Chap 7
Chap 7: Công việc
(Sskura's POV)
- CÁI GÌ???
Tiếng hét thất thanh sáng sớm của hắn muốn làm tôi thủng màng nhĩ rồi đây này. Im miệng lại giùm cái đi anh!!!
- Tôi là Hoàng tử...
- Anh không còn là Hoàng tử! - Tôi nhảy vào họng hắn.
- Mặc kệ cô nghĩ gì thì nghĩ! Nhưng tôi đây mà phải làm cái nghề nhục nhã đó ư?
- Phục vụ quán thì có gì mà nhục nhã chứ!!!
- Cóc cần biết! Chỉ biết rằng tôi còn lâu mới làm việc đó!!!
- Chứ anh tưởng anh sẽ làm gì? Làm Quản lí? Giám đốc à? Mơ đi! Với cái người chưa có chút ấn tượng về danh tiếng, chức vụ ở mọi nơi thì đấy là công việc tốt nhất rồi! - Tôi vẫn cãi lại hắn.
- Mới sáng sớm mà 2 người ồn ào quá đi! - Eriol ngồi im nãy giờ lên tiếng - Không cho mọi người xung quanh ngủ à?
- THÌ CHO HỌ TỈNH LUÔN ĐI!!!
Không ngờ tôi và hắn lại đồng thanh đến thế, làm Eriol cũng cứng họng mà dắt tay Tomoyo ra khỏi phòng khách.
- Tôi muốn kiếm việc làm nhưng không có nghĩa là việc này - Hắn nói tiếp.
- Chừng nào anh mới thông chứ! Đây là việc dễ dàng nhất rồi! Có lẽ nào... - Tôi ra vẻ suy nghĩ - Anh không thể làm được việc này nên mới khăng khăng như thế! Vậy thì lời nói của tôi hôm qua hoàn toàn chính xác, không sai một chữ với hạng người như anh rồi!
Khi nghe câu ấy, hắn không nói gì nữa. Tôi nói quá chính xác cơ mà! Hôm qua khi tôi trò chuyện với hắn, tôi đã biết thế nào hắn cũng muốn tìm việc làm để tôi rút lại lời nói, nhưng bây giờ thế này thì...
- Được! - Lời hắn nói như gió thoảng đâu đây vậy.
- Anh nói gì?
- Tôi sẽ làm! Và khi ấy, cô phải rút lại lời! Chịu chứ?
- Sẵn sàng!!! Thôi! Cãi lộn với anh nãy giờ đủ rồi! Tôi đi học trước!
Tôi đeo nhanh chiếc cặp thường ngày, bắt gặp Tomoyo đứng chờ tôi và kéo lấy bạn ấy đến trường. Thật là... khổ với tên này lắm rồi! Sao ngài Clow không nói có ai đó đến làm tôi hạnh phúc đi, sao phải là...
"Cuộc đời của con sẽ không còn được êm đẹp nữa đâu! Sẽ có 2 người xâm nhập vào cuộc sống của con, có thể sẽ quấy rối một chút. Nhưng với con thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi"
oOo
Ngay khi vừa bước vào lớp, không hiểu sao một đám con gái lớp tôi nháo nhào đến bên chúng tôi. Hoe...
- Nè! Nè! Nghe nói chiều nay quán bạn có 2 anh chàng phục vụ mới đúng không? - Một đứa nói.
- Nghe nói mấy ảnh đẹp trai lắm đúng không?
- Hình như có người mang vẻ đẹp đầy quyến rủ hả?
- ...
Cả một đám cứ nháo nhào như vậy. Điên đầu quá đi à!!! Mấy người... mấy người...
- IM MIỆNG LẠI ĐI!!!
Tôi hét lên, mệt lắm rồi đấy. Sáng sớm cãi lộn với tên kia đã mệt rồi, giờ thêm cái này, tôi thà chết còn hơn. Cả lớp đứa nào cũng trố mắt nhìn, không quan tâm, tức lắm rồi nha!!! Bọn con gái ấy không đứa nào dám hé miệng nữa, khôn đấy! Mà sao bọn nó biết được chứ nhỉ? Mặc kệ đi! Không phải ông Quản lí sẽ vui sướng vì điều đó sao? Ông ta vui sướng, còn tôi thì đang nổi điên rồi đây...
- Tên ngạo mạn đáng ghét! - Tôi chửi thầm khi quẳng cặp trên bàn học.
- Làm gì mà tức đến thế vậy, Sakura-chan? - Rin lại gần hỏi tôi.
- Cái tên Hoàng... - Không! Không nên nói là Hoàng tử, mà là - Cái ông anh họ đáng ghét của mình!!! Anh ấy là 1 trong 2 người sẽ làm ở quán, vậy mà kêu làm thì không chịu làm!
