Chap 3
Chap 3: Trận chiến
(Sakura's POV)
Đúng là đồ kiêu ngạo! Tôi chỉ muốn giúp đỡ tên ấy, vậy mà lại coi tôi như kẻ hầu hạ của hắn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ! Làm Hoàng tử thì làm phách chắc? Đây không phải thế giới của hắn, không phải nơi hắn trị vì, nên tôi không, và không bao giờ nghe lời hắn...
Khi hắn ta tạo ra cơn lốc xoáy nước, tôi ngỡ ngàng. Sức mạnh đó, tôi đã thấy trong mơ, và tôi càng bất ngờ khi hắn trông giống hệt người tôi thấy trong mơ. Dù vậy, tôi vẫn không có gì phải gọi là gục đầu trước hắn. Đừng tưởng có sức mạnh là làm gì cũng được!
Khi cơn lốc ấy quấn lấy tôi, và làm tôi ngập trong nước, nếu như mọi người, ai cũng sẽ vùng vẫy để tìm cách thoát hay là cầu xin hắn tha tội. Xía! Bọn đó thật vô dụng! Tôi vẫn giữ khư khư nhận định ấy! Nhất định tôi không bao giờ đầu hàng trước hắn!
May mắn cho tôi! Tôi là một trong những người có thể lấy hơi khá lâu dưới nước, cộng thêm cái vẻ mặt diễn viên đang bị khó chịu là hắn thả tôi liền. Thật là dễ dàng! Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì trong miệng mình đang đầy nước với nước...
- Tên kia! - Hắn chĩa tay vào tôi - Hãy dùng hết bộ bài Clow ngươi có được để đánh ta!
- Tại sao chứ? - Tôi đứng dậy nhìn, hơi thở gấp gáp.
- Tại sao ư? Đơn giản, Yue và Keroberos đang bị giam trong quả bóng nước kìa, nếu ngươi không đấu coi như họ sẽ chết ngạt vì nước đấy!
- Vậy nếu tôi thắng anh, anh sẽ tha cho họ phải không? - Nói thật, tôi không muốn vì tôi mà mọi người phải chịu đau khổ.
- Đúng! Nhưng nếu cô thua! Cô sẽ là của tôi và làm theo mọi điều tôi nói! Sao?
- Được!!! Bắt đầu đi! Tên ngạo mạn!
Lấy chiếc chìa khóa từ cổ ra. Đã lâu lắm rồi tôi không sử dụng lại nó, lần cuối cùng tôi dùng là Cuộc phán quyết cuối cùng của Yue, cây quyền trượng mỏ chim của tôi lúc ấy cũng biến đổi thành cây quyền trượng Ngôi Sao...
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Bóng tối! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!
Hoe? Sao kì vậy? Sao chiếc chìa khóa của tôi không giải trừ phong ấn chứ? Hừ! Thử lại xem!
- Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... RELEASE!!!... RELEASE!!!
Làm ơn! Xin đấy! Hãy giải trừ phong ấn đi mà! Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể biến đổi chứ?
- Chậm chạp quá đấy cưng! - Hắn ta nói - Hay vậy đi! Để tôi cho Yue và Keroberos ngập trong nước đi! Chắc lúc đó chiếc chìa khóa của cô sẽ xuất hiện đấy!
- Ngươi không dám...
- Dám sao không! Coi nè! Ngập nước!!!
Ngay khi hắn vừa mới nói, hai quả cầu chứa Yue và Kero ngập đầy nước. Ôi không! Nếu tôi không làm nhanh! Họ sẽ... Họ sẽ... Không! Không được! Nhất định, nhất định tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!
Không hiểu sao, bỗng nhiên xung quanh tôi xuất hiện một vòng phép thuật rất lạ. Một ngôi sao thật lớn xuất hiện ở giữa vòng tròn, kế bên là Mặt trăng và Mặt trời. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm chuyện đấy...
"Và kể từ nay, con sẽ mang trong mình một sức mạnh mới, không phải do ta tạo ra, mà do chính con làm nên. Không phụ thuộc vào mặt trời, không phụ thuộc vào mặt trăng, mà dựa vào chính sức mình để tỏa sáng, đó chính là những vì sao"
Sức mạnh... vì sao??? Được rồi! Thử xem!!!
