Chap 5
Chap 5: Ngày xui nhất của tôi
(Sakura's POV)
- Sakura! Dậy đi! Coi chừng trễ học đấy! - Kero hét bên tai tôi.
- Trễ?... Hôm nay là thứ mấy chứ? - Tôi vẫn thiu thiu nhắm mắt.
- Thứ hai! Dậy đi! Cậu còn phải lo cho 2 ông nội vượt thời gian nữa kìa!
- Hoe!!! Thứ hai sao? - Tôi bật dậy, và...
"RẦM!!!"
- Ow!!!
Mới sáng sớm mà té ghế kiểu này, chắc hôm nay Thần Xui đã đến gõ cửa tôi rồi. À... Các bạn đang hỏi tại sao tôi ngủ trên ghế mà không phải trên giường, phải không? Chắc do hôm qua tôi làm bài tập, ngủ gật trên ghế lúc nào cũng không biết! Hihi...
Lại VSCN và thay đồ đồng phục, tôi nhanh chóng soạn cặp và bay xuống nhà. Tuy bây giờ còn sớm, 6h15, vậy mà mọi người đã có mặt dưới nhà, vậy tôi là đứa chậm nhất sao? Xấu hổ quá à!!!
- Cô làm cái giống gì mà ồn ào quá vậy hả? Muốn ngủ thêm còn không được với cô! - Hắn ta nói.
- Tôi làm gì mặc xác tôi! Còn anh không ngủ được thì kệ anh, tôi không quan tâm! - Tôi độp lại, nhanh chóng mang giày vào. Mọi người thấy đấy, tôi nói đâu có sai, xui tập 2.
- Đủ rồi mọi người! Chúng ta đi ăn để còn đi học nữa kìa! Nhanh nào! - Tomoyo nói, kéo mọi người ra khỏi nhà.
Nói thật, khoảng cách từ nhà tôi đến quán ăn không xa, mà sao hôm nay tôi cảm thấy nó xa vời vợi ấy. Eriol đi thì bình thường rồi, chắc do cái tên ấy, đi đâu cũng nhìn hoài, gặp gái thì ra vẻ ta đây, làm cả bọn chúng tôi muốn tìm cái lỗ trốn lắm rồi đấy. Quán mì ramen, nơi tôi cho là có món mì ngon nhất...
- Chị ơi! Cho em 4 tô mì ramen! - Tôi nói lớn và lựa 1 bàn gần cửa sổ.
- Này! - Hắn hỏi tôi - Café sữa là gì vậy?
- Muốn uống không?
- Uống!!!
Tôi gọi thêm 1 ly café sữa cho hắn. Sao tôi có cảm giác không an tâm lắm về chuyện này! Haizzz... chắc là tôi suy nghĩ hơi bị nhiều! Kệ hắn đi! Nhưng mà, tôi nghĩ lại, nếu thêm 2 người này vào nhà tôi, quần áo và phòng ốc thì có thể lấy của anh Touya, nhưng còn đồ ăn, điện nước, thế nào tiền nước, tiền điện sẽ tăng gấp đôi mà xem. Đau lòng là tôi và Tomoyo đi làm thêm chỉ đủ để nuôi sống 2 bọn tôi và thêm Kero nữa, đào đâu ra cho đủ 2 anh này. Chắc phải xin dì Sonomi ít tiền mất. Nhưng mà, tôi thấy sao sao ấy, xin tiền hoài thì mắc nợ, kì lắm, tôi không muốn như vậy. Nhưng tình cảnh thế này thì đành thôi...
- Bốn phần mì ramen đây! - Chị nhân viên dọn ra 4 tô mì đầy thơm ngon và hấp dẫn.
- Cảm ơn chị! - Tôi nói - Itadakima!!!
Đúng như tôi nghĩ, mì ở đây là ngon nhất. Ngay cả Eriol còn khen nữa là, còn tên kia chỉ ngồi ăn mà không nói một tiếng. Thôi kệ! Ít ra hắn cũng im lặng cho tôi một chút! Và sau vài phút, ly café sữa của hắn cũng xuất hiện...
