Chap 21
Chap 21: Tại sao tôi không thể nói tôi yêu em???
(Syaoran's POV)
- Đã lâu không gặp... vương quốc Li!
Chống hai tay lên hông, tôi dõng dạc nói. Chà... Mới ba tháng trôi qua mà tôi cảm giác nơi đây lạ lẫm hẳn lên, chắc là do trời đang tối chăng? Nhìn cái vực phía sau bọn tôi, kí ức về cái ngày định mệnh ấy chợt ùa về, song song với nó là sự tức giận,căm ghét cậu nhóc Takashi ấy.
- Sakura-chan? Sakura-chan!!!
Tomoyo bỗng nhiên hét lên làm cả nhóm chúng tôi quay lại nhìn. Vẻ mặt nhỏ bơ phờ hẳn ra, đôi mắt xanh lục bảo kia cứ nặng trĩu lại. Thấy nhỏ như không thể đứng vững được nữa, tôi mới chạy lại đỡ. Cố mở đôi mắt ra, nhỏ chỉ khẽ mỉm cười, mấp máy môi để tạo thành tiếng...
- Cảm ơn...
Sau câu nói ấy, nhỏ hoàn toàn đổ gục vào người tôi. Trước giờ nhỏ chỉ như vậy sau khi chuyển đổi các thẻ bài Clow thành lá Sakura, nhưng nó đã chấm dứt khi nhỏ bắt đầu mạnh lên. Sao chuyện này lại xảy ra nữa thế? Chán với con nhỏ này thật!!!
- Không ngờ Return lấy nhiều năng lượng đến thế! - Con thú nhồi bông nói.
- Vậy bây giờ ta làm gì? - Rin lên tiếng.
- Hừm... Hay là chúng ta đến nhà của Clow đi! Ba tôi tốt lắm, sẽ cho ở lại qua đêm thôi! Chứ giờ tối mịt vậy, trông Sakura với Miku và mọi người cũng mệt, nên nghỉ ngơi để lấy sức thì tốt hơn!
Eriol đưa ra một đề nghị mà chúng tôi không thể cãi lại. Chính xác quá còn gì, quay về cung điện là điều không thể, khó có thể xin được vào nhà dân, chi bằng chúng tôi cứ đến chỗ của Clow, vừa có chỗ để ngủ, vừa tiện lợi để tra khảo.
- Kero-chan có biết lý do tại sao Sakura-chan ngất không? Chẳng phải Sakura-chan đã mạnh lên rất nhiều? - Tomoyo hỏi.
- Chuyện đó... tớ không phủ nhận chuyện tăng phép thuật. Sakura đã đạt sức mạnh tối đa, thế nhưng do trận đấu hôm qua cũng như việc dịch chuyển quá nhiều người, sức chịu đựng của Sakura đã quá giới hạn cho phép nên tạm ngất vậy thôi. Chắc lát nữa cậu ấy cũng tỉnh lại à!
- Ngay cả khi Miku đã giúp sức ư? - Miku tiếp câu hỏi ngay khi con thú nhồi bông vừa dứt lời.
- Công chúa đây sở hữu sức mạnh cũng khá lớn. Tuy nhiên với việc quay ngược thời gian thì tối đa nhất cô cũng chỉ dịch chuyển được hai người, tính ra cô chỉ giúp được 20% mà thôi...
- Hiểu rồi...
Bước theo hình bóng của Eriol, chúng tôi cứ nối tiếp nhau lên đường. Cũng may đêm khuya như thế này mà có ánh trăng tỏa sáng soi rọi đường đi, nếu không chúng tôi khó có thể lần tìm được phương hướng. Cõng nhỏ sau lưng, chốc chốc tôi quay lại để kiểm tra. Không biết kiểm tra gì nữa, có lẽ xem nhỏ còn ở bên tôi, còn ngủ không. Tôi lại khẽ thở dài, sao dạo này tôi hay làm hành động đó thể nhỉ? Từ trước tới nay, tôi hiếm khi thở dài. Lẽ nào do tôi đang sợ, sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải chiến đấu với người em song sinh của tôi, sợ phải rời xa mọi người, đặc biệt là nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt đây mà tôi có cảm giác tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Xem ra, mọi thứ sắp đến hồi kết của chúng rồi thì phải...
- Konbanwa! Otou-san!
Eriol cung kính cúi chào người đứng trước mặt mọi người làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đến nơi rồi sao? Đối diện nhóm tôi là một ngôi nhà truyền thống kiểu phương Tây, được viền gỗ và mái xanh lam. Điều tôi luôn thắc mắc từ nhỏ, vương quốc tôi chịu ảnh hưởng của phương Đông, hiện đại và quý phái, thế nhưng cấu trúc căn nhà này lại theo kiểu truyền thống, cổ điển nhưng sang trọng của phương Tây. Và người sở hữu ư? Đó chính là...
- Lâu rồi không gặp con đấy, Eriol-san! Xem ra chúng ta có nhiều khách tới viếng thăm nhỉ?
Clow cứ đều đều chất giọng ôn tồn đấy dành cho chúng tôi. Nhoẻn miệng cười, ông đẩy chúng tôi vào trong đấy. Và chúng tôi còn chưa kịp hỏi gì thì ông ấy đã đưa chúng tôi vào ba căn phòng khác nhau, nói là để chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức, mai ông ta sẽ giải thích hết những bí ẩn còn lại. Không biết mấy người kia thì sao nhưng làm ơn đưa cho tôi một lí do chính đáng, tại sao tôi ngủ chung với nhỏ, Tomoyo và Eriol chớ.
Sau một phút tranh cãi, bọn nam nhi chúng tôi quyết định nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho Tomoyo và nhỏ. Đặt nhỏ lên giường, tôi cũng tìm cho mình một góc để ngủ, Eriol đã nhanh chóng lựa bàn làm việc cho giấc mộng của cậu ta nên tôi đành lết xác mình ngồi kế bên cửa sổ. Cánh cửa không cao mấy, chỉ bắt đầu từ hông tôi, tuy nhiên tốt một cái có một chiếc ghế dài khá êm được đặt bên dưới. Chà... cái này cũng có vẻ hợp cho tôi, lẽ nào Eriol nhường chỗ này cho tôi nên mới chọn góc làm việc kia.
Chợp mắt được một chút, tôi có cảm giác ai đó đang ở rất gần tôi. Khẽ mở mắt, tôi thấy nhỏ đang ngồi phía bên kia chiếc ghế, mắt đang nhìn ra xa. Có lẽ thấy tôi thức giấc, nhỏ cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nhỏ, nó lạ lắm, cứ như đang có một thứ gì đó làm dao động mặt nước mùa thu ấy...
- Xin lỗi nếu làm anh mất giấc!
- Không sao đâu! - Tôi ngồi dây, tựa người vào cửa sổ - Thế còn cô, sao không ngủ?
- Tôi ngủ không được nên mới ngồi đây! À mà... cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây nha!
- Lúc đó cô cảm ơn rồi mà!
- Ừ... Thì... cảm ơn!
- ...
- Thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới đây chúng ta sắp đường ai nấy đi rồi!
- Ừ...
- Tôi tự hỏi sau khi chúng tôi về lại thế giới hiện đại, anh còn nhớ chúng tôi không. Chắc không đâu ha, tôi nghĩ anh còn vui là đằng khác. Tôi lúc nào chả là cái gai trong mắt anh, lúc nào chẳng ngán đường anh, xỉa xối anh, thoát khỏi tôi là niềm hạnh phúc của anh mà! Ngay từ đầu tôi đã biết điều đó chứ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngoan cố làm chướng mắt anh...
