50
Chỉ chốc lát sau, nước trên tay nàng càng nhiều. Đầu vú trong miệng hơi cương cứng, nàng vuốt ve cơ thể dưới thân, cảm giác đồi núi càng thêm mềm mại nóng bỏng hơn.
Bởi vì tác dụng của thuốc, nàng ấy nghĩ bây giờ nhất định mình mệt muốn chết. Rõ ràng nàng ấy không còn sức lực, cả người mềm nhũn, nhưng bởi vì kích thích của nàng, thân thể bị ép cứng lên, cao trào làm nàng ấy rụng rời mọi lúc.
Ngón tay của Hạc Sinh đi vào huyệt khẩu, đầu ngón tay trượt lên xuống khe hở đang khép chặt. Ngẩng đầu lên, bàn tay tiếp tục vân vê vú của nàng ấy, nàng thấy biểu cảm của nàng ấy có một loại kích thích mê người.
"Thoải mái không?" Nàng hỏi.
"A ừm..." Tống Văn Khanh cắn môi, lắc đầu, cất giọng mềm mại: "Đạo trưởng, ta không muốn... a ha, ta không muốn như vậy... có thể đừng, á...!" Nàng ấy khóc nức nở, nhưng lại càng làm cho người ta càng có ham muốn "làm" nàng ấy. Hạc Sinh cũng đã thật sự làm vậy, không báo trước cắm hai ngón tay vào. Bên trong nhanh chóng co rúm, hơn nữa còn nhiều lần kích thích điểm nhạy cảm của nàng ấy.
"Ưm, đạo trưởng... a, ưm... đừng, đừng như vậy..." Giọng nàng ấy kêu càng mềm oặt, mặc dù đã rất kiềm chế. Hạc Sinh biết nàng ấy hiện giờ chắc chắn là rất sướng, sướng đến mức nàng mới ra vào mười mấy lần là nước lại tràn ra. "A a a... Đạo trưởng, a..." Nàng ấy hét ầm lên, biểu cảm vì cao trào mà càng thêm thống khổ.
Thịt trong huyệt co rút lại nhanh chóng, nước của nàng ấy làm dơ cả quần áo, giống như không thể nào khống chế được, hộ khẩu một mảnh hỗn độn, chân tâm cũng ướt đẫm. Hạc Sinh tiếp tục va chạm, mật huyệt đạt đến cao trào trở nên mềm lại chặt, mút lấy tay nàng như vật sống. Trong lúc ngón tay di chuyển trong thịt dính đầy nước, tiếng nước òm ọp vang lên.
"Rõ ràng rất thoải mái mà." Ngón tay nàng nhéo đầu vú yếu ớt của nàng ấy, kích thích hai nơi làm nàng ấy khóc đến thương tâm. Miệng lơ đãng hé mở, thân thể không kiềm được co giật, run rẩy: "Ưm...đừng mà..."
"A, đạo trưởng, xin ngươi... ưm a, đừng làm vậy..." Nàng ấy khóc thật sự rất đáng thương, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Thịt huyệt của nàng ấy chưa hết chảy nước, nàng ấy bắt đầu vùng vẫy vô ích. Thúc cánh tay của nàng, Hạc Sinh cảm giác được đùi nàng ấy muốn khép lại, cả người đều run lẩy bẩy, cũng gồm cả từng tấc da thịt mềm mại bị nàng xâm phạm.
Lúc này, thân thể của Tống Văn Khanh đã rất mẫn cảm. Chỉ dùng lực một chút, nàng ấy sẽ nhịn không được mà run rẩy, sau đó chảy nước.
Nhưng kỳ lạ là nàng cũng không cảm thấy được phóng thích. Tim nàng cũng thắt chặt theo đó, loại cảm giác nàng làm cho nàng không muốn miễn cưỡng tiếp tục.
Nàng không muốn dừng lại, nàng muốn nàng ấy khóc thương tâm một chút, cho đến khi nàng vừa lòng mới thôi.
"Đừng như vậy là vì ta không thể thỏa mãn cô nương sao? Cô nương muốn thứ gì đó thô hơn? Thật xin lỗi, ta là nữ nhân, cô nương chịu khổ chút đi." Hơi thở của Hạc Sinh đã có hơi không ổn định, âm điệu phiêu phiêu, Văn Khanh cố gắng mở mắt ra nhìn nàng, cố nhìn nàng xuyên qua hơi nước. Nàng ấy như muốn nói gì đó, nhưng Hạc Sinh không cho nàng cơ hội, nàng muốn thử tiến ba ngón tay vào một lần thì sẽ ra sao.
Tay nàng buông vú của nàng ấy ra, xoa bóp hoa hạch bên trong huyệt, vừa thử nghiệm cho ngón trỏ vào trong.
"Cái a...!" Lời nói của nàng ấy bị cắt ngang trong cổ họng, loại khoái cảm kích thích bén nhọn mà mãnh liệt của hoa hạch, gần như làm nàng ấy chìm ngập trong đó. Nàng ấy không còn sức để giãu dụa, mà bất lực nắm lấy ga trải giường, cơ thể tiếp tục co lại: "Không, từ bỏ, đạo trưởng,... từ bỏ, a..."
