32

32. Tâm niệm

"Nàng thế nào rồi?" Nữ tử mới tỉnh nên tiếng nói có chút khàn khàn.

Đống lửa chẳng biết lúc nào đã cháy hết, một chút khói trắng lượn lờ mấy sợi, mặt trời mới mọc từ từ hiện lên, vạn vật nghênh đón ngày mới.

Chỗ cửa hang tia nắng ban mai chiếu rọi mà trong động vẫn như cũ u ám. Nữ nhân giọng điệu có hơi giận, không cần nhìn rõ sắc mặt cũng biết là đang nổi nóng.

"Cảm thấy nhớ người." Nàng lấy lòng trả lời.

Suốt cả đêm công dụng thuốc đã sớm qua đi, có thể từ lúc mơ màng biết được là Tịnh Tuyên ở lại chăm sóc mình, Chúc Diệu Lăng thực sự ngủ, lại từ giấc ngủ tự nhiên tỉnh giấc. Tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong ngực Tịnh Tuyên, vừa mừng lại vừa thẹn, thì ra Tịnh Tuyên quan tâm như thế, lại có thể đem bản thân thành giường để nàng nằm sấp ngủ một đêm.

Thật sự động lòng quá đi, quỷ thần xui khiến nàng hôn mắt môi nữ nhân xinh đẹp này, sau đó Tịnh Tuyên tỉnh, nàng liền bị chất vấn.

Nàng không sợ chết ngẩng lên trước mặt, hướng nữ nhân nháy mắt mấy cái, một bộ dạng "Nhanh khen ta đi" lấy thưởng. Lại không ngờ tới không những không có nửa câu khích lệ, Tịnh Tuyên còn nắm chặt lỗ tai nàng, làm tiểu nha đầu đau ra cả nước mắt: "A a a, đau quá —— "

Khuôn mặt nhỏ co lại thành một nắm, Chúc Diệu Lăng liên tục kêu thảm: "Đau, đau! Tỷ tỷ ——" lại có thể dùng thủ đoạn ngây thơ này trừng phạt, cũng thật là đau quá.

"Không đau không nhớ lâu." Nhàn nhạt liếc một cái, Tịnh đại tướng quân vô cùng lạnh lùng.

Bịt lấy lỗ tai, Chúc Diệu Lăng đau đến phát khóc: "Ôi, tỷ tỷ là lỗi của ta. Người tha cho ta."

Phạt ít thì thương phạt nhiều thì đau, nàng cũng không thể ra tay mạnh bạo được. Tịnh Tuyên thức thời buông tay, nghiêm túc nói: "Ai cùng nàng đến đây?"

Triệu - Yến hai nước đối chiến, đây là chuyện mà khắp Phổ Thiên ai ai cũng biết, thế nhưng kinh thành cách biên thuỳ ngàn dặm, Tịnh Tuyên bất luận như thế nào cũng không cho rằng Chúc Diệu Lăng có thể tự mình bôn ba tới đây.

Đừng nói tới tiểu nha đầu không biết đường, cho dù nàng biết đường, một tiêu nha đầu tay trói gà không chặt, yếu ớt vượt qua bao núi dài biển rộng, mà còn có thể quần áo vừa vặn, mặt mũi sạch sẽ, dường như mới từ cửa nhà bước ra.

"Là, là Ngọc Thanh cô cô". Nghẹn miệng, Chúc Diệu Lăng cào cào lỗ tai đến đỏ, thành thật thú nhận tội.

Ngọc Thanh, cũng không bất ngờ lắm, trái lại thì hợp tình hợp lý. Tịnh Tuyên trầm mặc hồi lâu.

Xác thực chỉ có sư phụ nàng, mới có cái bản lĩnh tày trời này, cũng mới có thể làm những chuyện khó mà hiểu thấu.