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!
Tuyệt thật! Cuối cùng cũng được! Cây quyền trượng dấu yêu của tôi đã xuất hiện! Trước nhất, tôi phải giải thoát cho Kreo và Yue cái đã...
- The Sword!!! - Tôi tung thẻ bài lên nhưng...
Nhưng sao thẻ bài không thực hiện? Cây quyền trượng thì biến đổi rồi, còn thẻ bài sao không thẻ sử dụng?
- Chừng nào mới đấu vậy? Sao mà lâu thế? - Hắn càm ràm. Ôi, im miệng ngươi lại đi! Kiêu ngạo thấy mà ghét!
- Làm sao... Sao đây? - Tôi quay lại nhìn quả cầu ngập nước - Sao mà mình có thể cứu mọi người bây giờ?
Eh? Nếu tôi không lầm, quyền trượng mới, lời giải trừ phong ấn cũng mới, có khi nào thẻ bài cũng...? Tôi đưa thẻ bài lên bầu trời...
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!!
Thẻ bài Clow bỗng nhiên rực sáng, và trong phút ngỡ ngàng ấy, thẻ bài Clow đã biến đổi thành thẻ bài... Sakura?
- The Sword!!! Hãy cắt đứt quả cầu ấy cho ta!
Ngay lập tức, The Sword bao phủ lấy quyền trượng của tôi, làm cây quyền trượng ấy trở thành 1 thanh kiếm sắc bén.
- HYAAA!!!
Tuy tôi đứng xa Kero và Yue, đường cắt của thanh kiếm như được chia đôi và kéo dài đến họ, khiến quả cầu vỡ đi và nước cứ thế mà tuôn ra...
- Ah! Kero-chan! Yue-san! - Tôi mừng rỡ chạy lại - Mọi người không sao rồi!
- Khụ... khụ... Cậu hay lắm! Sakura! Sức mạnh mới ấy! - Kero vừa ho mà vừa nói, Yue cũng vậy.
- Khoan! Chốc nữa rồi nói! Bây giờ mình còn 1 tên ngạo mạn cần giải quyết! Kero-chan và Yue-san ở lại trông chừng Tomoyo-chan giùm mình!
- Được! - Kero gật đầu, tôi mỉm cười chạy đi - Mà... Tomoyo đâu rồi???
- Sao... sao cô có thể phá vỡ Quả cầu nước chứ? - Hắn ta có vẻ sững sốt - Chưa ai... chưa ai từng phá được nó cả!
- Vậy tôi mạnh hơn anh là cái chắc rồi! - Tôi dõng dạc nói - Nào! Chiến đấu đi! Đó là điều mà anh mong ước mà...
Hắn ta cười khẩy. Một nụ cười chả tốt đẹp tí nào nếu xét về mọi mặt.
- Tia băng giá!!!
Hắn hét lên và chỉ ngón tay hắn vào thẳng mặt tôi, một tia nước mạnh phun ra nhắm thẳng vào tôi. Cúi xuống, may mắn quá, tránh kịp rồi. Nhìn theo đường tia phóng, khi nó vừa chạm gốc cây đằng kia, gốc cây ấy đóng băng nhanh như cắt. À... đó là lý do tại sao hắn gọi là "Tia băng giá".
Hắn có nhắm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ trúng tôi. Tất cả nhờ vào bài tập cổ động viên năm cấp II, phần nào giúp tôi nhào lộn, né và tránh các tia băng giá ấy.
- Chết tiệt! Sóng thần!!!
Ngay khi hắn vừa nói, xung quanh tôi bỗng nhiên xuất hiện nước và nước. Ngày càng nhấn chìm tôi trong ấy, nước như tạo thành 1 chiếc hộp, dâng cao và dâng cao. Được thôi!
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SHIELD!!!
Shield nhanh chóng bao bọc lấy tôi trong "hộp nước" ấy. Cũng may tôi còn nhớ đến thẻ bài này. Sau vài phút, hắn đã làm hạ nước xuống và kinh ngạc khi thấy tôi không ướt một chút nào...
- Grừ!!! Được lắm! Gai nước!!!
