112
Nửa đêm về sáng, trăng đã xế về tây.
Một bóng trắng lướt qua giữa những bóng cây loang lổ, đáp xuống sân viện Thẩm phủ.
Lý Cẩm vẫn mang chiếc mặt nạ nửa bên bằng ngọc trắng viền vàng, nàng ấy dừng lại chốc lát trong viện, rồi cất bước hướng về khuê phòng của Thẩm Tĩnh Thư, khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong tẩm phòng tĩnh lặng đến mức có thể thấy tiếng hít thở đều đều. Lý Cẩm khép cửa lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp cho thật nhẹ, tránh đánh thức Thẩm Tĩnh Thư.
Hôm đó âm mưu của Vệ thị bị vạch trần, Lý Hiển chết thảm, trên dưới triều đình chấn động. Tuy có Diêu Sùng, Trương Cửu Linh cùng một số đại thần ra sức dẹp yên lời đồn nhưng chung quy vẫn còn vô số việc chờ Lý Cẩm xử lý.
Từ chỗ Tô Dật, nàng ấy đã sớm nghe nói Thẩm Tĩnh Thư bị thương nhưng mãi đến hôm nay mới có thể dành thời gian ghé thăm. Lý Cẩm đi đến bên giường, vừa định vén rèm để nhìn ngắm người mình thương nhớ, thì trước mắt bỗng loáng lên một bóng sáng.
Ánh sáng của dạ minh châu dịu dàng tỏa ra, Lý Cẩm chớp mắt một cái, liền thấy Thẩm Tĩnh Thư đang ngồi dựa vào giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình.
"Khanh Khanh?"
Lý Cẩm không ngờ nàng vẫn còn thức, trong vui mừng vội vã vén chăn định xem vết thương của nàng.
"Mưu Thanh chắc đã xem qua rồi? Bây giờ còn đau không?"
Trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại bất chợt lên tiếng: "Lý Cẩm."
Tiếng gọi bỗng trở nên xa cách khiến Lý Cẩm không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Muội thành thật nói cho ta biết." Thẩm Tĩnh Thư hít một hơi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Khi đó muội và phụ thân ta đã giao dịch những gì?"
Thì ra là hỏi chuyện này, tim Lý Cẩm chợt hẫng một nhịp.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm thầm tính toán trong lòng, không biết nàng đã biết được bao nhiêu.
"Lúc đó ta..."
Lý Cẩm do dự một lát rồi nói: "Bảo phụ thân nàng giao nàng cho ta, ừm... sau đó ta sẽ giúp ông ấy diệt trừ Tạ thị."
Sau khi nói xong, Lý Cẩm lại ngước mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thư: "Chỉ có vậy thôi."
Trông có phần đáng thương nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại chẳng chút động lòng, chỉ tiếp tục hỏi: "Có gì chưa nói hết hay không?"
"..."
Đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng. Hôm đó, Lý Cẩm đích thân đến tận Giang Nam tìm Thẩm Quân, vốn chỉ vì một người, đó là Thẩm Tĩnh Thư.
"Thẩm thái phó ẩn cư ở Giang Nam đã lâu, thân ở nơi xa cách chốn triều đình, chẳng hay từng có ý quay lại chính trường, vì thiên hạ muôn dân mà ưu lo chăng?"
Khi ấy, tiên đế vẫn còn tại thế, Lý Cẩm chưa hoàn toàn nắm quyền, Thẩm Quân đoán được nàng ấy có ý định chiêu mộ, song vẫn ung dung không lộ sắc.
"Thần đã già, e không còn đủ sức gánh trọng trách, điện hạ quá ưu ái rồi."
Lý Cẩm đối với sự uyển chuyển né tránh của ông cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ cong khóe môi, ném ra "miếng mồi" của mình.
