Chap 22
Chap 22: Cảm giác...
(Len's POV)
"... Yêu đơn phương thật sự đau lắm! Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa, một ngày nào đó tôi sẽ nói với Rin-nee-chan rằng tôi yêu chị ấy!"
Trong mắt mọi người, ai cũng nghĩ tôi với chị Rin là hai chị em song sinh của nhau. Nhưng tôi có cảm giác rằng nó còn hơn cả thế, giữa hai chúng tôi luôn hiện diện một sợi dây liên kết mạnh mẽ. Từ ngày tôi bắt đầu có nhận thức, tôi đã bắt đầu yêu chị ấy, chị Rin như phần đời không thể thiếu của tôi. Chính vì điều đó, tôi muốn chị ấy là của tôi! Của riêng tôi và không một ai được đụng vào chị ấy!
Tuy nhiên, nói thì dễ mà làm thì khó. Đã mấy lần tôi có thử nhưng toàn là thất bại. Chưa kịp nói hết câu thì có chuyện gì đó xen vào chúng tôi. Mà khoan... Cũng có một lần tôi thổ lộ, nhưng đau lòng cái nó trúng ngay ngày Cá tháng tư, thế là chị Rin tưởng đùa, chỉ cười lớn, nhẹ hôn má tôi mà bỏ đi.
Những cái hôn này... tuy chị Rin hay nói rằng của chị em dành cho nhau, nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy nó giống tình nhân hơn là gia đình. Và cứ sa đà theo nó, tôi càng thích thú với những nụ hôn ấy, dù chỉ là lướt qua nhưng đủ làm tôi khoái chí và nuôi lớn cái tình cảm đơn phương này...
- Len-kun muốn cưỡi ngựa không? Hay để chị? - Chị Rin lên tiếng khi các cặp đang lên ngựa.
- Em!
- Chắc không? Hay giống lần đó đấy! - Chị Rin châm chọc tôi.
Lần đó?... A! Nhớ rồi! Mấy năm về trước, chị em tôi có được ba mẹ dẫn đi đến Thảo cầm viên, có trò cưỡi ngựa nên chị Rin cứ nhõng nhẽo đòi chơi. Nhớ lúc đấy, tôi vừa mới leo lên đã bị ngã bịch xuống dưới, nguyên nhân là do không chịu cầm dây cương cho chắc, con ngựa bên tôi nhổm cao lên mà hí nên mới như thế này. Nghĩ lại cũng... hơi quê, chị Rin mới lần đầu đã cưỡi được, tôi đây thử mấy lần mới tốt lên một chút.
Nhưng... giờ thì khác rồi, những hôm chị Rin bỏ đi chơi với bạn bè, hay gọi cách khác là bỏ rơi tôi, tôi có bí mật đăng kí Sappolo Pony Club để tập cưỡi ngựa. Kết quả lúc này có thể nói, tôi chẳng khác nào những vận động viên đua ngựa. Thú vị ở chỗ chị Rin vẫn chưa hề hay biết...
- Lúc đó khác, bây giờ khác! Em bây giờ tốt rồi! - Tôi nói với giọng đầy tự tin.
- Được thôi! Chị tin Len-kun! Len-kun mà làm chị bị xây xát chỗ nào là biết tay chị!
- Em hứa danh dự không bao giờ làm như thế đâu!
Làm hành động giống như Syaoran, tôi quỳ xuống mà đỡ chị Rin lên ngựa. Nhanh chóng, tôi đưa chân lên bàn đạp mà nhảy phóc lên lưng ngựa, choàng tay qua thân hình của chị Rin rồi nắm lấy dây cương. Hành động hệt như vận động viên đua ngựa khiến chị ấy không khỏi ngỡ ngàng. Công lao mấy tháng trời khổ công luyện tập cuối cùng cũng được đền đáp...
- Chị không biết Len-kun có thể cưỡi ngựa thuần thục đến thế đấy!
- Bí mật không thể bật mí mà!
Tôi nháy mắt với chị Rin, vẫy dây cương. Tôi giỏi cưỡi ngựa rồi, tuy nhiên chú ngựa bên tôi là đi chậm nhất. Không phải là tôi tệ hơn mấy người kia, mà là tôi muốn thế, cứ tà tà như vậy, chị Rin sẽ sát bên tôi nhiều hơn. Hiếm có cơ hội như vậy lắm, phải biết tận dụng chứ! Những lúc như thế này, sao tôi cảm thấy chị Rin nhỏ bé quá, tôi muốn che chở cho chị, muốn ôm trọn lấy chị vào lòng!
- Rin-nee-chan...
- Sao vậy? Len-kun?
Ngước lên nhìn tôi, ánh mắt của chị Rin phản chiếu lại biết bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đêm. Điều này càng khiến cho đôi mắt ấy lấp lánh hơn ngàn lần! Làm sao tôi có thể khiến chị phải dằn vặt, khiến đôi mắt chị phải đượm buồn khi tôi thổ lộ tình cảm chứ?
- Rin-nee-chan có thể lắng nghe em hát một bài được không? - Tôi ngỏ ý.
- Tất nhiên! Đang căng thẳng thế này, chị muốn thư giãn chút!