Lúc trước vì sao Tịnh Tuyên cùng Chúc Diệu Lăng ký khế ước, chính là Ngọc Thanh nhìn ra bát tự (*) của tiểu nha đầu, có thể vì đồ nhi nhà mình ngăn cản họa sát thân.

Nguyên do ký khế ước này nếu để cho Chúc Diệu Lăng biết, đoán chừng nàng sẽ giận đến mấy ngày. Hóa ra Tịnh Tuyên ngay từ đầu là lấy chính mình dùng làm linh vật.

Đầu Tịnh Tuyên âm ỷ đau nhứt, nàng có lẽ vừa biết được vì sao sư phụ để Chúc Diệu Lăng tới đây.

Căn cứ vào phương hướng bắn tên, mũi tên ở trên người Chúc Diệu Lăng là chút vết thương nhỏ, mà ở trên người nàng là vùng gần với vết thương cũ trên cánh tay trái, đúng thật là có chút mạo hiểm. Nhưng những điều này nàng lúc ấy cũng tính toán kĩ, nắm chắc có thể tránh đi, thực sự không đáng để tiểu nha đầu đến để chịu hậu quả này.

Nói đi nói lại, Ngọc Thanh cũng không phải dạng người chuyện bé xé ra to, chẳng lẽ còn có chuyện gì hung hiểm hơn mà cần để Chúc Diệu Lăng đến giúp mình hóa giải?

Nhéo lông mày suy ngẫm phút chốc, Tịnh Tuyên tiếp theo hỏi: "Nàng làm sao biết Ngọc Thanh?"

"Là công chúa mời nàng tới trong phủ không biết bàn bạc chuyện gì". Chúc Diệu Lăng thuận theo thành thật trả lời, "Mà nàng còn có biết ta, còn hỏi ta có muốn cùng nàng đến biên cương tìm người hay không, ta đương nhiên là chịu."

Phủ công chúa. Tịnh Tuyên đầu càng đau.

Triệu Nghiên tại sao biết Ngọc Thanh, tại sao lại mời nàng tới, quá là dễ dàng nhận ra. Nữ nhân kia, quả thật đem gốc gác của nàng đào ra sạch sẽ.

Chúc Diệu Lăng nói tiếp, nàng một đường cùng Ngọc Thanh ngồi ở trong xe ngựa, rong ruổi lộ trình trong hơn một tháng, không hề phát sinh các loại chuyện cướp bóc nào, cả bộ xe ngựa cứ như được bọc trong chuông vàng mưa gió không thể xâm nhập.
Đến hôm qua đến trước đường rừng, Ngọc Thanh có nói Tịnh Tuyên đang ở phía trước, hai nàng liền đồng loạt xuống xe, đi tới thì quả nhiên thấy Tịnh Tuyên đang bị Yến binh vây quanh, lòng nàng nóng như lửa đốt, lúc mưa tên đến liền nhào ra bên ngoài...

"Sau đó thì được người mang về"

Đang dòng hồi tưởng, bản thân mình vốn nhát như chuột mà lúc ấy nàng có thể dũng cảm như vậy, bởi vì trong đầu chỉ toàn một suy nghĩ duy nhất: Không muốn Tịnh Tuyên bị thương.

"Ừm." Sau đó Ngọc Thanh đi nơi nào tất nhiên Chúc Diệu Lăng không có thể hiểu, Tịnh Tuyên cũng không hỏi nữa, chỉ dặn dò: "Sau này trừ ta ra, không cho phép nàng cùng với ai đi ra ngoài nữa."

Tiểu nha đầu này quá dễ lừa gạt, người lạ chỉ dùng dăm ba câu thì có thể dụ dỗ nàng đi. Đầu lông mày Tịnh Tuyên cau lại, trong lòng cảm giác rất khó chịu.

"Không phải, ta có suy xét rất kĩ." Mình dù hơi vụng về ngốc ngếch một chút, nhưng cũng không phải loại để cho người lạ tùy tiện lừa đi.

