35
Lòng bàn tay nàng ấy khẽ siết lại, ép chặt vào quai hàm. Văn Khanh bị đau đến thở dốc, ánh mắt Hạc Sinh nhìn thẳng vào nàng như cái cọ lửa, làm nàng nhịn không được run rẩy.
"Ta... Ta muốn nam nhân kia cách xa đạo trưởng một chút." Nàng cẩn thận nói, tuy trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ quật cường, nhưng nàng cảm giác được mình thật sự không có tiền đồ, phát ra tiếng run.
Hạc Sinh nghe nàng nói như thế, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát. Đôi mày đẹp chau lại, bàn tay nắm chặt chiếc cằm hơn, sau đó là nhanh chóng buông ra. Tiếng ngón tay gõ vào cán gậy tăng dần, sau đó đột ngột dừng lại, ánh mắt nàng ấy dừng lại trên người nàng trở nên nghiêm túc: "Cái này không được."
Nói đến đây, những giọt nước mắt không thể kìm được nữa, từ đôi mắt hạnh rơi xuống, nhanh chóng lướt qua má, rơi xuống lớp quần áo ở cổ. Sắc mặt Văn Khanh vì ấm ức mà có hơi khó coi, nàng cúi đầu, tay lau nước mắt loạn xạ: "Ta biết không nên nói, là ta không có tư cách, nhưng mà... đạo trưởng chính là người bảo ta nói..."
Xoang mũi bị nghẹt làm nàng có hơi khó thở, thở dốc.Nàng tạm ngưng một lát, sau đó khóc thút thít: "Ta không thích mỗi lần hắn xuất hiện thì sẽ nói cho ta biết ngươi có ở nhà hay không. Khi nào thì ngươi sẽ trở về, không thích hắn có được chìa khóa nơi này, không thích các ngươi nhìn qua có vẻ rất thân mật như vậy..."
"Đủ rồi!" Hạc Sinh đột ngột cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc.
Thân thể Văn Khanh run lên, nàng cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của nàng ấy. Nhưng nàng có thể cảm giác được thân hình của nàng vẫn cứng ngắt như trước. Bóng nàng ấy bao phủ lấy nàng, dày đặc như áng mây đen.
Một lát sau, tiếng đầu gậy gõ vào ghế vang lớn. Nàng ấy tiến một bước ngồi bên cạnh nàng: "Thời gian không còn sớm nữa, cô nương trở về đi."
Văn Khanh từ từ nâng mặt lên nhìn nàng ấy, lúc này nàng ấy đang tháo trâm cài tóc, xõa tóc xuống, xoa xoa chổ da dầu nơi búi tóc, tóc rơi xuống chiếc cổ trắng, tóc theo ngón tay được chải thẳng. Khuôn mặt nàng ấy vùi sâu trong lo lắng, như thể vô cùng mỏi mệt, lại giống như cố ý đè nén điều gì.
Giọng điệu của Hạc Sinh mặc dù đã dịu đi không ít, nhưng lại mang theo một loại suy nhược, nghe có vẻ rất bất đắc dĩ.
Nàng không ngờ nàng ấy sẽ hạ lệnh đuổi khách với mình.
Đột nhiên nàng ấy trở nên rất lạnh nhạt, điều này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Văn Khanh cắn môi, cảm giác tủi thân trong lúc nhất thời càng nhiều thêm.
Văn Khanh từ từ đứng dậy, cũng không có bước xuống ghế mà do dự đi đến trước mặt nàng ấy, lệ rơi lã chả: "Đạo trưởng vì nam nhân kia mới đuổi ta đi sao?"
Hạc Sinh cảm nhận được bóng đen áp tới, ngẩng đầu lên, đưa tay về phía hai bên mạn sườn, cơ thể hơi nghiêng về phía sau. Nhìn nàng với ánh mắt hờ hững: "Ta xin lỗi vì đã làm cho cô nương có cảm giác này. Nhưng mà ta và hắn thật ra không phải loại quan hệ như cô nương đã nghĩ."
Văn Khanh như bị sự lạnh lùng của nàng ấy đốt cháy, muôn phần xấu hổ. Ngón tay nàng siết chặt váy, cảm giác nặng nề trong lồng ngực làm nàng không thở nổi. Nàng giống như động vật yếu đuối đối mặt với dã thú. Nếu được, nàng sẽ tìm một nơi để trốn vào, nhưng khát vọng tận đáy lòng và bất an đã ghim hai chân nàng ở tại chổ.
Nàng muốn độ ấm của Hạc Sinh, muốn được nàng ấy rung động từ linh hồn để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.
Nàng đã quen với cảm giác an toàn nàng ấy đem đến, nàng không thích loại lạnh nhạt này.