Kyou no mara kimino namae tsubuyakuyo
(Ngày hôm nay, tôi lại thầm gọi tên em)
Ano egao omoidasutabi atsukunaru
(Mỗi lần nhớ đến nụ cười trên gương mặt em, lòng tôi như rực lửa)
Owarinokuru koinanka hazimaranakuteii
(Dù tình yêu này có kết thúc, không thành cũng chẳng sao)
Kiminoegao itsudatte kieha sinaikara
(Bởi lẽ, dáng em cười, không bao giờ phai nhòa)
Yukino youni furitsumotta bokuno omoi
(Tình yêu của tôi, như tuyết từng lớp phủ dày)
Kiminiha mou tutawatte irunndarou
(Liệu em đã hay biết hay chưa?)
Madahayaiyo itsuka kanarazu tsutaerukara
(Có lẽ vẫn còn quá vội, lúc thích hợp tôi sẽ kể em nghe)
Kimidakeniha kidutsuke raretakunaikara
(Bởi tôi không muốn tổn thương, chỉ vì em)
(One-sided Love - Kagamine Len)
"One-sided love", hay còn gọi là Tình yêu đơn phương. Không hiểu sao trong đầu tôi bây giờ xuất hiện chỉ duy nhất bài hát này. Chắc là do âm điệu cùng lời hát khá giống với bản thân tôi lúc bấy giờ... Dù tình yêu này có thành hay không, tôi sẽ mãi nhớ đến em, nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em. Tôi sợ, sợ thấy em tổn thương, sợ thấy em đau nếu tôi thổ lộ tình cảm của tôi lúc này. Hãy để lúc thích hợp, tôi sẽ nói hết cho em nghe! Hãy đợi tôi nhé!
- Len-kun nè! Em có sao không? Sao tự nhiên hát bài này?
- Không gì cả! - Tôi mỉm cười - Rin-nee-chan đừng bận tâm!
- Chẳng lẽ em yêu đơn phương ai à? Miku-chan? Sakura-chan?
- Không... Không phải họ...
- Thế ai may mắn lọt vào đôi mắt xanh của Len-kun thế? - Chị Rin giương cặp mắt lên nhìn tôi.
- ...
- Nếu Len-kun không nói thì chị không bắt! Nhưng mà, nếu có cơ hội thì giới thiệu cho chị nha!
Chị Rin đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi rồi đột nhiên, chị nở một nụ cười mỉm. Tại sao chị vẫn có thể cười được lúc này thế? Nụ cười của chị lúc này thật đẹp, thật hồn nhiên và trong sáng. Làm thế nào mà tôi có thể khiến nó biến mất chứ? Tôi không thể! Tôi không muốn mất đi nụ cười ấy! Tôi không muốn mất em!
"Chụt..."
- Nụ hôn chúc Len-kun may mắn trong trận chiến phép thuật và trận chiến tình yêu ha!
Rướn người lên, chị Rin đặt một nụ hôn lên má tôi, nơi chị đã vuốt ve ban nãy. Lại một nụ hôn! Sao em không nhận ra chứ? Tôi yêu em biết dường nào! Mặc kệ chúng ta là chị em, tôi không quan tâm, chỉ được bên em là tôi đã hạnh phúc rồi... Sau nụ hôn ấy, chị Rin dựa vào tôi, thật ấm áp, tôi tưởng như trái tim mình đang ấm lên. Một tay cầm dây cương, tay kia tôi ôm ngang eo chị Rin, kéo sát chị ấy vào lòng. Nếu tôi không để ý, tôi khó có thể thấy được khuôn mặt ngượng nghịu của chị Rin lúc bấy giờ...
- Cảm ơn Rin-nee-chan...
Chúng tôi cứ ung dung đi vậy đó, những giây phút bình yên cuối cùng, sao không nắm lấy chứ? Liệu có ai biết sau trận đấu, mọi người vẫn sống sót, vẫn yêu thương nhau. Đến lúc rồi! Không trốn chạy nữa! Tòa lâu đài uy nghiêm đang xuất hiện trước mặt cả nhóm chúng tôi!
"K... K... É... é... t... t..."
Cánh cổng sắt của cung điện nặng trịch được kéo lên. Xuống ngựa, tôi bế chị Rin theo và cùng mọi người vào trong. Lạ nhỉ? Thường thì những nơi như thế này đầy những tên lính, trước cổng là có hai, ba tên rồi, sao ở đây chẳng thấy ai canh cổng cả?
"RẦM!!!..."
- Hoe!!!
Gì kì vậy? Cả nhóm chúng tôi vừa mới vào thì cánh cổng sắt hạ nhanh xuống một cách không thương tiếc. Thế này là thế nào? Có khi nào họ làm vậy để chắc chắn chúng tôi không trốn thoát. Nếu thế thì... họ coi thường chúng tôi quá đấy!
Ngay khi cánh cổng ấy chạm đất, hàng vạn quân đứng trước mặt chúng tôi. Hình như... họ không phải là họ. Tôi có nghiên cứu vương quốc Li, không ai sở hữu cặp mắt đỏ cả, còn bây giờ thì ánh mắt ai cũng đỏ rực lên như lửa, khuôn mặt căng lên dữ tợn. Lẽ nào... họ bị thôi miên?
- Khoan đã! - Miku sững người - Những tên này, chúng cũng là binh lính bên vương quốc Utau của Miku đây mà! Sao lại ở đây?
- Có phải khi em đi, tể tướng bên em sẽ chịu trách nhiệm quản lí đúng không? - Syaoran hỏi.
