8

Chương 8 – Nàng ấy dưới mặt nạ

Thiếu nữ mở rộng cửa, hoa huyệt vẫn còn đang chảy nước róc rách, tiết khố chỉ còn một ống mắc trên chân, thân áo bị người ta thô bạo xé toạc chỉ còn nửa cổ áo.

Quần áo trên người nàng, đại khái là hỏng hết rồi.

Suy cho cùng trời lạnh, khó tránh nhiễm phong hàn, Tịnh Tuyên cởi y bào của mình, khoác lên người nàng.

Sau khi thỏa mãn cả người mỏi nhừ muốn ngủ, đột nhiên Chúc Diệu Lăng cảm thấy trên người trầm xuống-----

Là có thêm quần áo mang theo mùi hương và hơi ấm của nữ tử.

Ngay sau đó, thân thể bé nhỏ bị một đôi tay có lực nhấc lên, đôi tay bé nhỏ của Chúc Diệu Lăng theo phản xạ ôm chặt cổ Tịnh Tuyên.

Nữ nhân bế nàng vững vàng đi về phía trước.

Rúc vào lòng ngực ấm áp của nữ tử, có một cảm giác an tâm không thể giải thích được. Nàng ngước mắt nhìn đối phương, chỉ nhìn thấy một bên mặt nạ thiết màu bạc, cùng với chiếc cằm tinh tế như gốm sứ.

Không thể nhìn thấy diện mạo hoàn chỉnh, nhưng chỉ là một góc của tảng băng, cũng đủ khiến cho Chúc Diệu Lăng cẩn thận nghiền ngẫm----------

Tịnh Tuyên có sự ôn nhu độc quyền của nữ tử, nhưng cũng không yếu đuối, có lẽ là từng luyện võ, vóc người cũng cao hơn nữ tử bình thường rất nhiều, cánh tay... ưm cũng rất mạnh mẽ, cộng thêm bản chất vốn dĩ lạnh lùng cao ngạo, không để cho người khác dễ dàng tiếp cận.......

"Bé con, ta đẹp không?"

Đang ngây người, bỗng dưng bên tai truyền đến tiếng cưới khẽ của nữ tử. Chúc Diệu Lăng giương mắt, bắt gặp ánh mặt nàng ấy, không biết từ lúc nào Tịnh Tuyên đã nhìn nàng.

Nhìn thẳng vào diện mạo người khác chung quy là thất lễ, còn bị người ta bắt gặp tại trận, nhất thời mặt Chúc Diệu Lăng đỏ đến mức có thể hòa cùng màu với màu chân trời.

Nàng mất tự nhiên nhìn đi hướng khác, lộ vẻ gượng gạo mở lời, "Ta, ưm... Chúng ta phải đi đâu?"

Vốn chỉ muốn nói 'ta', nhưng rõ ràng đây không phải đường về Dịch Đình, vì vậy Chúc Diệu Lăng rất biết điều thêm từ 'chúng'.

Tịnh Tuyên liếc nhìn thiếu nữ trong lòng, cánh môi cong cong, ý tứ sâu xa nói: "Nàng, không phải cho rằng chỉ như vậy là kết thúc chứ?"

Chúc Diệu Lăng: "???"

Không, không thì sao?

Nàng đã đến Phi Hồng điện một lần, chỉ là khi đó nàng mê man, sau khi tỉnh dậy thì cố chạy trốn, cho nên lần này đến đây vẫn còn xa lạ.

Tịnh Tuyên cầm một bộ tẩm y* đưa nàng, vẻ mặt tự nhiên nói: "Đi tắm trước đi."

*Tẩm y: đồ ngủ.

Sau điện có một phòng tắm, sau khi Tịnh Tuyên vào cung, thì có cung nhân chuẩn bị sẵn nước nóng. Tịnh Tuyên nghĩ, vừa rồi tiểu nha đầu ở bên ngoài với quần áo rách hở ở thật lâu, tắm nước nóng làm ấm cơ thể.

Bộ tẩm y đó, rõ ràng là của Tịnh Tuyên đã mặc, Chúc Diệu Lăng kinh sợ nhận lấy, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, không nói gì.

Thanh tỉnh lại, nàng mới biết bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nàng nhìn tới nhìn lui thì cung nữ vẫn là cung nữ, nhìn Tịnh Tuyên, nhìn cung điện trang nghiêm cao rộng, tâm như nổi trống.