Nàng muốn đánh vỡ cái sự lạnh lùng này của nàng ấy.
Váy khẽ động. Một lát sau, một đôi chân ngọc từ váy vươn ra, để lại đôi giày thêu trống rỗng ở chổ cũ... Không biết dũng khí từ đâu ra, Văn Khanh vén váy lên, mềm mại chống tay cẩn thận trèo lên, quỳ trên đùi nàng ấy.
Hạc Sinh híp mắt, ánh mắt chuyển thành kiểu dò xét kỳ diệu.
Trái với hành động lớn mật của nàng chính là lúc này cơ thể nhìn qua vừa đáng thương lại nhát gan. Thân thể khẽ run, động tác hai chân nhỏ yếu ớt kẹp lấy đùi nàng cũng cực kỳ không lưu loát.
Nàng giống như một con mèo không hiểu chuyện bị đứa nhỏ bắt nạt, mang theo loại dáng vẻ đáng yêu có thể mặc cho người đùa bỡn.
Văn Khanh nắm lấy bả vai nàng ấy, hai mắt ửng đỏ ai oán nhìn nàng ấy, từ từ ngồi xuống.
Cặp mông tròn trịa mềm mại nhẹ nhàng dán lên đùi nàng ấy rồi từ từ ngồi hẳn xuống. Đùi và hông Hạc Sinh cảm thấy cơ thể chạm vào mang theo hơi ấm. Nhưng nơi bí ẩn tiếp xúc đều bị chiếc váy của nàng che mất. Dưới nếp váy, chiếc đùi mảnh mảnh khảnh nhẹ nhàng bao lấy nàng ấy, lòng bàn chân trần lộ ra khỏi lớp váy, ngón chân cong lên thật đáng yêu.
Hô hấp của Hạc Sinh căng chặt, nàng ấy mím môi, tránh tầm mắt, lại giống như không thèm để ý mà nói: "Ta thật sự xin lỗi, nhưng mà hiện giờ ta không có hứng thú."
Hai tay của Văn Khanh theo bả vai chậm rãi ôm lấy cổ nàng ấy, kéo thân thể lại gần mình: "Đạo trưởng có nói, nếu ta tự tiện động vào thân thể của đạo trưởng thì người sẽ trừng phạt ta, có phải không?"
Những ngón tay của nàng nhẹ nhàng trượt quanh gáy nàng ấy, mông cọ cọ đùi, càng lại gần, bộ ngực và bụng nhẹ nhàng dán trên người nàng ấy. Điều này làm cho hô hấp của Hạc Sinh dần trở nên ngưng trọng, nàng ấy không giải thích được cơ thể của Văn Khanh chạm vào lại làm nàng ấy nóng bỏng.
Nàng ấy chống lại tầm mắt của nàng, nặng nề thở hắt ra, khóe miệng ngả ngớn: "Nếu cô nương thật sự muốn biết, có thể thử dụ dỗ ta."
Văn Khanh ôm lấy cổ nàng ấy, chủ động lại gần hôn nàng ấy. Hạc Sinh bị nàng nâng mặt lên, không từ chối nhưng cũng không đáp lại. Nàng ấy chỉ cảm thấy lưỡi mình nhột vì bị trêu ghẹo, cái mông trên đùi nàng ấy ve vãn di chuyển.
Nụ hôn của nàng rất dịu dàng, mặc dù giữa răng môi, nước bọt tiếp xúc lẫn nhau nhưng lại lộ ra vẻ ngây ngô, ngây thơ lại vô cùng thoải mái. Không làm cho người khác cảm nhận được mùi tình dục chút nào. Ngược lại là đôi chân mềm mại ở dưới váy nàng thật sự đè nặng trên đùi nàng ấy, cọ rất khẽ, hai tay ôm cổ chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngón tay không an phận vuốt ve vai nàng ấy. Sự khiêu khích tinh tế này khiến tim nàng ấy đập cuồng loạn không kiểm soát.
"A..." Văn Khanh tách môi hai người ra, kêu một tiếng như mèo thở. Cùng với tiếng thở dốc, cánh hoa ở khóe miệng nàng lưu luyến ở cằm nàng ấy một phen. Cơ thể trì xuống, lòng bàn tay chạm đến chổ thắt lưng, Hạc Sinh cảm nhận được những ngón tay của nàng đang tháo dây lưng của mình. Biên độ cọ xát của thân thể nàng vào đùi tăng lên một chút, nụ hôn đứt đoạn dừng lại.
Hơi thở nóng rực phả vào gương mặt, một tiếng thở dài vô hồn của nàng từ răng và môi phát ra.
Nàng đang dùng nàng ấy để tự an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top