Chap 26
Warning: 13+
A/N: Như snow đã nói, chap này sẽ có cảnh hơi bị đen tối, em nào 13- đọc xong mà có hiện tượng đỏ mặt, xịt máu, say nắng,... thì xin đừng trách snow nha! Snow đã cảnh báo trước rồi đấy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 26: Chúng ta không phải là song sinh sao???
(Len's POV)
- Rin-nee-chan! - Vươn tay ra, tôi nắm lấy tay chị ấy - Em có chuyện muốn nói...
- Có gì sao Len-kun?
- Em... Em...
- ...
- Em...
- Ơ... Len-kun! Len-kun!!! - Chị Rin cứ gọi tôi.
Tôi bị gì vậy nè? Sao tự nhiên đang nói giữa chừng lại bỏ chạy chứ? Tôi đã quyết tâm với bản thân sau khi cuộc chiến kết thúc tôi sẽ làm luôn, nhưng không hiểu sao, nhìn khuôn mặt ngây thơ của chị Rin, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nói chứ. Tôi biết chúng tôi là chị em "song sinh" của nhau, chính vì vậy mà nếu nói ra tình cảm bây giờ thì chị Rin sẽ sao chứ? Bối rối! Hoảng loạn! Trời ạ! Lát nữa gặp chị ấy, tôi biết nói gì, làm gì nữa? Sao bây giờ tôi không chạy đụng cột nhà chết luôn cho rồi?
"R... r... ầ... ầ... m... m..."
- Oái!
Tôi đã nghĩ, sao mình không ước cái gì đó to lớn và đỡ bầm dập hơn, như là ước có nhiều tiền, hay là... ước được nghe chị Rin nói chị ấy yêu tôi chẳng hạn. Bởi chỉ vọn vẹn sau vài giây, tôi đâm sầm vào một người khiến cả hai đều ngã ngửa. Lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tinh thần, tôi mới đứng dậy mà lại gần chỗ người tôi vô ý đâm phải...
- Xin lỗi nha!
- Len-kun?
- Miku-chan? - Thì ra, người tôi chạm phải Miku. Nắm lấy tay cô ấy, tôi đỡ Miku dậy.
- Làm gì Len-kun chạy bán sống bán chết vậy?
- Ơ... Không có gì cả! - Tôi đâu thể nói tôi đang chạy trốn khỏi chị Rin.
- Hừm... Có lẽ chỗ này còn đông người! Đi với Miku!
Nhìn khắp nơi, đúng là mấy người hầu đang tất bậc dọn dẹp lại bãi chiến trường của chúng tôi hôm bữa, đông thật. Nhưng đi là đi đâu chứ? Bước theo Miku, hai bọn tôi đã đến phía sau cung điện lúc nào không biết, chỉ biết nơi đây là cả một khu vườn rộng lớn với rất, rất nhiều những đóa hoa đang nở rộ. Nhưng nổi bật nhất là hồng nhung, chúng nhuộm đỏ cả khu vườn này, điều này càng được nổi bật hơn khi mặt trời đang ló dạng ớ phía hừng Đông kia, chiếu rọi muôn nơi...
- Len-kun biết không? Mẫu hậu của Syaoran-kun rất thích hoa hồng nhung! - Miku cầm lấy bình nước mà tưới lấy chúng - Kể từ hôm Miku lần đầu đến đây là đã thấy rất nhiều hoa hồng rồi!
- Ý của Miku-chan là sao?
- Hồng nhung, hơn bất cứ ai, một sắc đỏ tươi quý phái. Hoa ngôn của chúng chính là "Tình yêu dịu ngọt"... Đã một lần Hoàng hậu nói với Miku. Và Miku nghĩ rằng, nó khá là giống với Len-kun!
- Sao Miku-chan biết được? - Tôi sững người.
- Tài năng của Miku-chan đấy! - Miku nháy mắt - Hôm nói chuyện với Clow-san, Miku-chan đã nhận ra hết rồi! Từ cặp Sakura-chan với anh Syaoran-kun, Tomoyo-chan với anh Eriol-kun và cả Len-kun với Rin-chan!
- Trời ạ! Cứ tưởng mỗi Clow-san biết, hết Syaoran-kun lật tẩy rồi giờ Miku-chan là sao chứ?
- Bình tĩnh nào... - Miku rúc rích cười - Vậy giả thuyết của Miku đúng rồi phải không? Nhưng hai cậu là chị em song sinh, sao có thể đến với nhau chứ? Không phải nó trái pháp luật bên thế giới của Len-kun sao?
- Miku-chan vẫn nghĩ mình và Rin-nee-chan song sinh sao? - Tôi cười khẩy.
- Khoan đã! Len-kun vừa nói gì? Nói lại xem!
- Không gì cả! Thế mà tưởng tài năng Miku-chan có thể bắt quả tang luôn được bí mật của mình rồi chứ!
- Len-kun... còn một bí mật sao?
- Một ngày nào đó, mình sẽ nói với Miku-chan và mọi người luôn! Nhưng mình nhờ Miku-chan một việc nha! Đóng giả Rin-nee-chan cho mình tập đi!
- Bị hiểu lầm sao?
- Đành thôi! Lúc đó rồi tính!
- Được rồi! Vì Rin-chan đấy!
Miku thở dài rồi khẽ cười. Quay mặt đi một lúc, khi Miku nhìn lại tôi với cái chất giọng và nụ cười khá là giống chị Rin, tôi cứ tưởng như chị ấy đang thật sự ở đây! Được rồi! Bình tĩnh nào! Chỉ vỏn vẹn có ba từ thôi mà! Không phải lúc nào tôi cũng thông thái, nói hơn chục từ sao? Có ba từ mà nói không được thì làm người chi nữa! Mạnh mẽ lên nào Len!
- Rin-nee-chan...
- Chuyện gì vậy Len-kun? - Miku giả giọng chị Rin phải gọi khá chuẩn luôn, chỉ cần vang chút nữa là hệt luôn rồi.
- Em... em... - Tuyệt thật! Lại như thế nữa!
- Sao?
- Em.. em... Trời ạ! Không được rồi Miku-chan!!! Cứ cái đà này sao nói được? - Tôi bất lực chống hai tay xuống gối, ngao ngán nói với cô ấy.
- Chán với Len-kun thật! Hừm... Bộ Len-kun muốn Rin-chan bị hút hồn bởi các chàng trai ngoài đấy à? Thử tưởng tượng xem, trong khi Len-kun cố gắng nói cho hết câu, có khi Rin-chan đã cặp kè với anh chàng nào rồi! Hay là Quản lí Kaito-san, anh ấy cũng hợp ấy chứ! Hố hố... Chuyện này có vẻ hay à, Miku sẵn sàng mai mối cho hai người đó!
- ...
- Thế nào?
- Rin-nee-chan! - Tôi nắm chặt lấy vai Miku, mườn tưởng đó là chị Rin - T... Tôi yêu em! Tôi đã yêu em từ lâu rồi!
- ...
- ...
- ... - Miku cứng họng, gỡ lấy tay tôi - Xem ra cuối cùng Len-kun cũng nói được rồi! Chỉ cần... làm nhẹ nhẹ lại chút giùm Miku, ăn nói kiểu nó chả khác nào chửi vào mặt người ta đấy Len-kun!
- Mình hiểu rồi. Nhưng đối diện với Miku-chan còn đỡ, Rin-nee-chan thì...
- Mỗi khi bị như thế, cứ nhớ đến Miku, câu chọc lúc nãy của Miku là được chứ gì!
- Ừ... Cảm ơn Miku-chan nhiều!
Tôi cười tít mắt. Miku đúng là xảo quyệt thật! Biết tôi yêu chị Rin nhiều như thế mà nghĩ sao lại đi ghép chị ấy với anh Kaito chứ? Nói chị ấy có thể bị hút hồn bởi rất nhiều chàng trai đang rình rập ngoài kia, nghe không tức cũng lạ. Nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới đủ bản lĩnh nói được! Chắc khi nào làm xong vụ này, tôi phải đi trả ơn Miku mới được.
- Len-kun...
Tôi giật thót tim khi giọng nói ấy nghẹn ngào vang lên. Quay lưng lại, tôi và Miku sững sờ khi thấy chị Rin đang đứng trước mặt hai bọn tôi, ánh mắt không chút biểu lộ cảm xúc. Thôi rồi! Đừng nói chị ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Miku rồi nha! Nếu thế thì không ổn chút nào. Chị Rin có lòng tự trọng khá cao, chị ấy mà nghe Miku nói ghép cặp với anh Kaito thì thế nào cũng xù lông nhím, tự vệ mà thôi. Điển hình như bây giờ...