- Vậy kết quả sao rồi?
- Tên đó chấp nhận! Khổ vãi! Mới sáng sớm gặp chuyện gì đâu, bây giờ gặp chuyện bao đồng nãy nữa chứ!
- Thôi nào! - Len xoa đầu tôi - Chuyện đâu còn đó! Cứ bình tĩnh đi, có gì đâu phải tức chứ!
- Không tức là lạ đó!
- Thật tình - Len thở dài, búng vào đầu tôi một cái đúng đau.
- Đau!!! Muốn chết à?
- Sakura-chan đâu có nỡ đánh mình đâu! Búng Sakura-chan coi như đá bay cái giận, cái tức đi! Hiểu không?
- Len-kun... Hiểu rồi! Cảm ơn Len-kun, Rin-chan nhiều!
Tôi mỉm cười. Ít ra tôi cũng có những người bạn hiểu tôi và giúp đỡ tôi bây giờ. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn còn tức đấy! Tối nay... tôi có cảm giác chả an tâm mấy...
oOo
(Syaoran's POV)
- Anh nghĩ sao, Kaito-san? - Nhỏ nói với 1 tay nào đó trong căn phòng có ghi là Quản Lí.
- Trông được đấy! Nhưng liệu họ có làm việc được không? - Kaito nhìn tôi và Eriol chằm chằm, như đang tìm vi khuẩn vậy.
- Eriol-kun đây thì sẽ tự mình làm được! - Nhỏ nói - Nhưng còn tên này thì tôi không chắc lắm!
Này này... Coi thường tôi quá đấy! Tôi đâu đến nỗi vô tích sự đến thế đâu! Cô có hơi quá đáng không đấy. Tôi nhìn thẳng vào nhỏ, nhỏ như hiểu được mọi suy nghĩ của tôi, nhò cười khẩy. Con nhỏ này...
- Nếu vậy thì... - Kaito nói - Cô! Sakura! Cô huấn luyện cậu ta đi, được không?
- Hoe? Sao lại là tôi chứ? - Nhỏ ngớ người. Nhỏ này mà huấn luyện tôi ư? Có chuyện vui đấy!
- Bởi vì tôi nghĩ anh em họ thì gần gũi với nhau, nên phải đề công việc này dành cho cô chứ!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết!
Kaito dẫn tôi và Eriol đi đâu đó, hình như và phòng cảu nhân viên. Bảo chúng tôi mặc đồ vào. Chiếc áo sơmi màu đỏ cùng 1 bảng tên màu vàng nhỏ bên ngực trái, thêm vào đó là 1 chiếc quần jean đen để tăng sức nổi bật. Trông tôi cũng đẹp trai ra đấy chứ!Bước ra trước quán. Lúc này chưa thấy bóng dáng khách hàng cả, chỉ toàn là nhân viên đang lúi húi làm việc. Sau khi tập trung...
- Xin giới thiệu với mọi người! - Kaito nói lớn - Đây là Syaoran và Eriol! Anh họ của Sakura và sẽ là nhân viên mới của chúng ta! Và Sakura đây sẽ là người hướng dẫn họ làm ở đây nhé! Nào! Đến lúc đón khách rồi!!!
- Ah... Mấy anh đẹp trai quá à! - Mấy nàng bên dưới cuồng kích reo lên, tôi quá quen chuyện này rồi.
- Chào!
Một đứa nào đó quàng vai tôi và Eriol. Dáng nó thấp hơn tôi một tẹo nhưng trông nhóc cũng đáng yêu đấy chứ. Mái tóc vàng được cột vểnh cao lên trông lạ lạ...
- Tôi đây là Kagamine Len! Rất vui khi 2 người vào làm ở đây! Có 2 người vào rồi, lực lượng nam sẽ được tăng! Vui rồi đây!!!
- Len! Làm việc rồi! Đừng có đùa nữa!
Một cô bé khác chạy lại. Ôi trời! Nhỏ này y hệt cậu nhóc tên Len ấy, chỉ khác là có cái nơ trắng trên đầu trông như tai thỏ vậy. Song sinh ư? Điều này làm tôi nhớ đến thằng em Takashi đáng nguyền rủa ấy. Chán thật!
- Em làm liền đấy! - Len bỏ chạy ngay, cậu nhóc này cũng thú vị nhỉ?
- Hai anh thông cảm! Tại quán bánh này ít nam lắm, giờ có thêm các anh thì nó không khoái cũng lạ! À! Tôi là Kagamine Rin, chị cảu cậu nhóc ấy! Thôi! Tạm biệt! Tôi đi làm tiếp.