Phi Hồng điện ở phía bắc hoàng cung, cần ngọ môn nhất, cũng là cung điện xa nhất. Hoàng đế ban nó làm hành cung chó cận thần, là để dễ dàng triệu kiến đại thần nghị sự bất cứ lúc nào.

Nhưng mà các triều đại trước chưa bao giờ cho phép thần tử nhập cư trong cung, chỉ có đương kim Thánh Thượng mở ra tiền lệ này. Dù vậy, hoàng cung há là ai cũng có dễ dàng tiến vào, bá quan văn võ trong triều, hoàng thân quốc thích, có bao nhiêu người có thể ở Phi Hồng điện?------ Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù không biết Tịnh Tuyên có cấp bậc ra sao, nhưng có thể thấy rằng nàng ấy không chỉ thân phận tôn quý, mà còn là tâm phúc thiên tử, nếu không sao có thể có được đặc ân như vậy. Ngược lại, mình, hạ nhân Dịch Đình, hà đức hà năng dám trèo cao.

Thân phận hai người cách xa có thể so với lạch trời*, bản thân mình chỉ sợ cùng nàng ấy làm khuê trung tỷ muội cũng không đủ tư cách. Mặc dù nàng ngốc, nhưng chút liêm sỉ cũng phải có.

*Lạch trời: Rãnh lớn được hình thành tự nhiên để chặn giao thông, ẩn dụ là rất hiểm yếu, cách trở.

Vì thế, Chúc Diệu Lăng vội vàng tắm rửa, ngẫm nghĩ rằng sẽ nói minh bạch với Tịnh Tuyên, sau này không qua lại nữa.

Nhưng mà nàng vừa ra tới, đã bị nữ tử trước mắt làm choáng váng.

Trong điện yên tĩnh, cung nữ đã sớm bị cho lui. Chúc Diệu Lăng một mình kinh ngạc thật lâu, vẫn khó có thể hoàn hồn, "Ngươi, ngươi là?"

Giọng nói nhẹ nhàng thận trọng, có chút dấu vết của sự hoảng hốt.

Nữ tử cầm mặt nạ để xuống bàn trang điểm, nghe được câu hỏi, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, mỉm miệng cười.

"Tháo mặt nạ xuống thì thật sự không nhận ra ta?"

Nữ tử vừa nói chuyện vừa đi đến, vừa hay để cho nàng nhìn rõ hoàn toàn diện mạo của đối phương.

Đôi mắt chứa đựng những ngôi sao, xinh đẹp đến mức không giống sắc đẹp nhân gian.

Nàng ấy mỉm cười, lại tuyệt đại tao nhã.

Trái tim Chúc Diệu Lăng không ngừng đập 'thình thịch'.

Nàng thề rằng, nàng chưa bao giờ gặp được người nào thanh lãnh tựa tiên giáng trần như vậy, làm người trong thiên hạ kinh hãi. Cho dù nàng có may mắn diện kiến Thục phi được người người tung hô tuyệt sắc, cũng khó có thể sánh với nàng ấy.

"Sao lại ngây ngốc rồi?" Tịnh Tuyên cười quở trách.

Xinh đẹp không giống phàm nhân đã đủ làm kinh thiên động địa, nhưng giọng nói của đối phương càng kiến cho Chúc Diệu Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đó đúng là giọng nói của Tịnh Tuyên, nhưng mà, nữ..... tiên nhân này, đó là người vừa rồi áp mình lên góc tường dốc sức 'chà đạp', là đăng đồ tử??

Không không không.

Làm sao nàng cũng không thể liên hệ người trước mắt và Tịnh Tuyên trong ấn tượng của mình là cùng một người.

Chúc Diệu Lăng nhìn đến xuất thần, Tịnh Tuyên cũng cười thong dong, chậm rãi bước gần đến trước mặt nàng, "Bé con, nhìn choáng váng rồi?"

Khụ, lập tức phá nát.

Nếu Tịnh Tuyên không nói lời nào, thật sự mỹ tựa thần tiên.

Bất quá, cũng bởi vậy có thể thấy được, nàng thật sự là Tịnh Tuyên. Cái người sẽ hôn nàng, ôm nàng, có hơi ấm của Tịnh Tuyên.

Đáng tiếc... giữa các nàng có hào sâu, quá lớn, lớn đến mức không có cách nào vượt qua. Mặc dù ngay từ đầu không biết, hoặc giả vờ như không biết cũng không nghĩ nữa, nhưng đến tình cảnh này, lún sâu vào nó, thật khó để tự lừa dối mình, cũng không thể nào xem như không tồn tại.

