3
Chương 3 – Thiếu nữ ngây thơ
Trong cung điện sâu rộng, những cây cột dát vàng, sàn lát ngọc thạch, mặt bàn gỗ hương chạm trỗ những đám mây bềnh bồng, cả phòng chỉ có một ánh nến mờ ảo chiếu sáng, cũng cảm nhận được bảo thạch sáng lấp lánh, rực rỡ sang trọng.
Nhưng mà ngoại trừ những nội thất thiết yếu, trong điện không hề bày trí gì thêm, trống trải như thể mới vừa sửa sang lại, nhìn bằng mắt thường không thấy một hạt bụi, ngay cả giá mắc khăn cũng không có.
Như thể không có ai sống ở đây.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Người đến mặc áo bào màu đỏ thắm, bóng dáng đi đi lại lại trong không gian yên tĩnh lộ vẻ hối hả, cũng không phát ra một âm thanh gì.
Nàng ấy lặng yên không một tiếng động bước lại gần giường, đầu ngón tay có vết chai mỏng vén tấm rèm mềm mại lên, nghiêng nửa thân người vào thăm dò, bóng người cao lớn bao phủ lên thiếu nữ không biết là đang hôn mê hay là ngủ say trên giường.
Trán thiếu nữ bị đập chảy máu, đã được thoa thuốc băng bó lại, nhưng dường như nàng vẫn rất khó chịu, bên dưới đôi mắt đang nhắm lại có một quầng đen nhàn nhạt, khóe mắt chảy ra giọt nước nho nhỏ lấp lánh, dường như có vô vàn ấm ức muốn hóa thành giọt nước mắt rơi xuống.
Ánh mắt dò xét dừng lại trên khóe mát óng ánh của thiếu nữ, đồng tử u ám vẫn luôn tĩnh lặng không thể nhận ra một chút nhấp nháy, Tịnh Tuyên giống như bị thư gì đó kéo tay, đặt lên gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Mới vừa rồi trong yến tiệc múa hát tưng bừng, ăn uống linh đình, mà lúc nào cũng thấp thỏm về tiểu cung nữ trong điện, không biết nàng có tỉnh lại hay chưa, có còn đau không.
Đầu ngón tay kèm theo cảm giác giá lạnh của buổi đêm, khiến người ta phát ra một tiếng lầu bầu bất mãn. Động tác vuốt ve bên má tạm ngừng một lát, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Thiếu nữ này không phải là dung mạo khuynh thành, khuôn mặt nàng tươi đẹp xinh xắn, mày ngài nhàn nhạt, bộ dáng thùy mị của nữ tử chưa trường thành, giống như quả táo non, xanh mà không biếc, mùi vị vào miệng cũng không đắng chát.
Cũng như nàng vậy, mới vào trần tục ngây ngô non trẻ, có thể khiến ta thấy thương tâm, lòng người sinh thương tiếc.
Ngay cả hương vị trên người, cũng như nàng, tản ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của quả trám, cám dỗ người ta hái...
Đợi đã....!
Đây là đang làm gì?
Tịnh Tuyên giật mình hoàn hồn, mới phát hiện bản thân mình đang vùi đầu vào cổ nàng, chóp mũi gần như dáng vào da thịt vô cùng mịn màn, tham lam ngửi lấy mùi hương cơ thể nàng.
Vẻ mặt chợt tái xanh, may mà có mặt nạ che đi thần sắc dị thường. Tịnh Tuyên đừng thẳng dậy, lui lại một bước lớn.
Đợi trấn định lại mới chậm rãi nhìn về phía thiếu nữ nằm trên giường, ánh mắt nàng ấy sắc bén, ấn đường nhíu sâu.
Tịnh đại tướng quân xưa nay mặt lạnh vững tâm, sau khi bị cung nữ nho nhỏ của phi tần nào đó đâm trúng, lại trở nên cổ cổ quái quái. Nàng ấy chưa từng có động thái như vậy, muốn đến gần một người, cư nhiên không phải vì giết chóc......?
Vài ba lần, không có lý do gì mà muốn thân cận nàng, không thể tự kiềm chế.
Nhận thức được nguy hiểm này, khiến cho hồi chuông cảnh báo trong lòng vang lên, trong phút chốc đáy mắt phũ một tầng hung ác nham hiểm.