"Khi ở kinh thành, ta từng đọc bài minh chí chô cùng phu nhân quá cố mà Thái phó viết: 'Cỏ úa hồn hương, tà dương cuối ngày, moi tim lóc xương, nào đâu là tận', quả thật thâm tình khắc cốt, người nghe không khỏi rơi lệ."
Tạm dừng một chút, Lý Cẩm lại chậm rãi nói tiếp: "Có điều, ta nghe nói Tạ phu nhân chẳng phải mất vì phong hàn, mà là còn có uẩn khúc khác."
Thẩm Quân giật mình thảng thốt, ngay sau đó liền nghe Lý Cẩm ẩn ý nói: "Ta biết Thái phó mang mỗi bất bình trong lòng, chẳng qua chỉ là không có cơ hội mà thôi."
"Nếu ta có cách giúp Thái phó báo thù cho thê tử, thì về sau, Thái phó có bằng lòng vì ta mà dốc sức không?"
Thẩm Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hai tay chắp lại, nghiêm cẩn dập đầu trước mặt Lý Cẩm, nói: "Điện hạ muốn lão thần làm gì?"
Trên ghế gấp, Lý Cẩm khẽ mỉm cười, nơi khóe môi vương nét ý vị khó lường. Nàng ấy cụp mắt nhìn Thẩm Quân đang dập đầu quỳ phục trước mặt, ánh mắt sâu như biển đêm.
Những ngón tay ngọc mảnh mai khẽ gõ vài cái lên án thư nhỏ, khi Lý Cẩm cất lời lần nữa, giọng điệu đã mang theo thế không thể không được.
"Ta muốn Thẩm Tĩnh Thư."
Thẩm Quân đang phục dưới đất chợt ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Lý Cẩm, giọng nói thoáng run rẩy.
"Điện hạ, chuyện này..."
Thực ra lại muốn con gái của ông nhưng việc ấy trái nghịch âm dương, là tội đại nghịch bất đạo!
Thế nhưng Lý Cẩm chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
"Thái phó là người thông minh, ta biết ngài và Tư Mã gia đã định thân nhưng bất kể phu gia thế nào, nếu bản cung đã để mắt đến nàng, thì dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ đoạt lấy."
Lời này chẳng khác gì nửa uy hiếp, lại mang hàm ý "đoạt thê", đương nhiên không thể để Thẩm Tĩnh Thư biết, Lý Cẩm bèn làm ra vẻ, gật đầu với nàng.
"Không có điều gì chưa nói hết."
"..."
Muôn vàn cảm xúc dâng lên trong lòng, Thẩm Tĩnh Thư nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.
Phụ thân mà màng luôn tôn kính yêu quý, lại xem nàng như một quân cờ để báo thù. Còn Lý Cẩm... rốt cuộc nàng ấy xem nàng là gì?
Chỉ là một món vật đổi lấy sự hậu thuẫn chính trị từ phụ thân nàng hay sao?
"Muội đi đi, Lý Cẩm." Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy một nỗi mỏi mệt dâng trào: "Vết thương của ta không nghiêm trọng, ta... ta muốn nghỉ một lát."
Nói rồi nàng liền quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, tỏ rõ ý không muốn để ý tới Lý Cẩm nữa.
"Khanh Khanh!"
Từ trước đến giờ Lý Cẩm không có cách nào cứng rắn với nàng được, vừa thấy Thẩm Tĩnh Thư đau lòng đến thế, tim nàng ấy cũng như dao cắt: "Đừng như vậy mà!"
"Đã lâu như vậy rồi." Nàng ấy vội nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, siết chặt: "Tấm chân tình của ta với nàng, chẳng lẽ nàng chưa từng tin tưởng lấy một lần sao?"
"Ta chưa bao giờ có ý đùa cợt với tình cảm của nàng, thật đấy. Khanh Khanh, nàng còn nhớ không, nàng từng nói, nàng sẽ gả cho ta, chỉ khi nào có sự đồng ý của song thân, có mai mối cưới hỏi đàng hoàng?"
