12
Chương 12 - Là tướng quân à
Lúc Chúc Diệu Lăng tỉnh dậy là giờ Thìn, trời đã sáng choang.
Cố gắng mở mí mắt nặng trịch, trong cơn say ngủ chợt nhận ra là mình dậy trễ, kinh hoảng bật dậy, mới phát giác có chút không đúng.
Nhìn kỹ lại, đập vào mắt chính là cung điện cao rộng hoa lệ, vật dụng trang trí xa hoa không phải đồ vật trong sương phòng của nàng.
Đây là Phi Hồng điện.
Ngay sau đó, ký ức đêm qua như thủy triều dâng, từng lớp từng lớp ập vào tâm trí Chúc Diệu Lăng, vết tím loang lỗ trên người như chứng cứ, nhất là giữa hai chân đau nhức, đau đến mức không chịu nổi, muốn khóc.
Mà kẻ khốn kiếp chết tiệt kia lúc này không có ở trong điện.
Nếu có ở đây, nàng sẽ mắng đối phương một trận, nhưng không có ở đây, nàng 'có chút' khó chịu.
Đêm qua, Tịnh Tuyên ôm nàng hết lần này đến lần khác tiến vào, có ôn nhu, có kịch liệt, có vui sướng, còn có một chút gì đó mà nàng không hiểu được. Tuy là hơi mệt mỏi, nhưng mà nàng thích thân mật khắng khít cùng Tịnh Tuyên.
Khuôn mặt thanh lãnh đầy ý cười dịu dàng, trong mắt tỏa ra sắc thái khiến người ta không thể hiểu được.
Vốn còn nghĩ rằng thức dậy có thể nhìn thấy đối phương, nói chuyện với nàng ấy, nhưng lại không thấy bóng dáng nàng ấy. Giường lạnh băng không có vòng tay ấm áp, trong điện trống trải không có bóng dáng quen thuộc, không khỏi khiến người ta hụt hẫng.
Im lặng lẩm bẩm gì đó, thiếu nữ vô tình ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, lập tức thầm hét lên không xong rồi, vội kéo lê thân thể đau nhức của mình xuống giường.
Mới vừa rồi còn là thiếu nữ đa sầu đa cảm, giờ phút này vừa lo lắng vừa gấp gáp. Nàng bỗng dưng biến mất một đêm, không biết lúc trở về sẽ bị trách phạt thế nào.
Cung phục ban đầu của mình không biết ở nơi nào, tình thế cấp bách liếc nhìn trên ghế bên cạnh có một bộ quần áo sạch sẽ, tạm thời mặc kệ kiểu dáng nào, chỉ có thể mặc vào trước.
Mất một lúc lâu mới mặc xong, gần như là nàng khập khà khập khiễng bước ra cửa điện, thị nữ ở cửa nhìn nàng một cách quái dị, nhưng cũng không nói gì.
Nhưng mà vì quần áo trên người, nàng bị mấy tên thị vệ dọc đường chặn lại, tra hỏi nàng đi đâu, cuối cùng bị 'áp giải' đến trước mặt Ngao công công.
Sau khi nói cảm tạ thị vệ trưởng, Ngao công công lo lắng nói: "Tiểu nha đầu này, mặc y phục chẳng ra làm sao này đi đâu, có thể kinh động đến thị vệ. Người ta không xem ngươi là thích khách hàng quyết tại chỗ coi như ngươi cao số!"
Cái này, không phải y phục chẳng ra làm sao, mà là y phục của Tịnh Tuyên. Vóc dáng Tịnh Tuyên cao hơn nàng không ít, quần áo mặc vào người nàng rộng thùng thình, ống tay áo đều phải xắn lên mấy lớp, giống như tên ăn mày rách nát. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ oai nghiêm mạnh mẽ, thần thái hiên ngang như ở trên người Tịnh Tuyên.
Chẳng trách thị vệ ngăn nàng lại.
Chúc Diệu Lăng cân nhắc một lúc, ngập ngừng nói: "Ta, ta lạc đường, rơi xuống nước, may mắn có một vị tỷ tỷ tốt bụng cho ta mượn y phục."
Từ khi bị Tịnh Tuyên 'bắt đi', công phu nói dối của nàng ngày càng thành thục hơn. Nhưng nếu không như vậy, chẳng lẽ muốn nàng nói nàng bị một nữ nhân hành cả đêm vừa hôn vừa sờ.....
Quên đi, nàng không thể nói.
"Lạc đường..........." Ngao công công bất lực thở dài.
Tiểu nha đầu nói chuyện lắp bắp, hành sự bất cẩn, không phân biệt được đường lại còn bị rơi xuống nước.
