17 (H)

Chương 17 (H) – Động phòng (Cao trào liên tục)

Trăng treo đầu cành liễu, hoa đăng ngập sắc màu.

Ở trong sương phòng xa lạ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng ly chén va chạm đinh đang giòn giã và tiếng hô quát không ngừng của người say rượu ngoài tiền đường, giữa đêm tối bi thương lạnh lẽo này, cũng không đến nỗi cô đơn.

Không biết qua bao lâu, ánh nến trên bàn chợt tắt, bên trong tối mịt. Hai hàng lệ trong veo trên mặt, nàng cuộn tròn trong ổ chăn ôm chặt chính mình, hoảng sợ chìm vào mộng.

Vừa hỗn độn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trên người trầm xuống.

Nàng ấy đè lên nàng. Mặc dù trước mắt tối tăm không nhìn rõ, mặc dù trên người nàng ấy tràn đầy mùi rượu, nhưng thân hình và xúc cảm của nữ nhân đã quá quen thuộc đối với Chúc Diệu Lăng.

"Tỷ...... A............." Mới vừa mở miệng, trên môi đột nhiên đau nhói.

Đầu lưỡi liếm lên chỗ vừa bị cắn, nữ nhân ngâm ra một tiếng ngâm khẽ, nhưng là cực kỳ đắc ý, lập tức tham lam tiến vào kẽ môi đối phương, cạy hàm răng muốn xâm nhập vào.

Thập phần tham lam.

Khoan đã.

Vốn dĩ tân lang đang vui vẻ tiếp khách, nếu không thì cũng nên đến hỉ phòng. Tại sao, tại sao lại ở chỗ này?

"Tĩnh, ưm..........."

Mở miệng ra càng tạo điều kiện cho đối phương thừa cơ hội tiến vào, thiếu nữ trước sau cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

Hơi thở hai người quyện vào nhau, hương thơm lạnh lẽo ẩn giấu trong mùi rượu nồng đậm của nữ nhân, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi nhỏ trong miệng mút vào, êm mềm mà mãnh liệt.

Chỉ là hôn thì làm sao đủ chứ.

Bàn tay ấm áp từ đầu gối xoa lên mông rồi tạm ngừng, lại chuyển lên eo và bụng, thong thả nhưng không thể kháng cự.

Mặc dù cách lớp quần áo, Chúc Diệu Lăng bị sờ vẫn cảm thấy run rẩy, tay nàng ấy như là có ma lực nào đó, sờ đến đâu là nơi đó ngứa ngáy râm ran. Nhưng đối phương còn không vừa lòng, thuận thế sờ lên mông nàng, khi nhẹ khi mạnh xoa xoa nắn nắn theo tâm tình.

Tay trái bóp no đủ, tay phải lại chưa đủ nên luồn vào vạt áo, lòng bàn tay xoa lên tiểu nhũ. Lên lên xuống xuống muốn chiếm cứ từng tấc thịt.

Bụng bằng phẳng bị bàn tay vuốt ve, chỉ vài lần nụ hoa mẫn cảm đã dựng đứng lên, thiếu nữ bị đối phương kéo vào vòng xoáy dục vọng, dần dần khuất phục trước sự khiêu khích của nàng ấy.

Nàng động tình, Tịnh Tuyên tạm thời buông tha nàng, đầu ngón tay đi vào cổ áo nàng, hay làm quen tay cởi bỏ cúc áo.

Đôi môi thiếu nữ đã được lấy lại tự do, nhưng lúc này chuyện gì cũng không muốn nói. Nàng nhìn khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, mơ hồ chạm đến... dục vọng trong đáy mắt đối phương.

Nàng thích, thích nữ nhân trước mắt này, nàng muốn ở bên cạnh nàng ấy mãi mãi. Nhưng Tịnh Tuyên......

Đáp án sinh động như thật, khiến trái tim người ta không khỏi đau lòng.

Nếu giữa các nàng đều không phải là tình yêu, chỉ là vụng trộm, hà cớ gì nói rõ, lại tổn thương một hồi.

