133

Lại nói đến ngày hôm ấy Thẩm Tĩnh Thư nổi giận thị uy, từ đó về sau, đám cung nữ không còn ai dám có nửa phần khinh mạn, hết sức cung kính hầu hạ chủ nhân, cũng xem như giúp đỡ không ít cho Thẩm phủ vốn đang bận rộn những ngày gần đây.

Thế nhưng, người đến chúc mừng hôn sự càng lúc càng nhiều, Thẩm phủ ngày nào cũng đông như trẩy hội, cửa ngõ tấp nập, phường chợ dân gian ai nấy đều thấy rõ, đều hào hứng bàn tán về chuyện hôn lễ "phượng cưới phượng" hiếm có này.

Thẩm Tĩnh Thư tuy tái giá, song phong khí nhà Đường phóng khoáng, lại thêm tiền triều từng có nữ đế đăng cơ, bởi vậy việc nàng tái giá cho trưởng công chúa cũng chẳng bị xem là điều gì quá khác thường.

Thẩm Tĩnh Thư dạo gần đây ít khi ra ngoài, tình cờ nghe Liễu Thất nói, ngoài tửu lâu có người kể chuyện đem việc nàng từng mất tích khi xưa thuật lại thành "thần nữ chỉ lối", là thiên ý chỉ hôn cho trưởng công chúa đương triều.

Dù sao thì chuyện được truyền miệng một cách kỳ kỳ ảo ảo, Thẩm Tĩnh Thư cũng không rõ có phải do Lý Cẩm ngấm ngầm sắp đặt hay không nhưng những người gần đây đến Thẩm phủ chúc mừng hôn sự, ắt hẳn có phần không nhỏ là nhờ nàng ấy âm thầm thúc đẩy.

Dự vương đích thân đến cầu hôn, rồi đến lượt Nội sử Tô đại nhân tới cửa chúc mừng, sau đó là Diêu Sùng, Lý Lâm Phủ, Thành Vương... Một khi những nhân vật đứng đầu ấy ra mặt, những người trong triều hiểu chuyện nhìn sắc mặt cũng lập tức lần lượt nối gót.

Tóm lại, lễ nghi thật chẳng thể xem là đơn giản.

Mấy cỗ xe chất đầy lễ vật do Tô Dật đưa đến đã đặt ở hậu viện hai ngày, hôm nay Thẩm Tĩnh Thư cũng rảnh tay, định xem thử rốt cuộc là những thứ gì.

Hai phụ nhân vừa mới mở cửa xe, chỉ nghe "rầm" một tiếng, kế đó là một loạt tiếng lạch cạch hỗn loạn, đồ đạc bên trong như nước tràn ra, đổ ào ạt xuống đất.

Bụi đất bốc lên mù mịt, Thẩm Tĩnh Thư lùi lại mấy bước, đưa tay che mũi ho khan mấy tiếng, đợi đến khi bụi tan đi mới cúi đầu nhìn xuống đất.

Toàn là những món đồ lạ mắt cổ quái, đủ mọi kích cỡ, có cái mới cái cũ hoặc làm bằng gỗ, hoặc chế từ đá, hình dáng đều kỳ dị.

Trong lúc nàng đang ngẩn người nhìn thì một cái trống nhỏ lăn lông lốc tới chân, Thẩm Tĩnh Thư cúi xuống nhặt lên, mới hay đó là một chiếc trống lắc.

Nàng lắc thử, tiếng trống phát ra "tùng tùng", chẳng khác gì loại mà bọn trẻ con trong phường thường cầm đùa nghịch.

Vậy rốt cuộc Tô tướng quân gửi đến là tứ gì chứ?

"Khanh Khanh."

Đang còn thắc mắc thì Lý Cẩm bất chợt thò đầu từ trên tường xuống, hai tay bám lấy mép tường, cười hì hì nhìn nàng.

"Cẩm Nhi?"

Chẳng phải nói nàng ấy đã hồi cùng rồi sao? Sao lại...