- Em... Em yêu Miku-chan sao? - Chị Rin lạnh lùng nói.
- Em... em có thể giải thích! Hả? Yêu Miku-chan á?... Ơ... Rin-nee-chan! Rin-nee-chan!!!
Tôi? Yêu Miku á? Còn lâu à nha! Cho dù phải công nhận cô ấy dễ thương thật, nhưng sao sánh bằng chị Rin được chứ? Và xem ra, chị Rin đã hiểu lầm tôi rồi! Định mở miệng chối thì chị ấy vụt chạy, bỏ lại tôi với Miku. Chậc... chị Rin này!
- Xem ra có người hiểu lầm rồi kìa! - Miku ranh mãnh nói - Len-kun chạy theo mà giải thích lại đi nha! Miku đi gặp Sakura-chan chút!
- Làm chi?
- Rồi sẽ biết! Không lo chạy để giữ lại người mình yêu đi, thắc mắc gì! Chạy mau!
- Ơ... Ừ...
Gật đầu thật mạnh, tôi quay gót chạy theo chị Rin. Trong đầu vẫn không thể nào quên được hình ảnh chị Rin thẫn thờ nhìn hai bọn tôi, giọng nói lạnh lùng chị ấy dành cho bọn tôi. Chị Rin sao thế này? Có bao giờ tôi thấy chị ấy như thế đâu chứ! Nhớ hôm cưỡi ngựa đến đây, chị Rin còn niềm nở kêu tôi giới thiệu người tôi yêu cho chị ấy. Nếu theo góc nhìn của chị Rin, thấy cảnh tượng tôi nói tôi yêu "Miku" thì chị ấy vui mới đúng chứ! Rắc rối thật! Phải hỏi chị Rin cho rõ mới được!
- Rin-nee-chan! Đợi em với!
Thấy được bóng dáng chị Rin phía xa đang thở hổn hển, tôi cũng tăng tốc đến bên chị ấy, tất nhiên không ngừng gọi tên chị ấy. Nhưng khi nghe được giọng tôi, chị Rin quay lại nhìn tôi rồi lại co giò chạy tiếp. Chị Rin... Sao chị lại trốn tránh em chứ? Cố gắng rút ngắn khoảng cách với chị Rin, tôi cứ thở dồn dập, tim cứ đập nhanh mà hai bàn chân không ngừng kết hợp với nhau tạo nên những bước chạy dài. Nhưng rồi...
Có lẽ do chạy quá nhanh, đôi chân tôi đã tạo nên một tình huống dở khóc, dở cười. Khi chân trái tôi chạm đất, không ngờ chính bàn chân đó dừng trước mũi chân phải, điều này khiến nó vướng víu, và cả phần thân trên tôi ngã nhào xuống đất. Đau lòng một cái đây là nền đất đá chứ đâu phải gạch men! Theo phản xạ, tôi chống khủy tay xuống đất, thế là một cơn đau điếng từ nó lan tỏa khắp người tôi. Quá đau, nó ảnh hưởng lên dây thần kinh của tôi làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Tôi chỉ có thể thấy được mờ mờ hình ảnh một ai đó lại gần tôi rồi mọi thứ đen kịt lại...
oOo
(Rin's POV)
- T... Tôi yêu em! Tôi đã yêu em từ lâu rồi!
Lời nói lúc ấy của Len như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Sau khi Len bỏ chạy, tôi cũng lấy làm lạ, đi tìm cậu em lắm trò của mình. Mò mẫn một hồi, tôi thấy Len đang nói chuyện gì đó với Miku ngoài vườn, định chạy lại gọi em ấy nhưng rồi tôi chợt khựng lại. Len nói... Len yêu Miku sao? À... mà cũng phải thôi! Miku... đáng yêu vậy mà, dễ thương vậy mà, ai không phải lòng cũng lạ.
Dù biết thế, nhưng tại sao khi nghe Len nói thế, tim tôi quặn đau thế này? Không phải lúc ngồi trên ngựa với Len, tôi hồ hởi kêu Len đi giới thiệu cho tôi người Len thích đấy sao. Vậy tại sao, ngay lúc này, nghe Len nói yêu Miku, tôi lại cảm thấy mình suy sụp hoàn toàn thế? Khoan đã! Chắc tôi hiểu lầm rồi! Chắc tôi còn mệt mỏi sau vụ chiến đấu nên đầu óc mới loạn thế này!
- Ừ... Cảm ơn Miku-chan nhiều!
Len cười, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy, Len luôn dành riêng cho tôi nụ cười ấy, sao giờ lại cho Miku chứ? Vậy là... Len thật sự yêu Miku sao? Thấy Miku vui vẻ thế, chắc cô ấy cũng đồng ý rồi, ắt hẳn chính nó làm Len cười như thế...
- Len-kun... - Tôi bước lại gần.
- ... - Len trố mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sự hỗn loạn. Vậy mọi suy nghĩ của tôi nãy giờ đều đúng hay sao mà Len lại tỏ ra bối rối như thế?
- Em... Em yêu Miku-chan sao? - Ráng lắm, tôi mới nói được nhiêu đó.
- Em... em có thể giải thích! Hả? Yêu Miku-chan á?... Ơ... Rin-nee-chan! Rin-nee-chan!!!
Giải thích gì nữa chứ? Sự việc rành rành thế kia cơ mà! Tốt nhất bây giờ, tôi nên để không gian riêng cho hai người đó, sự hiện diện của tôi lúc này như là cái gai trong mắt mà! Quay lưng đi, tôi nhanh chóng vụt chạy. Tôi sao thế này? Sao lại yếu đuối như thế chứ? Tôi mạnh mẽ, quyết đoán lắm mà! Sao tôi thấy đau thế này? Sao tôi thấy mấy chuyện này giống trong phim thế này? Liên tưởng đến nó, đầu óc tôi tự nhiên sáng ra. Tôi... yêu Len rồi sao?
Dựa vào một góc tường, tôi thở gấp để lấy lại hơi. Không thể nào! Tôi không thể yêu Len! Chúng tôi là song sinh, làm sao có thể yêu nhau như kiểu tình nhân chứ? Nhưng bấy lâu nay, dù tôi có chối thế nào đi chăng nữa, con tim tôi luôn có hình bóng của Len. Cùng dòng máu, cùng ruột thịt, tôi và Len sẽ không bao giờ ở bên nhau được! Tôi biết! Tôi biết chứ! Vì thế mà tôi luôn ôm trọn cái tình yêu đơn phương ấy vào sâu, rất sâu trong tim, không bao giờ để nó lộ. Đau, tôi cũng đau khi nghĩ đến nó chứ! Chính vì vậy, tôi luôn hôn nhẹ lên má Len, dối là nụ hôn gia đình, đó là cách duy nhất để tôi có thể chữa lành vết thương ấy, dù vẫn còn đau nhưng ít ra cũng đỡ được một phần.
- Rin-nee-chan! Đợi em với!
Là Len. Sao Len lại đuổi theo tôi chứ? Sao Len không ở bên Miku sau khi thổ lộ tình cảm thành công chứ? Đuổi theo tôi chỉ khiến mọi việc thêm nghiêm trọng mà thôi! Lấy một hơi thật sâu, tôi tiếp tục bỏ chạy. Tôi cũng không biết tại sao tôi chạy nữa. Phải chăng, tôi chạy bởi vì tôi sợ hiện thực lúc này, tôi chạy bởi vì tôi sợ nếu chạm mặt phải Len, tình yêu đơn phương bấy lâu nay tôi giấu sẽ bị bại lộ.
Mỗi bước chạy của tôi là mỗi tiếng Len gọi tên tôi. Tôi có thể nghe được tiếng Len đang ngày càng gần tôi hơn, bước chân cũng rõ mồn một hơn. Cũng đúng, làm sao sức chạy của một đứa con gái có thể thắng một đứa con trai với thể lực gấp hai lần mình. Nhưng được một lúc lâu sau, tôi cảm thấy thật yên lặng, không nghe được tiếng gọi hay tiếng chạy cực lực của Len đâu nữa. Dừng lại, tôi quay về phía tôi đã chạy nãy giờ và thật sự muốn hét lên khi thấy Len đang bất tỉnh dưới đất. Khủy tay trái chống xuống đất giờ đây máu bắt đầu ứa ra từ từ, trên trán cũng vậy, màu đỏ của máu nhuộm với màu vàng của tóc đang quyện vào nhau, thấm vào nền đất. Không!!! Len, tỉnh lại cho chị mau! Đừng đùa chị nha! Chị không thích một chút nào hết!