Xiêm y nhanh chóng bị mở rộng, đai lưng cũng hết sức nguy cấp. Mặt nạ gần trong gang tấc, Chúc Diệu Lăng nhất thời muốn chạm vào, đưa tay cởi nút thắt phía sau, Tịnh Tuyên không cự tuyệt, giữ đầu chờ nàng.

Mặt nạ được làm bằng sắt, cầm trên tay hơi nặng, khi khuôn mặt người nọ lộ ra, đồng thời Chúc Diệu Lăng cũng bị cởi sạch.

Nàng tự giác mở hai chân, câu lên chiếc eo thon thả của nữ nhân. Tịnh Tuyên không chút khách khí đè thân mình lên, một tia sáng không tên xẹt qua con ngươi đen láy.

"Bé con, thật sự nhớ ta rồi."

"Nhớ." Không có dỗi hờn, không nói trái lương tâm, chỉ đơn thuần là nói ra lời trong lòng.

Bàn tay nhỏ bé ôm lên lưng nữ nhân, thái dương cọ cọ lên má nàng ấy, tràn đầy ỷ lại, giống như một con thỏ bị thuần hóa, ngoan ngoãn đến đáng thương.

Đêm động phòng, Tịnh Tuyên không đến hỉ phòng, ngược lại tìm nàng trước, có lẽ chứng minh được trong lòng người nọ còn một chút lưu luyến mình.

Cho dù chút lưu luyến này là vì nhục dục, lung lay sắp đổ còn hơn là cái gì cũng không có.

Nhưng dưới thân bị tiến vào không hề báo trước không để cho nàng lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào hang động âm u, lối vào lập tức khẩn trương co rút lại, quấn chặt đến nỗi khiến đối phương tiến lên khó khăn.

Động tác của nữ nhân nhẹ nhàng chậm rãi, rồi lại gấp rút như muốn cùng nàng hòa thành một khối.

Hoa huyệt nhanh chóng thích ứng sự xâm nhập, ứa ra chất dịch mời gọi nàng ấy tấn công chiếm lĩnh, Tịnh Tuyên thuận thế tiến vào chỗ sâu kín bên trong, vuốt ve từng nếp gấp.

"Tịnh Tuyên......."

Nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay thăm dò gì đó trong cơ thể, dọc theo bờ thành, nhẹ nhàng gãi lên ngứa ngáy khó nhịn, tiểu huyệt bị trêu đùa vừa ướt vừa nóng, giống như cái miệng mềm mại nhỏ nhắn liều mạng ngậm mút nó vào.

"Ưm, a........" Nàng bất mãn rên.

Bàn tay xoa lên lưng nữ nhân, thiếu nữ thúc dục cầu tình, vặn hông nuốt ngón tay bên dưới, phỏng theo động tác ra vào.

Tiểu cô nương nhiệt tình đáp lại khiến đôi mắt Tịnh Tuyên sáng lên, "Hút như vậy, chặt như vậy, nàng động tình như vậy, có phải là muốn ta mạnh mẽ làm nàng không?"

Trong căn phòng tĩnh mịch làm giọng nói nữ nhân nhiễm sắc dục trở nên âm trầm. Thanh âm rung động lòng người như vậy,.......... Lại nói ra lời hạ lưu như vậy.

Nàng ấy cúi đầu ghé sát bên tai thiếu nữ, khẽ cắn lên vành tai non mịn, "Nàng nhớ ta, hay là nhớ lúc ta làm nàng? Hửm?"

Trong lòng Chúc Diệu Lăng oán trách, tiểu huyệt lại bị những lời của nàng ấy mà chảy dịch ra, thấm ướt đến tận khẽ ngón tay.

Đều nhớ.

Hai gò má ửng đỏ, may mà có bóng đêm che lấp, nàng xấu hổ không nói nên lời, ngẩng đầu lên cọ vào cánh môi mềm mại kia, chủ động hôn lên.