Hắn nói lớn, tay xoay vòng và tạo ra những quả cầu nước. Khi hắn phóng, các quả cầu ấy mọc gai đầy rẫy, chắc chắn chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để gây thương tích... Tôi lấy ra một thẻ bài và tung lên trời...
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE FIREY!!!
- Firey sao? Nói cho cô biết! Thẻ bài đó vừa bị tôi đánh bại sáng nay đấy! - Hắn nói, tiếp tục tạo ra các quả cầu gai.
- Nhưng đây là phép thuật của tôi! Do tôi tạo ra! Tôi không chắc nó sẽ thua anh đâu!
- Tiến lên nào!
Hắn ta nói và ném một loạt quả cầu gai vào tôi. Tốc độ nhanh như ánh sáng vậy. The Firey đứng trước mặt tôi, phóng ra những tia lửa đầy mạnh mẽ. Không ngờ! Nếu như hắn nói hắn là Hoàng tử thì chắc sức mạnh cũng lớn lắm, cộng thêm lúc nãy hắn còn nói hắn vừa đánh bại The Firey! Vậy mà, những quả cầu hắn nhắm dến tôi đều bị cháy rụi trong ngọn lửa của Firey! Mạnh thật!
Hắn ngỡ ngàng. Chắc là hắn không tin vào mắt hắn, tin tôi đi, tôi còn không tin nữa mà! Hắn tung các quả cầu khắp nơi, nhưng không quả nào có thể qua lọt được The Firey! Nhưng sao... Tôi cảm thấy... muốn ngủ thế này! Không được! Tỉnh! tỉnh lại đi! Ngủ trong trận đấu tức là tự nhận bản thân thua đấy, lúc đó có Chúa mới biết hắn làm gì tôi.
Ngọn lửa của Firey ngày càng mạnh, lấn át lấy hơn một nửa khoảng cách giữa tôi với hắn. Có vẻ như biết tình thế của hắn, hắn nói thêm một chiêu nữa, chắc là hắn hết tấn công tôi nữa rồi, giờ hắn chuyển sang thế phòng ngự...
- Tường nước!!!
Một bức tường đầy nước dựng xung quanh hắn, hắn đang đứng ở trong đấy, nhìn khuôn mặt hắn có vẻ hơi khó chịu rồi đây.
- Hình như anh sắp thua rồi đấy!
Tôi nói. Trong đầu tôi suy nghĩ gì thì The Firey có vẻ hiểu và làm theo. Mạnh mẽ xuyên qua bức tường, The Firey cứ thế lượn xung quanh hắn ta, càng ngày càng nhanh. Lúc trước tôi có xem một kênh khoa học, nó nói nếu như con người bị lửa bao vây quá lâu, chắc chắn người đó có thể ngộp thở chết vì thiếu oxi. Đấy là điều tôi sẽ làm...
Nhìn xuyên qua ngọn lửa do The Firey tạo ra, tôi hấy hắn ta đang thở một cách khó chịu trong đấy. Thôi! Đủ rồi! Trận đấu kết thúc!
The Firey dừng lại, quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười và trở lại hình dạng thẻ bài. Chắc là The Firey rất vui khi thắng được cái tên Hoàng tử ngạo mạn ấy! Tôi lại gần hắn, ngọn lửa xung quanh cũng đã biến mất!
- Sao? Chịu thua chưa?
- Được! Tôi khâm phục cô đấy! Coi như tôi thua cô trận này! - Hắn nói với vẻ khó nhọc.
- Sakura!!!
Tiếng của Kero. Tôi vui vẻ chạy lại đấy...
- Kero-chan! Yue-san! Tomoyo-chan! Mình... thắng...
Không hiểu sao! Mắt tôi nặng trịch, cơn buồn ngủ càng ngày càng tiến đến tôi khiến tôi không thể tỉnh được nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi chỉ còn nghe được giọng của Kero, Yue và Tomoyo đang hỏi tôi, nhưng mọi thứ đã im lặng một cách đáng sợ.
oOo
(Eriol's POV)
Tôi đang ở đâu vậy? Mới vừa mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tôi tối mịt, xung quanh toàn cây với cây. Chắc chắn là tôi đang ở tương lai, nhưng mà tại khoảng thời gian nào thì tôi đành chịu thua...