Biết được tình huống Len đang nguy kịch, tôi quỳ xuống, nắm lấy tay Len mà lôi Len đứng dậy. Nhớ hồi còn nhỏ, tôi ẵm Len một cái một dễ dàng, sao giờ đỡ dậy mà tốn nhiều sức đến thế chứ? Len thật sự đã lớn rồi! Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng! Cố gắng đặt Len lên giường, tôi mới tìm một chiếc khăn và thau nước sạch để lau mấy vết máu loang lổ ấy. Sau khi thấy đã tạm ổn, tôi lật đật chạy đi tìm Miku...
- Miku-chan... Len-kun... Len-kun...
- Bình tĩnh! Có gì nói, Miku nghe! Sao Rin-chan gấp gáp thế?
- Len-kun bị thương rồi! Miku-chan... chữa vết thương giùm mình đi!
- Len-kun bị thương sao???
Đang nói chuyện với Sakura, Miku hét toáng lên khi nghe tin ấy. Tôi cũng chỉ thở dài rồi kéo cô bạn theo. Không nói gì, tôi chỉ lặng lẽ bước về. Miku cư xử như vậy cũng đúng, khi là tình nhân của nhau, nghe tin người mình yêu bị thương, sao không hoảng chứ. Thôi rồi, sao tôi lại bi quan nữa vậy? Ước gì sáng nay tôi không nghe cuộc trò chuyện ấy, thì bây giờ tôi đâu thễu thào thế này, vẫn còn giữ cái tình yêu đơn phương vào lòng và một tia hy vọng mỏng manh là Len yêu tôi.
- Được rồi! Miku đã chữa vết thương rồi đấy! Còn may cho Len-kun, lúc cậu ấy chống tay bằng khủy, chỉ bị bong gân chứ chưa để nỗi lệch xương! Nhưng Rin-chan nên cẩn thận, đừng để cậu ấy cử động quá nhiều là được!
Sau khi dùng "Huyết nguyệt", Miku quay sang nói với tôi. Sao lại nói với tôi chứ? Vụ này phải để Miku lo mới đúng, tôi lo thì chỉ ngăn cản tình cảm nảy nở giữa hai người bọn họ thôi mà!
- Rin-chan có chuyện buồn sao? - Miku quay sang hỏi tôi.
- Không gì đâu!
- Nếu là chuyện sáng sớm thì Rin-chan hiểu lầm rồi!
- Ý Miku-chan là sao? - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn.
- Miku mà nói thì bao nhiêu kế hoạch đổ bể hết! Rin-chan chỉ cần biết Len-kun không có yêu Miku đâu! Cậu ấy đã yêu người khác từ lâu rồi! Theo như Miku thấy, người đó rất dễ thương, có ngoại hình khá giống Len-kun, tính cách mạnh mẽ nhưng hơi yếu đuối! Thôi... Gợi ý nữa, lộ hết! Miku chỉ muốn nói, Rin-chan hãy chăm sóc Len-kun thật tốt đấy, sắp có chuyện vui xảy ra rồi!
- Khoan đã... Ý Miku-chan là sao?
- Thì Rin-chan muốn nghĩ sao thì nghĩ! Rin-chan nghe nè, một khi mình đã yêu ai đó, đừng giấu nó trong lòng. Khổ lắm! Giống Sakura-chan với anh Syaoran-kun đó, yêu nhau mà chả nói với nhau, đến khi chết đến nơi mới nói. Nhớ nhé! Giờ Miku đi ăn cái!
- Không phải Miku vừa ăn sao?
- Chắc Rin-chan chưa biết! "Huyết nguyệt" là chiêu thức đòi hỏi rất nhiều năng lượng của Miku. Chính vì vậy mà Rin-chan thấy Miku ham ăn mấy hôm gần đây đấy!
- Ừ...
- Thôi! Miku đi! Cả tối hôm qua Rin-chan đã chăm sóc anh Takashi-kun với Len-kun rồi, nên ngủ chút đi!
- Ừ... Cảm ơn Miku-chan!
Miku cười với tôi rồi đóng cánh cửa lại. Những điều Miku nói nãy giờ, cứ như cô ấy đang nhắm đến tôi không bằng. Ngoại hình giống Len, người duy nhất là tôi, tính cách mạnh mẽ nhưng yếu đuối, chỉ có tôi với Sakura, mà Sakura thì tôi chưa bao giờ thấy Len tỏ ra cử chỉ yêu cô ấy. Hai giả thuyết ấy, tất cả đều nhắm vào tôi. Vậy... Len yêu tôi à? Nếu yêu tôi thì sao lại nói yêu Miku chứ? Rồi còn cái gì mà "sắp có chuyện vui xảy ra", bộ chuẩn bị có rắc rối nữa à? Cứ mải mê suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi mở mắt dậy thì mặt trời đã lên đỉnh điểm, chắc trưa rồi thì phải!
Vươn vai một cái, Len vẫn ngủ li bì, chả biết trời trăng gì cả. Ngồi bên Len, vén lấy mái tóc mượt như lụa ấy, xem ra vết thương trên trán của cậu nhóc đã lành da. Tôi cũng mừng thầm! Len ngủ sâu thật, nhưng điều đó không cản trở khuôn mặt đáng yêu của Len. Dẫu biết tôi và Len là song sinh, nhưng ở Len, tôi có cảm giác cậu ấy hơn tôi rất nhiều, là con trai, nhưng làn da của Len rất mịn màng mà có phần hồng hào, như con gái vậy. Chưa kể, nhìn thử Len bây giờ xem, đôi mắt nhắm nghiền mà má thì đỏ hồng, miệng thì hé mở, nhìn sao muốn... hôn thế này?
- Rin-nee-chan? Chị đang làm gì vậy?
- Ơ...
Khoan đã! Tôi đang làm trò gì thế này? Trước mặt tôi, không còn khuôn mặt điển trai đang say ngủ nữa, mà là ánh mắt ngỡ ngàng của Len. Tôi đang đè lên Len, hai tay thì ghì chặt lấy cổ tay cậu ấy và đôi môi tôi đang ở gần môi Len hơn tôi tưởng, chỉ cần một trong hai nhích chút nữa là thật sự có cảnh chẳng lành cho bọn tôi rồi.
- Rin-nee-chan?
- Ơ... Chị... chị...
- Rin-nee-chan! Chị chạy đi đâu thế?
Không chạy sao được sau khi mình làm cái chuyện điên khùng đó chứ? Làm sao tôi còn mặt mũi để gặp Len nữa? Tôi biết nếu tôi yêu Len, tôi nên nói, nhưng sao dám nói nữa sau vụ việc ấy. Điên thật! Điên thật rồi! Sao không có cái lỗ cho tôi chui xuống ngay bây giờ luôn đi!
oOo
(Len's POV)
Chuyện này thú vị à nha! Mới mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là chị Rin đang đè lên tôi, chuẩn bị cho một nụ hôn ở môi. Nếu biết trước, tôi đành câm miệng để chị ấy hôn luôn, nhưng do phản xạ tự nhiên, tôi phải hỏi. Và điều tôi không ngờ là chị ấy đỏ mặt lên rồi lại bỏ chạy. Sao hôm nay chị ấy cứ trốn tránh tôi hoài nhỉ?
Mà khoan đã! Nếu lúc nãy chị Rin thật sự muốn hôn môi tôi, chẳng lẽ chị ấy cũng có cảm tình với tôi? Phải đi hỏi cho rõ mới được! Sẵn tiện nói luôn tình cảm của tôi, nhờ Miku mà tôi mới lấy lại dũng khí. À... xém quên, không biết chị Rin còn hiểu lầm không nữa. Rắc rối thật!
Với lấy thanh kiếm, tôi chạy nhanh ra ngoài. Nếu tôi là chị Rin bây giờ, tôi sẽ chạy đi đâu nhỉ? Chắc chắn chị ấy bây giờ không thể ở trong cung điện, đầy người như thế ở lại cho chết sao. Thử ra ngoài xem. Bật tung cánh cửa, tôi thấy chị Rin đang ngồi thu lu ở gốc cây anh đào. Vươn tay để gọi chị Rin, tự nhiên đất trời rung chuyển khiến tôi té nhào xuống đất, cũng may tay tôi đã lành, chắc nhờ Miku nên vết thương không rách da mà rướm máu, tệ hơn là gãy xương.
Lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, tôi giật mình với khung cảnh và linh khí đang bao quanh lấy tôi. Một mê cung sao? Tôi có thể cảm thấy đây là năng lượng của thẻ bài Sakura, vậy nếu tôi không lầm, đây là The Maze, nhưng sao nó có thể tự giải trừ phong ấn chứ? Có khi nào, Sakura... đang điều khiển nó? Nhưng tại sao chứ?
Mà lúc đó tính sau, giờ tôi phải tìm cách thoát khỏi đây và cứu chị Rin. Nếu tôi bị lạc trong Maze thì ắt hẳn chị ấy cũng vậy. Nhưng biết đi đường nào bây giờ, chỗ nào cũng giống như nhau hết. Chậc... Đi đại đi! Được đâu hay đó vậy! Men theo con đường, tôi cứ đi và đi, mà tức cái, mới được dăm ba bước thì gặp ngõ cụt, dùng gươm chém thì nó tự phục hồi. Cứ cài đà này thì làm sao tôi tìm được chị Rin rồi thoát ra khỏi đây chứ?
- Bắn Len-kun!
Hả? Cái gì vậy? Tôi có thể nhận ra được giọng nói này, của Sakura. Nhưng "Bắn Len-kun" là sao chứ? Đang lửng lơ với đống câu hỏi ấy, một thứ gì đó hồng hồng tựa như pháo nổ xuất hiện trên đầu tôi và bắn những tia sáng tôi nghĩ có thể giết chết tôi. Nhanh chóng, tôi nghiêng người để tránh được tia chết chóc ấy. Đây là... The Shot, lẽ nào nó đang được Sakura điều khiển? Nhưng sao lại bắn tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu?
- Khiên bóng tối!
Tôi lập tức triển khai phép thuật, một màn bảo vệ bằng Bóng tối đã được tôi dựng nên, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được Shot đang ngắm bắn tôi không ngừng. Hết qua phải, lại qua trái, chốc chốc lại ở phía sau bắn tôi, tốc độ rất ư là nhanh. Nếu nó cứ liên tục nhắm vào tôi, làm thế nào tôi có thể đi tiếp chứ?
Chậc... Thanh kiếm này! Sao nó cứ cạ vào chân tôi hoài thế nhỉ, vướng víu chết đi được! Nếu tôi còn thanh "Ma vương kiếm" thì tôi đâu cần vác thanh gươm này đi, chỉ cần hô to tên phép thuật là có rồi. Nhưng rồi, một tia sáng xoẹt qua trong đầu tôi. Nếu Shot phóng ra những tia sáng ấy, liệu gặp phải thứ nào đó, như lưỡi kiếm chẳng hạn, có khi tia ấy sẽ dội ngược lại vào Shot. Thử xem! Thành công thì đi tiếp, không thì... bỏ mạng vậy! Tôi không ngờ tôi có thể tỉnh đến nỗi mà suy nghĩ như thế!
Thoát khỏi màn bảo vệ, tôi liên tục chạy và né tránh những tia chết chóc ấy. Được vài giây sau, ngay khi tia sáng đang phóng đến tôi, tôi rút nhanh thanh kiếm ra, một tay cầm chắc chuôi, đặt lưỡi kiếm ngang người mà áp vào tay kia hòng giúp tôi tránh việc thanh kiếm đâm vào tôi khi tia sáng ấy nhắm đến. Mọi thứ diễn ra rất nhanh! Đến khi tôi tỉnh lại thì Shot đã nằm sõng soài dưới dất, tôi vẫn bình yên vô sự. Vậy kế hoạch của tôi hoạt động sao?
Shot xoay sở một hồi, rồi bỗng nhiên biến thành thẻ bài Sakura, bay đi nơi khác. Nếu tôi không lầm, một khi thẻ bài đã hết tác dụng, chúng sẽ tự động bay về chủ nhân, vậy có khi tôi chạy theo nó, tôi sẽ thoát ra khỏi đây và cơ may thì tìm được chị Rin luôn thì sao? Thẻ bài cứ nhẹ nhàng lướt khắp mê cung, tôi cứ đuổi theo thẻ bài, lòng cầu mong chị Rin vẫn bình yên. Nhưng vừa mới qua một ngã rẽ, tôi dừng lại, một thẻ bài nữa đã được giải trừ phong ấn. The Fight! Mèn ơi... Tôi có biết võ đâu mà đấu! Mà nếu không đấu thì sao đi tiếp, tôi lỡ mất dấu của Shot rồi, cách duy nhất để có thể đi tiếp là đánh bại Fight! Fight là một đối thủ đáng gờm, tôi có thể nhận ra điều đó hôm Sakura sử dụng nó để chiến đấu với nữ võ sĩ đồ chơi ở công viên Chim Cánh cụt hai tháng trước.
Chắp hai tay vào nhau, Fight cúi đầu chào tôi. Theo phản xạ, tôi cũng làm y hệt, và ngay khi tôi vừa cúi xong là Fight chạy một mạch đến tôi, tay nắm thành nắm đấm mà đập mạnh xuống nền đất, tôi mà không chạy kịp chắc cũng mất mạng.
- Này này! Chờ chút đã! Tôi có biết võ thuật đâu mà đấu với ngươi chứ?
Tôi lên tiếng nhưng xem ra Fight không để bụng, tiếp tục dùng tay đánh tôi không ngừng. Hai tay bắt chéo nhau, tôi cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những cú đấm đó. Nếu cứ thế này sao tôi thắng nỗi? Quá lắm rồi! Lợi dụng thời cơ Fight sơ hở, tôi vung tay lên đánh, nó cũng đỡ đòn lại. Đang hăng như thế, Fight giữ chặt lấy cổ tay tôi, quay thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất. Đau ê ẩm! Đang nằm dở sống dở chết, Fight bay cao lên, nắm chặt tay mà nhắm thẳng vào tôi.
- Khóa bóng tối!
May thật! Trước khi tay của Fight chạm vào người tôi, "Khóa bóng tối" đã giữ chặt lấy thẻ bài, xiết chặt tay và chân Fight khiến nó té ngã nhào xuống đất. Nhưng chưa được bao lâu, Fight đã phá được phép thuật ấy, tiếp tục tiến đánh tôi. Nhảy lên cao, tôi sẵn sàng cho một chiêu thức...
- Hoang tưởng! Hoàng hôn buông xuống!
Không gian xung quanh Fight bỗng chốc tối đen lại như mực. Biết được Fight đang hoảng loạn, tôi phóng thích rất nhiều lưỡi dao Bóng tối đến nó, nhưng cho dù đang ở trong màn đêm, nó vẫn né tránh và đá văng các lưỡi dao một cách chính xác. Hừm... Thử cách này xem sao!
- Phân thân bóng tối!
Triệu hồi lại hai chiêu thức, tôi dùng "Phân thân bóng tối", xuất hiện phía sau Fight, còn tôi đang hiện diện ở trước mặt nó. Cười khẩy, Fight chạy thẳng đến tôi, nhưng khi gần chạm đến, tôi mau chóng dùng "Thay thế" đổi hoán đổi vị trí bản thân với ảo ảnh. Ngay lúc Fight đánh vào phân thân ấy thì Len ảo ảnh đó biến mất, để lại Fight một sự ngạc nhiên tột cùng.
- Hoàng hôn buông xuống!... Nỗi kinh hoàng tột độ!
Biết được kế hoạch đang thành công, tôi phóng vài lưỡi dao vào Fight, và do còn bỡ ngỡ với sự việc trước mắt nên Fight đã không né kịp, bị lưỡi dao cứa qua tay. Thấy được điều này, tôi sử dụng luôn "Nỗi kinh hoàng tột độ", Fight mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Sau vài giây, Fight tự triệu hồi bản thân, trở thành hình thể thẻ bài mà bay biến. Không lỡ phút giây, tôi chạy theo...
Và tất nhiên, hễ tôi cứ chạy một cái là đối mặt thêm một thẻ bài. Freeze, Shadow, Arrow, Sand, Power,...bao nhiêu thẻ bài tấn công là Sakura mang ra hết cho tôi thử sức. Không hiểu Sakura đang nghĩ gì nữa, kẹt trong Maze đã mệt rồi, tự nhiên thêm trò này vào. Cô ấy đang muốn làm gì thế chứ? Cứ kiểu này thì sao tôi có thể tìm được chị Rin?
