33

33. Chân mệnh thiên nữ

Nàng đang nghe cái gì.

Người mình thích, đang cùng minh biểu đạt tâm tình.

Nàng không nghĩ tới Tịnh Tuyên sẽ nói trắng ra câu nói kia như thế. Chúc Diệu Lăng ngốc nghếch nhìn qua nàng, không phân rõ mình giờ phút này đang là tỉnh hay là nằm mơ, trên mặt tràn ngập sự khó tin.

Chân tay luống cuống, bị năm ngón tay vững vàng chụp lấy lập tức tê dại như không còn là chính mình, Chúc Diệu Lăng nháy mắt một chút, bờ môi chuyển động, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào.

"Đồ ngốc". Nàng nửa giận nửa cười, đáy mắt chiếu đầy ảnh chiếu của người con gái trước mặt, giống như một vịnh Ngân Hà trong trẻo sâu thẳm, sóng ánh sáng chiếu rọi tươi đẹp.

Chúc Diệu Lăng không khỏi cười theo, trong mắt hơi nước mờ mịt, nước mắt lấp lóe, vui đến phát khóc.

Người mà mình lòng đầy ngưỡng mộ đã bay xuống bệ thần, nhặt lên một hạt bụi đơn độc trên thế gian, mà mình sao mà may mắn, lại chính là hạt bụi mà nàng đang nắm trong tay kia.

"Còn khóc?" Tịnh Tuyên đuôi lông mày có chút bốc lên một tia không vui, lập tức hơi có vẻ cậy mạnh đè xuống cái đầu nhỏ.

"A... —— "

Đôi môi mềm mại bị con cá đang khát nước gắt gao hấp thụ, nàng quen thuộc cạy mở răng trắng, quấn lấy cái lưỡi mút vào, hấp thu mỗi một giọt sương ngọt.

Nụ hôn sau khi thổ lộ hết tình yêu lại vô cùng sâu sắc, thiêng liêng và trân trọng, cả trái tim Chúc Diệu Lăng căng tràn, nàng học nữ nhân kia ngậm mút, môi lưỡi quấn lấy nhau, vụng về mà phấn khởi đáp lại, đem mình hoàn toàn giao phó.

Có thể vì cả tháng chưa gặp, nhớ thương nồng đậm chất chứa, nữ nhân hôn vô cùng sâu lắng, Chúc Diệu Lăng cố ý nghênh hợp, cũng không địch lại nghiền ép của nàng, chỉ chốc lát sau liền đầu óc choáng váng thở dốc.

Thấy người nhớ thương đang trong lòng thở dốc, Tịnh Tuyên cũng đúng lúc dừng lại, nơi đây cùng quân doanh vẫn là quá gần, không thích hợp ở lâu.

Vội vàng thu dọn một phen, hai người ngựa không dừng vó trở lại kinh thành.

Trong kinh thành đã thay đổi hoàn toàn. Chiến sự ở biên thuỳ mấy tháng giằng co không xong vốn là làm lòng dân hoảng sợ, mà Tịnh đại tướng quân đương lúc nước nhà nghìn cân treo sợi tóc đột ngột mất tích, Yến quân đã thuận lợi công vào bên trong nước.

Triệu quốc như ngựa mất móng trước, Yến quân kế tiếp ắt hẳn sẽ đánh thẳng đến kinh sư, thiên triều ắt phải đổi chủ, dân chúng trong lòng sợ bị họa chiến tranh đổ đến, sớm một bước lường rõ tình thế đã bỏ nhà chạy trối chết.

Biên thuỳ đã thất thủ, Yến quốc tất phải hát vang tiến mạnh, cử binh lên phía bắc. Triệu Hoàng đế đứng ngồi không yên, đám đại thần đi theo Hoàng đế tụ ở Dưỡng Tâm điện thâu đêm suốt sáng, ngắn ngủi trong vòng hai ngày phát ra ba mươi hai ngự lệnh khẩn cấp.

Triệu quốc dù sao cũng là một trong bốn đại cường quốc, bỗng nhiên mất đi chiến thần cũng không đến nỗi trong vòng một đêm sụp đổ, nhưng Yến quân như có thần trợ, đi đánh trận phi thường uy mãnh, nhắm thẳng vào kinh sư Triệu thị, cả Lộ Thành, Tân Thành lần lượt bị đoạt lấy.

