29
Chương 29 – Thời cơ
Huyền mã Vân Nam đeo dây đỏ trên trán, móng guốc vững vàng. Xe ngựa lốc cốc đi về phía trước, chuông treo hai bên lắc lư, vang mà không ồn. Tay như măng ngọc, non như thông bạch*, mở tấm rèm lộng lẫy, nữ nhân trong xe thản nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.
*Phần trắng trắng phía dưới của cọng hành.
Quang đãng xán lạn, bầu trời trong xanh, cỏ cây mởn mơn, điểm thêm vài bông hoa lựu diễm lệ ướt át. Chúng nó đua nhau khoe sắc trong ngày hè rực rỡ.
Đỏ thẩm hơn, xanh cũng biếc hơn.
Hoa phục màu đỏ đính kim tuyến ở viền, vạt áo trái phải hợp thành song loan hàm thụ*, ống tay áo phất phơ. Khóe miệng không tự giác câu lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ý cười chợt tắt, trầm ngâm suy tư.
*Hai con chim loan ngậm dải băng lụa. Một họa tiết trang trí phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Đường, mang lại điềm tốt lành.
Người bên cạnh mặc triều phục đứng đắn màu xanh đen. Một đỏ một đen ngồi cạnh nhau, tất cả đều lóa mắt đến bức người.
Nàng gỡ mặt nạ xuống, đầu ngón tay thon dài, vết chai mỏng trên tay ma sát lên đường nối của sợi dây đeo. Nàng im lặng một lúc lâu, tiếp theo thận trọng nói: "Người của ta, an bài ở quý phủ của công chúa trước."
Người trong lời nói của Tịnh Tuyên chính là chỉ Chúc Diệu Lăng. Triệu Nghiên gật gật đầu, xem như đáp ứng.
Mấy ngày gần đây hoàng đế họ Triệu liên tục làm chuyện mờ ám, khiến cho Tịnh Tuyên vừa tâm trạng rối bời, vừa tuyên quyền lỗ tụ*, suýt chút nữa không kìm được ra tay.
*Vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay, nắm chặt bàn tay, để mô tả sự chuẩn bị xuất chiêu.
Bên bờ gió cuộn sóng trào, phủ công chúa luôn an toàn hơn phủ tướng quân.
Mọi chuyện xong xuôi, Tịnh Tuyên còn nói: "Hôm nay trong ngự thư phòng, hắn hỏi ta, vị cực nhân thần*, tướng quân còn có nguyện vọng gì."
*Chỉ người có địa vị cao nhất trong các đại thần.
Tịnh Tuyên nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm Triệu Nghiên. Giống như nhìn thấy bóng dáng người nọ trên người nàng ấy, trong ánh mắt khó nén vẻ ghét bỏ, "Vĩnh Cảnh chỉ đúc tiền đồng một lần vào năm đầu tiên, lưu hành bốn nước trong hai mươi ba năm qua, qua tay nhiều người bị thất thoát, sáng nay hộ bộ ý kiến về chuyện đúc tiền lần nữa."
Hai sự kiên tưởng chừng như không liên quan, Triệu Nghiên như chìm vào sương mù, liếc nhìn nàng một cái như thúc giục, ý bảo nàng có rắm mau phóng.
Tịnh Tuyên chau mày, giả giọng trầm ngâm như người nọ nói tiếp: "Giờ đây khanh cũng xem như hoàng thân, lại là tâm phúc của trẫm, không giống ngoại thần. Việc này giao cho ái khanh đốc thúc, đồng ở Dữ Sơn mặc khanh thu thập."
Việc đúc tiền này là miếng thịt béo bở lại rơi vào tay người ngoài, hẳn là phải hai mắt sáng ngời khấu tạ long ân. Nhưng tự hoàng đế họ Triệu nói ra với Tịnh Tuyên, ắt có hàm ý khác.
[Sử Ký] có ghi, Hán Văn Đế sủng ái Đặng Thông, ban thưởng núi đồng lớn nhỏ, chuẩn cho đúc tiền, khiến cho hắn vốn dĩ chỉ là thuyền công Hoàng Đầu Lang bình thường thành kẻ giàu nhất thiên hạ. Hoàng đế họ Triệu cũng học đòi theo bừa. Chuyện này do hộ bộ chưởng quản lại để Tịnh Tuyên chen vào, còn muốn 'hắn' trực tiếp chỉ đạo, hắn ám chỉ quá mức tận tâm.
*Vị quan phụ trách việc dẫn đường cho tàu thuyền thời Hán. Sau nói đến người lái đò.