"Lách... tách... Lách... tách... R... à... o... r... à...o..."
The Rain? Tuyệt thật đấy! Có cần phải thế không Sakura? Bộ việc tôi kẹt trong mê cung chưa đủ hả dạ với cô ấy sao? Sakura còn trò gì không? Bày ra luôn đi! Có mưa mà thiếu sấm sét kìa! Sợ gì mà không làm?
"Ầ... ầ... m... m..."
Ôi trời! Tôi nói vậy chứ đâu có nghĩa tôi muốn vậy đâu chứ. Sau khi thoát khỏi đây, chắc chắn tôi phải đi tìm Sakura hỏi tội mới được. Tiếng sét cứ đua nhau vang lên không ngừng, cơn mưa quái quỷ này cũng vậy. Không thoát sớm khỏi đây chắc tôi sớm trở bệnh luôn mất!...
- Lôi thần kiếm!!!
"Ầ... Ầ... M... m... m..."
Tiếng sấm vang dội cả không gian làm bọn tôi có một phen đứng tim. Theo sau nó là thanh "Lôi thần kiếm" với viên ngọc mang biểu tượng Sấm sét... Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đổ dồn mắt vào tôi và Syaoran. Tr... Trời! Sakura cùng chị Rin đang ôm chặt lấy bọn tôi. Sakura thì tôi không biết chứ chị Rin thì chúa ghét và sợ nhất là tiếng sấm.
Chị Rin... sợ sấm... Thôi rồi! Sao tôi có thể quên chuyện đó chứ? Bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời, chị Rin thế nào cũng sợ đến nỗi khóc um sùm cho coi! Phải mau chóng tìm chị ấy mới được! Cố gắng lắm tôi mới thắng nỗi The Power, như bao thẻ bài tôi chiến đấu nãy giờ, Power tự triệu hồi bản thân và lả lướt mình theo mê cung, tôi cũng cấp tốc chạy theo nó, lòng chửi rủa Sakura và cầu mong chị Rin vẫn không sao...
Mưa vẫn rả rít không ngừng, cứ tạt vào mắt tôi khiến nó cay xè, khiến nó giảm tầm nhìn, nhưng dù thế nào tôi vẫn cứ chạy theo The Power. Được một lúc lâu sau, Power bay lên cao mà biến mất, bỏ lại một mình tôi bơ vơ trong cơn mưa. Chơi gì kì vậy? Ngước nhìn tìm thẻ bài, tôi tự hỏi phải đi kiểu nào nữa bây giờ. Thở dài ngao ngán, tôi quan sát xung quanh rồi chợt giật mình. Một dáng người nhỏ bé đang ngồi dựa vào tường, mặt úp vào đầu gối mà vai run lên bần bật. Bóng hình đó, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được, là chị Rin!
- Rin-nee-chan...
- L... Len-kun? Em đấy sao? - Chị Rin ngẩng mặt lên nhìn tôi, những giọt nước mắt của chị ấy hòa với nước mưa mà nhẹ nhàng rơi xuống nền đất.
- Chứ chị nghĩ là ai!
- Len-kun!!!
Có vẻ chị Rin chỉ đợi nhiêu đó, chị ôm chầm lấy tôi, mất đà nên tôi cũng ngã ngửa. Nhưng lo gì chuyện đó! Chị Rin đang khóc, khóc rất nhiều! Nhìn chị Rin khóc mà tôi muốn não lòng luôn rồi này, tôi yêu nụ cười tỏa nắng của chị ấy, chính vì vậy tôi luôn tự dằn lòng là không bao giờ để chị Rin khóc, vậy mà bây giờ... Tất cả cũng tại tôi! Nếu tôi không tập thử với Miku thì làm gì có chuyện này...
- Rin-nee-chan... Nín đi mà! Chị khóc em buồn theo ráng chịu đó! - Tôi vuốt tóc chị Rin.
- ...
- Rin-nee-chan?
Nắm lấy hai vai chị Rin, tôi nhìn chị ấy. Đây... Đây không phải là chị Rin tôi biết! Ánh mắt xanh ngọc bích sáng ngời của chị Rin đã biến mất, thay vào nó là một đôi mắt đục ngầu, vô hồn. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy như thế này, im lặng, không nói không rằng.
- Rin-nee-chan! Tỉnh lại mau!
Tôi lắc mạnh chị Rin nhưng chị ấy vẫn ngồi im ru, mái tóc phủ đi đôi mắt. Nhưng rồi, dùng hết sức lực, chị Rin đẩy mạnh khiến tôi mất đà, bị văng xa. Gượng người dậy, tôi như chết đứng, Sword đang lửng lơ trước mặt chị Rin, vươn tay ra, Sword đã nằm gọn gàng trên tay của chị ấy. Thôi rồi!
- Trả Rin-nee-chan lại cho ta, Sword! - Tôi ra lệnh.
- Hahaha... - Chị Rin cười lớn - Muốn ta trả con bé ra thì ngươi chỉ cần làm con bé đó thoát khỏi sự điều khiển của ta!
- Nhưng ta không biết đấu kiếm!
- Thế thì thiệt cho ngươi rồi!
Sword xem ra đã xâm nhập vào tâm trí của chị Rin rồi thì phải, chất giọng chị Rin có bao giờ ngạo mạn và chua chát, đanh đá đến thế. Mà làm thế nào tôi có thể giúp chị Rin tỉnh lại chứ, chỉ có một ít kiếm thuật trong tay, sao đấu được. Nhưng Sword phớt lờ lời nói của tôi, đưa cao thanh kiếm mà chém thẳng. Nghiêng người, tôi may mắn né được đường kiếm nguy hiểm ấy. Chị Rin vẫn tiếp tục chĩa lưỡi kiếm vào tôi, đưa qua đưa lại không ngừng, làm tôi hết xoay người sang trái, tôi né sang phải. Lưỡi kiếm xoẹt ngang trước mặt tôi, cắt lấy một mẩu tóc mái tôi.
Để thanh kiếm trước mặt, chị Rin đang đợi tôi tấn công. Thật sự... tôi phải đấu kiếm sao? Nhưng tôi không thể chiến đấu với chị Rin được, ai chứ chị ấy thì tôi không thể! Nhưng, tôi còn cách nào nữa bây giờ? Rút thanh kiếm trong bao, tôi cầm chặt lấy nó bằng hai tay. Nếu chị có bất cứ chuyện gì xảy ra... xin chị thứ lỗi cho em!
Chị Rin lao nhanh đến tôi, để chéo thanh kiếm, tôi đỡ được lưỡi gươm của Sword. Cứ một tiếng keng vang lên là một bước lùi của tôi. Sword cũng biết lựa người để nhập vào thật, chị Rin là một tay kiếm cừ khôi, được Sword hỗ trợ thì hỡi ơi... có khi Syaoran thua luôn không chừng. Mà khoan suy nghĩ vẫn vơ, tập trung lại nào! Tất cả đường kiếm tôi vung vào chị Rin đều bị chị ấy chặn lại, khuyến mãi thêm một lưỡi gươm nhắm đến tôi nữa chứ. Tuy tôi không giỏi kiếm thuật bằng chị Rin nhưng về độ điệu luyện thì không phải tôi không có.
Nhưng điều tôi không ngờ, khi tôi đâm thẳng lưỡi kiếm vào chị Rin, chị ấy lại nhảy bật qua đầu tôi rồi dùng Sword chém một phát ngay lưng tôi. Dù tôi có nhanh nhẹn tránh cách mấy thì nó lại cứa vào lưng tôi, khoảng hơn một gang tay thì phải. Đau thì đau thật! Nhưng giờ này mà lo xử lí nó thế nào cũng thua! Quay phắt người, thanh kiếm của tôi bị chị Rin ghì chặt bằng Sword. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ tình thế bây giờ nó rất là thú vị, khuôn mặt tôi và chị Rin đang rất, rất, rất gần nhau, chỉ cách nhau vài centimet không chừng. Hai lưỡi kiếm của chúng tôi vẫn chưa dứt ra, cứ cạ vào nhau, điều này càng khiến chúng tôi sát nhau hơn rất nhiều. Dẫu biết chị Rin vẫn đang bị điều khiển, nhưng sát với chị ấy thế này, tôi chỉ muốn... hôn chị ấy mà thôi! Chị ấy đang như thế này, dại gì không thử.
