123
Nói là mấy hôm nữa nhưng thực ra lại kéo dài mãi đến cuối hạ.
Chiến sự ngoài quan vô cùng ác liệt, quân Sóc Phương thế như chẻ tre, một đường đánh lên phương Bắc khiến Đột Quyết đại bại, vứt giáp bỏ mũ, buộc phải phái sứ thần vào kinh, xin tội cầu hòa.
Thế nhưng, Lý Cẩm và các đại thần thuộc phe chủ chiến trong triều đều cho rằng, Đột Quyết đã gây họa từ lâu, dù lần này không thể tiêu diệt hoàn toàn, cũng phải nhân thế mà đánh, trừ sạch nhuệ khí của chúng.
Vì thế liền khéo léo thoái thác đủ đường, Tứ Phương quán và Hồng Lư tự cứ như đá bóng đùn đẩy nhau, hôm nay bảo sứ thần rằng Thánh nhân không khỏe, hôm sau lại nói trưởng công chúa bộc phát bệnh nặng, không tiện vào cùng yết kiến...
Hết lần này đến lần khác, sứ thần nào hay biết, trưởng công chúa đương triều lúc ấy lại đang vui đùa trong khuê phòng của một vị tiểu nương tử ở phủ nào đó.
"A~, Khanh Khanh ~"
Huyệt nhỏ cắn chặt lấy một khối ngọc trụ to bằng hai ngón tay, hơn phân nửa thân trụ đã chìm sâu vào khe thịt, chỉ còn chừa lại đoạn đuôi ngắn run rẩy giữa khe hoa.
Giữa đám lông mu đen mượt, hạt đậu nhỏ căng phồng sưng lên, đỏ hồng vì sung huyết, xuân dịch mang theo mùi hương dâm mị tràn ra thấm đẫm, khiến nơi ấy ướt át lấp lánh.
Lý Cẩm cong chân lại, mở rộng sang hai bên, Thẩm Tĩnh Thư quỳ ở giữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi ấy.
Lúc thì trêu đùa hạt ngọc nhỏ, lúc lại men theo khe thịt trơn mượt, cố ý đẩy ngọc trụ vào sâu bên trong, đâm vào chiếc miệng nhỏ đang rỉ mật dịch.
"Ha, a... a~"
Dù đang là ban ngày, Lý Cẩm vẫn rên rỉ dâm đãng, Thẩm Tĩnh Thư chỉ nghe thôi cũng đỏ mặt, thầm nghĩ: 'Thật là biến thái.'
Nhưng vừa nghĩ vậy, ngón tay lại không kìm được mà tiếp tục trêu đùa huyệt nhỏ của nàng ấy.
Đầu ngón tay kéo ra một dòng dâm dịch ướt át, cánh hoa đỏ hồng khép chặt lấy ngọc trụ, theo từng lần ra vào mà co rút, nuốt lấy.
Hoa huyệt của nàng dường như ẩn chứa mê tình vô tận, như thể bản thân cũng đã bị Lý Cẩm "dạy dỗ" đến thành tạo, chẳng thể rời xa hoan lạc nơi phòng the này nữa rồi.
"Khanh Khanh, muốn ta ~"
Lý Cẩm ngẩng cằm lên, cố ý siết chặt huyệt nhỏ, hút lấy ngọc trụ.
Uốn éo cầu hoan, dáng vẻ yêu kiều, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư mê loạn, đưa tay nắm lấy gốc ngọc trụ, chậm rãi rút ra ngoài.
"Ư, ưm... a~"
Thân ngọc trụ với những hoa văn chạm khắc lồi lõm cọ xát từng chút một vào thịt huyệt, chà xát đến mức xuân dịch trào ra, không ngừng tuôn chảy.
"Bụp", Thẩm Tĩnh Thư hơi dùng lực, toàn bộ ngọc trụ bị rút ra khỏi cơ thể.
Đầu trụ trơn trượt, dính đầy dâm dịch, kéo theo cả những sợi tơ mảnh, mùi hoan ái nồng nàn khiến cả không gian tràn ngập hương tình làm cho người ta mặt đỏ tim run.
Thẩm Tĩnh Thư ngẩn người nhìn ngọc trụ trong tay, đến khi ánh mắt lướt qua, trông thấy cánh môi nhỏ liên tục khép mở, mặt nàng lại đỏ bừng như bị lửa thiêu.
Thật... dâm mỹ.