Không có biện pháp, Ngao công công ngồi ngay ngắn lại, ra dáng nghiêm sư: "Vậy, ta dạy ngươi phân biệt đường."
Công công gì cũng tốt, nhưng mà chính là vừa nói thì không ngừng được, càm ràm mãi miết. Chúc Diệu Lăng thật sự không muốn nghe, nhưng vì lời nói dối của mình, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Gần nửa canh giờ không ngừng nói cho nàng biết cách nhận biết đường, phân biệt phương hướng, giảng đi giảng lại từng chút, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt càng nghe càng si ngốc của thiếu nữ, Ngao công công trịnh trọng quyết định, sau này sẽ không phái nàng ra khỏi Dịch Đình nữa.
Không ra khỏi Dịch Đình cũng tốt, nàng vốn cũng không phải là người thích đi khắp nơi.
Chúc Diệu Lăng hậm hực trở về phòng, chuẩn bị thay bộ quần áo 'chẳng ra làm sao' kia ra. Không ngờ tránh thoát Ngao công công, lại tránh không thoát Lan Hinh.
"Nói, hôm qua ngươi đi đâu!"
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng quát hỏi khiến cho bóng dáng nhỏ bé vừa định cởi quần áo run lên, hiển nhiên là giật mình. Quay đầu thấy Lan Hinh đang đi đến, Chúc Diệu Lăng thầm thở dài.
Lan Hinh đến gần xem xét, dùng mũi ngửi ngửi trên người nàng, giống như muốn đánh hơi ra manh mối.
"Y phục này của ngươi ở đâu ra?"
Nàng ấy hỏi giống hệt công công. Chúc Diệu Lăng đang muốn nói dối một lần nữa: "Ta lạc đường....." Lan Hinh lập tức cắt ngang: "Đừng hòng gạt ta."
Hành vi kỳ quái thay quần áo giữa trời, hôm qua sau khi trở về Lan Hinh càng nghĩ càng thấy vô lý, lại đi hậu viện tìm thì không thấy người. Tiểu nha đầu này, thật sự học cách nói dối.
Uổng công mình đối xử chân thành với nàng, chuyện gì tốt cũng nghĩ đến nàng, bất cứ chuyện gì cũng nói với nàng. Ngược lại nàng, giấu giấu diếm diếm, có còn là tỷ muội nữa không.
Lan Hinh cũng có chút mất hứng, liếc nàng bằng nửa con mắt, ra vẻ uy hiếp: "Nếu không nói thật, ta đi tìm công công nói...."
Thiếu nữ ngây thơ bị lộ tẩy lập tức lo lắng, rối rắm lên: "Này, đừng. Ta nói."
Chuyện này làm sao có thể công khai.
Dựa vào giao tình giữa các nàng, nàng cũng không phải cố ý muốn giấu diếm Lan Hinh, nhưng mà khó có thể mở miệng.
Chúc Diệu Lăng vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, mới khó khăn mở miệng nói: "Ta đi Phi Hồng điện...."
Càng nói giọng càng nhỏ, ba chữ cuối cùng tựa hồ là nhỏ như muỗi kêu.
Lan Hinh không nghe rõ, xác nhận lại từng chữ một với nàng: "Phi, Hồng...." Lời còn chưa dứt, Chúc Diệu Lăng đã khẩn trương giơ tay che miệng nàng ấy, "Suỵt... Tỷ tỷ đừng lớn tiếng như vậy."
Kỳ thật giọng của nàng ấy cũng không lớn, lúc này Chúc Diệu Lăng mới phát giác mình có tật giật mình. Dù sao nhắc đến Phi Hồng điện, phải nhắc đến Tịnh Tuyên.....
Kể cũng lạ, người kia, kể từ đêm qua tựa như đã trở thành một bí mật mà nàng không thể nào chia sẻ với người khác, ẩn náu ở nơi sâu kín nhất trong lòng nàng, trong góc tăm tối nhất, vui sướng âm ỷ, ưu phiền âm ỷ, tác động đến toàn bộ suy nghĩ của nàng. Cũng không biết là ma thuật gì, mình lại để ý nữ nhân đó như vậy.
Thiếu nữ tơ tưởng yêu đương, trong khi Lan Hinh tỏ vẻ kinh ngạc. Từ Dịch Đình đến Phi Hồng điện, chính là xuyên qua cả hoàng cung.
"Ngươi đến đó làm gì?"
Chủ tử hiện tại của Phi Hồng điện là Tịnh Tuyên, là chiến thần trong truyền thuyết – uy vũ tướng quân. Không phải nàng ấy coi thường Lan Cận, nhưng mà cùng là cung nữ, biết được thận phận cung nữ hèn mọn, tiểu nha đầu đi đến đó.... Có thể vào cửa điện? Chỉ sợ chưa đến cửa, đã bị người ta chặn lại.