- Woa! Thứ uống này ngon thật đấy!
Hắn ta nói, uống hết ly café trong vòng 10...10 giây? Chúa ơi! Đến tôi còn không làm được như thế. Nhưng điều tôi không ngờ chính là...
"XOẢNG!!!"
Một âm thanh chói tai vang lên, tôi ghét nhất thứ này đấy. Có vẻ như Thần Xui đến với tôi nữa rồi. Mọi người ai cũng đơ mặt trước cái âm thanh đó và người làm nó, không ai khác chính là...
- Này! Anh làm cái giống gì mà đập bể cái ly vậy hả? - Tôi hỏi.
- Nó ngon thì tôi đập! Không được sao! - Hắn nói, nhìn xung quanh - Nhìn gì đó mấy tên kia! Có gì lạ lắm sao?
Trời ơi! Vừa vừa phải phải thôi tên kia! Làm ơn suy nghĩ cho 3 bọn tôi nữa chứ! Ai củng xì xầm với nhau! Chúa ơi! Sao con phải gặp tên ngạo mạn đến nỗi điên đến thế chứ???
- Có chuyện gì vậy? - Một chị nhân viên chạy lại.
- Ah! Bạn em lỡ tay làm rớt! Chị thông cảm ạ! Lát nữa em đền tiền cho ạ! - Tôi lễ phép nói. Hic... mất thêm 1 khoảng tiền lãng nhách nữa rồi.
- Thôi! Bỏ qua đi! Chị không lấy tiền em đâu! - Chị ấy mỉm cười - Dù gì em cũng là khách quen của quán chị! Nhưng nhớ lần sau cẩn thận hơn nha em!
- Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Phù... Vậy là không mất 1 khoản tiền, nhưng chắc phải tốn sức để giáo dục tên ngạo mạn ấy rồi. Giáo dục? Thôi chết! Trường học! Trễ rồi!!!
Tôi thúc mọi người ăn nhanh! Và Thần Xui lại đến với tôi nữa khi...
- Chị ơi! Tính tiền giúp em chỗ này! - Tomoyo nói.
- Uhm... Của em là...
- Cô kia! - Hắn chỉ thẳng vào mặt chị ấy - Biết ta là ai không mà dám tính tiền! Ta là Hoàng tử đấy! Còn không mau rút lại lời nói, ta gọi...
- Tomoyo-chan! Trả tiền giùm mình!!!
Tôi nói một cách nhanh chóng, cùng lúc lôi hắn cùng Eriol ra khỏi quán trước hơn 20 ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!!! Xui quá đi! Không biết lần sau tôi có dám đi lại đó không nữa...
- Eriol-kun! - Tôi nói khi ném 2 người vào nhà - Anh biết làm bữa sáng đúng không? Anh là bữa sáng cho Kero-chan nha! Làm xong anh có thể giáo dục cho tên kia vài thứ ở đây về vật chất cũng như tinh thần, được không? Tôi...
"KÍNH KONG! KÍNH KONG!" - Tiếng chuông trường vang dội khiến tôi cứng người.
- Trễ học rồi! Tạm biệt!!!
oOo
Xui ơi là xui! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời! Cổng trường khóa mất rồi! Làm sao đây??? Hình như cổng sau còn mở thì phải, nhanh chân mới được...May quá! Chạy thật nhanh đến lớp, tôi đi khom người để vào chỗ ngồi. Tuy nhiên...
- Thật tốt khi em tham dự vào lớp chúng ta, Sakura Kinomoto! - Sensei quay xuống nói khiến tôi cứng người.
- Eh... Em... Em... - Tôi lắp bắp.
- Em gì nữa! Ra ngoài lớp, mau!!!
- Nhưng...
- Em muốn dọn vệ sinh toàn trường không?