Nghĩ đến điều này, Chúc Diệu Lăng lại càng không dám khinh nhờn đối phương, quỳ phịch xuống trên điện, đập đầu thỉnh tội: "Nô tỳ Lan Cận, tham kiến đại nhân."

"Nô tỳ có mắt như mù, ngày trước có chỗ đắc tội đại nhân, mong...."

Lời nàng còn chưa dứt lập tức bị người chế trụ hàm dưới, ép nàng nâng không mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng ấy.

Vẻ mặt nữ tử bình tĩnh, khó có thể phân biệt được hỉ nộ, duy chỉ có ánh mắt sáng quắc, mang theo cảm giác cưỡng bách không thể xem nhẹ.

Chúc Diệu Lăng bị nhìn đến lòng chua chát.

"Nàng, sợ ta sao?"

Câu hỏi của nàng ấy rất nhẹ, nhưng ba chữ ngắn gọn này trong miệng nàng ấy nói ra là bao hàm chất vấn, đau thương, phòng bị, tức giận, chứa đựng nhiều cảm xúc khốn cùng dồn lại một chỗ, hóa thành một nhát đao, cứa vào lòng người.

Cái chùy nặng nề treo trong lòng người.

Tịnh Tuyên như vậy, nghiêm nghị mà xa lạ, giống như một con nhím phủ đầy gai, không gần gũi, cũng không có cách nào gần gũi.

Giữa các nàng, chung quy không thể có ràng buộc nào ngoài chủ tớ tôn ti.

Như thế, ... cũng tốt.

Không thể nói rõ tại sao đột nhiên bản thân lại sinh thương cảm, chầm chậm, không thấp không cao nàng trả lời: "Đại nhân nhân phẩm tôn quý, nô tỳ kính ngài, không phải sợ."

Đại, nhân?

Danh xưng của thiếu nữ với nàng ấy, không còn gì hơn?

Tịnh Tuyên nhắm mắt, dường như cân nhắc gì đó. Lát sau, lại trợn mắt nhưng vẫn bình tĩnh.

"Hay. Hay cho kính không phải sợ."

Khuôn mặt nữ tử không gợn sóng, giọng điệu ổn định, nhưng Chúc Diệu Lăng vừa nghe đã biết, nàng ấy rất không vui, vô cùng không vui.

Chúc Diệu Lăng rất muốn an ủi nàng ấy, nhưng mà nghĩ đến mình và nàng ấy khác nhau một trời một vực, nên những gì muốn nói cũng không nói nên lời.

Quý nhân tại thượng, há có thể cho phép tiểu cung nữ quá phận, nàng có tư cách gì an ủi người.

Chúc Diệu Lăng càng nghĩ càng thương cảm, liếc mắt nhìn mủi chân nữ tử trước mặt.

Nàng không nhịn được ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ thứ gì, trước mắt lập tức một mảnh đen kịt, trong chớp mắt hơi thở quen thuộc tiến vào khoang mũi, cánh môi bị một cánh môi khác chặn lại.

"Ưm.... Đừng......." Chúc Diệu Lăng muốn mở miệng ngăn lại, nhưng vừa mở miệng lại đúng lúc để người ta tiến quân thần tốc.

Đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa quấn mút vào nhau, mùi hương quyện vào cùng một chỗ. Nữ nhân tức giận, ngay cả mút cũng dùng sức thật mạnh, khiến cho đối phương bị đau.

Tịnh Tuyên không hiểu, tại sao đột nhiên bé con lại sợ mình? Vì sao nhượng bộ lui binh? Vì sao trong miệng đều là những lời tôn ti xa cách?

-------- Là bởi vì, người 'tỷ tỷ' kia?

Bởi vì trái tim thuộc về người khác, cho nên muốn phân rõ giới hạn với nàng ấy?

Không biết vì sao liên tưởng đến điều này, lửa giận công tâm, miệng lưỡi cũng không tự chủ càng thêm thô bạo, hận không thể trực tiếp nuốt cả người nàng vào bụng.

Nuốt vào?

Phải như thế, nàng mới có thể hoàn toàn thuộc về nàng ấy?

Thiếu nữ trong ngực không biết đối phương hiểm lầm động trời, chỉ cảm thấy cả miệng mình đều bị gặm đau, đầu lưỡi run lên sưng tấy đến mức khó mà chịu được, "Ưm ưm! Người ưm, thả...."