Nhỏ cứ nói và nói, ánh mắt đang nhìn phía xa kia bỗng chốc thâu tóm tôi lại vào trong đôi đồng tử xanh lục bảo ấy. Nhỏ cười với tôi, thoạt nhìn nó, ai cũng nghĩ là nụ cười đáng yêu, hồn nhiên. Nhưng bản thân tôi đây, nó thật sự rất giả tạo, gượng ép. Sao nhỏ lại nở nụ cười kiểu đó chứ? Nhỏ nghĩ có thể giấu được tôi sao?
Còn những lời nhỏ nói ra, chẳng khác nào nhỏ đang chối bỏ tình cảm tôi dành cho nhỏ suốt ba tháng qua. Đúng! Tôi không phủ nhận cái chuyện đó, chúng từng là suy nghĩ của tôi trong ba tuần đầu tiên cơ mà. Còn bây giờ...
"Tôi tự hỏi sau khi chúng tôi về lại thế giới hiện đại, anh còn nhớ chúng tôi không. Chắc không đâu ha, tôi nghĩ anh còn vui là đằng khác..."
C... Em sai rồi. Dẫu biết ba tháng là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nó tràn đầy những cảm xúc khó tả. Nào là tức giận, nào là nhịn nhục, quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là cảm giác yêu. Tôi đã yêu nhỏ, dù tôi không biết tại sao nữa, phải chăng do sự ngây thơ, hồn nhiên cùng sự yêu thương, săn sóc nhỏ dành cho tôi. Và vì điều đó, sao tôi có thề quên được mọi người, quan trọng nhất là nhỏ...
Nhỏ vẫn cứ nói vu vơ gì đấy, tôi không bận tâm mấy, bởi theo dòng suy nghĩ của tôi, tôi có cảm giác nhỏ muốn tôi xa nhỏ, muốn tôi căm ghét nhỏ. Nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn nhỏ, tôi chợt nhận ra nhỏ đang nói dối, ánh mắt nhỏ đang rất đau, hệt như tôi vậy. Tại sao? Tại sao lại dối lòng chứ???
Biết điều đó, tôi càng chẳng muốn nghe những lời nhỏ nói. Khổ cái nhỏ vẫn cứ nói, nói xa nói gần, chủ yếu là về tôi với nhỏ. Tôi là Hoàng tử, cũng có sức chịu đựng mà, và một khi nó đã quá mức cho phép, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Nắm chặt lấy hai vai nhỏ, tôi quay phắt người nhỏ để đối diện với tôi. Trong khi nhỏ còn hoang mang, tôi đã tiến đến, áp môi mình lên môi nhỏ, hít lấy mùi hương anh đào trên người nhỏ để căng đầy phổi của mình. Nụ hôn lần này, chỉ kéo dài trong vài giây, tôi nhẹ nhàng mút mát đôi môi của nhỏ rồi dứt ra. Và có vẻ lần này do bị tấn công quá hấp tấp nên khi tôi chấm dứt nụ hôn, nhỏ lại thở gấp, thêm nữa là khuôn mặt hồng lên như cánh hoa anh đào. Tôi chỉ khẽ cười...
- Cảm ơn! - Nhỏ lí nhí.
- Sao lại cảm ơn?
- Anh mà không làm thế... tôi không biết nãy giờ tôi nói gì nữa! - Nhỏ cười tinh nghịch. Chà... đây mới là nụ cười thật sự của nhỏ chứ.
- Coi như dành cho ngày mai ha!
- Ngày mai? - Nhỏ chớp mắt.
- Không gì cả! Cô biết không? Tôi ước gì đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi, để tôi có thể ở bên cô. Tôi sợ rằng ngày mai, khi cuộc chiến gần đến hồi kết, tôi không thể bên cô nữa. Thật vui khi được ở bên cô, cho dù cô có xem tôi là kẻ kiêu ngạo, đáng ghét đến khó ưa, thì tôi vẫn mãi... yêu cô! Dẫu thế nào đi nữa, tôi sẽ... Ngủ rồi sao?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nhỏ đã gục vào thành cửa sổ ngủ lúc nào tôi cũng không biết. Nghĩ lại cũng cũng tốt, ít ra nhỏ sẽ yên tâm trở về thế giới của nhỏ mà không bận tâm tình cảm của tôi dành cho nhỏ. Thà để bản thân chịu đau còn hơn nhìn người mình yêu thương chịu khổ...
Tôi khẽ mỉm cười, lấy thế ngồi cho tiện rồi đỡ lấy đầu nhỏ dựa vào vai mình. Nhỏ khẽ cục cựa, lấy tay mình ôm chặt tay tôi, tựa như gối ôm của nhỏ không bằng. Nhìn hành động của nhỏ, tôi cũng phải cố kiềm chế bản thân lắm để không làm bất cứ thứ gì hãm hại nhỏ...
- Đừng bỏ tôi nhé! Xin anh đấy!
Nhỏ nói mơ, tay ôm chặt lấy tôi hơn. Chắc là lại gặp ác mộng rồi! Tôi xoa nhẹ mái tóc nhỏ, khẽ hôn lên trán, thế mà khuôn mặt nhỏ lại giãn ra, cưởi mỉm. Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn, tôi cũng nhắm đôi mắt của mình, chìm vào một giấc mộng đẹp, nơi chỉ có tôi và nhỏ...
oOo
- Này! Dậy đi! Sáng rồi đấy!
Đang say ngủ như thế, giọng Eriol cứ liên tiếp đánh thức làm tôi bất chợt tỉnh giấc. Mới đây đã sáng rồi à? Lấy tay dụi mắt, tôi toan đứng dậy, thế nhưng đã có cái gì đó níu tay trái tôi lại. Thì ra là nhỏ, vẫn ngủ say ở cái tình cảnh này sao, hay thật đấy. Eriol nhìn tôi với nhỏ, cười khúc khích rồi bỏ ra ngoài, chỉ nói vỏn vẹn một câu...
- Mau chóng đánh thức Sakura để còn xuống ăn sáng kìa! Mọi người đang đợi đấy!
Vỗ nhẹ vào mặt nhỏ, nhỏ mới chớp chớp mắt mà tỉnh từ từ. Chán cô nhóc này thật! Ngủ sâu đến thế là cùng! Nhỏ vươn vai, dụi mắt, quay sang nhìn tôi rồi chợt mỉm cười...
- Ohayo!
Hình như... đây là lần đầu tiên nhỏ chào buổi sáng với tôi thì phải, chưa tính đến cái nụ cười ấy. Không hiểu sao, chỉ với câu chào ấy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, cả người lại nóng lên. Chuyện gì với tôi vậy? Nhỏ chỉ chớp mắt, hình như không hiểu tôi đang bị gì. Tin tôi đi, tôi còn không hiểu bản thân tôi lúc này nữa mà!
- À mà... Tôi dựa vào anh cả tối hôm qua, anh có thấy mỏi không?
- K... Không!
- Hoe? Sao anh lắp bắp vậy?
- K... Không gì cả! X... Xuống ăn sáng thôi!
Tôi thề tôi đã cố gắng nói cho đàng hoàng, thế mà vẫn vấp lên vấp xuống. Thường ngày tôi có như vậy đâu. Điên thật! Điên thật! Vừa đi, tôi vừa dùng tay gõ vào đầu mình làm nhỏ ngày càng nhìn tôi nhiều hơn, hệt như một sinh vật lạ vậy.
- Hôm nay anh lạ ghê á nha! Hết nóng người, lại nói lắp, rồi tự gõ đầu mình mấy cái liền! Đừng nói quen khí hậu bên tôi nên giờ về đây bị như vậy nha!