- Thường là như vậy...
- Vậy là bọn họ trúng kế của thằng Takashi rồi! Biết mấy tên tể tướng bên em yếu lòng, nó sang đàm phán để liên kết hai vương quốc rồi lấy tất cả quân đội bên em về đây này!
- Vậy xem ra, Takashi bỏ vương quốc để lo cho đám lính là vì việc này! - Anh Yukito đã nhanh chóng quay lại hình thể nguyên trạng, Yue.
- Hoe? Việc này?
- Thử sức nhóm chúng ta!
- Syaoran-kun!!! - Tomoyo cất tiếng - Anh hãy dẫn Sakura-chan, Miku-chan, Rin-chan và Len-kun vào cung điện đi! Để đám lính này cho bọn mình!
- Tomoyo-chan... - Năm chúng tôi không ai không bất ngờ trước đề nghị táo bạo của cô ấy.
- Các bạn được chọn để đánh bại Takashi-kun mà! Bọn này đâu phải yếu đâu mà lo! Đi đi!
- Vậy trước khi đến đó! Miku muốn gửi cho mọi người một bài hát! - Miku chắp tay lại - Nó sẽ cung cấp thêm cho mọi người sức mạnh đấy!
- Thế Miku-chan cứ tự nhiên!
...
Kokoro no tenkiyohou ashita seiten desu ka?
(Liệu con tim tôi có dự đoán được... Ngày mai trời sẽ trong xanh hay không?)
Hitomi ni utsuru keshiki
(Khung cảnh phản chiếu trong đôi mắt tôi)
Mata, douse, onaji desho
(Cứ vẫn mãi như thế không đổi)
Hateshinai michi no doko ka ni
(Ở một nơi nào đó trên con đường vô tận)
Ochi teru kana sagashi mono
(Liệu tôi có rơi xuống không, những thứ mà tôi hằng tìm kiếm)
Asu ni nareba kitto mitsukaru kara
(Có lẽ ngày mai tôi sẽ thấy đuợc chúng)
Ima, me o samashite..."
(Vì vậy, bây giờ tôi phải tỉnh lại thôi)
(Monochrome Blue Sky - Hatsune Miku)
Giọng hát của Miku trong trẻo thật! Và khi lắng nghe được những giai điệu ấy, mỗi chúng tôi đều cảm thấy mạnh thêm rất nhiều. Đúng là "Anh hùng ca", chiêu thức hỗ trợ đồng đội của mình thêm sức mạnh!
- May mắn nha! Mọi người!
Miku vui vẻ nói, cùng tôi, chị Rin, Sakura và Syaoran nhắm thẳng vào cửa chính của lâu đài. Mỗi nhịp chạy càng làm chúng tôi hồi hộp hơn, lo sợ hơn nhưng cũng đầy sự phấn khích và tự tin. Được rồi! Đến lúc so tài thật sự với người em song sinh của Li Syaoran rồi!
- RELEASE!... - Sakura mau chóng giải trừ phép thuật cây quyền trượng - Bật tung cánh cửa ấy cho ta! THE WINDY!!!
Windy bay lên cao, nhắm thẳng đến cánh cửa cao to ấy. Như cơn lốc xoáy đại cuồng phong, cánh cửa ấy mở tung ra. Và sau nó là...
oOo
(Tomoyo's POV)
Chà chà... Takashi phải dẻo miệng lắm mới có thể kéo được số quân bên vương quốc Miku về đây để đánh bại chúng tôi. Không sao! Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi trổ tài sức mạnh của mình, trước giờ chưa ai chứng kiến cả! Tiếc chết!
Được Miku hỗ trợ, tôi cũng thấy cơ thể mình khác lạ, cứ như đang có thứ gì đó chảy mãnh liệt trong cơ thể tôi. Nếu nó là những phép thuật mới, mong sao nó xuất hiện nhanh chóng, bởi trước mặt tôi, Eriol, Yue, Kero, anh Touya là hơn hàng vạn binh lính thôi miên.
- Mọi người! Mình, Kero-chan và Yue-san sẽ chịu trách nhiệm đám lính bên phải. Anh Touya và Eriol-kun lo đám lính bên trái nhé! Đừng để mất mạng đấy! - Tôi quan sát đám lính ấy mà chia nhóm.
- Em chắc chứ, Tomoyo? Em chấp hết nỗi không? - Anh Touya quay sang hỏi tôi.
- Không sao! Em muốn thử sức mạnh của mình! Có Kero-chan và Yue-san hỗ trợ em mà!
Tôi cùng Yue, Kero nhanh chóng tiến tới vị trí đã vạch sẵn. Bình tĩnh nào! Không có gì phải sợ cả! Thấy tôi, bọn chúng cười phá lên. Nghĩ "liễu yếu đào tơ" không ra chiến trường được à? Tôi sẽ khiến mấy người rút lại suy nghĩ ấy. Nhanh chóng lấy lại thế, bọn chúng không ngần ngại lao vào hết thảy, với số lượng hơn một ngàn người một nhóm, chẳng sợ gì mà đè bẹp đối thủ chỉ với năm người chúng tôi...
- Kero-chan! Lập vòng vây bảo vệ giùm mình! - Tôi lên tiếng.
- Được!
- Yue-san, anh phóng thích các viên thạch vào bọn lính nhé!