Mấy lần phòng thủ thất bại, những bách tính bị chiến tranh ảnh hưởng đối với Triệu Hoàng đế vô cùng phẫn uất, cũng càng ngày càng hiểu ra ngày xưa vì có Tịnh tướng quân như thần hộ quốc, một đám quần thần vốn chỉ là giá áo túi cơm, bởi vậy dân gian bỗng nhiên nổi lên lời đồn, Triệu Hoàng đế không phải chân long thiên tử.

Lời đồn đại một khi đã khớp với thế sự thì có thể mê hoặc lòng người, cũng rất nhanh lan truyền đến các châu các thành, người hưởng ứng càng ngày càng nhiều, trở thành ý dân không thể đỡ.

Ngoại giặc nội phản hoành hành, Triệu Hoàng đế mấy ngày mấy đêm không ngủ đã trở nên tiều tụy, thái dương đã thêm tóc trắng, dường như đã già thêm mấy tuổi, mà cả triều văn võ tìm không nổi một đại tướng đắc lực xoay chuyển tình thế, yên ổn lòng dân, vương quyền trên đỉnh đã tràn đầy nguy cơ.

Tịnh Tuyên chính là chờ lúc hắn nguy nan thì hồi cung.

Cuối mùa hè, gió mùa thu đã nổi lên làm cành lá rì rào, Tử Thần Điện khắc vàng dát ngọc hôm nay có vẻ yên lặng dị thường, mấy tên nội thị an tĩnh đợi ở một góc xó xỉnh, Hoàng đế vốn định nghỉ ngơi lại phát giác tiếng vang đi lại trong điện, đang muốn khiển trách vài câu, chợt thấy có gì không đúng.

Nhấc mắt nhìn qua nhìn lại, Triệu Nghiên chẳng biết lúc nào đã tiến vào điện, nàng kéo theo Tịnh Tuyên không nhanh không chậm đi tới, hai người đi lại ung dung, thần thái ngạo mạn, các nàng nhìn về hướng Hoàng đế, hai phe ánh mắt đối nhau, Triệu Hoàng đế toàn thân cứng đờ, cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Đến lúc này rồi hắn còn gì mà không rõ, công chúa phò mã tự tiện xông vào tẩm điện, lại không một người thông truyền cho Hoàng đế biết, ý trào phúng nơi đáy mắt của các nàng hắn nhìn không sót tí gì, hoàn toàn là tư thái người thắng cuộc. Có thể biết được, phía bên trong hoàng thành đã bị khống chế.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, áo bào lộn xộn, nắm chặt áo lông gấm mà đốt ngón tay trắng bệch, vừa giận lại sợ: "Trẫm vẫn chưa triệu hai người các ngươi vào cung." Tựa như phát hiện mình bối rối nên cố gắng trấn định, quát thị uy: "Nhanh chóng lui ra, nếu không sẽ luận theo tội thích khách mà xử!"

Sống lưng như tùng như bách trước sau như một lúc này lại có chút lọm khọm, dù là cung tỳ cũng nhìn ra hắn đang cố phô trương thanh thế, Triệu Nghiên đứng ở trước mặt hắn, ngay cả lễ cũng không làm nhưng lại dùng cách nói như kính trọng mà rằng: "Phụ hoàng đã vì thiên hạ xã tắc tự mình làm đã hơn hai mươi năm, bây giờ chính là thời điểm hưởng phúc khí an nhiên rồi."

"Lớn mật!" Nàng lời còn chưa dứt, hắn trừng mắt đỏ lên, tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Nghiên lại nói thẳng muốn hắn thoái vị.
Có lẽ ngày trước quá chậm trễ không muốn tin con gái ruột sẽ có lòng mưu phản, cho nên đối với hòn ngọc quý trên tay này chưa từng có lòng phòng vệ, vậy mà không nghĩ vị công chúa ở trước mặt Hoàng đế ăn chơi đàng điếm lại giờ phút này lộ ra dã tâm, như một con rắn độc cắn lại mình.

Triệu Hoàng đế trừng mắt nhìn hai người, trên môi bị cắn đến xanh lên, giận không kiềm được: "Bay đâu! Đem nghịch tặc bắt lại!"