Nhỏ đứng trước tôi, khoanh tay sau lưng mà hỏi. Sao tôi trông giống kẻ tội phạm bị bắt quả tang thế này? Mà... hình như cũng đúng, tôi là kẻ trộm, muốn đánh cắp trái tim của nhỏ, giữ cho riêng bản thân mình thôi. Tức cười nhỉ? Sao tôi có thể nghĩ được như thế vậy, nhỏ có thích tôi đâu, quan tâm như thế thì chỉ là bạn bè của nhau, tiến tới được gì khi mỗi đứa một phương trời.
- Có thể đúng mà cũng có thể sai...
- Hôm nay anh lạ thật đó!
- Vậy sao hôm nay cô hỏi tôi nhiều thế? - Tôi khẽ nhếch miệng cười.
- Hoe... Tại... tại... Thì anh là bạn tôi, người trong gia đình tôi, quan tâm không được à?
Biết ngay mà! Chỉ là bạn thôi, là ngưởi thân thôi! Thế nhưng, sao con tim tôi đau đến thế này? Hôm qua nhỏ cũng nói lơ mơ như thế, tôi không để tâm nên tạm ổn, còn bây giờ, tôi có cảm giác trái tim đang bị một lưỡi kiếm đâm trực tiếp vào vậy. Nếu tôi là người thân của em, là bạn bè của em, sao em lại chấp nhận những nụ hôn tôi trao, những cái ôm và tựa đầu mà tôi chưa bao giờ cho ai chạm đến? Cuộc đời trơ trẽn thật nhỉ?
- Hoe? Sáng giờ anh bị ai nhập vậy? Tỉnh lại đi!!!
Nhỏ đưa tay vẫy trước mắt tôi làm tôi bừng tỉnh. Không nói gì, tôi chỉ nắm lấy tay nhỏ mà đến chỗ mọi người. Đấy! Như bây giờ chẳng hạn... Có bao giờ tôi để Miku hay Tomoyo nắm lấy đâu, toàn là nhỏ. Dù biết hôm qua tôi nghĩ đến việc thà chịu đau còn hơn nhìn người mình yêu khổ, nhưng liệu tôi có chịu nổi những nỗi đau, sự dằn vặt vì không nói lên tình cảm này không? Nếu nói ra, tôi cũng bớt gánh nặng, nhưng nhỏ sẽ lúng túng và có thể quay mặt với tôi. Mà không nói thì sao bản thân tôi chịu được? Nghĩ đến việc không thú nhận, nhỏ quay về, quen với một tên khác rồi... Thôi! Không dám nghĩ nữa! Chắc là tôi đành mạo hiểm, không thử sao biết, đúng không?
- Này!
- Hoe? Có chuyện gì à?
- Ưm... Tôi... Tôi... - Tôi thích em, sao tôi không thể nói cho đàng hoàng chứ!!! - Tôi...
- Sakura!!! - Con thú nhồi bông tự nhiên chắn giữa chúng tôi làm tôi như đóng băng lại - Mọi người đang đợi để ăn sáng kìa! Đi mau lên! Cả cậu nữa, đi nào!!!
Tập một thất bại thê thảm. Chẳng lẽ ông trời đang đùa cợt với tôi sao? Nhưng nghĩ lại, cũng cảm ơn nó mà tôi mới thở phào nhẹ nhõm thế này. Trong ý thức, suy nghĩ của tôi, tôi có thể dễ dàng khẳng định, tôi thích em, tôi yêu em, nhưng sao mà mở miệng là bất giác, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng tôi, chưa kể sự ngại ngùng, ngượng đỏ mặt của tôi. Không biết lúc nãy nhỏ có thấy mấy cái biểu hiện này không nữa...
Đến căn phòng kia, ai cũng đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu tôi và nhỏ. Lạ nhỉ? Tôi đang sống ở đầu thế kỉ X, mới đây đã có món mì ramen rồi sao? Trước giờ ở đây tôi có bao giờ thấy đâu chứ?
- Không có gì phải thắc mắc đâu Hoàng tử! - Clow nói - Trong khi Hoàng tử và đứa con trai tôi mất tích, tôi có chu du các nước khác để học hỏi, nếu tôi cứ ở lại thì thế nào Takashi-san sẽ bắt giam tôi!
- Vậy ngài làm cái này à? - Miku hỏi.
- Có thể nói là vậy! Nào, mọi người ăn đi, kẻo nguội đấy!
Không biết tôi có nên tin ông ta không nữa, tự làm phần ăn sáng cho mười người, chưa tính ông ta. Cầm đũa lên và ăn thử... ưm... cũng ngon đấy chứ, hương vị này chẳng khác ở thế giới nhỏ mấy. Nhớ lại lúc đó, tôi tự cười với bản thân. Lúc đó tôi với nhỏ chẳng khác chó với mèo, chưa kể lần đầu tiên ăn mì ramen, tôi có gọi một li café sữa rồi đập tan nó, làm cả nhóm đứa nào cũng xấu hổ. Xem ra tôi để lại kỉ niệm khó quên cho tiệm ăn đó rồi thì phải...
Sau khi dọn dẹp phần ăn sáng, chúng tôi tập trung nhau ở phòng khách. Không khí lúc này thật chẳng khác lúc Miku thú thật mọi việc chúng tôi, im lặng...
- Các con muốn hỏi ta việc gì? - Clow lên tiếng.
- A... Kể từ khi anh ta và Eriol-kun đến thế giới của con... - Nhỏ nói - Đã có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra, nhưng con thắc mắc là sao mỗi lần chúng xuất hiện là con cảm nhận được linh khí của Clow-san?
- Tính từ hôm đánh bại Miku-san, tất cả thẻ bài Clow của ta đã được chuyển đổi thành các lá bài do con tạo ra. Điều đó đồng nghĩa với ước nguyện của ta đã thành hiện thực.
- Điều đó có nghĩa là sao thế? - Rin lên tiếng.
- Vì thẻ Clow luôn hoạt động, chúng cần được tái sinh dưới sức mạnh của chủ nhân mới. Năng lượng ta truyền cho chúng, tất nhiên không phải là vô hạn, con chỉ có thể dùng chúng với sức mạnh mà ta để lại, và sau thời gian nhất định, tất cả sẽ là những thẻ bài bình thường. Tuy nhiên, với sức mạnh ban đầu của con, thì thật nguy hiểm khi chủ nhân chuyển đổi các thẻ bài mà không có lý do chính đáng...
- Vậy chính ngài đã tạo nên nhiều tình huống để Sakura-chan có thể biến đổi chúng sao? - Miku tiếp lời của Clow.
- Chính xác!
- Khoan đã! Vậy sao ngài không nói cho con hay mọi người, để bọn này chịu đủ thứ thương tích?
- Nếu Sakura-san biết thì làm sao cô bé chịu liều lĩnh, phải không?
- Nhưng nếu nó chỉ liên quan đến con nhỏ ấy thì sao tôi và Eriol lại phải đến đó? - Tôi hỏi.
- Đơn giản vì ta muốn có chút niềm vui trong trò chơi này! Và ta cũng rất ngạc nhiên khi có vài chuyện không nằm trong dự đoán của ta...
Clow nói rồi đưa mắt nhìn tôi, đến nhỏ, Tomoyo, Eriol, Rin, Len. Ánh mắt ông ấy làm sáu bọn tôi khẽ giật mình và chút khó hiểu. Song, tôi chợt ngộ nhận. Lẽ nào... Clow đã biết được cả mấy chuyện tình cảm? Tôi và nhỏ thì khỏi nói, Tomoyo với Eriol, tôi có chút nghi ngờ. Nhưng Rin với Len, hai chị em mà cũng có tình cảm với nhau sao?