- Hiểu rồi!
Kero cùng Yue vỗ cánh bay cao lên trời. Một luồng lửa rực cháy bộc phát từ miệng Kero, tạo thành vòng cung bảo vệ tôi. Sau đó, từ lòng bàn tay, Yue làm xuất hiện rất ư là nhiều viên thạch anh nhắm đến bọn lính ấy. Song song, Kero tiếp tục phóng thích những quả cầu lửa, điều này làm viên thạch anh đang sắc bén ngày càng nóng bỏng hơn. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý khiến không ít tên không bỏng nặng thì cũng thương tích đến nỗi ngất xỉu. Màn mở đầu đến đấy được rồi! Đến lượt tôi!
- Dây gai nổi loạn! - Tôi hô to.
Một loạt dây gai từ dưới lòng đất mọc lên và trói chân những tên lính đang cố gắng xuyên qua màn bảo vệ lửa lúc nãy Kero vừa tạo. Gai trên những sợi dây ấy bỗng chốc dài ra, đâm sâu vào chân quân lính khiến không tên nào có thể đi được thêm bước nào cả.
- Hầm mộ hàn băng!!!
Quay sang nơi phát ra tiếng nói ấy, tôi thấy hàng ngàn lưỡi kiếm, mũi giáo đang tiến nhanh tới Eriol. May mắn thay, cậu ấy đã dùng chiêu thức "Hầm mộ hàn băng" bảo vệ bản thân. Và có một điều khiến tôi rất ngạc nhiên... Bất cứ lưỡi kiếm hay mũi giáo nào vừa chạm phải chiêu thức ấy đều lập tức bị đóng băng lại. Không ngừng ở đấy, nó cứ lan truyền khắp vũ khí của nạn nhân rồi lên đến tay, thân, chân, đầu. Chẳng mấy chốc hàng ngàn tên lính đứng kế bên nhau đều bị đóng băng hoàn toàn...
- Lôi thần kiếm!!!
"Ầ... Ầ... M... m... m..."
- Cầu sấm!
Anh Touya hô to, triệu hồi thanh kiếm phép thuật của mình rồi triển khai phép thuật vào băng. Tức khắc, hàng ngàn mảnh băng tan vỡ và bay tứ tung, những tên lính chưa bị đóng băng cũng đều bị hạ nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tên lính đang đổ xô tiến đến...
- Sẵn sàng kết hợp chứ? - Anh Touya hỏi.
- Bất cứ lúc nào!
- Pháo sấm!!!
- Bão tuyết!!!
Cả hai cùng nhìn nhau, mỉm cười rồi hô to. Không gian xung quanh hai người bỗng nhiên nổi lên một cơn bão tuyết, không những thế mà còn có cả sấm sét nữa. Điều này không chỉ khiến bọn chúng đang chết cóng mà còn bất tỉnh bởi những cơn sấm từ trời đánh xuống.
Anh Touya và Eriol kết hợp ăn ý thật! Hệt như Kero và Yue! Họ cũng chạm trán với rất nhiều đám lính hung tợn, thế nhưng vẫn điềm đạm, ung dung chiến đấu. Còn tôi sao? Đang mải mê nhìn nhóm Eriol, tôi đã sơ suất để một tên lọt qua vòng bảo vệ lửa ấy. Không sao! Tôi muốn có chút niềm vui nho nhỏ! Để xem tên này làm được đâu...
Tên đấy, dáng cao to, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt đỏ, tóc đen tuyền được dựng thẳng lên, chĩa thẳng mũi kiếm về phía tôi. Tôi khẽ cười và gụp người, tạo thế cho tôi ngồi xuống, né đường kiếm. Xong, tôi ngửa cao đầu, đồng thời đá chân phải thẳng vào mặt tên ấy khiến hắn không thấy trời trăng. Các bạn tự hỏi sao tôi làm vậy được đúng không? Công sức tập balê và đội cổ động hồi cấp hai của tôi đấy! Mỗi tối tôi gần đây có tập lại chút, đó là lúc Miku bỏ trốn đâu đi đâu đó nên về căn bản tôi vẫn khá tốt!
- Xem ra ta xem thường tiểu thư rồi nhỉ? - Tên lính ấy lau vết máu ngay khóe môi, mỉm cười ranh mãnh.
- Tôi sẽ coi nó là lời khen! - Tôi tự hỏi nếu bị thôi miên thì sao có thể nói được như thế.
Tiếp nối lời tôi, hắn cầm lại thanh kiếm mà tiếp tục nhắm vào mục tiêu, đó là tôi. Khi hắn gụp người để lấy đà, tôi chống hai tay lên lưng hắn rồi dang hai chân, nhảy phóc qua người hắn.
Mỉm cười...
Lại vung kiếm, lần này tôi nhào lộn liên tục để tránh các lưỡi gươm đang truy sát tôi. Phải công nhận, lâu rồi không tập lại mấy động tác này, thấy cơ thể khỏe khoắn hẳn lên!
- Nếu tôi không mất mạng sau vụ này, tôi phải tìm hiểu cô mới được! - Hắn để thanh kiếm lên vai, ung dung nói.
- Chỉ là "nếu" mà thôi...