Giọng Lý Cẩm trầm xuống: "Ta biết giấu nàng chuyện này là sai nhưng nếu không làm vậy, ta làm sao có thể khiến phụ thân nàng gật đầu?"
Thẩm Tĩnh Thư lắng nghe, trái tim cũng nhói lên từng hồi. Nàng quay đầu lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Lý Cẩm, ta chưa từng nghi ngờ tấm chân tình của muội. Nhưng muội làm như vậy, rốt cuộc xem ta là gì? Một quân cờ thôi sao? Muội thích ta, chỉ vì ta có thể giúp muội thu phục lòng các vị đại thần ư?"
"Không phải vậy!"
Lý Cẩm bỗng cởi vạt áo, vội vã kéo tay Thẩm Tĩnh Thư đặt lên ngực mình: "Khanh Khanh, ta thật lòng thích nàng."
"Ta chưa bao giờ coi nàng là quân cờ. Ta chỉ muốn nàng được gả cho ta một cách đường hoàng, rạng rỡ."
"Không phải như những thị thiếp được sủng ái kia, không danh không phận. Ta muốn nàng có thể đứng bên cạnh ta, được trăm quan triều thần, thiên hạ vạn dân kính ngưỡng."
"Khanh Khanh." Vành mắt Lý Cẩm hơi ửng đỏ: "Ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc xem nàng như một quân cờ. Ta thừa nhận, lúc đầu ta có phần ưa thích vì nàng xuất thân cao môn nhưng ta là công chúa, nếu ta chỉ là nữ nhân nông gia, thì sao có thể bước chân vào hoàng cung."
Thiên gia phượng nữ đã định sẵn là phải môn đăng hộ đối.
"Nhưng về sau, ta yêu thích nàng, là vì nàng là Thẩm Tĩnh Thư. Thật sự chưa từng coi nàng là vật đổi chác."
Một hồi bộc bạch, chân tình lộ rõ. Thật ra Thẩm Tĩnh Thư giận là vì Lý Cẩm đã giấu nàng, chứ không phải bị lừa dối.
Tình cảm ấy làm sao nàng lại không rõ?
Lòng nàng đã sớm mềm nhũn, Thẩm Tĩnh Thư khẽ khịt mũi, có phần hờn dỗi mà hỏi: "Vừa rồi muội muội nói, thị thiếp được sủng ái sao?"
"Không còn nữa!"
Lý Cẩm khó khăn lắm mới dỗ dành được nàng ấy, lúc này tất nhiên vô cùng cảnh giác, lập tức lên tiếng khẳng định: "Đều là những kẻ mang dã tâm đưa đến, ta đã sớm đuổi sạch rồi."
Thẩm Tĩnh Thư khẽ hừ một tiếng, giống như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Lý Cẩm trầm ngâm giây lát, rồi nghiêng người sát lại gần, cúi đầu khẽ bên tai Thẩm Tĩnh Thư.
"Thẩm tỷ tỷ, có muốn biết đêm đầu của Cẩm Nhi là vì ai không?"
Tay đang nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư liền dắt nàng lần xuống, không cho nàng tránh né, cho đến khi ngón tay ấy chạm vào nơi mềm nóng riêng tư của mình.
"Đêm ta vừa tới tuổi cập kê, vì nhớ tỷ quá đỗi, liền lấy một món nhỏ dùng để... tự giải quyết, vừa nằm trên giường vừa nghĩ đến Thẩm tỷ tỷ..."
Giọng nói trầm thấp mơ hồ, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được đỏ mặt, tim đập nhanh, lại không thể trốn thoát, đành hờn dỗi trách móc: "Muội, muội thật không biết xấu hổ!"
Lý Cẩm cười đắc ý, hô hấp dồn dập, tiếp lời: "Từ lâu ta đã không có ý tốt với Thẩm tỷ tỷ rồi."
