25 (H)

Chương 25 – Trăng tròn (H)

(Đèn lồng rực rỡ đua nhau khoe sắc, người và trăng cũng thi nhau tròn. Trăng thì tròn còn người chắc là đoàn viên hay viên phòng gì đó)

Hai bên trồng nguyệt quế, thưa mà không trống, xanh um tươi tốt xung quanh hành lang dài. Lại nhìn xuống hồ nước, hoa sen chưa thành nụ, những chiếc lá tròn nổi trên mặt nước, từng tấm nối từng tấm xanh biếc.

Lâm viên phủ tướng quân thanh tịnh đẹp đẽ lịch sự trang nhã, ánh trăng mờ ảo. Nàng ấy áp nàng xuống giả sơn. Hương hoa quế thoang thoảng khắp nơi, từng chút từng chút, thúc giục người ta khám phá.

Thân thể gần sát, bốn mắt nhìn nhau. Bàn tay Tịnh Tuyên nắm mấy sợi tóc thiếu nữ, kéo đến mũi vừa ngửi vừa hôn.

Hơi thở kề trong gang tấc, Chúc Diệu Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tỷ tỷ........"

Hành vi của nữ nhân tùy tiện xấu xa, khiến cho người ta liếc mắt đã biết ý tứ là gì.

Lúc trước khờ dại vô tri, cùng nàng ấy màn trời chiếu đất đã cảm thấy xấu hổ rồi, huống hồ nay đã hiểu rõ sao có thể lại đồng ý được.

Giả sơn mỏng manh, từng lớp đá lởm chởm, người ta đào bới thành một lối đi, ra vào giống như đi xuyên qua sơn động. Hang động cao mà hẹp, khó khăn lắm mới chứa được hai người. Chúc Diệu Lăng muốn tránh cũng không thể tránh. Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy lung tung, vặn vẹo né tránh cánh môi, tỏ rõ không muốn thuận theo.

Biết rằng thân thể nàng ấy khỏe mạnh hơn so với nữ tử bình thường, nên thái độ của Chúc Diệu Lăng càng cương quyết. Tay có thừa sức lực nhưng lại không đành lòng xuống tay đánh nàng ấy đau. "Người buông ta ra....."

Đừng nói Chúc Diệu Lăng có chừng mực, cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ là khoa tay múa chân. Sức lực gảy ngứa khiến người ta ngay cả ngăn lại cũng lười. Bên môi Tịnh Tuyên cong một nụ cười, hai ngón tay tháo rơi tiết khố.

Dưới thân chợt lạnh, tay nàng ấy xâm nhập vào giữa hai chân mà không hề báo trước. Chúc Diệu Lăng giật nảy mình, nghĩ rằng cái này là muốn tiến quân thần tốc sao, "Đừng mà-------"

Lời còn chưa dứt, bàn tay ấm áp liều lĩnh vuốt lên bắp chân nàng, da thịt chạm vào nhau, không nhanh không chậm. Ngón tay thỉnh thoảng chà qua khóm hoa ướt át, trêu mây gợi vũ.

"Nói muốn thưởng trăng mà, ta thưởng cùng nàng." Môi đỏ như lửa kề sát vào vành tai non mịn khẽ cắn một ngụm. Giọng nói nữ nhân bị nhiễm sắc dục thâm trầm mị hoặc: "Nàng cũng thưởng cho ta một chút."

Nàng ấy vẫn quen trêu chọc, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Thoáng chốc lỗ tai nàng đỏ bừng. Chúc Diệu Lăng nhịn không được rụt cổ lại, trái tim cũng đập thình thịch theo. Nàng miễn cưỡng lấy lại lý trí cự tuyệt: "Không phải........"

Từ sau nguyệt tín*, Tịnh Tuyên đã muốn nàng ba ngày liên tục, chân nàng đã nhũn hết cả rồi. Hôm nay lúc trở về đã như lang như hổ đẩy nàng lên giường. Chúc Diệu Lăng ít nhiều có chút hoảng loạn, thuận miệng nói muốn thưởng trăng. Nào biết là đi ra ngoài vẫn không thể tránh được?