Khẽ nhếch môi, hắn vuốt ve thanh kiếm cưng của hắn, theo suy nghĩ của tôi, rồi với tốc độ như gió, hắn chĩa mũi kiếm đến tôi. Tôi lấy thế, chạy nhanh đến hắn, không giảm tốc độ. Trong sự ngỡ ngàng, tôi chống tay xuống đất và nhảy bật qua đầu hắn...
- Nhưng anh không bao giờ biết được tôi đâu!
Đang nhào lộn trên đấy, tôi thì thầm bên tai tên ấy. Đáp đất an toàn, tôi quay sang và dùng chân đạp một phát thật mạnh ngay lưng khiến hắn đau điếng mà khụy xuống. Hoàn thành xuất sắc! Tôi tự khâm phục bản thân mình khi làm được những điều ấy. Quay lưng, tôi tiếp tục sử dụng phép thuật để chống trả mấy tên kia, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Phải tập trung cao độ!!!
- Tomoyo!!! Sau lưng em kìa!!!
"XOẸT!!!..."
Anh Touya hét lớn khiến tôi sững người. Quay phắt người, Eriol... Eriol khụy xuống, sau cậu ấy là tên lính lúc nãy. Hắn nở nụ cười ác độc hơn cả ma quỷ. Lẽ nào, Eriol đã đỡ lấy đường kiếm cho tôi? Nhưng cậu ấy qua lúc nào? Sao tôi không biết chứ? Phía sau chiếc áo tôi làm cho Eriol rách một đường dài, tiếp nối là máu đang trào ra, ướt cả tay tôi. Eriol gần như muốn bất tỉnh, đang gắng quỳ dưới đất, đối diện tôi, toàn thân run lẩy bẩy...
Sợ hãi...
Căm ghét...
Ánh mắt tôi long lên sòng sọc...
Bất cứ tên nào đụng vào bạn tôi... người quan trọng của tôi...
Kẻ đó phải trả giá!!!
- Tên.đáng.ghét!!!
Bỗng chốc, cả người tôi như được nâng lên, tỏa ra một ánh hào quang màu xanh lục bảo. Nhắm mắt lại, tôi cảm giác mình đang mạnh thêm, hơn cả bài hát mà Miku gửi cho bọn tôi lúc nãy...
"Sức mạnh của con đã hình thành từ lâu rồi, Tomoyo-chan! Nếu muốn khám phá thêm, con hãy có lại thứ cái cảm giác làm "Dây gai nổi loạn" ấy!"
Cảm giác... Tôi đang sợ... Tôi sợ sẽ mất đi người tôi yêu quý nhất...
Cảm giác... Tôi đang hận... Tôi hận kẻ khiến người tôi yêu tổn thương...
Cảm giác... hệt như lúc ấy...
- Bão lá hung tợn!!!
Một cơn lốc xoáy bao trùm lấy tên lính cả gan ấy. Nối tiếp nó là hàng chục chiếc lá xuất hiện, tuy không đâm nhưng chúng cứ xoay vòng. Tại mỗi đầu của những chiếc lá ấy, không ít lưỡi dao sắc bén đang chờ đợi nhiệm vụ. Mỗi lưỡi dao cứa qua là mỗi lần tên ấy chảy máu...
Nhưng... tôi vẫn còn phần tốt mà! Những quân lính ở đây đâu có tội tình gì mà phải mất mạng chứ! Khi hắn ta gần như muốn ngất, tôi mới triệu hồi chiêu thức ấy lại. Ngất hẳn đi, tôi quay lại bên Eriol. Cậu ấy vẫn cố gắng chứng tỏ mình không sao... Tôi khẽ thở dài, xé một phần vải bên cánh tay trái mà quấn quanh người Eriol, ít ra nó sẽ cầm máu lại...
- Eriol-kun có thể tiếp tục đấu không? - Tôi hỏi.
- Chắc được! Oái!
- Đấy! Vậy mà nói được!... Kero-chan! Yue-san! Cho mình nhờ chút! - Tôi ngước lên kêu họ.
- Sao vậy Tomoyo? - Kero đáp xuống bên bọn tôi, trong khi Yue và anh Touya tiếp tục bảo vệ ba chúng tôi.
- Kero-chan chịu khó cho Eriol-kun ngồi trên lưng cậu chiến đấu nha! Eriol-kun trọng thương rồi! - Tôi nói, nhìn sang Eriol đang nhăn mặt khó chịu.
- Không sao đâu mà! - Eriol gượng cười.
- Không sao là thế nào? Eriol-kun đừng có dối mình! Nghe lời đi mà! Nha...
- Ơ... Được thôi!
Tôi mỉm cười vui vẻ, đỡ lấy Eriol lên lưng Kero và chia lại nhóm. Kero và Eriol sẽ lên cao và chịu trách nhiệm đám lính ở xa, còn lại tôi, anh Touya và Yue sẽ chia làm ba phía tấn công. Thật tuyệt sao, sau khi cơn dồn dập ấy đến tôi, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều chiến thuật mới. Đến lúc trổ tài rồi!
- Mộc thuật!!!
Tôi triển khai phép thuật. Lập tức, xung quanh tôi rất nhiều thân cây gỗ mọc lên, tạo thành một vòm cây lớn bảo vệ. Không chỉ thế, những nhánh cây còn lại, chúng bắt đầu quấn lấy chân tay của bọn lính. Và theo sự điều khiển của tôi, những tên lính đó hoàn toàn bị nhánh cây khống chế và ép buộc phản lại đồng minh của mình, tiến đánh số quân đang nườm nượp xuất hiện...