- Hãy để nó là bí mật! - Clow nhắm mắt nói với bọn tôi.
- À phải rồi! Clow-san... Tối hôm qua, bọn con có thử kết hợp năm thanh "Ma vương kiếm", "Bá vương kiếm", "Bán nguyệt kiếm", "Thủy ma kiếm" và "Lôi thần kiếm", nhưng sao chúng không trở thành "thanh kiếm Huyền thoại" vậy? - Miku như nhớ lại chuyện ấy mà nhanh chóng hỏi.
- Bởi vì các con chưa có niềm tin! Cho dù năm thanh kiếm có xa cách mấy, chỉ cần các con cùng có niềm tin, cùng có trái tim hướng đến một điều gì đó và cùng yêu thương nhau, chúng sẽ tự động nhập lại thôi!
- Bọn con hiểu rồi ạ...
Cùng một niềm tin, cùng một trái tim, cùng một yêu thương, năm chúng tôi sao? Liệu chúng tôi có thể làm được điều đó, chúng tôi mỗi người một vẻ cơ mà, làm gì có thể... Rin và Len là chị em nên dễ dàng kết hợp với nhau, Miku thì nhí nhố, Touya lạnh lùng, Eriol giỏi ứng biến, tôi thì cảm thấy khó nói thật. Mỗi người mỗi tính cách, tìm được một điểm giống nhau cũng vui đấy. Song, Takashi tuy không có một trong năm thanh kiếm như thế này, nhưng cậu ấy mang trong mình phép thuật cấm của vương quốc. Nếu chúng tôi không nhanh chóng hòa hợp với nhau, chắc chắn không có gì có thể cản lại phép thuật cấm ấy, kể cả nhỏ hay Clow Reed.
- Nhưng các con nên nhớ điều này! Phép thuật cấm Takashi-san nắm giữ đang ngày càng mạnh lên đấy, nếu các con không sớm phá hủy thì cả vương quốc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm!
- Vậy bọn con chỉ cần phá hủy phép thuật ấy là ổn rồi! - Touya im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
- Đâu dễ dàng đến thế! Tuy các con phá hủy được nó nhưng không chắc nó sẽ biến mất mãi mãi! Để thật sự tiêu diệt nó, các con phải hi sinh một thứ!
- Là gì vậy thưa pháp sư?
- Năm thanh kiếm phép thuật ấy!
- Nhưng bọn con cần nó để thực hiện những chiêu thức mạnh mà! - Miku can ngăn.
- Ta không biết! Đó là tùy ở tụi con!... Phải rồi! Nãy giờ ta quên chưa hỏi! - Clow đảo mắt sang Tomoyo - Dạo này sức mạnh con đến đâu rồi, Tomoyo-san?
- Hoe!!! T... Tomoyo-chan có sức mạnh sao??? - Nhỏ tự dưng hét lớn làm bọn tôi yếu tim.
- Đúng mà! Hôm đi viếng ba mẹ Sakura-chan, trong khi Sakura-chan, anh Syaoran-kun, anh Eriol-kun, anh Yukito-san và Kero-chan đang chiến đấu đánh bọn thây ma thì Miku với Tomoyo-chan có núp! Nhưng mà không hiểu sao có tên thây ma đứng phía sau bạn ấy, rồi tự nhiên dưới chân tên đó xuất hiện mấy nhánh cây quấn chặt hắn, Miku biết không ai để ý Miku nên dùng "Bán nguyệt kiếm" tiêu diệt tên thây ma! - Miku tiếp tục chứng minh sự lanh chanh của mình qua lởi kể ấy.
- Nhưng đó là chiêu thức duy nhất mình biết thôi à! Mình đặt là "Dây gai nổi loạn"! - Tomoyo nói, pha chút sự thất vọng - Từ hôm đó mình có tìm cách mấy cũng không có gì mới cả!
- Sức mạnh của con đã hình thành từ lâu rồi, Tomoyo-chan! Nếu muốn khám phá thêm, con hãy có lại thứ cái cảm giác làm "Dây gai nổi loạn" ấy!
- Cảm giác...
Thì ra, đó là lý do tại sao hôm ấy tôi định chạy ra bảo vệ Tomoyo với Miku thì tên thây ma đó đâu mất tiêu. Nghĩ lại, Miku cũng biết lựa lúc để dùng "Bán nguyệt kiếm" thật, lợi dụng hoàng hôn gần tắt cũng như bọn tôi đang chăm chú chiến đấu, em ấy đã dùng nó để bảo vệ Tomoyo và bản thân...
- Xem ra mọi thắc mắc đã được ta giải đáp rồi phải không? - Clow đứng dậy - Yue-san, cậu có thề trở lại hình dạng Yukito-san để cùng với ta, Touya-san và Keroberos dạo một vòng Vương quốc Li?
- Nếu ngài muốn...
- Còn các con, muốn làm gì thì làm nhé! Nhưng đừng gắng sức quá kẻo tối nay chiến đấu không lại với Takashi-san đâu đấy!
-Vâng ạ!
oOo
Sự ngộp ngạt cứ bao trùm lấy căn phòng, không chịu nổi, chúng tôi kéo nhau ra ngoài vườn. Gọi là vườn cũng không đúng, bởi vì nơi chúng tôi đứng bây giờ là cả một khu rừng rộng lớn được tỉa lại đàng hoàng. Ánh mặt trời cứ gay gắt chiếu thẳng xuống nơi đây làm những tia sáng ấy như đang nhảy múa với nhau dưới các tán cây rộng lớn xung quanh...
- Ra ngoài đây còn thoải mái hơn cả trong phòng lúc nãy nữa!
Miku vươn vai một cái, dang rộng hai cánh tay và nhắm mắt lại mà cảm nhận lấy cơn gió mùa hè đang luồn lách khắp nơi. Tôi phải công nhận Miku hồn nhiên thật, sắp đi chiến đấu đến nơi mà vẫn yêu đời đến thế. Chả bù như tôi đây, đang não nề vì cuộc chiến và cả chuyện tình cảm nữa. Miku đang đứng đằng xa kia, không có ai ở đây trừ tôi và nhỏ, thử lại xem...
- N... Này! T... Tôi có chuyện muốn nói với cô...
- Lát nữa được không? Tôi có trò muốn thử! - Nhỏ nói.
- Ơ...
- Sao?
- K... Không gì cả... Tùy cô!
Tôi cúi mặt xuống mà lùi dần. Lần hai thất bại luôn rồi! Khẽ thở dài, tôi ngước lên nhìn nhỏ. Nhỏ đang cười mỉm rồi rút ra một thẻ bài, làm gì vậy nhỉ?
- RELEASE!!!... Đóng băng lại nào! THE FREEZE!!!
- Á...
Nhanh chóng giải phóng quyền trượng ngôi sao ấy, nhỏ sử dụng The Freeze và nhắm thẳng đến Miku. Hơ... Sao nhỏ lại làm như thế? Chẳng lẽ muốn thử sức với Miku? Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên không phải là nó, mà là Miku thật sự bị đóng băng, không phải lúc chiến đấu, em ấy luôn dùng "Trăng non" để trốn lắm sao? Phải chăng bây giờ trời đang giữa trưa, Miku vẫn bị kìm hãm sức mạnh khi không có ánh trăng?
- Cuối cùng cũng tóm được!... H... Hoe!!!