Thân là võ tướng, thống lĩnh chiến sĩ biên thùy, từng quyết sách của nàng ấy đều liên lụy đến vô số bá tánh, danh xưng 'Thiết Diện Diêm La' là được xây nên bằng xương máu của hàng vạn binh lính, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Đối mắt với kẻ thù xảo quyệt giả nhân giả nghĩa, đối mặt với tình hình chiến sự biến đổi liên tục, Tịnh Tuyên phải cảnh giác mười phần, nàng ấy không cho phép, không cho phép bản thân mình có lòng mềm yếu lơi lỏng một khắc.
Dời tầm mắt xuống, nhìn lại vạt cổ áo bị mình cọ đến lỏng lẻo, nơi đó lộ ra một cái cổ trắng nõn, da thịt thiếu nữ trắng hơn tuyết, mềm mại mỏng manh gần như trong suốt, có thể nhìn thấy huyết quản và kinh mạch rõ ràng.
Đầu ngón tay lại đến gần, năm ngón tay dang ra áp sát cổ nàng, tiểu nha đầu yếu ớt như vậy, không hề đề phòng bị người ta lấy đi sinh mệnh, chỉ cần bàn tay dùng sức bóp cổ nàng một chút, sẽ hương tiêu ngọc vẫn...
Cổ bị bóp ngày càng chặt, thiếu nữ mê man cảm giác được nguy hiểm, mày ngài chau lại.
Trong mộng, trước mặt có ma quỷ mà nàng sợ nhất, vẫn lởn vởn trước mắt nàng, bất luận nàng chạy thế nào, chạy xa đến đâu, nó đều đi theo, ma trảo trên cổ siết chặt muốn lấy mạng nàng. Nàng vừa khóc, vừa trốn, nàng rất sợ, rất sợ, sợ đến mức không dám nhìn nó, nhắm mắt lại cầu xin nói buông tha nàng, nhưng mà chỉ vô ích, thậm chí cổ bị bóp bắt đầu nghẹt thở, nàng đồng thời sử dụng cả tay chân, liều mạng phản khán lại, dùng hết sự lực quyết tử chiến.
Giãy giụa cuồng loạn trong mộng, nhưng trên thực tế, toàn thân Chúc Diệu Lăng tê cứng, nằm thẳng đờ, tạm thời ngay cả xoay người cũng không được. Tịnh Tuyên chỉ nhìn thấy đôi môi khô của nàng mấp máy.
Khát nước?
Lúc này trên dưới Hoa Diên cung đã thổi nến đi ngủ, đương nhiên cũng không có cung nữ ra vào hành cung hầu hạ.
Đừng nói nước ấm, một ly nước cũng khó tìm. Có điều may mà lúc ở yên tiệc, nàng ấy có thử qua rượu trúc diệp thanh thấy rất vừa miệng, tiện tay mang về một vò.
Rượu trúc diệp thanh, lấy rượu làm gốc, bỏ thêm lá trúc, trần bì, sơn chi và hơn mười loại dược liệu quý ủ men. Cho nên rượu có vị nhẹ êm dịu, màu vàng xanh óng ả, uống vào ngọt lịm dư vị vô tận, có tác dụng làm ấm bụng lưu thông máu huyết, vào trời đông giá rét này uống mấy ngụm trúc diệp thanh, rất ấm người.
Nghĩ vậy, Tịnh Tuyên nhanh chóng mang rượu đến, hoàn toàn quên mất nửa khắc trước muốn giết nàng, cầm bầu rượu lên rót một chén, cẩn thận đút vào miệng nàng.
... Ưm, không như dự tính rượu chảy xuống ướt nửa cằm nàng, không có giọt nào có thể thể lọt vào cổ họng.
Tịnh Tuyên chau mày, ánh mắt lạnh băng dưới lớp mặt nạ lướt qua khóe môi khô của tiểu cung nữ.
Dừng một lúc lâu, cẩn thận cân nhắc, ánh mắt có một nửa trêu đùa, một nửa dục vọng.
Bởi vì cung nữ chủ động đâm vào mạo phạm nàng ấy, nàng ấy đại nhân không tính toán tiểu nhân, mang nàng về dốc lòng chăm sóc, như vậy, đòi một chút lợi gán nợ cũng không đủ đâu.
Vừa tìm lý do cho mình, vừa nhấp một ngụm trong chén rượu, sau đó cúi người-------
Khoảnh khắc phủ lên đôi môi, đầu óc Tịnh Tuyên rung động 'ong ong', không mảy may suy nghĩ được gì.
Hai đôi môi chạm nhau, cánh môi mềm mại hơn so với tưởng tượng, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng tràn lan trong khoang miệng, hương vị và hơi thở của nàng quẩn quanh trên chóp mũi, xua không đi, khó mà cưỡng lại được.