"Công chúa tôn quý cỡ nào mà cũng đem Ngọc Thanh cô cô coi là khách quý, nàng nhất định phải là người tài đức." Chúc Diệu Lăng nhìn nàng, nghiêm túc nói.

"Về sau Ngọc Thanh tới tìm ta, tiện tay viết ra ngày sinh tháng đẻ của người cùng ta. Nàng nói là sư phụ người, năm đó là nàng ký khế ước cho hai ta, quá trình sau đó cũng giống như người từng nói cho ta."

Chỉ là vì sao muốn để hai người ký khế ước, Ngọc Thanh cùng Tịnh Tuyên cũng chưa từng đề cập. Đương nhiên, Chúc Diệu Lăng cũng không thấy có gì không ổn.

"Ta nghĩ, Ngọc Thanh cô cô đã là sư phụ người nên càng không thể nào hại ta."

Nàng nghĩ quả thật là có đầu có đuôi, có lý có cứ. Nhưng mục đích của Tịnh Tuyên là muốn nàng chỉ nhận mình, sắc mặt đơn giản nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lên, lạnh giọng nói hạ lệnh: "Dù là mẹ ruột của ta cũng không cho phép. Nghe không?"

Giọng điệu nàng trở nên ngang ngược, rõ ràng không tốt.

". . ." Chúc Diệu Lăng nói nhiều như vậy, chính là muốn chứng minh mình có suy nghĩ chu toàn, không muốn khiến người để tâm bận lòng, nhưng Tịnh Tuyên không nhận ra phần suy nghĩ này.

Nàng dừng một chút, hồi lâu không đáp lời, đối phương lập tức quăng tới ánh mắt hung tợn, như muốn đem người phanh thây xé xác. Chúc Diệu Lăng vô ý rụt rụt đầu, nhỏ bé phụ họa: "Nghe, nghe rồi."

Dứt lời, vừa cảm giác rất tủi thân, mình không ngại ngàn dặm xa xôi đến tìm nàng, nàng còn hung dữ với mình. Có phải là Tịnh Tuyên cảm thấy nàng phiền, không muốn nhìn thấy nàng?

"Người có phải là thấy ta phiền, không muốn thấy ta?"

Con mắt đỏ bừng, nàng lúc nói chuyện đầu trầm thấp rũ xuống, trong cổ không kiềm nén tràn ra vài tiếng nhỏ vụn nghẹn ngào.

Không ngờ nàng phản ứng như thế, Tịnh Tuyên sững sờ mấy giây, nghĩ lại thái độ mình có hơi cứng rắn, lập tức đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ, mềm giọng điệu: "Ta chỉ là. . . Chỉ là sợ nàng bị người xấu lừa gạt."

Chẳng biết tại sao Tịnh Tuyên vừa lên tiếng, trong hốc mắt Chúc Diệu Lăng đầy ắp nước mắt rơi lả chả, không thể kiềm nén được, nàng càng khóc càng hăng, khóc đến nức nở thở không ra hơi.

Nàng rất khó chịu, khổ sở không kềm chế được.

Trước một khắc còn hoạt bát lanh lợi, làm sao mới thoáng qua đã khóc không thành tiếng. Tịnh Tuyên do dự, tự nhận bản thân ăn nói không tốt, không nên làm nàng bi thương như thế.

"Làm sao vậy?" Làm sao nói khóc thì khóc rồi.

Tịnh Tuyên cảm thấy lo sợ, một mặt nghĩ ngợi cái gì đó, một mặt giang hai cánh tay ôm nàng, còn lưu ý tránh đi vết thương, vỗ nhè nhẹ phủ bờ vai của nàng, mặc nàng phát khóc.

Cái ôm rộng lớn ấm áp trước sau như một, có thể làm nàng hoàn toàn tiếp nhận. Chúc Diệu Lăng quay về ôm nàng, vẫn là khóc đến tê tâm liệt phế.