Đang nhìn nhỏ hạnh phúc thế đấy, Miku bất thình lình xuất hiện phía sau. Định gọi nhỏ nhưng xem ra không kịp, Miku đã nhanh chóng xô nhỏ té nhào xuống đất. Có vẻ như nhận định lúc nãy của tôi sai rồi thì phải?
- Ai chơi kì vậy? - Nhỏ quay đầu lại.
- Haha... Sakura-chan vẫn ngây thơ như thuở nào! - Miku cười giòn tan.
- Hoe! Nếu Miku-chan ở đây thì...
Tôi cùng nhỏ ngước nhìn tảng băng lúc nãy. Miku trong đấy mỉm cười rồi biến mất... Đúng như tôi nghĩ! Lại là "Trăng non", kể từ hôm chiến đấu với Miku, tôi nhận ra Miku rất nhạy bén. Tuy em ấy đang mải mê lo việc gì đó, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến em ấy nhận ra mà trốn thoát. Điển hình như ban nãy...
- Sakura-chan vẫn còn yếu nhỉ? Miku phải phạt mới được! - Miku nắm lấy tay nhỏ mà kéo dậy.
- Sao lạ thế? Mình nghĩ Miku-chan bị phụ thuộc vào ánh trăng cơ mà?
- Đó là với thanh "Bán nguyệt kiếm" thôi! Còn mấy cái kia thì sáng tối vẫn dùng được! Phạt thôi! Phạt thôi!
- Chờ đã... Để mình thử một chiêu, nếu thua thì Miku-chan muốn mình làm gì cũng được!
- Chiêu gì thế? Trổ tài nào! Sakura-chan!!!
- Không cần quyền trượng, không cần thẻ bài. Đó chính là...
- Á... Đau...
Lại trò này nữa sao? Nhỏ dùng hai tay mà kéo má của Miku ra, được gọi là nhéo má. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhỏ và Miku gặp nhau là hôm nào nhỏ cũng bẹo má em ấy cả. Có lần bọn tôi cũng hỏi nhưng nhỏ chỉ lắc đầu mà né sang chuyện khác. Lạ nhỉ?
- Hì... Chiêu thức nhéo má vẫn hiệu quả như xưa!
- Không công bằng, Sakura-chan ăn gian!!!
- Miku-chan của mình vẫn nhõng nhẽo như ngày nào! Cho mình nhéo thêm cái nữa ha!
- Á... Không đâu!
Miku giật nảy người mà bỏ chạy, nhỏ cũng mỉm cười mà rượt theo. Hệt như mèo vờn chuột vậy, tức cười chết đi được. Xem ra trong cả nhóm thì hai người này là trẻ con nhất hay sao đấy. Và nhìn cả hai vui vẻ như thế, tôi có cảm giác khá lạc lõng và hơi buồn... Trông chẳng khác nào lúc tôi và Takashi chơi với nhau hồi nhỏ! Hai anh em cứ rượt đuổi nhau vậy đấy...
- Trưa gay gắt như vậy mà Sakura-chan với Miku-chan tập thể dục được, hay thật đấy!
Len lên tiếng cắt ngang cuộc đuổi bắt của họ. Từ nãy giờ Tomoyo, Rin với Len được Eriol dẫn đi tham quan nhà của cậu ấy. Tôi chả có hứng thú nên mới ra đây đứng với nhỏ và Miku, vừa hít thở không khí trong lành, vừa trốn tránh cái vụ giới thiệu nhàm chán đó mà kiêm luôn chuyện tình cảm. Xét lại, tôi thất bại tình cảm còn đâu...
- Không đâu! Bọn này đang tập luyện mà! - Nhỏ chối.
- Tập luyện? Luyện phép thuật à? - Len hỏi lớn.
- Ừ... Nhưng sao ngạc nhiên thế?
- À! Len-kun có bao giờ thấy ai tập luyện phép thuật đâu! - Rin tiếp lời.
- Nói quá! Tại có bao giờ Rin-nee-chan chịu tập với em đâu!
- Nếu vậy... để Miku tập luyện với Len-kun ha! - Miku đề nghị.
- Được á! Bây giờ luôn đi!
- Mình tham gia với - Tôi hí hửng chen vào.
- Ơ... Nhưng mà...
- Khỏi lo! Chị theo phe em! Chơi luôn!
- Này! - Nhỏ vẫy tay tôi với Eriol - Tham gia với bọn tôi không?
- Sakura muốn thì chiều! - Eriol nói rồi bước lại gần họ.
- Chơi thì chơi! - Tôi đáp và đi theo.
- Tomoyo-chan! Muốn luyện với bọn mình không? - Nhỏ quay sang Tomoyo.
- Chà... Cũng hay nhưng không thể! Thứ nhất, ngoài "Dây gai nổi loạn" thì mình chẳng có gì, yếu lắm! Thứ hai, mình đâu thể quên nhiệm vụ của mình... - Tomoyo nói, trong túi cô ấy xuất hiện một chiếc camera - Quay phim Sakura-chan chiến đấu chứ! Lúc mọi người đấu với Miku-chan, mình bỏ lỡ là thiệt rồi! Có cái này bù lại cho đỡ!
- H... Hoe... - Nhỏ như muốn ngất xỉu.
Vậy là chúng tôi sắp có một buổi tập trận phép thuật với nhau. Bọn tôi có sáu người và xem ra Tomoyo sẽ là trọng tài nữa cơ. Tự nhiên tôi cảm thấy phấn khởi hết sức. Chúng tôi chia thành hai nhóm để chiến đấu. Nhóm của tôi thì gồm tôi, nhỏ và Eriol, còn bên kia thì có Miku, Rin và Len. Ôi trời... nhóm bên kia toàn chuyên nghiệp không à,có ba thanh kiếm dữ tợn nữa, không biết chúng tôi có đấu lại không. Nhưng không sao... tôi nghĩ chắc hai đồng minh của tôi cũng không phải vừa đâu... và tôi cũng không phải yếu đâu nhé...
Trò chơi bắt đầu nào!!!
oOo
(Tomoyo's POV)
Thật tuyệt sao khi lần đầu tiên tôi làm trọng tài cho một trận đấu phép thuật! Vậy là tôi có cơ hội quay cận cảnh những pha hành động đẹp nhất rồi. Không những thế, các cảnh quay lần này đều tập hợp đầy đủ những người mạnh cả. Không vui sao được!!!
- Chuẩn bị hết chưa? - Tôi cất tiếng.
- Sẵn sàng!
- Vậy bắt đầu thôi!!!
Tiếng "tách" của chiếc camera như là còi hiệu bắt đầu trận đấu. Dù biết đây chỉ là luyện tập nhưng sao thấy mặt ai cũng tập trung cao độ và lấy thế đứng cả. Chà chà... chắc sẽ hấp dẫn lắm đây! Tôi cầm máy quay mà tim đập nhanh, hồi hộp như đang xem phim hành động vậy.
- Trước tiên, cho Miku ít phút nha! - Miku thong thả nói.
- Làm chi? - Cả Rin và Len cùng đồng thanh hỏi.
- Miku không làm cái này là không công bằng đâu đó nha! Nguyệt thực!!!
"Nguyệt thực"? A! Lẽ nào đây là chiêu thức tạo mặt trăng giả mà Sakura có nói sáng hôm qua? Xem ra là vậy rồi... Lúc này đây, từ lòng bàn tay, Miku tạo ra một quả cầu trắng nhỏ rồi tung về phía Mặt trời. Bỗng chốc, quả cầu ấy nổ tung ra và che lấp nó, cả không gian trở nên tối sầm lại như buổi tối.
- Giờ thì bắt đầu nào! Bán nguyệt kiếm!