Đi dọc theo con đường đầy cây cỏ. ánh trăng như soi sáng con đường cho tôi. Bất chợt...
Một cô gái với mái tóc tím cùng đôi mắt màu thạch anh đang đứng nép sát gần một gốc cây, vẻ mặt trông khá là lo lắng. Khuôn mặt cô ấy trông đáng yêu thiệt, như là thiên thần từ trên trời được đưa xuống vậy. Không! Không thể nào! Tôi không bị "tiếng sét ái tình" đấy chứ?
- Này!
- Oái!!! - Cô ấy giựt mình, hét lên, tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy trước khi có ai đó để ý.
- Đừng lo! Tôi không hãm hại cô đâu!
- Hứa đấy! Không thôi tôi hét lên ráng chịu!
- Hứa! Mà này... cô cho tôi hỏi năm nay năm bao nhiêu vậy?
- Anh hỏi câu gì kì vậy? Thì năm nay là năm 2013!
- Năm... năm 2013!
Tôi sững người. Tức là cách hơn 1000 năm rồi sao. Mà bây giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hoàng tử Li Syaoran ấy đang ở cái chốn quái quỉ nào đây. Tìm nãy giờ mà không thấy dấu hiệu nào cả.
- Sao mà anh ăn mặc kiểu gì kì quặc vậy? Cứ như là từ thời xưa vậy đấy! Y hệt như cái anh chỗ kia kìa! - Cô ấy nói, chỉ về phía một gốc cây anh đào.
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Eh? Đó là Li Syaoran của tôi đây mà! Có vẻ như cái tính ngạo mạn của cậu ấy lại sục sôi nữa rồi. Nhìn cái mặt của cậu ấy, tôi có thể hiểu cậu ấy muốn chiến đấu với cô gái đứng đối diện.
Dù muốn chạy ra ngăn cản, nhưng có một cái gì đó khiến tôi khựng lại. Một phần có mỹ nhân đứng kế bên, phần còn lại tôi muốn xem kẻ mà Syaoran muốn đấu mạnh cỡ nào. Syaoran chỉ thách đấu với ai anh nghĩ xứng đáng, điển hình như Li Takashi chẳng hạn. Phải rồi! Takashi! Vị hoàng tử "ngoan hiền" của vương quốc Li ấy, không biết giờ đang làm gì ở đấy nữa! Haizzz...
- Trời ạ! Có vẻ như Syaoran lại muốn chiến đấu nữa rồi! - Tôi thở dài.
- Syaoran... là cái anh chỗ kia đấy à? - Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
- Uhm... Cậu ta là Hoàng tử Vương quốc Li! Tính tình hơi bị kiêu ngạo và háo thắng đấy!
- Hihi... Thảo nào nhìn cách anh ấy đối xử với Sakura-chan là hiểu!
- Mà hình như tôi chưa biết tên cô, phải không?
- À... Tên tôi là Tomoyo Daidouji! Rất vui được quen anh, trong cái tình cảnh hơi lạ lùng này! - Cô ấy mỉm cười.
THỊCH!!!
Tôi cảm thấy tim tôi vừa lỡ 1 nhịp thì phải. Có phải do em không? Tomoyo? Bông hoa mộc lan trắng tinh khiết trong trái tim tôi!
- Eriol Hiragizawa! Đấy là tên tôi! Thêm vào đấy tôi còn...
- Mà... Tomoyo đâu rồi??? - Giọng này nghe quen quen.
- Ah! Mình đây nè!
Cô ấy vui vẻ chạy đến giọng nói ấy, để lại một mình tôi. Chạy được một khoảng, cô ấy dừng lại, quay lại chỗ tôi và kéo lấy tay tôi đi theo...
- Tôi muốn cho anh thấy vài người nữa!
Không... không thể nào! Keroberos và Yue sao? Sao có thể chứ?
- Eriol Hiragizawa!!! - Cả 2 đều sững sốt.
- Chào Keroberos, Yue! - Tôi lại gần.
- Anh quen họ sao? - Tomoyo hỏi tôi.