- Xem ra mọi người vẫn ngoan cố thì phải... - Tôi cười khẩy - Thế thì xem vườn cây ăn thịt của tôi nè! Xum xuê!!!
Từ lòng bàn tay tôi, rất nhiều hạt giống được ném xuống đất. Lập tức những nơi đó mọc lên những cây ăn thịt có dây gai chằng chịt, nuốt trọn những tên đang tiến đến. Nói ăn thịt chứ thật ra không phải đâu nha! Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, những tên nhìn cảnh đó hoàn toàn bị đánh lừa, mấy quân lính bị ăn thịt thì đang bất tỉnh bên trong lồng cây phía sau tôi đấy. Tuy số lượng chúng tôi chỉ bằng một phần một triệu đám quân lính ấy nhưng bọn tôi mạnh hơn nhiều. Thấy được phần thắng đang nghiêng về bên tôi, bọn chúng cũng bắt đầu hoảng loạn mà bỏ chạy.
- Trò chơi chưa kết thúc đâu!
Kero nói, bay vòng quanh nơi đám lính và phun lửa, khiến chúng không có đường để lui. Bọn lính ấy quay lại nhìn chúng tôi, khuôn mặt tuy vẫn dữ tợn nhưng ánh mắt bắt đầu lóe lên sự sợ hãi. Kero đáp xuống bên chúng tôi, Yue cũng nhẹ nhàng bay đến, anh Touya cũng tiến lại và Eriol vẫn yên vị trên lưng Kero. Năm chúng tôi với hai phần ba số lính còn lại. Mỉm cười nhìn nhau, như một động lực, chúng tôi tiếp tục tấn công...
oOo
(Sakura's POV)
- RELEASE!... - Tôi mau chóng giải trừ phép thuật cây quyền trượng - Bật tung cánh cửa ấy cho ta! THE WINDY!!!
Windy bay lên cao, nhắm thẳng đến cánh cửa cao to ấy. Như cơn lốc xoáy đại cuồng phong, cánh cửa ấy mở tung ra. Và sau nó là một người con trai kiêu hãnh đang ngồi trên ngai vàng. Thật bất ngờ! Cậu ấy hệt như hắn ta và trong giấc mơ tôi từng gặp, từ khuôn mặt, mái tóc đến vóc dáng, chiều cao đều hoàn toàn y đúc hắn. Tuy nhiên, điểm nhấn duy nhất và là điểm phân biệt của cậu ta chính là đôi mắt xanh nhạt ấy. Đôi mắt xanh như thế thường biểu hiện cho những người hiền lành, nhân hậu, nhưng mà cậu ấy đang nhìn chúng tôi, đặc biệt tôi với hắn, với ánh mắt như muốn nuốt chửng hết tất cả...
- Chào mừng... Có lẽ hôm nay ta phải tiếp đãi những vị khách hết sức đặc biệt này rồi! - Cậu ấy đứng dậy.
- Đủ rồi! Takashi, em có biết em đang làm gì không vậy? - Hắn nói lớn.
Đúng như tôi nghĩ... Cái cậu mà đang ngẩng cao đầu khiêu khích trên kia, đích thị là Li Takashi mà mọi người đã nhắc đến. Nếu tôi nhớ không lầm "Takashi" được hiểu là "Nghĩa", một cái tên khá ngoan hiền và còn đỡ hơn cái chất điên dại của hắn. Trông cậu ta y như hắn mà sao lại độc ác đến thế cơ chứ. Khó hiểu thật!
- Takashi! Dừng việc làm của em lại ngay đi. Em muốn gì cũng được nhưng đừng phá hủy vương quốc ta như vậy chứ! Em khiến nhân dân đang đói nghèo đến mục rửa rồi kìa! - Hắn vẫn cố gắng khuyên đứa em khờ dại của mình.
- Vậy sao?... Vậy sao? Em làm sai sao? Thứ gì đã khiến cho anh từ một kẻ mạnh mẽ, không nhân nhượng trở nên yếu đuối, hèn hạ như thế? Hay là...vì con bé này... - Takashi chỉ thẳng vào mặt tôi khiến tôi giật mình - Chỉ vì một con bé tầm thường, chỉ là một đứa cai quản thẻ bài, nó xứng đáng khiến anh thay đổi à?
- Takashi, không vì ai cả, đây là anh thật sự. Từ khi em cai trị, em đã một lần nhìn lại Vương quốc Li chưa? Nghe lời anh đi... Dừng lại tất cả... - Hắn vẫn cố thuyết phục.
- Đủ rồi! Anh im miệng đi... - Takashi tức giận, đập mạnh xuống đất làm rung chuyển cả một khu vực - Chỉ vì một con bé tầm thường mà anh đã thay đổi, anh không xứng đáng cai trị vương quốc này nữa!!!
- Anh Takashi-kun! Làm ơn hãy nghe anh Syaoran-kun đi,vẫn còn kịp mà... - Miku lên tiếng.
-Takashi! Anh không muốn giữa chúng ta có chuyện gì. Anh mong em...
- Đừng nói nhiều nữa! Bắt đầu đi... Ta sẽ xem lũ vô dụng này làm được gì, cả tên Miku phản bội kia nữa!