Từng đợt từng đợt hương thơm thiếu nữ, hóa thành khói, hóa thành sương, lạc vào phế quản Tịnh Tuyên, lại hóa thành nốt chu sa trước ngực.
Thiếu nữ không có rượu mà ta lại ngất ngây say.
Đã quên mình đang đút rượu, Tịnh Tuyên thuận miệng nuốt hết rượu vào, gần như không thể chờ đợi được mà chen chúc đầu lưỡi vào đôi môi mềm mại của đối phương, muốn xâm nhập vào quấy rối cái miệng nhỏ nhắn đó.
Hàm răng bé khẽ ngậm, không làm trở ngại kẻ có ý đồ xấu cố tình xâm nhập. Tịnh Tuyên khơi đầu lưỡi, dễ dàng cạy mở hàng phòng thủ chui vào khoang miệng.
Cảm giác nóng ẩm bao phủ, hơi thở thiếu nữ ngày càng nồng đậm. Đánh vào thành trì, chiếm giữ đất đai, ngược lại động tác của Tịnh Tuyên ôn nhu, toan tính nhấm nháp hương vị của con mồi.
Nụ hôn sâu này, giống như một tấm lướt tinh mịn, bao chặt lấy nàng, đầu lưỡi ẩm ướt trơn tuột mang theo vị chát của rượu quét qua hàm răng bạc, khuấy động khoang miệng thơm ngát của nàng, lại khều mút đến lưỡi gà, giống như phải mút hết mật ngọt mới thôi.
Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, Tịnh Tuyên vốn chỉ muốn nếm qua rồi dừng lại, nhưng sự thật là khó kìm lòng nổi, muốn hôn càng sâu, lại càng sâu hơn nữa. Trong miệng quấn lấy mê say, mút đến đầu lưỡi thiếu nữ phát đau, khiến nàng trong cơn mê man cũng có phản ứng.
Trong mộng thiếu nữ lạc vào sa mạc. Mặt trời chói chan nhô lên cao, thiêu đốt nàng như một con cá thiếu nước bị cháy xém hai mặt, nàng đi trong hoang mạc lâu thật lâu, cổ họng thiếu nước sưng đau, bãi cát vàng mênh mông vô bờ khiến người ta bất lực và tuyệt vọng.
Đột nhiên, không biết từ nơi nào rớt xuống một túi nước, nhét thẳng vào trong miệng nàng.
Chúc Diệu Lăng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng kỳ quái là dường như miệng túi có thể động đậy, mút lấy lưỡi của nàng, lại không để lại chút nước nào cũng không thể làm dịu cơn khát, làm nàng gấp đến độ dậm chân.
Đây là túi nước gì chứ, không có nước thì thôi đi, trái lại còn muốn hút nước bọt của nàng!
Đang muốn bỏ túi nước ra trốn chạy, bỗng nhiên đầu lưỡi đau đớn---------------
"A-----"
Chúc Diệu Lăng kêu lên sợ hãi tỉnh lại, nháy mắt bỗng chốc dần độn, không biết đêm nay là đêm nào.
Mở mắt ra, tầm mắt bị một vùng u ám che khuất, miệng vết thương trên trán còn đau âm ỉ, cả người giống như rời rạc rồi bị chấp vá tùy tiện lại, mệt mỏi không có sức lực, nhưng lẽ nào cảm giác bị mút lại rất rõ ràng, rất mãnh liệt.
Ai có thể nói cho nàng, tại sao đầu lưỡi của nàng bị người ta cắn?
Là, là cái túi nước thành tinh kia, hóa thành hình người hút tinh khí của nàng sao?
Huhuhu, thật quá đáng.... Cắn nàng trong mộng, tỉnh lại còn muốn mút nàng.
Nỗi sợ và ấm ức khiến nàng vùng vẫy dữ dội, bàn tay nhỏ bé trên người dùng sức chống dậy, bất chấp miệng vết thương trên trán mình đang rỉ máu, liều mạng muốn chạy đi, sợ rằng trốn chậm một chút liền mất mạng.
Đáng tiếc tay chân gầy guộc chỉ có sực lực như con muỗi, làm sao có thể chống lại người từng luyện võ cố tình áp chế, thân thể bé nhỏ uốn éo một vòng, thật sự không thể nào thoát khỏi miệng 'túi nước'.
Không biết mình đã chọc lũ yêu ma quỷ quái này thế nào, Chúc Diệu Lăng sợ đến phát khóc, trong hốc mắt nhanh chóng ứa đầy hơi nước, nhưng vẫn kiên cường không bỏ cuộc, cho dù cơ hội trốn chạy rất mong manh.
