21 (H++++)

Chương 21 - Xe Chấn (H++++)

Dời phủ, nghe qua là một công cuộc to lớn, may mà Tịnh Tuyên về phủ công chúa chưa bao lâu. Chỉ có vài món châu báu nữ trang và mấy tùy tùng, không mang theo cũng được. Chỉ duy nhất có dựng thị là không thể không mang theo.

Mấy ngày trước Tịnh Tuyên đã lệnh người của phủ tướng quân phái xe người đến đón, nói là muốn ngồi xe ngựa nhà mình, tự tại thư thái.

Cuối xuân chớm hạ, phía chân trời tản ra quầng sáng nhiệt, gió mát vi vu và ánh bình mình ấm áp, khí trời vừa khéo, sảng khoái hợp lòng người.

Bé con bên trong xe mặc sam y màu ánh trăng, ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tấp, nếu không nhìn kỹ, không ai phát hiện nàng khác thường.

Hai gò má nàng ửng đỏ, môi anh đào mím chặt, cắn răng cố nén không rên rỉ, lại không chịu nổi thỉnh thoảng xe ngựa đi ngang qua hố, thoáng vấp một cái, tiếng ngâm quyến rũ trong khóe miệng liền tràn ra.

Kẻ đầu sỏ là một miếng ngọc thạch nhỏ nhắn nhẵn bóng, ướt chừng to hơn ngón tay cái, phần đuôi có lỗ xỏ một sợi dây, vừa ra cửa đã bị Tịnh Tuyên để thẳng vào dưới thân.

Ban đầu chỉ cảm thấy có chút căng phồng, đợi đến khi đi được vài bước mới biết mình mắc bẫy, lại không thể lấy ra. Trong lòng nàng cũng còn cảm thấy may mắn, nghĩ là ngồi trong xe chịu đựng một chút, ai ngờ ngọc thạch này rung động theo sự xóc nảy của xe ngựa.

Ngọc thạch thấm thủy dịch rất trơn mượt, chấn động một cái liền trượt vào một phần, lắc một cái lại chui ra nửa phần, vẫn cứ mắc ở giữa ma sát chết người, cọ đến mức cả lối vào ướt sũng.

Đi đến nửa đường, thiếu nữ đã chịu không ít dày vò, bên trong vừa nóng vừa ngứa, ngọc thạch lấp lửng ở đó, từ đầu đến cuối cũng không tiến được vào chỗ mẫn cảm nhất, không giải thoát được. Tịnh Tuyên thì thong thả tựa một bên, cầm một quyển sách lật xem, cũng không biết là xem thật hay không.

Nàng oán hận trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái, bàn tay không quên nắm chặt bệ cửa sổ, cố gắng duy trì thân thể cân bằng.

Không ngờ phía trước có một hòn đá nhỏ, có điều không lớn lắm, bánh xe cán ngay quay, thân xe rung nhẹ một chút, lập tức khiến cho Chúc Diệu Lăng bay mất hồn phách, "Ưm............."

Một tiếng nức nở run run, yếu đuối lại bất lực vươn đến sói lang bên cạnh.

Trong nháy mắt Tịnh Tuyên đã kề gần trong gang tấc, ý cười dạt dào trong mắt, giọng điệu ra vẻ thập phần đứng đắn: "Muốn ta giúp nàng?"

Liếc mắt một cái đã biết người này có ý đồ gì, chắc chắn sẽ không giúp nàng lấy ngọc thạch ra.

Chữ 'không' mới vừa thốt ra, người nọ đã mặt dày mày dạn đưa tay qua tập kích ngực, cách lớp vải thô ráp xoa ngực nàng. Lực tay vừa đủ, bị xoa vài cái nàng đã nhũn ra, lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, gần như Chúc Diệu Lăng muốn khóc, "Tỷ đừng chạm vào ta........"

Xe ngựa đi qua phố, ở trong xe còn có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ đang trả giá với người bán hàng rong bên ngoài. Vì vậy nếu mình kêu ra tiếng, làm sao còn mặt mũi gặp người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đổ mồ hôi, thân thể vì tránh né ma trảo mà nghiêng một nửa về sau, tay nắm chặt bệ cửa sổ chống đỡ, nhưng chống đỡ cũng có chút lực bất tòng tâm. Thân thể uốn éo, dị vật bên dưới cũng chuyển động theo. Vẫn là loại cảm giác không được vuốt ve như ý, khát khao nhiều hơn là vui sướng.

Cả đóa hoa căng nóng, nhụy hoa dựng đứng, chỗ sâu nhất giữa hai chân ướt ngứa vô cùng, ngứa đến nỗi có một chút đau, nàng chưa từng trải nghiệm thứ dục vọng mãnh liệt như vậy. Trước đây Tịnh Tuyên trêu đùa nàng ướt thì sẽ tiến vào. Làm sao nàng có thể sống được trong làn sóng tình này, trái tim đều bị treo ngược lên không trung.