"Khanh Khanh ~"
Lý Cẩm sớm đã đói khát khó nhịn, tự mình nhấc mông tiến lại gần Thẩm Tĩnh Thư, chỉ đưa huyệt nhỏ thẳng về phía nàng: "Mau làm ta đi, ngứa quá~"
Táo bạo cuồng nhiệt, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được nuốt nước bọt, đặt ngọc trụ kề sát huyệt nhỏ, chậm rãi đẩy vào.
"A ~"
Huyệt thịt co bóp nuốt lấy ngọc trụ, Lý Cẩm hưng phấn đến mức co cả ngón chân lại: "Khanh Khanh làm thật thoải mái."
Ngọc trụ dần dần đẩy sâu vào bên trong, ma sát khiến vách thịt bên trong dâng lên một luồng khao khát ẩm ướt. Thế nhưng đúng lúc ấy, chợt nghe thấy bên ngoài có người nói: "Nương tử, phủ hình bộ thị lang Lý đại nhân có hai vị phu nhân đến, đã gửi thiếp mời."
Bầu không khí diễm tình trong màn lập tức bị phá vỡ, Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe Lý Cẩm lẩm bẩm một câu: "Là nữ nhi của Lý Lâm Phủ sao?"
Hình bộ thị lang, chính tứ phẩm hạ, quan phẩm đã không thấp, mà Lý Lâm Phủ lại khéo léo giỏi giao thiệp, trong triều cũng thuộc hàng quyền thế được săn đón.
Dạo trước, vì vụ án Vệ thị mưu hại Lý Lăng Vương, cấu kết với ngoại tặc, bọn họ không ít lần đến bái phỏng Thẩm quân, chỉ không rõ lần này lại vì chuyện gì.
"Ngươi hãy mời hai vị khách quý đến chính đường ngồi đợi một lát, ta thay y phục rồi sẽ ra ngay."
Lúc này chẳng còn tâm trí nào lo chuyện phòng the, Thẩm Tĩnh Thư vén rèm xuống giường, mở rương lấy một bộ xiêm y sạch sẽ mặc vào.
Thế là Lý Cẩm lập tức bị gạt sang một bên, ngọc lửa dục vọng còn chưa nguôi, lại bất ngờ bị cắt ngang hứng thú, không khỏi oán trách nghìn phần.
"Khanh Khanh." Lý Cẩm lăn đến mép giường, vén một góc rèm lên, lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng, giọng mềm mại: "Để ta lên đỉnh trước rồi hẵng đi mà."
Thật ra, Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn ẩm ướt nhưng nếu thuận theo tính tình của Lý Cẩm tiếp tục dây dưa, chẳng biết sẽ bị chậm trễ đến khi nào.
Thế nên nàng cố ý không liếc nhìn lấy một cái, lạnh lùng nói: "Tự muội giải quyết đi."
Nói xong lập tức vội vã rời đi, khép cửa lại, liên tục dặn dò với nha hoàn bên ngoài không được để người khác bước vào phòng mình.
Thẩm Tĩnh Thư vừa đi, Lý Cẩm không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy trong huyệt, khó mà kiềm chế, đành nằm xuống kẹp chân lại, tự mình tìm lấy khoái cảm.
"Ưm~"
Từ môi khẽ tràn ra tiếng rên rỉ mỏng manh, Lý Cẩm uốn éo nhấp nhô, kẹp lấy ngọc trụ mà tự mình chìm vào hoan lạc.
Trong màn vẫn còn vương vấn hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư, càng khiến nàng ấy dấy lên xuân tình, vừa hay sờ trúng một chiếc yếm, là thứ Thẩm Tĩnh Thư từng mặc rồi tạm thời để lại trên giường.
Vải yếm mượt mà, Lý Cẩm đưa yếm áp lên mặt, hít sâu một hơi.
Thơm quá, là mùi hương của Khanh Khanh.
Trong hoa huyệt lại càng thêm ngứa ngáy, Lý Cẩm chợt nhớ thuở nhỏ, nàng ấy cũng từng nhân lúc Thẩm Tĩnh Thư ngủ trưa mà len lén hít hà mùi hương trên người nàng, như một chú cún con vậy.
Thẩm Tĩnh Thư dường như bẩm sinh đã có làn da ngọc ngà hương sắc, mùi lan thoảng nhẹ trên cơ thể càng khiến người ta mê đắm, Lý Cẩm vô cùng mê mẩn.