Nếu là ngày xưa, bộ dạng này của hắn có thể khiến người khiếp đảm e ngại, mà bây giờ, mấy tên nội thị đều giống như bị nghẹt lỗ tai, cúi đầu hờ hững, không ai phụng mệnh.

Lòng hắn nổi lên kinh hãi, vội vàng để mặc chân trần chạy về phía cửa điện: "Người đâu! —— người đâu hộ giá! ——" Vũ Lâm Quân chắc chắn ở ngoài điện, tất sẽ đến cứu trẫm!

Cửa điện, cửa sổ, đều nhanh chóng đóng chặt lại, âm thanh của hắn ở trong cung điện rộng lớn vọng về, càng thêm có cảm giác bốn phía vắng vẻ tứ cố vô thân, một tiếng kêu lại một tiếng, đến cuối cùng là la lên như điên, sợ hãi che kín khuôn mặt.

Vũ Lâm Quân rõ ràng ở tại cửa ra vào, không thể nào không nghe được tiếng gọi, vì sao không đáp, vì sao không đáp.

"Phụ hoàng, không cần hô nữa đâu."

Hắn quay đầu nhìn Triệu Nghiên từ xa mà đến gần, trong mắt đã bày ra tơ máu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới trước mặt mang nàng bóp chết. Tịnh Tuyên lập tức chắn lại trước người Triệu Nghiên, dưới lớp mặt nạ cũng không nói gì, nhưng Hoàng đế lại rất mau nhìn ra tình thế, không còn làm xằng.

Triệu Nghiên thu xuống lông mày, nhìn qua Hoàng đế, cười nhạt một tiếng: "Không chỉ Vũ Lâm Quân. Ngươi cho rằng triều thần vì sao lại trì trệ không đến xin cứu giá."

Đã từng là bậc đế vương lời nói ra như vàng, một nói trăm nghe nay đã biến mất, sự kiêu ngạo nay cũng đã héo tàn.

Làm giả thánh chỉ, giam cầm thiên tử, bức ngôi soán vị, Triệu Nghiên đến tột cùng khi nào đã nổi lên lòng dạ này, mưu đồ tạo phản đã trong bao lâu, thế lực lại bành trướng như thế này, cưỡng ép hơn phân nửa triều đình.

Đoạt quyền, cần phải tàn nhẫn và nhanh chóng, để lâu chỉ tổn đêm dài lắm mộng.

Về sau Tịnh Tuyên tận mắt chứng kiến Triệu Nghiên làm sao bức hiếp Hoàng đế viết xuống chiếu thư nhường ngôi, hắn đau khổ muôn phần, khuôn mặt vặn vẹo, không hề giữ chút tôn nghiêm bò đến dưới chân các nàng, hắn nắm lấy váy Triệu Nghiên, chật vật nói lời cầu xin.

Mà Triệu Nghiên lại tàn khốc máu lạnh, khiến Tịnh tướng quân có thú vui tra tấn người khác nhìn mà cũng thích ý.

Đến khi rời khỏi Tử Thần Điện, cõi lòng hai người cũng có sự khác biệt lớn, tảng đá đè nặng trong tâm hồn nay đã dịch chuyển, bước chân nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Quyền lực ký sinh ở trên thân người. Muốn quyền lực di dời, hoặc là giết đi người cầm quyền, hoặc là giết cơ quan ký sinh đầu não.

Hiển nhiên vế phía trước thường dễ hơn nhiều.

Vĩnh Cảnh mùa hè năm thứ hai mươi ba, Yến quốc đánh hạ một châu hai thành của Triệu quốc, Hoàng đế lo việc ốm đau, lệnh Minh Xương Công Chúa cầm trịch triều chính, mùa hè cùng năm, Tịnh tướng quân đánh lui Yến quân, có công hộ quốc, phong là Huân Quốc công.

Vĩnh Cảnh mùa đông năm thứ hai mươi ba, Hoàng đế băng hà, Minh Xương Công Chúa được bách tín tin tưởng thừa kế đế vị, vương triều Triệu thị nghênh đón vị Nữ Đế thứ nhất, năm tới đổi quốc hiệu là Càn Nguyên.

Càn Nguyên năm đầu, trong nội cung Tử Kinh.

Tịnh Tuyên ôm hoàng nữ bi bô tập nói, vô cùng không kiên nhẫn liếc Triệu Nghiên một chút: "Bệ hạ khi nào mới bằng lòng bỏ ta vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top