Chạm vào cánh môi non mềm, Tịnh Tuyên cũng cực kỳ xao động, nhưng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thì rút lui, "Ta muốn nghe giọng nàng."

Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa lời của đối phương, tần suất tiến công dưới thân ngày càng gia tốc khiến cái miệng nhỏ bé ngâm ra thanh âm quyến rũ.

"Ưm a a a a------"

Tiểu huyệt bị làm thoải mái, càng thêm hưng phấn hút vào, phun ra dâm dịch trơn bóng, thân thể càng lúc càng nóng, mấy lần khoái cảm lên đến đỉnh điểm khiến người ta nhịn không được hét lên.

Tiếng nước ọp ẹp khi bị ra vào liên tục cùng với tiếng rên quyến rũ của thiếu nữ, vọng lại trong căn phòng yên tĩnh, vang vang dâm dãng

Nữ nhân này quả nhiên....... Thật xấu xa.

Nàng cắn môi, muốn kìm chế âm thanh cảm khiến người ta xấu hổ đó, thân thể lập tức lại bị xâm nhập mãnh liệt, tiếng rên chưa kịp nuốt vào lại ngâm ra.

"Ưm a tỷ tỷ a a........... Chậm, chậm một chút.............."

Nhưng người trên thân nàng chưa bao giờ nghe lời nàng, nhấc hai chân nhỏ nhắn đặt lên vai, miệng hoa hơi nâng lên càng thuận tiện cho đối phương chơi đùa, hai ngón tay đâm vào mở cánh hoa thịt đang khép chặt rồi đưa thẳng đến tận cùng.

"Ưm tỷ a a a , không ưm-------------"

Cảm giác no đủ quá sâu khiến người ta sợ hãi, thiếu nữ theo bản năng kẹp mông lại rút lui, lại bị bàn tay kia siết chặt eo, không cho phép nàng thoát, ra vào dưới thân càng lúc càng dữ dội.

Hoa huyệt nóng lên bị lắp đầy đến căng cứng, nữ nhân ra vào kịch liệt, giống như muốn nhét chính mình vào trong thân thể nàng, hoa huyệt bất lực tiếp nhận sự tấn công hung bạo, mị thịt bị làm đến phiếm hồng, khóe mắt bé con đẫm lệ nài nỉ: "Tịnh Tuyên......... quá sâu, um umm Tịnh Tuyên.......... A a a........"

Thiếu nữ hết lần này đến lần khác gọi tên người nọ cầu xin, hai tay mềm mại không xương ôm lấy bả vai nữ nhân, rõ ràng là sợ hãi, nhưng thân thể lại bắt đầu không khống chế được mà trầm mê trong khoái cảm, vòng eo chuyển động theo nhịp động tác của nàng ấy.

"Quá sâu a a ưm.......... Chính là nơi đó............. Um um um............."

Vách trong mẫn cảm liên tục phản kháng, giữa hai chân ướt át không chịu nổi, xuyên qua không biết bao nhiêu lần, hoa huyệt sưng đỏ, khoái cảm lấp đầy thân thể khiến người ta nhũn ra, ngứa ngáy từ hoa tâm đến tận xương cốt.

"Còn muốn ta chậm một chút không?"

Nữ nhân nhẹ nhàng thở dốc, lập tức vùi vào khẽ cắn lên quả anh đào, tay trái trở lại ngực nàng, tùy ý nhào nặn khối nhũ còn lại.

Những điểm nhạy cảm trên dưới khắp người đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, thiếu nữ bị làm đến kêu rên ê a thảm thiết, thân thể trắng nõn dần đỏ lên, chân treo trên vai đối phương co quắp lại, bàn tay siết chặt tấm trải giường, như thể không thể chịu được thêm nữa.

Nữ nhân hiểu rõ từng chỗ từng chỗ một trên người nàng, từng đợt từng đợt sóng khoái cảm chạm vào sự mong manh của nàng, hoa thịt theo bản năng xoắn chặt vào đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, trước mắt dần dâng lên một tầng sương trắng.