Trong phủ của mình, nàng ấy vẫn còn lén giữ một chiếc yếm trộm được từ chỗ Thẩm tỷ tỷ. Lý Cẩm khẽ mỉm cười, lại hít sâu thêm một hơi.
Dục vọng dâng cao nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, Lý Cẩm vừa nghĩ xem liệu việc Lý Lâm Phủ cho nữ nhi đến lần này có phải vì chuyện của Tạ Thủ Vân hay không, vừa nhẹ nhàng đặt chiếc yếm xuống, phủ lên bụng dưới của mình.
Chuyện của Tạ Thủ Vân vốn không dễ dàng đưa ra kết luận dứt khoát, Lý Cẩm giao cho Lý Lâm Phủ thẩm tra, vốn dĩ đã có ý để ông ta xoay sở trì hoãn.
Hai hậu sinh của Thẩm thị cũng đã liên hôn với họ Tạ, lần này tỏ rõ thành ý, dĩ nhiên là để lấy lòng Thẩm Quân. Mấy hôm nữa là sang thu, hy vọng có thể giữ lại tính mạng cho Tạ Thủ Vân và Tạ Đỉnh.
Hai thiếu niên Thẩm gia cũng kết minh với Tạ gia, thành ý này đương nhiên là muốn lấy lòng Thẩm Quân, mấy ngày nữa là đến mùa thu, bọn họ hy vọng có thể cứu mạng Tạ Thủ Vân và Tạ Đỉnh.
Có điều... Lý Cẩm nắm chặt lấy ngọc trụ, mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ của mình, dùng sức ra vào, giải tỏa cảm giác ngứa ngáy ở nơi đó.
Thịt mềm mại đầy đến tê dại, "òm ọp", dâm dịch bên trong liên tục trào ra, hai má Lý Cẩm ửng hồng từng mảng, bất giác ưỡn hông lên đón lấy.
Cốt yếu vẫn là để Khanh Khanh của nàng ra mặt nể tình lần này, cũng tốt... ưm, để họ Tạ rơi vào tay mình.
"Ư ~"
Đâm mạnh mấy lần vào chỗ ngứa ngáy ấy, Lý Cẩm khẽ ưỡn bụng dưới, đạt đến cao trào, phóng thích ra ngoài.
Cũng xem như miễn cưỡng giải tỏa được phần nào, Lý Cẩm có chút tiếc nuối rút ngọc trụ ra. Những khi trước nhung nhớ Khanh Khanh đến khổ sở, nàng ấy cũng đều tự mình giải quyết như vậy, thành ra tay nghề đã thuần thục.
Lấy chiếc yếm lau sạch mật dịch của mình, Lý Cẩm trở mình ngồi dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, lập tức vội vàng chỉnh lại y phục, bước chân trần xuống giường.
Nàng ấy còn định bước đến bên cửa sổ để ngó thử một phen thì cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Thẩm Tĩnh Thư đã từ ngoài trở vào.
Lần này tiếp khách lòng nàng có phần lơ đãng, may thay hai vị tiểu thư nhà họ Lý cũng không ở lại lâu. Sau khi riễn khách xong, Thẩm Tĩnh Thư vội vã quay về, nào ngờ lại bắt gặp một cảnh như thế.
Trên giường, Lý Cẩm tóc tai rũ rượi, má phấn ửng hồng, thần thái lười biếng mà mê hoặc, nơi khóe mắt hơi nhướn lên, đôi mắt phượng vẫn còn vương nét xuân tình sau đợt cao trào.
Một bàn chân ngọc nhỏ nhắn khẽ đặt xuống đất, trắng mịn như tuyết, vạt áo hơi mở rộng lộ ra đôi gò ngực căng tròn. Hai chân thon dài trắng đến chói mắt, tận gốc đùi thấp thoáng một vệt đen mờ ảo, chính là chốn đào nguyên mê hoặc lòng người ấy.
Đẹp mà đầy dục vọng, diễm lễ mà chẳng phàm tục, quả thật giống như yêu nữ mê người nơi vách núi, chỉ một cái ngoái đầu cũng đủ đoạt hồn người khác.
Thường ngày, Lý Cẩm vẫn luôn sắc sảo bá đạo, dáng vẻ mị hoặc mơ màng thế này lại khiến Thẩm Tĩnh Thư phải sững sờ ngây mắt nhìn.