*Đến tháng.

Sớm biết như thế, không bằng ở lại trong phòng. Chúc Diệu Lăng cảm thấy sợ hãi, nàng nói lắp bắp: "Không thưởng nữa, ta, ta.........."

"Ta thấy ở đây cũng rất tốt."

Giọng điệu nàng ấy nhẹ nhàng, cũng không phủ nhận, đôi môi nóng bỏng lập tức ấn xuống, ép bé con kêu lên vài tiếng kháng nghị, "Ưm ưm............."

Một bàn tay bóp sau eo nàng, đầu ngón tay chậm rãi sờ dọc sống lưng. Bàn tay vào ra giữa hai chân bao phủ toàn bộ hoa huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn, ấm áp thong dong.

Bộ ngực căng tròn bị Tịnh Tuyên đè chặt xuống, hương thơm lạnh lẽo quen thuộc xông vào phế quản. Bộ phận mềm mại bị nàng ấy bao trong lòng bày tay chăm sóc, sủng ái mà hơn hết là tán tỉnh.

"Ưm......" Thiếu nữ hừ nhẹ bằng giọng mũi, không biết có nên từ chối hay không.

Ngón tay xoa nhẹ dọc theo kẽ hỡ xấu hổ, ma sát nụ hoa, chút hơi ấm từ nhân hoa phả ra, vừa tê dại lại vừa thoái mái. Nàng ấy vẫn liên tục động, nhào nặn đến đóa hoa nở rộ, ứa ra chất dịch ngọt dính.

Nàng ấy biết quá rõ sự mẫn cảm của nàng. Nơi tư mật nhộn nhạo đến tê tê dại dại. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng dừng ở vành tai, thoải mái đến nỗi không có nơi nào không thuận theo.

"Còn muốn thưởng hay không?" Thì thầm gợi tình, giọng Tịnh Tuyên êm dịu ẩn chứa vài phần trêu tức.

Trăng sáng treo cao, đặc biệt sáng trong, giờ khắc này thế nào còn quan tâm đến ánh trăng. Đóa hoa bị chơi đùa đến căng đứng, bụng dưới nhanh chóng tụ một luồng lửa nóng. Vùng vẫy bất tri bất giác chuyển thành ôm. Hang động âm u khép lại run rẩy, phun ra từng đợt xuân triều.

"Tỷ tỷ, Tịnh Tuyên............." Chúc Diệu Lăng dễ dàng vì nàng ấy mà động tình, thân thể mở ra, hơi thở gấp gáp, trúc trắc đạp lại nụ hôn của nữ nhân, vẫn không quên kiên trì: "Về phòng thôi."

Mặc dù là khu vực riêng tư của tướng quân, ngày thường không có ai đặt chân vào. Nhưng lỡ như lúc này có người đến, bị bắt gặp thì xấu hổ biết bao.

Tịnh Tuyên không đáp, kéo cái chân nhỏ quấn lên eo nàng ấy, dịch tình ướt át, cứ thế xâm nhập vào khiến nàng rên lên: "Ưm............"

Bên trong hẹp và ẩm ướt, non mềm chặt khít, vừa tiến vào đã nhiệt tình hút người. Tịnh Tuyên dường như hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi hơi cong lên.

"Ưm, đừng mà........." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở không đều. Sự chiếm đóng dưới thân không hề an phần, tần suất nàng càng nhanh hơn khiến cho lối vào co rút kịch liệt.

Ngón tay ngọc mảnh khảnh, ôn như hữu lực, quen cửa quen đường đâm vào chơi đùa trong thân thể. Nếp gấp hoa thịt bị nàng ấy qua lại liên tục, khoái cảm ngập tràn theo từng nhịp tay.

Đêm khuya vắng vẻ, chỉ một chút lay động đều hết sức rõ ràng, huống chi là kêu rên liên tục. Nàng cố gắng cắn môi kìm chế, chỉ còn vài tiếng ngâm khẽ như có như không.

