?"

"Sao có thể chứ. Các con giờ đã đến lúc nghị thân, đâu còn như hồi nhỏ mà tùy ý được." Nói xong mới biết lỡ lời, Khương thị vội đưa tay che miệng, áy náy.

Lan Âm nhân đó nói thẳng: "Nương, về sau đừng nghĩ nữa. Con với Thiệu biểu ca... không có khả năng."

"Con... sao lại...?" Khương thị lúng túng: "Tử Tuần đối với con... hắn sẽ không..."

"Hiện giờ lòng bá nương đặt ở khoa danh và con đường làm quan, ai có thể giúp sức cho Thiệu biểu ca, đó mới là người được chọn."

Biết che giấu cũng vô ích, Khương thị đành nói: "Là Thất tiểu thư tam phòng Diêu gia."

Lan Âm nén nỗi chua chát: "Kết thân với Diêu gia là phúc khí của Thiệu biểu ca. Có Diêu gia chỉ điểm, sau này thi Hương, thi Hội, thi Đình ắt sẽ tuần tự đắc ý. Nữ nhi tưởng bá nương còn cân nhắc, không ngờ lại quyết nhanh như vậy. Hỉ thượng gia hỉ, bá phụ ắt hẳn cao hứng lắm."

"Bây giờ mới là ghi tên thân thích, nào đã thành thật." Khương thị lẩm bẩm. Bề ngoài vẫn đoan trang, nhưng trong lòng đã loạn. Nén cái không nổi, nàng thở dài: "Không phải bá nương đổi ý, là Diêu gia nay khác xưa."

"Sao lại nói vậy ạ?"

"Mấy hôm con ốm nên không hay. Hôm kia, Vệ vương phụng mệnh Trần Thái hậu hồi kinh; bệ hạ coi bộ rất vui. Lại trùng mồng chín là thọ nhật Thái hậu, bệ hạ truyền lời phải ăn mừng thật lớn. Bệ hạ còn đem đại trạch ở hẻm Vĩnh Gia ban cho Vệ vương. Nghe nói trước kia Khang vương với An vương đều nhắm tới đại trạch ấy, cầu mấy phen trước mặt bệ hạ mà vẫn chẳng được."

"Vậy thì rõ rồi."

Lớp trưởng bối đồng lứa của Diêu gia đều đã hồi hương, bọn hậu bối đều làm người kín tiếng, đỗ tiến sĩ xong đa phần đều ra kinh nhậm chức, nay chức cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm Đồng tri.

Cùng ngũ phẩm, nhưng Đàm Sĩ Hiển đang làm Lễ bộ Lang trung, ngũ phẩm kinh quan đương nhiên không thể so với ngũ phẩm địa quan*.

•    Đồng tri (địa quan): phó đứng đầu một phủ/tỉnh nhỏ, phạm vi quyền lực địa phương, xa triều đình.
•    Lang trung (kinh quan): chủ một ti/phòng trong bộ ở kinh, trực hệ trung ương, gần vua.

Tầm mắt Hạng thị hữu hạn, chỉ thấy Diêu gia có thể tương trợ, Đàm Sĩ Hiển cũng có thể lo được cho trưởng tử.

Vả lại Đàm Thiệu vốn có tài danh, tướng mạo tuấn tú, mười tám đã trúng tú tài; nếu năm nay đăng bảng, đối tượng để kết thân lại càng rộng. Bởi thế Hạng thị chậm rãi chưa cân nhắc hôn sự cho trưởng tử, muốn đợi qua kỳ thi mùa thu xem sao.

Nay Vệ vương đã về, bệ hạ lại một lòng sủng trọng, ngoại thích Diêu gia ắt lên thế; Hạng thị dĩ nhiên phải chộp lấy mà định hôn.

"Thiệu biểu ca gặp lương duyên, chúng ta nên mừng cho huynh ấy. Sau này biểu ca còn phải chuẩn bị khoa cử, rồi vội vã đính hôn; bọn đệ đệ ít qua làm phiền thì hơn."

"Đính hôn chưa chắc đã vội thế đâu... nếu bên ấy không ưng thuận, con..." Khương thị vẫn chưa nỡ buông.

"Hắn ưng hay không thì cũng không dính dáng tới nhà mình." Lan Âm cắt lời, dịu dàng mà dứt khoát: "Nương, phận nữ tử bị buộc trong hậu viện có bà mẫu thương thì mới có ngày lành; còn lại đều xếp phía sau."

"Con nếu đã muốn, thứ gì cũng giành cho con cả."

"Thiệu biểu huynh là trưởng tử đích tôn; tông phụ (chủ mẫu của tông môn, vợ cả của người thừa tự) của huynh ấy sao có thể là một 'ma ốm' như con. Dẫu con có thể chiều chuộng được nhất thời cũng chẳng thể chiều nổi một đời."