Hai phụ nhân biết điều liền lui ra ngoài viện chờ lệnh, Lý Cẩm từ trên tường khẽ đáp xuống, thân thủ nhẹ nhàng, rơi xuống trước mặt Thẩm Tĩnh Thư, nũng nịu gọi một tiếng: "Thẩm tỷ tỷ ~"

Lại bắt đầu giọng điệu ngọt lịm làm nũng, Thẩm Tĩnh Thư thấy nàng ngoan ngoãn thế kia, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương xót, liền đưa tay khẽ nhéo má nàng ấy, nơi ấy vẫn còn ửng hồng.

"Sao muội lại có thời gian đến đây?"

Lý Cẩm nhân cơ hội nhào vào lòng Thẩm Tĩnh Thư, vòng tay ôm eo, dụi dụi vài cái: "Nhớ Thẩm tỷ tỷ quá~"

Thẩm Tĩnh Thư vốn không làm gì được nàng ấy, để mặc Lý Cẩm làm nũng một lúc, sau đó mới đưa chiếc trống nhỏ cho nàng xem: "Cái này là gì?"

Tuy nói là Tô tướng gửi đến nhưng tám chín phần là do Lý Cẩm sắp đặt.

Quả nhiên, Lý Cẩm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Là tặng cho Khanh Khanh đó."

"Tặng cho ta? Sao lại..."

"Lúc nàng rời khỏi kinh thành mấy năm liền, ta cứ nghĩ mãi, những món đồ nhỏ này để lâu cũng chẳng hỏng, đợi đến khi nàng trở về, ta sẽ tặng cho nàng."

Lý Cẩm nhận lấy chiếc trống nhỏ từ tay Thẩm Tĩnh Thư, lắc vài cái phát ra tiếng "tùng tùng tùng", rồi nói: "Cái này là do một ma ma trong cung làm, ta thấy đẹp, nghĩ muốn cho Khanh Khanh xem."

Thẩm Tĩnh Thư nhất thời không thốt được lời, lồng ngực như có ngọn lửa cuộn trào, nóng bỏng khó chịu.

Khi nàng rời khỏi kinh thành, Cẩm Nhi mới chỉ mười một, mười hai tuổi, bao nhiêu thứ như thế, nàng ấy đã chờ đợi và cất giữ bao lâu rồi?

"Có món là muốn cho Khanh Khanh xem nhưng nàng không ở kinh thành nữa. Có món là ta muốn tặng cho nàng nhưng đường núi xa xôi, sợ gửi đi thì ngày sinh nhật của nàng cũng đã qua mất rồi..."

Cứ thế tích cóp từng chút một, mà đã chất đầy cả ba, bốn cỗ xe.

"Cẩm Nhi..."

Thẩm Tĩnh Thư nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì mới phải, được một tấm chân tình sâu đậm đến vậy, nàng còn mong cầu gì hơn?

Lý Cẩm khẽ nắm lấy tay nàng, cúi đật khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Cẩm Nhi thực sự rất thích Thẩm tỷ tỷ."

Khi nàng theo vào cung làm thư đồng mới chỉ tám tuổi, trong ký ức Thẩm Tĩnh Thư luôn là người dịu dàng ôn nhu, mỗi lần nói chuyện đều nhẹ nhàng đến lạ.

Khi ấy, nàng ấy vừa trải qua những chuyện nhơ bẩn u ám, thường xuyên gặp ác mộng, ngay cả giấc ngủ trưa cũng thường giật mình tỉnh giấc.

Ngày hôm đó, Lý Cẩm vẫn còn nhớ rõ, mình lại bị ác mộng dày vò, ngồi ngẩn người bên hồ sen trong Thái Hòa cung, nỗi buồn u uất khó bề giãi bày.

Cung nhân trong cung từ trước đến nay đều không dám khuyên nhủ nàng ấy, phụ thân và mẫu thân lại bận rộn triều chính, mấy vị ca ca thì ở xa, chẳng có ai bên cạnh.

Cho đến khi Thẩm Tĩnh Thư tiến cung, lặng lẽ quỳ phía sau nàng ấy, dùng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng ấy vào lòng.