- Em ra ngay!!!
Tôi vụt chạy ra khỏi lớp, để lại đầy tiếng cười. Sao hôm nay tôi xui thế chứ! Tất cả chỉ tại tên ngạo mạn ấy!!! Tức quá đi! Chiều nay hắn sẽ chết với tôi...
Hoe? Linh khi ngài Clow? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận, nó ở đâu đó gần đây. Được rồi! Đi tìm hiểu thử xem!!!
- Kinomoto-san! Tôi cho em đứng ở ngoài không phải để bỏ chạy! - Giọng của sensei vọng ra. Sao sensei biết được chứ!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Chiều nay ở lại chép phạt 100 lần nhé!
- Sensei...
- 200! Em muốn tôi nhân đôi nữa không?
- Dạ không!
- Tốt!
Tại sao lại là tôi chứ!!! Trường cho ra về lúc 17h00, chép phạt 200 lần là đến... 19h00. Hoe! Còn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, bài tập nữa, tôi đâu thể để một mình Tomoyo làm hết, thêm nữa 19h00 ở trường tôi là đáng sợ nhất. Mọi người đồn ở trường tôi hay có ma vào ban đêm lắm. Hic... tôi không muốn đâu!!!
Tôi ghét ngày hôm nay nhất trên đời!
oOo
Cả buổi sáng đứng trước lớp thật là một hành hình. Trưa, thay vì mọi người ngủ, tôi phải chép bài sáng nay. Dài vãi! Tôi tự hỏi, 2 người kia và Kero đang làm gì ở nhà, hy vọng hắn ta không phá hoại nhà của tôi.
17h10...
- Sao bạn lại ra nông nỗi như thế vậy, Sakura-chan? - Rin hỏi tôi khi tôi đang ngồi chép được 20 lần.
- Đừng hỏi! - Tôi nói, cắm cúi viết.
- Sáng nay nhà mình có vài chuyện nên Sakura-chan đến trễ đấy! - Tomoyo nói thay cho tôi, nghĩ lại càng tức.
- Cái tên Hoàng tử chết bầm, chết tiệt!!! - Tôi hét lên.
- Sakura-chan? Bạn nói ai vậy? - Len ngớ người.
- Eh? Không! Không ai cả! Chỉ là... là! Ah... Hôm qua mình với Tomoyo-chan có xem 1 bộ phim, nói về 1 tên Hoàng tử nọ đáng ghét lắm! Phải không, Tomoyo? - Tôi cười trừ.
- Huh? - Tomoyo chớp mắt nhìn tôi khó hiểu, như hiểu ra vấn đề, bạn ấy mỉm cười - Uhm! Tên Hoàng tử đó kì lắm!
Cả 2 chị em Kagamine nhìn nhau, chắc đang nghĩ tôi giống điên lắm rồ đấy! Tại sao? Sao hình tượng của tôi hôm nay bị hạ thấp thế? Hết sáng sớm té ghế, rồi lại cãi nhau với hắn, xấu hổ với mọi người trước cái việc đập ly và không trả tiền, trễ học, đứng phạt, chép phạt rồi bây giờ bịa chuyện nhảm nhí nữa!!! Ngày nào cũng như vậy, chắc tôi thà chết còn hơn...
- Hai tụi mình về trước! Hôm nay nhà mình không có ai hết! Tụi mình phải về trông nhà, nấu ăn nữa! Thông cảm nha, Sakura-chan! - Rin nói, vẻ tiếc nuối.
- Không sao! Tạm biệt mấy bạn! - Tôi nói nhưng vẫn tiếp tục chép phạt.
- Sakura-chan! Mình cũng về để còn lo cho Kero-chan và Eriol-kun, Syaoran-kun nữa! Nếu không mình không chắc nhà tụi mình đang được yên ổn! - Tomoyo nói khi 2 chị em Kagamine đã cầm tay nhau về.