Triệu Nghiên bật cười không hề che đậy, nửa thật nửa giả nói: "Phò mã nhận là được. Mọi việc trong nhà đều cần tiền, hiếm thấy thánh thượng có tâm ý, bồi dưỡng người kế tục của phủ công chúa chu đáo."
Từ trước đến nay lời trêu đùa của Triệu Nghiên luôn ẩn giấu huyền cơ. Tịnh Tuyên biết nàng ấy ám chỉ điều gì, bản thân nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi khó chịu, hừ lạnh thật nhỏ, không nói gì.
Tuy nói hoàng đế họ Triệu xem 'hắn' như Đặng Thông, tâm tư bỉ ổi, mặt mày khó ưa, nhưng may mà hắn không biết 'hắn' là nữ nhân, mới có một phen ẩn ý mượn danh sủng ái này.
Chuyện đúc tiền có nhiều chỗ lợi, không chỉ có được chi phí quân sự, mà Tự Sơn cách hoàng thành không xa, trực diện ngọ môn. Đến lúc đó binh lính giả trang làm thợ mỏ, quân đội danh chính ngôn thuận cắm rễ dưới chân hoàng thành. Tiền quyền đều có, đương nhiên Tịnh Tuyên không phải là người hành động theo cảm tính. Giả vờ thoái thác vài câu mới nhận lời.
Nàng phỏng đoán, hắn mấy phen ám chỉ, càng ngày càng lộ liễu, không biết khi nào kìm không được chiếc mặt nạ da người đó, dùng thủ đoạn cường đoạt.
Lo lắng của Tịnh Tuyên, Triệu Nghiên biết được. Nàng ấy cũng đã nước đến chân, dù sao chỗ Vệ Quân kia cũng không chờ được, còn đó đứa bé chưa chào đời. Trọng trách trên vai nàng ấy so với Tịnh Tuyên nặng hơn nhiều.
Nàng ấy nghiêm mặt, nói trấn an: "An tâm chớ vội."
Lời nói trấn an cũng không thể giải quyết được vấn đề, cũng không trấn an được người sáng suốt. Triệu Nghiên tỉ mỉ nói lại kế hoạch của mình, một lần nữa phân tích lợi hại trong đó.
Triệu Nghiên sử dụng kế cầm vương, tiến thẳng vào hoàng thành, bức vua thoái vị. Như thế, không cần nhiều nhân thủ lắm, hai vạn binh lính là có thể áp chế cấm quân.
Nhân mã, tướng quân có; binh khí, tự mình luyện; hổ phù, đã đến tay. Để cho hoàng đế thoái vị thì dễ, nhưng muốn Triệu Nghiên đăng đế thì khó, mà là khó như lên trời.
Dưới gối hoàng đế năm tử sáu nữ, mà cho dù hoàng tự có phần đơn chiếc thì đế vị cũng không đến phiên một công chúa. Huống chi còn có mấy tông vương. Cho nên từ khi bắt đầu lập kế hoạch, trước tiên Triệu Nghiên đã triệt hạ hai hoàng tử sắp trưởng thành, mấy đứa miệng còn hôi sữa còn lại không đủ sức gây sợ hãi. Có thể nhe nanh múa vuốt đó là các hoàng thúc.
Xem xét thời thế, hai năm gần đây nàng ấy tăng cường châm ngòi quan hệ giữa hoàng tộc, làm cho hoàng để tước đi vương vị. Việc này cũng không tốn nhiều công sức. Xưa nay tranh giành quyền lực, giết hại thủ túc trong hoàng tộc nhìn mãi quen mắt. Triệu thị của nàng ấy cũng không chịu thua kém.
Khởi đầu, Triệu thái tổ tự tay giết thân huynh mới có thể thượng vị, sau đó đối với hậu duệ tử tức thà giết nhầm hơn bỏ sót, đề phòng tro tàn lại cháy, gom binh tự lập. Châu ngọc phía trước*, chiếu theo thứ tự lễ pháp Triệu hoàng đế kế thừa vương vị. Đăng cơ khi còn trẻ, đế vị bất ổn, bị tông vương áp chế, thánh ý có nhiều ngăn trở, mặc dù truyền lệnh xuống, bá quan ít khi phụng chỉ. Bề ngoài hắn không nhắc đến, yên lặng ẩn nhẫn đến khi trưởng thành, cuối cùng đám tông vương không bị giáng chức thì bị lưu đày.
*Tựa như tiền lệ tham khảo.