- Ma vương kiếm!
- Bá vương kiếm!
Miku mạnh mẽ nói. Cô ấy đưa tay cao lên trời. Từ ánh trăng kia, nó chiếu thẳng xuống Miku thanh "Bán nguyệt kiếm". Nhìn Miku oai thật! Mà Rin với Len cũng không kém đâu...
Cả hai nhắm mặt lại, hai bàn tay đan vào nhau mà ngửa lên. Một quả cầu nửa trắng, nửa đen nhẹ nhàng xuất hiện trên tay họ, để rồi khi nó bùng sáng thì hai thanh "Bá vương kiếm" và "Ma vương kiếm" đan chéo nhau lộ ra. Vậy ba thanh kiếm đã cùng xuất hiện rồi, nhóm Miku đã xong. Tôi tự hỏi liệu bên Sakura sẽ đấu lại nổi...
- Ôi trời! Ba người bên đấy ai cũng nắm trong tay thanh kiếm phép thuật! Đấu sao nổi? - Eriol than thở.
- Tự tin lên! - Syaoran dõng dạc nói - Thủy ma kiếm!!!
Syaoran quay ngón tay đều, tạo một lốc xoáy nhỏ trên tay. Và khi đạt mức độ thích hợp, số nước ấy hội tụ lại, tạo thành thanh "Thủy ma kiếm" đầy quyền năng. Công nhận rằng, mấy thanh kiếm này xuất hiện hùng hồn thật! Mới bắt đầu thôi mà tôi đã thấy đầy hưng phấn rồi!!!
- Sẵn sàng nhé! Hãy ra giúp sức cho ta! THE LIGHT!!! THE DARK!!!
Sakura lấy ra hai thẻ bài mà giải phong ấn cho chúng. Light và Dark ngoan ngoãn bay lượn trên bầu trời, lơ lửng chờ đợi mệnh lệnh của Sakura. Vậy là hai bên đưa ra những tuyệt chiêu đầu tiên của mình rồi...
- Hì... Rin-chan với Len-kun không có Light và Dark trợ giúp thì hai thanh kiếm đó không mạnh mấy đâu đó nha! - Skaura tươi cười nói.
- Chắc là không mạnh để chiến đấu! Nhưng đủ để chiến thắng Sakura-chan! - Rin đáp trả.
- Để rồi xem!!! - Syaoran cất tiếng.
Không gian xung quanh như đóng băng lại, chỉ có ngọn gió đêm vẫn lạnh lùng thổi xào xạt qua từng ngóc ngách. Sáu người, ai cũng im lặng, chờ đợi sự dịch chuyển của đối phương. Không hiểu sao, cầm camera mà tôi có cảm giác mình đang thật sự tham gia vào đấy. Tim cứ đập nhanh, thân người cứ run rẩy trong sự hồi hộp...
- Hây! "Trăng lưỡi liềm" oanh tạc!!!
- Bảo vệ mọi người! THE SHIELD!!!
Xem ra Miku sẽ là người khởi đầu trận chiến. Rất nhiều luồng ánh sáng mặt trăng hướng thẳng đến nhóm Sakura, nhanh chóng, Shield được giải phóng và đỡ hết mọi đòn tấn công.
- Miku mới nâng cấp "Trăng lưỡi liềm" đấy à? Lần trước phóng có một cái, bây giờ phóng như bão vậy! - Syaoran nói lớn trong vòng bảo vệ của Shield.
- Anh quá khen! - Miku tự tin nói.
- Nhưng bên này cũng có tiến hóa đấy nhá! Gai nước!!!
- Đóng băng lại nào! THE FREEZE!!!
Rất ư là nhiều quả cầu nước đầy gai của Syaoran bay thẳng đến bên kia, chưa kể The Freeze đã lập tức đóng băng chúng lại để tiếp tục phóng đi. Nhưng khi vừa đến gần đó, không cần ai phá hủy, "Gai nước" tự động vỡ ra thành nhiều mảnh sắc bén...
- Không tệ... - Rin vung kiếm chém và đỡ những mảnh ấy. Không mất công khi Rin đi học kiếm thuật nhỉ? - Khóa ánh sáng!!!
- Khóa bóng tối!!! - Len tiếp lời.
Luồng ánh sáng từ tay Rin và bóng tối từ Len hòa hợp với nhau mà phóng ra. Nhưng chưa được bao lâu thì Sakura đã ra lệnh Light cùng Dark vô hiệu hóa chúng.
- Đến lượt tôi! Con đường băng giá!!!
Dưới chân Eriol bỗng chốc xuất hiện một đường trượt dài, sáng bóng của băng. Nó cứ chạy và chạy đến ranh giới nhóm kia, xuyên qua đôi chân của Len rồi chợt dừng lại. Đưa mắt khỏi màn hình camera, Len đang vùng vẫy thoát khỏi đường băng ấy. Chiêu thức này, chưa ai trong nhóm chúng tôi từng thấy, Eriol chỉ dùng "Nước băng" từ trước giờ mà thôi...
- Hết chạy nhé! Xem này!!!
Eriol lả lướt trên đường trượt do chính mình tạo ra. Kì lạ nhỉ? Tại sao Len dính vào thì không thể thoát, còn Eriol thì vẫn tự do trượt điêu luyện trên đấy? Theo tôi thì chắc chỉ có chủ nhân của chiêu thức sức mạnh ấy mới không bị hãm hại...
- Phân thân bóng tối!
Len lập tức tạo một bản sao phía sau Eriol. Chỉ đợi Eriol gần chạm đến mình, Len đã nhanh chóng dùng "Thay thế" để đổi vị trí với phân thân ấy. Eriol lao đến và mém ngã nhào vào phân thân ấy. Cũng may anh ấy khá là giỏi thăng bằng nên mau chóng lấy lại nhịp ban đầu...
- Đỡ này! - Len thình lình xuất hiện phía sau Eriol và vung thẳng thanh kiếm của mình.
- Hầm mộ hàn băng!
"K... K... E... E... n... n... g..."
Một hầm mộ được Eriol dựng nên từ băng đã nhanh chóng bao phủ lấy anh ấy trước khi thanh "Ma vương kiếm" của Len chạm đến. Âm thanh ấy vang lên, tôi ở đằng xa mà nghe muốn nhức cả đầu. Len xem ra vẫn cố gắng nhưng không hiệu quả mấy thì phải...
- Để chị xử lí! - Rin can tay ngăn, đứng cách xa hầm mộ ấy - Cầu vồng tối thượng!!!
Rin triển khai phép thuật. "Bá vương kiếm" xoay với tốc độ cực nhanh, tạo ra một luồng ánh sáng như mũi khoan. Luồng ánh sáng ấy ngay lập tức bắn ra một tia chớp ánh sáng bay theo hình xoắn ốc rất nhanh. Oa! "Hầm mộ hàn băng" của Eriol tuy không vỡ nhưng đã bị tan chảy do nhiệt độ quá nóng.
- Ơ... - Eriol đã lộ diện.
- Phòng thủ rất tốt! Chiêu thức mạnh nhất của tôi mà chỉ đủ làm tan băng thì không phải đùa đâu nhỉ? - Rin bạo dạn nói.
- Tiếp nào! Hoàng hôn buông xuống!!!
Chà... Eriol một thân một phận đại chiến với hai chị em Rin, Len thật khốc liệt, nhìn họ chẳng khác nào là địch thủ của nhau. Trong khi đó, Miku cũng đang quyết liệt chống trả với Sakura và Syaoran. Vẻ mặt Miku phải nói rất là bình thản và có phần hơi ương ngạnh, tôi có cảm giác đang thấy lại Miku ở cuộc chiến tối hôm ấy vậy...
