14 (Nửa H)

Chương 14 – Ghen (Nửa H)

"Ngươi thả ta ra!"

Đôi mắt đỏ hoe trừng nữ nhân dưới tấm mạn che màu đen, Chúc Diệu Lăng thật sự tức giận, bàn tay nhỏ bé vỗ mạnh lên người nữ nhân, không để lại nửa phần sức lực dư thừa.

Không để ý sự phản kháng của thiếu nữ, Tịnh Tuyên bế nàng nhảy lên tường cung, lạnh nhạt mà kiên định: "Không thả."

Mặc dù nàng ấy mặc y phục dạ hành chỉ lộ ra đôi mắt, giống hệt bọn đạo tặc giả trang, nhưng cái ôm và hơi thở quen thuộc, khiến cho ngay khoảnh khắc Chúc Diệu Lăng bị bế ngang lên đã nhận ra đối phương là ai.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Sự kìm nén oán giận gần một tháng nay vào ngay lúc nhìn thấy đối phương đã hóa thành vô số ấm ức, thiếu nữ cố nhịn khóc chất vấn, vừa dứt lời, nước mắt cũng tranh nhau rơi xuống.

"Đến tìm nàng."

Ngắn gọn ba chữ, giọng điệu vô cùng tự nhiên, giống như đói bụng ăn cơm, khát thì uống nước, xem như chuyện đến tìm nàng chỉ là chuyện thường ngày.

Ban đêm rét đậm sương mù ngưng đọng, ánh trăng lượn lờ, sương bạc lành lạnh giăng giăng, nàng ấy ôm chặt nàng, xuyên qua bóng đêm.

Hương lạnh nhàn nhạt trên người nữ nhân là mùi hương an lòng nhất, cánh tay mạnh mẽ và lòng ngực ấm áp, khiến người ta không tự chủ mà muốn vùi đầu vào....

Tịnh Tuyên như vậy, cũng sẽ đi ôm cô nương khác. Nghĩ đến đây, trái tim thiếu nữ chua xót không chịu nổi.

"Không phải ngươi muốn thành thân sao? Lại đến tìm ta có ích gì."

Có vẻ như là lời hờn dỗi, thực tế Chúc Diệu Lăng muốn nghe Tịnh Tuyên phủ nhận, phủ nhận chuyện nàng ấy và công chúa thành thân.

"Thành thân..."

Nữ nhân mỉm cười bất cần, "Thì không thể tìm nàng sao?"

Cho nên, Tịnh Tuyên không chỉ thừa nhận sắp có gia thất, còn muốn đến tìm nàng câu tam đáp tứ*?

*Câu tam đáp tứ: dụ dỗ gạ gẫm phụ nữ.

Cho rằng nàng là cái gì?

Là món đồ chơi, rảnh rỗi đến vui đùa, bận bịu thì tùy tiện vứt bỏ một bên?

Chúc Diệu Lăng tức giận cực điểm, mới vừa rồi suýt chút nữa nhịn không được ôm chặt tay người nọ, bây giờ lại đánh loạn lên người nàng ấy, "Ta không cần ngươi tìm, lại càng không muốn gặp ngươi! Ngươi thả ta ra!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ dần bị nước mắt làm ướt đẫm, lời kháng cự kèm theo tiếng khóc nức nở.

Nghĩ đến hiện tại nữ nhân này còn ôm ôm ấp ấp nàng, không lâu sau sẽ trở thành Phò Mã của người khác, một luồng lửa giận tên là ghen ghét trong lòng ngực thiêu đốt hết tất cả tâm trí nàng.

"Ngươi đi ôm công chúa của ngươi, đừng chạm vào ta!" Nàng gần như rống lên.

Mặc kệ lúc này đang nhảy trên không trung, Chúc Diệu Lăng thầm nghĩ muốn đẩy nàng ấy ra, thầm muốn tránh xa nàng ấy ngoài phạm vi ba thước, tay chân đạp đá lung tung, không sợ ngã xuống là sẽ thịt nát xương tan.

Người trong lòng đột nhiên vặn vẹo khiến Tịnh Tuyên đang vô lực trên không trung lay động một cái, may là đã ra khỏi cung, bay trên nóc nhà bách tính, khi rơi xuống mủi chân thuận thế điểm lên mái hiên nhà mới có thể ổn định lại như cũ.

"Đừng cử động."

Chát---

Tiếng nói bảo ngừng và tiếng tát tai động thời vang lên.