Đang dốc sức chịu đừng, đầu ngón tay đột nhiên rút khỏi cơ thể. Chúc Diệu Lăng nghĩ mình đã thoát khỏi kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cảm giác căng đầy thình lình tiến vào đánh tan sự kìm chế của nàng, "A-------"

"Người, ưm a a......." Tiếng rên trăm đắng nghìn cay kìm lại bị sự xâm nhập của nàng ấy phá vỡ, tim cũng đập lỡ mấy nhịp.

"Đây mới là dáng vẻ nên có khi giao hoan." Lời nói không đứng đắng lại nói ra một cách đứng đắn, giống như vô cùng có lý.

Tỷ tỷ có thể có ý nghĩ xấu gì chứ, bất quá chỉ muốn nghe thanh âm động tình của muội muội.

Ngư thủy chi hoan*, vốn là nên triền miên kịch liệt, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nàng ấy xuyên thật sâu vào, một lần nữa đánh dấu lãnh địa của mình, tham lam gặm cắn từng tấc tư mật.

*Chỉ quan hệ tình dục hài hòa.

Dưới thân liên tục bị ra vào, tiếng nước vang vọng, thịt mềm bị nàng ấy làm đến sưng đỏ, dục hỏa lan tràn, cả người nóng lên. Chúc Diệu Lăng từ từ mất hết sức lực, tứ chi bám lên người nàng ấy, để mặc nàng ấy hí ha hí hoáy.

Tịnh Tuyên ôm nàng ngả về sau, hai chân thắt chặt vào eo khiến cho cánh cửa rộng mở. Đầu ngón tay hời hợt rút khỏi lại hung hăng cắm vào. Tiểu huyệt cắn chặt không buông. Tịnh Tuyên tiến vào mạnh mẽ hơn, làm đến mức hoa thịt run rẩy.

Mùi hương cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Chúc Diệu Lăng dùng hết tất cả mềm yếu, nói như khóc: "Tỷ tỷ, nhẹ một chút......."

Ánh mắt mơ hồ, mồ hôi thấm ướt thanh sam, miệng e lệ thẹn thùng muốn người ta nhẹ một chút, đóa hoa lại quấn lấy từng đợt, dốc sức quấn chặt, câu nhân trầm luân.

Nàng nũng nịu cầu xin, nhưng sự xâm lược trong cơ thể chỉ có tăng không có giảm, càng ra vào mãnh liệt. Cửa huyệt thịt non mềm bị khuấy động rồi lại tiến vào, lúc nông lúc sâu, không hề có trình tự, tất cả đều tùy tâm tình người nọ.

"Ưm hưm a a a---------"

Khoái cảm nặng nề xen lẫn cảm giác bay bỗng khiến cho người ta mê loạn. Giống như bị ném lơ lửng trên không trung một cách không thương tiếc. Nước mắt thiếu nữ tràn ra, theo tiếng khóc nức nở ê a không biết là sung sướng hay là thống khổ. Nàng không ngừng vặn eo muốn rút lui.

Nhưng mà đối phương không muốn buông tha nàng.

"Ngoan, lại thêm một chút nữa.............."

Tịnh Tuyên nhẹ nhàng trấn an, lại tiến sâu vào dưới thân, sâu đến vô cùng cũng không hề có ý nhượng bộ. Như có một khát khao chiếm hữu đối với thân thể này, giống như loài dã thú cắn chặt con mồi, "Một chút nữa sẽ tốt thôi."

Hang động nóng ẩm giống như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn, càng cọ sát lại càng hút chặt, kéo người ta vào tàn phá. Nàng vừa thấp giọng nỉ non vừa hung hăng đâm vào. Tần suất càng lúc càng nhanh, mặc kệ thiếu nữ khóc không thành tiếng.

"Tỷ tỷ ưm, a............ nhanh quá........."