Khương thị không nỡ nghe con tự hạ mình, bèn lái chuyện: "Đau đầu mấy bữa thì đã làm sao, từ đâu mà gọi là ma ốm. Với lại các đệ đệ vốn không định sang Đàm gia, con cứ yên tâm."

Nghĩ đến mấy đệ đệ lúc nào cũng giữ gìn che chở cho mình, Lan Âm thấy ấm lòng. Nàng mỉm cười nghiêng người dựa vào lòng Khương thị: "Nương, nữ nhi người hoa dung nguyệt mạo thế này lẽ nào lại không gả được? Việc tốt thường khó làm, con rể tốt rồi sẽ tới."

Khương thị cười không nổi: "Cả nhà dựa vào con mà chống đỡ sinh hoạt. Của hồi môn bà ngoại để cho con cũng đã đắp vào trong nhà. Nghị thân sớm hai năm đã chẳng đến nỗi thế này, là nhà mình làm liên lụy con."

Khương thị với Thôi tam lão gia vẫn tưởng nhị cô nương rồi sẽ nên duyên với Đàm Thiệu; thương nữ nhi muốn đợi đủ mười tám mới gả nên vẫn chưa vội. Năm Lan Âm tròn mười tám, hai vợ chồng vừa mới bàn sẽ tìm dịp thăm dò ý tứ của Đàm gia, đợi qua kỳ thi mùa thu thì làm hôn sự. Ai ngờ chớp mắt đã thành cục diện hôm nay. Mười tám mới bắt đầu nghị thân, nhà lại sa sút, rất dễ thành gái lỡ thì, Khương thị dẫu lòng rộng rãi, cũng tự trách bản thân vô dụng.

Không muốn nương đau lòng, Lan Âm bèn nói sang người khác: "Nương, nói rộng ra thì tổ mẫu mình với Diêu phi là biểu tỷ muội; vậy nhà ta với Vệ vương cũng kể là thân thích."

Khương thị xua tay: "Có Diêu gia chắn giữa, nhà mình là cái gì."

Lan Âm chợt nhớ: "Con nghe tổ mẫu nói, năm cuối đời của Diêu phi, cả Diêu gia đều trở về Tô Châu, Diêu phi không chủ trương gọi tổ mẫu vào cung nữa."

"Tổ mẫu con với Diêu phi đều không còn, Vệ vương khi ấy còn bé chưa chắc đã nhớ được gì."

Lan Âm lại hỏi: "Không biết Vệ vương phi là tiểu thư nhà nào?"

Khương thị lắc đầu: "Nghe nói Vệ vương còn chưa cưới, năm nay đã hai mươi sáu."

Hai mẹ con còn nói thêm một lát, đến khi thê tử của quản sự Cảnh Thuận trong phủ đến truyền lời, Khương thị mới rời đi.

Khi nãy tỏ ra như không bận tâm, nhưng đến lúc vắng người, Lan Âm ngồi thẫn thờ. Dẫu đã tự nhủ từ trước, đến khi ngày này thật sự tới, nàng vẫn khó tránh khỏi chạnh lòng.

Hai nhà Đàm - Thôi vốn lui tới khăng khít, hài tử hai nhà lớn lên cùng nhau. Một công tử ôn nhuận như ngọc, đối với nàng chăm nom từng chút, Đàm Liên hay nói Đàm Thiệu thiên vị nàng. Năm này tháng nọ, bảo sao nàng không động lòng.

Chỉ tới khi nhìn rõ Hạng thị không vui, nàng mới quyết tâm: Đàm Thiệu có tốt mấy cũng là tốt của người ta; nàng yêu mình hơn, không muốn vì cầu cạnh mà ủy khuất cả đời.

Cũng tốt thôi: nhà mình như thế, vốn không nên đặt quá nhiều mong đợi. Cứ vững lòng mà tìm một cửa hôn nhân có lợi ích thực tế mới là chính.

Ba năm này thật quá mệt mỏi; nàng chỉ muốn gặp một người phú quý nhàn tản, cùng nhau nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Trừ khoản không làm vợ kế, còn lại nàng có thể châm chước được.

Chỉ là, với thân phận đích nữ bá phủ mà không có sức nặng, nếu may mắn có cửa thân thích nào để đi lại, không vướng lễ nghi kiêng kị gì, có sĩ hoạn nhân gia nào liệu suy xét đến nàng chăng?

Nàng bất giác nghĩ đến Vệ vương nhưng huynh ấy chưa cưới chính thê, nàng biết đi lối nào để mở lời đây? Lấy danh cháu gái bên ngoại xa mà vào phủ thăm biểu thúc, nghĩ đường nào cũng thấy không hợp lễ.

Hay là... đợi đến yến thọ Trần Thái hậu, rồi tính tiếp?
____________________________________

Chính chủ chỉ đăng tại Wattpad Cunmongmo. Vui lòng không reup/không thương mại/ không mang đi nơi khác.
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ nếu có yêu cầu từ tác giả mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top