- Bạn nói đúng! Tomoyo-chan về trước đi! Để mình ở đây đi, không sao đâu!
- Vậy còn chuyện ma xuất hiện ở trường? Sakura-chan chắc không?
- M...Ma hả? - Tôi nghe mà nổi da gà - Thôi! Kệ nó! Mình sẽ chép nhanh để còn bỏ về trước khi nó xuất hiện! Tomoyo-chan về nhanh đi! Mình có cảm giác không ổn ở nhà đấy!
- Nếu Sakura-chan nhất định như thế!
Thế đấy, ánh hoàng hôn buổi chiều nhẹ nhàng buông xuống một màu đỏ thẫm, soi bóng tôi xuống sàn, cô đơn và lạnh lẽo. Ước chi bây giờ tôi hoàn thành nhanh hết sức, khi mặt trời buông xuống, tôi sẽ... sẽ gặp ma mất!!!
oOo
(Syaoran's POV)
Haiz...
Chóng mặt quá à! Thế giới gì đâu mà rắc rối thấy ớn! Tìm hiểu hoài không hết! Eriol chỉ tôi đủ điều, chỉ 10 thì tôi hiểu được 7, đến khi cậu ta bắt tôi làm quen tôi mới nắm được. Còn con thú nhồi bông ấy nữa, cứ tía lia tía lia không ngớt. Nếu như nó chỉ mang hình dạng này, tôi nhất định sẽ hành hạ nó.
- Tôi về rồi! - Giọng Tomoyo vang lên.
- Tomoyo về rồi ư? - Eriol bỏ tôi lại, chạy ra đón Tomoyo. Mê gái quá đi!!!
- Mình về rồi! Có mua bánh cho mọi người này!
- Bánh... - Con thú nhồi bông réo lên và ôm lấy bịch bánh - Ủa? Sakura đâu rồi?
- Sakura-chan sáng nay đến trễ, bị ở lại chép phạt. Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới về được!
Chép phạt? Vui thế nhỉ? Nếu tôi ở đấy chắc là tốt lắm nhỉ! Khi ở nhà, tôi có thấy 1 ngôi trường màu trắng, chắc là của cô ta, nếu bây giờ ra đó thì sao ta? Thôi, lát nữa đi!
Trong khi Tomoyo đang làm bữa tối, con thú nhồi bông thì ngồi ăn, lâu lâu mới lại giúp cô ấy, Eriol tiếp tục giảng đạo tôi. Khổ thật! Nhưng thú thật, tôi cũng hứng thú với thế giới này, càng tìm hiểu thì càng thú vị, có lẽ đúng khi mà "trong cái rủi nó có cái may".
Tuy thằng Takashi muốn giết tôi, mà chưa giết được, nhưng ít ra tôi lại biết thêm nhiều điều mới, và một phần nào đó tôi có chút kinh nghiệm để khi quay về có thể tiếp nối ngôi Quốc vương. Nhất định, phải cải thiện vương quốc mới được! Dù tính tôi kiêu ngạo, nhưng tôi luôn muốn được học theo Quốc vương, ngài luôn có những ý tưởng rất là độc đáo, giúp ích cho vương quốc. Đó là những ý định của tôi từ trước giờ, tôi tự hỏi thằng song sinh Takashi có giống tôi không? Chắc là không rồi, bởi vì "Li Takashi lên nắm quyền, nhưng chỉ vỏn vọn được 20 năm, Vương quốc ngày càng đi xuống, nhân dân nghèo đói, lương thực cạn kiệt... Và năm 1020, nhân dân đã nổi dậy, đấu tranh và giết chết quốc vương Li Takashi, chấm dứt thời kì trị vị...."
Thằng này! Khi quay về tôi sẽ...
Eh? Linh khí của pháp sư Clow? Sao lại ở đây? Tôi bỏ Eriol, chạy lại hành lang và cảm nhận nó. Đừng có nói là nó đang ở trường học của nhỏ đó nha! Nhưng mà... với đống thẻ bài trong tay, chắc nó cũng giải quyết được thôi!