Cặp song sinh vui tính nhi? Nhưng mà, tôi có một cảm giác lạ về họ. Cứ như họ mang trong mình một sức mạnh vậy! Thôi! Chắc tôi lầm tưởng rồi! Ở thế giới này thì chỉ có nhỏ đó mới có sức mạnh thôi, chứ còn ai nữa đâu!
- Này! - Nhỏ kêu tôi lại - Công việc của anh rất dễ dàng! Khi có khách đến, anh chỉ cần mở cửa và nói "Xin chào quý khách!", được không?
- Sao tôi phải làm việc này chứ?
- Sáng nay anh đồng ý rồi! Đừng có mà rút lời! Làm đi! Khách vào rồi kìa!
Cô! Muốn chết lắm rồi hay sao mà ăn nói với tôi kiểu đó! Bỏ qua đi... Có ai đó đang đứng ngoài đấy. Tôi nhất thiết phải làm chuyện này sao? Khi tôi mở cửa, họ không để ý tôi, cứ nói chuyện và lướt qua tôi. Không lẽ, tôi là một cái bóng ư? Quá lắm rồi!!!
- Mấy tên kia!!! - Tôi chỉ thẳng vào họ - Không biết thưa với ta một tiếng sao? Ta là Hoàng...
- Ah! Xin quý khách thứ lỗi! - Nhỏ lại nhảy vào họng tôi, cô... tôi... - Cậu ấy là lính mới! Đang là thực tập viên ở đây nên chưa biết cách ứng xử ấy mà!
- Ơ... Uhm... Tụi chị hơi bất ngờ với thái độ ấy đấy! - Một người trong đám đó nói - Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra lần nữa thì chị sẽ nói với Quản lí đấy!
- Vâng ạ! Em xin chị thứ lỗi!
Sau khi họ đi vào, nhỏ đẩy Eriol và kêu cậu ta làm thay tôi, rảnh nợ. Vậy mà nhỏ lại nghoéo lấy tai tôi và kéo vào phòng Nhân viên. Đau! Cái con nhỏ này! Quá đáng lắm rồi đấy!!!
- Anh làm gì vậy hả? Biết tí nữa là mất uy tín chỗ này không hả?
- Chỗ này mất thì kệ nó chứ! Cô có thấy cách họ vào không? Ít ra cũng biết cười một cái thì tôi còn bỏ qua đấy!
- Anh muốn người ta chú ý lắm sao? Vậy thì tôi sẽ làm anh toại nguyện! Chỉ biết rằng, nếu anh còn giở giọng đó với khách hàng lần nữa, tôi thề tôi sẽ không bao giờ cho anh ở trong nhà tôi nữa! Và nói trước, ngoài đường không có ấm cúng đâu!
- Cô dám...
- Dám sao không!!! - Ánh mắt của nhỏ như khẳng định điều đó - Nên anh lo mà liệu hồn đi!!!
Mấy lần rồi, tôi lúc nào cũng bị nhỏ dạy đủ thứ, mà đâu phải thùy mị, lúc nào cũng chửi bới. Mà tức một cái, nó nói đúng, và nếu tôi không nghe theo nhỏ, tôi sẽ bị tống ra khỏi nhà. Lúc đó đố tìm được chỗ nào để ở. Sao tôi phải gặp ngay con nhỏ này chứ!!!
- Đây!
Nhỏ đưa cho tôi một khay toàn là bánh và nước. Nặng gớm! Nói là tôi đem đến chỗ nào có đánh số 20 giống như số trên khay ấy. Tôi chỉ âm ự mà đi tìm số mà thôi... Bắt mang 1 tay là sao chứ! Ác ôn vừa thôi! Ặc! Mất thăng bằng rồi!
- OÁI!!!
Mọi người ai cũng quay lại phía tôi. Bao nhiêu phần ăn trên khay đổ lên hết một bàn. Trời ạ!!!
- Anh kia! Làm cái gì vậy hả? - Một cô gái tức giận nói, lấy khăn ra lau.
- Cô... - Tính chửi nó, nhưng chợt nhớ ra lời nhỏ nói...
"Chỉ biết rằng, nếu anh còn giở giọng đó với khách hàng lần nữa, tôi thề tôi sẽ không bao giờ cho anh ở trong nhà tôi nữa! Và nói trước, ngoài đường không có ấm cúng đâu!" Haizzz... Đành thôi! Cũng may thần dân vương quốc tôi không có ở đây...
- Xin... xin lỗi quý cô về sự cố này! - Tôi cố gắng nở 1 nụ cười có thể làm xao xuyến bao trái tim - Mong cô tha lỗi cho việc này!
- Ồ... - Ha! Trúng đích rồi, như bao nàng, ai cũng ngại ngùng chết - Không sao! Không sao! Tôi không nói ai đâu!