Nàng vừa cố gắng thốt ra những lời mơ hồ, vừa đẩy vai người nọ. Nhưng mà giãy giụa một lúc lâu, thế nào cũng không đẩy ra được, đối phương sừng sững bất động, vững như Thái Sơn.

Bất kể thế nào cũng đẩy không ra, hà cớ gì lãng phí sức lực.

Trong lòng cũng sinh một chút hờn dỗi, Chúc Diệu Lăng dứt khoát nhắm mắt, thậm chí còn mở miệng, mặc cho đối phương xông vào chiếm lấy.

Nhưng hiển nhiên nàng vẫn còn quá ngây thơ rồi, điệu bộ cam chịu của nàng, tưởng rằng có thể bình yên vượt qua một trận phân tranh, ai ngờ lại càng khiến Tịnh Tuyên không hài lòng.

Nữ nhân buông lỏng tay, giọng điệu lạnh như băng: "Bây giờ ngay cả liếc mắt nhìn ta, nàng cũng không bằng lòng?"

Cô nương của nàng ấy, cứ như vậy vội vả muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ?

Vô cớ bị chất vấn, Chúc Diệu Lăng nghi hoặc trợn mắt nhìn đối phương, lại lặp tức bị một trận rét lạnh bao phủ toàn thân, khiến cho nàng lạnh từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân.

Rõ ràng Tịnh Tuyên không có động tác gì, nhưng lại làm cho Chúc Diệu Lăng sởn gai ốc. Bởi vì, nàng thấy trong đáy mắt đối phương-----------

Là sát ý.

"Đại, đại nhân........."

Nhất thời hốc mắt Chúc Diệu Lăng đỏ hoe, giống như con thỏ bị hoảng sợ, cơ thể run rẩy thật khẽ, như thể nước mắt có thể theo đó mà rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nàng ấy thật sự, làm sao có thể dùng ánh mắt đại sát tứ phương phiến giáp bất lưu* như vậy chứ?

*Phiến giáp bất lưu: Không chừa mảnh giáp.

Thiếu nữ theo bản năng sinh tồn lùi lại, mà nữ nhân đi theo từng bước đến gần, diện mạo thiên tiên lại phảng phất giống như tử thần đáng sợ.

Đối phương cao hơn nàng một cái đầu, càng lộ vẻ tuấn lãnh. Chúc Diệu Lăng khiếp sợ há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ khép miệng lại, trong lòng hối hận muôn phần, nàng sai rồi, nàng không nên chọc giận Tịnh Tuyên...

Tuy rằng nàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì?

Hơi thở xung quanh đột nhiên giảm đến mức đóng băng.

Cung điện trống trải có vẻ cực kỳ quỷ dị âm trầm, thân thể nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chiến thắng cái lạnh, chỉ có thể từng bước lùi về sau, từng bước chân mềm mại.

Nữ nhân tiến đến bước thứ sáu, rốt cuộc đã mở miệng---------

"Cho nàng một cơ hội, nàng gọi ta là gì?"

Vẫn lạnh băng như cũ.

Đối phương dứt lời, nước mắt Chúc Diệu Lăng cũng rơi xuống, nàng run rẩy nói: "Đại... Tịnh, Tịnh Tuyên."

Chữ 'đại' chỉ gọi một nửa, may mà kịp thời sửa miệng. Dừng một chút, sợ đối phương không hài lòng, lấy mạng nhỏ của nàng, lại vội vàng bồi thêm một câu: "Tỷ tỷ..... Tịnh Tuyên tỷ tỷ."

Có lẽ là mệnh tốt, đối phương sau khi nghe xong, thật sự dừng bước.

Chúc Diệu Lăng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõ, trước mắt lặp tức trời xoay đất chuyển, hoa mặt chóng mặt. Đợi khi mắt nàng có thể thấy lại mọi vật, phát giác mình đã bị người ta vác lên vai không biết muốn đi đâu.

Huhuhu, động tâm, động tâm cái rắm, đều là mỹ sắc hại người.

Lại một lần nữa nhìn người không thấu.

------------

Lúc này Chúc Loli còn khá ngây thơ, động tâm rất có thể là động tâm với mỹ sắc, còn chưa phải động tâm tình ái, cho dù nàng đã bị ăn... đáng tiếc nàng còn chưa hiểu hành vi này là 'động phòng', là phu thê chi thực. Cho nên, các bạn đoán xem, rốt cuộc nàng có biết thất thân là sẽ như thế nào không?

Vì vậy chương tiếp theo, hẳn là phải..... lạc hồng (đỏ mặt ".")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top