Nhưng... lỡ như nhỏ rối quá rồi không biết làm gì thì sao? Lúc đó còn đâu đứa nào cãi tay đôi với tôi. Không hiểu sao, tôi muốn con nhỏ đó sống, nó luôn tạo cho tôi niềm vui nào đó trong cuộc sống. Được rồi! Đi xem thử!
oOo
(Sakura's POV)
Phù!!! Cuối cùng cũng xong hết 200 bài chép phạt, đúng như tôi dự đóan, 19h00 rồi còn đâu, bụng tôi đang réo liên hồi đây! Ráng đi cưng, về nhà chị sẽ cho em ăn thỏa thích luôn!!!
Eh? Gì kì vậy? Trong trường còn tôi mà, sao lại khóa cổng trường chứ? Thử chạy phía cổng sau, khóa luôn! Mèn ơi... Hôm nay tôi còn cái gì xui hơn không? Chắc là có. Tôi vốn là người giỏi leo cây, vậy mà gặp hôm nay mang đôi bích, gặp cổng sắt nữa, trơn quá làm tôi leo được một chút là tụt liền. Mồ... Phải làm sao đây?
Hm... Phải rồi! Bây giờ ở đây không có ai, liều mình dùng phép thuật để vượt qua thôi! Sao tôi ngốc thế? Giờ mới nghĩ ra...
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!
Chiếc chìa khóa đã giải trừ phong ấn một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ dùng...
Linh khí ngài Clow? Lại nữa sao? Run rẩy quay người lại, sân trường tối mịt, chỉ có ánh trăng kia soi sáng cho tôi. Lỡ... lỡ gặp ma thì sao đây!!! Tôi không muốn đâu!
Bước quanh sân trường, linh khí ngài Clow càng mạnh, gần đây thôi. Tôi chắc chắn là vậy! Ủa? Sao có cái khe nứt giữa sân chạy là sao? Trước giờ đâu có, mà hình như linh khí đang ở đây!
"RẮC!!!"
Hôm qua dự báo thời tiết đâu có nhắc đến vụ động đất đâu, mà bây giờ đâu phải thời gian động đất để mà có khe nứt chứ. Và liền với suy nghĩ của tôi, khe nứt ngày càng mở rộng, kéo dài và kéo dài. Do còn quá bối rối, tôi trượt chân và...
- Ho... HOE!!!
Thường thường khi té thì lực mạnh lắm mà, có khi chết không chừng, mà sao tôi lại cảm thấy như lơ lửng giữa không gian vậy? Cánh tay trái thì kéo ngược lên. Nhìn lên...
- Anh? Sao lại ở đây?
Tôi không còn gì vui mừng và bối rối hơn khi cái tên ngạo mạn ấy bất thình lình xuất hiện. Sao hắn có thể biết và vào trường tôi được chứ? Sao hắn lại cứu tôi chứ? Hàng ngàn câu hỏi lơ lửng trong đầu tôi.
- Đúng như tôi nghĩ! Tôi mà không đến sớm hơn là cô tiêu đời rồi! - Hắn nói, tay ráng giữ chặt lấy tay tôi, hắn chỉ còn vài centimet là té chung với tôi.
Nhưng không hiểu sao, khe nứt ấy lại run lên càng ngày càng mạnh, tôi thấy chóng mặt rồi đây! Kéo tôi lên đi chứ!
- Coi chừng kìa!!!
Quá trễ rồi! Khi tôi vừa dứt lời, các đường cắt tỏa quanh lấy hắn, làm hắn mất thăng bằng và té nhào theo tôi. Tuyệt thật! Giờ ai sẽ cứu hắn. Nhưng mà, khi hắn vừa té xuống, hắn đã ôm trọn lấy tôi, ngả lưng xuống phía dưới. Sao? Sao anh lại cứu tôi? Anh có thể chết mất! Làm sao đây? Sao có thể bay lên? Bay lên? Phải rồi! Móc trong túi ra một thẻ bài, tôi ném nó ra xa, và lập tức...