Lý trí và dục niệm giằng co, lý trí gần như bị lấn át. Chúc Diệu Lăng vừa muốn buông vũ khí đầu hàng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài: "Không cần sao?"

Nàng còn chưa trả lời, nữ nhân thở dài ra vẻ thất vọng. Bàn tay đang bỡn cợt bộ ngực dường như muốn dời đi, thực tế là trượt đến eo thì cố ý tình cờ vuốt một cái. Hô hấp nóng rực khuếch tán trong tai nàng, chọc cho tiểu huyệt co rút, trực tiếp khiến cho thân thể nàng mềm nhũn nằm xuống, từ bỏ chống cự.

Sương mù mờ mịt giăng trong mắt, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay đang bò trên eo nàng, chậm rãi dẫn hướng đến giữa hai chân. Cách một lớp vải, đầu ngón tay của Tịnh Tuyên cảm nhận được dưới thân nàng dậy sóng. Chúc Diệu Lăng khó kìm lòng nổi, thổi khí như lan: "Tỷ muốn không?"

Hai mắt đối diện, người dưới thân mị nhãn như tơ. Cái gọi lại nữ tử phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười liền khiến lòng người nhộn nhạo.

"Bé con............"

Ánh mắt đùa giỡn biến thành si mê. Tịnh Tuyên cúi đầu gọi một tiếng, cánh môi hôn lên cái cổ trơn bóng, môi lưỡi khẽ liếm lại chầm chậm mút lên da thịt non mịn, thành kính dịu dàng như thể cúng bái trân bảo.

Đúng là, nữ nhân hờ hững, như cúc chín thu*. Nhưng mà động tác cởi quần áo của nàng ấy có thể gọi là nóng nảy, hai ba lần đã lột sạch nàng.

*Đẹp ngời ngời như đào ba xuân, thanh tao như cúc chín thu. Tam xuân: dùng để chỉ ba tháng của mùa xuân. Chín thu: đề cập đến chín mươi ngày của mùa thu.

Không có quần áo trở ngại, thiếu nữ khép hai chân bị mở ra lại. Ngọc thạch hoàn toàn chôn trong đóa hoa, nếu như bỏ qua sợi dây mảnh mai màu đỏ bên ngoài, thì nhìn từ vào dường như không có gì dị thường.

Thiếu nữ ưm a, giữa hai chân nóng ngứa, cửa động nhỏ nhỏ đói khát co mở phun đầy chất dịch màu bạc. Đóa hoa trắng mịn ửng hồng, tràn ra hương thơm dâm mĩ. Tay nàng ôm chặt cổ Tịnh Tuyên, ngẩng đầu hôn lên đôi môi non mềm.

Cánh hoa chạm vào nhau, hơi thở đan xen, Tịnh Tuyên khẽ hỏi: "Muốn ta, hay là muốn nó?"

Vừa hỏi, đầu ngón tay đã đi vào dò xét hang động ngọt ngào, đẩy miếng ngọc thạch nóng hổi vào tận đáy. Chỗ sâu kín trong hư không cuối cùng cũng được lấp đầy. Chúc Diệu Lăng thỏa mãn cảm thán một tiếng. Giờ phút này nàng đâu còn quan tâm là tay hay là ngọc, tự cố kẹp chặt hoa huyệt, hút vật xâm lấn vào.

Trán hơi ngửa, đôi môi diễm lệ khẽ thở dốc, vẻ mặt say mê.

Vốn là đồ chơi dùng để gia tăng tình thú, xem ra đối phương rất hưởng thụ. Tịnh Tuyên không khỏi nổi cơn ghen, hơn thua với vật chết, xoáy vào lại tiến nông rút cạn, làm hoa thịt co thắt run lên.

Đùa giỡn như vậy, dục vọng mãnh liệt thiêu đốt người.

Cuối cùng thiếu nữ không nhịn được, nhấc chân câu lên eo nữ tử, "Tỷ tỷ, rút..... nó ra đi......."

Dâm thủy dưới chân róc rách, đói khát thiêu người, không lấy vật kia ra thì không thể chạm đến khoái cảm.

"Ta tốt, hay là nó tốt?" Tịnh Tuyên nhíu mày hỏi lại.

Đối phương vừa nói, Chúc Diệu Lăng ngừng một chút, mới hiểu thì ra là nàng ấy để ý chuyện này. Nàng nhịn không được cong mắt cười, ôm cổ nàng ấy hôn hôn, "Tỷ tỷ tốt nhất, muốn tỷ tỷ."

Trải qua nhiều lần hoan ái, lại phải đón ý nói hùa tán tỉnh, Chúc Diệu Lăng tiến bộ không ít.

"Gọi tên ta."

"Tịnh Tuyên.............." Đầu ngón tay sờ soạng nút thắt dây, ngọc thạch từ từ được rút ra, câu một luồng dịch nóng từ trong cơ thể ra ngoài, "Hưm ưm................"