"A a ưm....... Ta không, không được rồi.........."

Bên dưới khép chặt lại vì bị xâm nhập đột ngột mà nứt ra, như thể một con đập bị sóng lớn đánh vỡ đổ sụp xuống, nàng mê loạn kêu ghét, tiểu huyệt co rút kịch liệt lại vẩy ra dịch mật, ướt đẫm cả bàn tay đối phương.

"Ưm..........."

Chúc Diệu Lăng nức nở một tiếng rồi thân thể mềm nhũn, thở hổn hển lồng ngực phập phồng, hơi thở của nữ nhân cũng theo đó mà nóng rực lên, "Ngoan nào, thế này đã thỏa mãn rồi?"

Nói xong, không đợi cô nương bị mình làm đến mờ mịt thở, lật người nàng lại, nâng khỏa mông tròn của nàng lên, lại đẩy vào một lần nữa--------

"A-----------"

Tư thế sau khi bị vào sâu hơn, thiếu nữ gần như mở rộng cửa thành thì bất ngờ bị người ta xuyên thủng.

Tiểu huyệt đang trên đỉnh cao trào làm sao chịu được kích thích như vậy, khoái cảm tràn ngập quá mức khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, vặn vẹo thân thể giãy dụa lung tung.

"Không, Tịnh Tuyên...... không muốn, người dừng lại..........."

Chăn bông dưới thân bị nhăn nhúm theo sự giãy dụa, nàng lập tức cảm giác được sức nặng đè lên sau lưng, khối nhũ yêu kiều của thiếu nữ kề sát mặt giường, bị đè ép đến biến dạng.

Nữ nhân cũng hít thở không thông lướt qua tai nàng, giọng nồng ấm nhẹ nhàng nói: "Tối nay chính là ngày đại hỉ."

Ngụ ý, muốn thỏa sức đêm xuân, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Nhưng mà, không phải là đại hỉ của hai nàng, chẳng phải Tịnh Tuyên nên đi tìm......

Thôi đi, nếu đã như vậy, nàng vẫn cứ tự mình hưởng thụ đi.

Tuy là đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng mông bị người ta ôm từ phía sau, miệng non mềm hoa nhiều lần nuốt chửng sự xâm nhập mạnh mẽ buộc phải vểnh lên, trong hoa huyệt dâng lên một luồng tê dại nóng bỏng, khiến chân người ta nhũn ra đến nỗi muốn chạy trốn.

"Hu hu hu, tỷ ưm....... Đồ khốn!"

Thiếu nữ lê hoa đái vũ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt đệm chăn, dưới thân no đủ căng trướng, một chút đau đớn trong khoái cảm pha lẫn một chút cảm giác bị cưỡng bức, lại trước sau không đành kêu dừng lại.

Va chạm phía sau không hề dừng lại một chút nào, lại vừa sâu vừa nhanh nghiền nát nếp gấp trong hoa huyệt, miệng hoa non mềm bị rút ra lại đưa vào, phập phồng phập phồng muốn che giấu chỗ sâu kín nhất bên trong hoa thịt.

"A a a a a a............."

Tiến vào quá sâu, khoái cảm trong cơ thể liên tục tràn ra, thậm chí nữ nhân trực tiếp khai phá cửa cung, thân thể tựa như bị đâm thủng, nàng run run lại tiết ra dâm dịch, ướt cả một mảnh đệm chăn.

"Hu hu hu hu.........."

Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm nhoài lên gối nức nở, nàng không còn sức phản kháng cũng không có sức chống đỡ, đóa hoa ướt át ngượng ngùng không ngừng tràn nước ra ngoài, cửa động non mềm bị làm hoàn toàn mở ra, không thể khép lại.

Nhưng lần này nàng cao trào quá nhanh, nữ nhân phía sau còn chưa tận hứng.

Đôi môi đỏ của nàng ấy hạ xuống gần, hôn lên vành tai tuyệt mĩ của thiếu nữ, giọng khàn khàn câu người: "Nàng còn có thể chịu được không?"