"Như thế này thì Cẩm Nhi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, đúng không?"

Chính trong khoảnh khắc ấy, Lý Cẩm lần đầu tiên cảm thấy bản thân muốn bật khóc.

Tình cảm chẳng biết khởi nguồn từ khi nào nhưng một khi đã bén rễ liền khó lòng dứt bỏ. Về sau Lý Cẩm vẫn thường nghĩ, e rằng chính là từ ngày hôm đó, Thẩm tỷ tỷ đã bước vào lòng nàng ấy, để rồi tình ý âm thầm sinh sôi.

Về sau, nàng ấy thường cố ý chọc giận Thẩm Tĩnh Thư, chỉ để được nàng chú ý, mong nàng nói chuyện với mình, mong được gần gũi, mong được hôn nàng...

Ngày Thẩm Tĩnh Thư theo phụ thân rời kinh, mọi sự diễn ra vô cùng lặng lẽ, đến khi Lý Cẩm hay tin thì đã muộn. Nàng ấy thúc ngựa theo ra khỏi Trường An mấy chục dặm, vậy mà ngay cả bóng dáng xe ngựa cũng chẳng thấy.

Từ đó hai người đã chia xa suốt gần mười năm.

"Cẩm Nhi đang nghĩ gì vậy?"

Không biết từ khi nào, Lý Cẩm đã mơ hồ bị Thẩm Tĩnh Thư kéo vào phòng, rồi bị nàng đè sát vào cánh cửa.

"Khanh, Khanh Khanh?"

Chưa từng thấy Thẩm tỷ tỷ mang khí thế mạnh mẽ như vậy, Lý Cẩm vậy mà cũng đỏ mặt, vô thức nghiêng người ra sau.

"Vừa rồi đang nghĩ đến tiểu nương tử nhà ai vậy?"

Thẩm Tĩnh Thư có chút ghen tị, mạnh tay nhéo một cái vào eo Lý Cẩm, rồi nghiêng đầu cắn vào vành tai nàng ấy, không chút lưu tình.

"A!"

Lý Cẩm sợ đến mức run rẩy, nghiêng đầu cầu xin tha thứ: "Tỷ tỷ nhẹ tay thôi, đau quá... Đừng cắn đứt tai Cẩm Nhi~"

Thẩm Tĩnh Thư vốn chỉ định phạt nàng ấy một chút, lại cố tình ngậm lấy vành tai nàng, dáng vẻ giống như không cắn đau thì quyết chẳng chịu thôi.

"Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ!"

Lý Cẩm lập tức đầu hàng, thật đúng là biết tiến biết lùi: "Cẩm Nhi sai rồi, Cẩm Nhi không dám thất thần nữa."

Thẩm Tĩnh Thư cười thầm, nàng ấy nhận lỗi nhanh đến thế, dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng chút oai nghi của trưởng công chúa.

Xem ra, về sau muốn trị thê, e rằng vẫn phải dựa vào việc cắn tai thôi.

Đầu lưỡi khẽ liếm qua mới chịu buông tha cho vành tai của Lý Cẩm, Thẩm Tĩnh Thư mỉm cười đầy đắc ý, lui về sau nửa bước, đưa tay khẽ nhéo cằm nàng ấy.

Tuy rằng thấp hơn Lý Cẩm một cái đầu nhưng khí thế tuyệt đối không kém, dáng vẻ kiêu kỳ ấy, đúng là khí độ của một tiểu thư thế gia, ung dung mà đĩnh đạc.

"Cẩm Nhi nói muốn cưới ta, vậy sau này quy củ trong phủ..."

"Do tỷ định đoạt." Lý Cẩm đảo mắt, khéo léo đáp lại không chút do dự: "Việc lớn việc nhỏ trong phủ công chúa, tất cả đều do Thẩm tỷ tỷ quyết!"

"Ừm, hử?"

"Còn cả Cẩm Nhi nữa, cũng giao cho Thẩm tỷ tỷ làm chủ!"