Mạn che mặt của nữ nhân cũng vô tình bị rơi ra.

Ánh trăng mông lung, chiếu rọi dung nhan như sương như ngọc. Nàng ấy vẫn là nàng ấy, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nhất thời Chúc Diệu Lăng kinh ngạc quên cử động, không biết là do mình sai khi tát nàng, hay có lẽ do nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

Tiếng gió đang gào théo bên tai bỗng an tĩnh, tĩnh đến mức gần như không còn nghe thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Nữ nhân liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ trong lòng ngây như phỗng, nói một cách đầy thú vị: "Hóa ra nàng còn có thể bị mê hoặc bởi mỹ sắc của ta. Ta nên sớm tháo mạn che mặt đi."

Đã khi nào rồi, bị ăn một cái tát cũng không giận, còn có tâm tình nói giỡn.

Chúc Diệu Lăng lườm mắt, không thèm nói lại.

Thấy nàng rầu rĩ không vui, Tịnh Tuyên lại nói: "Bé con, khoảng thời gian này có nhớ ta không?"

Chúc Diệu Lăng muốn bình tĩnh, ngược lại nàng ấy mở miệng khiến người ta tức giận một lần nữa.

Mỗi ngày ở trong cung nàng bị công công sai đi chạy vặt cho hôn lễ của hai người, vừa tự tay trang trí phối cảnh, vừa nghĩ đến Tịnh Tuyên áo hoa bảo mã nhập cung đón dâu, sẽ là việc đáng vui mừng biết bao...

Tịnh Tuyên muốn thành thân. Mà tân nương, là công chúa.

Gió lớn, thổi vào mắt làm nước mắt lại rơi ra.

Cơn chua xót không biết từ đâu đến, Chúc Diệu Lăng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Người có thê thất, ta cũng là phụ nữ đã có chồng, sau này......."

"Nàng nói cái gì?" Nữ nhân lạnh giọng cắt ngang.

Nghĩ là đối phương không nghe, thiếu nữ còn nghiêm túc nói: "Ta nói, sau này ngươi chớ đến quấy rầy ta nữa.........."

Trong lời nói của nàng có phần khó chịu muốn khóc, nhưng Tịnh Tuyên cũng không xem đây là trọng điểm.

"Nàng, phụ nữ có chồng?" Khi nói bốn chữ sau, trong đôi mắt sắc sảo xẹt qua một tia sáng yếu ớt.

Trong lòng biết rằng nàng ấy nói với giọng điệu như vậy là không vui, Chúc Diệu Lăng vẫn to gan trả lời: "Ừm."

Dù nàng chưa đáp ứng Mân Phúc, nhưng nói như vậy, có vẻ càng thêm dứt khoát. Sợ đối phương không tin, Chúc Diệu Lăng lại nói bổ sung: "Hứa hôn rồi."

Hứa hôn? Tiểu nha đầu cư nhiên dám thừa dịp nàng ấy không có ở đó, tự hứa gả mình đi?

Mấy ngày không gặp, tiểu cô nương của nàng ấy thật sự là..... không biết sống chết, can đảm có thừa?

Khóe miệng nữ nhân nhếch lên, giương cao hàn ý lạnh lẻo.

"Từ ngày nàng đụng trúng ta, nàng đã nợ ta cả đời."

.............?

Đụng một cái thì phải bồi thường cả đời?

Nếu như vậy, từ nhỏ nàng đã lơ mơ, đụng phải vô số thứ, đụng trúng người khác nhiều đến mức hai tay không thể đếm xuể, chẳng phải là bồi thường mãi không hết sao.

Chúc Diệu Lăng nghĩ nghĩ, tìm ra một cách thỏa hiệp, đôi mắt ướt át sáng ngời nhìn nàng ấy: "Vậy ngươi đụng ta đi. Mỗi người một lần, hai bên hòa nhau."

Hòa, thì không còn liên quan gì nhau.

Tiểu nha đầu làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Dễ dàng thoát khỏi can hệ với nàng ấy như vậy?

Một cái tát, không sao cả; bị hiểu lầm, cũng không có gì. Nhưng, muốn cô nương của mình cứ như vậy biến mất khỏi sinh mệnh của mình, tuyệt đối không thể nào.

Nàng ấy không cho phép.

"Nàng đừng mơ tưởng." Đừng mơ tưởng phủi sạch món nợ này.