Cơ thể vặn vẹo hỗn loạn, giống như dùng hết sức lực toàn thân, lại nghe phía trên truyền đến một giọng nữ tử trầm ngâm khó chịu: "Đừng nhúc nhích."
Tịnh Tuyên nâng tay chế trụ hàm dưới của nàng, đầu ngón tay tiện thể chọc chọc vào má nàng, ý bảo nàng an phận một chút.
Không biết là một câu ngắn ngủi này lại bao hàm mệnh lệnh khiến cho Chúc Diệu Lăng theo bản năng thị tỳ mà phục tùng, hoặc là giọng nói trầm lại dịu của nữ tử đủ sức trấn an, Chúc Diệu Lăng thật sự ngừng chống cự.
Cánh tay không còn dùng lực nữa, giống như chỉ khoác lên người nàng, một lát nàng sau sửng sờ, trong mắt thiếu nữ từ kinh hoảng chuyển thành nghi hoặc.
Trước mắt là một nữ tử, cơ thể ấm áp, có hơi thở, có mạch tượng, môi lưỡi của nàng ấy cũng nóng, mang theo mùi rượu không quá nồng.
Nàng ấy là người.
Nhưng, nhưng mà vì sao nàng ấy ăn miệng nàng?
Bởi vì 'ăn miệng', hai người tựa vào nhau rất gần, rất gần, gần đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nàng ấy còn mang mặt nạ, làm người ta còn không thể nhìn thấy chân mày, chỉ có thể mơ hồ chạm vào ánh mắt người nọ.
Bừng tĩnh, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác từng quen biết.
Các nàng biết nhau sao?
Cái đầu nhỏ đang cố tự hỏi, nhưng nữ tử trên người không để cho nàng phân tâm.
Miệng lưỡi không ngừng, sau khi ngón tay nắm lấy hàm dưới để nàng yên phận thì di chuyển đến cổ áo, đợi khi Chúc Diệu Lăng hồi phục tinh thần, cúc áo đã bị cởi bỏ.
Da thịt trần lộ ra tiếp xúc với màn đêm lạnh giá, thân thể không khỏi co rút lại.
Tại sao phải cởi, cởi xiêm y?
Chúc Diệu Lăng dù có ngốc đến đâu cũng biết không thể tùy ý phô bày thân thể, cho dù đối phương cũng là nữ tử. Nàng bối rối đè tay nữ tử lại, trong miệng 'ưm ưm' muốn nói gì đó.
Đầu lưỡi gần như bị kẹp chặt trong miệng đối phương, muốn rút về đã bị người nọ cắn thật đau, đau đến mức khóe mắt nàng đẫm lệ, lại càng không biết có phải bị cắn đứt không, trong miệng lan ra một chút vị ngọt, sau vài lần, Chúc Diệu Lăng không dám trốn nữa.
Nàng chỉ đành nhìn vào ánh mắt dưới lớp mặt nạ của người nọ một cách đáng thương, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, hi vọng có thể buông tha nàng, nhưng nữ tử lại càng làm tới, mấy cúc áo lót đều bị cởi đi, bàn tay còn cách lớp áo lót sờ tìm gì đó, đoán chừng muốn cởi tiếp.
Đối mặt với Tịnh đại tướng quân nhìn qua có vẻ gầy gò nhưng thực tế lại khổng vũ hữu lực*, nàng căn bản không nắm được bàn tay của nữ tử đang làm loạn này.
*Khổng vũ hữu lực: rất vũ dũng và có sức mạnh.
May mà vào đông mặc nhiều quần áo.
Trong lòng nàng vừa sinh ra một chút vui mừng, mà nữ tử đã mất đi tính nhẫn nại cởi từng cái từng cái một, bàn tay trực tiếp đưa vào dưới vạt áo nàng, bao phủ chính xác lên khối nhũ.
".........."
Bộ ngực chưa bao giờ có người chạm vào trong phút chốc nằm gọn trong tay nữ tử, cả người Chúc Diệu Lăng cứng đờ, đồng tử hơi co lại, thất thần nhìn lên trên.
Nàng ấy, nàng ấy nàng ấy........ nàng ấy đang làm gì?
-------------------
Ngự tỷ có tam bảo: người đẹp, sống tốt, ăn cỏ non. Xin khuyên các vị đang ngồ đây gặp được ngự tỷ lập tức tự giác nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top