Vượt qua ranh giới hai thanh kiếm giao nhau, tôi nhắm mắt lại. Tôi sẽ hôn chị Rin, sẽ và chắc chắn, dù có bị hai thanh kiếm phía dưới cắt cổ tôi. Một chút nữa thôi! Khi hai đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, một luồn điện chợt xuất hiện, lan tỏa khắp người tôi. Trước giờ chị Rin chỉ hôn ở má hoặc trán tôi không à, chứ chưa bao giờ hôn môi cả, lần đầu tiên nếm được hương vị này, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác thú vị.
Tôi cảm thấy được sức ép lên thanh kiếm chị Rin đang dần yếu đi, tôi cũng giảm lại. Hé mở đôi mắt, tôi thấy chị Tin cũng không manh động gì nhiều, chỉ đứng yên cho tôi hôn, mặc cho Rain và Thunder vẫn đang quậy phá chúng tôi không ngừng.
- Len-kun?
- Rin-nee-chan! Chị tỉnh rồi à?
Không ngờ... chỉ cần môt nụ hôn trên môi mà đã giúp chị Rin tỉnh lại rồi sao? Lúc cả hai dứt môi ra, tôi thấy hai má chị Rin ửng hồng, miệng thở gấp vì bị tôi lấy hết hơi thở, và đôi mắt... cuối cùng đôi mắt chị Rin cũng đã sáng ngời trở lại.
- Em... Em vừa làm gì chị vậy? - Chị Rin ấp úng hỏi tôi.
- Thì... Thì giúp chị không bị điều khiển bởi The Sword!
- Nhưng... nhưng lần sau... sau giúp... đừng làm cách này nữa!
- Tại sao?
- Nó khiến chị... tê liệt!
- Haha! Chịu thua Rin-nee-chan luôn! Được thôi! Em sẽ không giúp chị bằng cách đó nữa!
- Thật hả?
- Ừ! Chị không thích thì em không bắt!
Tất nhiên... Tôi tôn trọng quyết định của chị Rin! Nhưng mà câu nói tôi vừa mới phát ngôn ra, không phải tôi không suy nghĩ đâu nha! Tôi nói là tôi "sẽ không giúp bằng cách đó", nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi không thể làm lại bất cứ lúc nào, phải không? Chị Rin tôi đúng là còn ngây thơ thật, không biết suy nghĩ sâu xa gì hết!
Nói chuyện nãy giờ, tôi quên mất The Sword, lỡ như nó tự triệu hồi lại rồi bay biến thì tôi biết đi đường nào nữa chứ. Nhưng không, Sword vẫn ở đây, vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay chị Rin. Chuyện này lạ à nha! Chị Rin không nói gì, đứng đối diện bức tường, đưa cao Sword mà chém mạnh xuống nó. Nếu làm thế thì không phải nó sẽ tự lành lại sao? Ơ... Đứng hơn mấy chục giây, bức tường vẫn không hồi phục. Tôi đứng hình như một pho tượng, sao chị Rin hay thế, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thỉ chị ấy đã kéo lấy tay tôi, bước qua nó mà tiếp tục chém các bức tường khác.
- Rin-nee-chan...
- Sao thế?
- Ưm... Chuyện em với Miku-chan sáng nay...
- À! Chuyện đó! - Chị Rin chém đôi bức tường - Miku-chan đã giải thích cho chị hết rồi! Cậu ấy nói Len-kun không yêu Miku-chan, mà yêu một ai khác cơ!
- Thế Miku-chan có nói ai không?
- Không! Chỉ nói vu vơ gì đấy thôi!
- Vậy thì tốt rồi! - Trong lòng tôi giờ đây nhẹ đi phần nào - Nhưng sao Rin-nee-chan hôm nay cứ trốn em hoài vậy? Bộ em làm gì sai hay sao mà...?
- Không gì đâu! - Chị Rin quay sang, cười với tôi - Chỉ tại thấy em nói em yêu Miku-chan thì chị nên... để không gian riêng cho hai người, vậy thôi!
- Chị nói thật à?
- Len-kun không tin chị sao? - Chị Rin rươm rướm nước mắt.
- Hơ... Tin! Tin mà! Rin-nee-chan đừng khóc giùm em!
- Không khóc! Chỉ mới rưng tưng mà thôi! Hì...
Chị Rin nháy mắt với tôi rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Giây phút lúc nãy, cái nháy mắt ấy, cái nụ cười trẻ con, tinh nghịch ấy, tôi cảm giác tim tôi đập liên hồi như tiếng trống giục giã. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ở bên chị Rin, bắt gặp những hành động đáng yêu ấy, tôi như chết đứng trước nó, chưa kể là muốn hôn luôn chứ, nhưng tôi đâu có ngốc để làm thế, oánh chết sao. Nhưng tôi có cảm giác chị Rin hôm nay rất lạ, cứ trầm tư mà ảm đạm sao ấy, chẳng hồn nhiên hay hoạt bát chút nào. Không biết chuyện gì đang xảy ra với chị Rin nữa...
- A! Lối ra kìa! Đi mau thôi Len-kun!
Chị Rin mừng rỡ nói, chỉ tay vào cánh cửa trước mặt bọn tôi. Nhanh chóng, tôi và chị Rin chạy ra khỏi mê cung. Ngay lúc ấy, cả mê cung quay cuồng lại, như một cơn lốc xoáy rồi biến đổi thành thẻ bài Sakura mang tên The Maze, thanh kiếm trên tay chị Rin cũng tự động biến mất, mưa hay sấm sét ban nãy cũng đã hết, để lại một khung cảnh chiều tà ảm đạm.
- Hắt xì...
- Chị đi tắm đi! Kẻo mắc bệnh đấy, đi dưới mưa nãy giờ rồi! - Tôi nói với chị Rin khi bọn tôi đang trở về phòng, cả người ướt như chuột lột.
- Còn em?
- Em là con trai! Lo gì! Rin-nee-chan cứ vào đi!
- Nếu em nói thế!
Cầm đại một bộ đồ, chị Rin bỏ vào phòng tắm. Không hiểu tại sao, tôi lại thở dài, đến bên khung cửa sổ to lớn kia mà phóng tầm mắt ra xa, tưởng chừng tôi có thể thâu tóm hết mọi khung cảnh vào mắt mình. Ngày hôm nay mệt mỏi thật! Hết phải thức canh Takashi, rồi lại vướng vào chuyện hiểu lầm, lạc vào mê cung, chiến đấu đủ thứ. Nhưng bao nhiêu chuyện đó xảy ra, tôi vẫn chưa thể nói tôi yêu chị Rin. Chán thật! Chắc lát nữa chị Rin tắm xong, tôi nói luôn cho rồi, chứ cứ câu giờ kiểu này, có nước tôi chết sớm vì yếu tim mất.
Óai... Cái vết thương trên lưng tôi giờ lại hành hạ tôi rồi! Tôi biết cái này là do chị Rin, nhưng tôi không trách chị ấy, bị Sword điều khiển, chị Rin còn tâm trí đâu để biết mình đã làm gì. Đường chém lúc nãy chắc có lẽ cũng đã khô, nhưng nó không cản trở việc vết thương đang nhói lên từng hồi. Tháo chiếc thắt lưng màu đen, tôi rút lấy một sợi dây đỏ bên ngực trái, thế là lớp áo thứ nhất đã bung ra. Đang cởi lớp thứ hai giữa chừng thì chị Rin bước ra, khuôn mặt hốt hoảng mà chạy đến chỗ tôi.
- Len... Len-kun bị sao vậy?
- À! Em không sao! - Tôi vẫy tay, ra hiệu không có chuyện gì nghiêm trọng - Chỉ tại lúc đấu kiếm với Rin-nee-chan, em sơ sẩy chút ấy mà!
- Tại chị sao? Xin lỗi Len-kun... - Chị Rin cúi gầm mặt.
- Ôi dào! Chị bị Sword điều khiển mà! Em trách chị làm gì?
Chị Rin không nói gì, tôi cũng im lặng quan sát chị Rin. Sau một lúc lâu cúi mặt, chị Rin vươn tay ra, chạm vào vết thương của tôi. Ngay khi tay chị Rin chạm vào, tôi thở hắt ra một tiếng, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chị Rin chạm trực tiếp lên da tôi. Và khi tôi định mở miệng nói không sao, chị Rin đã làm một hành động mà tôi cho rằng tôi không biết đang thực hay mơ nữa. Chị Rin cúi người xuống gần vết thương tôi, tay vẫn chạm ở nơi ấy và đưa chiếc lưỡi của chị ép vào nó. Ch... Chị Rin đang làm cái gì thế này? Tôi có thể cảm nhận đầu lưỡi chị ấy đang liếm nhẹ trên đường máu ấy, nó nhột chết đi được! Tôi ngồi im như một pho tượng, mặt thì nóng dần lên mà con tim lại tiếp tục bài ca tiếng trống. Những biểu hiện hôm nay của chị Rin, chúng thật sự khác thường...