- Trăng non! - Miku biến mất trước mặt hai đối thủ của mình.
- Hây!!! - Syaoran kịp thời quay phắt xuống phía sau lưng mà đỡ lấy đường kiếm.
"K... K...E...n...g..."
- Từ khi chiến đấu với anh, xem ra anh cũng đã rút ra bài học để đời nhỉ? - Miku nói.
- Anh đâu đến nổi ngốc đến thế!
- Để xem! Thác bạc!!!
- Em tính bảo vệ gì vậy?
- Ồ... Em chưa nói! "Thác bạc" không chỉ đơn thuần là bảo vệ đâu!
Miku bay lên cao, nối tiếp hành động ấy là một lớp bảo vệ cô ấy. Song, bên ngoài màn bảo vệ xuất hiện sáu quả cầu bay xung quanh. Ngay lập tức, theo sự điều khiển của Miku, chúng bay thẳng đến Sakura và Syaoran...
- Quả cầu nước!!!
Syaoran hô to, một quả cầu nhanh chóng bao bọc lấy Sakura và Syaoran, đỡ hết mọi đòn tấn công quyết liệt ấy. Những quả cầu của Miku, sức công phá còn mạnh hơn "Trăng lưỡi liềm", chiêu thức "Thác bạc" cũng hoàn toàn biến đổi, có lẽ Miku đã nâng cấp cái này rất cẩn thận thì phải? Sau khi Syaoran và Sakura đỡ đòn thế đó, đồng thời Rin và Len vừa tung chiêu thức khiến Eriol cũng chống trả, hai nhóm đều chủ động tập hợp. Dường như họ muốn ra đòn quyết định để xem nhóm nào thắng, nhóm nào thua thì phải...
- Mọi người! Chuẩn bị xem sự kết hợp hoàn hảo nè!!! - Miku nhếch môi cười.
- Kết hợp... - Syaoran lơ mơ nhắc theo từ ngữ của Miku.
- Hoang tưởng!!!
Len tiếp tục triển khai phép thuật. Không biết bên nhóm Miku thế nào chứ tôi thấy bên Sakura, dường như họ đang hoảng loạn. Miku, Rin và Len đang tiến tới trước mặt nhưng sao họ vẫn không chịu tấn công mà cứ xoay vòng vòng như tìm cái gì đấy.Tức khắc, Rin, Len và Miku đã đứng bao bọc nhóm của Sakura theo hình tam giác.
- Này! Mọi người! Tôi không thấy được gì hết!!! - Sakura xem ra bắt đầu rối trí rồi.
- Bình tĩnh! Dựa lưng vào nhau đi! - Syaoran vẫn chứng tỏ được bản lĩnh điều khiển của mình.
- Trăng mờ...
- Khóa ánh sáng...
- Khóa bóng tối...
Ba luồng phép thuật từ tay Miku, Rin và Len được kết hợp với nhau, tạo thành một sợi dây cực lớn, bay đến mà trói lấy ba người bọn họ. Cố gắng bình tĩnh, nhóm Sakura bắt đầu bảo vệ bản thân...
- Hầm mộ hàn băng!
- Phân bào!
- The Sword!!!
Trong khi Eriol tự bảo vệ bản thân trong hầm mộ thì Syaoran đã nhanh chóng tách mình thành những mảng nước mà thoát khỏi sự dồn dập của những sợi dây ấy. Còn Sakura, nhưng sợi dây vừa bị Sakura cắt thì kết dính lại ngay. Không những thế, vì cô ấy cứ cắt và cắt, khiến cho sợi dây cứ nối lại với nhau và ngày càng chặt. Dù không muốn nhưng Sakura đã bị trói chặt trong sợi dây ấy. Tôi khẽ thở dài, tiếp tục quan sát những người còn lại...
- Hoe!!! Chơi gì kì vậy? Tôi không thoát ra được! - Sakura cứ vùng vẫy không ngừng.
- Này! - Syaoran nhanh chóng tái tạo lại bản thân mà ngoi lên.
- Thật xuất sắc khi Syaoran-kun có thể thoát khỏi chiêu thức kết hợp ấy nhỉ? - Len bất thình lình xuất hiện phía sau Syaoran, nở một nụ cười gian không thể nói.
- Hây!
Syaoran quay người về phía sau, đồng thời vung kiếm tới tấp nhưng nó lại là một "Phân thân bóng tối" của Len...
"Xoẹt!!!"
"Tách..."
Chưa kịp định hình, một lưỡi kiếm bóng tối đã phóng thẳng đến khuôn mặt Syaoran. Điều duy nhất anh ấy kịp làm là đưa hai tay trước mặt để bảo vệ, chính vì vậy mà thay vì lưỡi khiếm ấy cứa vào má phải của Syaoran, giờ nó chỉ lướt qua cánh tay trái của anh ấy. Một giọt máu nhỏ xuống nền cỏ, có vẻ hơi sâu thì phải...
- Không xong rồi... - Syaoran ôm lấy vết thương.
- Một người nữa đã bỏ cuộc!... Nỗi kinh hoàng tột độ!!!
Không hiểu sao, Syaoran tự dưng ngã khụy xuống, chịu chung số phận cùng Sakura. Chà... còn mỗi Eriol, anh ấy chấp nỗi ba người đó không đây!
- "Trăng lưỡi liềm" oanh tạc!
- Đến lượt mình! Cầu vồng tối thượng!!!
Miku phóng hàng loạt "Trăng lưỡi liềm" xuống "Hầm mộ hàn băng" của Eriol, tôi cố lắm mới thấy được vài vết xước nhỏ trên hầm mộ ấy. Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó sẽ tan chảy giống như lúc Rin dùng "Cầu vồng tối thượng", nhưng kì lạ thật! Nó vỡ tan ra khiến Eriol bị văng xa, may mắn Len đã dùng "Khóa bóng tối" đỡ lấy anh ấy trước khi chạm xuống đất...
Vậy là...
Trò chơi kết thúc...
Một cái kết quyết liệt...
oOo
(Syaoran's POV)
Có vẻ như nhóm chúng tôi thua rồi thì phải?
Sau khi đầu óc tôi cân bằng trở lại cũng như nhỏ được giải thoát, chúng tôi mới kéo quay vào nhà, vừa dọn dẹp mà vừa bàn lại mấy chiến thuật ấy. Đầu tôi nó cứ ong ong hẳn lên, dẫu biết đó chỉ là ảo giác khiến tôi mất bình tĩnh, nhưng có vẻ do vết thương lúc nãy, mất máu hơi nhiều...
- Này! Vết thương của anh có sao không đấy?
Nhỏ ló đầu ra hỏi khi tôi đang quét sân với Len. Không biết phân công cái kiểu gì mà tôi với nhóc Len ra ngoài vườn dọn dẹp giữa trưa nóng vậy đấy. Miku, Eriol và Rin thì lo bên trong còn nhỏ với Tomoyo sẽ đứng bếp. Thấy bóng tôi thấp thoáng ngay cửa sổ nên nhỏ mới hỏi tôi.
- K... Không sao đâu! - Tôi vọng lại.
- Dối ai chứ đừng dối tôi đấy!
Nhỏ mở nước rửa tay rồi bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu thì nhỏ dẫn theo Miku. Làm gì vậy? Miku cầm lấy cánh tay trái tôi, tay kia thì làm xuất hiện một quả cầu nhỏ, ép nhẹ nó vào vết thương đã khô lại, bỗng chốc tay tôi lành lặn lại như ban đầu...