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE FLY!!!
Kì diệu thật! Trước giờ tôi dùng The Fly, nó chỉ mọc cánh ở 2 mắt gậy mỏ chim, vậy mà bây giờ nó lại ôm trọn lấy tôi, 1 đôi cánh trắng muốt xuất hiện phía sau lưng tôi. Không phải đến lúc để ngạc nhiên, tôi đập cánh bay lên...
- Cẩn thận kìa! - Hắn hét.
Một loạt đất đá cùng lúc đổ xuống chúng tôi. Hừ! Tôi không được sợ hãi, tôi lượn qua, lách lại đất đá đó. May quá! Nhưng do chút sơ hở, một tảng đá lớn đang rơi xuống ngay trên đầu tôi, không hiểu sao tôi chỉ biết nhìn mà không bay đi...
- Quả cầu nước! Gai nước!!!
Một quả cầu nước bao quanh lấy tôi và hắn, cũng như một quả bóng đầy gai bay lên, chém sạch tảng đá ấy thành những viên đá bé tí tẹo. Hắn lại cứu tôi một lần nữa ư? Sao hắn lại? Nếu như bao người, có lẽ họ đã ôm chầm lấy hắn và hôn rồi, nhưng tôi thì không nhé, không bao giờ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi cùng hắn đứng trên nóc trường quan sát. Điều lạ lùng, khe nứt ầy chỉ ngưng ngay ở mép sân vận động, không thoát ra nữa và ngưng luôn. Hoe!!! Giờ như vậy, nếu cứ để yên thì ngày mai sẽ có chuyện, mà làm sao lấp đầy nó bây giờ?
- Chắc chắn chuyện này do Clow làm!
- Clow-san? Nhưng ngài không phải đã qua đời rồi sao? Sao lại...?
- Ông ấy qua đời thời nay, nhưng 1000 năm trước ông ấy vẫn còn sống, chắc chắn ông ấy đang dùng phép thuật của mình để xuyên thời gian và tạo ra chuyện này!
- Nhưng để làm gì? Và sao có thể làm được như thế?
- Là pháp sư mạnh nhất, ông ta làm gì chả được, nhưng còn lý do thì tôi vẫn không biết!
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao để đổ đầy đất cho sân vận động?
- Cô vừa nói gì? - Hắn quay sang tôi.
- Tôi phải làm sao để đổ đầy đất cho sân vận động? Có gì sai sao?
- Đất! The Earthy! Dùng nó đổ đầy đi!
- Phải rồi! - Tôi lấy ra thêm một thẻ bài và tung lên trời - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE EARTHY!!!
Earthy xuất hiện, bay lên cao. Và trong phút chốc, một lượng đất đá được đổ xuống khe nứt rất lớn, đầy khói bụi. Tôi ho sặc sụa, phải bịt mũi lại, hắn trông có vẻ điềm tĩnh nhỉ?
Và khi đất đã lấp đầy, Earthy nhẹ nhàng lướt qua chỗ đất đấy, nó đã quay lại hình dạng cũ, một sân vận động, cứ như không có gì xảy ra. Tuyệt thật! Hoàn thành nhiệm vụ, Earthy bay lại chỗ tôi và trở thành thẻ bài, biến đổi thành thẻ bài Sakura.
Vậy là tôi đã biến đổi thêm 2 thẻ bài: The Fly, The Earthy. Thật hạnh phúc! Thẻ bài do chính tôi tạo ra. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu... sao ngài Clow lại làm điều này? Ngài muốn tôi phải làm gì sao? Ngài... Oa! Buồn ngủ quá... Tôi cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt cố mở mà không lên, loạng choạng một chút nhưng...
- Này! Sao vậy? - Hắn đỡ tôi.
- Cảm ơn và chúc ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top