Nịnh nọt tới mức khiến người ta phải bật cười, Thẩm Tĩnh Thư thầm nghĩ, nếu để Trịnh ma ma hôm qua còn vênh váo kia trông thấy cảnh này, e rằng đã bị dọa đến ngất xỉu mất rồi!

Vốn dĩ cậy sủng mà kiêu, nếu không thì sủng ái ấy để làm gì?

Khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái, Thẩm Tĩnh Thư dùng ngón cái vuốt ve cằm Lý Cẩm, hơi nhướng mày: "Cẩm Nhi, ngoan, nằm sấp xuống cho ta!"

"Ừm?"

"Nằm xuống giường đi." Thẩm Tĩnh Thư ghé sát lại gần, ánh mắt đầy bá đạo: "Rồi cởi trung y ra, nâng cao hông lên một chút."

Khí thế áp đảo đến mức khiến Lý Cẩm đỏ mặt.

Oa, Thẩm tỷ tỷ của nàng ấy thật là lợi hại ~

Lập tức ngoan ngoãn cởi trung y, leo lên giường nằm, nâng cao cặp mông trắng nõn của mình lên.

Thẩm Tĩnh Thư lạnh lùng nhìn, lấy tấm hốt bảng do Võ hoàng ban tặng, cầm chắc trong tay.

Nàng bước chậm tới, áp hốt bảng lên cặp mông tuyết trắng, khẽ nói: "Nếu muội đã muốn nghe lời ta, vậy để ta dạy dỗ Cẩm Nhi thật tốt quy củ!"

"Chát ~"

Hốt bảng vung lên đánh mạnh một cái vào mông Lý Cẩm khiến da thịt khẽ rung lên, ửng lên một tầng hồng nhạt.

"A~"

Lý Cẩm kêu lên thành tiếng, nắm chặt lấy chiếc đêm nhỏ trên giường, uất ức nức nở: "Thẩm tỷ tỷ, hu hu..."

"Không được khóc!"

Tay trái khẽ vuốt lên phần mông vừa bị đánh đau, nàng nói: "Nếu còn khóc, ta sẽ đánh tiếp!"

Vừa dứt lời, tay phải đã vung lên, "chát, chát, chát" mấy tiếng, hốt bảng liên tiếp quất lên bên mông trái của Lý Cẩm, khiến da thịt chỗ đó đỏ ửng.

"A, a ~"

Lý Cẩm nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi: "Cẩm Nhi không khóc nữa, không khóc nữa ~"

Dù cố nén uất ức nhưng theo từng đòn quất xuống, khe thịt mềm nơi trung tâm lại không kìm được mà ướt đẫm.

Lý Cẩm xưa nay chưa từng che giấu ham muốn đối với Thẩm Tĩnh Thư, hoa huyệt ươn ướt đã lập tức cảm thấy trống rỗng, khẽ co rút lại, ngứa ngáy khó nhịn.

"Tỷ tỷ, Cẩm Nhi muốn... a~"

Bên mông phải đột nhiên bị đánh mấy cái, đến mức da thịt ở chỗ đó ửng đỏ, Thẩm Tĩnh Thư lạnh lùng nói: "Không được phép ướt!"

Quả là bản tính thông tuệ, lại thêm những ngày qua đã quen với sự dẫn dắt của Lý Cẩm, giờ đây quay lại chủ động dẫn dắt, ngược lại lại vô cùng thuần thục.

Tay phải bất chợt chạm đến hậu huyệt nhạy cảm của Lý Cẩm, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn quanh cánh hoa hồng nhạt, vẽ thành những vòng tròn.

"Ha ~"

Lý Cẩm khó lòng chịu đựng được sự đối đãi ấy, hai bên mông bị đánh đến rát bỏng, khe nhỏ ở giữa lập tức tê dại, khẽ rỉ ra dòng dịch nóng bỏng.

"Còn dám ướt nữa sao?"

Thẩm Tĩnh Thư đặt hốt bảng ở dưới âm hộ, quả nhiên thấy một giọt xuân dịch kéo theo sợi tơ mảnh rơi xuống.

Thu tay khỏi nơi nhạy cảm kia, nàng cầm lấy hốt bảng, vỗ nhẹ lên chỗ mềm mại kia liên tiếp mấy chục cái!