- Như thế sẽ đỡ hơn nhiều, phải không Len-kun?
- ...
- Len-kun?
- Rin-nee-chan! - Quay phắt người lại, tôi giữ chặt hai vai của chị ấy - Em... Em...
- Em sao?
- Em... Em...
Trời ạ! Lại nữa rồi! Sao tôi không bao giờ có thể nói cho đàng hoàng được chứ? Mỗi lần nhìn khuôn mặt của chị Rin, bao nhiêu lời nói của tôi cứ vút mất. Ch...Chắc để lần khác vậy...
"Bộ Len-kun muốn Rin-chan bị hút hồn bởi các chàng trai ngoài đấy à? Thử tưởng tượng xem, trong khi Len-kun cố gắng nói cho hết câu, có khi Rin-chan đã cặp kè với anh chàng nào rồi! Hay là Quản lí Kaito-san, anh ấy cũng hợp ấy chứ! Hố hố... Chuyện này có vẻ hay à, Miku sẵn sàng mai mối cho hai người đó!"
Một tia sáng xoẹt qua đầu tôi. Miku... chính Miku đã nói nó sáng nay. Nhớ lại sao thấy ấm ức thế này? Tôi không muốn giao chị Rin cho ai hết! Chị ấy là của tôi! Là của riêng tôi!
- Rin-nee-chan! Em yêu chị! Em thật sự yêu chị! - Tôi nói mà như nạt vào chị ấy không bằng. Hoàn thành câu ấy, mặt tôi cứ đỏ bừng lên, tưởng như muốn khóc không bằng.
- Len-kun... Nhưng... chị không thể...
- Tại sao?
- Bởi... chị với Len-kun là song sinh! Sao chị có thể...?
- Rin-nee-chan vẫn nghĩ, em với chị là song sinh sao?
Tôi cười khẩy, rời đôi tay khỏi vai chị Rin mà đến chỗ chiếc giường, ngồi phịch xuống đấy. Vậy xem ra... thật sự chị Rin chưa biết thân phận của tôi rồi. Được thôi! Nếu chị không biết, tôi sẽ kể. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt chị ấy yêu tôi! Tôi tham lam, ích kỉ quá nhỉ? Nhưng mặc kệ! Tôi muốn chị Rin! Tôi muốn chị ấy là của riêng tôi!
- Ý em là sao? - Chị Rin ngồi bên tôi.
- Nếu em nói... em là con nuôi, Rin-nee-chan nghĩ sao?
- Con nuôi? Ý em muốn nói là... chúng ta không phải là song sinh sao??? - Như thể quá bất ngờ, chị Rin bật dậy mà hét lớn.
- Chị có thể hiểu là vậy!
- Nhưng chúng ta giống nhau thế này, sao em lại là con nuôi?
- Chị cứ bình tĩnh! Em sẽ kể lại hết! Miễn sao Rin-nee-chan đừng manh động là được!
oOo Flashback oOo
Ghét chị Rin thật! Đi chơi với bạn bè mà bỏ tôi ở nhà một mình! Chán gì đâu! Bật TV xem thì cũng chẳng có chương trình gì thú vị, mặc dù tôi đang ở con tuổi thứ mười ba, cái tuổi có thể xem là khoái âm nhạc nhưng thật sự, chẳng có gì thú vị cả! Thử gọi điện rủ đám bạn ra ngoài đá banh, nhưng đứa kẹt học, đứa thì lười, đủ trò. Muốn giết mấy thằng đó dễ sợ!
- Len-kun!
- Dạ! - Tôi nói lớn.
- Con lên gác lấy cho mẹ tập hồ sơ mẹ để ở trên kệ sách giùm đi! - Mẹ tôi gọi.
- Sao okan-san không đi mà kêu con?
- Không đi thì khỏi có phần ăn!
- Con ra ngoài ăn!
- Khóa cửa rồi sao đi? Lên lấy cho mẹ! Mau!
- Hơ... Vâng ạ!
Hic... Sao biết dồn người ta vào thế bí thế này? Lúc này cũng gần đến giờ ăn trưa, bụng tôi đang réo liên hồi. Nếu biết trước như thế tôi làm riêng một chìa khóa cho bản thân, khỏi phải xài chung với chị Rin. Mở cánh cửa của gác mái, một lớp bụi phả vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa, hình như lâu lắm rồi cả nhà tôi không ai lên đây. Bụi bặm chết đi được!
Lượn quanh căn gác ấy, tôi mới thấy cái kệ sách mà mẹ nói, nằm tuốt trong một góc. Len người qua đống đồ cũ, tôi vươn tay lấy tập hồ sơ duy nhất trên ấy, thổi sơ lớp bụi đống trên nó, hình như đây là dự án cho công trình công viên giải trí Dream Land ở thành phố Tomoeda thì phải, trông cũng thú vị đấy chứ. Mẹ của hai chị em tôi làm ở một công ty thiết kế các công trình kiến trúc, nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi nhìn những bản hội thảo hay những nét vẽ phát họa này.
"R... R... Ầ... ầ... m... m..."
Ui da! Đau chết đi được! Tại cái tật mải mê tập trung xem đống tài liệu ấy, tôi bị sẩy chân vào thứ gì đấy vào vấp ngã. Bụi bay mù mịt làm tôi ho tập hai. Trời ạ! Chắc hôm nào ba mẹ con tôi rảnh phải lên tổng vệ sinh lại chỗ này mới được!
Quay lại nhìn cái thứ làm ngáng chân tôi, nó là một cái giỏ mây tre đan được lót vài miếng vải mỏng, khá êm. Bò lại chỗ nó, tôi mới thấy rõ hơn, đống vải đó trông giống cái gối nằm nho nhỏ với chiếc khăn trùm và một trái chuối nhồi bông bé bé, xinh xinh, cứ như là cho trẻ sơ sinh không bằng. Nhìn đáng yêu đấy chứ! Loáng thoáng dưới chiếc khăn trùm, tôi thấy một đầu của tờ giấy đã ngả vàng nào đó. Tính tò mò của tôi nổi lên, rút ra đọc thử thỉ tôi như chết đứng...
"Xin hãy nuôi đứa bé này..."
- Len-kun! Con tìm được không mà lâu quá vậy? - Mẹ tôi lên tiếng, kéo tôi về thực tại.
- A... Còn tìm được rồi! Để con mang xuống!
Cầm tờ giấy đó hồi lâu, tôi bỏ nó lại vào trong chiếc giỏ mây tre đan ấy, một tay cầm sấp tài liệu, tay kia tôi xách chiếc giỏ ấy xuống. Phải hỏi mẹ cho rõ chuyện này mới được! Làm sao một trong hai chị em tôi là con nuôi, chúng tôi giống nhau như hai giọt nước cơ mà!
- Okan-san! - Tôi đẩy cửa bước vào, để sấp tài liệu bên bàn mẹ.
- Sao lâu vậy Len-kun? - Mẹ hỏi mà mắt không rời màn hình laptop.
- Con bị vấp té ạ! Nhưng okan-san hãy giải thích con về chiếc giỏ và lá thư trong này đi!
Tôi mạnh bạo nói, giơ cao chiếc giỏ cho mẹ. Lập tức, ánh mắt đang nheo lại vì đống chữ trên laptop kia bỗng dưng mở to đầy kinh ngạc khi thấy nó. Mẹ chỉ ngồi im như thế, hết nhìn chiếc giỏ lại đảo mắt sang nhìn tôi liên tục.
- Con... con tìm thấy nó ở đâu?
- Con vấp phải nó! Chuyện này là sao vậy okan-san, chẳng lẽ tụi con là con nuôi sao?
- Không!... Chỉ có con là con nuôi thôi Len-kun, Rin-chan là con ruột của mẹ!
- Nhưng... nếu con là con nuôi, sao hai chị em con lại giống nhau đến thế?
- Đến mẹ còn không tin được nữa mà! Thật ra, mọi chuyện là như thế này...