"Gọi ta là phu quân."

"Phu quân..........."

Vừa dứt lời, Chúc Diệu Lăng lập tức kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt Tịnh Tuyên ôm nàng ngồi dậy, ngồi dối diện nhau với tư thế cưỡi ngựa.

Chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài như ngọc chọc mở đóa hoa chật hẹp, chỉ cắm vào, rất không thoải mái.

"Tự mình cử động." Cánh môi đỏ kề sát bên môi nàng, Tịnh Tuyên khẽ mổ một cái.

Chúc Diệu Lăng nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ đến mang tai, ấp úng: "Ta, ta sẽ không............."

"Thử đi sẽ biết." Một tay kia của Tịnh Tuyên vỗ về sau eo nàng, không nhanh không chậm.

Vốn nghĩ muốn lấy lòng câu tình, xuân triều dưới thân không chịu nổi trào ra, như là lửa đốt. Ngón tay vào hang sâu lại yên lặng bất động, nàng chờ không được vặn vẹo vòng eo nuốt lấy nó.

Theo bản năng, thiếu nữ bị kích thích từ trên xuống dưới. Nếp gấp bên trong được ủi phẳng, rơi vào tuyệt cảnh, dục vọng mãnh liệt vừa rồi bị ngọc thạch gợi lên dịu lại.

Thân thể Chúc Diệu Lăng trắng như tuyết, khung xương bé nhỏ, chiếc cổ thiên nga ở trước vai Tịnh Tuyên, eo nhỏ mềm mại, thở gấp bên tai, trong veo quyến rũ.

Bàn tay đi đến trước ngực, cầm lấy một khối mềm mại xoa nắn, bất ngờ đối phương bóp mạnh một cái, thiếu nữ cuống quít cắn vai nàng ấy, suýt chút nữa buộc miệng hét lớn.

Răng trắng cắm vào da thịt, có hơi đau đớn, cộng thêm dục vọng.

"Nàng học nhanh nhất là cắn người."

Tiếng được tiếng mất, bánh xe lăn vào hố bùn, ngồi trên ghế xóc nảy càng khiến người ta không thể khống chế, dưới thân chịu sự xâm lấn hỗn loạn, ra ra vào vào đến nước bắn tứ tung, tiếng nước vang vọng.

"Ô a....... A a a................"

Hai đầu gối quỳ trên ghế nổi lên vết đỏ. Vừa rồi nữ nhân muốn tự nàng phải cử động giờ lại đoạt thế chủ động, tiến vào nơi tận cùng mẫn cảm, khiến người ta sướng đến run người.

"Tỷ tỷ ưm hừ......" Hơi thở hỗn loạn, không chịu được tiến sâu rút cạn, mị thịt quyện chặt ngón tay, ăn đến khoan khoái.

"Bé con.......... Ưm, lại cắn ta."

Khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân này vẫn luôn nói ra những lời làm người khác xấu hổ. Thiếu nữ cúi đầu hôn lên miệng nàng ấy, vừa lúc như ý muốn nàng ấy, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, bá đạo mút khuấy, không biết là ai cắn ai.

Bánh xe kẹt kẹt kít kít, dâm thủy ngượng ngùng không ngừng chảy ra theo sự ra vào có quy luật dính đầy bên trong đùi, mùi sắc dục lan tràn cả thùng xe.

Người nọ quá quen với hoa huyệt anh dũng tấn công vào. Mỗi một tấc thịt thầm kín nhất đều bị nàng ấy chiếm giữ. Thân thể kích thích run rẩy. Tiểu huyệt không thể khống chế được vừa co rút vừa phun nước, nghênh đón từng đợt lấp đầy.

Khoái cảm tích lũy liên tục, bàn tay bấu chặt bờ mông nhấp nhô. Rung lắc làm tóc đen rơi xuống dòng thác đổ. Đôi mắt nữ nhân quyến rũ, không nhịn được nhìn sâu vào, nối liền hoa tâm.

Hang ngọc tinh xảo, khoái cảm tê dại từ đốt sống đuôi lên đến đại não. Nàng nức nở một tiếng, tiểu huyệt còn đang ngậm ngón tay co giật tiết ra mật dịch, thấm ướt cả một nửa quần lụa.

Cao trào đến mãnh liệt, Chúc Diệu Lăng bị làm đến cả người không còn sức, thở đốc nặng nề. Tịnh Tuyên rốt cuộc cũng ngừng trên miệng, chuyển đến gáy mút thật lâu, để lại một ấn ký ám mụi.

"Gọi phu quân lần nữa."

Như là chấp niệm, không muốn bỏ qua xác nhận thân phận.

Đôi môi anh đào vểnh nhẹ, tìm được lỗ tai Tịnh Tuyên, Chúc Diệu Lăng thở gấp yêu kiều, thầm kín gợi tình: "Phu quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top