Lúc này Lan Hinh không dám nghĩ tới, cũng nghĩ không ra, tiểu nha đầu không chỉ nghêng ngang vào cửa điện người ta, mà còn nằm trên giường người ta, hai người còn quan hệ bất chính.......
"..........." Làm cái gì?
Bị hỏi như vậy, Chúc Diệu Lăng lập tức nhớ đến đêm qua mình ở dưới thân nữ nhân phóng túng trầm luân thế nào, vừa quấn quýt lấy người ta muốn, vừa khóc lóc nói không muốn....
Nàng trầm mặc quay đi, không dám để cho Lan Hinh thấy sự khác thường của mình. Mặt thật sự đỏ bừng, giống như một cái ấm đun nước, bốc khói nóng rực.
Do dự thật lâu sau đó vốn là muốn nói thật, nhưng mở miệng nói lại thành: "Ta..... ta lạc đường, đánh bậy đánh bạ xông vào."
Dường như Lan Hinh đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, bộ dáng 'quả nhiên không ngoài dự liệu' trợn mắt khinh bỉ, "Ngươi suốt này lạc đường, còn có thể làm được gì chứ?"
Hửm? Vậy là tin rồi?
Chúc Diệu Lăng bĩu môi giống như lơ lãng nhìn nhìn nàng ấy, lời nói dối giống nhau nói vài lần, người khác sẽ tin?
Trên thực tế Lan Hinh cũng không phải tin hoàn toàn, nhưng ngoại trừ nói như vậy, hình như cũng không còn lý do nào khác, tạm coi như là sự thật. Tiểu cô nương bình an trở về là tốt rồi.
Vẻ mặt lo lắng ban đầu của nàng ấy đã biến thành vẻ mặt hiếu kỳ, giả vờ ra vẻ thần bí hỏi: "Ở Phi Hồng điện, ngươi có gặp uy vũ tướng quân không?
Uy vũ tướng quân? Chúc Diệu Lăng sửng sốt một chút.
Trước đó Lan Hinh đã đề cập qua một lần, lúc này nhắc lại, Chúc Diệu Lăng từ từ liên hệ giữa Tịnh Tuyên và tướng quân theo mô tả của Lan Hinh.
Gần đứng tuổi, võ tướng, mặt nạ....
"À......." Tịnh Tuyên là tướng quân à.
Có điều, nàng ấy dưới mặt nạ, hoàn toàn không phải là bộ mặt dữ tợn như người ngoài đồn đoán, mà là xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến tim người ta đập loạn xạ.
Chúc Diệu Lăng đang tự tưởng niệm gì đó, ngay sau đó Lan Hinh lại chia sẻ 'sự kiện lớn' sáng nay vừa nghe được: "Ôi, ngươi biết không, sắp tới trong cung sẽ có hỷ sự."
Đối với những tin đồn bát quái, Chúc Diệu Lăng không thật sự hứng thú lắm, nhưng thấy Lan Hinh tự nói sang chuyện khác, nàng mừng rỡ phụ họa, "Hỷ sự gì?"
"Đại công chúa muốn thành thân." Lan Hinh hừng hực hứng thú, giống như người thành thân là chính nàng ấy.
"Ồ." Chúc Diệu Lăng hời hợt đáp một câu, lộ vẻ lơ đễnh.
Bàn tay nhỏ bé cởi bỏ cúc áo thứ nhất, đang muốn cởi cúc thứ hai, rũ xuống mắt nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình, chói lọi trên da thịt thiếu nữ, nàng ôm quần áo lên muốn mang vào sau bình phong thay.
"Phò mã này, ngươi có biết là ai không?" Lan Hinh nhìn thấy tiểu nha đầu đi qua trước mặt, cũng không định bảo nàng trả lời, mà là thích lấp lửng.
Căn phòng nhỏ, tiểu nha đầu đi vài bước đã khuất sau tấm bình phong. Quả thật nàng cũng không trả lời, chỉ nghe tiếng quần áo sột soạt ở phía sau.
Xưa nay Lan Hinh nói chuyện bát quái đều mặc kệ người ta có thích nghe hay không, sẽ nghe vào bao nhiêu, lập tức lại mặt mày hớn hở tiết lộ đáp án: "Chính là tướng quân của Phi Hồng điện đó!"
Lạch cạch......
"Hôm nay khi Ngao công công trở về, nói rằng bệ hạ tứ hôn cho tướng quân, tướng quân sẽ thành Phò mã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top