Chen ngang câu nói của hắn, Takashi rút thanh gươm trong bao kiếm của mình ra. Từ tay hắn, một vầng hào quang màu đỏ rực lên rồi truyền vào thanh kiếm, biến nó từ màu bạc của kim loại trở thành màu đỏ cam của lửa. Lạ thật đấy! Lần đầu tiên tôi thấy có người có thể làm được như thế... Takashi thuộc hệ hỏa đúng không? Vậy điều đó cũng làm tôi yên tâm được phần nào, vì theo tôi biết thì Hỏa luôn khắc với Thủy, có hắn đây thì chắc chắn ta sẽ chiến thắng!
- Để ta xem mấy thanh kiếm phép thuật ấy làm được trò gì! - Với chất giọng đầy thách thức, Takashi nói rõ to.
- Được rồi! Nếu em đã quyết định như thế, anh cũng không từ chối! Thủy ma kiếm!!!
- Vậy mới là ông anh mà ta hằng biết chứ! Nói cho các ngươi, đừng bao giờ nghĩ Hỏa của ta sẽ khắc với Thủy!
Hắn quay ngón tay đều, tạo một lốc xoáy nhỏ trên tay. Và khi đạt mức độ thích hợp, số nước ấy hội tụ lại, tạo thành thanh "Thủy ma kiếm" đầy sức mạnh. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, Takashi đá đổ cây đèn dầu, để cho ngọn lửa tung hoành cháy khắp nơi. Thế nhưng, chưa được bao lâu, dòng lửa ấy đã nhanh chóng bị tâm trí của Takashi điều khiển, nhắm thẳng xuống chúng tôi...
- Mọi người tản ra mau! - Hắn nắm lấy tay tôi mà nhảy sang vị trí khác, mọi người cũng thế.
- Này! Sao anh không dùng nước của anh dập tắt nó đi? - Tôi lên tiếng.
- Lửa đó không phải là lửa được Takashi tạo ra! Chính vì vậy, sẽ rất khó nếu dùng sức mạnh của tôi! Muốn dập tắc nó thì tôi cần có nước ở xung quanh cơ! - Hắn vẫn nắm lấy tôi và né ngọn lửa ấy. Hình như Takashi chỉ nhắm vào tôi và hắn.
- Bọn vô dụng! Có ngọn lửa mà đỡ cũng không xong, đánh đấm cái gì... Chết đi! - Takashi vẫn điều khiển ngọn lửa đó bay theo chúng tôi.
- Dập tắt lửa cho ta! THE WATERY!!! - Tôi triệu hồi một lá bài và ngọn lửa ấy đã mau chóng tan biến.
- Tốt đấy! Nhưng bọn mi chỉ có vậy thôi sao?... - Takashi vẫn bình thản cười.
- Ngươi khinh thường bọn ta quá đấy! - Len nói to - Rin-nee-chan!
- Hiểu rồi! Ma vương kiếm!
- Bá vương kiếm!
Cả hai nhắm mặt lại, hai bàn tay đan vào nhau mà ngửa lên. Một quả cầu nửa trắng, nửa đen nhanh chóng xuất hiện trên tay họ, để rồi khi nó bùng sáng thì hai thanh "Bá vương kiếm" và "Ma vương kiếm" đan chéo nhau lộ ra.
- Chà chà... Đó có phải là hai thanh kiếm ánh sáng và bóng tối mà người ta thường nói đến không nhỉ? - Takashi khinh bỉ.
- Rất vui khi ngươi biết nó! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là "Hoàng hôn", chắc từ nhỏ đến giờ ngươi chưa ngắm phải không? Xem đây! Hoàng hôn buông xuống!!!
Bỗng chốc, rất ư là nhiều lưỡi dao bằng bóng tối nhắm đến Takashi. Những lưỡi dao ấy, hệt như hôm tôi chiến đấu với bọn đồ chơi khổng lồ. Nay nhìn kĩ lại, thấy cũng thú vị hẳn ra! Các lưỡi dao cứ phóng tới tấp đến cậu ta, nhưng chúng đều được Takashi né tránh một cách dễ dàng.
- Mi lầm to rồi!... Tưởng thứ này có thể hạ được ta sao?
- Nhưng đó sẽ là sai lầm của chính ngươi đấy!
Len từ bao giờ đã ở phía trên Takashi, tôi còn không biết nữa là... Nhưng ngạc nhiên là Takashi không hề phóng đường kiếm lên cao, hắn lấy kiếm của mình chém vào một nơi khác vắng người. Nhưng... một tiếng "Xoẹt..." vang lên. Và tôi thấy Len hiện hình, bị lưỡi kiếm của Takashi chém trúng vào tay trái. Sao... Sao Takashi biết Len trên kia chỉ là một ảo ảnh?
- Trò này xưa rồi nhóc... Định lừa ta bằng cái ảo ảnh đó sao? Chết đi! - Takashi chạy nhanh đến chỗ lên, vung kiếm lên cao.
- Len-kun!!! - Rin la to.
- Không được hại bạn ta... - Miku vung kiếm đỡ đòn của Takashi.
- Tên phản bội! Cút đi!!! - Takashi tức giận vung kiếm chém vào Miku nhưng cô ấy đã kịp né.
- Đến nước này thì... tôi sẽ khiến ngươi phải trả giá. Syaoran-kun! Sakura-chan! Để hắn ta cho bọn mình! - Rin ra lệnh cho tôi và hắn - Len-kun! Hành động đi!