Lưng eo chạm vào tường đá, da thịt non mềm dễ dàng bị đá nhọn cứa đau. Nàng không thể không an phần tựa vào lại trong lòng nữ nhân. Nước mắt lã chã nói lên nội tâm bất lực. Hoa tâm liên tục bị đâm mở kích thích khiến cho cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, vành tai cũng đỏ.

"Hu, người ưm a a....... Chậm một chút............." Chúc Diệu Lăng nghẹn ngào nói dứt quãng. Trong lòng tê dại, đầu ngón tay run lên.

Tư thế ôm đứng khiến cho nàng dễ ngã khi di chuyển, nhưng thật ra rất tiện cho đối phương thoải mái tiến vào, cũng khiến cho nàng hoàn toàn bị ăn sạch sẽ, một giọt không chừa. Nàng vô thức gọi nàng ấy, một lần lại một lần van nàng ấy chậm một chút. Nước mắt không tự chủ tràn ra, ánh mắt mờ mịt.

"Nàng thích gọi ta là tỷ tỷ sao?" Hơi thở không đều, phì phò hổn hển.

Một câu hỏi không rõ ràng của nữ nhân, nghe không biết là vui hay không vui. Nhưng nàng ấy lại cúi đầu cắn lên vai nàng một ngụm, điên cuồng tiến vào cơ thể nàng, càng nhanh càng sâu, giống như muốn xe người ta thành hai mảnh.

"A a a a a------------"

Tiến công chiếm lĩnh cuồng đã khiến cho người ta căn bản không thể suy ngẫm. Thân thể giống như bị gió thu cuốn đi, hoa cành đều run rẩy. Khoái cảm cực độ ập vào người, dưới thân như bãi lầy ướt dính, thấm ướt một mảng lớn trên đùi.

"Không được rồi hu hu a a...... Ta, ta muốn chết rồi......... a a......."

Sóng nhiệt lao vào cơ thể khiến người ta như gần kề cái chết. Tiểu huyệt không ngừng co rút, tràn ra một luồng thủy triều. Đối phương nhận thấy nàng khác thường, lập tức nhắm chuẩn tiến vào càng sâu, đến tận vùng cấm địa chật hẹp.

"Không, hu a a a-----------"

Thiếu nữ trong ngực thét chói tai, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, rõ ràng không chịu nổi. Mà Tịnh Tuyên dồi dào khí lực, hung hăng khai phá cửa cung, mãnh liệt khuấy động cả một vùng xuân thủy, hoàn toàn không để cho người ta có thời gian thở.

Không biết là đột nhiên bị chọc đến chỗ nào, Chúc Diệu Lăng bỗng ngừng hô hấp. Cực khoái trong cơ thể bạo khai như núi như biển. Nàng thất thần, hai tay bấu chặt cánh tay Tịnh Tuyên, tiếng rên rỉ nghẹn ở cổ họng tan thành mảnh nhỏ, răng môi khẽ run lên.

Mái tóc đẫm mồ hôi, khóe mắt nữ nhân khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, mang theo một nụ cười khẽ, trong mắt chứa đựng thâm tình.

Nàng vừa tàn nhẫn tiến vào lần cuối cùng, vừa nhẹ nhàng gọi: "Muội muội......"

Hai chân run bần bật, lại một trận pháo hoa nổ ra trong bụng dưới, không thể nghe rõ nàng ấy nói gì. Sau đầu Chúc Diệu Lăng run lên, cả người cũng run run, hoa huyệt co rút phun ra đầy mật dịch, bắn ướt cả vạt áo Tịnh Tuyên.

Màn đêm như mực, trăng tròn sáng trong, hết thảy xung quanh như cũ. Một tay Tịnh Tuyên ôm lưng nàng, một tay ôm chân nàng, bế ngang người nàng lên. Thiếu nữ vùi trong ngực, yêu kiều mềm yếu.


"Vừa rồi người........." Nàng tiếp tục thở dốc, âm cuối mị tận xương tủy: "Gọi ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top