Giọng điệu của nàng ấy trở nên sợ hãi, vừa khóc vừa xin tha. Nhận ra được thống khổ của nàng ấy lúc này là thật, đã không còn là khẩu thị tâm phi khi đạt khoái cảm cực độ nữa.
Vì sung sướng quá mức, ngay cả đầu ngón tay và ngón chân đều trở nên vặn vẹo.
"Có thể cô nương không biết, con người của ta thích ép buộc. Cô nương muốn chấm dứt, trừ phi chủ động cầu hòa, nếu không thì ta sẽ ra vào cho đến khi cô nương ngất xỉu mới thôi." Nàng đè lại cơ thể muốn tránh thoát của nàng ấy, giọng nói trở nên căng thẳng, hơi thở cũng ồ ồ.
Lúc Tống Văn Khanh nghe được, nghe đến nàng nói: "Ngất xỉu mới thôi." Nàng ấy lại bắn lên tay nàng một cái.
Lần này là thật sự không khống chế được.
"Đạo trưởng... thật xin lỗi, ta... a a ưm..." Tiếng khóc của nàng trở nên mất tiếng, cơ thể đi theo căng thẳng cực độ.
Nàng ấy đã không còn sức lực, hai chân mềm nhũn rũ xuống thân thể nàng. Hạc Sinh chưa muốn kết thúc, lập tức gia tốc bên trong, lúc này thịt huyệt đã thích ứng một chút với ba ngón tay xâm phạm. Tuy huyệt khẩu rất khó chịu, nhưng chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ rộng ra.
Nàng mang theo ý nghĩ ác liệt muốn làm cho nữ nhân phải mất đi ý thức. Sau đó hài lòng nghe nàng ấy hét chói tay: "A a a, xin ngài, ta sai rồi, đạo trưởng ... xin ngài tha cho ta..."
Tống Văn Khanh mềm nhũn ngồi phịch trên giường, bị nàng làm đến mật huyệt gắt gao nắm chặt. Thân thể của nàng ấy như bị mở van, nước phun ra càng nhiều, nàng ấy khóc đến thương tâm cảm thấy vừa thẹn vừa tuyệt vọng vì bị nhục nhã.
"Đây là thái độ cầu hoan sao? Hay là nói cô nương không thể chờ được để bị làm đến ngất?" Hạc Sinh đè thân thể của nàng ấy lại, buộc nàng ấy phải chịu đựng xâm phạm của mình.
Tống Văn Khanh cắn môi, phát ra một ít âm thanh đứt quãng, nhưng không trả lời nàng. Nàng nghĩ nàng ấy đang do dự.
Nàng ấy cũng rất hiểu cầu hoan, giống như lần trước vậy, chủ động dụ dỗ mình làm nhục nàng ấy, nếu là vì để thoát thân, hẳn nên nhanh chóng nói mới đúng. Phải rồi, có thể là sự làm nhục của nàng không giống trước nữa, không thể không kiêng nể gì trước mặt nàng ấy nữa.
Sau đó cơ thể nàng ấy vì khoái cảm tích tụ mà bỗng giật lên: "A..." Miệng mở ra như cá chết, giọng nói trở nên khàn khàn, cố như bị bóp nghẹt, khó khăn phát ra âm thanh.
Cơ thể hồng hào rơi xuống, Hạc Sinh chậm rãi di chuyển, chờ mong nhìn nàng ấy. Nàng ấy mở miệng, vừa khóc vừa chần chừ gọi nàng: "Đạo trưởng, xin đạo trưởng làm nhục ta..."
"Nghe không rõ, nói lớn tiếng một chút."
"A!" Đột nhiên bị thúc, nàng ấy vô lực nức nở, bị quá nhiều khoái cảm tra tấn, khiến nàng gần như liều lĩnh nói: "Xin đạo trưởng làm ta... á... xâm phạm ta, làm hư ta... làm tiểu huyệt của ta..."
Một mặt nói, thịt huyệt vì lời nói của nàng ấy mà co rút nhanh một chút. Mặc dù nàng đã bị nàng biến thành như vậy, mặc dù nàng nghĩ, chỉ cần có thể chấm dứt thì nói gì cũng được, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy hưng phấn.
Có lẽ nàng được người dạy dỗ, hay có lẽ trời sinh dâm đãng. Nàng không quan tâm, nàng tập trung tăng tốc tay, giữa tiếng hét tuyệt vọng chói tay của nàng ấy, lại đưa nàng ấy lên mây lần nữa.
"Á, a... ưm, ha.... a..." Sau tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ của nàng ấy càng trở nên yếu ớt, âm thanh vẫn không tự chủ phát ra từ khoang mũi. Nàng ấy giống như cá mắc cạn, rõ ràng là hấp hối, nhưng cơ thể vì cao trào uy hiếp mà không khống chế được run rẩy.
Cả người nàng ấy đều mềm thành một khối. Không biết ngất xỉu hay ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, hay chỉ đơn thuần là tác dụng của thuốc, cơ thể dần bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top