Thẩm Tĩnh Thư muốn rút tay, lại bị Lý Cẩm giữ chặt, đầu ngón tay bị ép chạm vào nơi tư mật ấm nóng kia.
"Chính là nơi này." Giọng nàng ấy càng thêm mê hoặc, chất chứa dục ý: "Khi ấy Cẩm Nhi đã cởi hết xiêm y, nằm dưới chăn, chậm rãi tách hai chân."
"Ta nhắm mắt lại, một tay vuốt ve nơi mềm mại trên ngực, một tay tưởng tượng đầu ngón tay của Thẩm tỷ tỷ đang chạm vào chỗ ấy của ta, khẽ mân mê đóa hoa nhỏ, còn gọi ta là 'Cẩm Nhi' ~"
Cố ý dẫn dắt tay Thẩm Tĩnh Thư chạm vào nơi nhạy cảm, Lý Cẩm chậm rãi xoay tròn dẫn dắt: "Chính là như thế, Thẩm tỷ tỷ muốn làm Cẩm Nhi như vậy ~"
Lý Cẩm cúi đầu thở dốc, đầy dụ hoặc, nàng ấy dẫn dắt tay Thẩm Tĩnh Thư men theo khe hẹp ấm mềm, chậm rãi vuốt ve qua lại: "Còn chỗ này, Thẩm tỷ tỷ sẽ dịu dàng chạm vào mật khê của ta, rồi khẽ tách hai cánh hoa ra."
Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi nữa, xấu hổ đến mức cả người nóng bừng, không kìm được đưa tay còn lại khẽ đẩy nàng ấy ra: "Cẩm, Cẩm Nhi... muội đừng nói nữa."
Thế nhưng Lý Cẩm lại càng lấn tới: "Thẩm tỷ tỷ đang chạm vào nơi ấy của Cẩm Nhi, khiến Cẩm Nhi không kiềm chế được rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong ~"
Ngón trỏ đặt lên đốt ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm khẽ dẫn dắt ngón giữa của nàng luồn vào nơi ẩm mềm của mình, lập tức siết chặt.
"Cẩm Nhi cứ thế siết chặt lấy ngón tay của tỷ, a~"
Tiếng hít thở gấp gáp, nàng ấy bất chợt trèo lên giường, quỳ bên người Thẩm Tĩnh Hư, hoàn toàn buông lỏng áo váy, rồi để tay nàng lại tiếp tục xâm nhập vào chốn tư mật của mình.
"Cẩm Nhi muốn được tỷ tỷ đưa lên đỉnh ~"
Lý Cẩm khẽ động vòng eo, nơi thân mật khít chặt giữ lấy ngón tay Thẩm Tĩnh Thư, hơi thở dồn dập, từng đợt dao động không chút che giấu.
"Ưm... a..."
Bên dưới áo yếm, đôi nhũ mềm khẽ rung động, Lý Cẩm ưỡn cong người nghênh đón, nhấc eo lên xuống trên ngón tay của nàng, miệng huyệt co rút khẽ nuốt lấy.
Thẩm Tĩnh Thư đành phải để tay thuận theo động tác của nàng ấy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy cả ngón tay đều ướt đẫm, tận đến gốc cũng dính lấy tơ mềm.
"Thẩm tỷ tỷ ~"
Lý Cẩm chợt gia tăng tốc độ, chạm đến chỗ nhạy cảm, liền ở ngay trên ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư mà đạt đến cao trào.
Âm hộ kẹp chặt ngón tay Thẩm Tĩnh Thư, thân thể Lý Cẩm lại hạ thấp thêm một chút, rồi vì sợ đè lên người Thẩm Tĩnh Thư, nàng ấy đành chống một tay lên thành giường phía sau để mượn lực.
Người hơi nghiêng về phía trước nằm lên người đối phương, Lý Cẩm khẽ hôn lên vành tai đỏ bừng, khẽ cười: "Đêm đầu tiên của Cẩm Nhi, Thẩm tỷ tỷ giờ đã rõ rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top