Lý Cẩm vô cùng đắc ý, thong thả bước xuống giường, kéo theo chiếc phượng bào dài, tiến đến trước mặt Thẩm Tĩnh Thư, nâng cằm nàng lên.
"Khanh Khanh đang nhìn ta đến ngây dại sao?"
Khóe môi cong lên nụ cười mờ ám, Lý Cẩm cũng chẳng chờ Thẩm Tĩnh Thư đáp lời, liền ôm chặt lặt lấy nàng, tay trườn xuống cởi quần lót phía bên dưới.
"Ái?"
Thẩm Tĩnh Thư giật mình kinh hãi nhưng đã muộn, cặp mông ngọc sớm bị lộ ra ngoài. Lý Cẩm dùng một tay ôm lấy eo nàng, tay kia luồn từ bên hông vào khe mông.
Ngón tay dễ dàng chạm đến nơi mềm mại kín đáo, Lý Cẩm khẽ mỉm cười: "Ướt rồi sao?"
Đôi cánh hoa nhỏ vẫn còn sưng đỏ, khít chặt lấy khe thịt, từng dòng xuân dịch mỏng mảnh đang chậm rãi thấm ra ngoài.
Lý Cẩm khẽ nhấc ngón tay, trêu chọc nói: "Khanh Khanh thật là, cứ ướt như thế mà đi gặp khách sao?"
"Ta không có... a~"
Một nhấn một đẩy, Lý Cẩm trượt ngón tay vào trong huyệt động kia, bắt đầu khuấy đảo.
Nơi đó lập tức bị lấp đầy, huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư vốn đã chật hẹp, nay bị nhét đến căng tức, trong khoảnh khắc lập tức không chịu nổi mà mềm nhũn.
"Ha, a..."
Không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ dưới sự trêu đùa của Lý Cẩm, Thẩm Tĩnh Thư gục lên vai nàng ấy, cơ thể run rẩy từng hồi.
Lý Cẩm lại chẳng vội, chỉ từng chút một đào sâu vào trong, ra sức trêu ghẹo nơi hoa huyệt mềm mại ấy, mỗi khi cảm nhận được bên trong cơ thể co siết liền cố ý dừng lại, cứ thế không cho Thẩm Tĩnh Thư đạt tới cao trào.
"Ư..."
Bị treo lơ lửng không thể thỏa mãn, trong huyệt thịt lập tức cảm thấy trống rỗng, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nức nở, huyệt nhỏ co rút mấy lần, muốn hút lấy ngón tay của Lý Cẩm.
"Cẩm, Cẩm Nhi~"
"Muốn rồi sao?"
Lý Cẩm mỉm cười, lại cố ý rút ngón tay ra.
Cố tình không để nàng được thỏa mãn, nàng ấy bế ngang Thẩm Tĩnh Thư đặt lên giường, tách hai chân nàng ra, rồi lấy ra một vật.
Đây là món nàng ấy mang theo trong ngày hôm nay, là dâm cụ được may bằng da bò mềm, có vòng ngọc làm khóa, có thể đeo quanh eo, từ phía sau kéo một dây xuyên qua giữa hai chân.
Sau khi đeo vào, có thể gắn một tiểu ngọc thể vào trong huyệt, không lo tuột ra, phía trước chỗ tiểu tiện còn chừa một lỗ nhỏ, không ảnh hưởng đến việc bài tiết thường ngày.
Thực ra đây là một trong những dâm cụ được dùng để điều giáo trong cung, gọi là Tỏa Xuân Tình.
"Ngày mai ta đến đón nàng vào Ôn Tuyền cung." Lý Cẩm đeo dâm cục ấy lên người Thẩm Tĩnh Thư, bên dưới đũng đã được gắn một ngọc trụ ngắn, to cỡ một ngón tay.
Ngọc trụ trơn láng vô cùng, nhét vừa khít vào dâm huyệt của Thẩm Tĩnh Thư, bên trên còn thoa loại cao dược dưỡng huyệt dẫn xuân, khiến dâm dịch bên trong huyệt nhỏ không ngừng rỉ ra, thế nhưng độ dài lại không đủ để chạm vào sâu, chẳng thế giải tỏa, khiến người ta mãi bị giày vò nơi bờ vực hoan lạc, giằng co không dứt.
"Ưm~"
Miệng huyệt cứ thế bị lấp kín, Lý Cẩm cúi đầu hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư một cái, mỉm cười nói: "Không được lấy ra, ngày mai ta sẽ giúp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top