Khóe mắt băng giá của nữ nhân ửng hồng vì tức giận, đôi môi hàm chứa dạ nguyệt trong trẻo lạnh lùng lấp kín cái miệng nhỏ nhắn, cạy mở hàm răng bạc không để cho nàng kháng cự, khuấy động phấn hương của thiếu nữ.

Nụ hôn của Tịnh Tuyên không dịu dàng, mà mãnh liệt ngậm mút khuấy đảo, môi lưỡi lành lạnh của thiếu nữ dần mềm mại mà nóng lên, toàn bộ sự tức giận mấy ngày liên tiếp đều tan ra trong miệng, từng chút từng chút bị nữ nhân chinh phục.

Nàng biết, bản thân mình trầm luân đến hết thuốc chữa, trái tim sắp sa vào cô đơn lạnh lẻo, trong nháy mắt bị đối phương đụng chạm lập tức rung động trở lại, tham luyến nụ hôn của nàng ấy, hơi thở của nàng ấy, cái ôm của nàng ấy.

Thiếu nữ vụng về duỗi lưỡi, học đối phương quấn mút, nhẹ nhàng đáp lại.

Có phải như vậy, Tịnh Tuyên sẽ có thể ở bên nàng lâu một chút, lại lâu thêm một chút nữa...

Trận chua xót tiềm tàng trong đáy lòng lại xông ra, như khói như sương quanh quẩn nội tâm không tan được đến mức khiến người ta nhịn không được rơi lệ. Thiếu nữ khổ sở ôm chặt người trước mắt, khóc huhu, lệ chảy ướt y phục nàng ấy.

Nàng ấy cũng ôm nàng, dừng ở một gác chuông hoang vu. Những tòa lâu cao bên cạnh che khuất ánh trăng nơi này, trong đêm tối, gần như các nàng không thể nhìn rõ dáng vẻ của nhau.

Nàng sợ tối, nhưng mà nơi nào có Tịnh Tuyên, đó là ánh sáng.

Nữ nhân lấn thân qua, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nàng, bàn tay xâm nhập vào giữa hai chân lại tà ác tập kích nhụy hoa nàng, nhẹ nhàng linh hoạt vân vê.

Nàng biết đối phương muốn làm gì, nhưng không cự tuyệt.

Đôi tay nhỏ bé ôm chặt vòng eo thon thả và tấm lưng ngọc ngà của nữ nhân, đôi môi anh đào nhẹ nhàng hạ xuống hôn vào cổ Tịnh Tuyên, mềm mại như đang nâng niu bảo vật.

Khoảnh khắc chạm vào da thịt đối phương, dường như có một thứ cảm tình khó tả gõ vào nội tâm, khiến người ta chợt hiểu ra.

Nàng cũng muốn hôn nàng ấy, vuốt ve nàng ấy, gần gũi nàng ấy, nhưng không phải dục vọng thuần túy. Thậm chí, muốn độc chiếm nàng ấy, không muốn nàng ấy cùng người khác kết làm Tấn Tần chi hảo.

Đây là.......

Hóa ra, tư vị tình yêu, là khiến người ta dễ chịu như vậy chăng.

Mà Tịnh Tuyên, nữ nhân mà nàng xem như là hóa thân của ánh sáng, chỉ thích đùa giỡn với thân thể này của nàng.

Có lẽ, nàng đụng trúng Tịnh Tuyên, giống như rơi vào vũng lầy bẫy con mồi, nàng không có chút phòng bị nào ngã vào, kết quả là lún sâu vào bùn lầy.

Lún sâu, cũng chỉ có một mình nàng.

Không có người nào ở trong bẫy rập chờ nàng.

Ý thức được điểm này, hào quang trên người nữ nhân trước mắt mờ dần.

Bốn bên tối đen đến mức làm cho người ta khó phân biệt được mọi vật, dường như Tịnh Tuyên nhìn thấy đồng tử thiếu nữ chợt mất tiêu điểm, giống như một con rối bị mất linh hồn.

Nụ hôn và sự vuốt ve của nàng ấy là khiêu khích cực điểm, nhưng thiếu nữ không động tình đáp lại, dù nàng ấy đã cởi tiết khố, dù nàng ấy đã tiến vào.

Trong nháy mắt, lồng ngực Tịnh Tuyên giống như bị thứ gì đâm mạnh vào. Nàng ấy cắn cánh môi đối phương thật mạnh, muốn được đáp lại, cho dù chỉ là một câu cự tuyệt.

Cho đến khi nếm được một chút vị ngọt tanh trong miệng, cô nương của nàng, vẫn không hô đau, không nói lời nào.