Hỏi là hỏi như thế, nhưng Tịnh Tuyên cũng không thu tay lại, một lần nữa hung hăng tiến vào lối đi trơn ướt, như thể muốn xuyên thủng linh hồn nàng.

Bất ngờ bị đâm vào mang đến khoái cảm, sóng lớn mãnh liệt tập kích toàn thân, nước mắt Chúc Diệu Lăng rơi lã chã, không ngừng cầu xin, "Chịu không nổi hu a a ......."

"Xin tỷ, tỷ tỷ............... hu, Tịnh Tuyên..... xin tỷ tha cho ta............. Ưm a a........"

Thật sự không chịu nổi.

Phần eo vô lực tê dại, nàng thụ động đón nhận từng đợt xâm nhập, cơ thể mềm yếu bị làm cho sắp rã rời, đến mức nàng gần như ngã quỵ.

Nước mắt lem luốt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trong miệng nàng không ngừng gọi tỷ tỷ, Tịnh Tuyên, khẩn cầu gợi lại chút lòng trắc ẩn của đối phương.

Nhưng nữ nhân không hề muốn buông tha con mồi đã đến miệng, vẫn tiếp tục xâm nhập thật sâu, so với trước đó chỉ có hơn không kém đâm xuyên vào nơi sâu kín nhất của nàng, Chúc Diệu Lăng như bị một kẻ ngang ngược kéo vào bóng tối mênh mông.

Sa vào khiến người ta hít thở không thông.

"Ưm ưm--------- a!"

Theo tiếng khóc của nàng, Tịnh Tuyên mỗi lần đều nhắm thẳng đến cửa cung, một dòng điện tê dại chạy khắp bụng dưới, tiểu huyệt run rẩy kịch liệt, thủy triều phun ra giống như không thể tự chủ được.

Cao trào liên tục khiến thân thể nàng xụi xuống, dưới đệm chăn ướt đến mức không còn ra hình dạng gì.

Chúc Diệu Lăng khóc khàn giọng, nhưng đương nhiên còn chưa xong, mông bị nâng lên, trong cơ thể vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu một trận tấn công mới.

"Hu hu hu a................. A a a............"

Người nọ phía sau chính là dã thú không biết thỏa mãn, một khi đã hưởng qua vị ngon ngọt trên người thiếu nữ, thì ăn quen bén mùi, từng bước áp sát muốn ăn nàng vào bụng.

Tịnh Tuyên sẽ không 'hết gạo sạch đạn', một thân võ nghệ lúc này giống như là chuyên luyện để ức hiếp con gái nhà lành. Chúc Diệu Lăng mệt đến nỗi gần như mất ý thức, mặc nữ nhân dày vò dằn vặt.

Canh phu đi qua hẻm sâu ngoài phòng, tiếng mõ âm vang trong đêm tĩnh lặng một lần lại một lần. Chúc Diệu Lăng không biết khi nào đang ngủ thì bị làm tỉnh, tỉnh lại thì bị làm mệt đến ngủ.

Hình như là lúc canh tư, thiếu nữ hoàn toàn chống cự không nổi, cũng không quan tâm đối phương còn siêng năng cày cấy, tự cố gắng nặng nề chìm vào mộng đẹp không muốn lại mở mắt ra.

Niềm khát khao gần một tháng xa cách cuối cùng đã cạn kiệt trên người thiếu nữ, Tịnh Tuyên mới thỏa mãn rút khỏi.

Nàng ấy nằm bên cạnh bé con, cánh tay tràn đầy tính chiếm hữu ôm lấy đối phương, hơi thở còn chưa ổn định phả lên vành tai trắng nõn.

Hương thơm ấm áp trước ngực, môi đỏ hé mở, tựa như chờ đối phương ngủ say nàng ấy mới dám thổ lộ tiếng lòng.

"Nàng có bằng lòng là thê tử của ta không?"


Giọng hỏi thật khẽ, như có như không phiêu lãng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top