Đóng chiếc laptop, mẹ tôi ngồi đối diện tôi, cứ đều đều chất giọng dịu dàng của mình. Tất cả mọi chuyện bắt đầu là khi mẹ mang thai hai đứa con gái, mẹ đã nghĩ đến chuyện đặt tên một đứa là Rin và một đứa là Lenka. Nhưng đến ngày sinh, sau khi ra đời thành công một đứa, mẹ lại bị lâm bồn, sinh ngược đứa còn lại, do không trở kịp tay nên đứa bé đó đã chết ngộp. Mẹ đã rất đau lòng và hối hận sau sự việc ấy, tuy nhiên điều đó lại làm mẹ yêu thương và bảo vệ đứa con còn lại hết mình, mẹ đã đặt tên là Kagamine Rin.
Rồi một năm trôi qua, lúc mẹ đang dạo quanh bờ sông để hít thở không khí trong lành, mẹ đã phát hiện ra tôi, đang lênh đênh giữa dòng. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, tôi có hình hài hệt như chị Rin, từ đôi mắt, mái tóc, tất cả đều như hai giọt nước, chỉ trừ giới tính. Đọc lá thư trong chiếc giỏ ấy, mẹ lại chạnh lòng mà mang tôi về, đặt tên là Kagamine Len thay vì Kagamine Lenka, bởi nó dành cho con gái mà. Kể từ hôm đó, từ một đứa mồ côi, không nơi nương tựa, tôi đã được mẹ mang về nuôi dưỡng. Và vì chị Rin và tôi quá giống nhau, cả ba mẹ con chúng tôi đã tự nhận tôi và chị Rin là hai chị em song sinh của nhau...
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này! Con có hận thì hãy hận mẹ, đừng hận bản thân!
- Sao con có thể hận mẹ được chứ?- Đứng dậy, tôi choàng tay ôm lấy mẹ - Okan-san đã cưu mang con cơ mà, nếu không có okan-san thì con đâu thể tồn tại trên cõi đời này.
- Len-kun... - Nước mắt mẹ đã tuôn rơi lúc nào rồi kìa.
- Con cảm ơn okan-san! Bây giờ dù okan-san chỉ là mẹ nuôi thì con luôn xem okan-san là mẹ ruột mà! Rin-nee-chan cũng vậy!
- Đúng là con trai của mẹ! Nhưng con khoan nói cho Rin-chan biết nha! Mẹ không muốn con bé suy sụp vì nghe tin này đâu!
- Con thấy có gì đâu mà suy sụp?
- Con không cần biết đâu! Bây giờ đói chưa, để mẹ làm cơm cho ăn!
- Dạ rồi ạ! Hì...
- Thế con lên cất lại chiếc giỏ này cho cẩn thận đi rồi xuống nhà!
- Dạ!
oOo End Flashback oOo
(Author's POV)
Câu chuyện mà Len kể lại làm Rin không khỏi bàng hoàng. Cảm xúc lúc bấy giờ của cô thật là hoảng loạn, đau đớn khi biết mình mất một đứa em ngay khi lúc sinh ra, thất vọng vì mọi người giấu cô chuyện này nhưng đâu đó, cảm giác hạnh phúc và mừng rỡ đang len lỏi trong tim cô. Nếu Len thật sự là con nuôi, vậy cô và cậu có thể tiến tới với nhau rồi! Tốt quá rồi còn gì!
- Rin-nee-chan, chị sao vậy? - Len lên tiếng.
- Chuyện đại sự như vậy mà Len-kun giấu chị! Giận!
Rin tỏ vẻ hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Đúng là tsundere! Nhìn khuôn mặt và hành động của Rin lúc này, tức cười chết đi được, nhưng Len phải kiềm chế lại, dễ bị ăn đập lắm. Mà một khi Rin giận rồi thì Len đây tốn không ít sức lực để hạ hỏa cho người chị mình. Nhưng bây giờ, bí mật đã bị bật mí, cậu sẽ làm cách khác vậy. Chà chà... có vẻ kế hoạch này không chỉ mang lợi ích cho Len mà còn kiểm chứng xem Rin có yêu cậu hay không nữa... Nhích người lại sát bên Rin, Len nhoẻn một nụ cười gian, thổi nhẹ vào tai Rin khiến cô giật bắn người.
- Len-kun làm gì vậy?
Không nói gì, Len tiến sát hơn nữa và đặt một nụ hôn lên tai Rin. Có thể biết, tai là một bộ phận nhạy cảm của con người, nên ngay khi môi Len chạm vào vành tai của cô, cô khẽ rùng mình, điều này càng khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
- Muốn chị hết giận thì đừng làm nữa mà...
Miệng nói một đằng mà lòng nói một nẻo, chứ Rin thật chất thích cảm giác này chứ. Và xem ra Len hiểu thấu được suy nghĩ của Rin, khẽ ngậm lấy tai của Rin. Và khi cậu mình đang nắm thế chủ động, cậu đã trượt dần đôi môi mình từ tai xuống gò má hồng hào của Rin rồi áp mạnh nó vào bờ môi đỏ mọng của Rin. Một lần nữa, luồn điện khi hai đôi môi chạm vào nhau lan tỏa khắp hai người, một cảm giác thật mới lạ và thú vị. Len hít mạnh thật sâu, thu hết hơi thở của Rin vào phổi mình...
Liếm lấy đôi môi thơm mùi cherry của Rin, Len mạnh bạo đầy lưỡi mình vào khuôn miệng của Rin, tìm hiểu và khám phá nó. Thật ướt át! Rin đáp lại những cử động của Len bằng những cử chỉ e dè, sợ sệt. Nhưng chúng chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi, quá cuồng nhiệt, Rin đã đáp lại nó một cách nóng bỏng và cuồng nhiệt. Chính điều này lại khiến Len lên cơn đê mê cuồng dại.
Ghì chặt lấy thân hình của Rin, Len đè cô xuống giường, tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau không ngừng, từ khóe môi của cô và cậu, một hàng nước bọt chảy ra. Dứt đôi môi khỏi khuôn miệng Rin, Len bắt đầu chu du khắp chiếc cổ trắng nõn nà của cô, hương thơm cam từ người Rin như kích thích thêm cho quá trình. Cắn nhẹ vào xương đòn gánh, Rin khẽ rên lên khiến cậu rùng mình, nhưng nó vẫn không ngăn cản Len tiếp tục hành trình khắp cổ Rin, mỗi đường đi của chiếc lưỡi luôn để lại những dấu tích ướt át. Tuy nhiên, trước khi Len tiến tới sâu hơn...
"Cốc... Cốc..."
- Rin-chan! Len-kun! Đến giờ ăn rồi đấy! - Giọng Miku thánh thót vang lên sau cánh cửa.
- Ơ... - Len như tỉnh giấc - Ừ! Mọi người cứ ăn trước đi, hai chị em mình xuống liền!
- Được thôi!
Cảm giác Miku đã đi khỏi chỗ đấy, hai chị em Kagamine mới thở phào nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ hồng hết lên, chưa kể hơi thở đang gấp gáp vì sự vồ vập ban nãy. Mọi chuyện từ nãy giờ cứ như là mơ vậy, một giấc mộng tưởng chừng không thể đánh thức.
- Rin-nee-chan...
- Chị không sao hết! - Rin mỉm cười - Đi ăn chứ?
- Ừ!
- Cảm ơn Len-kun nha!
Khi Len toan đứng dậy, Rin đã kéo ngược cậu lại, đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Len đỏ bừng mặt. Thấy biểu hiện đó, Rin phì cười mà đứng dậy, kéo lấy tay Len ra ngoài. Không biết hai người này có để ý là Len chưa thay đồ không ta...
Trong khi đó, tại phòng ăn...
- Kế hoạch thế nào vậy Miku-chan? - Sakura lên tiếng.
- Hoàn hảo! Hai mục tiêu đã tiến tới luôn rồi! - Miku cười khúc khích - Kế hoạch của Miku với Sakura-chan đã hoàn thành một cách tuyệt vời luôn!
- Mà hai bạn làm sao có thể giúp Rin-chan và Len-kun hay thế? - Tomoyo ngây thơ hỏi.
- Chỉ cần Maze nhốt hai người đó lại, dùng các thẻ bài tấn công để vờn Len-kun một chút và ra lệnh Sword điều khiển Rin-chan là được chứ gì! - Sakura búng tay.
- Mấy em đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi thật! - Syaoran lắc đầu ngao ngán với hai cô nàng này.
- Hì... Anh quá khen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top