Thật giống như, nàng có làm nhiều thêm nữa, cũng không có ý nghĩa gì.

Không hề có cảm giác với nàng sao?

Nàng không tin.

Tịnh Tuyên ra vào trong cơ thể nàng ngày càng táo tợn hơn, chuẩn xác chạm vào điểm mẫn cảm của nàng, huyệt thịt bị dày vò đến mức muốn rách ra, khoái cảm liên tục phá vỡ hàng phòng ngự khiến cho thiếu nữ buông ra tiếng rên khẽ.

Nàng ấy thừa thắng xông lên, kiên định đâm vào hoa thịt đang hút chặt của nàng, từng chút từng chút tiến thẳng vào hoa tâm, cố tình đi sâu đến tận cùng, trêu vài cái lập tức lui về, lại hời hợt đưa vào.

Dằn vặt khi sâu khi cạn, trước sau không để cho người ta thoải mái.

Sau mấy lần, rốt cuộc Chúc Diệu Lăng không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt vùi vào lòng nàng ấy, khóc nức nở trong sắc dục yêu kiều, bên dưới bị dày vò ướt đầm đìa một mảnh.

"Nàng là người phụ nữ của ai?" Tịnh Tuyên đột nhiên hỏi.

Thiếu nữ trong lòng vẻ mặt đỏ bừng, nàng cắn môi không chịu đáp, quật cường đến mức ngay cả tiếng rên rỉ sung sướng cũng nuốt về.

"Nàng cho là, nàng không nói lời nào thì sẽ không có việc gì sao?"

Nàng ấy duy trì giọng điệu ổn định, nhưng lời nói ra lại đầy tức giận, "Nàng có biết, hiện giờ nàng và ta đang làm gì không? Hả?"

Nói xong, giữ chặt eo nàng rồi lại đẩy sâu một cái, sâu đến cửa cung, kích thích khiến cho người ta run rẩy toàn thân, đến nỗi vốn dĩ tiếng rên vốn đang bị ức chế cũng theo đó mà phát ra, "Không ưm a a----"

Nàng ấy ôm chặt thiếu nữ, giống như muốn làm đối phương nhập vào cơ thể mình, thế công dưới thân lại thập phần mãnh liệt, như một con dã thú không biết thỏa mãn, xâm chiếm vào từng tấc trong hang mật mềm mại.

Lý trí lần lượt trốn chạy, như bị ném bay lên khoảng không lơ lửng khiến cho người ta hoang mang, nước mắt bé con giàn dụa: "Đừng, đừng mà ưm..... sâu quá........."

Đối phương căn bản không để ý đến lời cầu xin của nàng, như mê mụi công hãm điểm nhạy cảm của nàng. Sự tê dại mãnh liệt giữa hai chân không ngừng tụ lên bụng, nước dưới thân chảy ào ạt, tiểu huyệt liên tục co rút.

Nàng ấy cúi đầu, đôi môi mềm mại cọ lên vành tai đang bị dục vọng thiêu đốt đỏ bừng của cô nàng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt phiếm hồng của đối phương.

Hoa thịt hút chặt ngón tay, yêu dịch tràn ra ướt dính không thể tả, Tịnh Tuyên tăng tốc độ, giống như muốn phá hư đóa hoa nhỏ, hoa nhỏ bị 'làm' nở rộ, đói khát như muốn nuốt một thứ gì đó.

"A, ưm a a-----"

Xâm nhập quá sâu khiến cho người ta khó có thể chịu được, nhưng thiếu nữ không có đường lui, chỉ có thể bám chặt lấy người đối phương, nàng run rẩy, đầu ngón tay vô thức bấu vào bả vai Tịnh Tuyên.

Một tay nữ nhân tiến vào dưới thân, từng nhịp từng nhịp ấn vào hoa huyệt, hoa huyệt lập tức run rẩy sắp nghênh đón cao trào, cùng lúc đó, nàng ấy vừa ôn nhu lại tàn nhẫn nói chân tướng: "Đây mới là giao hoan, phu thê thật sự."

"A-----------"

Khoái cảm và thống khổ cực hạn cùng nhau ập vào đại não, bé con run rẩy phun ra chất dịch nóng hổi, nhưng cả người lạnh lẽo.

"Lần đầu tiên của nàng đã sớm cho ta, nếu nàng là người phụ nữ của người nào, thì chỉ có thể là của Tịnh Tuyên ta."

Nàng ấy đưa nàng vào mây xanh.

Cũng đưa nàng trầm luân vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top