-Vâng! Hoang tưởng!
Len mau chóng lấy lại tư thế và triển khai phép thuật. Xung quanh Takashi bỗng bị bóng tối bao phủ lấy, cậu ta không còn thấy gì nữa. Mọi người chỉ việc tận dụng thời cơ đó để xử...
- Hừ... - Một con dao bóng tối bay đến và Takashi đã kịp đỡ.
- Hây... - Rin từ phía sau hắn bay đến và hắn vẫn đỡ được.
- Bọn mi tưởng chiêu thức này có thể thắng được ta sao?... - Cậu ta vẫn ngông cuồng.
Rin chỉ cười nhạt với hắn. Một con dao bóng tối khác bay đến và cứa vào má Takashi, cậu không thể đỡ được vì kiếm của cậu ta đã bị chặn lại hoàn toàn bởi "Khóa ánh sáng" của Rin. Có vẻ Rin chỉ mong chờ có thế, cô ấy nhảy ra khỏi vị trí của mình, sẵn sàng thực hiện chiến thuật tiếp theo...
- Sao thế? Lần đầu tiên bị thương à?... - Rin khiêu khích cậu ta.
- Bọn đánh lén! Đã thế đừng trách ta độc ác...
Takashi lấy tay chạm vào má của mình, máu cứ trào ra, nhuộm đỏ bàn tay của cậu ta. Trong sự giận dữ tột độ, Takashi chạy đến và vung gươm chém Rin dữ đội. Rin cũng đỡ đòn. Cả hai cứ đấu kiếm như thế. Thật tốt khi trong nhóm có Rin rất rành về kiếm thuật! Nhưng được một lúc lâu, khi Takashi vung kiếm đỡ đòn của Rin thì... một chuyện lạ đã xảy ra...
- Hả...sao lại thế này?... Kiếm của ta!
- Ta sẽ biến kiếm của mi thành đống sắt vụn!
Rin vẫn dùng sức nhấn thanh kiếm ấy. Kiếm của Takashi vang lên "Xèo... xèo..." khó chịu, xme ra lưỡi kiếm của Rin đang làm tan chảy kiếm của cậu ta. Hai mắt trợn tròn, ắt hẳn Takshi vẫn không tin được điều đó! Tôi đây còn ngạc nhiên nữa mà...
- Sao lại thế này? Kiếm của ta... lại không chịu nổi thanh kiếm đó là sao? - Cậu ta vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Miku-chan! Len-kun! Hành động đi!
Takashi thoáng giật mình và nhìn lại xung quanh như vừa mới tỉnh giấc. Thanh kiếm của cậu ta đâu có bị gì!? Chắc chắn đây chính là do ảo giác của Len, chỉ chờ đợi việc Takashi hoang mang và không dồn đủ sức mạnh vào thanh kiếm, Miku và Len đã nhảy lên cao...
- Ma vương bán nguyệt kiếm!!! - Miku và Len cùng hô to
Một mặt trăng bóng tối được tạo ta với sự kết hợp của hai thanh "Bán nguyệt kiếm" và "Ma vương kiếm" bay thẳng về phía Takashi. Cậu ta chỉ kịp vung kiếm lên để đỡ lấy. Thanh gươm của Takashi đã chém đứt được mặt trăng nhưng do chưa được dồn đủ sức, nó đã gãy tan tành...
-Cái gì?... Kiếm của ta!!! - Takashi không khỏi ngạc nhiên.
- Ngươi nên cám ơn thanh kiếm của ngươi đi! Nó đã hi sinh vì ngươi đấy! - Rin lên tiếng.
- Không ngờ... Một người rất rành về bóng tối như ta mà phải bị ảo giác...
- Chấm dứt rồi anh Takashi-kun! Anh dừng lại ở đây được rồi đấy! - Miku ra lệnh.
- Chấm dứt? Dừng lại? Ta sao? Haha... Thật buồn cười!
- Anh? Ý anh là sao???
- Xem ra mới các ngươi mới bỏ đi hai, ba tháng mà đã quên hết rồi! Đáng thương thật!
- Nói toạt ra hết đi Takashi!!! - Hắn hét lớn làm tôi đứng kế bên cũng run sợ.
- Ý ta đây! Thanh kiếm các ngươi vừa làm gãy chính là thứ phong ấn phép thuật cấm ta đang nắm giữ đấy! Haha... Một khi phong ấn bị phá hủy...
- Phép thuật cấm sẽ hoành hành trở lại và lợi hại hơn xưa...
- Haha... Cuối cùng ông anh cũng nhớ!!!
Ngay khi câu nói của Takashi vừa chấm sứt, một luồng gió mạnh ập vào căn phòng. Quá lớn, chúng tôi phải vừa chống chọi để đứng vững, vừa nhắm tịt mắt, không để bụi bay vào mắt. Trong tình trạng thế này, tôi cảm thấy có gì đó lóe lên, một nguồn phép thuật cực kì mạnh và đầy ám khí rợn người đang lan tỏa xung quanh. Khi cảm thấy gió đã qua, chúng tôi mới mở mắt và tôi gần như muốn bất tỉnh khi thấy bộ dạng Takashi lúc bấy giờ... Hoe!!! Làm sao thắng được nó chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top