Bình thường hai người ngày đêm gần nhau, gắn bó như keo sơn, nàng rất thỏa mãn mà an tâm, có thể xem nhẹ thậm chí không thèm để ý danh phận, mà một khi tách ra, hai người cách xa, bao nhiêu cảm giác bất an trong lòng nàng liền bạo lộ ra.

Cả tháng trời không thấy nhớ nhung, cùng chưa hề nhận được lời ước hẹn, trái tim nàng lúc nào cũng treo ở trên người đối phương, lại tựa như mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối cùng, nàng lúc nào cũng trong thế bị động, lúc nào cũng phải chờ đợi, nàng không dám thổ lộ hết tình yêu, càng sợ mình bị ghét bỏ.

Nàng cái gì cũng không có, không bằng Tịnh Tuyên tài mạo song toàn, không bằng công chúa thân phận tôn quý, , nàng chỉ là nô tỳ nhỏ bé, mà ngay cả nô tỳ an phận thủ thường nàng cũng không làm được, nàng cũng không biết mình có chỗ nào đáng giá để người ta yêu mến.

Mà Tịnh Tuyên lại vô cùng khác biệt, đều làm tốt những thứ mà người ta không thể làm được, giữa các nàng quá mức cách xa, khó mà thành đôi, đây là ngay từ đầu đã thấy được. Hết lần này tới lần khác lâu ngày sinh tình, mộng tưởng hão huyền, muốn được Tịnh Tuyên đáp lại, muốn Tịnh Tuyên cũng yêu mến chính mình.

Những thứ này, nàng không thể nói, càng bất lực thay đổi.

"Đừng khóc." Nàng ôn nhu trấn an.

Trời đã sáng rõ, trong động u ám chưa không tiêu tan, dư âm tiếng vọng thiếu nữ tiếp tục thút thít, có người lo lắng đau lòng.

Không trách được tiểu nha đầu tâm tư nhạy cảm, là mình một mực cứng rắn, ăn nói không biết lựa lời làm nàng đau lòng.

Tiếng than thở nhỏ đến mức không thể nghe thấy, môi nóng bỏng lập tức rơi vào bên trán thiếu nữ, nàng nhẹ nhàng hôn, lại giống như chứa đầy tâm tư trĩu nặng trong đó.

Nhận được cái hôn này, Chúc Diệu Lăng dừng nước mắt, nàng giương mắt, thẳng tắp nhìn Tịnh Tuyên, cái hôn kia đã đến mắt của nàng, ôn nhu liếm láp nước mắt chưa tiêu tan.

Đầu lưỡi linh xảo đảo qua hàng mi cong vút, Chúc Diệu Lăng không nhúc nhích, trong lòng nơi hẻo lánh nào đó vừa đổ sụp tựa như vừa được những cử chỉ chăm chút của nàng mà được chữa trị phục hồi.

Những người yêu nhau có lẽ cũng có cùng cảm giác như vậy. Tịnh Tuyên hiểu được những bi thương khó nói thành lời của cô gái nhỏ này, nàng muốn lấy hành động thực tế đưa cho nàng đáp án.

Vậy. . .

"Nàng hiểu không?" Tịnh Tuyên nắm tay của nàng, năm ngón tay cắm vào khe hở, mười ngón tương khấu.

Mắt đen tĩnh mịch, tình cảm trào ra như thác đổ.

Hai mắt nhìn nhau, Chúc Diệu Lăng tựa như hiểu lại như không hiểu, trong lòng bắt đầu nhảy nhót.

Nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, sợ mình lại hiểu sai, sợ sệt kêu: "Tỷ, tỷ tỷ. . ."

"Ta thích nàng."

Đôi mắt xinh đẹp kia tỏa ra ôn nhu mà kiên định.

"Đương nhiên từ khi nàng còn nhỏ, đã vô cùng thích nàng."


(*) Bát tự: Giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top