- Vết thương sâu như vậy mà anh giấu bọn tôi! Chịu thua anh luôn! - Nhỏ nhận xét ngay khi Miku vừa chữa xong.
- May là Sakura-chan nói em kịp thời đấy! Không chữa nhanh là nhiễm trùng nặng lắm, lúc đó anh khó có thể chiến đấu với Takashi-kun đấy! - Miku tiếp lời.
- Được rồi! Được rồi! Xin lỗi, được chưa? - Tôi lên tiếng.
- Vậy em với Sakura-chan đi làm tiếp á! Làm vui vẻ ha!
Miku nhanh nhảu nói rồi kéo tay nhỏ vào nhà. Nhỏ chỉ kịp nhìn tôi, mỉm cười rồi bước theo. Tôi như chết trân khi ấy. Nhỏ đã lo cho tôi sao? Bỏ phần việc đang dang dở của mình mà ra đây, chưa kể kéo theo Miku khi biết em ấy có thể chữa lành vết thương. Một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim tôi, khiến nó đập nhanh hơn, khiến nó nóng hơn...
- Xem ra có người trúng mũi tên của Thần Cupid rồi - Len giở giọng châm chọc tôi.
- K... Không có đâu!
- Tôi đây không tin đâu! Thích ai thế? Sakura-chan hay Miku-chan?
- Ơ... C... Con nhỏ đó... - Tôi ấp úng nói.
- Con nhỏ? Sakura-chan à? Mà cũng phải... Sakura-chan đáng yêu đến thế cơ mà!
- Vậy còn cậu? Ánh mắt sáng nay của Clow có đảo qua cậu và Rin, chẳng lẽ cậu cũng có cảm tình với cô ấy sao? - Tôi quay sang hỏi.
- Chà... Cứ tưởng mình Clow-san biết thôi chứ! Không ngờ cả cậu cũng vậy...
- Nhưng cả hai là chị em, làm sao mà...?
- Sao đến với nhau đúng không? - Len ngưng tay làm việc, ngả người xuống chiếc ghế đá - Khỏi lo! Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi! Yêu đơn phương thật sự đau lắm! Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa, một ngày nào đó tôi sẽ nói với Rin-nee-chan rằng tôi yêu chị ấy!
- Nhưng cậu định khi nào? - Tôi cũng thả người kế bên.
- Sau khi xong cuộc chiến quyết định! Tôi sẽ nói với chị ấy và tôi sẽ không hối hận khi nói đâu!
- Thế thì may mắn nha!
- Tôi nghĩ câu nói này nên dành cho cậu đấy chứ! Nào! Làm tiếp thôi!
Len đứng dậy và tiếp tục công việc của cậu ấy. May mắn nên dành cho tôi sao? Hình như cậu ấy nói đúng... Đã hai lần không thể thú nhận tình cảm với nhỏ, đau khổ lắm chứ. Lần sau phải cố gắng mới được! Và cậu nhóc ấy chí lí, hối hận gì khi nói yêu nhỏ chứ. Được rồi! Tôi sẽ nắm lấy cơ hội lần sau.
Ngay khi vừa làm xong thì những người còn lại về. Phía sau họ là hai chú ngựa đầy sức sống. Ơ? Mang ngựa về làm chi vậy nhỉ?
- Chặng đường từ đây đến cung điện sẽ hơi dài, ta có thuê vài con để tiện cho mọi người! - Clow leo xuống ngựa của ông ấy.
- Có ai đói bụng không? - Anh Yukito cũng làm hành động hệt như Clow.
- A! Sakura-chan với Tomoyo-chan đã làm bữa xong rồi đấy! Mọi người vào ăn luôn nha! - Len cất tiếng.
- Ta đợi nãy giờ! - Con thú nhồi bông từ trong túi của anh Touya nhô đầu ra, đập cánh bay lên mà tiến vào nhà.
Bữa ăn hôm nay chỉ vỏn vẹn những phần bánh Takoyaki cùng những khoanh sushi lạ mắt. Tuy nhỏ và Tomoyo mới 17 tuổi nhưng cách nấu ăn rất chuyên nghiệp, chẳng khác nào là đầu bếp thứ thiệt cả. Có vẻ như đây là bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng của tất cả chúng tôi thì phải. Nhưng nó không làm giảm đi sự vui tươi của bữa ăn, trái lại còn rất hào hứng nữa cơ. Thật vui khi được ở bên mọi người... Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi biết đến họ...
- Không!!! - Nhỏ hét toáng lên.
- Thôi nào, Sakura-chan! Ai cũng đồng ý rồi mà! Đổi thì rắc rối lắm! - Miku dỗ ngọt.
- Nhưng mà...
Các bạn có biết tại sao nhỏ lại hét toáng lên không? Thật ra, sau bữa ăn thì trời cũng bắt đầu sập tối, bọn tôi quyết định tối nay sẽ tiến quân luôn. Có năm chú ngựa đang đứng đợi bọn tôi và Miku tiếp tục dùng tài lanh chanh của mình chia phe. Rin chung với Len, Tomoyo sẽ với Eriol, anh Touya cùng anh Yukito, con thú nhồi bông sẽ kè kè bên Miku. Chính vì vậy còn lại tôi với nhỏ. Nhưng... có cần phải từ chối đến cỡ đó không chứ...
- Sakura-chan đâu biết cưỡi ngựa! Lên chung với anh ấy đi! Trễ giờ mất! - Miku tiếp tục nói.
- H... Hoe...
- Chán với cô thật!!!
Tôi thở dài, ôm lấy eo nhỏ mà nhấc lên ngựa. Không hiểu sao, nâng nhỏ lần này mà thấy nhẹ hơn hẳn lần cõng nhỏ ở trường và hôm qua nữa.Trong khi nhỏ còn hoang mang, tôi cũng nhanh chóng leo lên phía sau nhỏ, hai tay choàng qua người nhỏ mà nắm lấy dây cương...
- Khởi hành thôi!
Tôi dõng dạc nói , kéo dây cương về phía mình. Chú ngựa hí lên một tiếng mà phi thẳng về bóng đêm. Nhỏ không nói gì, chỉ dựa vào ngực trái tôi. Điều này càng khiến tôi nóng hơn, tim đập dồn dập hơn. Bình tĩnh nào!!!
- À quên nữa! - Nhỏ lên tiếng - Lúc trưa anh có gì muốn nói với tôi à?
- Ơ... Ừ...
- Vậy có gì không?
- ...
- Hoe?
- T... T... Tôi... - Sao lại như thế nữa rồi, bình tĩnh nào, cố gắng lên, còn chút thôi mà - Tôi... t...tôi...
- Sao anh ăn nói vấp thế???
Nhỏ quay sang nhìn tôi. Ánh nhìn đó... nó như một động lực khiến tôi lấy thêm sức mạnh. Tôi muốn chiếm lấy nó! Tôi muốn nhỏ là của tôi! Của riêng tôi! Hít một hơi thật sâu, tôi ngắm nhỏ...
- Tôi th...
- Làm gì mà phóng nhanh thế? Mém nữa là lạc hai người!
Miku chợt xuất hiện làm tôi cứng cả họng. Lại thất bại! Đến khi nào tôi mới có thể nói tôi thích nhỏ, tôi yêu nhỏ chứ? Chán thật, gần đến lúc rồi mà cứ cái kiểu bị chen ngang thì sao làm được? Nhỏ chỉ khẽ mỉm cười, dựa vào tôi và áp tay mình lên má tôi...
- Hay là sau khi kết thúc, anh nói với tôi! Cũng chưa muộn mà!
- Ừ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top