"A, a, a ~"

Hai cánh hoa khi động tình trở nên nóng rực, hốt bảng lại mát lạnh, mỗi lần vỗ xuống nơi mềm mịn ấy, ba phần đau, bảy phần tê dại sung sướng!

Giống như băng lửa giao hòa, môi âm hộ liên tục được vỗ về, trêu chọc, yếu ớt hé mở về hai phía, từng giọt xuân dịch khẽ khàng rơi xuống.

"Thẩm tỷ tỷ~"

Hai má Lý Cẩm ửng hồng, ngoảnh đầu lại, đôi mắt ngấn nước nhìn Thẩm Tĩnh Thư, nịnh nọt cầu xin: "Huyệt nhỏ ngứa quá, muốn tỷ đâm vào ~"

Vừa nói, miệng huyệt cũng khẽ hé mở rồi khép lại, từng giọt xuân dịch chầm chậm trào ra ngoài.

"Đã vội muốn rồi sao?"

Thẩm Tĩnh Thư không quen nói thẳng thừng như Lý Cẩm, chỉ khẽ đưa ngón tay luồn vào giữa đóa hoa đang hé mở, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn mấy cái.

Không ngờ miệng huyệt như muốn giữ lấy ngón tay.

Quả thật Cẩm Nhi khi động tình luôn nhanh đến bất ngờ. Thẩm Tĩnh Thư khẽ vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng quanh miệng huyệt, đến cuối cùng mới chậm rãi dò tìm lối vào, từ tốn đưa vào bên trong.

"Ha, a... Thẩm tỷ tỷ~"

Nơi ấy tự mình siết chặt lấy ngón tay, Thẩm Tĩnh Thư cố ý chậm rãi, từng chút một đẩy sâu vào bên trong.

Mềm mại ướt át, hoa tâm bị ngón tay khẽ chạm lập tức hé mở, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng dâm dịch trào ra ngoài, cực kỳ dâm đãng.

Thẩm Tĩnh Thư đẩy thật sâu vào tận bên trong, rồi lại chậm rãi rút ra.

Huyệt nhỏ của Lý Cẩm chưa được thỏa mãn lập tức co rúm lại nhưng ngay sau đó, phần mông liền hứng lấy mấy cái vỗ nhẹ từ hốt bản, liên tiếp bốn năm cái vang lên giòn giã.

Vừa tê dại vừa đau lại vừa không thỏa mãn, Lý Cẩm khó chịu vặn vẹo người, rốt cuộc bật khóc nức nở.

"Thẩm tỷ tỷ, Cẩm Nhi không dám nữa, làm ta đi ~"

"Vậy Cẩm Nhi đã ngoan chưa?"

"Ưm, đều nghe theo tỷ hết ~"

Lúc này Thẩm Tĩnh Thư mới vừa lòng, khẽ đưa ngón trỏ đẩy sâu vào tâm hoa, chưa đến tận gốc đã nhẹ nhàng khẽ rung mấy lần.

"A, a, a, ha, a~"

Lý Cẩm sung sướng đến bật thành tiếng, nơi ấy lập tức siết chặt lấy ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư.

Dâm dịch tí tách nhỏ xuống, như thể mỗi một lần khẽ động đều có thể trào ra, Thẩm Tĩnh Thư hơi rút ngón tay ra một chút, lập tức thấy trên đó phủ đầy lớp dịch trong suốt lấp lánh.

"Cẩm Nhi gấp quá ~"

Nàng lại đẩy ngón tay sâu vào trong, khẽ xoay tròn, rồi chậm rãi rút ra.

Nhìn thấy hoa tâm ửng đỏ, đói khát chờ đợi, cuối cùng Thẩm Tĩnh Thư cũng khép hai ngón tay lại, khẽ chạm vào miệng huyệt, rồi chậm rãi đẩy sâu vào trong nơi mềm mại ấy.

Vẫn chậm rãi chen vào, nàng cố ý hỏi Lý Cẩm: "Sau này, Cẩm Nhi là của ai?"