Đối với thân tộc vốn dĩ hắn luôn ghi hận trong lòng, oán thù ngày càng sâu, nhờ vậy Triệu Nghiên làm chơi ăn thật.
Ngoại ưu nội hoạn dẹp yên quá nửa, Triệu Nghiên mới dám tiến hành sớm như vậy. Nhưng nay, nàng ấy còn thiếu thời cơ.
Nhìn lại lịch sử các vị nữ tiền bối từng quyền khuynh triều dã*, như Tần Tuyên thái hậu, Hán cung Lữ hậu, các vị ấy cũng chỉ lấy danh thái hậu lạm quyền can chính. Thói đời như vậy, nữ tử muốn thật sự chấp chưởng bảo ấn, có lẽ hơi mơ mộng viễn vông.
*Quyền lực lấn át triều đình, mọi người.
Thế nhưng sóng trước chưa yên sóng sau đã đến.
Thiết diện Diêm La vốn đã nổi danh khiến người khác chỉ nghe tên đã sợ mất mật, sau khi 'hắn' để lộ dung nhan trong cung, các đại thần càng thán phục hơn, còn ca tụng khắp nơi rằng tướng quân mỹ mạo vô song. Cũng có người dựa vào trí nhớ vẽ lại chân dung.
Xú nhân muôn hình vạn trạng, mỹ nhân cũng như thế. Kinh hồng nhất miết*, có lẽ thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ, dưới ngòi bút thế mà lại giống bản gốc bảy tám phần.
*Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng.
Mà đau đầu chính là, không biết vì sao bức họa lưu truyền khắp phố, vô số bản sao, trên dưới cả nước truyền tay nhau xem. Mọi người thoáng chốc giống như nổ tung. Thường ngày phủ tướng quân khiến người ta đi qua chùn bước, nay bị dân chúng vây kín đến mức con kiến chui không lọt, mọi người đều đổ xô ra đường.
Tịnh Tuyên có nhà khó về, dứt khoát nghỉ ở Phi Hồng Điện. Nhưng ngoài cung bàn tán xôn xao. Mỗi người truyền miệng nhau xuyên tạc, suy đoán về bức chân dung, cuối cùng truyền thành tướng quân là nữ tử. Càng thái quá càng chấn động, cũng càng làm cho tin tức lan truyền đến nhiều nước. Kẻ tự xưng là biết rõ nội tình thì cười nhạt không cãi. Nhưng Tịnh Tuyên nghe cũng không thoải mái, bởi vì lời đồn vừa hay là sự thật.
Tình hình ngày càng không thể khống chế. Giống như Ngọc Thanh dự liệu, thế nhân ngu muội bắt đầu điên cuồng vì khuôn mặt này. Trước kia nàng dựa vào bản lĩnh khuấy động cả nước, bây giờ dựa vào khuôn mặt khơi gợi chiến loạn.
Làm sao nàng có thể tưởng tượng được, nước Yên cầm bức chân dung của nàng nhiều lần tấn công biên thùy nước Triệu, ngang nhiên khiêu khích muốn trấn quốc tướng quân lộ diện.
Lúc đầu hoàng đế họ Triệu nhiều lần vươn cao cành ô-liu* đều như bỏ đá xuống biển. Hắn ngầm đồng ý động thái của bách tính ngu muội, là vì cho rằng dưới sức ép của vạn dân, Tịnh Tuyên nhất định sẽ hạ thấp cái đầu cao quý của mình, cuối cùng đến nhờ hắn giúp đỡ. Ai ngờ càng không thể vãn hồi, chưa đợi được Tịnh Tuyên chịu thua, ngược lại chọc đến nước Yên.
*Có nghĩa là quốc gia đó đã thể hiện thái độ thân thiện và mong muốn tìm kiếm sự phát triển hòa bình và cùng có lợi.
Hoàng đế nước Yên có thật sự bị mỹ sắc khuynh đảo, hay là mượn cớ gây chiến, tạm thời còn chưa biết. Nhưng nước Yên binh hùng tướng mạnh, chỉ một mình Tịnh tướng quân có khả năng địch lại đó là chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Giờ khắc này nào còn có tâm trí ngoảnh lại nhìn chuyện mây mưa của Hán Văn Đế cùng Đặng Thông. Hoàng đế họ Triệu trừng mắt nổi giận nói: "Tịnh tướng quân, chuyện này ngươi dựng lên, cũng nên do ngươi đi bình ổn."
Chuyện này đương nhiên là tốt, vô cùng tốt.
Tịnh Tuyên vui vẻ lĩnh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top