- Cảm ơn cô ạ! - Tôi mỉm cười và rút đi, để lại cho mấy người khác dọn dẹp.
- Không ngờ anh cũng biết cách làm người ta bỏ qua đấy! - Nhỏ đứng khoanh tay gần đấy.
- Vẻ đẹp hoàn mĩ của tôi mà! - Tôi tự sướng một chút.
- Vậy thì... - Nhỏ cười một cách gian xảo - Mang tiếp phần ăn cho bàn 8, 12, 35 đi này!!!
Sao... sao nhiều thế???
oOo
(Sakura's POV)
Hehe! Thật là vui khi mà bắt nạt được hắn! Kể từ hôm nay, tôi sẽ...
Ngài Clow? Linh khí ngài lại xuất hiện nữa sao? Tôi nhìn sang hắn, hắn hình như có thể cảm nhận được, gật đầu đồng ý với tôi và chạy đến nơi có linh khí ấy...
- AAA!!!
Tiếng hét thất thanh lần n của hôm nay vang lên ở phòng bếp. Tôi và hắn nhanh chóng chạy đến đấy. Trong cái lò nướng bánh ấy, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa lạ. Nó xanh xanh mà đỏ đỏ. Và ngọn lửa ấy cứ ngày càng bùng phát lớn thêm. Không xong rồi...
- Sakura-chan! Có khi nào... - Tomoyo hỏi nhỏ.
- Uhm, nhưng tìm đâu ra chỗ để...
- Phòng Nhân viên!
- Được!
Tôi len qua đám đông đang tụ tập và chạy vào đấy. Lấy ra chiếc chìa khóa...
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SLEEP!!!
Sleep được giải trừ phong ấn, bay khắp mọi nơi và rắc bụi lên mọi người. Ai ai cũng từ từ chìm trong giấc ngủ, chỉ trừ những ai có phép thuật như hắn, Eriol. Được rồi! Đến lúc giải quyết nó rồi!
- Sao dập tắt nó bây giờ? - Eriol hỏi tôi.
- Để tôi ra tay!!!
Hắn nói và đứng trước chúng tôi. Làm gì đây...
- Sóng thần!!!
Trong cái lò bếp ấy xuất hiện cả một lượng nước, nhấn chìm lấy ngọn lửa ấy. Nhưng không hiểu sao nó không tắt, cứ bùng nổ và càng lớn thêm và làm mất luôn số nước do Syaoran tạo ra...
- Không được rồi! - Hắn nói - Nước cảu tôi không thể dập lửa này rồi!
- Để đó cho tôi!
Tôi nói, lấy thêm 1 thẻ bài...
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE WATERY!!!
Thử nước của tôi... Không được luôn sao? Ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục phóng lớn. Thôi rồi! Số bánh trong đấy! Hư hết rồi! Mà... Tập trung lại nào!!!
Lửa... The Firey... Lúc thu phục The Firey, tôi đã dùng... The WATERY và The WINDY. Có khi nào, ngọn lửa này cũng như vậy. Được rồi! Thử xem!
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE WINDY!!! WATERY!!! Hãy giúp sức với WINDY diệt ngọn lửa ấy nào!!!
Hai thẻ bài thiên nhiên được giải phóng, cùng lúc nhập vào lò bếp ấy. Ngọn lửa ấy như ré lên khó chịu, xẹt xẹt vải tiếng và biến mất. Được rồi!!! Nhưng mà... còn số bánh...
- Đúng rồi! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SWEET!!!
Sweet nhẹ nhàng bay ra và đến đâu thì bao nhiêu món bánh xuất hiện, trông ngon quá đi thôi!!! Xong nhiệm vụ, Sweet quay lại dạng thẻ bài và đến bên tôi. Thêm 4 thẻ rồi! Vui quá đi!!!
- Hay thật? Lần này không buồn ngủ à? - Hắn lại gần tôi.
- Ai nói không có! - Tôi ngáp dài - Tìm cách nói thay lời tôi với mọi người nha! Ngủ ngon!
oOo
(Author's POV)
Sakura đã quá mệt mỏi, cô chỉ biết gục vào Syaoran để ngủ mà thôi. Sao mà Sakura luôn dựa vào Syaoran để ngủ vậy ta? Tuy vậy, trong khi mọi người vẫn đang ngủ, gần đó có 2 người đang núp một cách khéo léo...
- Em nói có sai đâu! Sức mạnh ta cảm nhận là của Sakura-chan đấy! - Giọng một cậu con trai nói nhỏ.
- Chị tin rồi! - Bóng dáng kia trả lời - Vậy thì "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm", ta có thể...
- Không! Em chưa nghĩ lúc này là được!!!
- Chắc chứ!
- Chắc! Chị cứ từ từ đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top