"A, ha, a... là, Cẩm Nhi là của Thẩm tỷ tỷ~"

"Cẩm Nhi muốn làm với ai?"

"Ưm... chỉ muốn Thẩm tỷ tỷ nhét vào ~"

Rất ngoan ngoãn, Thẩm Tĩnh Thư rút hai ngón tay ra, nơi ấy khẽ co lại, nàng cố ý để khớp ngón tay nhẹ nhàng cọ qua, đảo quanh.

Lý Cẩm nhạy cảm run lên một cái, miệng huyệt siết chặt lại, khẽ rỉ ra mấy giọt xuân dịch.

Chỗ mông bị đánh vẫn còn nóng rát, nơi ấy lại bị Thẩm Tĩnh Thư trêu chọc nóng như lửa đốt, nóng bỏng đến mức hóa thành một vũng nước.

Môi âm hộ trơn ướt đến khó tin, Thẩm Tĩnh Thư vừa dùng hai ngón tay chậm rãi xoa nắn, vừa tiếp tục hỏi Lý Cẩm: "Trong phủ của Cẩm Nhi có thị thiếp hay không?"

"Không, không có ~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhướng mày, hai ngón tay lại đẩy sâu vào trong, mỗi lần đều chậm rãi khuấy động: "Vậy sau này thì sao? Cẩm Nhi có định nạp thêm thị thiếp không?"

"Không, không đâu." Lý Cẩm không nhịn được run rẩy, khe nhỏ siết chặt lại, tham lam giữ lấy ngón tay Thẩm Tĩnh Thư, thèm khát nuốt vào rồi lại nhả ra: "Cẩm Nhi chỉ muốn Thẩm tỷ tỷ thôi~"

"Ừm."

Thẩm Tĩnh Thư vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng rộng lòng thương xót, đột ngột đẩy mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong, nhịp nhàng ra vào, lúc nông lúc sâu, khẽ rung động không ngừng.

"Ha, a ~ A, a, a..."

Cảm giác ngứa ngáy bị quét sạch không sót lại chút nào, sóng tình cuộn trào, cảm giác tê dại cùng nóng bỏng lan khắp từ trong ra ngoài, cũng lan ra khắp toàn thân.

Thật sung sướng, thật dễ chịu...

Lý Cẩm hoàn toàn không né tránh, khẽ đưa đẩy vòng eo phối hợp theo nhịp, hoa huyệt siết chặt lấy ngón tay, tham lam nuốt vào rồi lại nhả ra. Trong đầu chỉ nghĩ đến Khanh Khanh của nàng ấy đang chiếm lấy mình, đang dùng ngón tay đâm sâu vào trong, chiếm giữ lấy mình!

Dù nơi ấy căng đầy đến mấy cũng không bằng cảm giác thỏa mãn trong lòng, bất luận lúc nào Thẩm Tĩnh Thư cũng có thể dễ dàng khơi dậy sóng tình trong Lý Cẩm. Bụng dưới dâng lên từng đợt tê dại căng tức, bên trong siết chặt không cách nào khống chế, cuối cùng đạt tới cao trào.

"Thẩm tỷ tỷ, a~"

Tay chân đều như nhũn ra trong khoái cảm ngọt ngào, Lý Cẩm đón lấy một đợt sóng tình đầu tiên, nằm sấp xuống giường, khẽ thở dốc.

Thẩm Tĩnh Thư cũng thở hổn hển, nàng rút tay ra, chợt cảm giác chính mình cũng đã ướt đẫm.

Trèo lên giường, áp người xuống lưng Lý Cẩm, Thẩm Tĩnh Thư lại cúi đầu khẽ cắn vành tai nàng ấy, ngậm lấy dái tai mà mơn trớn.

"Cẩm Nhi nói xem, muội chỉ muốn ai?"

Lý Cẩm khẽ cười, giọng trầm ổn mà chan chứa tình ý, dịu dàng đáp lời nàng: "Ta chỉ muốn Thẩm tỷ tỷ, Khanh Khanh của ta~"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top