- Không chỉ quen! Mà họ còn là những ứng cử viên được Clow Reed và tôi tạo ra! - Tôi nói - Sao 2 người lại ở đây?
- Thì 1000 năm đã trôi qua, Clow đã phong ấn các thẻ bài vào một quyển sách và đã chọn chúng tôi làm linh thủ cai quản các thẻ bài! - Yue nói - Tuy vậy, do một lần cô nàng Sakura, người mà đang chiến đấu với Hoàng tử, lỡ tay giải trừ phong ấn và làm các thẻ bài bay tứ tung khắp nơi...
- Lúc ấy, tôi đã chọn Sakura làm chủ nhân thẻ bài. Sau nhiều cuộc thu phục, Sakura đã trở thành chủ nhân thật sự. Đơn giản là vậy! - Keroberos nói tiếp.
- Kero-chan! Yue-san! Tomoyo-chan! Mình... thắng...
Một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ vui vẻ chạy lại. Mới vừa đến chỗ chúng tôi, chưa kịp thấy tôi, cô ấy ngất xỉu. Syaoran thua rồi ư?
- Sakura-chan! Chuyện gì vậy? - Tomoyo lo lắng.
- Không sao đâu! Cô ấy ngủ rồi! - Yue đỡ lấy cô gái mang tên Sakura,
- Giờ này mà ngủ là sao vậy trời! - Kero càm ràm.
Phải rồi! Syaoran! Tôi tách nhóm, chạy lại gần cậu ấy. Dù tôi không chứng kiến được cuộc chiến ấy, nhưng tôi lúc ban đầu đã nghĩ Syaoran sẽ chiến thắng chứ! Bất ngờ nhỉ?
- Syaoran! Tỉnh dậy coi! - Tôi ngồi xuống kế bên cậu ấy.
- Eriol? ... Cậu làm gì ở đây? - Syaoran khó nhọc nói.
- Đi theo cậu. Ngăn cản cậu không làm gì quá trớn. Như lúc nãy chẳng hạn! Thật tình, có quan trọng để đấu với cô gái ấy không?
- Cậu không cần biết! Mà... sao tôi cảm thấy... mệt...
Đang nói giữa chừng, Syaoran cũng ngất xỉu luôn. Trời ạ! Tự mình bày ra trò này để rồi như vậy đấy! Tôi xin đầu hàng với vị Hoàng tử kiêu ngạo này rồi đấy! Nặng ngọc bế cậu ta, tôi quay lại chỗ bọn họ...
- Eriol! Cậu không cần phải vác cái tên ấy đâu! Thả hắn xuống đi! - Keroberos dõng dạc nói.
- Thôi mà Kero-chan! Làm gì mà ghét cậu ta đến như thế chứ! - Tomoyo vuốt ve lấy Keroberos, kero-chan ư? Nghe cũng đáng yêu nhỉ!
- Bây giờ, hai đối thủ chúng ta ngủ hết rồi! Làm gì bây giờ? - Yue đỡ lấy Sakura.
- Chúng ta đâu thể nào để Eriol-kun với cậu ta ở đây! Lạnh đến chết mất! Thôi! Mang về nhà đi rồi tính! - Tomoyo suy nghĩ mà nói.
- CÁI GÌ??? Không đồng ý! - Keroberos ấy.
- Chẳng lẽ cậu tính để họ ngoài đây sao?
- Mặc xác họ! Quá lắm thì mình chỉ chấp nhận Eriol thôi!
- Keroberos thật là... Tôi nhất định rồi! Cứ để Syaoran và Eriol ở tạm nhà Sakura đi! Đến khi tìm được giải pháp ta hãy bàn sau! Giờ cũng tối lắm rồi đấy! Đi thôi! - Yue nhất quyết - Tôi sẽ bế Sakura! Còn Keroberos, chịu khó mang Syaoran đi nha!
- Sao không cho tôi mang Sakura?
- Quyết định rồi! Không cãi!
Keroberos chửi rủa gì đấy, lại gần tôi và bảo tôi đặt Syaoran lên lưng cậu ta. Ít ra tôi cũng không phải còng lưng ra cõng nữa rồi. Khỏe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top